Ngân Quang Lệ

Quyển 1 - Chương 6



Editor: Thu Phùng
Betor: mèomỡ

Trời mới tảng sáng thì hắn đã tỉnh.

Ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa dưới nắng sớm.

Hắn rửa mặt, cạo râu, buộc mái tóc dài lên, đánh một bài quyền trong tiểu viện.

Giờ mẹo canh ba, A Vạn bưng đồ ăn sáng tới, có cả một bộ quần áo mới.

Hắn nhìn bộ quần áo trong tay A Vạn, rồi mới ngước mắt nhìn kẻ đang đeo băng bịt một bên mắt.

A Vạn mặt không cảm xúc, nói: “Tiểu thư nói, bộ đồ cũ kia của người bị giặt hỏng mất rồi.”

Đương nhiên đó là lời nói dối, cả hai người bọn họ đều biết.

Trong nháy mắt, dường như con mắt còn lại của A Vạn lóe lên sự đồng tình và xin lỗi, nhưng lão liều mạng nhịn.

Nói thực, từ mấy năm trước, lúc lão bị phái tới hầu hạ vị chủ tử này thì đã nghe được rất nhiều lời đồn đại. Nhưng tới khi ở bên cạnh hắn, lão mới thực sự cảm thấy đồng tình với tình cảnh của Phong Tri Tĩnh.

Bề ngoài thì hắn là đại thiếu gia của Phong gia, nhưng thực tế vị đại thiếu gia theo tin đồn thì không phải con ruột của lão gia này ba ngày hai bữa lại bị phát ra ngoài làm việc. Đều là những việc mệt nhất, khổ nhất, những công việc mà bình thường quản sự không ai muốn đi làm.

Mùa xuân, hắn bị sai tới con đường tơ lụa ở sa mạc phía Tây; ngày hè chói chang thì lại bị sai tới phương Nam ẩm ướt chạy thuyền buôn; trời thu mát mẻ thì lại đi tới Xuyên Điền núi cao sông xa vận chuyển dược liệu; mãi mới đến mùa đông lạnh lẽo, tưởng có thể nghỉ ngơi thì lại bị đẩy tới vùng hoang dã phương Bắc lạnh chết người. Bôn ba ngàn dặm ở cái nơi tuyết rơi liên tục, tất cả các châu phủ của Đại Đường gần như hắn đều đi hết…

Thôi được rồi, nói thực ra là lão thông cảm vì lão cũng bị ép phải vào nam ra bắc theo mà thôi.

Lúc trước ai đã nói với lão là đi theo Đại thiếu gia Phong gia, cả đời lão sẽ được sống sung sướng, hưởng thụ vậy?

À, lão nhớ ra rồi, chính là kẻ nữ giả nam không có lương tâm, ba hoa chích chòe tâng bốc công việc này – Đại tiểu thư Phong gia.

Chết tiệt, lão phải sớm biết thiên hạ này không có bữa cơm nào là miễn phí mới đúng.

Lại nói, tới giờ lão vẫn không rõ gia đình này rốt cuộc có chuyện gì, điều duy nhất mà lão có thể khẳng định chính là: Chủ tử của lão – Đại thiếu gia Phong gia – người vốn phải cho lão ăn uống vô lo, lại là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của cha con Phong gia.

Nhất định là từ nhỏ Phong Tri Tĩnh đã đắc tội với cha con Phong gia nên mới bị hành hạ như thế này.

Tuy thiếu gia khắc khổ, chịu đựng vất vả, tận tâm tận lực với Phượng Hoàng Lâu, nhưng cha con Phong Gia lại có vẻ như không cảm kích chút nào. Già thì suốt ngày phái hắn đến những nơi xa xôi dãi gió dầm sương, trẻ thì hao hết tâm tư, cứ lúc nào hắn về nhà nghỉ ngơi lại tìm hắn gây rắc rối hoặc là tạo ra phiền toái để thiếu gia thu dọn.

Nói thực, nếu là năm năm trước, có người nói với lão rằng lão sẽ thông cảm cho một đứa con trai độc nhất (Mặc dù là con nuôi) của gia đình giàu có thì chắc chắn lão sẽ cười rớt hàm. Nhưng giờ đây, sau khi cùng hắn trải qua tất cả mọi chuyện… A Vạn lại rất thương vị chủ tử nhìn như có tiền có quyền có thế, thực ra nghèo rớt mồng tơi, lại còn bị đại tiểu thư độc ác ức hiếp này.

Những năm qua, lão dần dần nhận ra, tuy lão gia có vẻ buông tay nghiệp buôn bán, để cho thiếu gia quản lý toàn bộ, nhưng thực chất không định để thiếu gia kế thừa gia nghiệp. Dù thế nào đi chăng nữa, tiểu thư mới là con ruột của lão gia, vợ chồng Phong gia coi tiểu thư như hòn ngọc quý trên tay mà nâng tới tận trời. Bọn họ giữ đứa trẻ mồ côi như thiếu gia chỉ vì muốn hắn làm trâu làm ngựa đến chết thay cho con gái họ mà thôi.

Không ai có thể hiểu rõ thiệt thòi của Tri Tĩnh thiếu gia hơn A Vạn lão.

Nắng mai rực rỡ chiếu xuống áo bào mới trên tay lão. Bởi vì quần áo của thiếu gia khi trở về nhà thỉnh thoảng sẽ biến thành vải rách cho nên gã vặt ưu tú nhất bên cạnh chủ nhân là lão đây đã dặn sẵn quản sự là chuẩn bị bộ quần áo mới tốt nhất. Nên biết rằng thỉnh thoảng vung tay quá trán là vô hại; đặc biệt là khi bên cạnh luôn có vị đại tiểu thư vô đạo đức kia phá hoại.

Phong Tri Tĩnh nhìn bộ quần áo hoàn toàn mới trên tay A Vạn, không nói thêm gì nữa, chỉ nhận lấy bộ quần áo đó rồi mặc vào, sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Rồi theo thường lệ, sau khi dùng bữa sáng sẽ đi tới thư phòng lão gia Phong gia.

Đương nhiên, cũng giống như trước đây, Lão gia đã thức dậy từ lâu, giờ đang uống trà.

A Vạn vẫn giống như ngày thường, đứng chờ ở bên ngoài thư phòng Phượng Hoàng Lâu, không dám bước vào cửa nửa bước.

Bên trong thư phòng tao nhã, ngoại trừ người đàn ông đang ngồi ở trên giường uể oải uống trà, cũng chỉ có hắn.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, gió mát nhẹ nhàng thổi tan làn khói mỏng đang lượn lờ trên chén trà, cũng thổi rung chiếc chuông gió đang treo trên cửa sổ.

Không giống hắn trang phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, người đàn ông đó thả xõa tóc, mặc bộ áo bào màu trắng đơn giản, ngay cả áo ngoài cũng không mặc, nửa nằm trên chiếc giường trúc mát mẻ đặt cạnh ô cửa sổ. Chiếc mặt nạ bạc vẫn thường được đeo ở trên mặt giờ đang được đặt ở trên bàn trà sơn khắc bên cạnh.

Người đàn ông đó uống một ngụm trà, ăn một trái nho, sau đó mới nhìn kẻ đang đứng thẳng như một cây cột sắt ở bên cạnh giường.

Bộ áo bào màu xanh đậm như đêm đen, nhìn qua không thấy đường viền hay thêu thùa gì cả, nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng lại có thể trông thấy nó được thêu hoa văn hình phượng hoàng.

“Về rồi à?”

“Vâng.”

“Đồ mới à?”

“Vâng.”

“Vừa người không?”

“Vâng.”

Trong cơn gió mát dịu nhẹ, hắn trả lời ngắn gọn các câu hỏi của người đàn ông đó.

Người đàn ông đó nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, khóe môi cong lên nở nụ cười tà, “Nghe nói hôm qua lúc con vừa về đến nhà đã cứu nha đầu một mạng.”

“Vâng.” Hắn đáp lại một câu như trước, nhưng lần này lại không kìm được mà bổ sung thêm: “Lão gia, tiểu thư không còn nhỏ nữa.”

“Sao? Lại có người tới cầu hôn à?” Người đàn ông buông chén trà bằng sứ màu trắng trong tay xuống, hỏi.

“Không.” Hắn ngước mắt, nhìn mái tóc dài đang tung bay, nụ cười trào phúng trên khuôn mặt người đàn ông kia, nói: “Chỉ có điều thời thế bây giờ phụ nữ buôn bán cũng nhiều, có lẽ không nên để tiểu thư tiếp tục giả nam nữa.”

“Buôn bán sao?” Người đàn ông lại nhếch môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa bên mặt lành lặn tuấn mỹ dị thường, trông chỉ tầm ba mươi tuổi. Từ khi hắn có trí nhớ đến nay, người đàn ông này dường như chưa từng già đi, nếu hai người đứng cạnh nhau, người không biết sợ là sẽ cho rằng hắn mới là người lớn tuổi hơn.

“Con cảm thấy nha đầu kia sẽ có hứng thú à?” Người đàn ông đó nhìn cây dương liễu ngoài cửa sổ, hỏi.

“Ba năm qua muội ấy thường tới cửa hàng.” Hắn đáp.

“Vậy à?” Người đàn ông đó trầm ngâm, nắng sớm bởi vì gió và bóng cây mà dao động trên sườn mặt tuấn tú của ông.

Tri Tĩnh không trả lời vấn đề này, hắn tin lão gia còn rõ ràng hơn hắn, nếu nàng không có hứng buôn bán sẽ không tới cửa hàng thường xuyên như vậy. Hắn ở bên ngoài mấy năm, hẳn nàng đã sớm quen thuộc với việc buôn bán của Phượng Hoàng Lâu.

Dù nói thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng là con gái của người đàn ông trước mắt, nàng không ngốc.

“Tri Tĩnh.”

“Dạ.”

Người đàn ông quay lại, lộ ra nửa bên mặt vặn vẹo dữ tợn, cười ranh ma: “Đã như vậy thì từ nay về sau để cho nha đầu đó làm đương gia đi.”

Đối với quyết định trọng đại này, hắn không chớp mắt, mặt không biểu cảm, chỉ hỏi: “Nếu vậy có thể xin tiểu thư đổi về nữ trang không?”

Lão gia Phong gia cười càng vui vẻ hơn, ông dùng bàn tay trái hơi vặn vẹo bởi vết thương cũ, nâng chén trà lên, hỏi ngược lại: “Con hy vọng nó lại mặc nữ trang à?”

Hắn rũ mắt, bình tĩnh nói: “Tiểu thư đã làm đương gia chủ sự thì cũng phải làm cho nghiêm túc. Mặc dù mặc nam trang rất thuận tiện nhưng dù sao cũng không hợp thể thống.”

Người đàn ông đó như có chút hả hê, nhìn hắn, sau đó nói: “Rất tốt, con nói với nha đầu đó đi.”

Trong khoảnh khắc ấy da đầu hắn tê rần, sau đó hắn hít sâu một hơi, đáp.

“Vâng.”

Tiếng cười vang lên mang theo chút ác ý, hắn ngước mắt, chỉ thấy người đàn ông kia hơi nghiêng người, khuỷu tay dựa vào ghế mỹ nhân, bàn tay chống má, vẻ mặt đáng ăn đòn kia giống nàng như đúc.

“Tri Tĩnh, ta bảo nha đầu kia làm đương gia, con có ý kiến gì không?”

Hắn nhìn người đàn ông đó, đáp lại hai từ.

“Không có.”

“Thật hay giả vậy?” Lão gia Phong gia nhìn chằm chằm ông cụ non này, đôi mắt sáng mang ý cười, từ tốn nói: “Con cũng đừng ức hiếp nó.”

Trong thoáng chốc hắn cứng đờ, có chút không khống chế được vẻ mặt, nhưng dù sao cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, hắn vẫn bình tĩnh như thường, đáp.

“Tri Tĩnh không dám.”

Người đàn ông đó cười càng thêm vui vẻ, xinh đẹp cùng đáng sợ, mỗi thứ chiếm một nửa bên mặt, giống như thần tiên và quỷ dạ xoa cùng hợp làm một trên khuôn mặt đó, nhưng không hiểu sao lại không có chút không phù hợp nào. Ông ta vặt một quả nho trong đĩa, ném vào miệng, vui vẻ vừa ăn vừa nói: “Con giúp đỡ nó nhiều một chút, dù sao con mới là người đi tới nhiều nơi, biết được tình hình thực tế.”

“Tri Tĩnh hiểu.”

“Đừng để cho nó phá hỏng Phượng Hoàng Lâu, cả đám người chúng ta còn phải dựa vào nó để dưỡng già đấy.”

“Dạ.”

Dường như đã hài lòng, lão gia Phong gia xua tay với hắn, “Đi đi.”

Hắn gật đầu, quay đầu định rời đi.

“Đúng rồi, Tri Tĩnh.”

Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông đó mang vẻ mặt cợt nhả, nhìn hắn yêu cầu.

“Cười một cái xem nào.”

Lần này, cái mặt nạ hắn đeo trên mặt nhiều năm suýt nữa thì vỡ vụn.

Đương nhiên là suýt chút nữa mà thôi.

Hắn tác động lên khóe miệng, nặn ra một nụ cười cứng ngắc.

Giống như mọi lần, người đàn ông kia vẫn nở nụ cười mang theo sự đồng tình và ác ý nhìn hắn, phê bình.

“Xấu quá.”

Hắn không nói gì, nụ cười cứng ngắc tắt ngấm, xoay người rời đi.



Thân hình yểu điệu ngồi xổm bên ngoài cửa sổ, nàng không cần áp lỗ tai lên tường vì cửa sổ mở nàng có thể nghe rõ bọn họ nói những gì.

Cha không hạ giọng, hắn cũng vậy.

Khi hắn rời đi, nàng vẫn dựa vào tường, ngẩng đầu, tiếp tục ngồi ở đó, chỉ có ngực là đau thắt.

Hắn vẫn giống như trước đây, tự ép bản thân mình.

Hắn vẫn luôn gọi cha là lão gia, mẹ là phu nhân, bởi vì hắn không coi mình là con trai của cha mẹ, chưa bao giờ.

Cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ xác thực lại suy đoán nàng đã đưa ra vài năm nay, hắn không tức giận là vì không muốn ở lại đây, cho nên hắn không quan tâm đương gia là ai.

Trái tim rất hoảng loạn, không biết vì sao lại hoảng loạn.

Ánh nắng hè rực rỡ xuyên qua tán lá chiếu vào mắt nàng, nàng nhắm mắt, hít vào, lại hít vào.

Thật lâu sau nàng mới mở mắt ra.

Ánh mặt trời vẫn chói mắt như vậy, gần như muốn làm mù mắt nàng, mà nàng vẫn không nghĩ ra được gì.

Chết tiệt.

Nàng ghét như vậy.

Thật sự thật sự rất không thích…

Nha đầu ngoài cửa sổ đi rồi, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không thèm nói.

Người đàn ông nhìn chiếc mặt nạ bạc đang phản chiếu lại ánh nắng, khẽ nhếch khóe môi.

Vải bộ quần áo trên người Tri Tĩnh là thấu sa thượng hạng, giữa mùa hè mặc nó, mồ hôi không dán vào người, cực mát mà cũng cực đắt.

Tiểu tử đó nhất định sẽ không nỡ tiêu khoản tiền ấy đâu.

Đã nói với Tiểu Lâu là con bé này đối xử bất công rồi mà nàng còn không tin.

Tiểu Lâu tâm tư đơn thuần, nha đầu này bề ngoài thì giống nàng nhưng tính cách lại giống ông nhiều hơn.

Ông đưa tay vuốt ve cái mặt nạ bạc, tỉ mỉ suy nghĩ về mọi thứ đã quan sát được, sau đó lấy một tờ giấy tuyên thành nho nhỏ ở trong ống đựng giấy ra, trải phẳng giấy xong cầm bút viết một phong thư, sau đó mới đeo mặt nạ lên tới chuồng chim bồ câu, tóm một con bồ câu đưa tin màu xám ra, nhét thư vào trong ống trúc nhỏ trên chân nó.

Ông cầm con chim nhỏ, tung lên bầu trời, bồ câu đưa tin chao cánh rồi chỉ chốc lát sau đã biến mất ở chân trời.

***

Đêm khuya.

Sau khi xác định A Tĩnh đã về phòng của hắn, Ngân Quang trốn hắn cả ngày mang theo con gà nướng cùng rượu ngon chôm được từ phòng bếp về phòng mình, còn chưa kịp ăn thì ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng kêu của Dạ Kiêu.

Có chuyện không hay xảy ra rồi.

Nàng mở cửa sổ ra, trăng treo đầu cành, nhưng… trên cành cây liễu cổ thụ lại không có bất kỳ con chim nào, hoặc người, ngay cả tiếng ve kêu đêm hè cũng ngừng.

Nàng nhướng mày, đi tới bên cạnh bàn mở giỏ trúc ra, lấy dao cắt cái đùi gà rồi ném ra bên ngoài.

Giống như có ảo thuật, có một bàn tay tái nhợt từ trên mái hiên đột nhiên vươn ra, nhanh như chớp đón lấy cái đùi gà rồi rụt tay về.

Cong môi cười khẽ, nàng ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ, hỏi: “Có tin tức gì không?”

“Đêm hôm trước lại xảy ra chuyện, ta đến muộn nửa khắc, ở thành tây tìm thấy đèn lồng của người gõ mõ tuần đêm.”

Tiếng nói chuyện rất nhỏ, như mưa đông vũ lặng lẽ rơi xuống.

“Người thì sao?” Nàng nhíu hàng mày thanh tú, hỏi lại.

“Không tìm thấy, chỉ có máu thôi, hơn nữa hầu hết đã bị nước mưa rửa sạch rồi.”

“Ngươi cũng không biết à?” Nàng lại cắt một cái đùi gà khác, không chút nho nhã mở miệng cắn một miếng to.

“Mùi bị biến mất ở bờ sông.”

Nàng thở dài, nhưng vẫn không quên vừa ăn gà nướng vừa hỏi: “Quan phủ bảo sao?”

“Bọn họ đã phái người điều tra vụ án này, nhưng đám quan sai lại hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.”

“Là sao?”

Một cái xương gà bay từ mái hiên ra ngoài, rơi xuống vườn hoa.

“Bọn họ cho rằng đó chỉ là ân oán giang hồ.”

Nàng tức giận trợn mắt: “Trời ạ, những thi thể kia còn không hoàn chỉnh, bọn họ cho rằng đao kiếm như nào mới có thể tạo thành vết thương như vậy?”

“Trước đêm qua, phần lớn người bị hại đã bị ăn sạch sẽ, có thể tạo điều kiện cho bọn họ điều tra cũng chỉ có hai thi thể, lại còn chết cách nhau vài dặm, bọn họ coi như là bị chó hoang tấn công.” Bàn tay tái nhợt này lại đưa ra, vẫy vẫy nàng.

Nàng cầm bầu rượu trên bàn ném ra ngoài, nói: “Ta không biết có con chó hoang nào mà miệng lớn như thế đấy.”

Bàn tay tái nhợt tóm được bình rượu, sau đó rụt lại.

“Đám người khám nghiệm tử thi cho rằng đó là chó ngao từ Thổ Phiên.”

“Chó ngao cũng không to đến vậy.” Nàng khẽ gạt bỏ.

“Đúng, nhưng bọn họ không muốn thừa nhận khả năng khác, bởi vì điều đó chứng tỏ là ở thành Dương Châu có thể đã xuất hiện yêu quái cắn rơi đầu người, đi khắp nơi ăn thịt người. Nếu bọn họ dám nói ra, đám quan gia sẽ chém đầu bọn họ trước, chỉ trích bọn họ nói chuyện ma quỷ dọa người.”

Giọng nói lạnh lùng mang theo sự trào phúng nhàn nhạt.

Nàng biết hắn nói không sai, đối với đám quan sai kia mà nói, người làm công việc nhặt xác khám nghiệm tử thi là dân đen hạ đẳng, cho dù có qua bảy đời cũng không thể đổi đời được.

“Nói cách khác, chúng ta không thể trông cậy vào đám quan phủ?” Nàng buông đùi gà, hỏi.

“Trừ phi chết nhiều người hơn.”

Số người chết hiện tại đã đủ nhiều rồi.

Đôi mắt to đen nhánh hơi nheo lại, nàng nhìn chằm chằm vào trăng tròn trong đêm, lẩm bẩm nói: “Chúng ta phải bắt được nó.”

Người ở trên mái hiên im lặng, xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi cành dương liễu bên ngoài cửa sổ.

Sau đó giọng nói giống như mưa đông kia lại vang lên, khẽ hỏi.

“Ta nghe nói cô sắp làm đương gia, còn có thời gian rảnh à?”

Nàng hơi khiển trách: “Ngươi thấy hiện giờ ta bận lắm à?”

Lại im lặng, một lúc lâu sau mới có tiếng nói vang lên.

“Cô nghiêm túc đến mức nào?”

Nàng nhướng mày, nói: “Ngươi biết ta nghiêm túc đến mức nào mà.”

Chủ nhân của đôi tay tái nhợt lại yên tĩnh một lát, mới nói: “Ta không thích thiếu gia nhà cô.”

Đề tài thay đổi quá nhanh làm nàng sửng sốt: “Tại sao?”

“Hắn rất nguy hiểm.”

“Có ý gì?”

“Có nhớ người tuần phu gõ mõ bị mất tích không?”

“Nhớ.”

“Ta đuổi theo mùi máu, đuổi tới bờ sông.”

“Ngươi vừa mới nói rồi.” Nàng hơi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc.

Giọng nói kia lại vang lên: “Mùi máu kia hướng về phía đầu nguồn, ta đuổi theo ở phía sau vài dặm, đến khi nó biến mất ở bờ sông, sau đó ta thấy một người ở trong bụi cỏ lau.”

Gợi ý này làm cho tim nàng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng nàng vẫn hỏi.

“Ai?”

“Thiếu gia Phong gia.” Giọng nói kia chậm rãi, từ tốn nói: “Ta nhìn thấy hắn ở dưới ánh trăng, không mặc quần áo.”

Cổ họng chợt căng lên, nàng nắm chặt tay.

“Ta nghĩ hắn cũng nhìn thấy ta.”

Nàng rùng mình, hỏi lại: “Ngươi có ngửi thấy mùi máu tươi trên người huynh ấy không?”

“Không thấy.” Giọng nói kia nhẹ nhàng nói: “Ta đã nói, mùi đó biến mất ở bờ sông.”

“Suy đoán của ngươi không có khả năng, không thể là huynh ấy.” Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Nói không chừng v chỉ rời thuyền để tắm rửa, huynh ấy rất thích tắm rửa, trên sông nhiều thuyền như vậy, sao ngươi có thể khẳng định…”

Một cái đầu như quỷ mị thò từ trên mái hiên ra, khiến cho giọng nói của nàng biến mất ở trong gió. Nàng nhìn thấy đôi đồng tử màu xanh lá nhìn chằm chằm vào nàng, sợi tóc vàng óng đang bay lượn dưới ánh trăng.

“Hỏi xem sao trán của hắn lại bị bỏng đi.”

Khóe mắt nàng giật giật, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cho dù có treo ngược vẫn luôn xinh đẹp kia, nói: “Vết bỏng đó đã sắp khỏi rồi, không thể nào là bị thương đêm hôm đó, không phải huynh ấy.”

“Lúc ta nhìn thấy thì vết thương ấy vẫn còn rất mới.”

Nàng lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng nõn của chàng trai, nói: “Có lẽ ngươi nhìn nhầm rồi.”

“Có một số người bị thương, vết thương khỏi rất nhanh, rất nhanh.” Đồng tử màu xanh phát sáng trong đêm tối, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, mấp máy đôi môi hồng phấn, từ từ nói, từ từ nói.

“Giống ta.”

Ngực như bị xiết chặt, nàng biết hắn đang nói cái gì, nhưng vẫn kiên quyết nói.

“Không phải huynh ấy.”

Chàng trai tóc vàng nhướng mày, “Cô không thể khẳng định.”

“Ta có thể.” Nàng trừng mắt nhìn hắn, nói: “Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem.”

“Chứng minh thế nào?” Hắn hỏi.

Nàng đột nhiên cười ngọt ngào, nói: “Bởi vì ngươi sẽ giúp ta bắt được yêu quái ăn thịt người.”

***

p.s: Đoán xem có phải anh nam chính thịt người không nào =))) Nhân lực mới thật lợi hại. Hình như dạo này nói câu này hơi nhiều, cơ mà đúng. Hý hý =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện