Ngàn Vạn Lần Yêu Em

Chương 47



Từ trong phòng thay đồ ra, thật sự những trang phục này mặc trên người tôi chẳng phù hợp một chút nào cả, dù là lời nịnh nọt giả dối đi chăng nữa. Cả người lấm lem, làm sao dám chạm vào thứ quý giá này.

- tôi..tôi..thấy không hợp với mình, chúng ta về thôi.

Tôi nhăn nhó cố gắng làm phận lòng hắn để bỏ qua việc này.

Hắn chẳng mảy may quan tâm đến tới, lập tức chỉnh chu lại trang phục vừa thay xong, tiện tay cầm theo trang phục mới và nói với tôi.

- muốn tự thay lấy hay tôi thay cho em?

Mọ người nhìn chằm chằm hành động của hắn, tôi muốn độn thổ xuống đất liền ra tín hiệu bảo hắn giữ mồm mép lại, mất mặt quá đi!

- sao? em ngại à? em có gì phải che giấu? Chúng ta còn ngại gì thân thể nhau nữa?

Lúc nãy tôi còn thương xót cho hắn, cảm thấy hắn thật sự đáng thương, có chút gì đó động lòng trắc ẩn, nhưng tới mức biến thái thế này thì...

- được! - tôi hét lớn - tôi mặc, tôi mặc được chưa!

- tốt! Vậy em cứ tự nhiên vào trong đi.

Sau một hồi cải nhau dữ dội, làm trò hề cho mọi người xem thì cuối cùng tôi cũng đã được thả tự do. Ngoài trời vẫn còn mưa to lắm, đành chịu vậy.

Gần đến nhà, tôi mới thấy một dáng người quen thuộc đứng ở đó, trời mưa to thế này mà người đó không vào trong xe, đứng đó làm gì cơ chứ?

- chẳng phải là Hoàng Bách Niên sao? - hắn nói với giọng mĩa mai

Đúng thật! Tôi quên mất đến lời nhắn trong tờ giấy. Chết tôi thật rồi, phải làm sao đây! Tôi...tôi thật sự không cố tình làm điều này mà. Thầy ấy đã đứng đây từ lúc nãy đến giờ sao? Bao nhiêu tiếng trôi qua rồi? Mưa lại càng to như vậy? Thầy ấy không biết mình sẽ bị cảm sau trận mưa này sao?

- lo à? nếu lo thì sao từ đầu không đến gặp hắn?

Hắn lại nói ra những lời đau lòng đó. Tại vì ai chứ? Chẳng phải tất cả là vì hắn sao? Tôi không hiểu nổi mình đang muốn gì nữa, một mực ghét hắn, muốn tránh xa hắn, nhưng con tim lại không thể nào ngừng mách bảo "đừng làm vậy".

Cớ sao thầy ấy phải làm điều đó chứ? Thầy có thể tìm người tốt hơn mà? Tôi...Tôi không xứng đáng với những thứ tốt đẹp mà thầy dành cho mình nữa. Tôi cảm thấy mình dơ bẩn, đầy vết xướt... không đáng ở cạnh một người xứng đáng.

- dừng xe lại....tôi muốn nói một lời, một lời duy nhất thôi, có được không? - tôi hạ giọng cầu xin

- không! Em nghĩ sao về việc này? Em bị thương, tôi đau lòng khôn cắt. Em bị hành hạ, tâm can tôi ngày nào cũng không yên. Em không để ý đến tôi, tôi càng tìm cách để em nhìn thấy...vậy mà...vậy mà đến cả thích tôi, em cũng chẳng có một chút sao?

Bên ngoài trời càng mưa to hơn. Cả hai người đàn ông vì tôi mà phải khó chịu, tôi muốn giải quyết một lần cho thanh thản. Lần này, tôi sẽ nghe theo trái tim mình nói gì.

- cho tôi xuống! - tôi quát

- em muốn xuống? - hắn hỏi tôi

- đúng! Tôi muốn xuống, anh mau thả tôi xuống!

Hắn dừng xe lại, không nói một lời nào rồi chạy ngay đi. Trên tay tôi cầm chiếc ô, chân bước thật chậm về phía thầy.

- cuối cùng..em cũng đã đến...anh cứ nghĩ là...

Thầy ấy ôm chầm lấy tôi vào lòng. Cái ôm ấm áp giữa trời mưa lạnh lẽo, không sao, thầy ấy ổn là tốt rồi.

- đây là câu trả lời của em, em muốn chúng ta vẫn giữ mối quan hệ này, em không muốn mất nó...

- anh hiểu rồi, không sao cả. Em đến là anh vui rồi. Em vào trong đi. Anh..anh nghĩ mình cần ở đây lâu một chút...

- thầy...

- anh nghĩ việc rồi. Chắc danh từ "thầy" không còn dành cho anh nữa đâu - nụ cười chất chứ đau khổ- em vào trong đi.

- tiếng đàn của thầy, giọng hắn của thầy, tài năng của thầy...mong thầy hãy dùng nó để ...

- để làm gì?

- mọi người rất trân quý điều này, mong thầy đừng bỏ qua nó như thế....

- ngốc quá! - thầy xoa đầu tôi mặc cho bản thân mình ướt đẫm.

Thầy ấy dùng tay xoay người tôi lại. Không muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này hay không muốn tôi nhìn thấy được tâm can của thầy? Tôi nghĩ là cả hai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện