Ngạo Mạn Và Biến Đen
Chương 33
Trong lúc Trác Diễm đi thanh toán.
Phương Hàn Vân bỗng nhiên nói: "Không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này."
Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười: "Tôi cũng không ngờ, thật sự rất lâu rồi không gặp."
"Còn không phải sao, trước kia lúc học đại học, người bạn duy nhất của tôi là cô, tiếc là tôi học xong hệ chính quy thì tốt nghiệp, cô vẫn học tiếp, cũng đã trở thành bác sĩ rồi."
"Y khoa mà nói, không học thành bác sĩ cũng không được."
Phương Hàn Vân nhìn cô, thật tâm nói: "Tương Nam, thật ra thì tôi rất hâm mộ cô."
"Hâm mộ tôi?" Nguyễn Tương Nam nói đùa, "Hâm mộ ta có thể rời nhà trốn đi lại còn trở thành bác sĩ?"
"Hâm mộ cô có một vị hôn phu thật tốt."
Nguyễn Tương Nam yên lặng nhìn cô, xác định cô cũng không phải đang nói đùa hay muốn lấy lòng, mới ho nhẹ một tiếng: "Rất xin lỗi, tôi không biết ——"
"Cô thật sự không biết, trước kia tôi cũng chưa từng nói với cô, đó đã là chuyện thời đại học." Phương Hàn Vân đẩy mắt kiếng một cái, "Chớ để ở trong lòng, tôi không có ý tứ gì khác."
Nguyễn Tương Nam đang định nói, thì thấy Trác Diễm đẩy cửa đi vào, họ lập tức trầm mặc đi xuống, làm như không biết.
Phương Hàn Vân không nhắc lại chuyện tìm cách thăng chức nữa, chỉ là tùy tiện nói vài việc ở Tạ Thị trước đây, ăn xong bữa cơm, cô liền chủ động cáo từ.
Ở trong thang máy đi lên phòng, Trác Diễm chợt liếc cô một cái, hỏi: "Biết rồi?"
Nguyễn Tương Nam khó tin nhìn anh: "Làm sao anh biết?"
Trác Diễm cười cười lắc đầu: "Rốt cuộc nên nói em thông minh, hay là ngốc nghếch đây? Dieenndkdan/ Anh lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là chút nhân tình thế sự này cũng không nhìn ra được, chẳng phải là vô cùng thất bại?"
Nguyễn Tương Nam nâng tay trái lên, quơ quơ trước mặt anh: "Chuyện thất bại nhất của anh chẳng lẽ không phải cái này?"
Trác Diễm cầm tay của cô, đưa lại gần bên môi, hôn lên ngón tay đang mang chiếc nhẫn: "Đúng là rất thất bại, có điều là anh không phải người duy nhất thất bại."
Trác Diễm thiết kế phòng chỉ có một cái giường lớn, Nguyễn Tương Nam trong lòng biết rõ những chuyện sẽ phát sinh, đang định tắm rửa, chợt nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều túi hàng, cô tò mò lấy một bộ quần áo ra xem, đúng là số đo của cô, vậy không lý nào lại vo viên nhét vào túi như vậy, bên trong cũng nhăn nhúm.
Cô lấy mấy túi còn lại ra xem, bên trong có lễ phục, cũng có trang phục hàng ngày, điều duy nhất không bình thường chính là tất cả nhãn hiệu trên quần áo đều bị cắt sach.
Nguyễn Tương Nam dở khóc dở cười, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra, không quay đầu lại hỏi: "Những thứ này đều là cho em?"
Trác Diễm dùng khăn bông lau tóc còn ướt, đi tới bên cô, điềm nhiên như không trả lời: "Đúng vậy."
"Về phần chứ sao."
Trác Diễm hừ lạnh: "Em làm chuyện gì thì trong lòng em rõ nhất, anh không muốn vạch trần em thôi." Chiêu này ở trên thương trường gọi là rút củi dưới đáy nồi, cơ bản là chặn đứng mọi cơ hội của cô.
Nguyễn Tương Nam nhíu nhíu mày: “Anh thật là hẹp hòi."
"Anh hẹp hòi?"
"Chẳng lẽ không đúng? Em đã làm việc đó thì sao? Anh đưa y phục cho em, chẳng lẽ em không có quyền xử lý nó?"
"Đúng vậy, em có thể xử lý, nhưng là anh nhìn thấy rất đau lòng," Trác Diễm vứt khăn bông qua một bên, "Em có hiểu đạo lý phải quý trọng tâm ý của người khác hay không?"
Nguyễn Tương Nam tự biết mình đuối lý, nhưng lại không muốn nhận thua, nói xạo: "Cái loại lễ phục đó căn bản không thực dụng, mặc một lần rồi cũng không mặc lần thứ hai được nữa, em tận dụng đồ bỏ đi, ai nói không quý trọng tâm ý."
Trác Diễm thấy cô nguỵ biện liền phát cáu, trực tiếp đi tới bên giường, vung lên chăn đi vào nằm: "Đi ngủ sớm một chút. Tóm lại anh nhắc em lần cuối cùng, anh không phải máy rút tiền của em, kể cả bây giờ chúng ta đã có hôn ước, điều đó vẫn không đổi." leeequhydonnn,Anh vừa nghĩ tới cô thích tiền của anh, thích tiền hơn anh, căn bản không chịu được. Trong lòng anh nghĩ đến thự tự quan trọng trong lòng cô, anh không có biện pháp thắng được Nghiêm Ương, dù sao các cô cũng là chị em, nhưng anh lại không bằng tiền bặc, thật sự là không thể nhịn được nữa.
Nguyễn Tương Nam thấy anh cứng rắn đưa lưng đối vê phía mình như vậy, liền rón rén bò đến phía sau anh, ôm lấy anh từ phí sau: "Em đã sớm biết anh đối với em đặc biệt keo kiệt."
Trác Diễm không để ý đến cô.
"Anh đối với em hẹp hòi như vậy, em vẫn thích anh," Nguyễn Tương Nam gác cằm lên vai anh, "Chẳng lẽ điều không chứng minh được cái gì?"
Trác Diễm xoay người, nhìn ánh mắt của cô, trong phú chốc, anh lật người đè cô xuống. Nhiệt độ của anh vốn đã cao hơn so với người bình thường, nhiệt độ này áp sát tới trên da cô, khắc xuống làn da, như lưu lại ấn ký không thể xóa —— cho dù là một nụ hôn, đều là những dịu dàng tốt đẹp trong trời đất quay cuồng, chỉ có thời khắc này cô mới thuần phục nghe lời nhất.
Trên trán của cô thấm rịn mồ hôi, núp ở trong chăn, lộ ra nửa bên vai, da thịt trắng nõn. Mập mờ hỗn loạn, lại như sóng ngầm mãnh liệt, cô giống như xà nữ, càng độc càng đẹp.
Trác Diễm hỏi: "Em nói. . . . . . Không phải chỉ phụ nữ mới nhớ người đàn ông đầu tiên, mà đàn ông cũng vậy?"
Nguyễn Tương Nam nhắm hai mắt suy nghĩ, giọng nói mơ hồ trả lời: "Vấn đề này cần phải phân biệt tình huống, nếu như lần đầu tiên rất tệ mà nói, đại khái sẽ hận không quên ngay lập tức được."
Trác Diễm thành công bị cô làm tức giận đến mức bật cười: "Về sau những thời điểm như này, em không nói gì là tốt nhất." Anh dừng một chút, lại nói: "Anh chưa từng có người khác, vì công bằng, em có phải cũng có thể làm được hay không?"
Nguyễn Tương Nam đang buồn ngủ, nghe anh một câu nói này còn có chút không liên qua: ". . . . . . Hả?."
"Anh biết em nghe được, nói đi."
Nguyễn Tương Nam bị anh lay tỉnh, nhất thời tỉnh ngủ:"Được được được, em nghe rồi, em có thể làm được, bảo đảm làm được!"
Trác Diễm nghe được cam kết, cuối cùng bỏ qua cho cô.
Nguyễn Tương Nam nghe hô hấp của anh dần trở nên đều đều, cô vừa tỉnh lại còn chưa muốn ngủ, không chịu được làm cho anh tỉnh lại: " Khó được lúc nào không gây gổ, chúng mình nói chuyện phiếm đi?"
Quyền kinh tế vĩnh viễn là vấn đề nan giải.
Nguyễn Tương Nam vốn không nghĩ sẽ kiểm soát tình trạng kinh tế của Trác Diễm, hơn nữa hai người vẫn đang độc lập vân đề tài chính, tóm lại cô mặc kệ anh, anh cũng không thể kiểm soát cô.
Kết quả ở phương diện này Trác Diễm cố chấp dị thường, die,n; da.n nhất định kinh tế phải rõ ràng, từ lúc hủy bỏ phòng khách sạn đến khi dọn đến nhà mới vẫn không chịu nhả ra.
Nguyễn Tương Nam không nhịn được nữa, hỏi "Vậy anh muốn thế nào?"
Trác Diễm khinh thường nói: "Em xem sau nhiều năm làm việc như vậy mà tình hình kinh tế thì…, từ đó có thể thấy em không có đầu óc quản lý, nếu anh mang toàn bộ tài sản giao phó cho em, em có thể quản lý? Cho nên chỉ có một cách, về sau anh quản lý kinh tế, anh đưa thẻ tín dụng của anh cho em, mỗi bút chi đều phải ghi lại."
Nguyễn Tương Nam nhìn anh một lát, xác nhận là anh nghiêm túc, mắt khép hờ, dùng giọng mất mát cực đoan nói: "Nhưng mà, em không muốn bị bó buộc bởi cảm giác bị bao nuôi này."
Thời điểm Cô bắt đầu thể hiện loại tính cách này, anh cho tới bây giờ cũng không chông đỡ nổi ba hiệp.
"Làm sao em biết là bị anh bao dưỡng?" Trác Diễm mở cửa phòng ngủ chính ra, chiếc giường mới mua ngày hôm qua đã đưa tới, sớm được lắp đặt vào vị trí, ga giường khăn phủ được xếp ngay ngắn không một nếp nhăn, ngay cả mười cái gối đầu cùng màu phía trên cũng đã được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, "Nếu như anh muốn bao nuôi phụ nữ, chắc chắn sẽ không chỉ có dừng lại ở mấy chữ số như vậy, nói ra thật ngại quá."
Nguyễn Tương Nam vẻ mặt không thay đổi, giương mắt sâu xa nói: "Nói đúng là, em ngay cả bao nuôi cũng không bằng? Thì ra em đây là đồ giá rẻ."
Trác Diễm sững sờ, xoay người lại qun sát vẻ mặt của cô một lúc: "Giả bộ đáng thương cũng vô dụng."
". . . . . . Em không có giả bộ đáng thương." Lần này diễn trò kia với anh lại hoàn toàn không có tác dụng. nlze.qu;ydo/nn Nguyễn Tương Nam tựa vào ngực của anh, đưa tay ôm eo của anh, như vậy đến gần, nhịp tim của anh bắt đầu hỗn loạn không thể che giấu được, cô lần nữa điều chỉnh sách lược: "Nhưng em chỉ muốn tự lập về tài chính, không phải nói cơ sở kinh tế quyết định cơ sở thượng tầng sao?"
"Chẳng lẽ em cảm thấy cơ sở kinh tế của em ở trước mặt anh còn có giá trị tồn tại?" Trác Diễm ôm chặt lấy cô, "Ngoan, nghe lời anh, sau này dùng thẻ của anh, chỉ cần báo được những danh mục hợp lý, anh sẽ không hạn chế em tiêu tiền." Chỉ cần cô có nhật ký chi tiêu, sẽ phản hồi lập tức đến di động của anh, còn bổ sung thêm cặn kẽ thời gian, địa điểm, danh mục, quả thật không thể tốt hơn, cho dù cô thông minh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra cách vô hiệu hóa.
"Không cần," cô buồn bực nói, "Không phải em thích tiền của anh."
Những lời này nói xong quả thật khiến tâm anh thông suốt, tinh thần sảng khoái.
Trác Diễm hôn môi cô, một mặt mang người đi đến chiếc giường, anh biết cô là đang làm nũng để đàm phán với, nhưng cô quên một chuyện, mỗi lần Nghiêm Ương làm nũng chỉ cần không phạm phải những nguyên tắc của anh thì anh sẽ thỏa hiệp, nhưng Nguyễn Tương Nam làm nũng khó gặp, càng khiến không thể nào dễ dàng đồng ý, hận không thể nhìn cô làm nũng lâu một chút.
Nguyễn Tương Nam không chút khách khí kéo cổ áo của anh, cắn một phát vào gần cổ anh: "Tóm lại em sẽ không đồng ý điều kiện của anh, anh không trả lại thẻ lương cho em cũng được, em sẽ đi đến ngân hàng báo mất giấy tờ là xong."
Trác Diễm đi đến chiếc gương bàn trang điểm xem xét vết cắn trên cổ, chỉ cần cài nút áo sơ mi móc gài thì sẽ không bị lộ ra ngoài, coi như cô xả giận cũng rất có đúng mực: "Như vậy đi, thẻ của em để ở chỗ anh, coi như em là cổ đông, anh theo cổ tức 30% chia hoa hồng cho em. Thật ra thì em cũng không có tổn thất không phải sao?"
Anh suy nghĩ một chút, lại giải thích với cô: "Phàm là 10% lợi nhuận trở lên, ít nhất cũng phải gánh chịu ký gửi loại sản phẩm nguy hiểm. 30% tiền lãi tại ngành nghề gì cũng đều hết sức khả quan, huống chi lại không nguy hiểm."
Nguyễn Tương Nam trầm mặc: Anh vì muốn lấy được quyền hành kinh tế của cô làm ăn kiểu này chỉ lỗ không lãi, đây rốt cuộc ý gì?
Trác Diễm tiếp tục nói: "Nếu em đi liên hoan cùng đồng nghiệp dùng thẻ của anh mời hết cũng được, anh tuyệt đối không ngăn cản, chỉ cần không được chơi quá đà, tuân thủ cam kết của em tối hôm qua, anh sẽ không can thiệp vào việc xã giao bình thường của em."
"Bình thường bọn em liên hoan toàn chia nhau." dfienddn Nguyễn Tương Nam chỉ cảm thấy bên trong đang có hai thế lực đấu tranh với nhau, lựa chọn mãi không xong. Tiền hoa hồng Trác Diễm nói rất hấp dẫn, nhưng đó dù sao cũng là đổi kinh tế tự do để lấy.
"Vậy tốt, chỉ cần em không làm trái lời hứa tối qua với anh. Nếu như em làm chuyện xấu, em có hai cái lựa chọn, thứ nhất, lập tức dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, hủy diệt chứng cứ, không để cho anh phát hiện; nếu không thì, làm sai thì phải có thái độ thành khẩn nhận lỗi, chờ anh trở về cho em một trận giáo huấn khó quên, em đã hiểu chưa?"
Phương Hàn Vân bỗng nhiên nói: "Không ngờ lại gặp được cô ở chỗ này."
Nguyễn Tương Nam khẽ mỉm cười: "Tôi cũng không ngờ, thật sự rất lâu rồi không gặp."
"Còn không phải sao, trước kia lúc học đại học, người bạn duy nhất của tôi là cô, tiếc là tôi học xong hệ chính quy thì tốt nghiệp, cô vẫn học tiếp, cũng đã trở thành bác sĩ rồi."
"Y khoa mà nói, không học thành bác sĩ cũng không được."
Phương Hàn Vân nhìn cô, thật tâm nói: "Tương Nam, thật ra thì tôi rất hâm mộ cô."
"Hâm mộ tôi?" Nguyễn Tương Nam nói đùa, "Hâm mộ ta có thể rời nhà trốn đi lại còn trở thành bác sĩ?"
"Hâm mộ cô có một vị hôn phu thật tốt."
Nguyễn Tương Nam yên lặng nhìn cô, xác định cô cũng không phải đang nói đùa hay muốn lấy lòng, mới ho nhẹ một tiếng: "Rất xin lỗi, tôi không biết ——"
"Cô thật sự không biết, trước kia tôi cũng chưa từng nói với cô, đó đã là chuyện thời đại học." Phương Hàn Vân đẩy mắt kiếng một cái, "Chớ để ở trong lòng, tôi không có ý tứ gì khác."
Nguyễn Tương Nam đang định nói, thì thấy Trác Diễm đẩy cửa đi vào, họ lập tức trầm mặc đi xuống, làm như không biết.
Phương Hàn Vân không nhắc lại chuyện tìm cách thăng chức nữa, chỉ là tùy tiện nói vài việc ở Tạ Thị trước đây, ăn xong bữa cơm, cô liền chủ động cáo từ.
Ở trong thang máy đi lên phòng, Trác Diễm chợt liếc cô một cái, hỏi: "Biết rồi?"
Nguyễn Tương Nam khó tin nhìn anh: "Làm sao anh biết?"
Trác Diễm cười cười lắc đầu: "Rốt cuộc nên nói em thông minh, hay là ngốc nghếch đây? Dieenndkdan/ Anh lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu là chút nhân tình thế sự này cũng không nhìn ra được, chẳng phải là vô cùng thất bại?"
Nguyễn Tương Nam nâng tay trái lên, quơ quơ trước mặt anh: "Chuyện thất bại nhất của anh chẳng lẽ không phải cái này?"
Trác Diễm cầm tay của cô, đưa lại gần bên môi, hôn lên ngón tay đang mang chiếc nhẫn: "Đúng là rất thất bại, có điều là anh không phải người duy nhất thất bại."
Trác Diễm thiết kế phòng chỉ có một cái giường lớn, Nguyễn Tương Nam trong lòng biết rõ những chuyện sẽ phát sinh, đang định tắm rửa, chợt nhìn thấy trên bàn bày rất nhiều túi hàng, cô tò mò lấy một bộ quần áo ra xem, đúng là số đo của cô, vậy không lý nào lại vo viên nhét vào túi như vậy, bên trong cũng nhăn nhúm.
Cô lấy mấy túi còn lại ra xem, bên trong có lễ phục, cũng có trang phục hàng ngày, điều duy nhất không bình thường chính là tất cả nhãn hiệu trên quần áo đều bị cắt sach.
Nguyễn Tương Nam dở khóc dở cười, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra, không quay đầu lại hỏi: "Những thứ này đều là cho em?"
Trác Diễm dùng khăn bông lau tóc còn ướt, đi tới bên cô, điềm nhiên như không trả lời: "Đúng vậy."
"Về phần chứ sao."
Trác Diễm hừ lạnh: "Em làm chuyện gì thì trong lòng em rõ nhất, anh không muốn vạch trần em thôi." Chiêu này ở trên thương trường gọi là rút củi dưới đáy nồi, cơ bản là chặn đứng mọi cơ hội của cô.
Nguyễn Tương Nam nhíu nhíu mày: “Anh thật là hẹp hòi."
"Anh hẹp hòi?"
"Chẳng lẽ không đúng? Em đã làm việc đó thì sao? Anh đưa y phục cho em, chẳng lẽ em không có quyền xử lý nó?"
"Đúng vậy, em có thể xử lý, nhưng là anh nhìn thấy rất đau lòng," Trác Diễm vứt khăn bông qua một bên, "Em có hiểu đạo lý phải quý trọng tâm ý của người khác hay không?"
Nguyễn Tương Nam tự biết mình đuối lý, nhưng lại không muốn nhận thua, nói xạo: "Cái loại lễ phục đó căn bản không thực dụng, mặc một lần rồi cũng không mặc lần thứ hai được nữa, em tận dụng đồ bỏ đi, ai nói không quý trọng tâm ý."
Trác Diễm thấy cô nguỵ biện liền phát cáu, trực tiếp đi tới bên giường, vung lên chăn đi vào nằm: "Đi ngủ sớm một chút. Tóm lại anh nhắc em lần cuối cùng, anh không phải máy rút tiền của em, kể cả bây giờ chúng ta đã có hôn ước, điều đó vẫn không đổi." leeequhydonnn,Anh vừa nghĩ tới cô thích tiền của anh, thích tiền hơn anh, căn bản không chịu được. Trong lòng anh nghĩ đến thự tự quan trọng trong lòng cô, anh không có biện pháp thắng được Nghiêm Ương, dù sao các cô cũng là chị em, nhưng anh lại không bằng tiền bặc, thật sự là không thể nhịn được nữa.
Nguyễn Tương Nam thấy anh cứng rắn đưa lưng đối vê phía mình như vậy, liền rón rén bò đến phía sau anh, ôm lấy anh từ phí sau: "Em đã sớm biết anh đối với em đặc biệt keo kiệt."
Trác Diễm không để ý đến cô.
"Anh đối với em hẹp hòi như vậy, em vẫn thích anh," Nguyễn Tương Nam gác cằm lên vai anh, "Chẳng lẽ điều không chứng minh được cái gì?"
Trác Diễm xoay người, nhìn ánh mắt của cô, trong phú chốc, anh lật người đè cô xuống. Nhiệt độ của anh vốn đã cao hơn so với người bình thường, nhiệt độ này áp sát tới trên da cô, khắc xuống làn da, như lưu lại ấn ký không thể xóa —— cho dù là một nụ hôn, đều là những dịu dàng tốt đẹp trong trời đất quay cuồng, chỉ có thời khắc này cô mới thuần phục nghe lời nhất.
Trên trán của cô thấm rịn mồ hôi, núp ở trong chăn, lộ ra nửa bên vai, da thịt trắng nõn. Mập mờ hỗn loạn, lại như sóng ngầm mãnh liệt, cô giống như xà nữ, càng độc càng đẹp.
Trác Diễm hỏi: "Em nói. . . . . . Không phải chỉ phụ nữ mới nhớ người đàn ông đầu tiên, mà đàn ông cũng vậy?"
Nguyễn Tương Nam nhắm hai mắt suy nghĩ, giọng nói mơ hồ trả lời: "Vấn đề này cần phải phân biệt tình huống, nếu như lần đầu tiên rất tệ mà nói, đại khái sẽ hận không quên ngay lập tức được."
Trác Diễm thành công bị cô làm tức giận đến mức bật cười: "Về sau những thời điểm như này, em không nói gì là tốt nhất." Anh dừng một chút, lại nói: "Anh chưa từng có người khác, vì công bằng, em có phải cũng có thể làm được hay không?"
Nguyễn Tương Nam đang buồn ngủ, nghe anh một câu nói này còn có chút không liên qua: ". . . . . . Hả?."
"Anh biết em nghe được, nói đi."
Nguyễn Tương Nam bị anh lay tỉnh, nhất thời tỉnh ngủ:"Được được được, em nghe rồi, em có thể làm được, bảo đảm làm được!"
Trác Diễm nghe được cam kết, cuối cùng bỏ qua cho cô.
Nguyễn Tương Nam nghe hô hấp của anh dần trở nên đều đều, cô vừa tỉnh lại còn chưa muốn ngủ, không chịu được làm cho anh tỉnh lại: " Khó được lúc nào không gây gổ, chúng mình nói chuyện phiếm đi?"
Quyền kinh tế vĩnh viễn là vấn đề nan giải.
Nguyễn Tương Nam vốn không nghĩ sẽ kiểm soát tình trạng kinh tế của Trác Diễm, hơn nữa hai người vẫn đang độc lập vân đề tài chính, tóm lại cô mặc kệ anh, anh cũng không thể kiểm soát cô.
Kết quả ở phương diện này Trác Diễm cố chấp dị thường, die,n; da.n nhất định kinh tế phải rõ ràng, từ lúc hủy bỏ phòng khách sạn đến khi dọn đến nhà mới vẫn không chịu nhả ra.
Nguyễn Tương Nam không nhịn được nữa, hỏi "Vậy anh muốn thế nào?"
Trác Diễm khinh thường nói: "Em xem sau nhiều năm làm việc như vậy mà tình hình kinh tế thì…, từ đó có thể thấy em không có đầu óc quản lý, nếu anh mang toàn bộ tài sản giao phó cho em, em có thể quản lý? Cho nên chỉ có một cách, về sau anh quản lý kinh tế, anh đưa thẻ tín dụng của anh cho em, mỗi bút chi đều phải ghi lại."
Nguyễn Tương Nam nhìn anh một lát, xác nhận là anh nghiêm túc, mắt khép hờ, dùng giọng mất mát cực đoan nói: "Nhưng mà, em không muốn bị bó buộc bởi cảm giác bị bao nuôi này."
Thời điểm Cô bắt đầu thể hiện loại tính cách này, anh cho tới bây giờ cũng không chông đỡ nổi ba hiệp.
"Làm sao em biết là bị anh bao dưỡng?" Trác Diễm mở cửa phòng ngủ chính ra, chiếc giường mới mua ngày hôm qua đã đưa tới, sớm được lắp đặt vào vị trí, ga giường khăn phủ được xếp ngay ngắn không một nếp nhăn, ngay cả mười cái gối đầu cùng màu phía trên cũng đã được sắp xếp vô cùng đẹp mắt, "Nếu như anh muốn bao nuôi phụ nữ, chắc chắn sẽ không chỉ có dừng lại ở mấy chữ số như vậy, nói ra thật ngại quá."
Nguyễn Tương Nam vẻ mặt không thay đổi, giương mắt sâu xa nói: "Nói đúng là, em ngay cả bao nuôi cũng không bằng? Thì ra em đây là đồ giá rẻ."
Trác Diễm sững sờ, xoay người lại qun sát vẻ mặt của cô một lúc: "Giả bộ đáng thương cũng vô dụng."
". . . . . . Em không có giả bộ đáng thương." Lần này diễn trò kia với anh lại hoàn toàn không có tác dụng. nlze.qu;ydo/nn Nguyễn Tương Nam tựa vào ngực của anh, đưa tay ôm eo của anh, như vậy đến gần, nhịp tim của anh bắt đầu hỗn loạn không thể che giấu được, cô lần nữa điều chỉnh sách lược: "Nhưng em chỉ muốn tự lập về tài chính, không phải nói cơ sở kinh tế quyết định cơ sở thượng tầng sao?"
"Chẳng lẽ em cảm thấy cơ sở kinh tế của em ở trước mặt anh còn có giá trị tồn tại?" Trác Diễm ôm chặt lấy cô, "Ngoan, nghe lời anh, sau này dùng thẻ của anh, chỉ cần báo được những danh mục hợp lý, anh sẽ không hạn chế em tiêu tiền." Chỉ cần cô có nhật ký chi tiêu, sẽ phản hồi lập tức đến di động của anh, còn bổ sung thêm cặn kẽ thời gian, địa điểm, danh mục, quả thật không thể tốt hơn, cho dù cô thông minh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra cách vô hiệu hóa.
"Không cần," cô buồn bực nói, "Không phải em thích tiền của anh."
Những lời này nói xong quả thật khiến tâm anh thông suốt, tinh thần sảng khoái.
Trác Diễm hôn môi cô, một mặt mang người đi đến chiếc giường, anh biết cô là đang làm nũng để đàm phán với, nhưng cô quên một chuyện, mỗi lần Nghiêm Ương làm nũng chỉ cần không phạm phải những nguyên tắc của anh thì anh sẽ thỏa hiệp, nhưng Nguyễn Tương Nam làm nũng khó gặp, càng khiến không thể nào dễ dàng đồng ý, hận không thể nhìn cô làm nũng lâu một chút.
Nguyễn Tương Nam không chút khách khí kéo cổ áo của anh, cắn một phát vào gần cổ anh: "Tóm lại em sẽ không đồng ý điều kiện của anh, anh không trả lại thẻ lương cho em cũng được, em sẽ đi đến ngân hàng báo mất giấy tờ là xong."
Trác Diễm đi đến chiếc gương bàn trang điểm xem xét vết cắn trên cổ, chỉ cần cài nút áo sơ mi móc gài thì sẽ không bị lộ ra ngoài, coi như cô xả giận cũng rất có đúng mực: "Như vậy đi, thẻ của em để ở chỗ anh, coi như em là cổ đông, anh theo cổ tức 30% chia hoa hồng cho em. Thật ra thì em cũng không có tổn thất không phải sao?"
Anh suy nghĩ một chút, lại giải thích với cô: "Phàm là 10% lợi nhuận trở lên, ít nhất cũng phải gánh chịu ký gửi loại sản phẩm nguy hiểm. 30% tiền lãi tại ngành nghề gì cũng đều hết sức khả quan, huống chi lại không nguy hiểm."
Nguyễn Tương Nam trầm mặc: Anh vì muốn lấy được quyền hành kinh tế của cô làm ăn kiểu này chỉ lỗ không lãi, đây rốt cuộc ý gì?
Trác Diễm tiếp tục nói: "Nếu em đi liên hoan cùng đồng nghiệp dùng thẻ của anh mời hết cũng được, anh tuyệt đối không ngăn cản, chỉ cần không được chơi quá đà, tuân thủ cam kết của em tối hôm qua, anh sẽ không can thiệp vào việc xã giao bình thường của em."
"Bình thường bọn em liên hoan toàn chia nhau." dfienddn Nguyễn Tương Nam chỉ cảm thấy bên trong đang có hai thế lực đấu tranh với nhau, lựa chọn mãi không xong. Tiền hoa hồng Trác Diễm nói rất hấp dẫn, nhưng đó dù sao cũng là đổi kinh tế tự do để lấy.
"Vậy tốt, chỉ cần em không làm trái lời hứa tối qua với anh. Nếu như em làm chuyện xấu, em có hai cái lựa chọn, thứ nhất, lập tức dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc, hủy diệt chứng cứ, không để cho anh phát hiện; nếu không thì, làm sai thì phải có thái độ thành khẩn nhận lỗi, chờ anh trở về cho em một trận giáo huấn khó quên, em đã hiểu chưa?"
Bình luận truyện