Ngao Du Giang Hồ

Quyển 3 - Chương 9



Nếu như ưa thích (tam)

Hai người đi chừng nửa tháng, thời tiết ngày càng lạnh, lẽ ra vào tầm tháng tư tháng năm thì phải ấm áp, ai ngờ càng đi khí hậu lại càng khắc nghiệt, trong rừng đã thấy băng sương tuyết đọng, gió bắc thổi tới mang theo từng trận tuyết lớn, đi lại trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, hai người này đều là dạng người sinh long hoạt hổ, Thiên Quyền nội lực thâm hậu, Căn Cổ thì từ nhỏ đã sống trong điều kiện lạnh giá, vào những ngày tuyết rơi nhiều còn có thể cởi trần đi bắt thỏ, ngần ấy rét lạnh căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ.

Một hôm, đang đi trong rừng, Căn Cổ đột nhiên quay đầu lại, nói: “Này, ta đói rồi, định đi kiếm chút đồ ăn. Ta nói trước là sẽ không chia cho ngươi đâu.”

Câu này cơ hồ mỗi ngày hắn đều nói mấy lần, hơn nữa hắn cũng thật sự không chia đi một sợi lông, cho dù có bắt được mười con thỏ, hắn cũng sẽ làm sạch sẽ mang theo bên người, tuyệt đối không lấy ra nửa phần.

Thiên Quyền vẫn làm như không nghe thấy. Bọn họ đã làm bạn đường lâu như vậy, hắn chưa từng nói quá ba câu: “Câm miệng!”, “Đi thôi!”, “Dừng lại!”

Căn Cổ ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm dấu vết, thi thoảng lại nắm lên một nắm tuyết mà ngửi, ngửi một hồi thì nhét luôn vào miệng ăn. Bình thường chỉ cần một lúc là hắn có thể bắt được mấy con thỏ to, nhưng hôm nay dường như xuất sư bất lợi, tuyết đã ăn no mà ngay cả lông thỏ cũng không thấy.

Hắn nhụt chí nhìn xung quanh, chợt nghe Thiên Quyền khẽ nói: “Sang trái mười bước!”

Căn Cổ bĩu môi, cố ý đi sang phải tìm, sờ soạng nửa ngày, quả nhiên không kiếm được gì. Thiên Quyền lại nói: “Bảy bước về phía trước.”

Căn Cổ cắn răng một cái, đi theo lời hắn nói, chợt thấy một nắm tuyết nhảy lên, hắn không kịp bắt, đành trơ mắt nhìn nó chạy ra xa. Căn Cổ cởi áo, thân trên để trần. Hắn nắm một nắm tuyết, chà xát lên tay, lại nghe Thiên Quyền nói: “Phía trước, bên phải, mười hai bước.”

Căn Cổ không đợi hắn nói xong liền chạy vụt đi, nhún chân một cái, cả người giống như mãnh hổ vồ xuống đất, lúc đứng lên quả nhiên bắt được một con thỏ rất to, bốn chân còn đang co rúm lại. Hắn cười ha ha, cầm con thỏ đi tới, nhìn Thiên Quyền, nói: “Cảm ơn, hôm nay ta sẽ phần cho ngươi một nửa.”

Thiên Quyền mỉm cười, đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng tru kinh thiên động địa vang lên không xa, sau đó mặt đất chấn động, giống như có dã thú cực lớn đang điên cuồng chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Căn Cổ thấp giọng nói: “Động tĩnh này, hình như là gấu!”

Hai người đợi một lát, rung động kia ngày càng gần, tuyết đọng trên cành cây bị chấn động, ào ào rơi xuống. Căn Cổ rút đao, nóng lòng muốn thử, Thiên Quyền nói: “Từ từ, dường như còn có người.” Tiếng nói vừa dứt đã thấy có mười mấy người chạy ra, trên người chỉ mặc áo da hổ đơn sơ, trong tay cầm hoặc giáo mác hoặc cung tên, nhìn có vẻ là đang săn bắn.

Trên người bọn họ đều có vết máu, thần sắc kinh hoàng, giương mắt nhìn hai người Thiên Quyền, khua tay cuồng hô, không phải tiếng Trung Nguyên, cũng không phải tiếng Khiết Đan, giống như bảo bọn họ mau mau tránh đi.

Sắc mặt Căn Cổ hơi đổi: “Là người Nữ Chân!”

Hắn dùng tiếng Nữ Chân hỏi lại, đám người chạy tán loạn, một người kéo tay hắn bỏ chạy, những người khác ra sức ngoắc gọi Thiên Quyền, bảo hắn chạy mau. Thiên Quyền không hề động, Căn Cổ quay đầu lại nói: “Này! Là gấu mẹ đó! Bọn họ giết gấu con, gấu mẹ cũng bị thương, nổi điên lên đó. Chúng ta mau trèo lên cây trốn đi!”

Thiên Quyền lắc đầu, Căn Cổ còn định nói tiếp đã nghe phía sau truyền tới tiếng gấu, sau đó là một con thú đen sì to lớn chạy như điên đến. Quả nhiên là một con gấu, hơn nữa lại to ngoài sức tưởng tượng, trên người có nhiều vết thương, lạ mù một mắt, đang điên dại đuổi tới.

Loại gấu mẹ nổi điên này là đáng sợ nhất, ngay cả Căn Cổ cũng có chút sợ, không tự chủ lui lại mấy bước.

Con gấu kia ngửi thấy mùi người thì giơ tay đánh tới, Thiên Quyền chậm rãi dương cung Thần Võ, rút tên. Tay gấu đã sắp chộp tới đầu hắn, mắt thấy sẽ biến nó thành một quả dưa nát bét, mọi người kinh hô ra tiếng.

Chợt nghe “phụp” một tiếng, hắn đã buông dây cung, ba mũi tên như lưu tinh đâm vào ngực con gấu. Con gấu điên hét lớn một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra, máu phun ra như suối. Thiên Quyền lui lại mấy bước, lại dương ba mũi tên, vận sức chờ phát động.

Căn Cổ nhảy ra từ phía sau, cầm lấy đại đao, nhảy lên, một đao cắt nửa đầu con gấu, con gấu lảo đảo vài bước, ngã rầm xuống đất, cuối cùng là chết.

Đám thợ săn Nữ Chân lớn tiếng hoan hô, chạy ào lên vây quanh hai người bọn họ, huyên thuyên hỏi rất nhiều, có người còn ôm lấy Căn Cổ, liên tục khen hắn anh dũng. Thiên Quyền chắp tay nói: “Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến!” Những người Nữ Chân này thấy hắn lợi hại như vậy mà lại khiêm tốn thì càng thêm kính nể.

Căn Cổ quay đầu lại nói: “Hóa ra ngươi nói được tiếng Nữ Chân!”

Thiên Quyền không nói gì.

Một thợ săn Nữ Chân cười nói: “Những thương nhân trước kia tới đây còn nói phần lớn nam nhân mgười Tống đều trói gà không chặt, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, tầm hoan mua vui, theo ta thấy thì đều là nói lung tung. Mới đây cũng có hai người đến tộc chúng ta, một nam một nữ, nữ hài tử kia còn lợi hại hơn cả nam nhân chúng ta nữa, hôm nay lạ gặp được hai vị anh hùng.”

Trong lòng Thiên Quyền vừa động: “Hai người? Nữ hài tử kia có phải có dáng người gầy yếu nhỏ nhắn, mắt to cằm thon?”

Người kia lắc đầu nói: “Không phải, nàng nhìn bên ngoài thì giống như ốm yếu, nhưng khí lực lại lớn hơn cả chúng ta.”

Không phải là Trạch Tú và Tiểu Man, nghe giọng kể của người này thì có chút giống Diêu Quang, chẳng lẽ là Thiên Ki và Diêu Quang?

Người Nữ Chân nhiệt tình hiếu khách, thấy bọn họ đánh chết gấu điên thì thịnh tình mời bọn họ tới làm khách trong tộc. Thiên Quyền vẫn nhớ Thiên Ki và Diêu Quang, liền dẫn Căn Cổ đi theo tới bộ tộc của bọn họ.

Đi qua một đường núi, quả nhiên nhìn thấy bộ tộc bọn họ nằm trong một sơn cốc, rất nhiều lều trại dựng thẳng lên, mọi người đều đang gấp gáp làm việc, cạo tẩy da lông, giặt quần áo, tiểu hài tử thì cầm những vũ khí đơn sơ bằng gỗ đuổi nhau nô đùa, tình cảnh thật ấm áp náo nhiệt.

Mấy thợ săn khiêng con gấu đi xuống, gọi các nữ nhân tới xử lý một bên thì kể lại chuyện gặp gỡ Thiên Quyền và Căn Cổ, già trẻ trai gái trong tộc đều vây lại nhìn hai người bọn họ, vừa kính nể lại diễm mộ.

Thiên Quyền đang muốn hỏi hai người mà đám thợ săn nói tới ở đâu thì chợt nghe trong đám người có một người hét lớn: “Thiên Quyền!”

Hắn giật mình nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi trong trang phục thợ săn chạy tới ôm hắn, cười toe toét, không phải Thiên Ki thì là ai? Hắn gọi: “Trời ạ! Thật không thể tin được! Diêu Quang nói ngươi nhất định sẽ tìm tới đây, ta còn không tin, thế mà ngươi đến thật!”

Thiên Quyền cũng cười nói: “Sao các ngươi lại ở đây? Ngươi đuổi theo Diêu Quang đến tận chỗ của tộc Nữ Chân?”

Thiên Ki xua tay nói: “Nói đến thì dài! Đều tại bọn Khiết Đan quái đản này…”

Lời còn chưa dứt đã nghe một giọng nữ hét lớn: “Thiên Quyền!”. Là Diêu Quang, nàng kích động, nước mắt lưng tròng chạy tới ôm cánh tay hắn không buông, liên mồm nói: “Ngươi đã đến rồi! Ngươi đã đến rồi!”

Khó khăn lắm hai người này mới bình tĩnh lại được, người Nữ Chân nhiệt tình mời họ đi ăn cơm uống rượu, con gấu mới bị đánh đã bị lột da, cắt thành mấy mảng lớn, đặt nướng trên lửa. Mọi người vừa cắt thịt gấu ăn, vừa uống rượu trong túi da, Thiên Ki đã ngấm men, chuyển con ngươi sang nhìn Căn Cổ, nói: “Tiểu quỷ này là ai?”

Căn Cổ không thèm nhìn tới hắn, đúng lúc đó có một người Nữ Chân đến kéo hắn đi uống rượu ăn thịt, hắn liền đứng dậy bước đi.

Thiên Quyền nói: “Hắn là… người Khiết Đan, lúc các ngươi không có mặt đã xảy ra một chuyện. Hiện tại hắn là một trong những hộ vệ của tiểu chủ.”

Diêu Quang vội la lên: “Tiểu chủ thế nào rồi? Sao nàng không đi cùng ngươi?”

“Chắc hiện giờ nàng đang đi cùng Trạch Tú. Trên đường có gặp phải người của Thiên Sát Thập Phương nên chúng ta bị tách ra, có lẽ bọn họ cũng đang hướng núi Thái Bạch đi tới.”

Hai người vừa nghe thấy Trạch Tú cũng đi cùng thì đều im lặng.

Thiên Ki hừ một tiếng, nói: “Hắn đi theo xem náo nhiệt chứ gì! Suốt ngày tự cho mình là chính nghĩa…”

Thiên Quyền nói: “Sao các ngươi lại ở đây? Ngươi vừa nói gì đến người Khiết Đan?”

Thiên Ki tức giận nói: “Chính là bọn Khiết Đan! Không phải ta đi trước đuổi theo Diêu Quang sao? Kết quả là bị một đám binh lính Khiết Đan vây khốn, nói là mệnh lệnh cấp trên gì đó, không cho người giang hồ chạy loạn, đám người của lão Sa bị phân tán hơn một nửa, bắt toàn bộ chạy về Bất Quy sơn, không cho xâm phạm lãnh thổ. Sau khi tìm được Diêu Quang, hai bọn ta cùng nhau đột phá vòng vây, chạy một mạch tới đây, người Khiết Đan mới không đuổi theo nữa. Trời mới biết họ phát bệnh gì.”

Thiên Quyền nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ trầm ngâm.

Diêu Quang thở dài: “Cũng may bọn họ không giết người, bằng không Sa tiên sinh và mọi người cũng bị giết sạch. Hiện giờ người Bất Quy sơn đã bị đuổi sạch, chỉ còn có mấy chúng ta. Ta thấy chuyện này có chút quỷ dị, hình như là chuyên nhằm vào Bất Quy sơn chúng ta.”

Cơn giận của Thiên Ki còn chưa tiêu tan, nói thêm: “Người Khiết Đan có gì tốt chứ! Chỉ là ỷ vào mình lợi hại mà thôi! Bên cạnh ngươi lại còn có một tiểu quỷ Khiết Đan, nhìn đã thấy ghét!”

Ai ngờ Căn Cổ vừa vặn trở lại nghe thấy hắn nói, không khỏi cười lạnh: “Chỉ có kẻ vô năng mới dùng mồm mắng người khác, không đánh lại người ta thì người ta đều là hỗn đản, còn các ngươi là người tốt.”

Thiên Ki cởi phăng cái áo da, đứng dậy muốn giáo huấn tiểu quỷ nói năng lỗ mãng này. Thiên Quyền túm lấy tay hắn: “Ngươi ngồi xuống! Trút giận lên người khác thì tính là gì?”

Thiên Ki cắn môi không nói.

Căn Cổ cười lạnh, há miệng ăn thịt, cũng không nói gì nữa.

Thiên Quyền trầm ngâm nói: “Chúng ta cứ ở lại đây mấy ngày, nếu mấy người tiểu chủ và Liên Y cũng đi đường này mà hội hợp là tốt nhất.”

Thiên Ki chợt đứng dậy nói: “Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây! Tiểu chủ đến thì báo ta một tiếng.”

Hắn xoay người đi vào lều trại, Diêu Quang khó xử nhìn theo hắn, lại nhìn sang Thiên Quyền, Thiên Quyền nói: “Ngươi đi đi, từ trước tới giờ hắn vẫn nghe lời ngươi nói.” Diêu Quang gật đầu: “Ta đi khuyên hắn!” Nàng nhìn Căn Cổ, do dự nói: “Tiểu đệ đệ, xin lỗi, tính hắn vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi.”

Căn Cổ cười cười, nhẹ nhàng đáp: “Không sao, ta không để ý đâu, tỷ tỷ khách khí rồi.”

Hắn cười cong hai mắt, nhìn qua thật thuần lương khả ái, Diêu Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đúng là một đứa trẻ ngoan. Nàng gật đầu với hắn rồi mới đi vào lều trại an ủi Thiên Ki.

******

Vài ngày sau, tuyết rốt cục ngừng rơi, khắp nơi trong rừng đều trắng một màu.

Tiểu Man ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, sương trắng lập tức bao phủ trên đỉnh đầu nàng, mũi nàng đỏ hồng, nàng ngơ ngác nhìn lên không trung, đột nhiên nói: “Trạch Tú, ta đói bụng.”

Trạch Tú cười khẩy nói: “Tiểu chủ nàng thật là tiêu dao, xuất môn có người làm trâu làm ngựa cho nàng cưỡi, lại có người giúp nàng săn thú.”

Tiểu Man ghé vào lưng hắn, trợn tròn mắt: “Đâu có, là chàng nói ta đi quá chậm, cho nên nmuốn cõng ta. Ta không biết săn thú nên mới đành phải nhờ chàng.”

“Đúng đúng, tiểu chủ đại nhân, mời ngồi, thuộc hạ lập tức sẽ đi săn một con lợn rừng về cho người.”

Trạch Tú đặt nàng xuống đất, xoa xoa bả vai, lắc đầu, thở dài môt hơi, lúc này mới quan sát bốn phía xem có hang thỏ hay chồn không.

Tiểu Man tựa vào thân cây, buồn chán nghịch ngón tay, vô ý quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên kêu lên: “Trạch Tú! Mau đến xem! Hình như nơi đó có lều trại!”

Trạch Tú đi qua, quả nhiên phía dưới có một sơn cốc, trong đó dựng lên không biết bao nhiêu lều trại, còn có người đi tới đi lui. Hắn nói: “Hình như là bộ lạc người Nữ Chân, chúng ta đi xuống xem sao.”

Tiểu Man túm lấy áo hắn: “Trước kia ta từng nghe người ta nói, người Nữ Chân đều là dã nhân, ăn thịt sống, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị ăn thịt sao?”

Trạch Tú bật cười: “Ai nói với nàng người Nữ Chân ăn thịt sống? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tuy họ không được bằng người Tống nhưng đều là những người thuần phác hiếu khách, còn hơn khối người Tống giả dối.”

Hắn cõng Tiểu Man trên lưng, hướng sơn cốc đi tới. Tiểu Man nói nhỏ: “Trạch Tú, chàng không phải là người Tống sao?”

Hắn không nói gì, sau một lúc mới nói: “Hỏi cái này làm gì? Có phải nàng còn muốn hỏi bát tự, gia cảnh, hỏi cha mẹ, cuối cùng hỏi ta đã thú lão bà chưa?”

Lại nữa, mỗi lần nàng muốn hỏi chuyện của hắn, hắn đều sẽ dùng chiêu này để công phá nàng. Cho tới giờ hắn vẫn chưa từng nói chuyện của bản thân, cũng không để người khác hỏi tới.

Tiểu Man đánh hắn một quyền, đột nhiên cười nói: “Vậy, chàng thú lão bà chưa?”

Trạch Tú cười cười, thấp giọng: “Nếu ta nói là đã thú thì sao?”

Thiếu chút nữa thì Tiểu Man rớt từ lưng hắn xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện