Ngân Quang Lệ

Quyển 2 - Chương 18



Edit: Yunchan

Hồn hắn bơi trong biển đen của bóng tối.

Trên trời không trăng sao, trên biển không có đèn chài bắt cá.

Không, là mắt hắn không mở ra được mới đúng.

Mọi thứ đều rất im ắng, tĩnh mịch, tiêu điều.

Hắn chết rồi sao?

Ngân Quang đâu? Nàng còn sống không? Vẫn đang khóc ư?

Hắn cố hết sức muốn mở mắt ra, muốn tìm nàng, nhưng chẳng tài nào cựa quậy, biển đen chung quanh hệt như vũng bùn trói chặt lấy hắn, bất kể hắn dùng sức cỡ nào cũng không thoát ra nổi.

Hắn mệt quá, rã rời đến nỗi chỉ muốn ngủ thôi, nhưng dáng vẻ nức nở của nàng, tiếng kêu xé tim xé phổi của nàng cứ đâm sâu vào lòng, không chịu tan đi. Trong mơ màng, hắn như có thể nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của nàng, nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của nàng.

Rành rành là rất yên tĩnh, nhưng hắn vẫn cảm giác được tiếng kêu gào đó cứa vào lòng mình.

Đừng khóc, đừng khóc nữa…

Hắn phải đi tìm nàng, phải tìm cho được nàng.

Hắn cắn răng thử đi thử lại, ba lần bốn lượt, rốt cuộc cũng cong lưng lên, trở mình.

Đột nhiên, chẳng có dấu hiệu nào báo trước, hai người đàn ông bỗng trờ tới trước mặt hắn, họ đứng trên mặt nước, hắn không nhìn thấy nhưng cảm giác được.

Chính là hắn à?

Phải, chính là hắn, Lãnh Tri Tĩnh, ta đã tra rồi.

Cũng lợi hại thật, có thể trở mình trong Vong Xuyên, xem ra lại là một tên hồ đồ khó chơi rồi — Ơ hay? Họ Lãnh chứ không phải họ Phong à?

Hình như chủ nhân của Phượng Hoàng lâu từng thay tên đổi họ nên hắn cũng đổi theo, là con trai của tên chủ nhân đó.

Thôi, xác định là một người thì đủ rồi.

Hắn muốn lên tiếng nhưng không tài nào há miệng, hắn muốn hé mắt ra nhưng không tài nào mở mắt để nhìn hai người kia cho rõ, tuy nhiên hắn vẫn nghe được giọng của họ.

Biết tung tích của Linh vu nữ chưa?

Chưa, sau khi cô ta biết chúng ta có một chiếc gương có thể theo dấu mình thì cô ta đã dùng chú thuật trong sách ma nhân để giấu đi hành tung, đó đã là chuyện của ngàn năm trước rồi.

Chết tiệt, vậy chủ nhân Phượng Hoàng lâu không điều tra ra tung tích của cô ta sao?

Không.

Thế chúng ta còn thả hắn làm gì?

Chẳng còn cách nào khác, mạng hắn chưa tuyệt, bằng không đã bị bắt đi xét thẩm rồi chứ chẳng ở Vong Xuyên này làm gì, huống chi trong sổ sinh tử cũng viết rằng tuổi thọ của hắn còn rất nhiều, chúng ta biết làm sao được nữa? Lát nữa tên chủ nhân Phượng Hoàng lâu kia làm ầm lên thì chúng ta mới nhức đầu đấy.

Hả, sao hắn biết được chuyện viết trong sổ sinh tử chứ?

…. Hắn làm giao dịch với nhị ca.

Chó chết, tên đó làm ăn cũng lớn nhỉ, còn xuống tận địa phủ để trả giá?

Ầy, ai bảo chúng ta muốn cầu cạnh hắn làm gì, nói lại thì hắn lấy hồn Ô Liệp để đổi, ít ra chúng ta còn có hồn để thẩm vấn, nói không chừng có thể tra ra Linh vu nữ chạy đi đâu.

Chậc, đành vậy, thôi thôi, để hắn đi đi.

Lời này vừa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể thoát khỏi mặt nước, mi tâm lạnh buốt, chớp mắt sau mọi khổ đau từng biến mất đều lũ lượt ùa về, khiến hắn ngửa mặt lên trời hét thành tiếng.

Đau lắm đúng không? Ta đoán đúng chứ, ngươi chịu đựng một chút đi, vượt qua được thì mạng là của ngươi, còn nếu sợ đau không chống chịu nổi thì chỉ có thể ở lại nơi này chịu khổ sai, đến khi thọ tận rồi mới có thể đi đầu thai được.

Lão Thất, thôi nói vớ vẩn đi, đưa hắn đi mau lên.

Phải phải phải, Lãnh — à nhầm, Phong Tri Tĩnh, không có chuyện gì thì đừng về đây, bọn ta bận lắm, còn thiếu nhân viên nữa, lần tới sẽ không dễ dàng như vậy đâu.

Người đàn ông cứ nói phải luôn miệng và vẫn cười nói không ngớt, sau đó chỉ nghe hắn ta quát khẽ một tiếng.

Đi đi!

*

Hắn cảm giác mình nổi lên giữa không trung, sau đó luồng sáng trắng chợt hiện lên bao hắn lại, chỉ một thoáng cơn đau càng dữ dội hơn, hắn đau tới mức gập người rên xiết, tưởng như ngực mình muốn nổ tung tới nơi.

Sau đó, hắn thật sự nghe thấy tiếng kêu gào đáng sợ của mình, còn nghe thấy tiếng khóc của Ngân Quang.

“A Tĩnh, A Tĩnh —- cha, A Tĩnh sao rồi? Sao lại thế này? Rõ ràng lúc nãy còn tốt mà!”

Hắn hé mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, thấy gương mặt nhỏ nhắn lem nhem nước mắt đó đang ngẩng đầu gặng hỏi người đàn ông bên cạnh, bàn tay bé nhỏ còn níu lấy hắn thật chặt, không chịu buông.

“Lúc nãy chẳng tốt chút nào, nó chỉ còn thoi thóp thôi.” Người đàn ông bình tĩnh nhìn nha đầu đang quýnh quáng, chỉ vào hắn nói: “Bây giờ mới tốt đây, xem con dồi dào trung khí thế này, tiếng rống hồi nãy có khi cả thành đều nghe thấy hết rồi. Nhìn đi, chẳng phải đã tỉnh rồi sao?”

Ngân Quang nghe vậy thì lật đật quay đầu lại, thấy hắn đã mở mắt ra, nàng lập tức chồm tới hỏi dồn: “A Tĩnh, A Tĩnh, chàng có khỏe không? Có nhìn thấy ta không?”

Hắn thở hổn hển nhìn cô gái nhỏ trước mắt, dù toàn thân mướt mồ hôi và đau rát như thiêu đốt nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Ngân Quang, là Ngân Quang của hắn.

Hắn nắm chặt tay nàng, nhìn gương mặt hơi tái đầm đìa nước mắt của nàng, khàn giọng hỏi.

“Độc… có sao không?”

“Không sao, ta không sao hết.” Nàng lắc đầu nguầy nguậy, nức nở: “Người ta chẳng đau chút nào hết, không nghiêm trọng như chàng…”

Thật không? Vậy thì tốt quá.

Cơn đau bỗng dưng ập tới lần nữa, nó gần như muốn xé nát hắn ra, hắn cắn răng kêu rên, đau đến nỗi căng cứng cả người.

“A Tĩnh —-“ Nàng quýnh lên, khóc càng dữ hơn.

Hắn muốn an ủi nàng nhưng không làm được, chỉ có thể nắm lấy tay nàng, co rúm.

Rồi đột nhiên, một bàn tay lạnh băng lau đi mồ hôi trên trán hắn.

“Không có chuyện gì đâu.”

Hắn nhướng mắt lên nhìn chủ nhân của bàn tay, người đàn ông đó rũ mắt nhìn hắn, tuy khó nhận ra, song Tri Tĩnh vẫn nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi dưới mắt của ông, vậy mà ông vẫn cười, nét mặt bình thản tự nhiên.

“Chịu một lát, chẳng qua do tàn độc còn sót lại trong cơ thể của con thôi, đợi người ra mồ hôi ép độc ra là không sao nữa.”

Cơn đau như lửa đốt dường như được bàn tay lạnh băng của ông hút đi hơn nửa.

Mệt mỏi bỗng dâng trào, hắn nhìn người đàn ông đó mà cố sống cố chết chống chọi lại, thở hổn hển, nặn ra từ trong kẽ răng nghiến chặt một câu.

“Đừng… đừng làm vậy… con không muốn bất tỉnh…”

“Con tỉnh thì sẽ rất đau.” Người đàn ông nói với hắn.

“Con chịu được…” Hắn nhìn vào ông, nhắc nhở: “Con là thú nhân… con hồi phục rất nhanh…”

Hắn là thú nhân, nhưng người đàn ông này thì không, hắn từng thấy ông đau đến quằn quại vào đêm mà vẫn phải cắn răng chịu đựng, hắn cũng từng thấy phu nhân nhiều lần khóc tới đỏ hoe mắt.

Trước đây luôn cho rằng ông chịu vết thương cũ, nhưng trải qua rồi mới biết, đó là độc, là yêu độc.

Hắn cũng biết vừa rồi không phải mộng.

Hắn biết rõ người đàn ông này thật sự đã xuống địa phủ đổi lại mạng cho hắn.

Ông không thu tay lại mà vẫn đặt nó trên trán hắn.

Hắn hít sâu vào một hơi, ngắm nhìn người đàn ông đã chăm sóc mình cả một đời, khàn giọng hé miệng, để cho tiếng gọi tắt nghẹn trong ngực suốt bao năm bật ra thành tiếng: “Cha…”

Hơi thở của người đàn ông hơi nghẹn lại, dường như có hơi run rẩy.

“Đừng để cho mẹ khóc nữa…”

Nhìn hắn, đồng tử của người đàn ông co lại, trong mắt hiện lên ánh nước khả nghi.

Lúc trẻ vì một chốc ngạo mạn mà bị hạ độc, lúc ấy còn tưởng rằng có thuốc giải, nhưng ai ngờ kẻ đả thương ông là yêu, quỷ y, sư đệ và em dâu đều hợp sức giải độc cho ông, nhưng chất độc vẫn trở đi trở lại, tái phát nhiều lần, hành hạ ông hàng năm, làm Tiểu Lâu mệt mỏi, làm khổ đứa trẻ này mới tí tuổi đầu đã phải thay hai người chăm sóc Ngân Quang.

Ông biết bị trúng yêu độc sẽ đau đớn nhường nào, vì ông đã từng chịu.

Có một thoáng ông suýt thì muốn chuyển độc của đứa trẻ này qua người mình, nhưng thằng bé hiếu thuận như vậy, nếu ông khoe tài vào lúc này, thì có khi nó lại làm ầm lên với ông nữa mất.

Thế nên, ông khẽ cong khóe miệng, rút tay về.

“Vậy thì phải khỏe nhanh vào, ta đang chờ bế cháu đây.” Ông nói.

Lửa nóng lại tấn công tới lần nữa, khiến cơ bắp của Tri Tĩnh căng hết cả lại, nhưng hắn vẫn cố nhịn không rên ra tiếng, chỉ vì cô gái nhỏ bên cạnh đã phát hiện, khẩn trương nắm chặt tay hắn.

Biết nàng sẽ lo lắng, sẽ sợ, do đó hắn để mình tập trung mọi sự chú ý lên nàng, lên đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt của nàng và mình.

“Đừng khóc… đừng khóc…” Hắn nghiêng người sang, nâng tay lên lau nước mắt trên mặt nàng, nói giọng khàn khàn: “Ta không sao đâu… không sao mà… nàng đừng khóc…”

“Được, ta không khóc… không khóc nữa…” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời.

Sự đau lòng nàng đưa tới còn vượt xa những thứ khác.

Hắn nhịn đau, để mình chú tâm vào nàng, lắng nghe nhịp tim của nàng, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của nàng, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nàng.

Suốt mấy hôm đó nàng trông nom, chăm sóc hắn, lau mồ hôi trên người hắn hết lần này tới lần khác.

Có nhiều lần hắn đau tới suýt thì mất hết lý trí, đau đến mức chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng nàng đang ở đây, vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh hắn.

Sau đó cơn sốt cao như lửa đốt cuối cùng cũng biến mất.

Trời tối rồi lại sáng, hắn không biết là đã mấy ngày qua đi, dù không muốn hôn mê nữa, nhưng trong cơn hoảng hốt hắn vẫn chìm vào giấc ngủ mê man.

Lúc tỉnh lại thì Ngân Quang đã làm tổ trong lòng hắn, đôi mắt nhỏ đã khóc tới sưng đỏ, mái tóc dài xõa rối bù sau lưng, trâm cài trên tóc đã rơi xuống từ lúc nào, còn y phục thì nhăn nhúm chẳng ra hình dạng gì nữa.

Dáng vẻ này thật là tiều tụy, cứ như người bị hành hạ mấy ngày qua là nàng chứ không phải hắn.

Nhưng dù vậy, dưới ánh mặt trời đứng bóng mùa hạ, nhìn nàng vẫn đẹp khôn tả.

Quyến luyến không thôi, hắn cúi đầu liếm nước mắt trên gò má nàng, lấy môi lưỡi nhẹ nhàng làm ướt cái miệng nhỏ nhắn khô nứt của nàng.

Sau đó, nàng tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt hắn đã thanh minh lại, không còn đau nữa.

Bỗng dưng, làn hơi nước khả nghi lại ùa lên mắt nàng.

“Có đau không?” Nàng xoa mặt hắn, nghẹn ngào hỏi nhỏ.

Tim hắn thắt lại, khàn giọng đáp.

“Không đau…”

Dù vậy nước mắt của nàng vẫn lăn xuống.

Hắn dịu dàng hôn lên nước mắt của nàng, kề vào môi nàng nói: “Không còn đau nữa rồi…”

Nàng muốn nín khóc nhưng không làm nổi, hắn giang tay ôm chặt lấy nàng, chôn mặt mình vào gáy cổ nàng, cảm giác hơi ấm và nhịp tim của nàng.

Cổ họng nàng thắt lại, cũng đưa tay ôm lại hắn, sau đó lại nghe hắn cất giọng khàn khàn.

“Nàng hôi ơi là hôi.”

Tới đây thì nàng nghĩ hắn đã khỏe thật rồi, ít nhất đã khỏe tới độ có thể ngửi được mùi hôi trên người nàng.

Cho dù chê nàng hôi, nhưng hắn vẫn ôm cứng lấy nàng không thả, còn âu yếm hôn vào cái miệng nhỏ của nàng.

“Ta nghĩ… chúng ta đều phải tắm…” Hắn nói.

Nàng bật cười rưng rưng, hôn lên môi hắn: “Ta đã dặn người đi chuẩn bị nước nóng rồi.”

Kiểu chu đáo của nàng làm hắn phì cười.

Trên cõi đời này, chẳng còn ai hiểu rõ hắn hơn nàng nữa, hắn biết.

Hắn ôm nàng đứng dậy bước xuống giường, lúc sải ra bước đầu tiên, vì nằm liệt giường nhiều ngày nên chân có hơi run rẩy, nhưng hắn đã lấy lại thăng bằng rất nhanh.

Hắn sải bước ra lần nữa, bế cô nàng đã gầy rộc đi vì mệt mỏi mấy ngày qua ra ngoài.

Hắn bế cô nàng vừa hôi vừa bẩn trong lòng băng qua sân viện, đi ngang qua nha hoàn, ngang qua A Vạn tí tởn, Lý Ngang lạnh nhạt, vượt qua cha đang cười và mẹ đang khóc, đi thẳng tới bể tắm.

Bể tắm rộng lớn bốc hơi nước hầm hập.

Hắn bế nàng vào bể, hôn cô nàng vừa bẩn vừa bốc mùi nhưng còn quý giá hơn bất cứ thứ gì.

Một lần nữa, hắn liếm khô dòng lệ trào khỏi hốc mắt nàng.

Từ giờ phút này trở đi, hắn không muốn thấy nàng rơi lệ nữa, không bao giờ nữa.

Cả đời này hắn chỉ cần nàng, chỉ cần có nàng.

Nàng là tâm can của hắn, là máu xương của hắn, là ba hồn bảy phách của hắn, là bạn lữ trọn đời, là tim bào gan cách của hắn, dù bất cứ giá nào cũng không bỏ được…

Hơi nước mù mịt, nước chảy róc rách.

Khẽ ôm lấy cô gái nhỏ, hắn hôn vào môi nàng, hắn biết rõ mình đã về tới nhà, nơi có nàng chính là nhà.

~ Hết chương 37 ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện