Ngao Du Giang Hồ
Quyển 5 - Chương 11
Hồng điệp (nhị)
Người kia còn định nói tiếp, chợt thấy toàn thân tê rần, hắn đưa một tay chống lên bàn, cư nhiên còn có thể chậm rãi phán đoán: “… Quả nhiên không tồi. Ngoài Thiên niên bất tỉnh còn có một loại dược khác. Ta xem xem… là Ngọt Mộng Hương. Quả nhiên ta không lường được ngươi lại dùng hai loại dược một lúc, tạo thành một loại dược lợi hại hơn.”
Thiên Quyền thấp giọng nói: “Còn một chuyện khác, sư phụ không đoán được sao?”
Người kia choáng váng, sắp không kiên trì được nữa, hắn há miệng, như là đang định nói tiếp, đột nhiên một đạo hắc quang lóe lên, cung Thần Võ trong tay Thiên Quyền nhất thời giơ lên cao, thân hình hắn vụt sáng, mấy cây ngân châm trong tay áo Thiên Quyền bắn ra, cắm lên người người kia.
“Còn một chuyện, đó là tử sát.” Hắn lạnh nhạt giải thích.
Người kia cố sức nhổ một cây châm xuống, nhìn máu dính trên đó đã biến thành màu xanh nhạt, quả nhiên trên châm có bôi tử sát, đây là một loại độc dược cực kỳ lợi hại, tuy rằng hắn có thể tạo ra nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm được giải dược.
Người kia cười hai tiếng: “Ngươi thật sự giỏi đấy.”
Vừa nói xong, cả người đã mềm oặt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.
Thiên Quyền nhìn hắn một lúc, chậm rãi đi đến bên bàn, cầm lấy cây nến, nhẹ nhàng để lên giường, chăn đệm lập tức bén lửa, chỉ một lát sau lửa đã bùng lên. Hắn tựa vào cửa sổ, mặc kệ những bông tuyết rơi xuống miệng vết thương trên người, dường như hắn không hề thấy đau.
Chậm rãi kéo ngăn kéo ra, trong đó chẳng có gì ngoài một cái kén. Hắn nhẹ nhàng cầm cái kén đặt vào lòng bàn tay.
Cái kén hơi động, nó còn sống! Vì trong phòng ấm áp, nó đang muốn phá kén mà ra, trở thành một con bướm giữa trời đông.
Có lẽ, cuối cùng có thể phá kén mà ra không chỉ riêng nó, mà còn cả hắn nữa.
Phụ thân từng nói: Kiến Ngọc, con phải mãi mãi vững vàng, nhất định phải vững vàng mà sống.
Không. Không. Không thể mãi thế này. Hắn nghe thấy rõ ràng tiếng kén rạn vỡ, cả không gian quanh hắn bừng sáng.
Cái kén trong lòng bàn tay rốt cục cũng rách ra một lỗ nhỏ, động vật nhỏ mềm yếu mà đẹp đẽ kia chậm rãi chui ra, mở bung đôi cánh, chậm rãi bay lên. Đôi cánh rõ ràng là rạng rỡ màu ngọc, lại phảng phất đỏ tựa màu máu, nó được ánh lửa chiếu rọi thành một con bướm đỏ.
Nó run rẩy bay ra ngoài, gió tuyết đầy trời nhất thời thổi tạt nó xuống.
Nó thức giấc không đúng thời điểm, nhất định phải chết.
Thiên Quyền cầm lấy nó, nhẹ nhàng tung lên, nó loạng choạng bay một hồi, cuối cùng vọt vào trong ngọn lửa, nháy mắt đã hóa thành tro tàn.
Hắn thở dài, tựa vào cửa sổ, ngửa đầu nhìn bóng tối bên ngoài.
Bỗng nhiên có người gọi hắn: “Thiên Quyền!”
Hắn quay ra nhìn, thấy Tiểu Man mặt toàn là bụi, vẫn có thể nhìn thấy ánh nước trên đó, nàng đang liều mạng vẫy tay với hắn.
“Ngươi mau ra đây! Cháy!” Tiểu Man thất thanh kêu lên.
Nàng bị nhốt trong mật thất, sờ soạng nửa ngày cũng không biết làm sao để đi ra ngoài, vừa đấm vừa đá một hồi, người toàn mồ hôi, cuối cùng không biết là đụng phải chỗ nào, cửa ngầm liền mở ra. Nàng vội vàng chạy ra, liền nhìn thấy rợp mắt là màu lửa đỏ đang nuốt gọn trang viện.
Thiên Quyền xúc động, chống tay vào cửa sổ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Man!”
“Tại sao lại bị cháy? Sao trên người ngươi toàn máu thế này?” Nàng lớn tiếng hỏi, mặt đỏ bừng vì lạnh.
Hắn thầm muốn cười to, cũng có thể là muốn khóc lớn. Hắn chìa tay ra cho nàng, ôn nhu nói: “Tặng cho nàng!”
Tiểu Man ngạc nhiên nhìn cái kén rách: “Có ý gì? Bươm bướm nở sớm vậy sao? Ngươi tặng ta cái này… làm gì?”
Hắn mỉm cười: “Cứ cầm là được.”
Tiểu Man chỉ đành gật đầu, nhét cái kén vào trong tay áo, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Ngươi… định đi đâu?”
Hắn không trả lời, chỉ quay đầu yên lặng nhìn phòng ốc đang cháy rừng rực, ánh lửa tận trời. Lửa đỏ, khói đen, bốc lên cao ngút. Đêm đen, trang phục đỏ, mắt sáng, tay áo bay phần phật, hắn giống như một bức họa vĩnh viễn không phai màu.
Hắn mở miệng định nói chuyện thì nghe phía sau tai có tiếng gió bổ tới, vội vàng thả người nhảy ra, ai ngờ ngọn roi đen sì kia giống như biết hắn sẽ tránh, phút chốc liền đổi hướng, quấn lấy hắn, kéo hắn vào trong căn phòng đang cháy.
Tiểu Man hít lạnh, tiến lên hét: “Thiên Quyền! Thiên Quyền!”
Mái ngói sụp xuống, không có người trả lời nàng. Không biết từ lúc nào, nước mắt nàng đã đông cứng trên mặt, nàng chạy loạn vòng quanh, nhưng không hề có ý nghĩ rời đi, chỉ ra sức gọi tên hắn.
Cách đó không xa dường như có người khác gọi tên nàng, nhưng nàng không nghe không thấy, chỉ dương mắt nhìn ngọn lửa hừng hực, ngây ra như người mất hồn.
“Tiểu Man!” Có người gào thét tên nàng, xông lên ôm cổ nàng.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, là Trạch Tú, hắn đầy đầu mồ hôi, vẻ mặt lại vừa vui mừng vừa lo lắng. Hắn ôm lấy nàng, la lên: “Ở đây sắp cháy hết rồi, còn không mau đi?”
Nàng cứ để hắn ôm chạy ra khỏi viện, đột nhiên khẽ nói: “Hắn… Hắn chết rồi sao?”
“Ai? Thiên Quyền?” Trạch Tú cúi đầu hỏi.
Nàng gật đầu, lại lắc đầu, Trạch Tú thấy vẻ mặt nàng không đúng, không khỏi thấp giọng nói: “Tiểu Man?”
Nàng nói nhỏ: “Uhm, Trạch Tú, chàng đã đến rồi.”
Sau đó nàng không nói gì nữa, mãi cho đến lúc Trạch Tú đưa nàng trở về khách điếm.
********
Tiểu Man, nàng có yêu ta không?
Có người đã hỏi nàng vấn đề này.
Nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu như ta nói yêu ngươi, vậy nhất định là đang lừa ngươi; nếu như ta nói không yêu, lại là ta đang gạt chính mình.
Như vậy, rốt cục là yêu hay là không yêu?
Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân đi đến bên giường, sau đó có một người ngồi xuống, vuốt trán nàng, thấp giọng nói: “Đại phu nói nàng bị kinh hoảng.”
Nàng lắc đầu: “Ta không sao, ta rất khỏe. Trạch Tú, cám ơn chàng đã tới cứu ta. Làm sao mà chàng tìm được ta?”
“Buổi tối đó ta đuổi theo nàng, một đoạn liền bắt gặp thi thể của Hắc Bức. Trên vai hắn trúng hai tên, tuy rằng tên đã bị rút ra nhưng rửa sạch miệng vết thương vẫn có thể nhìn ra đó không phải là mũi tên và cung bình thường, chỉ có cung Thần Võ mới có thể gây ra vết thương như vậy. Hơn nữa, trên mũi tên còn có độc dược cực kỳ lợi hại, cơ hồ hắn vừa trúng tên là chết ngay, cho nên ta biết là Thiên Quyền đã cứu nàng.”
Nàng gật đầu: “Uh… đúng là như thế.”
Trạch Tú nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói: “Ta đã trở lại chỗ đó xem qua, trong phòng có năm thi thể, đều cháy đen… cho nên không thể nhận ra ai là Thiên Quyền, ta đã đem bọn họ đi chôn cả rồi.”
Nàng gật đầu: “Cám ơn chàng.”
Hắn chăm chú nhìn nàng, vòng tay ôm nàng, ghì vào trong ngực: “Tiểu Man, nàng sao vậy? Ai bắt nạt nàng sao?”
Nàng thấp giọng nói: “Không, không có… Chỉ là ta… ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát.”
Hắn gật đầu: “Được, ta sẽ bảo tiểu nhị mang nước ấm đến, nàng tắm rửa rồi đi ngủ.”
Tiểu Man tắm rửa xong lại nằm xuống giường, hễ nhắm mắt là cảnh tượng lửa cháy hừng hực kia lại hiện ra. Nàng giống như cũng bị ngọn lửa thiêu dốt, hoa hải trên tai trở nên nóng cháy. Nàng bịt tai lại, co người, cả người như chìm vào một không gian khác.
Trên vai ấm áp, có người đặt tay lên, nàng run lên mở mắt ra nhìn, thấy Trạch Tú đã nằm bên cạnh. Hắn nhìn nàng, nâng tay vuốt tóc nàng, thật lâu sau mới dịu dàng nói: “Đừng sợ gì hết, đều đã qua cả rồi.”
Nàng “Ừ”, ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn.
Trạch Tú ôm chặt nàng, khẽ hôn lên tóc nàng, một bàn tay chậm rãi vỗ về lưng nàng, dịu dàng yêu thương.
“Là ta không chăm sóc nàng tốt, là lỗi của ta.” Hắn thì thào.
Nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Trạch Tú vén đám tóc lòa xòa trước trán nàng, nói: “Chúng ta thành thân đi!”
Tiểu Man ngây ra, không thể tưởng tượng được hắn lại đột nhiên nói những lời này.
“Tháng này vẫn còn ngày đẹp, ta sẽ lấy nàng.”
“Chàng… không phải chàng luôn nói ta là tiểu quỷ sao…” Tiểu Man thì thào.
Hắn cúi đầu cười: “Ngốc, nàng đã mười sáu tuổi rồi, đã có thể lập gia đình.”
Nàng không nói gì, nhắm mắt lại, một lát đã ngủ. Trạch Tú yên lặng ôm nàng, vuốt ve tóc nàng.
Nàng trở mình, Trạch Tú nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ngắm nàng chăm chú, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên má nàng, ngồi dậy tựa vào đầu giường mà nhìn bóng tuyết rơi ngoài cửa sổ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Người kia còn định nói tiếp, chợt thấy toàn thân tê rần, hắn đưa một tay chống lên bàn, cư nhiên còn có thể chậm rãi phán đoán: “… Quả nhiên không tồi. Ngoài Thiên niên bất tỉnh còn có một loại dược khác. Ta xem xem… là Ngọt Mộng Hương. Quả nhiên ta không lường được ngươi lại dùng hai loại dược một lúc, tạo thành một loại dược lợi hại hơn.”
Thiên Quyền thấp giọng nói: “Còn một chuyện khác, sư phụ không đoán được sao?”
Người kia choáng váng, sắp không kiên trì được nữa, hắn há miệng, như là đang định nói tiếp, đột nhiên một đạo hắc quang lóe lên, cung Thần Võ trong tay Thiên Quyền nhất thời giơ lên cao, thân hình hắn vụt sáng, mấy cây ngân châm trong tay áo Thiên Quyền bắn ra, cắm lên người người kia.
“Còn một chuyện, đó là tử sát.” Hắn lạnh nhạt giải thích.
Người kia cố sức nhổ một cây châm xuống, nhìn máu dính trên đó đã biến thành màu xanh nhạt, quả nhiên trên châm có bôi tử sát, đây là một loại độc dược cực kỳ lợi hại, tuy rằng hắn có thể tạo ra nhưng cho đến nay vẫn chưa thể tìm được giải dược.
Người kia cười hai tiếng: “Ngươi thật sự giỏi đấy.”
Vừa nói xong, cả người đã mềm oặt ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.
Thiên Quyền nhìn hắn một lúc, chậm rãi đi đến bên bàn, cầm lấy cây nến, nhẹ nhàng để lên giường, chăn đệm lập tức bén lửa, chỉ một lát sau lửa đã bùng lên. Hắn tựa vào cửa sổ, mặc kệ những bông tuyết rơi xuống miệng vết thương trên người, dường như hắn không hề thấy đau.
Chậm rãi kéo ngăn kéo ra, trong đó chẳng có gì ngoài một cái kén. Hắn nhẹ nhàng cầm cái kén đặt vào lòng bàn tay.
Cái kén hơi động, nó còn sống! Vì trong phòng ấm áp, nó đang muốn phá kén mà ra, trở thành một con bướm giữa trời đông.
Có lẽ, cuối cùng có thể phá kén mà ra không chỉ riêng nó, mà còn cả hắn nữa.
Phụ thân từng nói: Kiến Ngọc, con phải mãi mãi vững vàng, nhất định phải vững vàng mà sống.
Không. Không. Không thể mãi thế này. Hắn nghe thấy rõ ràng tiếng kén rạn vỡ, cả không gian quanh hắn bừng sáng.
Cái kén trong lòng bàn tay rốt cục cũng rách ra một lỗ nhỏ, động vật nhỏ mềm yếu mà đẹp đẽ kia chậm rãi chui ra, mở bung đôi cánh, chậm rãi bay lên. Đôi cánh rõ ràng là rạng rỡ màu ngọc, lại phảng phất đỏ tựa màu máu, nó được ánh lửa chiếu rọi thành một con bướm đỏ.
Nó run rẩy bay ra ngoài, gió tuyết đầy trời nhất thời thổi tạt nó xuống.
Nó thức giấc không đúng thời điểm, nhất định phải chết.
Thiên Quyền cầm lấy nó, nhẹ nhàng tung lên, nó loạng choạng bay một hồi, cuối cùng vọt vào trong ngọn lửa, nháy mắt đã hóa thành tro tàn.
Hắn thở dài, tựa vào cửa sổ, ngửa đầu nhìn bóng tối bên ngoài.
Bỗng nhiên có người gọi hắn: “Thiên Quyền!”
Hắn quay ra nhìn, thấy Tiểu Man mặt toàn là bụi, vẫn có thể nhìn thấy ánh nước trên đó, nàng đang liều mạng vẫy tay với hắn.
“Ngươi mau ra đây! Cháy!” Tiểu Man thất thanh kêu lên.
Nàng bị nhốt trong mật thất, sờ soạng nửa ngày cũng không biết làm sao để đi ra ngoài, vừa đấm vừa đá một hồi, người toàn mồ hôi, cuối cùng không biết là đụng phải chỗ nào, cửa ngầm liền mở ra. Nàng vội vàng chạy ra, liền nhìn thấy rợp mắt là màu lửa đỏ đang nuốt gọn trang viện.
Thiên Quyền xúc động, chống tay vào cửa sổ nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Man!”
“Tại sao lại bị cháy? Sao trên người ngươi toàn máu thế này?” Nàng lớn tiếng hỏi, mặt đỏ bừng vì lạnh.
Hắn thầm muốn cười to, cũng có thể là muốn khóc lớn. Hắn chìa tay ra cho nàng, ôn nhu nói: “Tặng cho nàng!”
Tiểu Man ngạc nhiên nhìn cái kén rách: “Có ý gì? Bươm bướm nở sớm vậy sao? Ngươi tặng ta cái này… làm gì?”
Hắn mỉm cười: “Cứ cầm là được.”
Tiểu Man chỉ đành gật đầu, nhét cái kén vào trong tay áo, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Ngươi… định đi đâu?”
Hắn không trả lời, chỉ quay đầu yên lặng nhìn phòng ốc đang cháy rừng rực, ánh lửa tận trời. Lửa đỏ, khói đen, bốc lên cao ngút. Đêm đen, trang phục đỏ, mắt sáng, tay áo bay phần phật, hắn giống như một bức họa vĩnh viễn không phai màu.
Hắn mở miệng định nói chuyện thì nghe phía sau tai có tiếng gió bổ tới, vội vàng thả người nhảy ra, ai ngờ ngọn roi đen sì kia giống như biết hắn sẽ tránh, phút chốc liền đổi hướng, quấn lấy hắn, kéo hắn vào trong căn phòng đang cháy.
Tiểu Man hít lạnh, tiến lên hét: “Thiên Quyền! Thiên Quyền!”
Mái ngói sụp xuống, không có người trả lời nàng. Không biết từ lúc nào, nước mắt nàng đã đông cứng trên mặt, nàng chạy loạn vòng quanh, nhưng không hề có ý nghĩ rời đi, chỉ ra sức gọi tên hắn.
Cách đó không xa dường như có người khác gọi tên nàng, nhưng nàng không nghe không thấy, chỉ dương mắt nhìn ngọn lửa hừng hực, ngây ra như người mất hồn.
“Tiểu Man!” Có người gào thét tên nàng, xông lên ôm cổ nàng.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, là Trạch Tú, hắn đầy đầu mồ hôi, vẻ mặt lại vừa vui mừng vừa lo lắng. Hắn ôm lấy nàng, la lên: “Ở đây sắp cháy hết rồi, còn không mau đi?”
Nàng cứ để hắn ôm chạy ra khỏi viện, đột nhiên khẽ nói: “Hắn… Hắn chết rồi sao?”
“Ai? Thiên Quyền?” Trạch Tú cúi đầu hỏi.
Nàng gật đầu, lại lắc đầu, Trạch Tú thấy vẻ mặt nàng không đúng, không khỏi thấp giọng nói: “Tiểu Man?”
Nàng nói nhỏ: “Uhm, Trạch Tú, chàng đã đến rồi.”
Sau đó nàng không nói gì nữa, mãi cho đến lúc Trạch Tú đưa nàng trở về khách điếm.
********
Tiểu Man, nàng có yêu ta không?
Có người đã hỏi nàng vấn đề này.
Nàng suy nghĩ rất lâu, cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nếu như ta nói yêu ngươi, vậy nhất định là đang lừa ngươi; nếu như ta nói không yêu, lại là ta đang gạt chính mình.
Như vậy, rốt cục là yêu hay là không yêu?
Cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân đi đến bên giường, sau đó có một người ngồi xuống, vuốt trán nàng, thấp giọng nói: “Đại phu nói nàng bị kinh hoảng.”
Nàng lắc đầu: “Ta không sao, ta rất khỏe. Trạch Tú, cám ơn chàng đã tới cứu ta. Làm sao mà chàng tìm được ta?”
“Buổi tối đó ta đuổi theo nàng, một đoạn liền bắt gặp thi thể của Hắc Bức. Trên vai hắn trúng hai tên, tuy rằng tên đã bị rút ra nhưng rửa sạch miệng vết thương vẫn có thể nhìn ra đó không phải là mũi tên và cung bình thường, chỉ có cung Thần Võ mới có thể gây ra vết thương như vậy. Hơn nữa, trên mũi tên còn có độc dược cực kỳ lợi hại, cơ hồ hắn vừa trúng tên là chết ngay, cho nên ta biết là Thiên Quyền đã cứu nàng.”
Nàng gật đầu: “Uh… đúng là như thế.”
Trạch Tú nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên nói: “Ta đã trở lại chỗ đó xem qua, trong phòng có năm thi thể, đều cháy đen… cho nên không thể nhận ra ai là Thiên Quyền, ta đã đem bọn họ đi chôn cả rồi.”
Nàng gật đầu: “Cám ơn chàng.”
Hắn chăm chú nhìn nàng, vòng tay ôm nàng, ghì vào trong ngực: “Tiểu Man, nàng sao vậy? Ai bắt nạt nàng sao?”
Nàng thấp giọng nói: “Không, không có… Chỉ là ta… ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát.”
Hắn gật đầu: “Được, ta sẽ bảo tiểu nhị mang nước ấm đến, nàng tắm rửa rồi đi ngủ.”
Tiểu Man tắm rửa xong lại nằm xuống giường, hễ nhắm mắt là cảnh tượng lửa cháy hừng hực kia lại hiện ra. Nàng giống như cũng bị ngọn lửa thiêu dốt, hoa hải trên tai trở nên nóng cháy. Nàng bịt tai lại, co người, cả người như chìm vào một không gian khác.
Trên vai ấm áp, có người đặt tay lên, nàng run lên mở mắt ra nhìn, thấy Trạch Tú đã nằm bên cạnh. Hắn nhìn nàng, nâng tay vuốt tóc nàng, thật lâu sau mới dịu dàng nói: “Đừng sợ gì hết, đều đã qua cả rồi.”
Nàng “Ừ”, ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào ngực hắn.
Trạch Tú ôm chặt nàng, khẽ hôn lên tóc nàng, một bàn tay chậm rãi vỗ về lưng nàng, dịu dàng yêu thương.
“Là ta không chăm sóc nàng tốt, là lỗi của ta.” Hắn thì thào.
Nàng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Trạch Tú vén đám tóc lòa xòa trước trán nàng, nói: “Chúng ta thành thân đi!”
Tiểu Man ngây ra, không thể tưởng tượng được hắn lại đột nhiên nói những lời này.
“Tháng này vẫn còn ngày đẹp, ta sẽ lấy nàng.”
“Chàng… không phải chàng luôn nói ta là tiểu quỷ sao…” Tiểu Man thì thào.
Hắn cúi đầu cười: “Ngốc, nàng đã mười sáu tuổi rồi, đã có thể lập gia đình.”
Nàng không nói gì, nhắm mắt lại, một lát đã ngủ. Trạch Tú yên lặng ôm nàng, vuốt ve tóc nàng.
Nàng trở mình, Trạch Tú nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ngắm nàng chăm chú, cuối cùng thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên má nàng, ngồi dậy tựa vào đầu giường mà nhìn bóng tuyết rơi ngoài cửa sổ, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Bình luận truyện