Ngàn Vạn Lần Yêu Em
Chương 35
- con chút việc phải ra ngoài, mẹ nhớ ngủ sớm, trời trở gió rồi, đừng cô đợi con về.
- Bách Niên...con..con đi đâu giờ này?
Thầy khoác áo lên người. Nhanh chân tiến ra xe, mở đèn rồi vút đi. Thầy ấy đi không điểm dừng, cứ đi rồi đi....
Cuối cùng dừng lại tại một bãi đất trống cạnh chân cầu - nơi mà ngày trước có một tuổi thơ từng rất vui vẻ ở nơi đây. Gió thổi mạnh, mặt nước gợn sóng vỗ mạnh vào bờ. Ánh đèn đường loe ló phía xa xa. Không gian tĩnh mịch đến độ vậy là cùng.
Chợt có ánh đèn xe rọi thẳng về phía mình. Hoàng Bách Niên nhíu mắt lại, cố nhìn xem là ai. Không ai khác đó chính là Úc Khải Tôn, hôm nay thật tình cờ khi hắn cũng đến đây để giải sầu.
- uống được rượu, đúng chứ?
Hắn hỏi mấy câu mang tính thách thức cao trào với người khác. Đương nhiên hắn hiểu rõ là bạn mình có thể hay không thể uống rồi. Câu hỏi vô sức thừa.
- có mang theo luôn sao?
- tất nhiên là có! Rượu ngon chỉ có bạn hiền mới dùng chung được.
Hai người quả là cốt nhục thâm tình, tuy đôi lúc vì cuộc sống bộn bề và nhiều thứ khác xen vào, nhưng dù sao người không biết thì là kẻ không có tội. Nói chi đến mối quan hệ máu mủ này của cả hai.
- mày...có vẻ như đang buồn chuyện gì đó? - hắn uống cạn ly rượu trên tay , nhìn về phía xa xăm hỏi Bách Niên
- trên đời này, chuyện gì cũng chẳng đáng để buồn.
- nhưng nét mặt mày lại thể hiện ngược lại. Đừng nói là....
- không, chẳng có chuyện gì cả - thầy ấy cũng nâng ly lên và uống cạn
Rượu hôm nay đắng và chát hơn mọi ngày. Có lẽ vì tâm trạng cơ bản không được vui nên cảm nhận những thứ khác cũng tựa thế.
- mày có tình cảm với một người, tao nói không sai chứ? - Úc Khải Tôn tiếp tục rót rượu vào ly hai người
- mày nghe tin đồn này từ ai? Thật vô căn cứ mà... haha - lần đầu tiên thầy ấy cười, nụ cười như giải tỏa hết nỗi buồn chất chứa trong lòng
Hai người đàn ông chưa bao giờ hợp nhau đến thế, hôm nay họ lại cùng nhau uống rượu, cùng nhau chia sẻ về chuyện đời trong cuộc sống. Có khi nào trục Trái Đất dừng quay ngay hôm nay luôn không? Chuyện quái quỉ gì cũng có thể xảy ra?
- Lâm Thể Hy, ổn chứ? - thầy bắt đầu hỏi
Úc Khải Tôn chợt dừng lại vì biết mình đã đoán đúng phần nào nguyên nhân khiến một người lạnh lùng sắt đá không kém mình phải lay động đến vậy.
- cuối cùng thì mày cũng chịu nói cái mày đang nghĩ trong đầu mày.
Thầy chẳng nói gì, cứ mặc cho gió phảng phấp thẳng vào khuôn mặt mình. Đôi mắt đậm buồn nhìn xung quanh, cái cảm giác cô đơn trước giờ đã lớn, nay càng lan ra nhiều hơn.
- trước giờ những thứ của tao, mày đều có được. Vậy thì lúc này...tao sẽ không nhường mày bất kì thứ gì! - hắn vỗ mạnh vào vai Hoàng Bách Niên như một lời cảnh cáo.
- nếu tao nói không?
Hắn bật cười khanh khách như dỡ, lúc sau nghiêm chỉnh lại, hắn nghiêng đầu, nói thẻ trong tai thầy
- tao sẽ chơi đến cùng với mày. Tao là một người rất hứng thú với thử thách, nhất là thử thách xem ai thắng cuộc.
- Lâm Thể Hy em ấy không phải là món hàng để chúng ta cá cược. Mày thôi đi. Lo tập trung xây dựng tổ ấm của mình, Chu Phí...
"Bốp" - tiếng nắm đấm tựa tiếng búa đập mạnh phát ra từ hắn. Bản tính ngông cuồng lâu ngày được bộc phát tức thời mà không cần phải suy nghĩ. Điều hắn ghét, người khác càng nói càng làm hắn thấy chướng tai gai mắt.
- nói nữa xem, tao có cho mày xuống dòng sông chảy xiết kia không thì biết. Chết mà thành ma dưới nước, lạnh lẽo lắm đó!
Thầy chạm tay vào khóe miệng, nơi đang rỉ máu âm ẩm. Không đau đớn hay chống trả lại, thầy lại cảm thấy như có ai vừa giúp mình tỉnh giấc
- thì ra hai đứa bây ở đây à? - Tử Phi Long vừa phóng xe như tàu bay đến tận nơi để xem hai người này làm trò trống gì mà nữa đêm không ở nhà.
- sao mày lại ở đây? - hắn lau tay vào khăn, thấy sự xuất hiện của Phi Long liền hỏi
Tử Phi Long dần hiểu ra mọi chuyện, tính khí thất thường khiến hắn và thầy chẳng đứng với nhau nổi 2 canh giờ là có chuyện xảy ra, may mà anh đến kịp thời, nếu không thì...
- tao đã tìm mày cả ngày hôm nay, mày không nhớ hôm nay là ngày giỗ cha mày sao? Mày quá đáng thật, ngay cả bữa tiệc linh đình cũng chẳng làm nên chuyện. - đôi dòng trách móc
- mày suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn. Mày đến tìm tao hay tìm bữa ăn cho mày qua bữa vậy? - hắn vứt chiếc khăn có dính máu vừa lau tay xuống đất, không quên dậm thêm cho nó bẩn đến mức người khác không thể cầm lên được.
- hai chúng bây lại gây nhau? Có mệt không?
- tao về đây! - thầy nhấc tay cầm áo khoác rồi xoay người ra xe
- khoan đã! Mày mới gặp tao thôi mà đã đi ngay rồi à? - nhìn sang Úc Khải Tôn - có chuyện gì mà mày gây nhau với nó vậy?
Mặc kệ lời Tử Phi Long nói, hai người họ đường ai nấy đi, xe ai nấy ngồi rồi mất hút. Kẻ đến sau và đáng thương nhất ngay lúc này lại chính là anh - người thứ ba!
- vậy là sao? tự nhiên mọi người đi hết vậy?
- Bách Niên...con..con đi đâu giờ này?
Thầy khoác áo lên người. Nhanh chân tiến ra xe, mở đèn rồi vút đi. Thầy ấy đi không điểm dừng, cứ đi rồi đi....
Cuối cùng dừng lại tại một bãi đất trống cạnh chân cầu - nơi mà ngày trước có một tuổi thơ từng rất vui vẻ ở nơi đây. Gió thổi mạnh, mặt nước gợn sóng vỗ mạnh vào bờ. Ánh đèn đường loe ló phía xa xa. Không gian tĩnh mịch đến độ vậy là cùng.
Chợt có ánh đèn xe rọi thẳng về phía mình. Hoàng Bách Niên nhíu mắt lại, cố nhìn xem là ai. Không ai khác đó chính là Úc Khải Tôn, hôm nay thật tình cờ khi hắn cũng đến đây để giải sầu.
- uống được rượu, đúng chứ?
Hắn hỏi mấy câu mang tính thách thức cao trào với người khác. Đương nhiên hắn hiểu rõ là bạn mình có thể hay không thể uống rồi. Câu hỏi vô sức thừa.
- có mang theo luôn sao?
- tất nhiên là có! Rượu ngon chỉ có bạn hiền mới dùng chung được.
Hai người quả là cốt nhục thâm tình, tuy đôi lúc vì cuộc sống bộn bề và nhiều thứ khác xen vào, nhưng dù sao người không biết thì là kẻ không có tội. Nói chi đến mối quan hệ máu mủ này của cả hai.
- mày...có vẻ như đang buồn chuyện gì đó? - hắn uống cạn ly rượu trên tay , nhìn về phía xa xăm hỏi Bách Niên
- trên đời này, chuyện gì cũng chẳng đáng để buồn.
- nhưng nét mặt mày lại thể hiện ngược lại. Đừng nói là....
- không, chẳng có chuyện gì cả - thầy ấy cũng nâng ly lên và uống cạn
Rượu hôm nay đắng và chát hơn mọi ngày. Có lẽ vì tâm trạng cơ bản không được vui nên cảm nhận những thứ khác cũng tựa thế.
- mày có tình cảm với một người, tao nói không sai chứ? - Úc Khải Tôn tiếp tục rót rượu vào ly hai người
- mày nghe tin đồn này từ ai? Thật vô căn cứ mà... haha - lần đầu tiên thầy ấy cười, nụ cười như giải tỏa hết nỗi buồn chất chứa trong lòng
Hai người đàn ông chưa bao giờ hợp nhau đến thế, hôm nay họ lại cùng nhau uống rượu, cùng nhau chia sẻ về chuyện đời trong cuộc sống. Có khi nào trục Trái Đất dừng quay ngay hôm nay luôn không? Chuyện quái quỉ gì cũng có thể xảy ra?
- Lâm Thể Hy, ổn chứ? - thầy bắt đầu hỏi
Úc Khải Tôn chợt dừng lại vì biết mình đã đoán đúng phần nào nguyên nhân khiến một người lạnh lùng sắt đá không kém mình phải lay động đến vậy.
- cuối cùng thì mày cũng chịu nói cái mày đang nghĩ trong đầu mày.
Thầy chẳng nói gì, cứ mặc cho gió phảng phấp thẳng vào khuôn mặt mình. Đôi mắt đậm buồn nhìn xung quanh, cái cảm giác cô đơn trước giờ đã lớn, nay càng lan ra nhiều hơn.
- trước giờ những thứ của tao, mày đều có được. Vậy thì lúc này...tao sẽ không nhường mày bất kì thứ gì! - hắn vỗ mạnh vào vai Hoàng Bách Niên như một lời cảnh cáo.
- nếu tao nói không?
Hắn bật cười khanh khách như dỡ, lúc sau nghiêm chỉnh lại, hắn nghiêng đầu, nói thẻ trong tai thầy
- tao sẽ chơi đến cùng với mày. Tao là một người rất hứng thú với thử thách, nhất là thử thách xem ai thắng cuộc.
- Lâm Thể Hy em ấy không phải là món hàng để chúng ta cá cược. Mày thôi đi. Lo tập trung xây dựng tổ ấm của mình, Chu Phí...
"Bốp" - tiếng nắm đấm tựa tiếng búa đập mạnh phát ra từ hắn. Bản tính ngông cuồng lâu ngày được bộc phát tức thời mà không cần phải suy nghĩ. Điều hắn ghét, người khác càng nói càng làm hắn thấy chướng tai gai mắt.
- nói nữa xem, tao có cho mày xuống dòng sông chảy xiết kia không thì biết. Chết mà thành ma dưới nước, lạnh lẽo lắm đó!
Thầy chạm tay vào khóe miệng, nơi đang rỉ máu âm ẩm. Không đau đớn hay chống trả lại, thầy lại cảm thấy như có ai vừa giúp mình tỉnh giấc
- thì ra hai đứa bây ở đây à? - Tử Phi Long vừa phóng xe như tàu bay đến tận nơi để xem hai người này làm trò trống gì mà nữa đêm không ở nhà.
- sao mày lại ở đây? - hắn lau tay vào khăn, thấy sự xuất hiện của Phi Long liền hỏi
Tử Phi Long dần hiểu ra mọi chuyện, tính khí thất thường khiến hắn và thầy chẳng đứng với nhau nổi 2 canh giờ là có chuyện xảy ra, may mà anh đến kịp thời, nếu không thì...
- tao đã tìm mày cả ngày hôm nay, mày không nhớ hôm nay là ngày giỗ cha mày sao? Mày quá đáng thật, ngay cả bữa tiệc linh đình cũng chẳng làm nên chuyện. - đôi dòng trách móc
- mày suốt ngày chỉ có ăn ăn ăn. Mày đến tìm tao hay tìm bữa ăn cho mày qua bữa vậy? - hắn vứt chiếc khăn có dính máu vừa lau tay xuống đất, không quên dậm thêm cho nó bẩn đến mức người khác không thể cầm lên được.
- hai chúng bây lại gây nhau? Có mệt không?
- tao về đây! - thầy nhấc tay cầm áo khoác rồi xoay người ra xe
- khoan đã! Mày mới gặp tao thôi mà đã đi ngay rồi à? - nhìn sang Úc Khải Tôn - có chuyện gì mà mày gây nhau với nó vậy?
Mặc kệ lời Tử Phi Long nói, hai người họ đường ai nấy đi, xe ai nấy ngồi rồi mất hút. Kẻ đến sau và đáng thương nhất ngay lúc này lại chính là anh - người thứ ba!
- vậy là sao? tự nhiên mọi người đi hết vậy?
Bình luận truyện