Ngày Em Đến - Đam Mỹ

Chương 15: Nụ hoa trở thành bông hoa



Mặt trời của buổi sáng vừa lên, vài tia nắng vàng nhẹ nhẹ len lỏi qua từng góc mặt của hai thân ảnh đang nằm trên giường chiếc giường lớn. Tạ Hướng Khải nhíu mày vì bị ánh sáng làm phiền nên cũng từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu không ai khác chính là khuôn mặt điển trai, đầy khí suất của Sở Trầm Dương, trong lòng có chút giật mình nhớ lại chuyện phát sinh tối qua, biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang xấu hổ. Thật không ngờ nha, hôm qua cậu chính thức bị anh khai bao thật rồi 

Mà Sở Trầm Dương này cũng thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, rĩ ràng đó chính là lần đầu của cậu, ấy thế mà anh liền hùng hục làm cả đêm, từ đầu giường đến cuối giường, từ nhà tắm sang đến bàn làm việc, từ góc tường đến dưới đất, không chỗ nào trong phòng mà không có " dấu ấn " của hai người để lại. Anh như một con thú động dục mà ăn sạch cậu từ trên xuống dưới, ban đầu còn nhẹ nhàng trấn an, dụ dỗ ngon ngọt. Ôi mẹ ơi! Thế mà đến khi đã đưa được vị huynh đệ của mình vào rồi thì bắt đầu làm như là anh chưa từng được phát tiết. Đã thế còn chẳng chịu mang bao, mỗi lần bắn đều muốn rót hết vào trong cậu. Đến lúc anh được thỏa mãn cũng đã là ba giờ sáng, và cậu cũng chính thức trở thành cọng bún Tạ Hướng Khải

Chậc! Chậc! Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, tối hôm qua còn hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt tên thiếu gia Lâm Anh kia chửi cho không thấy hoàng hôn,thế mà bây giờ xem lại mình đi, không nhìn cũng đủ biết nụ hoa cúc nhỏ bé của mình cũng bắt đầu nở thành một đóa hoa cúc to lớn  rồi TvT. Sau này mà anh ấy cứ làm với cường độ như vậy, chắc mình thành cũng sẽ thành hoa hướng dương thật mất. Quả đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

Cảm nhận được cúc huyệt cùng đùi đều dính bê bết tinh dịch, Tạ Hướng Khải bĩu môi nhìn Sở Trầm Dương vẫn còn nhắm mắt nằm ở phía đối diện này, cảm thấy ấm ức lắm

- Đồ đáng ghét, anh thì thỏa mãn rồi. Nhưng mà em thì hoàn toàn không nhé, cúc đau, eo mỏi, giọng khàn, lại còn phải dậy trước anh. Em không cam lòng! Thật sự không cảm lòng chút nào

Càng nghĩ càng thấy tức, Tạ Hướng Khải nhìn mặt Sở Trầm Dương rồi thở hừ hừ. Bỗng nhiên, lực cánh tay của anh đang đặt ở trên eo cậu siết chặt lại mạnh hơn, đoạn ai kia mở mắt hỏi

- Sáng sớm bộ thiếu không khí hay sao mà phải thở như vậy?

Cậu giật mình, không phải tên này đang ngủ hay sao? Bây giờ lại tỉnh nhanh như vậy, cậu lắp bắp đáp

- Anh..anh tỉnh từ khi nào thế?

- Hừm! Vừa mới nãy, anh cảm nhận được ánh mắt của em đang trừng mình cho nên tỉnh! Sao?có điều gì ấm ức cần bày tỏ, cứ nói đi,ông chủ đây sẽ giải quyết cho em

Hứ! Dám dùng giọng tỉnh như vậy nói với cậu, Tạ Hướng Khải dùng một tay ngắt đầu vú của anh, nói

- Khai mau! Vì sao hôm qua anh lại ôm tên kia trước cổng nhà hả?

Sở Trầm Dương bị cậu ngắt ở chỗ đó cũng không thấy đau, ngược lại còn có chút hưởng thụ, ôm người yêu đang trả khảo mình chặt hơn, đáp

- Anh làm gì có? Lúc lái xe về nhà, thì liền thấy hắn đã đứng sẵn ở trước cổng. Anh cũng không thèm để ý đến tên đó, nào ngờ nghĩ là không muốn làm phiền em, cho nên vừa định đi đến mở cửa thì hắn liền nhào đến ôm chặt không buông, còn nói là thật tâm muốn trở thành người yêu của anh. Vừa hay tại khoảnh khắc đó, em đi ra đúng lúc, cho nên chỉ là hiểu lầm thôi. Sở Trầm Dương này một khi thích ai thì những kẻ khác trong mắt anh cũng chỉ là một hạt cát. Cho nên em cứ yên tâm đi, việc anh lừa dối em chỉ có xác suất là không phần trăm

Tạ Hướng Khải nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhẹ nhàng chui rúc vài lồng ngực anh, cậu dùng đầu mình cọ cọ, âm thanh mềm mại phát ra

- Em đã quyết định quen anh, thì sau này anh cũng không được bỏ em đâu đó! Trầm Dương, anh đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm với em có biết chưa?

- Được! Được chỉ cần ở bên anh, đến sợi tóc của em anh cũng sẽ chịu trách nhiệm nốt! Nhưng mà anh nói trước, dù có là người yêu thì vẫn phải làm việc nhà cho thật tốt có biết chưa?

Tạ Hướng Khải nhẹ gật đầu đồng ý

- Có làm thì mới có ăn, không làm thì đói trơ xương đến già. Em thì rất là sợ đói, cho nên anh yên tâm đi, họ Tạ này sẽ làm việc thật tốt cho anh xem!

Sở Trầm Dương yêu thương xoa đầu cậu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười ấm ấp

- Trời sáng rồi, anh bế em vào phòng tắm để vệ sinh thân thể! Để thứ đó lâu ở bên trong sẽ dẫn đến đau bụng!

Cậu cười hì hì đáp

- Tuân lệnh ông chủ Sở!!

Hướng Khải vòng hai tay đến cổ Trầm Dương, mặc cho anh ấy bế mình kiểu công chúa, cả hai người ôm ấp nhau tiến vào nhà vệ sinh. Một ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày, nếu có gì đặt biệt hơn trong ngày hôn nay, thì đó chỉ có thể là hai người họ đã chính thức bên nhau!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện