Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 422: Vị khách ngoài ý muốn




Hơn nữa Võ Hoàng điện rốt cuộc là có âm mưu gì. Đến tận giờ Hàn Phong cũng không thể nào xác minh được, Võ Hoàng điện với thực lực cường đại vì sao lại phải luôn hành động một cách bí mật. Mà cách hành động của bọn họ cũng thực sự quỷ dị.
 
Mà ngay khi Hàn Phong còn đang tự vẫn trong lòng thì bên kia Thiên Khôi mở miêng nói:
 
- Tuy rằng ta không thể không thừa nhận thực lục của các ngươi không giống như những gì ta nghĩ bên đầu. Cũng khó trách được tại sao Diệt Hoàng lại phải thua ở trong tay các ngươi. Bất quá các ngươi đã trở thành địch nhân của Võ Hoàng điện thì chỉ sợ hôm nay các ngươi không thể nào ly khai khỏi nơi này.
 
Bên này Hư Không nghe vậy thì cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lập tức một cỗ chiến ý còn dày đặc hơn trước toả ra ngoài.
 
Thấy thế, Hàn Phong cũng phải cười khổi không thôi. Xem ra Hư Không này đúng là thập phầm hiếu chiến, cho dù đã nhiều tuổi nhưng cũng không thể nào diệt được một tâm điên cuồng của hắn.
 
Ngẫm lại, Hàn Phong cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn cũng chỉ có thể cùng Hư Không liên thủ. Buông tay nhất bác có thể có cơ hội.
 
- Muốn tính mạng của hai người chúng ta thì phải xem xem ba người các ngươi có được bản lĩnh gì. Ngược lại ta cũng muốn xem xem thực lực chân chánh của Võ Hoàng điện là như thế nào.
 
Hàn Phong cũng vị Hư Không cảm nhiễm nên nhất thời hào khí ngất trời nói.
 
Thiên Khôi thấy thế thì cũng cảm thấy kinh ngạc trước phản ứng của hai người. Thế nhưng hắn cũng không nghĩ thêm nhiều, dù sao thì trong mắt hắn lúc này Hàn Phong và Hư Không chẳng khác nào là người chết.
 
Quải trượng trong tay Thiên Khôi vung lên, trong miệng hắn nhàn nhạt nói hai chữ:
 
- Động thủ.
 
Tiếng nói vừa dứt thì ba người Thiên Khôi bạo khỏi một cỗ khí tức ngợp trời. Mà ba cỗ khí tức này giống tử khí nhiều hơn.
 
Những người khác ở xung quanh thấy cỗ tử khí này cũng cảm thấy sợ hãi mà không ngừng thối lui lại phía sau.
 
Có một ít hộ vệ thực lực yếu trốn ở trong góc bị tử khí tập kích thì trong nháy mắt sắc mặt nổi lên biểu tình dữ tợn, thất khiếu chảy máu mà chấy.
 
Thấy một màn này thì mọi người cũng vô cùng kinh hãi.
 
Tiêu Tấn thấy thế thì nhanh chóng phất tay kêu mọi người tránh ra xa, xa hơn nữa. Đồng Thời Tiêu Chiến cùng với các Thiên giai cung phụng khác che chắn trước mặt mọi người vận hành đấu khí để chống chọi là tử khí này. Ngay khi đó song phương đã diễn ra một hồi giao phong. Ở phía xa xa trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cười điên cuồng.
 
Tiếng cười này đến từ hư không, truyền thẳng tới tai mọi người vô cùng rõ ràng. Cả hoàng cung từ trên không xuống dưới mặt đất, đâu đâu cũng có thể nghe được tiếng cười này. Mà theo tiếng cười ngày càng gần thì ba người Thiên Khôi tự nhiên đang phóng ta tử khí thì giống như gặp trở ngại phải thu hồi lại.
 
Ba người Thiên Khôi thất thế thì kinh hãi không thôi.
 
Mà Hàn Phong cũng cảm thấy bất khả tư nghị trước cảnh tượng này. Song phương đều không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
 
Hoàng cung vốn xơ xác tiêu điều sau những trận chiến khốc liệt giữa hai bên nhất thời bị tiếng cười này bao trùm.
 
Mọi người đều có mang vẻ đa nghi nhìn lên bầu trời, không ai giải thích được tiếng cười này từ đâu đến.
 
Hàn Phong đồng dạng kinh dị nhìn lên bầu trời. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có người chỉ nhờ vào tiếng cười thôi nhưng lại có thể khiến khí tức của những cường giả ở đây phải thu lại, không dám phát tán ra ngoài.
 
Phải biết rằng, lúc này trong hoàng cung tính cả Hàn Phong nữa là có tới sáu Thiên giai thất phẩm cường giả. Ngoại trừ Diệt Hoàng hiện tại như nỏ mạnh hết đà ra thì cũng có tới năm Thiên giai thất phẩm cường giả. Một đội hình như thế chỉ nhìn khí thế thôi thì không phải người thường có thể chống đối được.
 
Nhất là ba người Thiên Khôi liên thủ lại với nhau để thi triển khí tức tử vong. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Hàn Phong và Hư Không kiêng kị không ngớt.
 
Đến tột cũng thì người kia đến từ phương nào mà lại cường đại đến như vậy. Dĩ nhiên có thể dùng âm thanh để chặn được khí thế của bọn họ, khiến khí tức tử vong của ba người Thiên Khôi phải quay trở lại cơ thể.
 
Lúc này mọi người tập trung nhìn lên không trung thì thấy một đạo thân ảnh. Chỉ cần không phải người ngu si thì có thể biết được tiếng cười vừa rồi là kiệt tác của người này.
 
Rất nhanh, trong lúc mọi người còn đang phán đoán xem đạo thân ảnh này là ai thì người này đã xuất hiện trên bầu trời phía trên hoàng cung.
 
Hàn Phong tỉ mỉ quan sát, hiện tại người này thân mặc hắc sắc trường bào, khuôn mặt đều bị che lấp, căn bản không thể nào nhìn thấy được dung mạo.
 
Hàn Phong tin tưởng rằng nếu như mình chính diện gặp gỡ thì chỉ sợ riêng khí tức của hắc sắc bào nhân này cũng đủ khiến cho hắn hít thở không thông rồi.
 
Chẳng qua chẳng biết tại sao Hàn Phong đang nhìn tới hắc bào nhân này thì trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, một tia mê hoặc.
 
Nhưng thật ra thì Thiên Khôi nhìn thấy hắc bào nhân này xuất hiện thì cũng đồng dạng hiểu được thực lực đối phương hơn hẳn đám người bọn hắn cho nên hết sức kiêng kị.
 
Thế nhưng người này ý đồ lần này chắc chắn không có gì tốt đẹp cả, Thiên Khôi không phải là người ngu, tự nhiên cũng sẽ không dám đắc tội, nhưng hắn vẫn trầm trọng nói:
 
- Vị bằng hữu này, vì sao lại đến đây?
 
Vị hắc bào nhân đứng ở giữa không trung, khuôn mặt ở dưới hắc sắc trường bào được che dấu không thể nhìn ra biểu tình gì. Chúng nhân không thể nào đoán được. Chẳng qua Thiên Khôi hỏi như vậy thì đáp trả lại hắn chính là ánh mắt lạnh băng, sát khí đằng đằng.
 
Trong lòng Thiên Khôi nhất thời cả kinh. Hắn dự liệu người này rất mạnh mẽ, nhưng thật không ngờ rằng chỉ một cái liếc mắt của hắn thôi cũng đủ khiến cho đấu khí trong người mình phải ngưng trệ.
 
Mà lúc này, hắc sắc bào nhân ở giữa không trung thân ảnh vừa chuyển, chậm rãi di động vừa hay đến đối diện với Thiên Khôi. Nhóm người Thiên Khôi kinh dị không thôi, mà hắc bào nhân kia thì dùng ngữ khí trầm thấp không có mang theo bất kỳ tình cảm gì, chậm rãi nói:
 
- Võ Hoàng điện?
 
Ba chữ này thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy run sợ mà nhóm người Thiên Khôi nghe được thì cũng cảm thấy khiếp sợ.
 
Khiếp sợ không phải là đối phương đoán ra thân phận của ba người bọn họ mà khiếp sợ chính là chỉ ba từ vừa rồi thôi nhưng bọn họ đã cảm nhận được sát khi kinh người ở trong đó.
 
Lúc này ba người Thiên Khôi dù khuôn mặt không giống nhau nhưng mà có một điểm chung đều tái nhợt vô cùng. Ngay cả bên Hàn Phong cũng cảm nhận được sát khí từ trong ngữ khí của hắc bào nhân này. Nhưng Hàn Phong biết luồng sát khí này là nhằm vào ba người Thiên Khôi.
 
Chỉ ngắn gọn ba chữ này thôi thì Hàn Phong cũng minh bạch hắc sắc bào nhân này chắc chắn là địch nhân của Võ Hoàng điện. Vừa rồi hắn còn lo lắng xem nên đối phó với sự liên thủ của ba người Thiên Khôi như thế nào. Không nghĩ tới đang quanh co tính kế thì đột nhiên lại xuất hiện một cường giả đến giúp đỡ.
 
Bên kia ba người Thiên Khôi đồng dạng cảm thụ được sát ý vô hạn trong ba từ vừa rồi của hắc bào nhân. Cả ba đều khiếp sợ cũng liếc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Thiên Khôi tỉnh tảo mở miệng nói:
 
- Các hạ là ai? Có hay không cùng với Võ Hoàng điện của chúng ta có chút hiểu lầm?
 
- Hiểu lầm?
 
Giọng điệu của hắc sắc bào nhân tràn ngập sự đùa cợt, tiện đà nói:
 
- Không có hiểu lầm!
 
- Vậy các hạ đây là……
 
Thiên Khôi vốn định nói vì sao hắc sắc bào nhân này lại có ý định nhằm vào Võ Hoàng điện.
 
Chẳng qua vừa định nói thì hắn nghĩ lại. Thiên Khôi, hắn thấy nếu hỏi vấn đề này thì thập phần ngu xuẩn cho nên đánh nuốt xuống nửa câu còn lại.
 
Bất quá, hắc sắc bào nhân cũng nhàn nhạt hồi đáp:
 
- Trước đó vài ngày ta chỉ là ngẫu nhiên gặp qua mà thôi.
 
Câu trả lời của hắc sắc bào nhân khiến cho ba người Thiên Khôi cảm thấy có một tia hy vọng.
 
Nhưng lại nghe hắc bào nhân dùng ngữ khí băng lãnh xơ xác tiêu điều, nhàn nhạt nói:
 
- Ta và người của Võ Hoàng điện trong lúc đó không có hiểu lầm. Chỉ có cừu hận. Cho nên hôm nay các ngươi gặp phải ta chính là các ngươi bất hạnh.
 
Nghe đến đây thì Thiên Khôi biết được chính là hắc bào nhân vì bọn họ mà đến. Đồng thời nghe ngữ khí quyết tuyệt như vậy hiển nhiên cũng không thể nào thương lượng được.
 
Nghe đến đây, Thiên Khôi biết tránh thì không thể nào tránh được, tiện dà lạnh đạm nói:
 
- Xem ra các hạ tới đây là để tìm Võ Hoàng điện chúng ta gây phiền phức. Lẽ nào các hạ không sợ Võ Hoàng điện chúng ta trả thù sao?
 
- Ha ha!
 
Thiên Khôi nói xong, trong nháy mắt lần thứ hai hắc bào nhân cười to không ngừng, tiếng cười kéo dài không dứt giống như hắc bào nhân từ lâu lắm rồi không có được cười, mà lần này phải cười cho sảng khoái.
 
Tiếng cười duy trì trong chốc lát, đến khi sắc mặt Thiên Khôi vô cùng âm trầm không gì so sánh được đang định với hai đồng bạn xuất thủ thì hắc bào nhân ngừng cười, lạnh lùng nói:
 
- Một ngàn năm qua, Võ Hoàng điện biệt tăm biệt tích, dũng khí càng ngày càng lớn a.
 
Hắc y nhân cũng không có để ý tới ánh mắt tức giận của ba người Thiên Khôi, ngữ điệu lại chuyển sang châm chọc nói:
 
- Một đám tiểu nhân quang âm ám tiểu nhân, người khác có thể kiêng kỵ các ngươi nhưng ta đối với Võ Hoàng điện các ngươi hiểu rất rõ ràng. Ngày hôm nay nếu như Võ Hoàng nói câu này thì còn có chút phân lượng. Nhưng các ngươi lại ở đây nhảy nhót, đóng kịch, dám ở trước mạt ta nói năng lão xược. Chẳng nhẽ một ngàn năm yên lặng khiến cho các ngươi không còn biết kiêng kỵ bất thứ thứ gì!
 
Hắc bào nhân nói như vậy không khác gì đâm một nhát dao vào trong lòng ba người Thiên khôi, ba người đều kinh khủng nhìn hắc bào nhân.
 
'Võ Hoàng' chỉ hai chữ này thôi thì khiến cho ba người Thiên Khôi còn kinh sợ hơn lúc trước.
 
Thiên Nhàn không còn kiên nhẫn nữa hô lớn:
 
- Ngươi là người phương nào? Làm sao biết được cái tên Võ Hoàng?
 
- Hắc hắc! Xem ra Võ Hoàng mấy năm nay quả thật không có như xưa. Dĩ nhiên lại có được thủ hạ ngu xuẩn như vậy. Hôm nay ta liền thay hắn hảo hảo giáo huấn các ngươi một lần.
 
- Làm càn! Đừng tưởng rằng ỷ vào tu vi của ngươi cao hơn ta mà kinh người, là có thể vũ nhục được Võ Hoàng điện, vũ nhục điện chủ! hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học thì Võ Hoàng điện chúng ta làm sao có thể đặt chân được trên đại lục!
 
Thiên Nhàn tức giận nói:
 
Thiên Khôi và Thiên Cơ đứng ở bên cạnh, hai người giận giữ nhìn hắc bào nhân.
 
Mà Hàn Phong đứng ở đằng xa nghe thấy cuộc đối thoại của ba người thì hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thực không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một người như vậy, dĩ nhiên lại có thể biết rõ được thực lực của Võ Hoàng điện.
 
Từ phản ứng của ba người Thiên Khôi thì chắc chắn những lời vừa rồi của hắc bào nhân vô cùng chính xác.
 
Vậy Điện chủ của Võ Hoàng điện tên là Võ Hoàng?
 
Chẳng qua Hàn phong tỉ mỉ tìm tòi ký ức trong đầu, tựa hồ chẳng bao giờ nghe nói qua Võ Hoàng điện có người nào tên là Võ Hoàng. Mà thẳng đến khi Võ Hoàng điện bị tiêu diệt thì cũng không bất luận tin tức hay đầu mối gì về cái tên Võ Hoàng cả.
 
Hàn Phong cảm thấy hết sức tò mò, Võ Hoàng đến tột cùng là ai, dĩ nhiên lại thần bí như thế.
 
Ánh mắt cảu mọi người ở đây đều tập trung trên người hắc bào nhân. Hàn Phong thấy Hư Không ở bên cạnh sắc mặt vô cùng lạ lẫm.
 
Nhưng ở giữa không trung hắc bào nhân hiên nhiên cũng không có nói thêm cái gì chỉ là bay thẳng đến ba người Thiên Khôi.
 
Thân hình hắc bào nhân nhất triển, trong mắt Hàn Phong hiện lên tinh quang, chỉ một động tác này của hắc bào nhân thôi cũng có thể thấy được thực lực phi phàm của hắn.
 
Theo hắc bào nhân động thủ, từ trên người hắn trong nháy mắt bạo khởi một trận khí tức cường đại khiến cho Hàn Phong hít thơt không thông. Trong nháy mắt luồng khí tức này liền tràn ngập cả hoàng cung.
 
Ba người Thiên Khôi thấy hắc bào nhân động thủ hiển nhiên cũng đã sớm chuẩn bị từ trước. Động tác của ba người cũng không chậm, cơ hồ lúc hắc bào nhân động thủ thì cả ba người lại liên thủ với nhau lần thứ hai thi triển ra khí tức tử vong.
 
Ba Thiên giai thất phẩm cường giả liên thủ để đối phó với hắc bào nhân. Không ngững thế ba người này đều có tu vi tiếp cận với Thiên giai bát phẩm cho nên trình độ kinh khủng là không thể nói.
 
Chỉ sợ Hàn Phong chính diện đón nhận cũng không thể bào đón nhận được trong chốc lát. Bất quá hắc bào nhân trước mắt của đáng sợ hơn.
 
Lúc này chỉ thấy hắc bào nhân dù thấy khí tức tủ vong nhưng vẫn phi thân tới, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói:
 
- Tử thần chi tức sao? Tuy thực lực của ba người các ngươi không sai nhưng so với Võ Hoàng thì vẫn còn kém hơn rất nhiều. Bằng nhiêu thực lực đây thì không thể nào cản trở được ta. Hôm nay chỉ sợ ba người các ngươi đều phải lưu lại đây thôi. Coi như là lễ gặp mặt của ta đưa cho Võ Hoàng đi.
 
Dứt lời, thân hình hắc bào nhân đang bay nhanh thì chợt kiềm hãm lại, xong rồi ngay lập tức ở trước mặt mọi người tiêu thất.
 
Mà khi hắn xuất hiện cũng là ở đằng sau Thiên Nhàn, hắn cũng không có khách khí mà lập tức đã một cước vào hậu tâm của Thiên Nhàn.
 
Dính một cước bạo liệt như vậy Thiên Nhàn không thể nào chống đối được với lực lượng của hắc bào nhân. Cho nên thân hình gầy yếu của Thiên Nhàn bị hắc bào nhân trực tiếp đã bay đi.
 
Hắc bào nhân cũng không có buông tha, thân hình lại hoán đổi, ngay lập tức lại xuất hiện trước mặt Thiên Nhàn. Thiên Nhàn bị hắc bào nhân đã bay còn chưa có dừng lại thì một lần nữa bị dính thêm một quyền của người này. Một quyền này tuy nhìn đơn giản nhưng uy lực không cần phải nói tới, mà mục tiêu dĩ nhiên cũng chính là hậu tâm của Thiên Nhàn.
 
- Phanh!
 
Một quyền này khiến cho da đầu của mọi người tê dại. Ai cũng nghĩ xem nếu mình nhận một quyền này thì sẽ như thế nào.
 
Trong lúc này Thiên Nhàn bị hắc bào nhân cường thế công kích thì không chỉ y phục của hắn bị bạo tạc mà ngay cả một khoảng lưng của Thiên Nhàn cũng bị tróc da bong thịt, nhìn thấu tận xương.
 
Mà dính liên tiếp hai kích hung ác độc địa như vậy thì với thực lực Thiên giai thất phẩm cường giả của bản thân thì Thiên Nhàn cũng không thể nào không phun ra vài ngụm máu tươi.
 
Không những thế sắc mặt của hắn cũng tái nhợt không gì sánh được. Nhãn thần vốn tràn ngập lệ khí thì cũng phải tối sầm lại. Cuối cùng hắn cũng rơi xuống đất, khiến cho đất đá bay bụi mù lên.
 
Một màn diễn ra như vậy cũng khiến cho mọi người không kịp phản ứng.
 
Mắt thấy thực lực cùng với Thiên Nhàn tương đương mà dĩ nhiên trong khi ba người liên thủ mà vẫn không thể sống sót sau hai chiêu. Thiên Khôi và Thiên Cơ nhìn hắc bào nhân với ánh mắt sợ hãi hơn trước ratas nhiều.
 
Hiển nhiên bọn họ cũng không có nghĩ tới thực lực của hắc bào nhân lại cường đại đến như thế. Chỉ có hai chiêu thôi những cũng khiến cho bọi họ không kịp trở tay.
 
Mà Hàn Phong đứng ở cách đó không xa, thấy một màn như vậy thì cũng khiếp sợ không ngớt.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện