Ngàn Vạn Lần Yêu Em
Chương 3: Chương 3
- cha à, nhưng con... - tôi có chút bất bình trước sự việc tôi không hề nghĩ đến kết cục như thế
- sao? cả nhà thấy ổn chứ? Nếu được thì ngày mai tổ chức đám cưới, nhưng mà... thiếu chú rễ nhé! Anh ấy không hề rãnh rổi vào bất kì thời gian nào nên việc này hơi bất tiện.
Lại là chuyện gì nữa đây? Muốn tổ chức đám cưới nhưng chú rễ lại quá bận? Còn lý do nào thanh minh và sạch sẽ hơn vậy không? Tôi cố nín cười không thành tiếng.
- tôi đồng ý gả con gái của mình cho Úc Khải Tôn, mong mọi người hãy đối tốt với con bé
- ông yên tâm, con gái ông chỉ việc ở nhà, ăn uống, shopping,... muốn làm việc gì cũng được cả. Chúng tôi cần con, chứ tiền thì chẳng thiếu.
- thật là quý hóa quá.
- ok! Cứ như vậy đi, đây là 900 triệu USD, 800 triệu USD để cho ông thu hoàn vốn, còn 100 triệu USD kia là sính lễ tôi đưa trước. Ngày mai tôi sẽ cho người đến rước dâu
Nói rồi, cô ấy đứng lên và bước đi với thần thái cao sang, hai bên có vệ sĩ đi cùng. Nhìn cô ấy cứ như diva trong các phòng trà lịch lãm. Chắc hẳn Úc Khải Tôn cũng không phải dạng vừa đâu.
- Tiểu Yên à, ngày mai... ngày mai đó Tiểu Yên - tôi quay ngoắc người nhìn cha mình - cha hài lòng rồi chứ?
Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà, ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Mọi việc tưởng chừng như mới bắt đầu, vậy sao tôi cảm thấy ngột ngạt quá vậy?
Tôi đi lang thang trên con phố, tôi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Mệt mõi thật! Ngày nào cũng nhìn chúng, thấy vui mắt, hôm nay cũng là chúng nhưng lại chán ghét đến nhường nào. Tôi đứng lại, hét thật to "AAAAAAAA". Có cảm giác như có ai đang nhìn mình, tôi ti hí nhìn từ từ
- tôi...tôi....
Một thanh niên đang ngồi trên xe moto nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Trông ăn mặc tôi hôm nay cũng không đến nổi tệ nên chắc cậu ấy không nghĩ tôi bị "thần kinh" đâu ?
- cô... cần gì sao?
- à.. không... tôi...ừm... tôi...
- cô thật sự không cần gì?
- ờ.. đúng vậy... sao.. cậu lại hỏi vậy?
Cậu ấy không nói gì, ánh mắt nhìn xuống dưới. Thì ra bàn tay tôi đang nắm lấy đuôi xe cho nên cho không thể nhấc tay ga và kéo luôn tôi đi được. Cũng hay ho ha.
- ơ... xin lỗi cậu.. xin lỗi...
- cô có cần tôi đưa cô về...nơi đó không?
Tôi cảm thấy thế giới này có muôn vàn điều khó hiểu. Hết người này lạ lùng, đến người khác lạ lùng...
- sao cơ?
- cô không phải từ "kia" ra sao?
- "kia"?
- bệnh viện tâm thần?
- ơ ơ ơ... không hề... không phải như cậu thấy.. không....
May cho cậu ấy vì mình rất tôn thờ cái đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy có thể nói "nghiêng thành, đổ nước" theo đúng nghĩa. Phải kiềm nén lại, dù sao tâm trạng của mình cũng không mấy gì vui, gặp người có khiếu tấu hài như vậy cũng ổn
- thật chứ?
- thôi, chào cậu... tôi đi đây....
Tôi sợ đứng lại thêm chóc lát nữa chắc hẳn có cả đám người chạy lại nhìn tôi như đang nhìn những con thú trong chuồng. Đi tiếp là thượng sách.
Tôi đang đi thì nghe có tiếng xe phía sau. Chắc lại là nghe lầm vì cậu ấy chắc hẳn cũng đã đi xa lắm rồi, làm gì mà bám theo tôi đến tận đây.
- điện thoại của cô nè
Tôi sững sờ, đúng thật là tôi hậu đậu ghê gớm, làm rơi lúc nào cũng chẳng hay.
- tôi biết xài điện thoại thì chắc là... cậu không nghĩ tôi bị... điên chứ?
Cậu ấy nén cười, nhìn khuôn mặt chẳng chê chỗ nào được cả. Lại còn thêm ngồi trên "con xe" siêu cool này nữa chứ...
- cô học trường Thường Xuân - khoa Quốc Tế?
- sao cậu lại biết? Cậu cũng học ở đó sao?
- không. nhưng chúng ta có gặp nhau 1 lần rồi, và lần trước cô cũng quên điện thoại giống như vậy nè.
- à... - tôi hơi ngại ngùng vì không biết đó là khen ngợi hay xuyên tạc "thói quen" của mình nữa
- tôi tên Tử Phi Long, 30 tuổi còn cô?
- tôi à? Tôi tên Lâm Thể Hy, sinh viên năm nhất trường Thường Xuân
- Lâm Thể Hy? - cậu ta lẩm bẩm trong miệng
- sao ?
- à không.... tạm biệt!
Cứ như thế mà phóng ga vụt đi mất. Trên đời này thật là kì quái mà. Tại sao không có một ai bình thường để tôi có thể cảm nhận được? Giờ tôi không muốn phiền lòng thêm Thuyên Yên, cậu ấy đã bên cạnh tôi suốt rồi, cứ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều lắm. Vừa nhắc đến cậu ấy trong tiềm thức, thì đã nghe thấy tiếng vang vảng bên tai
- nè Thể Hy, cậu dám đi bỏ mình lại. Mình tìm cậu muốn điên rồi đây!
- mình xin lỗi. Vì mình cảm thấy khó chịu trong người quá, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đó mà
- ngày mai là xa cậu thật rồi đó Thể Hy - Thuyên Yên bịn rịn nắm lấy tay tôi - mình lo cho cậu lắm luôn đó
- cậu yên tâm, nếu ông trời đã bắt con người ta vào hoàn cảnh tận cùng này, thì cũng sẽ cho người đó chút manh mối và nghị lực để bước tiếp. Mà cậu quên Lâm Thể Hy là ai rồi à? Không sợ bất kể thứ gì trên đời này, hiểu chưa?
- cậu,.. cậu càng nói mình càng lo thêm
- thôi mà! Chỉ là gả đi, sinh con rồi về . Chứ mình có đi luôn đâu?
- cậu nói thật dễ nghe, nhưng đâu ai biết được...
- sao? cả nhà thấy ổn chứ? Nếu được thì ngày mai tổ chức đám cưới, nhưng mà... thiếu chú rễ nhé! Anh ấy không hề rãnh rổi vào bất kì thời gian nào nên việc này hơi bất tiện.
Lại là chuyện gì nữa đây? Muốn tổ chức đám cưới nhưng chú rễ lại quá bận? Còn lý do nào thanh minh và sạch sẽ hơn vậy không? Tôi cố nín cười không thành tiếng.
- tôi đồng ý gả con gái của mình cho Úc Khải Tôn, mong mọi người hãy đối tốt với con bé
- ông yên tâm, con gái ông chỉ việc ở nhà, ăn uống, shopping,... muốn làm việc gì cũng được cả. Chúng tôi cần con, chứ tiền thì chẳng thiếu.
- thật là quý hóa quá.
- ok! Cứ như vậy đi, đây là 900 triệu USD, 800 triệu USD để cho ông thu hoàn vốn, còn 100 triệu USD kia là sính lễ tôi đưa trước. Ngày mai tôi sẽ cho người đến rước dâu
Nói rồi, cô ấy đứng lên và bước đi với thần thái cao sang, hai bên có vệ sĩ đi cùng. Nhìn cô ấy cứ như diva trong các phòng trà lịch lãm. Chắc hẳn Úc Khải Tôn cũng không phải dạng vừa đâu.
- Tiểu Yên à, ngày mai... ngày mai đó Tiểu Yên - tôi quay ngoắc người nhìn cha mình - cha hài lòng rồi chứ?
Tôi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nhà, ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Mọi việc tưởng chừng như mới bắt đầu, vậy sao tôi cảm thấy ngột ngạt quá vậy?
Tôi đi lang thang trên con phố, tôi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Mệt mõi thật! Ngày nào cũng nhìn chúng, thấy vui mắt, hôm nay cũng là chúng nhưng lại chán ghét đến nhường nào. Tôi đứng lại, hét thật to "AAAAAAAA". Có cảm giác như có ai đang nhìn mình, tôi ti hí nhìn từ từ
- tôi...tôi....
Một thanh niên đang ngồi trên xe moto nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu. Trông ăn mặc tôi hôm nay cũng không đến nổi tệ nên chắc cậu ấy không nghĩ tôi bị "thần kinh" đâu ?
- cô... cần gì sao?
- à.. không... tôi...ừm... tôi...
- cô thật sự không cần gì?
- ờ.. đúng vậy... sao.. cậu lại hỏi vậy?
Cậu ấy không nói gì, ánh mắt nhìn xuống dưới. Thì ra bàn tay tôi đang nắm lấy đuôi xe cho nên cho không thể nhấc tay ga và kéo luôn tôi đi được. Cũng hay ho ha.
- ơ... xin lỗi cậu.. xin lỗi...
- cô có cần tôi đưa cô về...nơi đó không?
Tôi cảm thấy thế giới này có muôn vàn điều khó hiểu. Hết người này lạ lùng, đến người khác lạ lùng...
- sao cơ?
- cô không phải từ "kia" ra sao?
- "kia"?
- bệnh viện tâm thần?
- ơ ơ ơ... không hề... không phải như cậu thấy.. không....
May cho cậu ấy vì mình rất tôn thờ cái đẹp. Vẻ đẹp của cậu ấy có thể nói "nghiêng thành, đổ nước" theo đúng nghĩa. Phải kiềm nén lại, dù sao tâm trạng của mình cũng không mấy gì vui, gặp người có khiếu tấu hài như vậy cũng ổn
- thật chứ?
- thôi, chào cậu... tôi đi đây....
Tôi sợ đứng lại thêm chóc lát nữa chắc hẳn có cả đám người chạy lại nhìn tôi như đang nhìn những con thú trong chuồng. Đi tiếp là thượng sách.
Tôi đang đi thì nghe có tiếng xe phía sau. Chắc lại là nghe lầm vì cậu ấy chắc hẳn cũng đã đi xa lắm rồi, làm gì mà bám theo tôi đến tận đây.
- điện thoại của cô nè
Tôi sững sờ, đúng thật là tôi hậu đậu ghê gớm, làm rơi lúc nào cũng chẳng hay.
- tôi biết xài điện thoại thì chắc là... cậu không nghĩ tôi bị... điên chứ?
Cậu ấy nén cười, nhìn khuôn mặt chẳng chê chỗ nào được cả. Lại còn thêm ngồi trên "con xe" siêu cool này nữa chứ...
- cô học trường Thường Xuân - khoa Quốc Tế?
- sao cậu lại biết? Cậu cũng học ở đó sao?
- không. nhưng chúng ta có gặp nhau 1 lần rồi, và lần trước cô cũng quên điện thoại giống như vậy nè.
- à... - tôi hơi ngại ngùng vì không biết đó là khen ngợi hay xuyên tạc "thói quen" của mình nữa
- tôi tên Tử Phi Long, 30 tuổi còn cô?
- tôi à? Tôi tên Lâm Thể Hy, sinh viên năm nhất trường Thường Xuân
- Lâm Thể Hy? - cậu ta lẩm bẩm trong miệng
- sao ?
- à không.... tạm biệt!
Cứ như thế mà phóng ga vụt đi mất. Trên đời này thật là kì quái mà. Tại sao không có một ai bình thường để tôi có thể cảm nhận được? Giờ tôi không muốn phiền lòng thêm Thuyên Yên, cậu ấy đã bên cạnh tôi suốt rồi, cứ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều lắm. Vừa nhắc đến cậu ấy trong tiềm thức, thì đã nghe thấy tiếng vang vảng bên tai
- nè Thể Hy, cậu dám đi bỏ mình lại. Mình tìm cậu muốn điên rồi đây!
- mình xin lỗi. Vì mình cảm thấy khó chịu trong người quá, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành đó mà
- ngày mai là xa cậu thật rồi đó Thể Hy - Thuyên Yên bịn rịn nắm lấy tay tôi - mình lo cho cậu lắm luôn đó
- cậu yên tâm, nếu ông trời đã bắt con người ta vào hoàn cảnh tận cùng này, thì cũng sẽ cho người đó chút manh mối và nghị lực để bước tiếp. Mà cậu quên Lâm Thể Hy là ai rồi à? Không sợ bất kể thứ gì trên đời này, hiểu chưa?
- cậu,.. cậu càng nói mình càng lo thêm
- thôi mà! Chỉ là gả đi, sinh con rồi về . Chứ mình có đi luôn đâu?
- cậu nói thật dễ nghe, nhưng đâu ai biết được...
Bình luận truyện