Ngao Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 14



Tuyết tiên sinh (nhị)

Tuyết tiên sinh ngồi xuống đối diện nàng, cười nheo mắt, nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Man không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đành nỗ lực duy trì trấn định nhìn lại hắn.

Một lát sau, hắn đột nhiên cụp mắt, nhẹ nhàng cười: “Ta tìm thấy Thanh Đồng tước trong bao quần áo của Trạch Tú, xem ra cá ngươi đã tìm được Trấn Bắc ngũ phương sừng rồi.”

Hắn muốn ngũ phương sừng hay sao? Vậy cũng không tất yếu nói với nàng, dù sao mọi người đều nằm trong tay hắn, không cần nói ngũ phương sừng và bản đồ, dù hắn có muốn lập tức dùng ngón tay bóp chết nàng, nàng cũng không có cách phản kháng.

“Kể lại cho ta quá trình tìm được ngũ phương sừng đi.” Hắn thân mật đề nghị.

Vì thế, Tiểu Man đem chuyện nàng làm sao mà rơi vào suối nước nóng trong động, làm sao phát hiện ra bảo tàng, làm sao vào mộ thất, phát hiện lượng lớn lưu huỳnh và ka-li nitrat bên dưới mộ thất như thế nào, cơ quan bị khởi động gây ra nổ ra sao, nhất nhất nói cho hắn nghe.

Tuyết tiên sinh hứng thú lắng nghe, thỉnh thoảng chớp chớp mắt, khó khăn chờ nàng nói xong, hắn khẩn cấp hỏi: “Nói như vậy là vì các ngươi tác động vào cơ quan cho nên lưu huỳnh và ka-li nitrat bên dưới mới có thể bị nổ?”

Tiểu Man nói: “Có lẽ thế, bởi vì ta không phải là tiểu chủ thật, có thể đã đoán nhầm cửa vào, cũng có thể là tiểu chủ này không thích người khác đến mộ thất của nàng, ai mà biết được.”

Tuyết tiên sinh lục lọi trong ngực áo một hồi, lấy tấm bản đồ rách nát kia, mở ra, chỉ vào tám điểm trên đó, nói: “Tại sao lại có tám điểm này? Thế nghĩa là gì?”

“Bởi vì chỉ có tìm được bốn sừng thì vật ở trung gian mới xuất hiện. Trạch Tú nói ngũ phương còn chia ra âm dương, địa phương tính dương cất giấu ngũ phương sừng, địa phương tính âm trữ kho báu.

Tuyết tiên sinh gật đầu, gập bản đồ lại cẩn thận, đưa cho Tiểu Man: “Trả lại cho ngươi!”

Hả? Hắn không giữ lấy sao? Hắn không phải là Thiên Sát Thập Phương sao? Thiên Sát Thập Phương không phải muốn cướp đoạt ngũ phương sừng sao?

Tiểu Man hoàn toàn rối trí.

Phảng phất như nhìn ra nghi hoặc của nàng, Tuyết tiên sinh tâm tình rất tốt, dựng thẳng một ngón tay trước mặt Tiểu Man: “Không phải tất cả Thiên Sát Thập Phương đều thích quản mấy việc này. Người có hứng thú thì đi cướp kho báu, ai không có hứng thú thì đứng xem náo nhiệt. Rất đơn giản! Ta không hề có hứng thú với mấy chuyện thần thần bí bí như của Thương Nhai thành, một nam nhân hoàn mỹ như ta sao có thể sống loại cuộc sống đuổi theo kho báu này!”

Tiểu Man không tự chủ được rùng mình một cái.

Tuyết tiên sinh đứng lên, thong thả bước hai bước, ánh mắt Tiểu Man bám theo từng cử chỉ của hắn. Nàng chưa bao giờ gặp kiểu nam nhân này, nói hắn không có thiện ý, hắn lại rất ôn nhu hòa khí, giống như không có ý hại nàng… Nói hắn không ác ý, nhưng mỗi lời nói, cử dộng của hắn lại khiến người ta cảm thấy quá thần bí khó lường, có chút rờn rợn.

“Ngươi không nói cho Trạch Tú biết ngươi không phải là tiểu chủ?” Những lời này của hắn khiến lòng Tiểu Man trầm xuống.

Đây chính là tâm bệnh của nàng, bình thường còn không dám nghĩ tới. Nàng đã lừa hắn, đơn giản là tham lam sự dịu dàng của hắn với mình, muốn đoạt lấy những yêu thương vốn không thuộc về mình. Nhưng, nàng thật sự không muốn buông tay, nàng vốn chẳng có cái gì, đột nhiên có vận may từ trên trời rơi xuống, dù biết rõ nó không phải dành cho nàng, nàng vẫn gắt gao giữ lấy, ai tới nàng cũng không buông bỏ.

Nếu buông tay, nàng sẽ lại chẳng có gì. Trước đây, vốn là một kẻ nghèo hèn, vẫn có thể ngốc ngếch sống vui vẻ, nhưng khi đã được chứng kiến những cảnh sắc mỹ lệ, trong mắt sẽ chẳng dung những thứ bình thường.

Đây chính là bi kịch của nàng.

Tuyết tiên sinh đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nói; “Bộ dạng ngươi cũng không tồi, lại thông minh nhanh nhẹn, sẽ có rất nhiều nam tử thích ngươi, nguyện ý sống cả đời cùng ngươi. Những ngày tháng như vậy mới vững chắc, mới hạnh phúc, cần gì phải luyến tiếc những thứ không thuộc về mình?”

Tiểu Man không nói gì.

Tuyết tiên sinh cầm tay áo của nàng, nhẹ nhàng lướt qua mặt, thanh âm mềm mại hơn cả tơ lụa: “Ngươi không hiểu chút gì về Trạch Tú cả, có biết thân phận của hắn không? Giờ hắn còn trẻ tuổi, hơi một chút sẽ chạy ra ngoài, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, sau lớn hơn một chút, biết cái gì gọi là trách nhiệm, hắn sẽ hiểu giữa người với người vĩnh viễn không có khả năng ngang hàng, có phân chia giai cấp nghiêm khắc, chỉ những người cùng giai cấp mới có thể ở cùng nhau, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt, không chỉ hắn, cả ngươi cũng sẽ bị trừng phạt. Ta là tam thúc của hắn, không có thúc thúc nào đứng nhìn cháu mình bị nữ nhân thương tổn, mà ngươi, sớm hay muộn sẽ làm hắn tổn thương, cho nên ta tới đây.”

Tiểu Man cảm thấy cổ tắc nghẹn, không thể phát ra thanh âm, ngay cả việc mở miệng cũng trở nên khó khăn, so với trèo non lội suối còn gian nan gấp trăm lần.

“… Ta sẽ không thương tổn hắn!”

Tuyết tiên sinh cười nói: “Hôm nay nếu ta nói cho hắn biết ngươi không phải là tiểu chủ, ngươi cảm thấy hắn sẽ không bị tổn thương hay sao?”

Cổ tay Tiểu Man run lên một chút, thanh âm cũng run rẩy: “Hắn… sẽ không, hắn không mến ta… Nhiều nhất, cũng chỉ cảm thấy mất mặt mà thôi…”

Tuyết tiên sinh lắc đầu: “Trạch Tú chưa bao giờ dụng tâm với một nữ tử như vậy, ngay cả tính mạng cũng không màng. Ta hiểu hắn hơn ngươi.”

Thật vậy sao? Trạch Tú, tâm tư hắn như giăng sương mù, vô luận nhìn từ hướng nào cũng không thể nhìn thấu. Có lẽ hắn che giấu quá tốt, có lẽ là nàng gần tình tình khiếp. Nàng một mặt tham luyến, một mặt lại không thể tin được, nhưng dù thế nào, lòng tốt của hắn cũng không nên lãng phí cho một cái đồ dỏm, cảm giác bị lừa gạt nhất định rất đáng sợ.

“Hắn bị thương nặng như vậy, người trong gia tộc chắc chắn sẽ biết, ngày mai phụ thân hắn sẽ xuất hiện. Ngươi cảm thấy mình có thân phận gì, bằng lòng đối mặt hoàn cảnh đó sao? Ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng sớm nhận ra vị trí của mình là một chuyện tốt. Tục ngữ nói, đau dài chi bằng đau ngắn. Ngươi nói có phải không?”

Tiểu Man sửng sốt hồi lâu, đột nhiên nói; “Hắn… rốt cuộc hắn làm gì…”

Tuyết tiên sinh cười nói: “Trước là đại hoàng thương, nhưng hiện tại không phải. Cụ thể làm gì thì ta cũng không nói rõ ra được, lúc ta rời khỏi gia tộc đã là chuyện rất lâu trước kia. Đại để, thế lực còn hơn ông ngoại ngươi, đúng thế, chỉ có hơn chứ không kém.”

Quả nhiên là kẻ có tiền. Hơn nữa là có rất nhiều tiền.

Tiểu Man hít một hơi, không biết nên nói gì.

Tuyết tiên sinh vén mấy lọn tóc bên tai nàng, ôn nhu nói: “Tiểu Man, nghe lời ta. Dưỡng thương xong thì hãy rời khỏi hắn. Chuyện trên giang hồ không thích hợp với ngươi. Cầm theo bạc trở về quê hương đi, tìm một nam nhân giản dị tốt bụng, sống khá giả cả đời còn hơn loại cuộc sống hư ảo không thực tế này.”

Vô nghĩa, nếu như nàng có thể bỏ đi thì đã sớm đi rồi. Còn đến lượt hắn nói sao? Những kẻ giàu có nói chuyện gì cũng dễ như ăn cháo, nàng rời đi thế nào? Rời đi đâu? Chỉ sợ nàng vừa bước ra ngoài đã bị Thiên Quyền bắt về, sau đó bị cả Bất Quy sơn đánh đập. Cho dù Bất Quy sơn không đến phiền nàng, chuyện nàng là tiểu chủ cả võ lâm đều biết, những người khác đều không rõ thật giả, liệu nàng có thể yên ổn sống qua ngày không?

Tuyết tiên sinh lại nói: “Cho dù hai người là ngươi tình ta nguyện, Trạch Tú nhất định phải ở cùng ngươi, ngươi cũng không chịu rời đi, các ngươi cũng sẽ không an ổn được lâu. Chớ quên, thân phận của hai ngươi cách nhau quá xa, hoàn cảnh sống của ngươi và hắn hoàn toàn khác nhau, sau khi cảm giác mới mẻ qua đi, các ngươi sẽ sinh ra mâu thuẫn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ rời khỏi ngươi. Con người khó nhất chính là vượt qua giai cấp, ngươi và hắn vốn không phải là những kẻ cùng thân phận.”

Tiểu Man rốt cục hết kiên nhẫn, trừng mắt một chút định đứng lên, kết quả động vào chỗ chân gãy, đau quá lại phải ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Đừng luôn miệng nói đến giai cấp với thân phận, ai có thể cao quý hơn ai chứ? Các ngươi nhiều hơn ta một cái miệng hay một cái mũi sao? Ta thích hắn, không liên quan gì đến giai cấp! Thích cũng có giai cấp sao?”

Nàng chỉ vào mũi hắn, lại nói: “Các ngươi quá ích kỷ! Ngươi và Đoàn Phiến Tử kia cũng tự rời bỏ gia tộc, làm những chuyện mình thích, quay đầu lại lại đi giáo huấn tiểu bối phải thế này phải thế kia. Các ngươi có lập trường để nói người khác sao? Lại nói, ta và Trạch Tú thế nào cũng là chuyện của chúng ta, hôm nay chúng ta vui vẻ, ngày mai bị vứt bỏ, ta cũng không có gì để nói, ngươi không cần nói với ta những lời xấu xa đó. Cái tốt đâu phải sẽ không kết thúc! Hôm nay giàu có, ngày mai cũng có thể biến thành kẻ nghèo hèn như ta, lúc đó ngươi sẽ nói vấn đề thân phận với ai?”

Tuyết tiên sinh lăng lăng nhìn nàng, giống như mũi nàng đột nhiên mọc ra một đóa hoa vậy.

Tiểu Man bắn liên thanh xong, bưng chén trà lên húp một hơi cạn sạch, thở ra một cái, rốt cục cảm thấy thoải mái.

Tuyết tiên sinh đột nhiên chụp lấy tay nàng, cười nói: “Quả nhiên có dũng khí, nói rất hay, tốt lắm!”

Sau đó lại nói: “Ngươi nói xong là hết giận, nhưng có thể thay đổi được sự thật sao? Các ngươi cách biệt thân phận là sự thật, sự thật cũng không vì hai câu nói của ngươi mà thay đổi. Ngươi có dũng khí nói, liệu có dũng khí làm không?”

Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn: “Ta không biết sự thật gì hết, ta chỉ biết mỗi ngày ta sống. Những gì là đạo lý của các ngươi đều vô dụng đối với ta. Cho nên ngươi không cần phí võ mồm, muốn để ta lùi bước ư? Ông trời cũng không làm được.”

Tuyết tiên sinh một tay ôm lấy nàng, hai mắt cười cong cong như vầng trăng non: “Tiểu Man quả nhiên sống thản nhiên phóng túng, thật làm cho người ta hâm mộ. Khó trách đứa cháu táo bạo của ta lại coi trọng ngươi. Được rồi, chúng ta đi về, chuyện của hai người ta sẽ cố gắng.”

Nàng… dường như bị người này bẫy.

Có chút chột dạ, nàng nhẹ nhàng giữ chặt vạt áo hắn, nhỏ giọng nói: “Chuyện kia… khụ khụ, ngươi, hôm nay ngươi sẽ nói ra sự thật sao? Trì hoãn vài ngày cũng đâu có sao…”

Tuyết tiên sinh mở to mắt: “Ta nói cho hắn làm gì? Chuyện hay như vậy đã lâu không thấy, ta còn muốn xem kịch vui.”

Oái, hóa ra đây là một vở kịch sao?

Đi xuống lầu, một làn gió ấm áp thổi tung vạt áo hai người. Hắn đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ngươi phải đối tốt với hắn một chút, bởi vì hắn thực là một hài tử đáng thương, lúc nào cũng sống như một con nhím.”

Tiểu Man ngửa đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, muốn hỏi vì sao, lại không hỏi nên lời.

Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, kỳ thật Trạch Tú và mình thật giống nhau, cho tới giờ vẫn chưa bộc lộ cả tâm can với ai, cự tuyệt bất cứ ai tới gần. Nàng có vô số mặt nạ, mà hắn, cũng có vô số điều muốn giấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện