Ngao Du Giang Hồ
Quyển 6 - Chương 5
Hương Bất Lãnh (nhị)
Cắt nút chỉ cuối cùng, Tiểu Man thở phào một cái.
Cổ nàng đã tê cứng, lưng cũng rất đau, hai mắt cũng sắp không mở ra được, mỏi muốn chết, tuy nhiên trong lòng nàng thì lại rất thư sướng.
Giơ cao cây quạt, bên trên là hình khổng tước được tô vẽ tỉ mỉ, tươi đẹp quyến rũ, trông rất sống động. Lay động quạt trong ánh sáng, màu chỉ cũng như biến đổi, một lát là xanh lục, một lát lại thành lam, lúc lại là vàng, thực khiến người ta mê mẩn.
Tiểu Man rất vừa lòng với tú phẩm này, ngắm nghía một hồi, xác định không có gì sai hoặc bị bỏ sót mới đẩy cửa đi ra ngoài tìm Giai Đàn. Mấy người Đoàn Phiến Tử ở phía sau viện, cách một cái kênh nhỏ, đi qua cầu là có thể nhìn thấy rừng trúc xanh ẩn hiện trong đó.
Tiểu Man vốn định trực tiếp đưa quạt tới, một tay đưa tiền một tay giao hàng, đột nhiên nhớ ra Giai Đàn để nàng thêu quạt khổng tước là để gạt Đoàn Phiến Tử, nếu nàng cứ quang minh chính đại như vậy mà chạy đi tìm Giai Đàn, tuy Đoàn Phiến Tử sẽ không nói gì nhưng Giai Đàn sẽ khó tránh khỏi khó xử.
Nàng lập tức đứng lại, do dự bước trên cầu. Đúng lúc đó, Dung Nguyệt đang ra kênh gánh nước, thấy nàng đi quanh quẩn thì cười nói: “Tiểu Man cô nương tới tìm nhị gia Đoàn Phiến Tử sao? Thực không khéo, nhị gia và nhị phu nhân đã ra ngoài làm việc rồi, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không về.”
Hả? Đi ra ngoài? Tiểu Man gật đầu, cảm tạ rồi xoay người rời đi. Nếu biết trước nàng đã không thêu nhanh như vậy, báo hại làm nàng mệt mỏi chết khiếp.
Dung Nguyệt lại nói: “À đúng rồi, Tuyết tiên sinh bảo Đoan Tuệ nói với ngươi, gần đây bên ngoài rất loạn, Tiểu Man không có việc gì thì đừng ra ngoài. Tất cả mọi người trong phủ đều bận rộn, ngươi cố gắng chờ, để Trạch Tú thiếu gia về chơi cùng ngươi.”
Vừa nghe đến hai chữ “Trạch Tú”, nàng không khỏi có chút chột dạ, tùy tiện hàn huyên vài câu rồi trở về nơi ở của mình.
Đúng là trong phủ có việc, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít đến đây. Mấy người Tuyết tiên sinh thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Về phần Trạch Tú… Tiểu Man cảm thấy mặt nóng lên, vội lấy tay che đi. Kỳ thật, cũng nhiều ngày rồi nàng chưa gặp Trạch Tú, từ sau buổi tối hôm đó, hắn liền giống như biến mất vậy, không hiểu là bận cái gì.
Sáng hôm sau đó nàng tỉnh dậy, gối bên cạnh trống trơn, nửa bóng người cũng không có. Loại cảm giác này thật khó chịu, lần đầu tiên Tiểu Man cảm thấy cô tịch mất mát khác lạ đến vậy. Vài ngày không thấy hắn, nàng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nghĩ đến tâm lực tiều tụy.
Nàng thật sự không thích cảm giác này, một người trở thành cả bầu trời của nàng, nhất cử nhất động của người đó đều ảnh hưởng tới nàng.
Cho nên Tiểu Man vội vã làm cho mình bận rộn, nàng không thích phải vì bất kỳ ai mà mất đi cảm giác của mình.
Nếu nói Tiểu Man có thiên phú gì, những người hiểu nàng nhất định sẽ nói: nói dối, khéo léo.
Nhưng thật ra khả năng lớn nhất của nàng chính là bất luận gặp phải hoàn cảnh éo le cỡ nào, nàng đều sẽ cố gắng để mình có thể thoải mái mà sống, giống như hai chữ “tuyệt vọng” vĩnh viễn không có trong từ điển của nàng.
Có lẽ vì bận rộn, phủ đệ của Tuyết tiên sinh rất quang đãng… Trước kia, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bọn nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, hiện giờ không biết đều đi đâu cả. Thỉnh thoảng cũng có một hai người đi qua, nhưng cũng vội vội vàng vàng, đầu cũng không ngẩng lên.
Tuyết tiên sinh cũng không thấy đâu, vợ chồng Đoàn Phiến Tử lại càng không gặp, Trạch Tú thì không biết tung tích, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít khi gặp được.
Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Tiểu Man trong lòng nghi hoặc, trở lại sân viện của mình, đang định đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị mở ra, nửa khép nửa mở. Gần đây chuyện không bình thường xảy ra quá thường xuyên, cho nên nàng lập tức cảnh giác, do dự ngoài cửa một chút, đột nhiên hỏi: “Ai ở bên trong?”
Trả lời nàng chính là một tràng tiếng bước chân, cửa bị mở toang ra, lọt vào tầm mắt nàng chính là tấm áo khoác đen bẩn thỉu, người tới có mái tóc đen dày, đôi mắt hoa đào rạng rỡ lấp lánh, đang bình tĩnh nhìn nàng.
Tiểu Man nhất thời phát ngốc, không biết mất bao lâu, cổ họng phát ra một thanh âm vô thức, sau đó nàng cúi đầu, ngay cả hai tai cũng đỏ dừ lên.
“Là… là chàng à?” Nàng hơi chút hoảng loạn, lách qua hắn mà đi vào, đặt cây quạt lên bàn.
Hắn cũng đi tới, cầm cây quạt lên, híp mắt nhìn một hồi, nói: “Thêu rất được.”
Tiểu Man rót hai chén trà, mỉm cười: “Đó là đương nhiên, không thấy là ai thêu sao?”
Trạch Tú cười một tiếng, đột nhiên ôm nàng từ phía sau, Tiểu Man cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Hắn tinh tế hôn lên đó, một mặt nói nhỏ: “Nhớ ta không?”
Nàng mềm nhũn người, vội vàng giữ tay hắn: “Vì sao ta phải nhớ chàng chứ!”
Hắn gỡ trâm cài tóc của nàng ra, đôi môi nóng bỏng đáp lên cổ nàng, nỉ non: “Bởi vì ta là phu quân của nàng.”
Tiểu Man nói: “Thật không? Ta còn tưởng rằng chàng chẳng qua là nói chơi thôi.”
Trong lời nói của nàng rốt cục lộ ra chút u oán khổ sở, Trạch Tú không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng quay nàng lại, cúi đầu nhìn một lúc lâu, nói nhỏ: “Thật xin lỗi, không phải ta cố ý đi mà.”
Tiểu Man không nói gì, chắc chắn hắn không biết, buổi sáng hôm đó, khi nàng nhìn thấy bên giường trống rỗng, cả căn phòng vắng lặng tịch mịch, nàng mờ mịt đợi cả buổi sáng cũng không thấy hắn trở về, cái cảm giác này tột cùng là như thế nào mà.
Trạch Tú thấy hai mắt nàng dần đỏ lên, giống như có gì đó đang chậm rãi ngưng tụ làm nàng nghẹn lại, nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, trong lòng không khỏi đau xót, chậm rãi ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, nói nhỏ: “Xin lỗi, là ta không chu đáo. Vì đột nhiên có việc gấp, ta không đành lòng đánh thức nàng.”
Tiểu Man quay đầu, hơi chút xấu hổ: “Được rồi… Việc đó, đó, cũng không có gì…”
“Uh, khó lắm hôm nay mới rảnh rang, đúng lúc bồi thường một chút…” Hắn nói năng ám muội, Tiểu Man đỏ mặt, giữ lấy tay hắn; “Chàng lại nghĩ đến chuyện này?”
Hắn vội vàng cởi quần áo nàng, “Đương nhiên, ta là nam nhân mà.”
Tiểu Man lắc mình né tránh, lấy tay bịt mũi: “Người chàng thối muốn chết! Cũng bẩn muốn chết! Đừng đụng vào ta!”
Trạch Tú cúi đầu nhìn thân mình, vết máu và bùn vẫn còn đọng nguyên, còn có mồ hôi, đúng là vừa bẩn vừa thối. Hắn thở dài một hơi, đành phải buông tha nàng: “Được rồi, ta ngoan ngoãn nghe lệnh. Ở đây chờ ta, không được chạy, nếu không ta bắt được sẽ làm cho nàng ba ngày không xuống giường được.”
Tiểu Man trừng mắt với hăn, mặt ửng đỏ: “Chàng đi chết đi!”
Trạch Tú vào phòng trong tắm rửa. Nhìn nhìn cái áo khoác vắt trên ghế, Tiểu Man chán ghét nhíu mày, thật thối, không biết làm sao mà hắn có thể khoác vào người cho được. Nàng túm quần áo bẩn lại, bỏ vào trong góc để sau mang đi giặt.
Chợt nghe hắn hét tên nàng: “Tiểu Man, giúp ta lấy quần áo sạch lại đây.”
Nàng đành phải cầm quần áo vắt lên bình phong cho hắn, lại nghe hắn nói vọng phía sau: “Nước nguội mất rồi, thêm nước ấm.”
Người này thật coi mình là đại thiếu gia còn nàng là nô tỳ hả? Tiểu Man cười lạnh phía sau bình phong: “Chàng không phải là đại hiệp sao? Mùa đông dùng băng tuyết tắm rửa cũng không vấn đề gì, giờ nước không đủ ấm cũng đâu phải vấn đề gì lớn.”
Hắn cười mắng một câu; “Nha đầu chết tiệt kia.”
Sau đó tiếng nước vang lên soàn soạt, Tiểu Man cảm thấy một bàn tay ướt sũng nắm lấy mình, trời đất quay cuồng một thoáng, nàng đã ngã ùm vào trong bồn tắm. Giống như một con mèo rơi xuống nước, nàng hoảng hốt đập nước ngoi lên.
Có người ôm nàng từ phía sau, da thịt nóng hơn nước dán lên, tiến vào trong quần áo nàng. Tiểu Man chỉ kịp khẽ kêu một tiếng: “Bây giờ còn là ban ngày…” đã bị hắn kéo lại.
Quần áo nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, dập dềnh theo sóng nước. Nàng giữ chặt thành bồn, tóc dài ướt sũng thả chạm mặt đất.
Bọn họ cắn nuốt tại chỗ, nhất thời bất phân thắng bại. Râu ria cứng ngắc trên mặt hắn cọ lên cổ, lên ngực nàng, vừa ngứa lại vừa đau, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bj một loại triều dâng khác nuốt gọn. Có một khắc nàng nghĩ mình sẽ chết, giống như buổi tối hôm đó nàng co rúm ôm chặt lấy cổ hắn, vừa như sợ hãi, vừa như không biết phải làm sao.
Môi nàng giống như bị người tàn phá, có chút đau, dần dần lấn át thần trí nàng. Chậm rãi chờ sóng triều rút lui, nàng mới cảm giác được có người đang nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương.
“Râu…” Nàng thì thào nói, giữ lấy mặt hắn, “Cạo râu.”
Mấy ngày trước hắn đã cạo một lần, lần này râu mới mọc ra cũng không dài nhưng cọ lên da lại rất đau. Tiểu Man cầm chủy thủ, giúp hắn cạo sạch sẽ đám râu đáng ghét này. Tay hắn vẫn không thành thật, sờ bên này một chút, vuốt bên kia một phen, bống nhiên dừng lại ở mấy vết hồng hồng trên cổ và ngực nàng, chậm rãi vuốt ve, nói nhỏ: “Đau không?”
Có vết là do râu hắn cọ đỏ, có vết là do hắn cọ sát gây ra.
Tiểu Man lắc đầu, rửa sạch chủy thủ, đặt bên cạnh bồn tắm, nhìn lại, y phục của nàng đã trôi tới mép bồn, ướt nhẹp.
“Ta muốn ra khỏi đây.” Nàng nén giận nói.
Trạch Tú cười: “Đi ra còn cần phải nói với ta sao?”
“Nhưng ta không có quần áo.”
“Quần áo khó coi như vậy thì thà không mặc còn hơn.”
Tiểu Man liền giơ tay lên đánh, hắn bật cười, ôm nàng bước ra khỏi bồn. Tiểu Man hét lên một tiếng, ôm chặt cổ hắn, la lên: “Chàng điên rồi! Mau lấy quần áo!”
Có người chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn tuyệt đối không khách khí, trên chiếc giường ướt sũng lại là một trận nghiêng trời lệch đất.
Lúc Tiểu Man sắp ngủ, dường như hắn có ghé vào tai nàng nói gì đó, đứt quãng: “… Đừng ra ngoài, gần đây phủ Khai Phong rất loạn… Ở nhà đợi ta… Không có cách nào cùng nàng… Xong việc rồi ta đưa nàng đi Mạc Bắc cưỡi ngựa…”
Nàng thật sự quá mệt mỏi, những gì hắn nói sau đó nàng rốt cuộc không nghe thấy gì nữa, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, hắn lại khuất mặt.
Đầu giường có một tờ giấy. Nàng mở ra, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Trong vòng nửa tháng sẽ không về, chăm sóc mình cho tốt, không được tùy tiện ra ngoài. Trạch Tú.
Cuối cùng hắn cũng có chút tiến bộ, trước khi đi biết để lại giấy. Tiểu Man cười cười, cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng dậy rửa mặt chải đầu. Có người gõ cửa, tiếng Đoan Tuệ vang lên: “Tiểu Man, ta có thể vào không?”
Nàng vội vàng ra mở cửa, thấy Đoan Tuệ mặc nam trang, đang tươi cười nhìn nàng.
“Gần đây Tuyết tiên sinh bọn họ bận rất nhiều việc đúng không? Đã lâu ta không thấy bóng dáng các ngươi.” Tiểu Man rót cho hắn một ly trà.
Đoan Tuệ ôn nhu nói: “Đúng là có chút việc cần phải xử lý, Tuyết tiên sinh sợ ngươi đợi trong phủ lâu buồn cho nên bảo ta trở về với ngươi.”
Tiểu Man cười cười, một khi hắn khôi phục nam trang là nàng liền không biết phải nói gì với hắn, trong ý thức luôn lặp đi lặp lại câu nhắc nhở hắn là nam nhân, không phải nữ nhân.
Tuy nhiên, mặc dù hắn mặc nam trang nhưng cử chỉ vẫn không khác nữ nhân, cầm cây quạt nàng thêu lên tán thưởng nửa ngày, thảo luận với nàng một hồi lâu về cách phối màu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, không phải Tiểu Man muốn buôn bán sao? Lần trước đi xem đất, ngươi không ưng lắm, lần này có người quen của ta muốn bán một lô phòng ở rất tốt. Bọn họ thăng quan, sắp tới Giang Nam, nhưng vì phòng ở có hơi cũ nên bán chậm, nếu Tiểu Man muốn xem thì ta có thể giới thiệu một chút, giá cả cũng có thể thương lượng.”
Hai mắt Tiểu Man sáng ngời, ngoài miệng lại nói: “Phòng ở đã cũ thì phải làm thế nào? Như vậy mở quán sẽ không tốt lắm.”
Đoan Tuệ cười nói: “Việc này thì có là gì, ta đập đi xây mới là được, chủ yếu là vị trí của nó rất tốt, dựa mình vào kênh đào bảo vệ thành, người đến người đi đông đúc, nếu có thể mặc cả giảm giá thì cũng là ngươi có lời.”
Tiểu Man gật đầu: “Tốt, vậy ta đi xem.”
Đoan Tuệ mỉm cười.
Cắt nút chỉ cuối cùng, Tiểu Man thở phào một cái.
Cổ nàng đã tê cứng, lưng cũng rất đau, hai mắt cũng sắp không mở ra được, mỏi muốn chết, tuy nhiên trong lòng nàng thì lại rất thư sướng.
Giơ cao cây quạt, bên trên là hình khổng tước được tô vẽ tỉ mỉ, tươi đẹp quyến rũ, trông rất sống động. Lay động quạt trong ánh sáng, màu chỉ cũng như biến đổi, một lát là xanh lục, một lát lại thành lam, lúc lại là vàng, thực khiến người ta mê mẩn.
Tiểu Man rất vừa lòng với tú phẩm này, ngắm nghía một hồi, xác định không có gì sai hoặc bị bỏ sót mới đẩy cửa đi ra ngoài tìm Giai Đàn. Mấy người Đoàn Phiến Tử ở phía sau viện, cách một cái kênh nhỏ, đi qua cầu là có thể nhìn thấy rừng trúc xanh ẩn hiện trong đó.
Tiểu Man vốn định trực tiếp đưa quạt tới, một tay đưa tiền một tay giao hàng, đột nhiên nhớ ra Giai Đàn để nàng thêu quạt khổng tước là để gạt Đoàn Phiến Tử, nếu nàng cứ quang minh chính đại như vậy mà chạy đi tìm Giai Đàn, tuy Đoàn Phiến Tử sẽ không nói gì nhưng Giai Đàn sẽ khó tránh khỏi khó xử.
Nàng lập tức đứng lại, do dự bước trên cầu. Đúng lúc đó, Dung Nguyệt đang ra kênh gánh nước, thấy nàng đi quanh quẩn thì cười nói: “Tiểu Man cô nương tới tìm nhị gia Đoàn Phiến Tử sao? Thực không khéo, nhị gia và nhị phu nhân đã ra ngoài làm việc rồi, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không về.”
Hả? Đi ra ngoài? Tiểu Man gật đầu, cảm tạ rồi xoay người rời đi. Nếu biết trước nàng đã không thêu nhanh như vậy, báo hại làm nàng mệt mỏi chết khiếp.
Dung Nguyệt lại nói: “À đúng rồi, Tuyết tiên sinh bảo Đoan Tuệ nói với ngươi, gần đây bên ngoài rất loạn, Tiểu Man không có việc gì thì đừng ra ngoài. Tất cả mọi người trong phủ đều bận rộn, ngươi cố gắng chờ, để Trạch Tú thiếu gia về chơi cùng ngươi.”
Vừa nghe đến hai chữ “Trạch Tú”, nàng không khỏi có chút chột dạ, tùy tiện hàn huyên vài câu rồi trở về nơi ở của mình.
Đúng là trong phủ có việc, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít đến đây. Mấy người Tuyết tiên sinh thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Về phần Trạch Tú… Tiểu Man cảm thấy mặt nóng lên, vội lấy tay che đi. Kỳ thật, cũng nhiều ngày rồi nàng chưa gặp Trạch Tú, từ sau buổi tối hôm đó, hắn liền giống như biến mất vậy, không hiểu là bận cái gì.
Sáng hôm sau đó nàng tỉnh dậy, gối bên cạnh trống trơn, nửa bóng người cũng không có. Loại cảm giác này thật khó chịu, lần đầu tiên Tiểu Man cảm thấy cô tịch mất mát khác lạ đến vậy. Vài ngày không thấy hắn, nàng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nghĩ đến tâm lực tiều tụy.
Nàng thật sự không thích cảm giác này, một người trở thành cả bầu trời của nàng, nhất cử nhất động của người đó đều ảnh hưởng tới nàng.
Cho nên Tiểu Man vội vã làm cho mình bận rộn, nàng không thích phải vì bất kỳ ai mà mất đi cảm giác của mình.
Nếu nói Tiểu Man có thiên phú gì, những người hiểu nàng nhất định sẽ nói: nói dối, khéo léo.
Nhưng thật ra khả năng lớn nhất của nàng chính là bất luận gặp phải hoàn cảnh éo le cỡ nào, nàng đều sẽ cố gắng để mình có thể thoải mái mà sống, giống như hai chữ “tuyệt vọng” vĩnh viễn không có trong từ điển của nàng.
Có lẽ vì bận rộn, phủ đệ của Tuyết tiên sinh rất quang đãng… Trước kia, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bọn nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, hiện giờ không biết đều đi đâu cả. Thỉnh thoảng cũng có một hai người đi qua, nhưng cũng vội vội vàng vàng, đầu cũng không ngẩng lên.
Tuyết tiên sinh cũng không thấy đâu, vợ chồng Đoàn Phiến Tử lại càng không gặp, Trạch Tú thì không biết tung tích, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít khi gặp được.
Có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Tiểu Man trong lòng nghi hoặc, trở lại sân viện của mình, đang định đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị mở ra, nửa khép nửa mở. Gần đây chuyện không bình thường xảy ra quá thường xuyên, cho nên nàng lập tức cảnh giác, do dự ngoài cửa một chút, đột nhiên hỏi: “Ai ở bên trong?”
Trả lời nàng chính là một tràng tiếng bước chân, cửa bị mở toang ra, lọt vào tầm mắt nàng chính là tấm áo khoác đen bẩn thỉu, người tới có mái tóc đen dày, đôi mắt hoa đào rạng rỡ lấp lánh, đang bình tĩnh nhìn nàng.
Tiểu Man nhất thời phát ngốc, không biết mất bao lâu, cổ họng phát ra một thanh âm vô thức, sau đó nàng cúi đầu, ngay cả hai tai cũng đỏ dừ lên.
“Là… là chàng à?” Nàng hơi chút hoảng loạn, lách qua hắn mà đi vào, đặt cây quạt lên bàn.
Hắn cũng đi tới, cầm cây quạt lên, híp mắt nhìn một hồi, nói: “Thêu rất được.”
Tiểu Man rót hai chén trà, mỉm cười: “Đó là đương nhiên, không thấy là ai thêu sao?”
Trạch Tú cười một tiếng, đột nhiên ôm nàng từ phía sau, Tiểu Man cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Hắn tinh tế hôn lên đó, một mặt nói nhỏ: “Nhớ ta không?”
Nàng mềm nhũn người, vội vàng giữ tay hắn: “Vì sao ta phải nhớ chàng chứ!”
Hắn gỡ trâm cài tóc của nàng ra, đôi môi nóng bỏng đáp lên cổ nàng, nỉ non: “Bởi vì ta là phu quân của nàng.”
Tiểu Man nói: “Thật không? Ta còn tưởng rằng chàng chẳng qua là nói chơi thôi.”
Trong lời nói của nàng rốt cục lộ ra chút u oán khổ sở, Trạch Tú không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng quay nàng lại, cúi đầu nhìn một lúc lâu, nói nhỏ: “Thật xin lỗi, không phải ta cố ý đi mà.”
Tiểu Man không nói gì, chắc chắn hắn không biết, buổi sáng hôm đó, khi nàng nhìn thấy bên giường trống rỗng, cả căn phòng vắng lặng tịch mịch, nàng mờ mịt đợi cả buổi sáng cũng không thấy hắn trở về, cái cảm giác này tột cùng là như thế nào mà.
Trạch Tú thấy hai mắt nàng dần đỏ lên, giống như có gì đó đang chậm rãi ngưng tụ làm nàng nghẹn lại, nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, trong lòng không khỏi đau xót, chậm rãi ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, nói nhỏ: “Xin lỗi, là ta không chu đáo. Vì đột nhiên có việc gấp, ta không đành lòng đánh thức nàng.”
Tiểu Man quay đầu, hơi chút xấu hổ: “Được rồi… Việc đó, đó, cũng không có gì…”
“Uh, khó lắm hôm nay mới rảnh rang, đúng lúc bồi thường một chút…” Hắn nói năng ám muội, Tiểu Man đỏ mặt, giữ lấy tay hắn; “Chàng lại nghĩ đến chuyện này?”
Hắn vội vàng cởi quần áo nàng, “Đương nhiên, ta là nam nhân mà.”
Tiểu Man lắc mình né tránh, lấy tay bịt mũi: “Người chàng thối muốn chết! Cũng bẩn muốn chết! Đừng đụng vào ta!”
Trạch Tú cúi đầu nhìn thân mình, vết máu và bùn vẫn còn đọng nguyên, còn có mồ hôi, đúng là vừa bẩn vừa thối. Hắn thở dài một hơi, đành phải buông tha nàng: “Được rồi, ta ngoan ngoãn nghe lệnh. Ở đây chờ ta, không được chạy, nếu không ta bắt được sẽ làm cho nàng ba ngày không xuống giường được.”
Tiểu Man trừng mắt với hăn, mặt ửng đỏ: “Chàng đi chết đi!”
Trạch Tú vào phòng trong tắm rửa. Nhìn nhìn cái áo khoác vắt trên ghế, Tiểu Man chán ghét nhíu mày, thật thối, không biết làm sao mà hắn có thể khoác vào người cho được. Nàng túm quần áo bẩn lại, bỏ vào trong góc để sau mang đi giặt.
Chợt nghe hắn hét tên nàng: “Tiểu Man, giúp ta lấy quần áo sạch lại đây.”
Nàng đành phải cầm quần áo vắt lên bình phong cho hắn, lại nghe hắn nói vọng phía sau: “Nước nguội mất rồi, thêm nước ấm.”
Người này thật coi mình là đại thiếu gia còn nàng là nô tỳ hả? Tiểu Man cười lạnh phía sau bình phong: “Chàng không phải là đại hiệp sao? Mùa đông dùng băng tuyết tắm rửa cũng không vấn đề gì, giờ nước không đủ ấm cũng đâu phải vấn đề gì lớn.”
Hắn cười mắng một câu; “Nha đầu chết tiệt kia.”
Sau đó tiếng nước vang lên soàn soạt, Tiểu Man cảm thấy một bàn tay ướt sũng nắm lấy mình, trời đất quay cuồng một thoáng, nàng đã ngã ùm vào trong bồn tắm. Giống như một con mèo rơi xuống nước, nàng hoảng hốt đập nước ngoi lên.
Có người ôm nàng từ phía sau, da thịt nóng hơn nước dán lên, tiến vào trong quần áo nàng. Tiểu Man chỉ kịp khẽ kêu một tiếng: “Bây giờ còn là ban ngày…” đã bị hắn kéo lại.
Quần áo nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, dập dềnh theo sóng nước. Nàng giữ chặt thành bồn, tóc dài ướt sũng thả chạm mặt đất.
Bọn họ cắn nuốt tại chỗ, nhất thời bất phân thắng bại. Râu ria cứng ngắc trên mặt hắn cọ lên cổ, lên ngực nàng, vừa ngứa lại vừa đau, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bj một loại triều dâng khác nuốt gọn. Có một khắc nàng nghĩ mình sẽ chết, giống như buổi tối hôm đó nàng co rúm ôm chặt lấy cổ hắn, vừa như sợ hãi, vừa như không biết phải làm sao.
Môi nàng giống như bị người tàn phá, có chút đau, dần dần lấn át thần trí nàng. Chậm rãi chờ sóng triều rút lui, nàng mới cảm giác được có người đang nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương.
“Râu…” Nàng thì thào nói, giữ lấy mặt hắn, “Cạo râu.”
Mấy ngày trước hắn đã cạo một lần, lần này râu mới mọc ra cũng không dài nhưng cọ lên da lại rất đau. Tiểu Man cầm chủy thủ, giúp hắn cạo sạch sẽ đám râu đáng ghét này. Tay hắn vẫn không thành thật, sờ bên này một chút, vuốt bên kia một phen, bống nhiên dừng lại ở mấy vết hồng hồng trên cổ và ngực nàng, chậm rãi vuốt ve, nói nhỏ: “Đau không?”
Có vết là do râu hắn cọ đỏ, có vết là do hắn cọ sát gây ra.
Tiểu Man lắc đầu, rửa sạch chủy thủ, đặt bên cạnh bồn tắm, nhìn lại, y phục của nàng đã trôi tới mép bồn, ướt nhẹp.
“Ta muốn ra khỏi đây.” Nàng nén giận nói.
Trạch Tú cười: “Đi ra còn cần phải nói với ta sao?”
“Nhưng ta không có quần áo.”
“Quần áo khó coi như vậy thì thà không mặc còn hơn.”
Tiểu Man liền giơ tay lên đánh, hắn bật cười, ôm nàng bước ra khỏi bồn. Tiểu Man hét lên một tiếng, ôm chặt cổ hắn, la lên: “Chàng điên rồi! Mau lấy quần áo!”
Có người chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn tuyệt đối không khách khí, trên chiếc giường ướt sũng lại là một trận nghiêng trời lệch đất.
Lúc Tiểu Man sắp ngủ, dường như hắn có ghé vào tai nàng nói gì đó, đứt quãng: “… Đừng ra ngoài, gần đây phủ Khai Phong rất loạn… Ở nhà đợi ta… Không có cách nào cùng nàng… Xong việc rồi ta đưa nàng đi Mạc Bắc cưỡi ngựa…”
Nàng thật sự quá mệt mỏi, những gì hắn nói sau đó nàng rốt cuộc không nghe thấy gì nữa, nặng nề tiến vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, hắn lại khuất mặt.
Đầu giường có một tờ giấy. Nàng mở ra, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Trong vòng nửa tháng sẽ không về, chăm sóc mình cho tốt, không được tùy tiện ra ngoài. Trạch Tú.
Cuối cùng hắn cũng có chút tiến bộ, trước khi đi biết để lại giấy. Tiểu Man cười cười, cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng dậy rửa mặt chải đầu. Có người gõ cửa, tiếng Đoan Tuệ vang lên: “Tiểu Man, ta có thể vào không?”
Nàng vội vàng ra mở cửa, thấy Đoan Tuệ mặc nam trang, đang tươi cười nhìn nàng.
“Gần đây Tuyết tiên sinh bọn họ bận rất nhiều việc đúng không? Đã lâu ta không thấy bóng dáng các ngươi.” Tiểu Man rót cho hắn một ly trà.
Đoan Tuệ ôn nhu nói: “Đúng là có chút việc cần phải xử lý, Tuyết tiên sinh sợ ngươi đợi trong phủ lâu buồn cho nên bảo ta trở về với ngươi.”
Tiểu Man cười cười, một khi hắn khôi phục nam trang là nàng liền không biết phải nói gì với hắn, trong ý thức luôn lặp đi lặp lại câu nhắc nhở hắn là nam nhân, không phải nữ nhân.
Tuy nhiên, mặc dù hắn mặc nam trang nhưng cử chỉ vẫn không khác nữ nhân, cầm cây quạt nàng thêu lên tán thưởng nửa ngày, thảo luận với nàng một hồi lâu về cách phối màu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Đúng rồi, không phải Tiểu Man muốn buôn bán sao? Lần trước đi xem đất, ngươi không ưng lắm, lần này có người quen của ta muốn bán một lô phòng ở rất tốt. Bọn họ thăng quan, sắp tới Giang Nam, nhưng vì phòng ở có hơi cũ nên bán chậm, nếu Tiểu Man muốn xem thì ta có thể giới thiệu một chút, giá cả cũng có thể thương lượng.”
Hai mắt Tiểu Man sáng ngời, ngoài miệng lại nói: “Phòng ở đã cũ thì phải làm thế nào? Như vậy mở quán sẽ không tốt lắm.”
Đoan Tuệ cười nói: “Việc này thì có là gì, ta đập đi xây mới là được, chủ yếu là vị trí của nó rất tốt, dựa mình vào kênh đào bảo vệ thành, người đến người đi đông đúc, nếu có thể mặc cả giảm giá thì cũng là ngươi có lời.”
Tiểu Man gật đầu: “Tốt, vậy ta đi xem.”
Đoan Tuệ mỉm cười.
Bình luận truyện