Ngao Du Giang Hồ
Quyển 4 - Chương 14
Nha sát (nhị)
Sắc trời tối dần, ráng chiều nhuộm tất thảy thành màu đỏ.
Khí thế màu đỏ hừng hực.
Thiên Quyền cưỡi ngựa chậm rãi hướng tới ốc đảo, bạch sam trên người hắn cũng bị ánh chiều chiếu thành màu đỏ. Cát vàng tung bay dưới vó ngựa, hắn chậm rãi phóng mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
Đột nhiên hắn lặc dây cương, xoay người nhảy xuống.
Phía trước có một thiếu nữ đang đứng, mái tóc dài bị gió thổi tung. Nàng giống như một pho tượng, không hề động đậy.
Thiên Quyền chậm rãi đi tới, có cái gì đó bay quấn vào chân hắn. Hắn nhặt lên, mở ra, là một bức tranh thêu, trên đó là một thiếu nữ đang cười ngắm hoa, mặt mày linh động, trông cực kỳ sống động. Bên cạnh còn có hàng chữ: tượng giường ngọc thủ bước phát triển mới kỳ. Thiên hoa vạn thảo quang ngưng bích. May vá y trứ, mùa xuân ca múa, phi điệp ngữ chim hoàng oanh.
Hắn nhẹ nhàng phủi hết cát dính trên khăn xuống, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng: “Của ngươi!”
Nàng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy hắn, càng không nhìn thấy hắn.
Mắt nàng kinh ngạc nhìn về một nơi xa nào đó, trong mắt như có lửa cháy, có lẽ là do hắn tưởng tượng, loại ánh sáng tuyệt vọng này chẳng qua chỉ là trời chiều đọng lại trong đáy mắt nàng mà thôi.
Bên chân nàng còn có một miếng vải trắng nữa, Thiên Quyền lại nhặt lên, lần này người được thêu là Trạch Tú lúc còn thiếu niên.
“Bỏ đi sao?” Hắn thấp giọng hỏi.
Tiểu Man rốt cục giật mình, cúi đầu nhìn hai miếng vải trắng trên tay hắn, đôi môi khô khẽ động, thấp giọng nói: “Đốt đi, bỏ đi!”
Thiên Quyền gấp chúng lại, bỏ vào trong ngực áo: “Vậy coi như tặng cho ta.”
Tiểu Man không nói chuyện, vẫn lăng lăng đứng, không hề khóc, cũng không nháo, an tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Thiên Quyền thấp giọng nói: “Ngươi muốn đi đâu?”
Tiểu Man nhìn hắn, nói: “Nơi này không xa trấn Ngô Đồng, ta về nhà thôi.”
Thiên Quyền gật đầu, đột nhiên ôm nàng nhảy lên ngựa: “Ta đưa ngươi về!”
Tiểu Man tựa vào ngực hắn, yên lặng nhìn màn đêm hạ xuống giữa mênh mông sa mạc, không có ánh sáng, không có thanh âm, nơi này như một thế giới tử vong. Rất kỳ lạ, rõ ràng lần trước đến, nàng cảm thấy sa mạc thật đẹp, thật đồ sộ, nhưng hiện tại lại không muốn nhìn nó dù chỉ một cái.
Cho nên nàng nhắm mắt lại.
Thiên Quyền kéo áo choàng bao lấy nàng, giống như đêm tối bao phủ nàng. Hết thảy lâm vào tịch mịch.
Nơi này quả thật không xa trấn Ngô Đồng, trước hừng đông là tới nơi. Ngọc Môn quan vẫn cũ kỹ như vậy, đen đặc trầm mặc tựa một con quái thú ngủ say. Trấn Ngô Đồng cũng vẫn bộ dáng già lão đó, phòng ốc lúp xúp. Ngã tư đường, nơi phồn hoa nhất trấn mà đường cái cũng chỉ đủ cho bốn người sóng vai hành tẩu, đá phiến dưới chân đã mòn đến không còn hình dáng cụ thể.
Tuấn mã dừng trước một tòa nhà hai lầu nho nhỏ. Đây là một tiểu lâu mới dựng, trước cửa lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ cũ kỹ, là một tiệm cơm.
“Tới rồi!” Hắn thấp giọng nói, nghĩ là nàng đang ngủ, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
Tiểu Man đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn cửa hàng quen thuộc mà xa lạ này. Đúng rồi, đây chính là tiệm cơm nhà nàng, cha nàng và nhị nương dùng một ngàn lượng bạc để xây dựng, khác hẳn bộ dáng vừa nhỏ vừa cũ nát trước kia, chỉ là hai người lại tiết kiệm, không muốn đổi đèn lồng, tiếp tục dùng hai cái cũ.
Nàng định đi tới, lại thấy Thiên Quyền vẫn đang cưỡi ngựa nhìn mình, liền nói: “Cám ơn ngươi đưa ta về. Ngươi đi đi, để người nhà ta thấy chắc chắn sẽ nói nhảm dài dòng.”
Thiên Quyền gật đầu: “Vậy… Bảo trọng! Cáo từ!”
Hắn kéo dây cương, tiếng vó ngựa thanh thúy đạp trên đường đá, rất nhanh đã đi xa.
Tiểu Man đứng yên thật lâu trước cửa, mấy lần nâng tay định gõ cửa, cuối cùng lại buông xuống.
Nàng thật sự phải về sao? Coi như khoảng thời gian gần một năm này chưa từng phát sinh chuyện gì sao? Nàng vẫn là Tiểu Man tham tiền kia sao? Ngày ngày trôi qua trong cuộc sống nhàm chán, không ai buộc tội nàng, ai cũng yêu thích nàng?
Nàng hoảng sợ phát hiện mình không biết phải đối mặt với những người này thế nào, không phải là bọn họ đánh mất nàng, mà chính nàng đã tự đánh mất đường trở về. Liên Y thì sao? Gia Luật Cảnh thì sao? Thiên Ki và Diêu Quang thì sao? Cứ trơ mắt nhìn bọn họ chết sao?
Đáy lòng có thanh âm tà ác thì thầm: trở về đi, trở về thật tốt. Trấn Ngô Đồng đơn độc thuần khiết này mới thích hợp với ngươi, chung quanh đều là những người ngu xuẩn, ngươi dễ dàng đùa bỡn họ trong lòng bàn tay. Liên Y ư? Đó là ai? Nàng căn bản không coi ngươi là chủ tử, nàng lừa ngươi, tới gần ngươi là có mục đích. Gia Luật Cảnh ư? Hắn lạ là cái gì? Một tên háo sắc ngu ngốc mà thôi, căn bản không đáng quan tâm. Thiên Ki và Diêu Quang ư? Những bậc hào kiệt làm giang hồ mê đảo kia ư? Đều là người qua đường mà thôi, có chết hay sống cũng đâu liên quan ngươi? Cứ vậy trở về đi, trở về đi… Dù sao cuối cùng ngươi cũng chỉ có nơi này. Giang hồ không phải địa bàn của ngươi, không ai muốn ngươi, ngươi có khát cầu thế nào cũng không ai quay đầu lại, họ căn bản không cần ngươi. Thiên Quyền yêu mến quan tâm cũng chỉ vì muốn lợi dụng ngươi. Ngươi xem, lợi dụng xong rồi không phải hắn cũng lưu loát quay đi hay sao? Trên đời này không có ai đau lòng vì ngươi, ngươi cũng không cần bọn họ phải đau lòng.
Tiểu Man xiết chặt nắm tay, cắn môi thật sâu, cho tới khi bật ra mùi máu.
Nàng đột nhiên xoay người, chậm rãi rời khỏi tiệm cơm nhà mình.
Đêm an tĩnh, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng có một con chó ủ rũ đi qua, cũng giống như nàng, du hồn vô định bước đi.
Nàng mơ mơ hồ hồ đi, không biết tới chỗ nào, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người đùa giỡn. Ngẩng đầu lên, đúng là võ quán mà Tiễn Tự Lai mở ra. Cửa võ quán đóng chặt, có người dựa ngoài tường khe khẽ nói chuyện, vừa nói vừa cười, không cần đoán cũng biết là một đôi uyên ương đang vụng trộm yêu đương.
Tiểu Man cúi đầu đi qua, chợt nghe người đó nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Ai đó?”
Nàng không nói gì, ngay sau đó có một bóng đen thoát ra khỏi chân tường, vọt tới trước mặt nàng. Người này thân hình cao lớn cường tráng, cúi đầu nhìn nàng một hồi, đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên!
“Tiểu Man? Tiểu Man! Là muội? Sao muội lại một mình…”
Là Thiết San, chỉ có hắn mới có giọng điệu khoa trương này. Tiểu Man tĩnh tĩnh nhìn hắn, thấy hắn béo đến phị mặt, thấp giọng nói: “Ta…”
Còn chưa kịp nói, nàng đã bị hai tay hắn giữ chặt: “Trời lạnh như vậy, sao muội lại đi lại một mình bên ngoài thế này? Đi! Ta đưa muội về nhà! Rồi ngồi nói xem rốt cuộc thời gian qua muội sống thế nào!”
Tiểu Man bị hắn lắc lảo đảo, phía sau đột nhiên có người hoảng hốt kêu lên: “Thiết San ca…”
Là giọng của cô nương Trần gia, hóa ra quan hệ của nàng và Thiết San đã tiến triển như vậy rồi, nửa đêm hẹn hò tâm sự.
Thiết San sửng sốt một chút, có chút xấu hổ buông Tiểu Man ra. Sờ sờ đầu, cười nói: “Tiểu Man, ta có chút việc, muội ở đây chờ ta, nhất định phải chờ ta! Ta sẽ quay lại ngay!”
Hắn quay đầu chạy trở về, Tiểu Man đứng một lúc, xoay người lặng yên bỏ đi.
Lúc Thiết San ra tìm, nơi ngã tư đường tối đen chỉ còn gió lạnh gào thét, một nửa nhân ảnh cũng không có.
Tiểu Man đi ra khỏi trấn Ngô Đồng. Nàng cũng không biết sẽ đi đâu, nhưng nàng không muốn về nhà. Nàng không có sức tiếp tục đóng kịch, trở thành hảo hài tử trong mắt mọi người nữa. Nàng rất mệt, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nhẹ nhàng. Lại như cố ý mạnh bạo một chút để nàng nghe thấy. Tiểu Man xoay người, lọt vào tầm mắt là một bộ quần áo trắng, một đôi mắt đen thâm thúy. Hắn yên tĩnh nhìn nàng, không nói chuyện.
Nàng thấp giọng nói: “Ngươi không đi?”
Thiên Quyền lắc đầu, nàng cúi đầu cười, đi về phía hắn được hai bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống, không biết gì nữa.
Nàng rốt cục cũng có thể ngủ ngon một giấc.
Một giấc ngủ này, cát vàng cuồn cuộn, băng tuyết mạc mạc, núi cao lồng lộng.
Nàng tựa hồ mộng rất nhiều, có khóc, có cười, có khoái hoạt, có bi ai, nhưng cuối cùng đều lâm vào yên lặng thật sâu, thật sâu.
Sau đó, Tiểu Man tự nói với chính mình: đến lúc tỉnh rồi.
Vì thế nàng mở mắt.
Lọt vào tầm mắt là đỉnh màn trắng. Sắc trời tờ mờ, không biết là hoàng hôn hay là bình minh, trên án đầu giường có một lư hương nhỏ màu vàng, từ đó có khói nhẹ nhàng tỏa ra, lượn lờ, là mộc hương, hương thơm ngọt nhẹ.
Căn phòng này nàng tuyệt không xa lạ, chính là phòng Thiên Quyền. Hóa ra nàng đã ngủ lâu như vậy, lâu tới mức hắn đưa về đây từ lúc nào cũng không biết.
Trong phòng thực an tĩnh, không có chút thanh âm, Thiên Quyền cũng không có ở đây. Nàng đẩy chăn ra, nhìn xung quanh, sau đó gõ gõ ván giường, quả nhiên trống rỗng, phía dưới còn còn ngăn kép.
Lần trước nàng cũng trốn trong ngăn kép như thế này, có người tìm được nàng, đêm hôm đó nàng giống như con bướm phá kén mà ra, suốt đời khó quên.
Nàng mở ván giường ra, ôm chăn chui vào.
Nàng không muốn nhìn một chút ánh sáng nào, loại ánh sáng tràn ngập hy vọng này khiến nàng khó thở. Chỉ cần chút hắc ám sẽ làm nàng bình tĩnh nằm thêm một chút, sau đó nàng có thể mở mắt ra, thấy rõ chính mình.
Không biết sau bao lâu, trong phòng có tiếng bước chân, người tới cũng không có một chút do dự, đi đến bên giường, rất nhanh lật tường kép, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Man đang cuộn mình bên trong. Nàng giống như một con mèo nhỏ, ôm chăn, hai mắt vô thần nhìn hắn.
Thiên Quyền mỉm cười: “Đang chơi trốn tìm sao?”
Hắn đưa tay bế nàng ra, đặt trên giường, nói: “Ngày trước lúc ta không nghe lời, sợ phụ thân đánh, cũng thường xuyên trốn ở đây.”
Tiểu Man không nói gì, hắn bưng tới một bát cháo, dùng thìa đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: “Ăn chút gì đi.”
Nàng ngoan ngoãn há miệng, cắn vào thìa, Thiên Quyền rút hai lần mà không rút ra được, bất đắc dĩ lắc đâu.
“Đừng tự hành hạ bản thân.” Hắn thấp giọng nói.
Tiểu Man cắn thìa, giương mắt nhìn hắn, hàm hàm hồ hồ nói: “Không phải… Mà là quá nóng, không dám ăn.” Thiên Quyền rút thìa ra, có chút xấu hổ. Quý công tử hắn, cho tới giờ vẫn chưa từng hầu hạ ai, cháo vừa nấu xong, chắc chắn nóng muốn mạng, hắn cũng không thổi, bón thẳng miệng nàng.
Tiểu Man đón lấy cái bát trong tay hắn, tự mình xúc ăn.
Thiên Quyền ngồi phía sau nàng, cầm lược chải đầu cho nàng, búi tóc: “Chờ thân thể ngươi khỏe một chút, nếu cảm thấy buồn chán, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ấm áp hơn. Ngươi thích Giang Nam hay Vân Nam?”
Nàng lắc đầu: “Không biết, ta đều chưa từng tới.”
“Vậy thì đi Giang Nam trước, sau đó đi Vân Nam. Ngươi thích chỗ nào thì sẽ ở đó lâu một chút.
Tiểu Man buông bát, nói nhỏ: “Ngươi đối với ta… rất tốt.”
Thiên Quyền nhận lại cái bát trong tay nàng, đặt lên bàn, rút khăn tay ra lau miệng cho nàng, Tiểu Man quay đầu đi: “Đừng, ta biết ngươi khiết phích.”
Thiên Quyền cười cười: “Ta không sao.”
Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh, có một chút lười biếng, có chút mờ mịt như vừa tỉnh ngủ, giống như đang hỏi hắn: vì sao?
Hắn chỉ cười, không nói chuyện, bưng bát rời đi.
Sắc trời tối dần, ráng chiều nhuộm tất thảy thành màu đỏ.
Khí thế màu đỏ hừng hực.
Thiên Quyền cưỡi ngựa chậm rãi hướng tới ốc đảo, bạch sam trên người hắn cũng bị ánh chiều chiếu thành màu đỏ. Cát vàng tung bay dưới vó ngựa, hắn chậm rãi phóng mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì.
Đột nhiên hắn lặc dây cương, xoay người nhảy xuống.
Phía trước có một thiếu nữ đang đứng, mái tóc dài bị gió thổi tung. Nàng giống như một pho tượng, không hề động đậy.
Thiên Quyền chậm rãi đi tới, có cái gì đó bay quấn vào chân hắn. Hắn nhặt lên, mở ra, là một bức tranh thêu, trên đó là một thiếu nữ đang cười ngắm hoa, mặt mày linh động, trông cực kỳ sống động. Bên cạnh còn có hàng chữ: tượng giường ngọc thủ bước phát triển mới kỳ. Thiên hoa vạn thảo quang ngưng bích. May vá y trứ, mùa xuân ca múa, phi điệp ngữ chim hoàng oanh.
Hắn nhẹ nhàng phủi hết cát dính trên khăn xuống, đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng: “Của ngươi!”
Nàng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy hắn, càng không nhìn thấy hắn.
Mắt nàng kinh ngạc nhìn về một nơi xa nào đó, trong mắt như có lửa cháy, có lẽ là do hắn tưởng tượng, loại ánh sáng tuyệt vọng này chẳng qua chỉ là trời chiều đọng lại trong đáy mắt nàng mà thôi.
Bên chân nàng còn có một miếng vải trắng nữa, Thiên Quyền lại nhặt lên, lần này người được thêu là Trạch Tú lúc còn thiếu niên.
“Bỏ đi sao?” Hắn thấp giọng hỏi.
Tiểu Man rốt cục giật mình, cúi đầu nhìn hai miếng vải trắng trên tay hắn, đôi môi khô khẽ động, thấp giọng nói: “Đốt đi, bỏ đi!”
Thiên Quyền gấp chúng lại, bỏ vào trong ngực áo: “Vậy coi như tặng cho ta.”
Tiểu Man không nói chuyện, vẫn lăng lăng đứng, không hề khóc, cũng không nháo, an tĩnh đến mức khiến người ta sợ hãi.
Thiên Quyền thấp giọng nói: “Ngươi muốn đi đâu?”
Tiểu Man nhìn hắn, nói: “Nơi này không xa trấn Ngô Đồng, ta về nhà thôi.”
Thiên Quyền gật đầu, đột nhiên ôm nàng nhảy lên ngựa: “Ta đưa ngươi về!”
Tiểu Man tựa vào ngực hắn, yên lặng nhìn màn đêm hạ xuống giữa mênh mông sa mạc, không có ánh sáng, không có thanh âm, nơi này như một thế giới tử vong. Rất kỳ lạ, rõ ràng lần trước đến, nàng cảm thấy sa mạc thật đẹp, thật đồ sộ, nhưng hiện tại lại không muốn nhìn nó dù chỉ một cái.
Cho nên nàng nhắm mắt lại.
Thiên Quyền kéo áo choàng bao lấy nàng, giống như đêm tối bao phủ nàng. Hết thảy lâm vào tịch mịch.
Nơi này quả thật không xa trấn Ngô Đồng, trước hừng đông là tới nơi. Ngọc Môn quan vẫn cũ kỹ như vậy, đen đặc trầm mặc tựa một con quái thú ngủ say. Trấn Ngô Đồng cũng vẫn bộ dáng già lão đó, phòng ốc lúp xúp. Ngã tư đường, nơi phồn hoa nhất trấn mà đường cái cũng chỉ đủ cho bốn người sóng vai hành tẩu, đá phiến dưới chân đã mòn đến không còn hình dáng cụ thể.
Tuấn mã dừng trước một tòa nhà hai lầu nho nhỏ. Đây là một tiểu lâu mới dựng, trước cửa lại treo hai chiếc đèn lồng đỏ cũ kỹ, là một tiệm cơm.
“Tới rồi!” Hắn thấp giọng nói, nghĩ là nàng đang ngủ, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng.
Tiểu Man đáp một tiếng, nhảy xuống khỏi lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn cửa hàng quen thuộc mà xa lạ này. Đúng rồi, đây chính là tiệm cơm nhà nàng, cha nàng và nhị nương dùng một ngàn lượng bạc để xây dựng, khác hẳn bộ dáng vừa nhỏ vừa cũ nát trước kia, chỉ là hai người lại tiết kiệm, không muốn đổi đèn lồng, tiếp tục dùng hai cái cũ.
Nàng định đi tới, lại thấy Thiên Quyền vẫn đang cưỡi ngựa nhìn mình, liền nói: “Cám ơn ngươi đưa ta về. Ngươi đi đi, để người nhà ta thấy chắc chắn sẽ nói nhảm dài dòng.”
Thiên Quyền gật đầu: “Vậy… Bảo trọng! Cáo từ!”
Hắn kéo dây cương, tiếng vó ngựa thanh thúy đạp trên đường đá, rất nhanh đã đi xa.
Tiểu Man đứng yên thật lâu trước cửa, mấy lần nâng tay định gõ cửa, cuối cùng lại buông xuống.
Nàng thật sự phải về sao? Coi như khoảng thời gian gần một năm này chưa từng phát sinh chuyện gì sao? Nàng vẫn là Tiểu Man tham tiền kia sao? Ngày ngày trôi qua trong cuộc sống nhàm chán, không ai buộc tội nàng, ai cũng yêu thích nàng?
Nàng hoảng sợ phát hiện mình không biết phải đối mặt với những người này thế nào, không phải là bọn họ đánh mất nàng, mà chính nàng đã tự đánh mất đường trở về. Liên Y thì sao? Gia Luật Cảnh thì sao? Thiên Ki và Diêu Quang thì sao? Cứ trơ mắt nhìn bọn họ chết sao?
Đáy lòng có thanh âm tà ác thì thầm: trở về đi, trở về thật tốt. Trấn Ngô Đồng đơn độc thuần khiết này mới thích hợp với ngươi, chung quanh đều là những người ngu xuẩn, ngươi dễ dàng đùa bỡn họ trong lòng bàn tay. Liên Y ư? Đó là ai? Nàng căn bản không coi ngươi là chủ tử, nàng lừa ngươi, tới gần ngươi là có mục đích. Gia Luật Cảnh ư? Hắn lạ là cái gì? Một tên háo sắc ngu ngốc mà thôi, căn bản không đáng quan tâm. Thiên Ki và Diêu Quang ư? Những bậc hào kiệt làm giang hồ mê đảo kia ư? Đều là người qua đường mà thôi, có chết hay sống cũng đâu liên quan ngươi? Cứ vậy trở về đi, trở về đi… Dù sao cuối cùng ngươi cũng chỉ có nơi này. Giang hồ không phải địa bàn của ngươi, không ai muốn ngươi, ngươi có khát cầu thế nào cũng không ai quay đầu lại, họ căn bản không cần ngươi. Thiên Quyền yêu mến quan tâm cũng chỉ vì muốn lợi dụng ngươi. Ngươi xem, lợi dụng xong rồi không phải hắn cũng lưu loát quay đi hay sao? Trên đời này không có ai đau lòng vì ngươi, ngươi cũng không cần bọn họ phải đau lòng.
Tiểu Man xiết chặt nắm tay, cắn môi thật sâu, cho tới khi bật ra mùi máu.
Nàng đột nhiên xoay người, chậm rãi rời khỏi tiệm cơm nhà mình.
Đêm an tĩnh, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng có một con chó ủ rũ đi qua, cũng giống như nàng, du hồn vô định bước đi.
Nàng mơ mơ hồ hồ đi, không biết tới chỗ nào, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người đùa giỡn. Ngẩng đầu lên, đúng là võ quán mà Tiễn Tự Lai mở ra. Cửa võ quán đóng chặt, có người dựa ngoài tường khe khẽ nói chuyện, vừa nói vừa cười, không cần đoán cũng biết là một đôi uyên ương đang vụng trộm yêu đương.
Tiểu Man cúi đầu đi qua, chợt nghe người đó nhẹ nhàng hỏi một tiếng: “Ai đó?”
Nàng không nói gì, ngay sau đó có một bóng đen thoát ra khỏi chân tường, vọt tới trước mặt nàng. Người này thân hình cao lớn cường tráng, cúi đầu nhìn nàng một hồi, đột nhiên cả kinh nhảy dựng lên!
“Tiểu Man? Tiểu Man! Là muội? Sao muội lại một mình…”
Là Thiết San, chỉ có hắn mới có giọng điệu khoa trương này. Tiểu Man tĩnh tĩnh nhìn hắn, thấy hắn béo đến phị mặt, thấp giọng nói: “Ta…”
Còn chưa kịp nói, nàng đã bị hai tay hắn giữ chặt: “Trời lạnh như vậy, sao muội lại đi lại một mình bên ngoài thế này? Đi! Ta đưa muội về nhà! Rồi ngồi nói xem rốt cuộc thời gian qua muội sống thế nào!”
Tiểu Man bị hắn lắc lảo đảo, phía sau đột nhiên có người hoảng hốt kêu lên: “Thiết San ca…”
Là giọng của cô nương Trần gia, hóa ra quan hệ của nàng và Thiết San đã tiến triển như vậy rồi, nửa đêm hẹn hò tâm sự.
Thiết San sửng sốt một chút, có chút xấu hổ buông Tiểu Man ra. Sờ sờ đầu, cười nói: “Tiểu Man, ta có chút việc, muội ở đây chờ ta, nhất định phải chờ ta! Ta sẽ quay lại ngay!”
Hắn quay đầu chạy trở về, Tiểu Man đứng một lúc, xoay người lặng yên bỏ đi.
Lúc Thiết San ra tìm, nơi ngã tư đường tối đen chỉ còn gió lạnh gào thét, một nửa nhân ảnh cũng không có.
Tiểu Man đi ra khỏi trấn Ngô Đồng. Nàng cũng không biết sẽ đi đâu, nhưng nàng không muốn về nhà. Nàng không có sức tiếp tục đóng kịch, trở thành hảo hài tử trong mắt mọi người nữa. Nàng rất mệt, chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Nhẹ nhàng. Lại như cố ý mạnh bạo một chút để nàng nghe thấy. Tiểu Man xoay người, lọt vào tầm mắt là một bộ quần áo trắng, một đôi mắt đen thâm thúy. Hắn yên tĩnh nhìn nàng, không nói chuyện.
Nàng thấp giọng nói: “Ngươi không đi?”
Thiên Quyền lắc đầu, nàng cúi đầu cười, đi về phía hắn được hai bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống, không biết gì nữa.
Nàng rốt cục cũng có thể ngủ ngon một giấc.
Một giấc ngủ này, cát vàng cuồn cuộn, băng tuyết mạc mạc, núi cao lồng lộng.
Nàng tựa hồ mộng rất nhiều, có khóc, có cười, có khoái hoạt, có bi ai, nhưng cuối cùng đều lâm vào yên lặng thật sâu, thật sâu.
Sau đó, Tiểu Man tự nói với chính mình: đến lúc tỉnh rồi.
Vì thế nàng mở mắt.
Lọt vào tầm mắt là đỉnh màn trắng. Sắc trời tờ mờ, không biết là hoàng hôn hay là bình minh, trên án đầu giường có một lư hương nhỏ màu vàng, từ đó có khói nhẹ nhàng tỏa ra, lượn lờ, là mộc hương, hương thơm ngọt nhẹ.
Căn phòng này nàng tuyệt không xa lạ, chính là phòng Thiên Quyền. Hóa ra nàng đã ngủ lâu như vậy, lâu tới mức hắn đưa về đây từ lúc nào cũng không biết.
Trong phòng thực an tĩnh, không có chút thanh âm, Thiên Quyền cũng không có ở đây. Nàng đẩy chăn ra, nhìn xung quanh, sau đó gõ gõ ván giường, quả nhiên trống rỗng, phía dưới còn còn ngăn kép.
Lần trước nàng cũng trốn trong ngăn kép như thế này, có người tìm được nàng, đêm hôm đó nàng giống như con bướm phá kén mà ra, suốt đời khó quên.
Nàng mở ván giường ra, ôm chăn chui vào.
Nàng không muốn nhìn một chút ánh sáng nào, loại ánh sáng tràn ngập hy vọng này khiến nàng khó thở. Chỉ cần chút hắc ám sẽ làm nàng bình tĩnh nằm thêm một chút, sau đó nàng có thể mở mắt ra, thấy rõ chính mình.
Không biết sau bao lâu, trong phòng có tiếng bước chân, người tới cũng không có một chút do dự, đi đến bên giường, rất nhanh lật tường kép, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Man đang cuộn mình bên trong. Nàng giống như một con mèo nhỏ, ôm chăn, hai mắt vô thần nhìn hắn.
Thiên Quyền mỉm cười: “Đang chơi trốn tìm sao?”
Hắn đưa tay bế nàng ra, đặt trên giường, nói: “Ngày trước lúc ta không nghe lời, sợ phụ thân đánh, cũng thường xuyên trốn ở đây.”
Tiểu Man không nói gì, hắn bưng tới một bát cháo, dùng thìa đưa tới bên miệng nàng, dịu dàng nói: “Ăn chút gì đi.”
Nàng ngoan ngoãn há miệng, cắn vào thìa, Thiên Quyền rút hai lần mà không rút ra được, bất đắc dĩ lắc đâu.
“Đừng tự hành hạ bản thân.” Hắn thấp giọng nói.
Tiểu Man cắn thìa, giương mắt nhìn hắn, hàm hàm hồ hồ nói: “Không phải… Mà là quá nóng, không dám ăn.” Thiên Quyền rút thìa ra, có chút xấu hổ. Quý công tử hắn, cho tới giờ vẫn chưa từng hầu hạ ai, cháo vừa nấu xong, chắc chắn nóng muốn mạng, hắn cũng không thổi, bón thẳng miệng nàng.
Tiểu Man đón lấy cái bát trong tay hắn, tự mình xúc ăn.
Thiên Quyền ngồi phía sau nàng, cầm lược chải đầu cho nàng, búi tóc: “Chờ thân thể ngươi khỏe một chút, nếu cảm thấy buồn chán, ta sẽ đưa ngươi đến nơi ấm áp hơn. Ngươi thích Giang Nam hay Vân Nam?”
Nàng lắc đầu: “Không biết, ta đều chưa từng tới.”
“Vậy thì đi Giang Nam trước, sau đó đi Vân Nam. Ngươi thích chỗ nào thì sẽ ở đó lâu một chút.
Tiểu Man buông bát, nói nhỏ: “Ngươi đối với ta… rất tốt.”
Thiên Quyền nhận lại cái bát trong tay nàng, đặt lên bàn, rút khăn tay ra lau miệng cho nàng, Tiểu Man quay đầu đi: “Đừng, ta biết ngươi khiết phích.”
Thiên Quyền cười cười: “Ta không sao.”
Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt hắc bạch phân minh, có một chút lười biếng, có chút mờ mịt như vừa tỉnh ngủ, giống như đang hỏi hắn: vì sao?
Hắn chỉ cười, không nói chuyện, bưng bát rời đi.
Bình luận truyện