Ngạo Mạn Và Biến Đen

Chương 24



Từ trong tiệm ra ngoài, khắp người đều mùi của lẩu dê.

Nguyễn Tương Nam không nhịn được nói: "Tướng ăn của anh rất nhã nhặn, khẩu vị trái lại rất tốt, tôi vốn còn định mang đùi dê xách về ăn khuya."

Trác Diễm cười nói: "Tôi giúp em tiêu diệt bữa ăn khuya, tránh cho em trở về ăn vụng, ngộ nhỡ hoàn toàn biến thành cục mỡ thì phải làm sao?"

Màn đêm buông xuống, vừa mới lên đèn, ven đường đèn neon chiếu vào mặt cô, lúc sáng lúc tối, khiến ngũ quan thanh tú của cô càng thêm xinh đẹp: "Đàn ông quả nhiên đều chỉ thích nhìn mặt, đúng là sinh vật nông cạn." Cô đi về phía trước mấy bước, ở chợ đêm bán rất nhiều cây cảnh cô dừng lại ở một sạp, cầm một chậu lên xem.

Trác Diễm coi như cái câu nói đàn ông đều nông cạn kia của cô không tồn tại, anh cũng coi là có kinh nghiệm, muốn tranh luận cùng Nguyễn Tương Nam, trừ khi cô khiến anh tức đến nội thương ra thì kết quả cũng không khác biệt nhiều cho lắm, hiếm khi cso được bầu không khí tốt như thế này, anh cũng không muốn tranh chấp với cô: "Em thích cái này?" Liền rút ví tiền ra trả.

Ông chủ có chút khó xử khi nhìn tờ tiền anh đưa: "Tôi vừa mới mở quán, tiền lẻ không đủ trả lại, hoặc là các vị đi sang bên kia đổi rồi quay lại mua?"

Trác Diễm nói: "Vậy thì mua nhiều vào ——"

Nguyễn Tương Nam vội khoác ở khuỷu tay của anh, dẫn anh rời khỏi sạp: "Không cần mà."

". . . . . . Tại sao?" Mấy chậu cây cảnh thôi mà, cũng không phải là vật gì quý giá, coi như nhận lấy cũng không có ý nghĩa gì. Anh thật không hiểu cô, rõ ràng là dáng vẻ rất thích.

"Trước kia tôi cũng từng mua rất nhiều chậu, khi còn đặt ở trong quán thì được chăm sóc rất khỏe mạnh, Dieenndkdan kết quả vừa về đến tay tôi liền lập tức chết khô." Nguyễn Tương Nam nhỏ giọng nói, "Thực vật cũng thật có quyền."

Trác Diễm không nhịn được bật cười.

Nguyễn Tương Nam lại nói: "Cái này chả có gì buồn cười."

Anh nắm vai của cô, từ cái góc độ này của anh, nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ tuổi đứng ở trạm xe buýt lưu luyến không rời, thỉnh thoảng trao đổi một nụ hôn.

Thật sự rất trẻ, có khi còn không tới hai mươi tuổi, hai người đều vẫn còn chút ngây thơ trên mặt.

Nguyễn Tương Nam cảm thấy sự khác thường của anh, liền quay đầu, nhìn theo ánh mắt của anh, nhưng nhanh chóng lại bị anh xoay đi: "Xem một chút cũng không được?"

"Đó là chuyện của người ta *."

Nguyễn Tương Nam đành theo anh xoay đầu qua hướng bên kia, đầu kia cũng là một đôi nam nữ ở trên đường lôi lôi kéo kéo: "Bên kia cũng có chuyện của ‘người khác’ đấy."

Bên kia một người con gái đang kéo bạn trai của cô ấy từ phía sau, mang giày cao gót đi lên vài bước, Nguyễn Tương Nam với cô bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Nguyễn Tương Nam biến mất. Cô bé kia trang điểm khá đậm, đang muốn mắng cô đứng ở đó nhìn bọn họ chằm chằm làm gì, nhưng lời đến khóe miệng thì khựng lại, đột nhiên biến thành: "Cô là Tương ——" cô rất nhanh thấy người đàn ông anh tuấn phong thái cao quý bên cạnh đối phương có chút giận dữ, lập tức nén toàn bộ mấy chữ còn lại.

Nhưng người đàn ông vừa lôi lôi kéo kéo với cô ta đột nhiên từ phía sau đi lên trước hai bước, trực tiếp tát cô một cái: "Tiện nhân, tất cả đã thỏa thuận rồi còn kén cá chọn canh, cô không biết tôi là ai sao?"

Cô bị một tát này làm cho lảo đảo, còn đang đi giày cao gót nên cô loạng choạng, lại quay người lại nặng nề đẩy đối phương một cái: "Anh thật biến thái, không có tiền còn muốn chơi nhiều như vậy, cũng không thử nhìn xem mình là cái bộ dạng gì!"

Trác Diễm cảm thấy người bên cạnh cứng ngắc, nhẹ nhàng nắm vai của cô: "Sao vậy?"

Người đàn ông kia tóm tóc cô giật lại, kéo cô trở về: "Cô cũng nên nhìn lại mình đi, còn muốn chọn người sao?!"

Đám người bắt đầu vây quanh xem náo nhiệt, nhưng cũng chỉ chỉ chỉ trỏ trỏ, không người nào tiến lên.

Nguyễn Tương Nam thở một hơi, chợt xông về người đàn ông kia, tung một phát đạp vào bên sườn của anh ta, thừa dịp anh ta còn chưa kịp phản ứng liền lên gối vào bụng anh ta, lại thêm một phát cùi trỏ, cả quá trình gọn gàng, trực tiếp đem người vứt ở trên sàn xi măng. /leeequhydonnn Cô nắm tóc gáy đối phương, lạnh lẽo mở miệng: "Xin lỗi cô ấy."

Người kia đau tới run rẩy, nói không hoàn chỉnh: "Cô ở đâu chui ra tiện ——"

Nguyễn Tương Nam giơ tay lên đè đầu anh ta lên nền xi măng: "Anh hãy xin lỗi vị tiểu thư kia, anh không nghe ra sao?"

Cô gái trang điểm đậm kia hiển nhiên cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, vội vàng khoát khoát tay: "Không, không cần xin lỗi, tôi cũng không làm sao. . . . . . Tôi thật sự không có chuyện gì, Tương —— không phải, tôi không sao. . . . . ."

Động tĩnh bên này ầm ĩ quá lớn, rất nhanh sẽ có bọn bảo kê tới, Trác Diễm gỡ từng người ra: "Nơi này không có chuyện gì, mấy anh qua chỗ khác đi."

Anh đi tới, kéo Nguyễn Tương Nam ra phía sau, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: "Tôi cũng quen biết Tần ca trông nom khu vực này, anh có thể đi hỏi anh ta, tôi họ Trác." Anh rút trong ví ra một xấp tiền, ném ở bên cạnh anh: "Đây là tiền thuốc thang, về sau đừng làm phiền tới vị tiểu thư kia."

Nguyễn Tương Nam xoay người, ôm người con gái trang điểm đậm kia: "Hi Hi, cô có khỏe không?"

Người con gái gọi là Hi Hi đó thân thể cứng đờ, sau đó thản nhiên đón nhận cái ôm này của cô, đôi mắt ửng đỏ: "Tôi không sao."

Trác Diễm nhìn họ, trầm mặc chốc lát nói: "Đi nhanh một chút thôi."

Bọn họ đi tới đầu con đường phía trước, vừa lúc có một chiếc taxi dừng lại, Nguyễn Tương Nam lập tức đẩy Hi Hi tới chỗ ngồi phía sau, vịn cửa xe nói: "Tôi đưa cô ấy trở về trước."

Trác Diễm gật đầu một cái: "Đi đường cẩn thận, trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đóng cửa lại, chiếc xe từ từ rời đi.

Dư Hi nhìn phía ngoài cửa xe, khẽ cắn môi: "Là mình hại cậu, nhưng tôi không phải cố ý, cô hoàn toàn có thể làm như không biết tôi ——"

Nguyễn Tương Nam ngắn gọn trả lời: "Anh ấy không phải là bạn trai của mình, bọn mình chỉ là lần đầu tiên hẹn hò mà thôi."

Dư Hi lại im lặng.

Rất nhanh về đến chỗ ở của cô, Nguyễn Tương Nam thanh toán tiền xe, nhẹ giọng nói: "Bây giờ cậu có chỗ ở không?"

"Đương nhiên là có rồi——" chỉ là một nhà trọ nhỏ giá rẻ, mà buổi tối cũng chính là thời điểm "Làm việc", die,n; da.nlze thời gian nghỉ ngơi xa xỉ có được bao nhiêu, nhưng cô không muốn để cho Nguyễn Tương Nam biết cô lăn lộn thảm như vậy. Nữa là tự giày xéo mình, đối mặt với bạn bè vẫn có lòng tự ái.

Nguyễn Tương Nam kéo cánh tay của cô: "Mình ở một mình, cậu qua đây ở chung với mình."

Dư Hi tắm xong, mới cảm thấy vết thương trên người đau rát. Cô tẩy sạch lớp trang điểm đậm, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt phượng lại càng thêm phần lung linh.

Nguyễn Tương Nam lấy hòm thuốc ra, giúp cô xử lý qua vết thương, động tác của cô rất nhẹ nhàng thanh thoát, động tác mang theo sự chuyên nghiệp của công việc.

Dư Hi suy đoán: "Cậu bây giờ là y tá, hay là bác sĩ?"

"Bác sĩ." Cô dùng bông băng tẩm thuốc thoa một lần lên vết thương ở bên ngoài, sau đó dọn dẹp đồ đã dùng qua, "Hiện tại cảm thấy thế nào? Mình đi rót cho cậu ly nước."

Dư Hi thở phào một cái: "Không sao, cũng đã gặp không ít người biến thái như này, mình đã quen rồi."

Cô có cái thói quen đó, thật là làm cho Nguyễn Tương Nam không thể nói gì: "Nếu không, đi ngủ sớm một chút?"

Dư Hi nằm ở bên cạnh cô, cô sửa sang lại chăn giường, họ tựa như giống như hồi còn bé, cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng thời gian lại ngăn cách giữa hai người, dù là bạn bè thân thiết từ hồi tấm bé, chợt gặp nhau như này, cũng không tìm được lời nào nói với nhau.

Cách một lúc lâu, Dư Hi nhẹ giọng mở miệng: "Người phụ nữ kia. . . . . . Đối với cậu có tốt không?"

". . . . . . Thành thật mà nói, cũng không tệ lắm." Mặc dù không ra dáng là một người mẹ cho lắm, ít nhất khi nói yêu cầu với cô cũng còn phải xem phản ứng. Mẫu thân của cô giống như là một đứa bé bị làm hư, dù là làm sai, cũng sẽ có người thay bà gánh vác tránh nhiệm, bà thậm chí còn không biết mình làm sai cái gì.

"Vậy cậu còn hận bà ấy không?"

Nguyễn Tương Nam lắc đầu một cái: "Ban đầu hận đến muốn chết, hiện tại không còn nữa."

Ngày sinh nhật cô hôm đó, bị Trác Diễm ép về nhà, thấy thần thái trong mắt bà vẫn giống như một thiếu nữ, giống như bà chẳng già đi, cũng không có trưởng thành.

Bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, cô đột nhiên cảm thấy bất lực. Cô cũng chỉ đang trừng phạt một người ngây thơ, mặc dù người đó trên danh nghĩa là người mẹ cùng huyết thống của cô.

Trừng phạt một người mà người đó không bao giờ biết mình đang trừng phạt họ, chẳng khác nào tự trừng phạt mình.

Dư Hi từ trong chăn vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm ngón tay của cô: "Đừng buồn nữa."

Tựa như khi còn bé họ rúc vào nhau an ủi.

Nguyễn Tương Nam trở tay cầm tay của cô, nhẹ giọng nói: "Cậu có thể đổi công việc khác được không? Mình kiếm được một chút tiền. . . . . . Chỉ là cho cậu mượn thôi, chờ cô về sau tìm được công việc trả lại cho mình."

Dư Hi đột nhiên nhỏ giọng nức nở.

Nguyễn Tương Nam chợt nghĩ, tiền bạc là một thứ thật tốt, Hi Hi phải bồi bao nhiêu khách chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể kiếm được một chút như vậy, cô liên tục trực ở phòng khám thậm chí có những lúc phải đứng phẫu thuật mười mấy tiếng đồng hồ mới kiếm được một phần tiền lương nay, nlze.qu;ydo/nn tất cả mọi người sâu thẳm bên trong đều là chúng sinh bình thường, ai dám thanh cao, người nào dám nói nó không tốt?

Từ bệnh viện về đến nhà, Dư Hi đang trong phòng bếp bận rộn, nhìn thấy cô liền cười nói: "Mình thấy trong tủ lạnh có đồ ăn, nên nấu nướng một chút."

Nguyễn Tương Nam xắn ống tay áo lên: "Để mình tới giúp cậu."

Dư Hi nhìn gò má bình tĩnh của cô, thử dò xét nói: "Cậu cùng người bạn ngày đó vẫn còn liên lạc sao?"

Nguyễn Tương Nam nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Anh ấy rất bận rộn, không phải ngày nào cũng liên lạc."

"Thật xin lỗi."

"Cái này thì có cái gì phải xin lỗi?"

Dư Hi cắn môi, không biết trả lời cô như thế nào. Nguyễn Tương Nam có người bạn như vậy, đoán chừng bất kỳ người đàn ông nào thích cô cũng khó chấp nhận. Gia thế trong sạch, tuy nói sẽ không phân biệt, nhưng cũng là cán cân công bằng, ai cũng không muốn cô kết giao cùng một cô gái như cô, huống chi nhìn qua cũng biết đó là một người đàn ông tốt.

Nguyễn Tương Nam ngẩng đầu lên nói: "Chủ nhật tôi muốn trở về Thiển Xuyên một chút, cậu thì sao?"

Dư Hi cúi đầu: "Cậu đừng nói với mẹ mình."

"Nói gì?"

". . . . . . Không có gì."

Nguyễn Tương Nam lại nói: "Cậu đã nghĩ đến tìm công việc gì chưa?"

"Tôi không biết, "Dư Hi có chút mờ mịt nhìn cô, "Đầu óc của tôi không tốt như cậu, trước kia cậu đọc sách thôi thành tích cũng cao hơn mình rất nhiều, mình có thể làm trừ cái loại đó buôn bán, chính là dốc sức rồi."

Nguyễn Tương Nam vỗ vỗ lưng của cô: "Vậy thì thi lấy bằng y tá đi, như vậy cậu cũng có thể chăm sóc bác gái, mình biết rõ thân thể bác gái vẫn không tốt lắm, chính là làm y tá sẽ rất cực khổ."

Dư Hi cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Mình không sợ cực khổ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện