Ngao Du Giang Hồ
Quyển 6 - Chương 1
Ái cùng đố kỵ đồng hành (nhất)
Tháng ba, ngay cả gió cũng ấm áp dào dạt, thổi lên người thực khiến người buồn ngủ.
Trạch Tú đi từ hàng rèn ra, trong tay cầm Xuân Ca. Vỏ kiếm Xuân Ca hơi bị lỏng, nắm không được thuận tay, việc này đối với một người thường xuyên dùng kiếm như hắn mà nói chính là: một sai lầm nhỏ đều có khả năng dẫn đến mất mạng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều phải chú ý.
Bên đường có người bán bánh đậu phộng, hắn theo thói quen mua một túi. Kỳ thật hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, trước kia cũng chẳng bao giờ ngó mắt đến mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng bây giờ, việc cứ thấy đồ ăn ngon là lại mua một túi đã trở thành thói quen của hắn, bởi vì có một nữ hài tử rất thích ăn mấy thứ linh tinh này.
Bên bờ kênh đào dương liễu lả lướt, ngàn vạn sợi tơ mềm màu lục chậm rãi lay động. Có một nữ tử mặc trang phục màu sắc tươi sáng, lại còn thêu từng đóa từng đóa tú cầu, cho dù là thiếu phụ vừa lập gia đình cũng sẽ không ăn mặc như vậy, nhưng lạ là mặc trên người nàng lại rất hợp. Nàng rất gầy, tinh tế lại nhỏ xinh, vạt áo theo gió rung động, cả hai dải tóc đen buông đến thắt lưng cũng lay động không ngừng.
Nàng cầm một cành liễu, ngắt lá liễu ném xuống kênh cho cá ăn, hình dáng thật thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn khéo léo, còn có hàng lông mi dài khẽ run.
Vô luận thế nào, giữa mùa xuân nhìn thấy một nữ tử như vậy chính là một loại hưởng thụ.
Không riêng gì Trạch Tú, rất nhiều nam nhân đi qua đều cảm thấy như vậy, cho nên rất nhanh đã có hai người tiến tới.
“Tiểu muội muội, lạc đường sao?” Người A nhiệt tình hỏi.
Nàng ngẩng đầu, cười ngây thơ: “Vị đại ca này, ta đang đợi người.”
“Đợi ai vậy?”
Nàng cười đến đặc biệt đáng yêu: “Chờ đại thúc của ta, năm nay cũng nhiều tuổi rồi nên trí nhớ không tốt, có thể đã lạc đường mất rồi.”
Người B xung phong nhận việc: “Vậy thì đi cùng hai đại ca thôi, chúng ta giúp muội muội tìm đại thúc.”
Nàng xoay người lại, nhìn phía sau bọn họ, cười như gió xuân: “Hình như hắn đã đến rồi.”
Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt hoa đào lạnh như băng của Trạch Tú, còn có ba thanh trường kiếm khoác sau lưng, sắc mặt nhất thời tái mét, một chữ cũng không nói, sờ sờ mũi ngoan ngoãn chạy lấy người.
“Không phải là không cho nàng nói chuyện với người lạ sao?” Hắn đi tới, đặt gói bánh đậu phộng lên tay nàng.
“A, mua cho ta sao? Cám ơn nha.” Hai mắt Tiểu Man sáng lên, liền cầm lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Ăn từ từ thôi, nàng là quỷ chết đói đầu thai à?” Hắn lại nói lời độc địa, túm tay áo rộng thùng thình của nàng đi về phía trước, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi uống trà, thuận tiện thử xem bảng truy nã có kẻ nào mới không.”
Sau khi sư phụ hắn và Thiên Quyền đi rồi, hai người bọn họ ở lại Hoa Sơn đợi vài ngày, đợi cho thương thế của hắn hoàn toàn bình phục rồi mới đi, trở lại phủ Khai Phong, thuê một nhà dân để ở, giống như tạm thời không có ý rời đi. Vốn Trạch Tú nghĩ sau khi Thiên Quyền bỏ đi, Tiểu Man sẽ kinh ngạc, ai ngờ nàng chẳng qua chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười cười, nói: “Đi rồi cũng tốt, vậy là có thể yên tâm.”
Hắn không hỏi yên tâm cái gì, chuyện giữa nàng và Thiên Quyền hắn không muốn hỏi đến, chỉ cảm thấy rất không thích, rất khó chịu. Rốt cuộc là vì sao, hắn cũng không rõ ràng lắm. Rõ ràng là mùa xuân ấm áp tươi đẹp, hắn lại thường xuyên cảm thấy phiền táo, có một câu hắn đã sớm muốn nói ra, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị từ chối như lần trước, nếu vậy thì thực không xong.
Bất tri bất giác, biến thành nàng túm tay áo hắn bước đi, ven đường vừa vặn có một quán trà, Tiểu Man liền bước vào, gọi một ấm trà, mấy món điểm tâm. Trạch Tú uống một ngụm rồi bỏ chén xuống, nhíu mày nói: “Thứ này mà cũng dám không biết xấu hổ gọi là trà Long Tĩnh, giả đến không thể giả hơn.”
Tiểu Man cười: “Biết chàng là đại thiếu gia, lớn lên trong nhung lụa, chàng cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, có thể có trà ngon cho chàng sao? Uống giải khát là được rồi.”
Trạch Tú quả nhiên không chịu uống tiếp, đổ tách trà uống dở đi, tựa người vào vách tường, cởi túi rượu trên người xuống, uống từng ngụm từng ngụm.
“Ta rất thích nơi này, phủ Khai Phong, vừa lớn vừa náo nhiệt, phồn hoa. Thật muốn về sau được ở đây.” Tiểu nha đầu rất có hảo cảm với Khai Phong.
Trạch Tú không yên lòng, chậm chạp đáp: “Được, nàng thích thì chúng ta sẽ ở lại đây. Ở lại đây luôn.”
Tiểu Man mỉm cười, sau một lúc, trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Việc kia, Trạch Tú…”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng tỳ bà, nàng quay đầu thì nhìn thấy một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi đang ôm một cây tỳ bà đứng phía sau, tươi cười nhìn hai người bọn họ, dịu dàng nói: “Hai vị khách quan, có muốn nghe một điệu hát dân gian không?”
Tiểu Man đang định lắc đầu, Trạch Tú lại nói: “Được, ngươi cứ hát đại một đoạn nghe xem sao.”
Phụ nhân kia quả nhiên kéo một cái ghế tới ngồi, ôm tỳ bà mà đàn. Tiểu Man vừa nghe đã nhíu mày, người này đàn không chỉ là không tốt, quả thực có thể dùng từ không ra gì để miêu tả, với loại trình độ này sao nàng ta có thể không biết xấu hổ mà đi hát rong? Nàng nhịn không được liếc nhìn phụ nhân kia mấy lần. Khuôn mặt nàng cực kỳ bình thường, trên khóe mắt còn có nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng phi thường, tựa như ngôi sao trong đêm đen, chỉ quét qua mặt Tiểu Man một vòng liền cúi xuống mà cũng khiến cho nàng có chút kinh hãi.
Phụ nhân đột nhiên mở miệng hát: “Cây đước túy sắc thu, bích khê đạn dạ huyền. Giai kỳ không thể tái, mưa gió yểu như niên.”
Thanh âm cũng không êm tai, thực bình thường, nhưng Tiểu Man nghe thấy thanh âm đó thì có cảm giác kinh hãi rất quái lạ, giống như là cả thế giới chỉ còn lại tiếng ca của nàng, hết thảy ồn ào náo động chung quanh đều lắng xuống. Từng lời nàng thốt ra nặng tựa ngàn cân, mạnh mẽ nện trên người nàng, biến thành lực lượng hữu hình, khiến nàng phải quay đầu chạy trốn.
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Man toàn thân chấn động, là tay của Trạch Tú. Nàng lập tức tỉnh táo, còn đang lo lắng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy hắn lạnh nhạt nói: “Nội lực thật thâm hậu!” Lời còn chưa dứt, chén trà đã ném về phía phụ nhân kia, nàng ta liền giơ tỳ bà lên chắn, một bên mắng: “Tiểu tử thối không biết phân biệt!”
Trạch Tú sửng sốt, phụ nhân kia liền nhân cơ hội bỏ chạy, động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi quán trà, hắn liền vọt theo. Đuổi theo qua hai dãy phố, trên đường người tới người lui nhộn nhịp, nàng ta lại chạy trốn cực mau, chỉ một loáng đã không biết chạy đi đường nào rồi. Trạch Tú thả người nhảy lên nóc nhà, dõi mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy, đành phải nhảy xuống.
Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vai, công lực thâm hậu, hắn theo bản năng lộn tay lại bắt, một quyền đánh lên, bên tai nghe thấy một người cười nói: “Hảo tiểu tử, ngay cả nhị thúc mà ngươi cũng đánh.”
Trạch Tú vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy Đoàn Phiến Tử đang khoanh tay nhìn hắn cười.
“Ngươi cũng đến Khai Phong? Tiểu cô nương kia đâu? Không mang theo nàng sao?” Hắn tươi cười hỏi.
Trạch Tú lắc đầu, lại gật đầu: “… Đang ở quán trà. Sao nhị thúc cũng ở Khai Phong?”
Đoàn Phiến Tử thở dài một hơi: “Thân thể Giai Đàn không tốt, nói Liêu địa quá lanh, muốn đi nơi ấm áp, cho nên ta định đưa nàng đi Giang Nam, tuy nhiên vừa đến Khai Phong thì nàng lại phát bệnh, lúc này còn đang ngủ ở khách điếm, ta đi bốc thuốc cho nàng.”
Trạch Tú không yên lòng nói: “Uhm. Nhị thẩm cũng già rồi…”
“Sao vậy?” Đoàn Phiến Tử nhận thấy bộ dạng mất hồn mất vía của hắn, không khỏi kỳ quái, “Không phải là cãi nhau với tiểu nha đầu chứ?”
Trạch Tú xoay người đi đến quán trà, một mặt kể lại chuyện kỳ quái vừa rồi cho Đoàn Phiến Tử nghe, hắn nghe xong thì cười nói: “Là nữ tử sao? Tiểu tử ngươi cũng thật phong lưu phóng khoáng. Không phải là kết quả của một lần phong lưu chứ? Tiểu nha đầu kia của ngươi chẳng biết tí võ công nào, ăn một quyền cước của nữ hiệp cũng không phải là chuyện đùa đâu.”
Trạch Tú cười: “Làm gì có, chỉ sợ là người của Thiên Sát Thập Phương tới quấy rầy thôi.”
“Bên ngoài phủ Khai Phong có nhân thủ của tam thúc ngươi, Thiên Sát Thập Phương có đại bổn sự cũng không dám tới.”
Trạch Tú ngẩn ra: “Tam thúc?”
Đoàn Phiến Tử mỉm cười: “Hắn muốn tới phủ Khai Phong mở điếm, suốt ngày có người đến quấy rối thì không được.”
Trạch Tú nhất thời hiểu ra: “Cũng có người đến tìm các thúc gây phiền toái sao?”
Đoàn Phiến Tử cười nói: “Người có thể gây phiền toái cho chúng ta cũng không nhiều. Ngay cả người cha suốt ngày gây nghiệp chướng của ngươi cuối cùng cũng không phải là bọn hắn giết, chỉ sợ chính là bị đám con cháu làm cho tức chết. Mấy tên con trai quản lý gia sản đã ăn trộm hơn nửa, dối gạt cha ngươi, rốt cuộc giấy không bọc được lửa, sau khi lộ ra thì cha ngươi liền bị tức giận đến phát bệnh. Đoàn thê thiếp con cháu kia lại nhốt hắn trong phủ, không cho tìm đại phu, còn bọn họ thì lén thương nghị để phân chia khối tài sản còn lại, còn chưa chia chác xong thì cha ngươi đã chết, sau đó đám người Thiên Sát Thập Phương tới bày trò diệt tộc, giết được mấy hạ nhân, còn người trong nhà đã sớm trốn đi rồi, làm gì tới phiên bọn chúng tới giết.”
Trạch Tú im lặng không nói gì. Năm đó cha hắn nghe lời gièm pha, nói hắn là hồ ly tinh tới phá gia sản, ai ngờ được phòng đến phòng đi lại vẫn là bị người nhà đánh bại, không phải một con hồ ly tinh mà là một đám dơi hút máu.
“Hóa ra… là như thế.”
Quạt tròn đập đập vào vai hắn: “Tam thúc ngươi muốn tới phủ Khai Phong mở điếm, chắc hai ngày tới sẽ xong, lúc đó chúng ta tới đó ăn uống đồ của hắn. Mang tiểu cô nương của ngươi nữa… Uhm, các ngươi cô nam quả nữ đồng hành, cũng nên có danh phận, sớm tính chuyện hôn nhân đi thôi.”
Trạch Tú nghe nhắc tới chuyện này liền buồn bực, không nói một lời, khiến Đoàn Phiến Tử cười ha ha: “Ngay cả một tiểu nha đầu mà cũng không xong, đừng khiến cho lão tử đến phỉ nhổ ngươi chứ! Đi! Nhị thúc đưa ngươi đi cầu hôn!”
Hai người trở lại quán trà, nhưng nào có bóng dáng Tiểu Man! Chỗ nàng ngồi lúc trước chỉ còn chén trà đổ ngang đổ ngửa, nước trà rơi đầy đất, trên bàn còn có mấy giọt máu đọng lại, nhìn thực ghê người.
Trạch Tú xanh mét mặt mày, đưa tay túm lấy tiểu nhị, lạnh lùng nói: “Người ở đây đâu rồi?”
Tiểu nhị kia sợ tới mức trợn trắng mắt, vội la lên: “Tiểu cô nương kia… đột nhiên chảy máu mũi… Sau lại có một lão thái bà tới dìu nàng đi rồi…”
Trạch Tú tức giận bỏ hắn ra, quay mặt bước đi. Là hắn sơ suất! Lúc trước lẽ ra không nên đuổi theo! Đoàn Phiến Tử nhíu mi nói: “Chảy máu mũi, chắc là bị nội lực của phụ nhân hát rong kia gây thương tích, việc này không thể chậm trễ, chúng ta cùng đi tìm.”
Lúc Tiểu Man tỉnh lại, cảm thấy lỗ tai như có ngàn vạn con ong đang vo vo vỗ cánh, trước mắt sao kim bay tán loạn, hơi buồn nôn, toàn thân vô lực, khó chịu muốn chết.
Chung quanh tối như mực nhưng lại không giống như vùng ngoại ô hay sơn động mà giống một kho hàng hay hầm ngầm gì đó, nàng nằm trên mấy bao bột mỳ, bên cạnh có một ngọn đèn rất nhỏ.
Người bắt nàng lần này là ai? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là cái này. Chậm rãi ngồi dậy, nàng còn có chút mơ màng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng nữ tử khàn khàn vang lên: “Ngươi tỉnh? Ta không biết là ngươi không có võ công, không cẩn thận khiến ngươi bị thương, thực xin lỗi.”
Tiểu Man nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một phụ nhân đang ngồi dựa vào tường, đúng là người hát rong lúc trước. Ánh mắt nàng sáng quắc như sao, nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Man.
Tiểu Man khụ một tiếng: “Thiên Sát Thập Phương?”
Nàng lắc đầu.
“Dư nghiệt Bất Quy sơn?”
Vẫn lắc đầu.
“Thương Nhai thành?”
Tiếp tục lắc đầu.
Tiểu Man giật mình: “Vậy có phải là ngươi đã bắt nhầm người không? Hình như ta không biết ngươi.”
Phụ nhân kia không đáp lời, chỉ cầm ngọn nến để sát vào nhìn nàng, từ đầu đến chân, không buông tha một tấc nào. Tiểu Man sợ hãi, run giọng nói: “Chẳng lẽ là… lột da?”
Phụ nhân nhìn nàng một hồi, đột nhiên sâu kín thở dài, âm trầm nói: “Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, tuổi trẻ mỹ mạo hơn ta, ta cam bái hạ phong.”
Tháng ba, ngay cả gió cũng ấm áp dào dạt, thổi lên người thực khiến người buồn ngủ.
Trạch Tú đi từ hàng rèn ra, trong tay cầm Xuân Ca. Vỏ kiếm Xuân Ca hơi bị lỏng, nắm không được thuận tay, việc này đối với một người thường xuyên dùng kiếm như hắn mà nói chính là: một sai lầm nhỏ đều có khả năng dẫn đến mất mạng, mọi chi tiết nhỏ nhất đều phải chú ý.
Bên đường có người bán bánh đậu phộng, hắn theo thói quen mua một túi. Kỳ thật hắn vốn không thích ăn đồ ngọt, trước kia cũng chẳng bao giờ ngó mắt đến mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng bây giờ, việc cứ thấy đồ ăn ngon là lại mua một túi đã trở thành thói quen của hắn, bởi vì có một nữ hài tử rất thích ăn mấy thứ linh tinh này.
Bên bờ kênh đào dương liễu lả lướt, ngàn vạn sợi tơ mềm màu lục chậm rãi lay động. Có một nữ tử mặc trang phục màu sắc tươi sáng, lại còn thêu từng đóa từng đóa tú cầu, cho dù là thiếu phụ vừa lập gia đình cũng sẽ không ăn mặc như vậy, nhưng lạ là mặc trên người nàng lại rất hợp. Nàng rất gầy, tinh tế lại nhỏ xinh, vạt áo theo gió rung động, cả hai dải tóc đen buông đến thắt lưng cũng lay động không ngừng.
Nàng cầm một cành liễu, ngắt lá liễu ném xuống kênh cho cá ăn, hình dáng thật thanh tú, cái mũi nhỏ nhắn khéo léo, còn có hàng lông mi dài khẽ run.
Vô luận thế nào, giữa mùa xuân nhìn thấy một nữ tử như vậy chính là một loại hưởng thụ.
Không riêng gì Trạch Tú, rất nhiều nam nhân đi qua đều cảm thấy như vậy, cho nên rất nhanh đã có hai người tiến tới.
“Tiểu muội muội, lạc đường sao?” Người A nhiệt tình hỏi.
Nàng ngẩng đầu, cười ngây thơ: “Vị đại ca này, ta đang đợi người.”
“Đợi ai vậy?”
Nàng cười đến đặc biệt đáng yêu: “Chờ đại thúc của ta, năm nay cũng nhiều tuổi rồi nên trí nhớ không tốt, có thể đã lạc đường mất rồi.”
Người B xung phong nhận việc: “Vậy thì đi cùng hai đại ca thôi, chúng ta giúp muội muội tìm đại thúc.”
Nàng xoay người lại, nhìn phía sau bọn họ, cười như gió xuân: “Hình như hắn đã đến rồi.”
Hai người cùng quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt hoa đào lạnh như băng của Trạch Tú, còn có ba thanh trường kiếm khoác sau lưng, sắc mặt nhất thời tái mét, một chữ cũng không nói, sờ sờ mũi ngoan ngoãn chạy lấy người.
“Không phải là không cho nàng nói chuyện với người lạ sao?” Hắn đi tới, đặt gói bánh đậu phộng lên tay nàng.
“A, mua cho ta sao? Cám ơn nha.” Hai mắt Tiểu Man sáng lên, liền cầm lấy một miếng bỏ vào miệng.
“Ăn từ từ thôi, nàng là quỷ chết đói đầu thai à?” Hắn lại nói lời độc địa, túm tay áo rộng thùng thình của nàng đi về phía trước, “Chúng ta tìm một chỗ ngồi uống trà, thuận tiện thử xem bảng truy nã có kẻ nào mới không.”
Sau khi sư phụ hắn và Thiên Quyền đi rồi, hai người bọn họ ở lại Hoa Sơn đợi vài ngày, đợi cho thương thế của hắn hoàn toàn bình phục rồi mới đi, trở lại phủ Khai Phong, thuê một nhà dân để ở, giống như tạm thời không có ý rời đi. Vốn Trạch Tú nghĩ sau khi Thiên Quyền bỏ đi, Tiểu Man sẽ kinh ngạc, ai ngờ nàng chẳng qua chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười cười, nói: “Đi rồi cũng tốt, vậy là có thể yên tâm.”
Hắn không hỏi yên tâm cái gì, chuyện giữa nàng và Thiên Quyền hắn không muốn hỏi đến, chỉ cảm thấy rất không thích, rất khó chịu. Rốt cuộc là vì sao, hắn cũng không rõ ràng lắm. Rõ ràng là mùa xuân ấm áp tươi đẹp, hắn lại thường xuyên cảm thấy phiền táo, có một câu hắn đã sớm muốn nói ra, nhưng lại sợ nói ra sẽ bị từ chối như lần trước, nếu vậy thì thực không xong.
Bất tri bất giác, biến thành nàng túm tay áo hắn bước đi, ven đường vừa vặn có một quán trà, Tiểu Man liền bước vào, gọi một ấm trà, mấy món điểm tâm. Trạch Tú uống một ngụm rồi bỏ chén xuống, nhíu mày nói: “Thứ này mà cũng dám không biết xấu hổ gọi là trà Long Tĩnh, giả đến không thể giả hơn.”
Tiểu Man cười: “Biết chàng là đại thiếu gia, lớn lên trong nhung lụa, chàng cũng không nhìn xem nơi này là nơi nào, có thể có trà ngon cho chàng sao? Uống giải khát là được rồi.”
Trạch Tú quả nhiên không chịu uống tiếp, đổ tách trà uống dở đi, tựa người vào vách tường, cởi túi rượu trên người xuống, uống từng ngụm từng ngụm.
“Ta rất thích nơi này, phủ Khai Phong, vừa lớn vừa náo nhiệt, phồn hoa. Thật muốn về sau được ở đây.” Tiểu nha đầu rất có hảo cảm với Khai Phong.
Trạch Tú không yên lòng, chậm chạp đáp: “Được, nàng thích thì chúng ta sẽ ở lại đây. Ở lại đây luôn.”
Tiểu Man mỉm cười, sau một lúc, trên mặt đột nhiên hơi đỏ lên, thấp giọng nói: “Việc kia, Trạch Tú…”
Lời còn chưa dứt, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng tỳ bà, nàng quay đầu thì nhìn thấy một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi đang ôm một cây tỳ bà đứng phía sau, tươi cười nhìn hai người bọn họ, dịu dàng nói: “Hai vị khách quan, có muốn nghe một điệu hát dân gian không?”
Tiểu Man đang định lắc đầu, Trạch Tú lại nói: “Được, ngươi cứ hát đại một đoạn nghe xem sao.”
Phụ nhân kia quả nhiên kéo một cái ghế tới ngồi, ôm tỳ bà mà đàn. Tiểu Man vừa nghe đã nhíu mày, người này đàn không chỉ là không tốt, quả thực có thể dùng từ không ra gì để miêu tả, với loại trình độ này sao nàng ta có thể không biết xấu hổ mà đi hát rong? Nàng nhịn không được liếc nhìn phụ nhân kia mấy lần. Khuôn mặt nàng cực kỳ bình thường, trên khóe mắt còn có nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại sáng phi thường, tựa như ngôi sao trong đêm đen, chỉ quét qua mặt Tiểu Man một vòng liền cúi xuống mà cũng khiến cho nàng có chút kinh hãi.
Phụ nhân đột nhiên mở miệng hát: “Cây đước túy sắc thu, bích khê đạn dạ huyền. Giai kỳ không thể tái, mưa gió yểu như niên.”
Thanh âm cũng không êm tai, thực bình thường, nhưng Tiểu Man nghe thấy thanh âm đó thì có cảm giác kinh hãi rất quái lạ, giống như là cả thế giới chỉ còn lại tiếng ca của nàng, hết thảy ồn ào náo động chung quanh đều lắng xuống. Từng lời nàng thốt ra nặng tựa ngàn cân, mạnh mẽ nện trên người nàng, biến thành lực lượng hữu hình, khiến nàng phải quay đầu chạy trốn.
Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, Tiểu Man toàn thân chấn động, là tay của Trạch Tú. Nàng lập tức tỉnh táo, còn đang lo lắng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy hắn lạnh nhạt nói: “Nội lực thật thâm hậu!” Lời còn chưa dứt, chén trà đã ném về phía phụ nhân kia, nàng ta liền giơ tỳ bà lên chắn, một bên mắng: “Tiểu tử thối không biết phân biệt!”
Trạch Tú sửng sốt, phụ nhân kia liền nhân cơ hội bỏ chạy, động tác cực nhanh, trong nháy mắt đã thoát khỏi quán trà, hắn liền vọt theo. Đuổi theo qua hai dãy phố, trên đường người tới người lui nhộn nhịp, nàng ta lại chạy trốn cực mau, chỉ một loáng đã không biết chạy đi đường nào rồi. Trạch Tú thả người nhảy lên nóc nhà, dõi mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy, đành phải nhảy xuống.
Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vai, công lực thâm hậu, hắn theo bản năng lộn tay lại bắt, một quyền đánh lên, bên tai nghe thấy một người cười nói: “Hảo tiểu tử, ngay cả nhị thúc mà ngươi cũng đánh.”
Trạch Tú vừa mừng vừa sợ, vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy Đoàn Phiến Tử đang khoanh tay nhìn hắn cười.
“Ngươi cũng đến Khai Phong? Tiểu cô nương kia đâu? Không mang theo nàng sao?” Hắn tươi cười hỏi.
Trạch Tú lắc đầu, lại gật đầu: “… Đang ở quán trà. Sao nhị thúc cũng ở Khai Phong?”
Đoàn Phiến Tử thở dài một hơi: “Thân thể Giai Đàn không tốt, nói Liêu địa quá lanh, muốn đi nơi ấm áp, cho nên ta định đưa nàng đi Giang Nam, tuy nhiên vừa đến Khai Phong thì nàng lại phát bệnh, lúc này còn đang ngủ ở khách điếm, ta đi bốc thuốc cho nàng.”
Trạch Tú không yên lòng nói: “Uhm. Nhị thẩm cũng già rồi…”
“Sao vậy?” Đoàn Phiến Tử nhận thấy bộ dạng mất hồn mất vía của hắn, không khỏi kỳ quái, “Không phải là cãi nhau với tiểu nha đầu chứ?”
Trạch Tú xoay người đi đến quán trà, một mặt kể lại chuyện kỳ quái vừa rồi cho Đoàn Phiến Tử nghe, hắn nghe xong thì cười nói: “Là nữ tử sao? Tiểu tử ngươi cũng thật phong lưu phóng khoáng. Không phải là kết quả của một lần phong lưu chứ? Tiểu nha đầu kia của ngươi chẳng biết tí võ công nào, ăn một quyền cước của nữ hiệp cũng không phải là chuyện đùa đâu.”
Trạch Tú cười: “Làm gì có, chỉ sợ là người của Thiên Sát Thập Phương tới quấy rầy thôi.”
“Bên ngoài phủ Khai Phong có nhân thủ của tam thúc ngươi, Thiên Sát Thập Phương có đại bổn sự cũng không dám tới.”
Trạch Tú ngẩn ra: “Tam thúc?”
Đoàn Phiến Tử mỉm cười: “Hắn muốn tới phủ Khai Phong mở điếm, suốt ngày có người đến quấy rối thì không được.”
Trạch Tú nhất thời hiểu ra: “Cũng có người đến tìm các thúc gây phiền toái sao?”
Đoàn Phiến Tử cười nói: “Người có thể gây phiền toái cho chúng ta cũng không nhiều. Ngay cả người cha suốt ngày gây nghiệp chướng của ngươi cuối cùng cũng không phải là bọn hắn giết, chỉ sợ chính là bị đám con cháu làm cho tức chết. Mấy tên con trai quản lý gia sản đã ăn trộm hơn nửa, dối gạt cha ngươi, rốt cuộc giấy không bọc được lửa, sau khi lộ ra thì cha ngươi liền bị tức giận đến phát bệnh. Đoàn thê thiếp con cháu kia lại nhốt hắn trong phủ, không cho tìm đại phu, còn bọn họ thì lén thương nghị để phân chia khối tài sản còn lại, còn chưa chia chác xong thì cha ngươi đã chết, sau đó đám người Thiên Sát Thập Phương tới bày trò diệt tộc, giết được mấy hạ nhân, còn người trong nhà đã sớm trốn đi rồi, làm gì tới phiên bọn chúng tới giết.”
Trạch Tú im lặng không nói gì. Năm đó cha hắn nghe lời gièm pha, nói hắn là hồ ly tinh tới phá gia sản, ai ngờ được phòng đến phòng đi lại vẫn là bị người nhà đánh bại, không phải một con hồ ly tinh mà là một đám dơi hút máu.
“Hóa ra… là như thế.”
Quạt tròn đập đập vào vai hắn: “Tam thúc ngươi muốn tới phủ Khai Phong mở điếm, chắc hai ngày tới sẽ xong, lúc đó chúng ta tới đó ăn uống đồ của hắn. Mang tiểu cô nương của ngươi nữa… Uhm, các ngươi cô nam quả nữ đồng hành, cũng nên có danh phận, sớm tính chuyện hôn nhân đi thôi.”
Trạch Tú nghe nhắc tới chuyện này liền buồn bực, không nói một lời, khiến Đoàn Phiến Tử cười ha ha: “Ngay cả một tiểu nha đầu mà cũng không xong, đừng khiến cho lão tử đến phỉ nhổ ngươi chứ! Đi! Nhị thúc đưa ngươi đi cầu hôn!”
Hai người trở lại quán trà, nhưng nào có bóng dáng Tiểu Man! Chỗ nàng ngồi lúc trước chỉ còn chén trà đổ ngang đổ ngửa, nước trà rơi đầy đất, trên bàn còn có mấy giọt máu đọng lại, nhìn thực ghê người.
Trạch Tú xanh mét mặt mày, đưa tay túm lấy tiểu nhị, lạnh lùng nói: “Người ở đây đâu rồi?”
Tiểu nhị kia sợ tới mức trợn trắng mắt, vội la lên: “Tiểu cô nương kia… đột nhiên chảy máu mũi… Sau lại có một lão thái bà tới dìu nàng đi rồi…”
Trạch Tú tức giận bỏ hắn ra, quay mặt bước đi. Là hắn sơ suất! Lúc trước lẽ ra không nên đuổi theo! Đoàn Phiến Tử nhíu mi nói: “Chảy máu mũi, chắc là bị nội lực của phụ nhân hát rong kia gây thương tích, việc này không thể chậm trễ, chúng ta cùng đi tìm.”
Lúc Tiểu Man tỉnh lại, cảm thấy lỗ tai như có ngàn vạn con ong đang vo vo vỗ cánh, trước mắt sao kim bay tán loạn, hơi buồn nôn, toàn thân vô lực, khó chịu muốn chết.
Chung quanh tối như mực nhưng lại không giống như vùng ngoại ô hay sơn động mà giống một kho hàng hay hầm ngầm gì đó, nàng nằm trên mấy bao bột mỳ, bên cạnh có một ngọn đèn rất nhỏ.
Người bắt nàng lần này là ai? Ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là cái này. Chậm rãi ngồi dậy, nàng còn có chút mơ màng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng nữ tử khàn khàn vang lên: “Ngươi tỉnh? Ta không biết là ngươi không có võ công, không cẩn thận khiến ngươi bị thương, thực xin lỗi.”
Tiểu Man nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một phụ nhân đang ngồi dựa vào tường, đúng là người hát rong lúc trước. Ánh mắt nàng sáng quắc như sao, nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Man.
Tiểu Man khụ một tiếng: “Thiên Sát Thập Phương?”
Nàng lắc đầu.
“Dư nghiệt Bất Quy sơn?”
Vẫn lắc đầu.
“Thương Nhai thành?”
Tiếp tục lắc đầu.
Tiểu Man giật mình: “Vậy có phải là ngươi đã bắt nhầm người không? Hình như ta không biết ngươi.”
Phụ nhân kia không đáp lời, chỉ cầm ngọn nến để sát vào nhìn nàng, từ đầu đến chân, không buông tha một tấc nào. Tiểu Man sợ hãi, run giọng nói: “Chẳng lẽ là… lột da?”
Phụ nhân nhìn nàng một hồi, đột nhiên sâu kín thở dài, âm trầm nói: “Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, tuổi trẻ mỹ mạo hơn ta, ta cam bái hạ phong.”
Bình luận truyện