Ngạo Thị Thiên Địa
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì trong đó Thiên Cơ chết, Thiên Nhàn hiện đang trọng thương. Lần hành động này của Võ Hoàng điện chính là cái được không bù được cái mất. Tính ra lần này đối với đám người Hàn Phong cũng là không có thiệt thòi.
Lập tức tâm tình Hàn Phong cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi nghĩ thông những chuyện này thì lúc này điều Hàn Phong để ý tới chính là sự xuất hiện đột ngột của một người chính là hắc bào nhân có lai lịch bí hiểm.
Từ khi hắc bao nhân giao thủ với ba người Thiên Khôi cho tới khi Thiên Khôi giết Thiên Cơ để đào thoát thì có thể thấy được hắc bào nhân không phải là địch nhân. Nhưng điều làm Hàn Phong hiếu kỳ chính là trên đại lục cũng chưa từng thấy qua có cao thủ cường đại như vậy xuất hiện. Trong lúc nhất thời thì Hàn Phong cũng không thể nào suy đoán được lai lịch của hắc bào nhân.
Chỉ bất quá, vừa rồi tiếp xúc qua thì trong nội tâm của Hàn Phong mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc.
Tựa hồ trong ấn tượng của Hàn Phong thì đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Mà trên người Hàn Phong cũng có thứ làm cho hắc bào nhân cảm thấy cảm giác quen thuộc, Hàn Phong mơ hồ có chút manh mỗi.
Đương nhiên Hàn Phong cũng không có vì những chuyện này mà phân tâm. Mặc dù nhóm người Thiên Khôi có người chết người bị thương, người thì chạy trốn nhưng hiện tại ở hiện trường vẫn còn có những người khác tồn tại. Nhất là Diệt Hoàng. Trong lòng Hàn Phong đã phát thệ nhất định phải lấy được thủ cấp của hắn.
Chẳng qua khi Hàn Phong quay người lại thì Diệt Hoàng đã biến mất không thấy đâu, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong lòng Hàn Phong thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn cũng rất nhanh minh bạch, lúc trước Diệt Hoàng thụ thương nhưng vị tất đã không có lực chạy trốn.
Hiển nhiên là hắn muốn thừa dịp lúc mọi người không có để ý tới mình mà tập trung vào nhóm người Thiên Khôi thì yên lặng không một tiếng động chạy trốn.
Diệt Hoàng này đúng thật giống hệt như Thiên Khôi, giả dối không gì so sánh được.
Lúc này mọi người xung quanh cũng mới kịp phản ứng phát hiện ra Diệt Hoàng đã thất tung. Mà sắc mặt Tiêu Tấn cũng là trở nên âm trầm vô cùng.
Với thực lực của Diệt Hoàng thì thủy chung luôn là tai họa của hoàng thất, lần này hắn đào tẩu được chỉ sợ rằng sau này hoàng thất vẫn như trước tồn tại những nguy cơ không biết trước được.
Nhưng dù sao thì sự tình đã phát sinh thì mọi người cũng đành chấp nhận. Nhưng lửa giận trong lòng thì phải phát tiết mà đám người của Trọng Tài giả chính là phải gánh chịu lấy hậu quả này.
Bên hoàng thất có Hàn Phong và Hư Không cho nên đám người Trọng Tài giả không phải là đối thủ. Ngay cả những người có thực lực mạnh mẽ như Là Vũ và Dương Thiên Trạch thì dưới việc Hàn Phong và Hư Không đồng thời xuất thủ thì cũng chỉ trong chốc lát cũng đã tan tác chạy trốn.
Còn những người khác thì toàn bộ bị nhóm người Tiêu Chiến đánh chết.
Theo việc Thiên giai cường giả của đối phương đều đã bị tiêu diệt thì đám nhân mã còn lại ở ngoài hoàng thành không còn là điều đáng lo nagij. Mà Hàn Phong cũng đã thu thập xong Là Vũ, ngay lập tức hắn chạy đến bên đám người Trầm Ngọc.
Tử khí vừa rồi có ảnh hưởng không nhỏ tới Trầm Ngọc, lúc này thì sinh cơ trong thể nội của nàng hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Điều này khiến cho Hàn Phong cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để khắc phục.
Lúc này Hàn Phong đang suy tư nghĩ đối sách để có thể cứu Trầm Ngọc. Đám người Tiêu Chiến đang giải quyết nốt những tàn binh cỉa Trọng Tài giả thì đúng lúc này Hư Không làm ra một hành động khiến cho những người ở đây phải khiếp sợ.
Hắn dĩ nhiên hướng tới hắc bào nhân động thủ.
Nguyên lai hắc bào nhân sau khi giải quyết xong đám người Thiên Khôi cũng không có rời đi mà ở lại lẳng lặng đứng nhìn tất cả những sự việc đang diễn ra. Mà hắn nhìn thấy Hư Không đột nhiên xuất thủ thì cũng lấy làm vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn lại nghe được Hư Không rống hận thì thân hình thối lui về phía sau, đồng thời hắc bào nhân cũng kéo mũ chùm đầu xuống để lộ ra gương mặt của mình. Sau đó thì bất khả tư nghị nhìn Hư Không.
- Triệu Vô Cực, tên hỗn đản! Ngươi không có chết!
Hành động này của Hư Không khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ không thoi. Mà trong đó Hàn Phong chính là người khiếp sợ nhất.
Không phải vì hành động của hắn mà là vì cái tên mà Hư Không vừa mới nói ra.
Đây là người quen của Hư Không, tên là Triệu Vô Cực!
Cũng chính bởi vậy mà khi Hư Không xuất thủ, Hàn Phong thậm chí còn chưa có bất cứ phảm ứng gì, cứ như vậy ánh mắt tập trung trên người hắc bào nhân, Hàn Phong muốn nhìn xem thái độ của hắc bào nhân
Triệu Vô Cực?
Hắc bào nhân trước mặt này dĩ nhiên lại là Triệu Vô Cực?
Trong lòng Hàn Phong khiếp sợ không thôi, hắn cũng không có hoài nghi Hư Không có hay không nhận nhầm người. Bởi vì Hàn Phong đã minh bạch lúc trước cỗ cảm giác quen thuộc của hắn rốt cuộc đến từ nơi nào. Đó chính là khi hắc bào nhân này thi triển ra đấu khí của mình. Có thể nói hắc bảo nhân tên Triệu Vô Cực này cũng là người tu luyện .
Hàn Phong tin tưởng rằng trên đời này người có thể biết được cũng chỉ có thể là hai người. Một chính là bản thân hắn, hai chính là người đã sáng tạo ra bí quyết này. Nói cách khác, hắc bào nhân trước mắt này cũng tu luyện cùng một loại tâm pháp với Hàn Phong. Rất có thể Triệu Vô Cùng này chính là người đã sáng tạo ra .
Trong lòng Hàn Phong một mạch suy nghĩ bách chuyển, mà hắc bào nhân bên kia cũng là vì hành động của Hư Không cũng cảm thấy giật mình.
Bất quá với thực lực của Hư Không hiện tại cũng không thể nào chiếm được tiện nghi của hắc bào nhân.
Quả nhiên hắc bào nhân tuy rằng vô cùng kinh ngạc trước cử động của Hư Không, nhưng hoàn toàn không có sợ hãi trước đòn công kích của Hư Không.
Chẳng qua hắc bào nhân tựa hồ cũng không có dự định trở thành địch nhân của Hư Không.
Đang nhìn Hư Không đột nhiên hướng tới bản thân mình tiến hành một lần công kích mạnh mẽ như vậy thì hắc bào nhân cũng lập tức vận khỏi đấu khí vung tay lên.
Động tác này nhìn thập phần dễ dàng nhưng lại vô cùng vững vàng mượn quyền đầu của Hư Không cùng với lực lượng của hắn mà hắc bào nhân thối lui về phía sau.
Cho đến khi cự ly giữa hai người không dưới hai mươi bước thì thân hình mới dừng lại.
Mà lúc này thì hắc bào nhân cũng mở miệng nói, nhưng là ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc hòa hảo chứ không có lạnh lùng như khi trước nói chuyện với ba người Thiên Khôi.
- Ngươi là Đan.
Vẻ mặt Hư Không âm tình bất động trong thấy công kích của bản thân lại bị hắc bào nhân dễ dàng hóa giải như vạy thì hàn quang trong mắt cũng lóe ra.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì hắc bào nhân mới buông tha ý định công kích hắc bào nhân. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước kia. Một ngàn năm trước Hư Không là một Thiên giai thất phẩm cường giả mà Triệu Vô Cực cũng chỉ là một Thiên giai lục phẩm mà thôi. Nhưng tuy cách biệt một giai thực lực thì Triệu Vô Cực vẫn có thể dễ dàng đánh bại Hư Không.
Mà hiện nay thực lực hắn đã từ Thiên giai bát phẩm tụt xuống Thiên giai thất phẩm. Còn Triệu Vô Cực ở trước mặt thì trải quả ngàn năm tu luyện tu vi đã đề thăng tới cảnh giơi thâm bất khả trắc.
Kể từ đó Hư Không không thể nào đánh bại được Triệu Vô Cực nữa.
Nghĩ đến đây thì quyền đầu của Hư Không không khỏi nắm chặt lại, hiển nhiên hắn trời sinh có tính tự phụ cao ngạo, cảm giác này khiến cho Hư Không vô cùng khó chịu.
Sau một hồi điều chỉnh hơi thở của mình thì Hư Không cũng đã khôi phục lại được tâm tình xao động của mình. Mà lúc này thì Hàn Phong cũng hồi thần trở lại.
Vô luận hắc bào nhân trước mặt này có thân phận là gì thì với một thân thực lực thâm bất khả trắc của hắn thì Hàn Phong cũng muốn ngăn cản Hư Không.
Dù sao thì với thực lực của bọn họ hiện tại, nếu như trở thành địch nhân của hắc bào nhân này chính là điều không hề sáng suốt chút nào.
Bởi vậy Hàn Phong phi thân tới bên cạnh Hư Không, dùng nhãn thần ra hiệu cho Hư Không không nên để tâm tình bị xao động. Sau đó Hàn Phong mới xoay người nhìn hắc bào nhân.
Hắc bào nhân cũng lẳng lặng đứng nhìn, tựa hồ đối với hành động của Hư Không cũng rất hiếu kỳ nhưng người ta vẫn chưa có trả lời câu hỏi của mình khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ.
Bất quá bây giờ hắc bào nhân nhìn về phía Hàn phong thì cũng kinh nghi không thôi. Kỳ thực từ quá trình tiếp xúc với Hàn Phong vừa rồi thì hắc bào nhân cũng đã phát hiện ra khí tức trên người của Hàn Phong.
Trong hoàng cung lúc này quanh cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngay cả Tiêu Tấn cũng bị tình huống trước mắt này làm cho kinh sợ. Lúc này hắn lại thấy Hàn Phong và hắc bào nhân giằng co một chỗ thì cũng lo lắng. Chỉ có điều tình huống này hắn cũng không thể nào nhúng ta vào được.
Bởi vậy Tiêu Tấn đã ra hiệu cho những người khác không nên có những hành động không sáng suốt thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là yên lặng mà quan sát.
Sau một hồi trầm mặc thì Hư Không cũng đã từ trong cơn chấn động mà từ từ điều hòa lại được tâm tình của mình, biểu tình của hắn lại một lần nữa trở về bộ dáng trầm mặc trước kia. Thậm chí so với trước kia thì còn lạnh lùng hơn.
Bất quá Hư Không cũng không có nhìn về phía hắc bào nhân mà ngược lại nhìn Hàn Phong. Hàn Phong ngẫm lại, lập tức tiến lên hai bước đi tới trước mặt hắc y nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, thanh đạm hỏi:
- Xin hỏi tiền bối của phải là Triệu Vô Cực của Đại Viêm đế quốc năm đó?
Hắc bào nhân đối với việc Hàn Phong đột nhiên hỏi về thân phận của hắn thì cũng không lấy làm kinh ngạc.
Từ khi Hư Không thốt lên tên của hắn thì hắc bào nhân cũng biết được thân phận của mình đã bị người khác nhận ra.
Tuy rằng hắn cũng không có biết tại sao hai người này lại biết được thân phận của mình, nhưng hắc bào nhân cũng không có ý định giấu diếm.
Sau khi Hàn Phong hỏi vấn đề này, hắc bào nhân cũng nhàn nhạt cười, dùng ngữ khí tự giễu cợt, chậm rãi nói:
- Nghĩ không ra qua một ngàn năm mới xuất quan mà vẫn bị người khác nhận ra. Xem ra phiến đại lục này quá nhỏ bé hay là danh khí của ta quá lớn đây?
Vừa nói hắc bào nhân vừa tháo hắc sắc trường bào của mình xuống, một khuôn mặt thanh tú, nhìn qua chỉ giống với một thanh niên hai mươi mấy tuổi chậm rãi rơi vào trong tầm mắt của mọi người.
Hành động vừa rồi của hắc bào nhân chính là thừa nhận thân phận của mình là Triệu Vô Cực.
Chẳng quá điều làm Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc chình là Triệu Vô Cực trước mắt hoàn toàn có thể so với hắn chỉ là một thanh niên mà thôi. Nếu như không phải vừa rồi Triệu Vô Cực thể hiện ra một thân thực lực đáng sợ đến như vậy cùng với những kiến giải của Hàn Phong thì chỉ sợ căn bản không thể nào tin được. Thanh niên tướng mạo thập phần anh tuấn, nhín qua có phần nhu hòa trước mặt này lại chính là một vị tiền bối đã sống qua ngàn năm có một thân tu vi thâm bất khả trắc.
Lúc này Triệu Vô Cực cũng đã tháo khăn trùm đầu xuống, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng nở một nụ cười nhạt nhìn thẳng vào Hàn phong không có một chút ngạc nhiên. Đồng thời Triệu Vô Cực cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà mở miệng hỏi:
- Hài tử, ngươi tên gì?
Bị một người nhìn qua chỉ lớn hơn mình vài tuổi, hiện giờ giống như một hài tử nhìn chằm chằm vào mình khiến cho Hàn Phong cảm thấy vô cùng cổ quái.
Chẳng qua Hàn Phong cũng ngay lập tức nghĩ thông suốt. Triệu Vô Cực chính là nhân vật của một ngàn năm trước, luận về bối phận thì cũng chính là tiền bối mà Hàn Phong hắn là vãn bối. Mà quan hệ của hai người cũng có thể gián tiếp coi là sư phụ và đệ tử.
Kiếp trước Hàn phong đã sống hơn bốn trăm tuổi, cho đến kiếp này Hàn Phong cũng không có ngờ được sư phụ của mình lại là một lão quái vật hơn nghìn tuoir.
Nghĩ thông suốt điểm này thì cỗ tâm tình cổ quái trong lòng Hàn Phong cũng bị đè xuống. Thấy Triệu Vô Cực ngữ khí thập phần nhu hòa, hiển nhiên đối với bọn họ không có địch ý thì Hàn Phong trực tiếp hồi đáp:
- Ta là Hàn phong!
- Hàn Phong sao?
Triệu Vô Cực nghe vậy thì lại lộ ra tiếu ý, tiện thể tán dương:
- Nguyên lai ngươi chính là người những năm gần đây tại đại lục thanh danh quật khỏi. Ngay cả ta đây trường kỳ lánh đời không có ra ngoài mà danh khí của ngươi cũng như sấm bến tai!
Được Triệu Vô Cực khen như vậy thì Hàn Phong cảm thấy cười khổ không ngớt.
Hắn thật ra rất rõ năng lực của Triệu Vô Cực ở trước mắt. So với bản thân hắn thì hiển nhiên không đáng để nhắc tới.
Cũng may Triệu Vô Cực cũng không có ý định bàn tiếp về vấn đề này mà nghi hoặc hỏi tiếp:
- Vừa rồi ta thấy đấu khí của ngươi có chút giống với đấu khí của ta. Có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện loại tâm pháp nào?
Nói xong thì Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Hàn Phong. Hắn cảm thấy câu hỏi này của mình tựa hồ không được thích hợp cho lắm.
Mà Hàn phong cũng không bỏi vì người khác mạo muội hỏi bí mật của mình mà cảm thấy tức giận. Đầu tiên Hàn phong hướng tới Triệu Vô Cực ôm quyền hành lễ sau đó mới chậm rãi nói:
- Tại hạ tu luyện chính là bí quyết mà năm đó tiền bối sáng tạo ra !
Tuy rằng vừa rồi đã có chút phát hiện nhưng Triệu Vô Cực nghe thấy Hàn Phong nói hắn dĩ nhiên lại tu luyện tâm pháp mà bản thân mình năm đó sáng tạo ra Ngọa Thị Thiên Địa thì trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh dị.
Đột nhiên, khóe miệng Triệu Vô Cực tiếu ý càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm, cho đến cuối cùng hài lòng cười ha hả. Sau đó, Triệu Vô Cực ngừng tiếng cười, hướng về Hàn Phong chậm rãi nói rằng:
- Hảo! Tốt lắm! Phi thường tốt!
Liên tiếp tán thưởng, Hàn Phong cũng là từ trong giọng nói trong giọng nói của Triệu Vô Cực nghe ra một tia tán thưởng thật tình. Chẳng qua điều này khiến Hàn Phong cảm thấy nghi hoặc.
Nhận thấy Hàn Phong không hiểu thì Triệu Vô Cực nói rằng:
- Nghĩ không ra sau một ngàn năm lại có thể có người tu luyện quyết do ta tạo ra năm đó tới trình độ như thế này. Ngươi cũng không có bôi nhọ tâm pháp này.
Cuối cùng, Triệu Vô Cực tựa hồ nhớ tới lúc trước người đầu tiên nhận ta thân phận của mình là Hư Không thì không khỏi hiếu kỳ nhìn Hư Không hỏi:
- Không biết vị bằng hữu này xưng hô nhưng thế nào. Có hay không trước kia Triệu mỗ đắc tội với bằng hữu?
Dù sao thì gương mặt cùng với khí tức của Hư Không bây giờ không có giống với một ngàn năm trước cho nên Triệu Vô Cực không thể nào nhận ra hắn.
Mà Hư Không đối với sự tình năm đó giữa mình và Triệu Vô Cực vẫn còn có chút vướng mắc. Tuy biết không thể nào làm gì được Triệu Vô Cực nhưng cũng không cách nào tiêu tan được.
Đó cũng là vì sao khi Hư Không nhận ra được Triệu Vô Cực thì tâm tình lại xuất hiện ba động lớn như vậy.
Hàn Phong đối với việc Hư Không nhận ra Triệu Vô Cực cùng với hành động của hắn lúc trước cũng không thể nào lý giải được.
Chương 424: Triệu Vô Cực hiện thân
Bất quá nghĩ đi nghĩ lại thì trong đó Thiên Cơ chết, Thiên Nhàn hiện đang trọng thương. Lần hành động này của Võ Hoàng điện chính là cái được không bù được cái mất. Tính ra lần này đối với đám người Hàn Phong cũng là không có thiệt thòi.
Lập tức tâm tình Hàn Phong cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi nghĩ thông những chuyện này thì lúc này điều Hàn Phong để ý tới chính là sự xuất hiện đột ngột của một người chính là hắc bào nhân có lai lịch bí hiểm.
Từ khi hắc bao nhân giao thủ với ba người Thiên Khôi cho tới khi Thiên Khôi giết Thiên Cơ để đào thoát thì có thể thấy được hắc bào nhân không phải là địch nhân. Nhưng điều làm Hàn Phong hiếu kỳ chính là trên đại lục cũng chưa từng thấy qua có cao thủ cường đại như vậy xuất hiện. Trong lúc nhất thời thì Hàn Phong cũng không thể nào suy đoán được lai lịch của hắc bào nhân.
Chỉ bất quá, vừa rồi tiếp xúc qua thì trong nội tâm của Hàn Phong mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc.
Tựa hồ trong ấn tượng của Hàn Phong thì đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Mà trên người Hàn Phong cũng có thứ làm cho hắc bào nhân cảm thấy cảm giác quen thuộc, Hàn Phong mơ hồ có chút manh mỗi.
Đương nhiên Hàn Phong cũng không có vì những chuyện này mà phân tâm. Mặc dù nhóm người Thiên Khôi có người chết người bị thương, người thì chạy trốn nhưng hiện tại ở hiện trường vẫn còn có những người khác tồn tại. Nhất là Diệt Hoàng. Trong lòng Hàn Phong đã phát thệ nhất định phải lấy được thủ cấp của hắn.
Chẳng qua khi Hàn Phong quay người lại thì Diệt Hoàng đã biến mất không thấy đâu, sắc mặt không khỏi đại biến. Trong lòng Hàn Phong thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn cũng rất nhanh minh bạch, lúc trước Diệt Hoàng thụ thương nhưng vị tất đã không có lực chạy trốn.
Hiển nhiên là hắn muốn thừa dịp lúc mọi người không có để ý tới mình mà tập trung vào nhóm người Thiên Khôi thì yên lặng không một tiếng động chạy trốn.
Diệt Hoàng này đúng thật giống hệt như Thiên Khôi, giả dối không gì so sánh được.
Lúc này mọi người xung quanh cũng mới kịp phản ứng phát hiện ra Diệt Hoàng đã thất tung. Mà sắc mặt Tiêu Tấn cũng là trở nên âm trầm vô cùng.
Với thực lực của Diệt Hoàng thì thủy chung luôn là tai họa của hoàng thất, lần này hắn đào tẩu được chỉ sợ rằng sau này hoàng thất vẫn như trước tồn tại những nguy cơ không biết trước được.
Nhưng dù sao thì sự tình đã phát sinh thì mọi người cũng đành chấp nhận. Nhưng lửa giận trong lòng thì phải phát tiết mà đám người của Trọng Tài giả chính là phải gánh chịu lấy hậu quả này.
Bên hoàng thất có Hàn Phong và Hư Không cho nên đám người Trọng Tài giả không phải là đối thủ. Ngay cả những người có thực lực mạnh mẽ như Là Vũ và Dương Thiên Trạch thì dưới việc Hàn Phong và Hư Không đồng thời xuất thủ thì cũng chỉ trong chốc lát cũng đã tan tác chạy trốn.
Còn những người khác thì toàn bộ bị nhóm người Tiêu Chiến đánh chết.
Theo việc Thiên giai cường giả của đối phương đều đã bị tiêu diệt thì đám nhân mã còn lại ở ngoài hoàng thành không còn là điều đáng lo nagij. Mà Hàn Phong cũng đã thu thập xong Là Vũ, ngay lập tức hắn chạy đến bên đám người Trầm Ngọc.
Tử khí vừa rồi có ảnh hưởng không nhỏ tới Trầm Ngọc, lúc này thì sinh cơ trong thể nội của nàng hiển nhiên là vô cùng yếu ớt. Điều này khiến cho Hàn Phong cảm thấy lo lắng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp để khắc phục.
Lúc này Hàn Phong đang suy tư nghĩ đối sách để có thể cứu Trầm Ngọc. Đám người Tiêu Chiến đang giải quyết nốt những tàn binh cỉa Trọng Tài giả thì đúng lúc này Hư Không làm ra một hành động khiến cho những người ở đây phải khiếp sợ.
Hắn dĩ nhiên hướng tới hắc bào nhân động thủ.
Nguyên lai hắc bào nhân sau khi giải quyết xong đám người Thiên Khôi cũng không có rời đi mà ở lại lẳng lặng đứng nhìn tất cả những sự việc đang diễn ra. Mà hắn nhìn thấy Hư Không đột nhiên xuất thủ thì cũng lấy làm vô cùng kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn lại nghe được Hư Không rống hận thì thân hình thối lui về phía sau, đồng thời hắc bào nhân cũng kéo mũ chùm đầu xuống để lộ ra gương mặt của mình. Sau đó thì bất khả tư nghị nhìn Hư Không.
- Triệu Vô Cực, tên hỗn đản! Ngươi không có chết!
Hành động này của Hư Không khiến cho mọi người ở đây khiếp sợ không thoi. Mà trong đó Hàn Phong chính là người khiếp sợ nhất.
Không phải vì hành động của hắn mà là vì cái tên mà Hư Không vừa mới nói ra.
Đây là người quen của Hư Không, tên là Triệu Vô Cực!
Cũng chính bởi vậy mà khi Hư Không xuất thủ, Hàn Phong thậm chí còn chưa có bất cứ phảm ứng gì, cứ như vậy ánh mắt tập trung trên người hắc bào nhân, Hàn Phong muốn nhìn xem thái độ của hắc bào nhân
Triệu Vô Cực?
Hắc bào nhân trước mặt này dĩ nhiên lại là Triệu Vô Cực?
Trong lòng Hàn Phong khiếp sợ không thôi, hắn cũng không có hoài nghi Hư Không có hay không nhận nhầm người. Bởi vì Hàn Phong đã minh bạch lúc trước cỗ cảm giác quen thuộc của hắn rốt cuộc đến từ nơi nào. Đó chính là khi hắc bào nhân này thi triển ra đấu khí của mình. Có thể nói hắc bảo nhân tên Triệu Vô Cực này cũng là người tu luyện .
Hàn Phong tin tưởng rằng trên đời này người có thể biết được cũng chỉ có thể là hai người. Một chính là bản thân hắn, hai chính là người đã sáng tạo ra bí quyết này. Nói cách khác, hắc bào nhân trước mắt này cũng tu luyện cùng một loại tâm pháp với Hàn Phong. Rất có thể Triệu Vô Cùng này chính là người đã sáng tạo ra .
Trong lòng Hàn Phong một mạch suy nghĩ bách chuyển, mà hắc bào nhân bên kia cũng là vì hành động của Hư Không cũng cảm thấy giật mình.
Bất quá với thực lực của Hư Không hiện tại cũng không thể nào chiếm được tiện nghi của hắc bào nhân.
Quả nhiên hắc bào nhân tuy rằng vô cùng kinh ngạc trước cử động của Hư Không, nhưng hoàn toàn không có sợ hãi trước đòn công kích của Hư Không.
Chẳng qua hắc bào nhân tựa hồ cũng không có dự định trở thành địch nhân của Hư Không.
Đang nhìn Hư Không đột nhiên hướng tới bản thân mình tiến hành một lần công kích mạnh mẽ như vậy thì hắc bào nhân cũng lập tức vận khỏi đấu khí vung tay lên.
Động tác này nhìn thập phần dễ dàng nhưng lại vô cùng vững vàng mượn quyền đầu của Hư Không cùng với lực lượng của hắn mà hắc bào nhân thối lui về phía sau.
Cho đến khi cự ly giữa hai người không dưới hai mươi bước thì thân hình mới dừng lại.
Mà lúc này thì hắc bào nhân cũng mở miệng nói, nhưng là ngữ khí mang theo một tia nghi hoặc hòa hảo chứ không có lạnh lùng như khi trước nói chuyện với ba người Thiên Khôi.
- Ngươi là Đan.
Vẻ mặt Hư Không âm tình bất động trong thấy công kích của bản thân lại bị hắc bào nhân dễ dàng hóa giải như vạy thì hàn quang trong mắt cũng lóe ra.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì hắc bào nhân mới buông tha ý định công kích hắc bào nhân. Trong lòng không khỏi hồi tưởng lại trước kia. Một ngàn năm trước Hư Không là một Thiên giai thất phẩm cường giả mà Triệu Vô Cực cũng chỉ là một Thiên giai lục phẩm mà thôi. Nhưng tuy cách biệt một giai thực lực thì Triệu Vô Cực vẫn có thể dễ dàng đánh bại Hư Không.
Mà hiện nay thực lực hắn đã từ Thiên giai bát phẩm tụt xuống Thiên giai thất phẩm. Còn Triệu Vô Cực ở trước mặt thì trải quả ngàn năm tu luyện tu vi đã đề thăng tới cảnh giơi thâm bất khả trắc.
Kể từ đó Hư Không không thể nào đánh bại được Triệu Vô Cực nữa.
Nghĩ đến đây thì quyền đầu của Hư Không không khỏi nắm chặt lại, hiển nhiên hắn trời sinh có tính tự phụ cao ngạo, cảm giác này khiến cho Hư Không vô cùng khó chịu.
Sau một hồi điều chỉnh hơi thở của mình thì Hư Không cũng đã khôi phục lại được tâm tình xao động của mình. Mà lúc này thì Hàn Phong cũng hồi thần trở lại.
Vô luận hắc bào nhân trước mặt này có thân phận là gì thì với một thân thực lực thâm bất khả trắc của hắn thì Hàn Phong cũng muốn ngăn cản Hư Không.
Dù sao thì với thực lực của bọn họ hiện tại, nếu như trở thành địch nhân của hắc bào nhân này chính là điều không hề sáng suốt chút nào.
Bởi vậy Hàn Phong phi thân tới bên cạnh Hư Không, dùng nhãn thần ra hiệu cho Hư Không không nên để tâm tình bị xao động. Sau đó Hàn Phong mới xoay người nhìn hắc bào nhân.
Hắc bào nhân cũng lẳng lặng đứng nhìn, tựa hồ đối với hành động của Hư Không cũng rất hiếu kỳ nhưng người ta vẫn chưa có trả lời câu hỏi của mình khiến cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ.
Bất quá bây giờ hắc bào nhân nhìn về phía Hàn phong thì cũng kinh nghi không thôi. Kỳ thực từ quá trình tiếp xúc với Hàn Phong vừa rồi thì hắc bào nhân cũng đã phát hiện ra khí tức trên người của Hàn Phong.
Trong hoàng cung lúc này quanh cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh. Ngay cả Tiêu Tấn cũng bị tình huống trước mắt này làm cho kinh sợ. Lúc này hắn lại thấy Hàn Phong và hắc bào nhân giằng co một chỗ thì cũng lo lắng. Chỉ có điều tình huống này hắn cũng không thể nào nhúng ta vào được.
Bởi vậy Tiêu Tấn đã ra hiệu cho những người khác không nên có những hành động không sáng suốt thiếu suy nghĩ. Tốt nhất là yên lặng mà quan sát.
Sau một hồi trầm mặc thì Hư Không cũng đã từ trong cơn chấn động mà từ từ điều hòa lại được tâm tình của mình, biểu tình của hắn lại một lần nữa trở về bộ dáng trầm mặc trước kia. Thậm chí so với trước kia thì còn lạnh lùng hơn.
Bất quá Hư Không cũng không có nhìn về phía hắc bào nhân mà ngược lại nhìn Hàn Phong. Hàn Phong ngẫm lại, lập tức tiến lên hai bước đi tới trước mặt hắc y nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, thanh đạm hỏi:
- Xin hỏi tiền bối của phải là Triệu Vô Cực của Đại Viêm đế quốc năm đó?
Hắc bào nhân đối với việc Hàn Phong đột nhiên hỏi về thân phận của hắn thì cũng không lấy làm kinh ngạc.
Từ khi Hư Không thốt lên tên của hắn thì hắc bào nhân cũng biết được thân phận của mình đã bị người khác nhận ra.
Tuy rằng hắn cũng không có biết tại sao hai người này lại biết được thân phận của mình, nhưng hắc bào nhân cũng không có ý định giấu diếm.
Sau khi Hàn Phong hỏi vấn đề này, hắc bào nhân cũng nhàn nhạt cười, dùng ngữ khí tự giễu cợt, chậm rãi nói:
- Nghĩ không ra qua một ngàn năm mới xuất quan mà vẫn bị người khác nhận ra. Xem ra phiến đại lục này quá nhỏ bé hay là danh khí của ta quá lớn đây?
Vừa nói hắc bào nhân vừa tháo hắc sắc trường bào của mình xuống, một khuôn mặt thanh tú, nhìn qua chỉ giống với một thanh niên hai mươi mấy tuổi chậm rãi rơi vào trong tầm mắt của mọi người.
Hành động vừa rồi của hắc bào nhân chính là thừa nhận thân phận của mình là Triệu Vô Cực.
Chẳng quá điều làm Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc chình là Triệu Vô Cực trước mắt hoàn toàn có thể so với hắn chỉ là một thanh niên mà thôi. Nếu như không phải vừa rồi Triệu Vô Cực thể hiện ra một thân thực lực đáng sợ đến như vậy cùng với những kiến giải của Hàn Phong thì chỉ sợ căn bản không thể nào tin được. Thanh niên tướng mạo thập phần anh tuấn, nhín qua có phần nhu hòa trước mặt này lại chính là một vị tiền bối đã sống qua ngàn năm có một thân tu vi thâm bất khả trắc.
Lúc này Triệu Vô Cực cũng đã tháo khăn trùm đầu xuống, khuôn mặt anh tuấn của hắn cũng nở một nụ cười nhạt nhìn thẳng vào Hàn phong không có một chút ngạc nhiên. Đồng thời Triệu Vô Cực cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ mà mở miệng hỏi:
- Hài tử, ngươi tên gì?
Bị một người nhìn qua chỉ lớn hơn mình vài tuổi, hiện giờ giống như một hài tử nhìn chằm chằm vào mình khiến cho Hàn Phong cảm thấy vô cùng cổ quái.
Chẳng qua Hàn Phong cũng ngay lập tức nghĩ thông suốt. Triệu Vô Cực chính là nhân vật của một ngàn năm trước, luận về bối phận thì cũng chính là tiền bối mà Hàn Phong hắn là vãn bối. Mà quan hệ của hai người cũng có thể gián tiếp coi là sư phụ và đệ tử.
Kiếp trước Hàn phong đã sống hơn bốn trăm tuổi, cho đến kiếp này Hàn Phong cũng không có ngờ được sư phụ của mình lại là một lão quái vật hơn nghìn tuoir.
Nghĩ thông suốt điểm này thì cỗ tâm tình cổ quái trong lòng Hàn Phong cũng bị đè xuống. Thấy Triệu Vô Cực ngữ khí thập phần nhu hòa, hiển nhiên đối với bọn họ không có địch ý thì Hàn Phong trực tiếp hồi đáp:
- Ta là Hàn phong!
- Hàn Phong sao?
Triệu Vô Cực nghe vậy thì lại lộ ra tiếu ý, tiện thể tán dương:
- Nguyên lai ngươi chính là người những năm gần đây tại đại lục thanh danh quật khỏi. Ngay cả ta đây trường kỳ lánh đời không có ra ngoài mà danh khí của ngươi cũng như sấm bến tai!
Được Triệu Vô Cực khen như vậy thì Hàn Phong cảm thấy cười khổ không ngớt.
Hắn thật ra rất rõ năng lực của Triệu Vô Cực ở trước mắt. So với bản thân hắn thì hiển nhiên không đáng để nhắc tới.
Cũng may Triệu Vô Cực cũng không có ý định bàn tiếp về vấn đề này mà nghi hoặc hỏi tiếp:
- Vừa rồi ta thấy đấu khí của ngươi có chút giống với đấu khí của ta. Có thể nói cho ta biết ngươi tu luyện loại tâm pháp nào?
Nói xong thì Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Hàn Phong. Hắn cảm thấy câu hỏi này của mình tựa hồ không được thích hợp cho lắm.
Mà Hàn phong cũng không bỏi vì người khác mạo muội hỏi bí mật của mình mà cảm thấy tức giận. Đầu tiên Hàn phong hướng tới Triệu Vô Cực ôm quyền hành lễ sau đó mới chậm rãi nói:
- Tại hạ tu luyện chính là bí quyết mà năm đó tiền bối sáng tạo ra !
Tuy rằng vừa rồi đã có chút phát hiện nhưng Triệu Vô Cực nghe thấy Hàn Phong nói hắn dĩ nhiên lại tu luyện tâm pháp mà bản thân mình năm đó sáng tạo ra Ngọa Thị Thiên Địa thì trong mắt cũng hiện lên một tia thần sắc kinh dị.
Đột nhiên, khóe miệng Triệu Vô Cực tiếu ý càng ngày càng đậm càng ngày càng đậm, cho đến cuối cùng hài lòng cười ha hả. Sau đó, Triệu Vô Cực ngừng tiếng cười, hướng về Hàn Phong chậm rãi nói rằng:
- Hảo! Tốt lắm! Phi thường tốt!
Liên tiếp tán thưởng, Hàn Phong cũng là từ trong giọng nói trong giọng nói của Triệu Vô Cực nghe ra một tia tán thưởng thật tình. Chẳng qua điều này khiến Hàn Phong cảm thấy nghi hoặc.
Nhận thấy Hàn Phong không hiểu thì Triệu Vô Cực nói rằng:
- Nghĩ không ra sau một ngàn năm lại có thể có người tu luyện quyết do ta tạo ra năm đó tới trình độ như thế này. Ngươi cũng không có bôi nhọ tâm pháp này.
Cuối cùng, Triệu Vô Cực tựa hồ nhớ tới lúc trước người đầu tiên nhận ta thân phận của mình là Hư Không thì không khỏi hiếu kỳ nhìn Hư Không hỏi:
- Không biết vị bằng hữu này xưng hô nhưng thế nào. Có hay không trước kia Triệu mỗ đắc tội với bằng hữu?
Dù sao thì gương mặt cùng với khí tức của Hư Không bây giờ không có giống với một ngàn năm trước cho nên Triệu Vô Cực không thể nào nhận ra hắn.
Mà Hư Không đối với sự tình năm đó giữa mình và Triệu Vô Cực vẫn còn có chút vướng mắc. Tuy biết không thể nào làm gì được Triệu Vô Cực nhưng cũng không cách nào tiêu tan được.
Đó cũng là vì sao khi Hư Không nhận ra được Triệu Vô Cực thì tâm tình lại xuất hiện ba động lớn như vậy.
Hàn Phong đối với việc Hư Không nhận ra Triệu Vô Cực cùng với hành động của hắn lúc trước cũng không thể nào lý giải được.
Bình luận truyện