Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 13



Edit: Yunchan

Thơm quá… thơm quá…

Là mùi rượu, mùi gạo, mùi tiểu mạch, mùi men rượu…

A, còn một mùi quen nữa, là mùi của mẹ.

Nàng tỉnh lại trong cơn gió thoang thoảng mùi rượu, mở mắt ra đã thấy mẹ tựa vào mình, nằm ngay bên cạnh, chẳng biết đã đợi bao lâu rồi.

Nhưng mẹ không ngủ, mẹ đang mở mắt nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy sóng sánh ánh nước.

Nàng về tới nhà rồi.

Ngân Quang nhìn mẹ mà tim đau thắt, áy náy nói nhỏ.

“Con xin lỗi…”

Mẹ khẽ cong môi, giơ tay lên xoa mặt nàng hiền từ.

“Con bé ngốc, xin lỗi gì chứ.” Tiểu Lâu nhìn bảo bối qua bao năm đã cao bằng mình, nhỏ giọng nói: “Mẹ chỉ muốn con sống tốt, sống theo ý mình, vui vẻ là đủ rồi.”

Nhưng nàng làm cho mẹ lo lắng, nàng biết.

Biết được nỗi lòng của con, Tiểu Lâu lại mỉm cười, ôn tồn nói: “Con bé này đúng là bướng bỉnh y như mẹ. Mẹ biết nếu đổi lại là mình thì cũng sẽ không chịu buông, dù phải đền cả mạng thì cũng cam tâm, đúng không?”

Lệ nóng bỗng nhiên dâng lên hốc mắt.

“Ngân Quang bất hiếu… làm cho mẹ nhọc lòng…”

Cổ họng Tiểu Lâu nghẹn lại, ôm con gái vào lòng.

Phải, bà rất lo lắng, sao lại không lo cho được?

Bao năm qua bà đã thấy hết mọi chuyện của hai con, mấy lần muốn nhúng tay vào nhưng đều bị Như Phong cản lại, dưa hái xanh không ngọt, rượu ép ủ không thơm.

Bà biết chuyện này cần hai bên tình nguyện, cần Tri Tĩnh nghĩ thông suốt, cần Ngân Quang tự đi tranh đoạt, nhưng nhìn hai con như vậy lòng bà cũng đau nhói.

Con cháu tự có phúc của con cháu, bà hiểu được điều đó, nhưng thật khó mà không lo cho được.

Đêm hôm đó, khi biết hai đứa con của mình mất tích, tim bà đau tới muốn rạn nứt, khóc tới đứt ruột đứt gan, còn tưởng đâu sẽ không gặp lại hai con nữa…

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” Bà siết chặt vòng tay, vuốt khẽ lưng của con gái, khàn giọng trêu con: “Đừng khóc, Ngân Quang ngoan, Ngân Quang nghe lời, đừng khóc nữa, con biết mẹ sợ nhất là khi con khóc mà, con vừa khóc là mẹ cũng muốn khóc theo. Mấy năm qua nếu không có Tri Tĩnh chăm sóc con thay mẹ, thì mẹ sợ mình đã khóc tới mù luôn rồi, mẹ mà mù thì cha con phải chăm mẹ suốt cả ngày, tới lúc đó thể nào mẹ cũng bị cha con lải nhải tới điên luôn mất.”

Tưởng tượng ra cảnh cha càm ràm lải nhải làm Ngân Quang nín khóc, phì cười ra tiếng, nhưng lúc nhìn thấy hốc mắt mẹ đỏ bừng thì vẫn tự trách.

“Tại con không tốt…”

Tiểu Lâu giơ tay lên chặn giọt lệ chực trào ra khóe mắt, cười nói: “Con không phải không tốt mà là Tri Tĩnh quá tốt, tim con trao hết cho nó rồi thì không lọt mắt nổi người đàn ông khác cũng là chuyện thường thôi.”

Nghe vậy nàng sững ra một chút, mặt đỏ ửng, lí nhí hỏi: “Mẹ… biết hết rồi ạ?”

“Biết hết rồi.” Tiểu Lâu gật đầu đánh rụp: “Lúc A Vạn về đã nói sạch sẽ rồi.”

“Mẹ… không phản đối?” Nàng dằn cơn xấu hổ, hỏi tiếp.

Tiểu Lâu nhìn con gái, khẽ nhếch môi cười nhạo: “Thằng bé ngoan như vậy, nếu con không muốn thì mẹ cũng không nỡ nhường cho khuê nữ nhà khác đâu.”

Mặt Ngân Quang đỏ tới bốc khói, tới tai cũng nóng bừng lên.

“Ngẫm lại, từ nhỏ con đã thích bám lấy nó, ai bế cũng khóc, vậy mà Tri Tĩnh mới bế một cái là con đã nín khóc ngay.” Tiểu Lâu dịu dàng lau nước mắt cho Ngân Quang, nói tiếp: “Cha con nhìn mà phát ghen luôn ấy, còn nhỏ mọn lèo nhèo lâu thật là lâu.”

Mặt nàng càng đỏ hơn, lòng xấu hổ chưa từng thấy, nhưng vẫn không dằn được muốn hỏi tới.

“Vậy chuyện con với Tri tĩnh, cha… nghĩ sao?”

“Con nói xem tin vịt mẹ mang con đi tái giá là do ai đồn?” Tiểu Lâu nhìn con gái, hỏi với vẻ vừa tức giận vừa tức cười.

Nghe ý của mẹ, mắt của Ngân Quang lập tức trợn tròn, miệng há ra, bật thốt lên: “Lẽ nào là cha đồn?”

“Trừ cha con ra thì còn ai nữa?” Tiểu Lâu cười ra tiếng: “Cha con biết con với Tri Tĩnh có duyên, nên quyết định nhân dịp mọi người kháo nhau Tri Tĩnh là con nuôi thì cũng thả tin này ra, vì lo tới khi con muốn lấy nó thì bên ngoài sẽ có người nói ra nói vào.”

“Sao con không biết là cha sẽ quan tâm người ngoài nói ra nói vào.” Ngân Quang khó hiểu.

“Cha con không quan tâm, nhưng Tri Tĩnh thì có.” Tiểu Lâu nhìn con mà buồn cười: “Ngoài ra cha con làm vậy còn để an lòng Tri Tĩnh, cũng cho nó một danh phận, muốn nói rằng tuy nó là con nuôi, nhưng con cũng không phải là ruột thịt, khi Tri Tĩnh trưởng thành thừa kế Phượng Hoàng lâu thì cũng chẳng ai có thể buôn lời đàm tiếu. Nào ngờ thằng bé Tri Tĩnh này lại thông minh quá mức, từ nhỏ đã biết mình là con nuôi nên bướng tới nỗi thà chết cũng không chịu gọi ông ấy một tiếng cha, cha con không nói ra nhưng trong lòng thì so đo lâu lắm rồi.”

Vậy là, hóa ra cha cũng muốn nàng gả cho A Tĩnh?

Ngân Quang trợn to mắt, tới giờ mới sực hiểu ra, ngay từ đầu cha lấy Ứng Thiên sư huynh làm ngụy trang là để đẩy nàng và A Tĩnh một cái.

Chậc, người cha gian manh này của nàng thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận mà.

Nhìn mẹ của mình, Ngân Quang bèn trở mình bò dậy, hỏi vội: “A Tĩnh với cha đi đâu rồi?”

“Sợ làm ồn con.” Tiểu Lâu thấy con gái đã tươi tỉnh lại thì mỉm cười nói: “Nên tới thư phòng nói chuyện rồi.”

Ngân Quang bò xuống giường, nhìn thoáng qua đã thấy bộ giá y đỏ thẫm thêu mãnh hổ treo trên giá, bỗng dưng dừng bước.

“Đây là…?”

Tiểu Lâu ngồi dậy, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của con gái, cười khẽ: “Là váy cưới của con, mẹ thêu cũng được mấy năm rồi, cứ mong có ngày được thấy con mặc nó vào, cuối cùng tới hôm nay cũng có thể treo nó lên.”

Ngân Quang quay đầu lại nhìn mẹ, lòng kích động vô cùng, nàng không nói bất cứ lời gì, chỉ có thể cảm động bước tới ôm chầm lấy mẹ.

Tiểu Lâu ôm lại con, mắt cũng hơi ươn ướt.

Haizz, cả đời bà chẳng nợ ai, chỉ nợ mỗi đứa con này thôi.

“Được rồi được rồi.” Bà vỗ vỗ lưng Ngân Quang: “Đi mau đi, mẹ biết con lo cho Tri tĩnh, sợ cha con lại bắt nạt nó chứ gì?”

Cái mặt nhỏ của nàng đỏ bừng lên vì bị nói trúng tim đen, hơi giằng co một lát rồi vẫn lui ra: “Vậy con đi đây.”

Tiểu Lâu cười khẽ, lau giọt lệ ở khóe mắt: “Đi đi.”

Ngân Quang quay lưng chạy ào đi, chớp mắt cái đã lao ra khỏi phòng, hấp tấp tới nỗi quên luôn mang giầy.

Con bé này…

Tiểu Lâu lắc đầu, chỉ còn biết mỉm cười rưng rưng.

Cơn gió nhẹ lại thổi lay bộ giá y đỏ thẫm.

Bà biết, ngày được nhìn thấy nữ nhi mặc nó đã không còn xa.

Thật sự là… cuối cùng cũng tới rồi…

*

“Con thú màu đen?”

“Dạ.”

“Hình dáng thế nào? Có đặc trưng gì?”

“Mõm nhọn, răng bén, mắt đỏ, hai đuôi, trên mình có lông, móng thì như ưng, còn có vảy, nhìn tổng thể khá giống sói, nhưng không phải sói.”

Phong lão gia suy tư hồi lâu, rảo bước tới bên kệ sách, rút ra một quyển rồi nhanh chóng lật ra.

Nhân lúc ông tra cứu, Tri Tĩnh nói tiếp: “Đầu tháng con trở lại có gặp nó đang ăn thịt người ở cửa Đông, con quần đấu với nói một trận, đuổi tới bờ sông thì không còn ngửi thấy mùi của nó nữa.”

“Hình dáng của nó thế này sao?” Lão gia ngoảnh đầu qua, mở ra một trang cho hắn xem.

Trong trang sách có một con thú nhe nanh múa vuốt được phác thảo bằng bút mực rất sống động, giống như đúc với miêu tả của hắn, trên đó còn viết một dòng chữ nhỏ:

Ô Liệp —–

Bề ngoài như sói, có hai đuôi và móng của chim ưng.

Tham ăn, dâm đãng, tính tình bốc đồng nóng nảy, không thông minh.

“Chính là nó.” Hắn ngẩng đầu lên, hỏi: “Nó là thú nhân sao?”

“Ô Liệp là yêu chứ không phải thú nhân.”

Câu này không phải do người trước mặt nói, hắn hơi nghệt ra một thoáng, ngoái đầu thì thấy Lý Ngang đang bước vào phòng.

Tri Tĩnh ngẩn ngơ, bấy giờ mới tỉnh ngộ, thì ra tới cả Lý Ngang cũng là người của lão gia. Ngân Quang sẽ không lừa hắn, điều đó chứng tỏ Lý Ngang hết chín phần là sau khi bị bắt mới được lão gia mua, cũng chứng minh rằng lão gia biết chuyện hắn về nhìn Ngân Quang trong đêm.

Không hiểu sao tai có hơi nóng.

Cứ như có rất nhiều chuyện không thể qua mắt được người đàn ông này.

“Tên kia nói sao?” Lão gia nhìn thấy Lý Ngang bèn lên tiếng hỏi.

“Lâm lão bản nói, những chuyện xảy ra dạo gần đây không liên quan gì tới họ, bọn yêu quái đó không phải tới từ Trung Nguyên hay ở bản địa mà đều từ vùng khác tới, lúc trước bọn yêu quái đó cũng an phận, bây giờ làm loạn là do yêu vương kiềm chế chúng trước đây đã đi mất, có không ít tên ở lại đã hơn ngàn năm tuổi, yêu lực tầng cao, không thể làm gì, nên chỉ có thể mặc cho chúng quấy phá.”

“Đã đi mất?” A Vạn đang đứng im re một bên, lúc này không nhịn được phải chen ngang.

“Hình như hắn chê nơi này nhàm chán.” Lý Ngang nhún vai: “Cho nên năm ngoái đã lên thuyền tới Phất Lâm, từ đó không quay lại nữa.”

“Phất Lâm là một nơi tốt.” Sở Đằng đang nằm trên ghế mỹ nhân cạnh cửa sổ, dựa vào cái bàn con, vừa ăn dưa trên đĩa vừa phát biểu ý kiến: “Mỗi tội hơi nóng.”

Phong lão gia không có bất kỳ bình luận gì với ý kiến này, chỉ rút tiếp vài quyển sách ra cho Tri Tĩnh xem, nói: “Quyển sách này là do tổ sư gia của con viết, bên trong có ghi chép lại một ít loại yêu quái, con xem thử có từng nhìn thấy loại nào nữa không.”

Hắn liếc nhanh qua, chỉ ra từng loại mình đã gặp.

Mỗi lần hắn chỉ ra một loại thì Lý Ngang sẽ nói ra phe phái của loài yêu đó, hiện tại đang ở nơi nào trong thành, làm việc gì để sinh sống. Nghe vậy hắn mới biết hóa ra lão gia đã sớm phân loại từng thế lực yêu quái có mặt trong thành. Yêu trong thành trà trộn vào con người, sống chung với người bình thường, có loại an phận thủ thường làm ăn sinh sống, có vài loại thậm chí còn làm quan sai.

Mà Phượng Hoàng lâu chẳng những làm ăn với con người, thậm chí còn làm ăn với yêu ma quỷ quái.

Thường thì lão gia sẽ để cho hắn và Ngân Quang phụ trách kinh doanh ban ngày, còn đến tối sẽ để Lý Ngang và A Vạn giao dịch với yêu ma quỷ quái.

Thiên hạ chỉ biết có tiền là có thể sai quỷ khiến ma, còn Phong lão gia thì lại nắm giữ tất cả yêu ma quỷ quái trong lòng bàn tay, tai mắt của ông trải rộng khắp thành, ngay cả yêu ma quỷ quái muốn kiếm sống ở chốn này cũng phải nghe theo ông.

Mọi người ở đây đều kể ra hết những chuyện mình biết, Phong lão gia đăm chiêu hồi lâu rồi nói: “Tên yêu vương đó tên là Dạ Ảnh, tổ sư gia của con từng gặp mặt mấy lần, hắn buồn vui thất thường, yêu lực rất hùng mạnh, nhưng được cái hắn khá an phận, và có vẻ không có hứng thú gì với con người, vì vậy chúng ta mới không thu phục hắn. Song, dĩ nhiên mèo không ở đây thì con chuột sẽ lộng hành.”

“Linh Lung các, thuyền Thất Xảo, Bách Thảo điếm, hàng dệt Vạn Ưng, đứng đầu chúng là cùng một người.” Lý Ngang chỉ ra: “Mọi chuyện xảy ra sau này đều nhắm vào các cửa tiệm của kẻ này.”

“Ta đã gặp cô ta, đó là một yêu nữ.” Mặt Tri Tĩnh trầm xuống, tiếp lời: “Nhưng cô ta không có trong những quyển sách này.”

“Nữ sao?” A Vạn đờ ra.

“Là nữ.” Cằm hắn nghiến lại, đáp: “Cô ta ép ta hóa thú.”

Lý Ngang cứng đờ, quay phắt đầu qua nhìn hắn, buột miệng thốt lên: “Đó không phải là chuyện yêu quái làm được.”

“Vì cô ấy không phải yêu quái.”

Thêm một câu vọng vào từ bên ngoài.

Tất cả đồng loạt ngoái đầu nhìn ra, thấy Ngân quang đang đứng ngoài cửa sổ nhìn họ.

“Cô ấy là người.”

Dễ thấy nàng đã núp ngoài cửa sổ nghe lén từ lúc nào rồi.

Ngân Quang lúng túng nhìn về phía Tri Tĩnh, định leo vào phòng thì thấy hắn bước vội tới bên cửa sổ, giang tay bế nàng vào, sau đó mới nhìn thấy trên bệ cửa sổ có khắc bùa chú, thảo nào hắn không biết nàng đang trốn ở đây nghe lén, hắn vừa bế nàng vào phòng, mùi hương của nàng lập tức ngập đầy chóp mũi, lấp đầy tim phổi.

“Nha đầu, làm sao con biết cô ta là người?” Lão gia nhìn nàng hỏi.

“Thật ra phải nói cô ấy đã từng là người thì đúng hơn, rất lâu trước đây con có nghe tổ sư gia kể, cô ấy từng là vu nữ Bạch Tháp, cho nên hiểu biết rất nhiều, cũng biết cách để buộc thú nhân hóa thú.”

“Sao tổ sư gia lại nói chuyện này với nàng?” Tri Tĩnh tò mò hỏi.

“Là ta đi hỏi.” Nàng nhìn Tri Tĩnh vẫn đang bế mình, mặt đỏ ửng: “Ta chỉ muốn biết những chuyện có liên quan tới thú nhân thôi.”

Nàng hỏi vì hắn.

Lần này, tới cả hắn cũng thấy bối rối, bấy giờ mới để ý thấy mọi người trong phòng đều đang nhìn hai người họ lom lom.

Trong phút chốc, hắn đặt nàng xuống cũng không ổn, bế tiếp cũng không xong, cuối cùng vì không nỡ để đôi chân bị thương của nàng tiếp đất, hắn vẫn bất chấp bế nàng ngồi lên ghế.

Ngân Quang ho nhẹ hai tiếng, lật đật nói lảng sang chuyện khác: “Tóm lại, cô ấy đã từng là người, nhưng trong giới yêu quái đồn rằng vu nữ Bạch Tháp có máu thần, uống máu ăn thịt cô ấy sẽ có thể tăng cường yêu lực, kéo dài tuổi thọ, cho nên họ mới bắt cô ấy lại, nguyền rủa để cô ấy không chết được, dễ dàng chia nhau ăn thịt uống máu của cô ấy.”

Chỉ mấy câu ngắn gọn cũng đủ khiến người nghe bàng hoàng.

Cô ra hiệu cho A Tĩnh đặt mình xuống, bước tới cạnh kệ sách rút ra một quyển sách có tựa là “Ma Mị Dị văn lục”, mở ra một trang cho mọi người xem, trên trang sách vẽ một cô nương trạc mười bảy mười tám tuổi mi thanh mục tú, mặc bộ đồ đen nhỏ máu, chỗ trống kế bên viết:

Linh —-

Vu nữ Bạch Tháp của cổ quốc Tây Nam, quốc lụi tàn, không vết tích.

Hiểu ngôn ngữ thượng cổ, thạo thuật thao túng thú.

Tương truyền vì có máu thần, bị yêu nguyền rủa để chia thịt, nên có thân bất tử.

Nghe đâu đã ngàn năm tuổi, nhưng chưa ai nhìn thấy.

~ Hết chương 32 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện