Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 436: Không nể tình




Xem ra quan hệ của hai nàng tựa hồ rất tốt. Một nữ hài lãnh đạm như Liễu Nham mà cũng cùng Lâm Phỉ Vân nói chuyện phiếm. Trên mặt lúc này cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười.
 
Không thể không nói, mặc dù nhìn qua vẫn thập phần ngây ngô nhưng xác thực cũng thập phần mê người. Những nam đệ tử ở xung quanh nhìn bộ dáng của hai nàng mà cũng si mê ngắm nhìn.
 
Bởi vì Thiên Thánh đại hội lần này chính là thịnh hội mà các tông môn thế gia trong cảnh nội của Thiên Tinh đế quốc vô cùng coi trọng cho nên có rất nhiều thế lúc sớm đã mang đệ tử đại diện ào ào tới Thiên Thánh cốc.
 
Mà trên đoạn đường này, Hàn Phong cũng đã gặp được không dưới hai ngươi nhóm đệ tử đại diện cho tông môn đến Thiên Thánh cốc tham dự đại hội.
 
Bất quá nhóm người Hàn Phong chuyến này đi cũng lặng lẽ vô cùng. Tuy rằng những địch nhân của Huyền Thiên tông đã bị hắn cùng với hoàng thất liên thủ tiêu diệt. Còn Võ Hoàng điện thì đã yên tĩnh không nhúc nhích một năm nay. Có thể thể nói hôm nay Huyền Thiên tông không có địch nhân nào. Mà với thực lực của Huyền Thiên tông hiện tại cũng không có thế lực nào dám trêu trọc.
 
Chỉ là Hàn Phong có muốn quá mức phô trương. Vì vậy mặc dù gặp được rất nhiều đệ tử của các tông môn khác ngay nhưng những tông môn này cũng không có để ý tới nhóm người Hàn Phong.
 
Còn những người có chút nhãn lực chỉ cũng chỉ liếc nhìn nhóm người Hàn Phong vài lần rồi không có để ý tới vội vã ly khai. Lúc này Hàn Phong đang mang theo đám đệ tửu đi trên đường được môt ngày. Mặc dù hành trình này đối với Hàn Phong không có gì đáng nói. Nhưng đối với những đệ tử khác thì chính là đã có dấu hiệu mệt mỏi.
 
Cho nên hắn hạ lệnh nghỉ ngơi để đám đệ tử có được tâm trạng tốt nhất tham gia đại hội. Nhóm người Hàn Phong cũng đã dừng lại một toà thành nhỏ để phục hồi thể lực.
 
Bất quá, nhóm người Hàn Phong còn chưa có kịp nghỉ ngơi thì lại có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
 
Bởi vì gần tới ngày Thiên Thánh đại hội diễ ra cho nên lượng người dừng chân tại toà thành nhỏ này so với ngày thường nhiều hơn bình thường. Mà đại đa số đều là những đệ tử đại biểu cho các thế lực khác nhau dừng chân tại đây.
 
Nguyên bản tiểu thành vốn hưu quạnh thì những ngày gần đây trở nên náo nhiệt vô cùng. Các tiểu thương thi nhau đến đây để làm sinh ý. Hiển nhiên bọn họ đối với cơ hội làm ăn lần này đã chuẩn bị không ít với hi vọng có thể kiếm được một vố lớn.
 
Khoan hãy nói, mỗi đệ tử đại biểu cho tông môn đều là những người được tông môn chú trọng bồi dưỡng, khổ tâm tu luyện. Bọn họ có rất ít cơ hội ra ngoài.
 
Hôm nay thất được sự phồn hoa của thế giới bên ngoài tự nhiên cũng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú không thôi.
 
Kể cả nhóm người của Huyền Thiên tông cũng không có ngoại lệ. Trừ Hàn phong ra thì các đệ tử khác đối với sự náo nhiệt này thì cảm thấy vô cùng hứng thú. Ngay cả như Liễu Nham từ đầu vốn trầm tĩnh yên ổn cũng giống như mọi người, hứng thú không thôi.
 
Dù sao thì mọi người cũng chỉ là đám thanh niên choai choai. Tồn tại phản ứng như vậy cũng vô cùng bình thường. Hàn Phong cũng chỉ lắc đầu cười, tuỳ ý cùng mọi người đi dạo quanh tiểu thành.
 
Bất quá bởi vì lúc này người trên đường vô cùng nhiều cho nên Hàn Phong biết chỉ sợ ràng những tửu lầu ở đây cũng đã chật đầy khách.
 
Vì vậy có thể nhanh chóng tìm được một chỗ trọ chính là điều cách bách bây giờ. Hàn Phong cũng đành phải thúc giục mọi người nên chú trọng tìm chỗ nghỉ chân trước đã.
 
Chẳng qua khiến cho Hàn Phong cảm thấy đau đầu chính là hắn đã tìm tới hơn mười tửu lầu rồi mà đều được thông báo rằng đã hết phòng. Điều này không khỏi khiến cho Hàn Phong cảm thấy buồn bực.
 
Tuy rằng hắn không có ngại ở trong sơn lâm phụ cận một đêm. Nhưng hiển nhiên đám choai choai này không hẳn đã có thể trải nghiệm được một đêm như vậy.
 
Đương nhiên Hàn Phong cũng không muốn cho đoàn người phải chạy đông chạy đoá khắp cả tiểu thành để tìm chỗ dừng chân.
 
Cũng may là vận khí của bọn họ khá tốt. Sau khi đi gần hết một vòng trong thành thì cũng tìm được một tin tức tốt ở trong một tiểu lâu bình thường. Có lẽ do tiểu lâu này tương đối phổ thông cho nên các tông môn thế gia cũng không có chọn noi này làm điểm dừng chân.
 
Mà ở đây chủ yếu là một ít thế lực nhị lưu cùng tam lưu. Nhưng dù vậy thì lúc Hàn Phong đến cũng là chỉ còn mấy gian phòng vừa đủ cho nhóm người Hàn Phong.
 
Bất quá chưởng quỹ đang cùng Hàn Phong hảo hảo thương lượng giá cả, chuẩn bị mang đám đệ tử đi nghỉ lên phòng nghỉ ngơi thì từ ngoài của lại có một đám người đi vào.
 
Ánh mắt Hàn Phong loé lên vài lần phát hiện ra đám ngươi kia cũng có tới hai mươi người. Quần áo mà bọn họ mặc trên người vô cùng hoa lệ. Nhưng có để dễ dàng nhận ra rằng đám người này đến từ hai tông môn khác nhau.
 
Mà ở trong đám người kia lại có một nữ tử có dáng vẻ cũng dễ nhìn.
 
Chỉ là xung quanh nàng lại có không ít người vây quanh cũng đủ để hấp dẫn được ánh mắt của mọi người.
 
Hàn Phong nhìn về phía nàng. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cảm khái. Đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Nử tử này vận y phục thanh sắc, bộ y phục được thiết kế rất tinh tế, nó làm nổi bật lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Rất nhiều nam nhân không nhịn được mà nhìn nàng với ánh mắt mơ màng.
 
Tuy rằng nhìn nàng chưa đến hai mươi nhưng trên người nữ tử xinh đẹp lại có dáng vẻ ngây thơ này lại có hai khí tức cực đoan khác nhau. Mà điều này lại làm cho nhiều người trở nên trầm mê.
 
Đương nhiên Tiêu Linh của Hàn Phong chính là một tuyệt sắc giai nhân như vậy. Còn có Trầm Ngọc và Lâm Phỉ Vân. Ở chung nhiều ngày với đám nữ tử như tiên giáng trần này cũng khiến cho hắn có năng lực trấn định không nhỏ.
 
Trong đội ngũ của Hàn Phong còn có một Liễu Nham, tuy dung mạo chưa chắc đã kém hơn nữ tử trước mắt này nhưng chỉ là nàng vẫn còn một tia ngây ngô nên có phần kém hơn .
 
Lúc này những người có mặt ở tửu lâu cũng đã ào ào nhìn về phía nữ tử này.
 
Bị một loạt những ánh mắt chăm chú nhìn như vậy mà nữ tử này không có ý né tránh mà có vể như nàng đang hưởng thụ vậy. Khoé miệng cũng không nhịn được nổi lên một nụ cười.
 
Nụ cười phong tình này nhất thời khiến cho một số thiếu niên vốn chỉ dám liếc nhìn không khỏi ngây ngốc đứng một chỗ. Mà đám nam đệ tử bên cạnh Hàn Phong cũng không có ngoại lệ.
 
Hàn Phong biết những đệ tử này có biểu hiện này cũng chỉ là tự nhiên phản ứng của thanh niên mới lớn. Nhưng hắn cũng cảm thấy có chút bất mãn là hừ lạnh một tiếng.
 
Hàn Phong ở trong Huyền Thiên tông địa vị và uy vọng cực kỳ cao, không có một ai có thể so bì với hắn. Ngay cả Huyền Cơ Tử chỉ sợ cũng không có uy tín bằng Hàn Phong.
 
Cho nên chúng đệ tử nghe được tiếng hừ lạnh này của hàn Phong mà ánh mát vốn đang đờ đẫn thì giật mình tỉnh lại, trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh.
 
Hiên nhiên chúng đệ tử thập phần sợ hãi việc Hàn Phong sẽ nổi giận.
 
Đừng xem hắn đối với Lâm Phỉ Vân luôn thập phần hoà ý, thậm chỉ Phỉ Vân còn thường xuyên làm nũng với hắn không có sợ Hàn Phong nổi giận. Mà bọn hắn lại không thể so với Phỉ Vân được, tự nhiên là ở trước mặt Hàn Phong không dám có biểu hiện lỗ mãng.
 
Thấy mấy người phục hồi lại tinh thần, Hàn Phong lúc này mới mở miệng nói:
 
- Tuy rằng mọi người có phản ứng này là chuyện bình thường nhưng ta khi vọng các ngươi trong khoảng thời gian này không thể để tâm đến chuyện khác mà nên tập trung vào Thiên Thánh đại hội lần này. Dù sao đây mới chính là vấn đề có thể giúp ích được cho việc tăng tiến tu vi sau này của các ngươi.
 
- Vâng! Sư huynh!
 
Mọi người nghe vậy cũng vội vàng đồng thanh.
 
Nhưng thật ra nữ tử bên kia đã phát hiện ra được tình huống bên này của Hàn Phong. Trước đây mọi người vẫn chỉ dám lén lút đánh giá nàng nhưng chỉ có thanh niên này lại không hề e dè mà nhìn thẳng vào nàng.
 
Nàng cũng chưa từng thấy qua một ai lại lớn mật đến như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất mãn. Mà lúc này thấy Hàn Phong dĩ nhiên lại là người giáo huấn những thiếu niên bên cạnh thì trong lòng cũng cảm thấy hiếu kỳ.
 
Bất quá, trong lòng nàng cũng chỉ vẻn vẹn giới hạn lại ở hai chữ hiếu kỳ mà thôi. Dù sao thì lần này nàng cũng đến tham dự đại hội. Sư phụ muốn nàng xuất môn trước, liền phân phí nàng, kêu nàng khi ra ngoài nên thu liễm một chút.
 
Vì vậy nàng cũng không có để ý tới những phản ứng của người khác mà mang theo những người bên cạnh vòng qua đoàn người Hàn Phong đi tới trước mặt chưởng quỹ.
 
Mà lúc này Hàn Phong cũng đang chuẩn bị mang mọi người lên phòng để nghỉ ngơi.
 
Chẳng qua bọn họ còn chưa có ly khai khỏi phòng khách thì đã bị người đằng sau gọi lại.
 
- Bằng hữu phía sau xin dừng bước!
 
Hàn Phong xoay người lại, kỳ quái nhìn một nam tử một thân nho phục, phong đọ hướng tới hắn nói chuyện.
 
Trông thấy nam tử có vẻ mặt tao nhã tuấn tú này, người bên ngoài rất khó có thể tưởng tượng được hắn lại là một Nhân giai bát phẩm võ giả.
 
Đương nhiên những người này không thể so với Hàn Phong được. Dù sao thì với thực lực của hắn và tinh thần lực siêu cường, nếu không thể nhận biết được thực lực của nam nhân này thì trời sập mất.
 
Chẳng qua hắn nhìn vào hai mắt của nam tử này Hàn Phong cũng không có lấy một điểm ẩn tượng nào. Cho nên đối với ý tứ của nam tử hày Hàn Phong cũng không rõ ràng lắm.
 
Mà bên cạnh Hàn Phong những để tử khác của Huyền Thiên tông cũng là tò mò nhìn lại.
 
Nam tử này đi tới trước mặt Hàn Phong, bởi vì lúc trước ánh mắt đều tập trung lên người nữ tử kia nên lúc này hắn mới phát hiện ta ở bên cạnh Hàn Phong còn có Lâm Phỉ Vân và Liễu Nham hai nữ tử vô cùng xinh đẹp.
 
Hiển nhiên, nam tử này cũng bị dung mạo của hai nàng trấn trụ. Hắn thật không thể nghĩ đến bên cạnh Hàn Phong lại có đến hai tuyệt sắc nữ tử không thua kém nữ tử kia, trong lòng hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi.
 
Bất quá một tia sợ hãi trong lòng hắn cũng nhanh chóng chợt loé lên rồi biến mất, rất nhanh được hắn ẩn dấu đi. Đồng thời hắn cung ôn hoà nói:
 
- Vị bằng hữu, có thể cùng với ta thương lượng một chuyện?
 
Lông mi Hàn Phong khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói:
 
- Có chuyện gì?
 
Nem tử kia đối với thái độ của Hàn Phong cũng không thèm để ý. Hắn vẫn duy trì bộ mặt tươi cười nói rằng:
 
- Là như thế này, ta vừa mới hỏi chưởng quỹ thì biết được những gian phòng cuối cùng đã bị huynh đệ thuê mất.
 
- Thì sao?
 
Trong lòng Hàn Phong cũng đoán được nam tử này muốn nói gì, nên không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn hắn.
 
Nam tử này nói tiếp:
 
- Tại hạ là Thiên Nhất Các Sở Nam, đằng sau đều là đồng môn của ta, chúng ta đến từ Thiên Nhất các. Vị nữ tử kia là Tô Chỉ Ngọc cùng với đồng môn của nàng là người của Thanh Thuỷ tông. Tại hạ hy vọng có thể cùng các hạ thương lượng xem các hạ có thể đem nhượng lại những gian phòng còn lại cho chúng ta hay không. Tại hạ nguyện ý bồi thường thập bội.
 
Nam tử tự nhiên cũng không phải là loại người bá đạo, vì vậy bổ sung nói rằng:
 
- Đương nhiên, ta cũng không phải là chiếm phong của các hạ. Chẳng qua hi vọng chư vị có thể phân ra một số phòng để chúng ta có nơi đặt chân.
 
- Ta và ngươi không quen biết, vì sao lại phải đáp ứng ngươi?
 
Hàn Phong hỏi ngược lại.
 
Về phần nam tử kia nói ra Thiên Nhất các và Thanh Thuỷ tông thì Hàn Phong cũng có chút ấn tượng, hình như là hai tông môn ở phía nam có thực lực không kém nhất lưu thế lực mấy.
 
Mười năm trước tại Thiên Thánh đại hội, biểu hiện của hai tông môn này cũng không tồi. Dĩ nhiên có thể đi vào tốp hai mươi.
 
Phải biết rằng các tông môn tham gia Thiên Thánh đại hội đều đến từ khắp mọi nơi nên Thiên Tinh đế quốc. Có thể xếp trong hàng hai mươi đã xem như là nổi trội.
 
Bất quá, điều đó đối với Hàn Phong cũng không có quan hệ.
 
Mà nam tử nghe thấy Hàn Phong trực tiếp cự tuyệt thì cũng có chút kinh ngạc.
 
Hắn tự nhận bản thân mình cũng không có quá phận. Chẳng qua hi vọng đối phương có thể nhường lại vài phòng để bọn họ có thể nghỉ ngơi. Bất quá nhóm người Hàn Phong tối ta cũng chỉ hơi chem chúc mà thôi.
 
Đồng dạng hắn cũng hạ lễ hậu hĩnh. Đói với Hàn Phong mà nói cũng không chịu thiệt.
 
Điểm này Sở Nam cũng rất thông minh. Trước khi đưa ra điều kiện cũng đã nêu ra danh hào Thanh Thuỷ tông. Chỉ cần người có kiến thức là có thể nhận biết được thực lực của tông môn này.
 
Nhìn thấy Hàn Phong cự tuyệt, trong lòng sở nam nhất thời không khỏi nghi hoặc. Chẳng qua sắc mặt hắn cũng không có biến hoá, mà tiếp tục nói:
 
- Ta chính là nghe chưởng quỹ nói, bằng hữu chính là thuê hơn mười gian phòng. Các ngươi tổng cộng cũng không quá mười một người. Cần gì phải thuê nhiều phòng như vậy.
 
- Ta không có thói quen cùng với người khác chem chúc trong một gian.
 
Hàn Phong lãnh đạm hồi đáp.
 
Hàn Phong cũng không có ý định cùng với đám người này dây dưa, cho nên xoay người đem theo những người khác ly khai.
 
Mà những nam tử đằng sau Sở Nam nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn thì trong lòng không khỏi cười thầm.
 
Bọn họ đều là người của Thanh Thuỷ tông, mà ai đối với nữ tử bên cạnh đều coi như nữ thần. Đối với việc giữa đường gặp gỡ Sở Nam tự nhiên cảm thấy khó chịu.
 
Dù sao thì người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Sở Nam này có chủ ý đối với Tô Chỉ Ngọc. Cho nên bọn họ tương đối bất mãn.
 
Mà lúc này Tô Chỉ Ngọc cũng tiến lên nhẹ giọng nói:
 
- Vị bằng hữu, xuất môn tại ngoại, mọi người kết giao bằng hữu, tạo lập quan hệ cũng không phải là điều gì bất lợi đối với mình.
 
Mỹ nữ vừa nói tự nhiên cũng khiến cho nhiều người quan tâm. Chẳng qua Hàn Phong cũng không có cấp mặt mũi cho nàng mà trực tiếp cự tuyệt:
 
- Xin lỗi, ta không có ý định cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Xin lòi không tiếp.
 
Hàn Phong nói như vậy nhất thời khiến cho sắc mặt tươi cười của Tô Chỉ Nhọc không khỏi mất tự nhiên. Tô Chỉ Ngọc cũng không có nghĩ tới Hàn Phong dĩ nhiên không có nể tình mà thẳng thừng cự tuyệt như vậy. Hơn nữa lời nói lại rất quyết đoán. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ, trong lòng nổi sóng dị thường.
 
Từ trước tới nay nàng luôn được người ta để ý, Tô Chỉ Ngọc chính là lần đầu tiên bị người khác cự tuyệt như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn nam tử này tuổi tác cũng không kém nàng bao nhiêu.
 
Điều này làm cho tâm cao khí ngạo của Tô Chỉ Ngọc cảm thấy bất mãn . Thế nhưng lời nói của Hàn Phong tuy có sự cường ngạnh nhưng trong lúc nhất thời Tô Chỉ Ngọc cũng không thể phản bác được. Mi đầu không khỏi nhăn lại.
 
Nhưng điều này khiến cho Sở Nam vốn trong lòng ngưỡng mộ Tô Chỉ Ngọc lại cảm thấy không vui. Mà Hàn Phong lại nói những câu này thì hắn vô cùng tức giận, không khỏi lạnh giọng nói:
 
- Bằng hữu, ta và ngươi ôn tồn thương lượng, vừa rồi cũng không có dự định chiếm toàn bộ số phòng của các ngươi. Nhưng ngươi lại có thái độ như vậy có phải là đang khinh thường Thiên Nhất các và Thanh Thuỷ tông.
 
Sở Nam cũng giảo hoạt vô cùng, trực tiếp đánh đồng Thiên Nhất các và Thanh Thuỷ tông. Hiển nhiên là muốn nói Hàn Phong có ý khinh thường hai đại tông môn đứng đầu.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện