Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan

Chương 39-40: Chương 39:



Chương 39: Cảm giác ngủ cùng thần tượng của mình như thế nào?

 
Cũng không biết qua bao lâu, trong xe dần dần mất đi hương vị mờ ám. Hứa Mộ Sênh duy trì tư thế ôm Hà Tinh Tinh, cô giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, không hề động đậy, cũng không lên tiếng, cứ nằm bò ra yên tĩnh như thế.
 

“Tinh Tinh?” Cằm của anh đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.
 
“Ừm.” Hà Tinh Tinh nhẹ nhàng hừ một tiếng, coi như là trả lời.
 
Cô thật sự quá mệt, vừa nãy trải qua một trận hoan ái triền miên, thể xác và tinh thần cô đều mệt mỏi, đến cả nói chuyện cũng thấy lười. Toàn thân không có sức lực, đến cả ngón tay cũng không muốn động đậy.
 
Hứa Mộ Sênh giúp Hà Tinh Tinh kéo khóa váy xong rồi, hỏi ý kiến cô: “Hình như hơi sưng rồi, có cần đi mua chút thuốc bôi vào không?”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Cút cút cút! Mẹ kiếp, chẳng dịu dàng chút nào cả, cô sắp bị dày vò đến thảm rồi. Sức chiến đấu của anh coi như cô đã triệt để lĩnh giáo rồi.
 
Hai má cô phồng lên, “Còn không phải là tại anh sao?”
 
“Được được được, tại anh hết!” Hứa ảnh đế bật cười, vội vàng vuốt lại cái lông dựng đứng của bạn gái, “Bây giờ làm gì?”

 
“Đưa em về nhà.”
 
Hai mắt anh tràn ngập ý cười, cười nhạo cô: “Không ăn cơm sao?”
 
Người nào trước đó còn ồn ào nói muốn ăn cơm mà.
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Cô giãy ra khỏi lòng anh, nghiến răng nghiến lợi, “Ăn no rồi.”
 
Ăn một bữa tiệc thịnh soạn, có thể không no sao?
 
Hứa Mộ Sênh lập tức khởi động xe. Trong đêm tối, chiếc xe nhỏ màu bạc lấp lánh màu sắc.
 
Anh quay đầu nhìn chiếc váy trên người của bạn gái, hơi nhíu mi, “Tinh Tinh, đừng mặc chiếc váy này ra khỏi nhà nhé.”
 
“Hả, tại sao chứ?”
 

“Mặc trong nhà cho anh xem.” Có trời mới biết bạn gái anh mặc chiếc váy này câu dẫn tâm hồn như thế nào.
 
Mặc ra ngoài, tỷ lệ mọi người liếc nhìn sẽ rất cao, anh không muốn bạn gái bị những người đàn ông kia nhòm ngó.
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Mẹ ơi, đúng là người trong nghề, không kịp đề phòng liền bị trêu ghẹo rồi!
 
---------------
 
Đưa Hà Tinh Tinh về nhà xong, Hứa Mộ Sênh cũng về nhà. Lương Nhạn vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi trong phòng khách đợi anh.
 
Nhìn thấy anh về, lập tức đứng lên đón, “Hôm nay đi gặp cô gái đó thế nào?”
 
Anh đứng ở huyền quan thay giày, cười đến vui vẻ, “Mẹ, mẹ tuyệt đối không ngờ tới cô ấy là ai đâu.”
 
“Ai vậy?”
 
“Tinh Tinh chính là con gái Hà gia.”
 
Lương Nhạn: “...”
 
Chuyện này cũng quá trùng hợp đi!
 
“Con trai, con không đùa đó chứ?”
 
“Mẹ cảm thấy con sẽ đùa với mẹ chuyện này sao!”
 
“Vậy bây giờ con định thế nào? Không muốn thuận theo ý của Hứa gia, nhưng Tinh Tinh lại là con gái Hà gia, lẽ nào con muốn từ bỏ con bé?” Lương Nhạn lo lắng trùng trùng nhìn con trai mình.
 
“Không!” Hứa Mộ Sênh nói chắc như đinh đóng cột: “Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tinh Tinh.”
 
Sinh thời không dễ gì mới gặp đúng người, làm sao anh có thể bởi vì nguyên nhân này mà từ bỏ cô chứ.
 
Chỉ có anh biết Hà Tinh Tinh tốt như thế nào. Tốt đến mức anh bằng lòng giao cho cô tất cả sự dịu dàng cả đời này của anh, dù thế vẫn cảm thấy không đủ. Cô là bảo bối trong lòng anh, anh chỉ muốn mình dùng tất cả sức lực yêu cô, che chở cô, đối xử tốt với cô, không nỡ làm khó cô một chút nào.
 
“Nhưng phía ông nội con phải làm sao?”
 
“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ xử lý ổn thỏa.”
 
Ông Hứa và Hứa Định Viễn suy tính những gì anh còn không rõ sao. Xét cho cùng vẫn là thân phận của anh. Nếu như anh không phải người Hứa gia, anh sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào nữa.

 
----------------------------
 
Hà Tinh Tinh bên này sau khi biết Hứa Mộ Sênh chính là cháu nội đích tôn của ông Hứa, cô cũng bắt đầu lo lắng cho Hứa Mộ Sênh. Cô biết rõ quan hệ của anh và người Hứa gia, có thể nói là tệ vô cùng. Nếu như anh kết hôn với cô, hai nhà ắt phải liên hôn, anh tất nhiên sẽ trở thành bệ đỡ cho con đường chính trị của Hứa Định Viễn. Đây là điều mà anh ghét nhất. Đồng thời cũng là điều mà cô chán ghét.
 
Nhưng nếu như chống lại ý nguyện của hai nhà, bọn họ nhất định phải chia tay. Đây là điều mà hai người đều không muốn phải chịu.
 
Tiến thoái lưỡng nan, sự việc như ngày hôm nay đã rơi vào cục diện bế tắc rồi.

Chuyện này quá rối loạn, cô không xử lý tốt được. Nhưng chắc chắn một điều, cô cũng không muốn cho bố mẹ biết quan hệ nhân quả trong chuyện này.
 
La Mỹ Phương không biết nguyên nhân bên trong, sẽ cố gắng tác hợp hai người như cũ.
 
Hứa Mộ Sênh bảo Hà Tinh Tinh không cần bận tâm tới những chuyện này, tất cả giao lại cho anh, anh sẽ xử lý ổn thỏa.
 
Nhưng làm sao cô có thể không bận tâm được chứ. Chuyện này liên quan tới hai gia tộc, còn liên quan tới cuộc đời của cô và Hứa Mộ Sênh, cô vừa nghĩ đã thấy đau đầu.
 
Trái lại với sự lo lắng, sốt ruột của cô, Hứa Mộ Sênh lại như chẳng có chuyện gì hết, nên thế nào thì sẽ thế đó.
 
Từ sau khi Hứa Mộ Sênh nào đó được ăn mặn, anh thường nhớ tới cái mùi vị hao tổn xương cốt kia. Động một tí lại tìm đủ các loại lý do để ở qua đêm lại nhà Hà Tinh Tinh.
 
Bác sĩ Hà có thể làm gì khác chứ? Cô cũng rất là tuyệt vọng đó! Người nào đó da mặt dày như thế, dù có bị đuổi cũng không chịu đi, cô cũng chỉ đành mặc kệ anh thôi.
 
Và cái giá phải trả cho việc ở lại nhà cô  chính là mỗi buổi sáng Hà Tinh Tinh đều không dậy nổi, hai chân mềm nhũn. Bởi vì đêm nào anh cũng có hàng trăm phương thức dày vò cô. Không dậy khỏi giường, tất nhiên là sẽ đi làm muộn rồi.
 
Sau một tuần liên tiếp đi muộn, Chu Tuấn Thâm cũng không nhịn nổi nữa nhắc nhở đàn em: “Tinh Tinh, người trẻ tuổi buông thả quá độ không tốt, phải biết điểm dừng đó!”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Huhuhu… Cô thật muốn khóc mà.
 
Còn về số lần con trai nhà mình về nhà ngủ ngày càng ít, Lương Nhạn lại vui mừng ra mặt. Cứ như vậy, ngày bà được ôm cháu nội chẳng phải là ngày một ngày hai nữa sao!
 
------------------
 
Cuối tháng Sáu, bộ phim niên đại “Thịnh thế thanh ca” công bố khai máy.
 
Bộ phim này do Công ty truyền thông Điện ảnh Thịnh Thời sản xuất, cải biên từ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của tác giả Nhuyễn Đông Đông, đạo diễn chính là Hoắc Thanh Viễn, Nhuyễn Đông Đông đảm nhiệm vị trí biên kịch, đoàn đội hậu đài đều là lựa chọn hạng nhất. Cái gọi là đại IP, đại chế tác, Thịnh Thời đập số tiền lớn để đầu tư.

 
Bối cảnh “Thịnh thế thanh ca” là Ngũ Đại thập quốc, quần là thời đại chiến loạn không ngừng, kẻ mạnh chiếm đóng khắp nơi, những người lẻ loi độc hành trong thời thế loạn lạc, đấu tranh cứu người, từ đầu đến cuối đều không quên ước nguyện ban đầu hành y cứu tế, trị bệnh cứu người. Trong một lần chiến loạn, nàng gặp gỡ hoàng tử phe quân địch. Trong loạn thế, hai người quen biết nhau, đồng lòng rồi ở bên nhau. Cũng vào lúc đó, nàng bị buộc cuốn vào trong trận tranh đấu xảo quyệt giữa những người cùng chung huyết thống. Nàng dựa vào trí tuệ và sự tài tình của mình, từng chút từng chút giúp đỡ nam chính hóa giải nguy cơ. Cuối cùng giúp đỡ chàng lên nắm quyền thống trị, soạn ra một khúc thịnh thế thanh ca.
 
Nữ chính trước đây công bố với bên ngoài vẫn là Hạ Nhẫm Nhiễm, nhưng sau đó khi tuyên bố chính thức lại là Kỷ Tưởng. Diễn viên khác trong phim cũng đã công bố từ sớm rồi. Nam phụ là tiểu thịt tươi đang nổi Chu Hiện Tinh, nữ phụ là ảnh hậu Dư Mỹ Nhược. Những vai diễn khác cũng đều là những người trong nghề lâu năm trong giới giải trí, đều là lão tiền bối. Đến cả MC nữ trong chương trình “Bạn từ phương xa đến” - Tạ Tư Y lần này cũng diễn vai khách mời là em gái của nam chính trong phim. Nói đơn giản, bộ đại chế tác này tập hợp vô số người nổi tiếng trong giới.
 
Trái lại quan trọng nhất chính là nam chính, bên đại diện lại chậm chạp không công bố. Cho đến nửa tháng trước khi khai máy, bên đó mới công bố nam chính do ảnh đế Hứa Mộ Sênh đảm nhận.
 
Tin sấm sét này vừa nện xuống, ngoại giới lập tức bùng nổ. Bộ phim niên đại “Thịnh thế thanh ca” một thời gian được sao tác rất nóng.
 
Ảnh đế Hứa Mộ Sênh và tiểu hoa đán đang nổi Kỷ Tưởng, mười lăm năm trước đã cùng hợp tác bộ phim “Vì sự chờ đợi không hối hận” nổi tiếng một thời. Lần này là lần thứ hai hai người họ hợp tác. Couple (CP) Hứa Kỷ lại một lần nữa được làm nóng lên, chiếm cứ vị trí tiêu đề hot search.
 
----------------------
 
Buổi tối Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh cùng nhau ăn cơm. Cô vừa ăn cơm vừa lướt Weibo. Nhìn thấy bạn trai nhà mình cùng tiểu hoa đán Kỷ Tưởng cùng nhau lên hot search, khu bình luận bên dưới tất nhiên đa dạng đủ kiểu.
 
Hà Tinh Tinh tùy ý lướt lướt, chọn ra mấy câu bình luận đọc cho Hứa Mộ Sênh nghe.
 
“Trên thế giới này người duy nhất xứng với lão cán bộ của tôi chỉ sợ rằng chỉ có Tưởng muội tử thôi.”
 
Hà Tinh Tinh đầu toàn dấu hỏi, vậy thì cô là ai?
 
“Trạm CP Hứa Kỷ một trăm năm không đổi, ngày nào đó nếu như nam thần của tôi bất ngờ có bạn gái rồi, nếu như không phải Tưởng muội tử nhà tôi, tôi nhất định sẽ gửi một trăm lưỡi dao cho người phụ nữ kia.”
 
Đọc đến bình luận này, bác sĩ Hà không nhịn được sờ sờ cánh tay phát run của mình, không kiềm cảm thấy lạnh lẽo. Mẹ nó, một trăm lưỡi dao, quá khủng bố rồi!
 
“Đời này thật muốn ngủ với Hứa Mộ Sênh!”
 
Hứa Mộ Sênh là ai? Đó chính là bạn trai cô, tất nhiên chỉ có cô mới có thể ngủ cùng thôi!
 
****
 
Hà Tinh Tinh đọc một lượt bốn năm bình luận, đọc đến nỗi miệng khô lưỡi đắng. Đọc xong, vội vàng uống một ngụm lớn nước lạnh.
 
Suốt quá trình Hứa Mộ Sênh đều không lên tiếng ngắt lời cô, chỉ yên lặng nghe, yên tĩnh ăn cơm.
 
“Mời thầy Hứa phát biểu ý kiến một chút.”
 
“Được.” Anh đặt đũa xuống, hơi nhíu mi, “Anh chọn một câu bình luận phát biểu một chút ý kiến, bác sĩ Hà cứ yên tâm, đời này ngoài em ra không có người phụ nữ thứ hai có thể ngủ với anh.”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Mẹ kiếp, sao lại cảm thấy lại bị trêu đùa rồi?
 
Kỹ năng bất ngờ trêu ghẹo em gái này của Hứa ảnh đế quả thực là ngày càng lợi hại.
 
Ảnh đế nào đó hơi cong khóe miệng, tiếp tục bổ sung: “Bác sĩ Hà bây giờ có muốn thử một chút không?”
 
Bác sĩ Hà: “...”

 
Vốn cho rằng anh cao lãnh cấm dục, thần thánh không thể xâm phạm, lại không ngờ rằng ở trước mặt người mình yêu lại là một cao thủ có thể trêu ghẹo khiến người ta không kịp đề phòng.
 
Cô nhẹ nhàng gõ bàn, nhắc nhở anh: “Hứa ảnh đế, hình tượng của anh sụp đổ rồi, fan nhà anh có biết anh như vậy không?”
 
Anh đứng lên, đi đến trước mặt cô, thổi khí bên tai cô, cười dụ hoặc, “Em cũng là fan nhà anh, em không rõ sao?”
 
Ngay sau đó, cằm đột nhiên bị giữ chặt, nụ hôn hơi lạnh của người đàn ông rơi xuống.
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Này này này… Anh sao cứ không nói gì mà bất ngờ hôn cô như vậy, thực sự tốt sao?
 
Sau khi nụ hôn qua đi, Hà Tinh Tinh có chút thần hồn điên đảo, ý thức đã bay đi phương xa.
 
Trong khoảng thời gian Hà Tinh Tinh thất thần liền bị Hứa Mộ Sênh ôm lên giường.
 
Anh hơi cúi đầu, khuôn mặt tinh xảo, nhìn cô ở dưới thân mình, thấp giọng cười, “Bây giờ bắt đầu thử?”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
“Thầy Hứa, anh là đang giở trò lưu manh…” Cô phẫn hận lý sự.
 
Anh bật cười, thở khí bên tai cô, “Anh chỉ giở trò lưu manh với mình em…”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
“Người xấu…”
 
“Đừng…”
 
Anh không đợi cô nói xong đã cúi đầu chặn lại cánh môi cô.
 
Lời nói cô còn chưa nói xong, toàn bộ đều tan vào trong nụ hôn dịu dàng nóng bỏng của anh.
 
Không cần nghi ngờ gì nữa, tối hôm đó tất nhiên là hao tổn xương cốt, khắc cốt ghi tâm.

Xong việc, hai người nằm trên giường, Hà Tinh Tinh ghé vào trong lòng Hứa Mộ Sênh. Anh cầm tay cô đùa nghịch, hai mắt ngập ý cười, hỏi cô: “Mời bác sĩ Hà phát biểu ý kiến một chút, cảm giác ngủ với thần tượng của mình như thế nào?”
 
Hà Tinh Tinh: “...”
 
Hà Tinh Tinh nản chí phát hiện, ở trước mặt Hứa Mộ Sênh, lần nào cô cũng đều ở trong trạng thái xấu hổ, bị anh ăn đến chết đi sống lại. Cô đau ở trong tim đây này! 



 Chương 40: Tôi thích cô gái này rất lâu rồi!


Sau nghi thức khai máy “Thịnh thế thanh ca” kết thúc, chẳng bao lâu sau phim cũng bắt đầu quay rồi.


Phim đề tài cổ trang, quay ở Hoành Điếm.


Điều này đồng nghĩa với việc, trong một khoảng thời gian dài Hà Tinh Tinh sẽ không được gặp Hứa Mộ Sênh. Một ngày trước khi Hứa Mộ Sênh xuất phát, cô nhắc tới chuyện này với bạn trai. Trong lời nói còn lộ ra chút luyến tiếc sâu sắc.


Hứa Mộ Sênh ôm cô vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mai của cô, “Nếu như nhớ thì anh cho phép em tới tham ban.”


“Thật sao?” Hà Tinh Tinh nhảy ra khỏi lồng ngực anh, hai mắt phát sáng, “Không đùa chứ?”


Anh cười phá lên, khẳng định lại: “Thật mà.”


“Hahahaha…” Cô cười to lên, “Thầy Hứa, em nhất định sẽ tập kích đột ngột, nếu như để em nhìn thấy anh với nữ minh tinh nào tiếp cận quá gần, anh thảm rồi…”


Anh cong khóe miệng, giọng nói vui vẻ: “Em muốn thế nào?”


“Vậy thì anh cứ đợi ăn roi da của em đi!”


Hứa Mộ Sênh: “...”


----------------------


Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Mộ Sênh cùng đám người Ngôn Uyên bay tới Hoành Điếm.


Ngày thứ nhất bạn trai không ở bên cạnh, nhớ anh.


Hà Tinh Tinh ngẩn người nhìn điện thoại. Sợ làm phiền anh làm việc, cô cũng không dám gửi tin nhắn cho anh. Khi anh xuống máy bay hai người đã gọi điện thoại thông báo. Cả một ngày còn lại đều không liên lạc gì.


Ngày thứ hai bạn trai không ở bên cạnh, nhớ anh.


Công việc ở bệnh viện bận rộn, vì bận nên thời gian trôi qua rất nhanh. Khi đến lúc rảnh rỗi, Hà Tinh Tinh lại nhớ tới Hứa Mộ Sênh. Hai người đều bận rộn, thường nói vài câu trong Wechat rồi một ngày cứ thế trôi qua.


Ngày thứ ba bạn trai không ở bên cạnh, nhớ anh.


Mỗi ngày Hà Tinh Tinh đều ở bệnh viện, việc đầu tiên làm chính là lướt weibo.


Trang chủ Weibo của “Thịnh thế thanh ca” mỗi ngày đều sẽ công bố một vài ảnh phim của diễn viên chính và phụ. Ảnh cổ trang của Hứa Mộ Sênh tất nhiên là thu hút mắt người xem nhất. Có một thời gian anh được ngoại giới đánh giá là nam nghệ sĩ “phù hợp với trang phục cổ trang nhất”. Bất luận là trang phục thời Đường, Hán phục hay là trang phục thời Thanh, anh đều có thể khống chế rất tốt. Như giá treo đồ trời sinh, mặc thế nào cũng rất vừa mắt.




Ngắm bạn trai xong, Hà Tinh Tinh gửi một tin nhắn cho Hứa Mộ Sênh.


Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Thật đẹp trai! Thật muốn lao vào anh! (Muội tử mặt mê muội)


Sau đó tâm trạng vui vẻ đăng Weibo, phổ cập kiến thức về tuyến vú phụ nữ một chút.


Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Làm sao để phòng tránh ung thư vú…


Ngay sau đó bắt đầu một ngày bận rộn. Kiểm tra phòng, thăm khám, trực ca đêm.


--------------------------


Khi Hứa Mộ Sênh nhìn thấy tin nhắn của Hà Tinh Tinh, đã là ba tiếng sau rồi.


Anh vừa mới quay xong một cảnh triều Đường, được nghỉ ngơi giữa chừng.


Anh cong cong khóe miệng, tâm tình vui vẻ gõ bàn phím trả lời.


Shadow: Khi về cho em lao vào!


Trợ lý Tống Dật bên cạnh nhìn thấy trên mặt Hứa Mộ Sênh lộ ra nụ cười ngọt ngào, liền sờ sờ cánh tay lạnh lẽo của mình, cảm thấy sợ hãi.


Mẹ nó, thầy Hứa yêu đương thật là quá khủng bố!


Hứa Mộ Sênh trả lời tin nhắn xong lại lướt Weibo.


Trước đây anh không có thói quen lướt Weibo, nhưng từ sau khi biết Hà Tinh Tinh cũng là fan của mình, anh liền cố ý cài app Weibo vào điện thoại, thường thường sẽ lên xem một chút. Xem xem bạn gái si mê mình như thế nào. ID của bạn gái còn được anh cố tình cài thành lặng lẽ theo dõi.


Ảnh phim kỳ này đã đăng lên trang chủ Weibo của “Thịnh thế thanh ca”, fan bạn gái là bác sĩ Hà lập tức đã share về tường nhà rồi.


Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Lão Hứa nhà tôi siêu cấp đẹp trai! (Mặt mê muội)


Ngón tay anh đặt trên màn hình, nhẹ nhàng nhấn like.


Sau đó tiện tay share luôn bài viết phổ cập kiến thức mà bạn gái mới đăng.


Hứa Mộ Sênh V*: (Hoa tươi) (Bắn tim)


*V: Vip


Tối hôm đó, Weibo Hà Tinh Tinh lại một lần nữa thất thủ.


Thực ra tôi rất nhút nhát: Yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Nam thần của tôi vậy mà lại ba lần năm lượt theo dõi cô? (Phẫn nộ)


Formalin: Hình như ngửi thấy mùi gian tình tràn ngập. (cười xấu)


Dương Dương thích ăn không béo: Càng ngày càng cảm thấy cô tham gia “Bạn từ phương xa đến” là một âm mưu từ trước.


Truyện cổ tích khiến Khoái Lạc không vui vẻ: Rõ ràng cái gì cũng không có, sao lại cảm thấy thầy Hứa đang phát cẩu lương nhỉ? (mỉm cười ngọt ngào)


----------------------


Lần này lại không giống với lần trước, đoàn đội của Hứa Mộ Sênh lại không làm sáng tỏ ngay lập tức mà lại mặc kệ nó tự chìm xuống. Chẳng lẽ nào điều này gián tiếp muốn nói rằng thực sự có gian tình tồn tại sao?


Hà Tinh Tinh nhìn Weibo mình thất thủ triệt để, cảm giác đau ở tim đây này!


------------------------------------


Sau khi xa bạn trai hai tuần, bác sĩ Hà cũng không thể kiềm chế nổi cảm giác nhớ nhung sâu sắc đang dâng trào trong lòng nữa, cô đã chạy tới Hoành Điếm tham ban.





Cô cũng không thông báo trước cho Hứa Mộ Sênh, cô muốn cho anh một bất ngờ. Một mình bay từ Hoành Tang đến Hoành Điếm.


Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, sau khi cô vừa xuống máy bay liền nhận được tin nhắn của Hứa Mộ Sênh.


Shadow: Đi quay ngoại cảnh, tới Thiển Đô rồi.


Bác sĩ Hà nhìn dòng chữ màu đen nổi bật trên nền Wechat, bỗng dưng muốn khóc rồi.


Oa oa oa… Tim đau đến mức không cách nào hít thở được nữa!


Mẹ kiếp, cô khổ sở chạy tới Hoành Điếm, người còn chưa thấy đâu, anh vậy mà lại nói với cô anh đã tới Thiển Đô quay ngoại cảnh rồi.


Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… Muốn chết đi cho xong!


Hà Tinh Tinh đứng nguyên tại chỗ mặc niệm cho bản thân ba phút, sau đó cất điện thoại, mua vé chuyến bay sớm nhất tới Thiển Đô.


May mà phương tiện giao thông ngày nay tiện lợi, ba tiếng sau cô đã yên vị ở sân bay Thiển Đô rồi.




Lúc này cô mới móc điện thoại ra gọi cho Hứa Mộ Sênh.


Điện thoại kêu rất lâu mới có người nghe máy.


“Alo, bác sĩ Hà?”


Người nhận điện thoại không phải Hứa Mộ Sênh, mà là trợ lý Tống Dật của anh.


“Trợ lý Tống, thầy Hứa đâu?”


“Thầy Hứa đang quay phim, điện thoại để ở chỗ tôi.”


“Ồ, hóa ra là như thế!” Cô kéo quai cặp hai bên vai, nói: “Làm phiền anh chuyển lời tới thầy Hứa, bây giờ tôi đang ở sân bay Thiển Đô.”


Trợ lý Tống: “...”


Trợ lý Tống bối rối, bà cô của tôi ơi, tác phong không báo trước mà tới này của ngài thật là khiến người ta trở tay không kịp đó!


“Bác sĩ Hà, thầy Hứa ra rồi…”


Trợ lý Tống chạy tới đưa điện thoại cho Hứa Mộ Sênh, “Thầy Hứa, là điện thoại của bác sĩ Hà. Cô ấy nói bây giờ đang ở sân bay Thiển Đô.”


Hứa Mộ Sênh: “...”


Anh ấn ấn mi tâm, vội vàng nhận điện thoại, hỏi: “Sao không nói trước với anh?”


“Cho anh một bất ngờ đó!” Giọng nói Hà Tinh Tinh rất vui vẻ, nhàn nhã nói, “Có kinh ngạc không?”


Hứa Mộ Sênh: “...”


“Đợi đó, anh lập tức tới đón em!”


Tắt điện thoại, Hứa Mộ Sênh hỏi trợ lý Tống: “Ngôn Uyên đâu rồi? Bảo cậu ta đi với anh một chuyến!”


“Ngôn Uyên sáng sớm hôm nay cùng đi với đạo diễn Ngô bàn chuyện rồi.”


“Vậy được, cậu đi với anh.”


“Được!” Trợ lý Tống lập tức chạy vội ra mở cửa xe.


---------------------------


Hà Tinh Tinh ở bên này trông chờ mòn mỏi, cô chút chút lại nhìn một vòng trong đám người đi tới, nhìn xem có bóng dáng Hứa Mộ Sênh không.


Điện thoại chỉ còn 5% pin, sắp sập nguồn buông xuôi tất cả rồi. Cô không dám dùng, sợ chút nữa Hứa Mộ Sênh không tìm được cô.


Đợi sốt hết cả ruột điện thoại cuối cùng cũng vang lên rồi.


“Anh ở sân bay rồi, em ở đâu?”


“Em ở cửa khu Tây.”


“Nhìn thấy em rồi, Tinh Tinh, quay người lại!”


Cô cầm di động bỗng nhiên quay người, trong đám người cách đó mấy mét, người đàn ông dáng người cao ngất, khuôn mặt dịu dàng, vẫy tay mỉm cười với cô.


Hôm nay anh mặc áo phông màu đen, quần kaki màu sữa, đơn giản nhẹ nhàng, nhưng nhìn vô cùng vừa mắt.


Cô nhếch miệng cười, lập tức tắt điện thoại, chạy như điên về phía anh.


Trong sách nói: “Trong biển người có thể vừa nhìn liền nhận ra anh, không phải bởi vì anh đặc biệt, em cũng không có năng lực đặc biệt gì, mà bởi vì trong mắt em chỉ có anh.”


Biết bao nhiêu người ngăn cách ở giữa, nhưng cô vừa nhìn liền thấy được anh. Bởi vì từ trước đến nay, anh vẫn sống trong lòng cô, tồn tại trong mắt cô. Cho dù anh có đi tới đâu, cô cũng có thể liếc mắt liền nhìn thấy anh.


Dòng người mênh mông, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, có những người cưỡi ngựa xem hoa, lướt nhìn thoáng qua, bạn sẽ không lưu lại bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng sẽ có một người, anh ấy sống trong tim bạn, tồn tại trong mắt bạn, cho dù đứng giữa hàng nghìn vạn người, bạn cũng có thể liếc mắt liền tìm thấy anh ấy.


----------------------


Hứa Mộ Sênh từ rất xa đã nhìn thấy người anh ngày đêm mong nhớ, đang điên cuồng chạy về phía anh. Anh mỉm cười mở rộng hai tay. Rất nhanh, một sức mạnh ập tới, lấp đầy lồng ngực anh.


Một người gầy gò nhỏ nhắn, ôm trong lòng lại cảm thấy an tâm chưa từng có.


Anh vò mái tóc mềm mại của Hà Tinh Tinh, cười sủng nịnh, “Sao bỗng nhiên lại tới đây rồi?”


Cô cũng cười lộ ra hàm răng, “Nhớ anh rồi đó!”


Hai tay anh ôm lấy cô, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống trán cô, “Anh cũng nhớ em!”


Trợ lý Tống: “...”


Ngược đãi cẩu độc thân như thế này được sao?


Nhìn hai người dính lấy nhau, Tống Dật bị nhét một miệng cẩu lương! Anh cảm thấy tối nay mình không cần ăn cơm cũng đã no.





Sau một hồi dính lấy nhau, Hà Tinh Tinh lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Tống Dật, cô giơ tay chào hỏi, “Hello trợ lý Tống, làm phiền anh rồi!”


Tống Dật mỉm cười, “Không phiền, không hề phiền!”


---------------------


Hứa ảnh đế dẫn Hà Tinh Tinh đến đây, cả tổ phim liền xôn xao.


Đạo diễn Hoắc dáng vẻ ung dung tự tại, giọng điệu cười nhạo, “Sao thế, thầy Hứa không giới thiệu với mọi người một chút sao?”


Hứa ảnh đế vẻ mặt tràn ngập ý cười, ôm lấy Hà Tinh Tinh, hào phóng giới thiệu: “Bạn gái tôi, Hà Tinh Tinh, người ngoài giới, vẫn mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”


Hà Tinh Tinh mỉm cười: “Chào mọi người, em là Hà Tinh Tinh!”


“Oa! Thầy Hứa, công tác giữ bí mật của anh cũng làm thật là tốt đó!” Tiểu thịt tươi Chu Hiển Tinh gào lớn lên.


“Chị đã nói là hai người không đơn giản mà, lần trước khi quay chương trình gian tình đã bay phấp phới rồi, thật sự coi mọi người nhận không ra sao!” Tạ Tư Y mặc đồ quay phim, nắm lấy tay Hà Tinh Tinh, nháy mắt với cô, “Tinh Tinh đại bảo bối, lâu không gặp em vẫn khỏe chứ!”


Hà Tinh Tinh: “...”


Biên kịch Nguyễn Đông Dương đứng bên cạnh Tạ Tư Y, “Tinh Tinh, Chu Tuấn Thâm tuần này trực đêm thay em liên tiếp ba hôm, em định cảm ơn chị như thế nào đây!”


Hà Tinh Tinh: “...”


Cô thăm dò mở miệng: “Trở về sẽ cùng chị dạo phố, sẽ làm người khuân vác không công cho chị?”


Nguyễn Đông Dương: “...”


Nguyễn Đông Dương cười lớn, “Tinh Tinh, câu này là em nói đó, đến khi đó đừng có kêu đau chân.”


Hà Tinh Tinh: “...”


“Cầu xin buông tha!” Cùng Nguyễn Đông Dương dạo phố chính là muốn gϊếŧ người đó!


“Thầy Hứa, anh dẫn bạn gái tới kíƈɦ ŧɦíƈɦ mọi người sao, bữa cơm tối nay có phải anh nên mời khách hay không!” Kỷ Tưởng tay cầm kịch bản, giọng nói cười nhạo.




“Chị Kỷ nói rất đúng, thầy Hứa anh phải mời khách!”


“Ngồi xuống chờ thầy Hứa mời khách!”


-----------------


Mọi người bảy tám cái miệng, lần lượt hưởng ứng.


“Không vấn đề gì!” Hứa ảnh đế khoát tay, “Tối nay để đạo diễn Hoắc sớm kết thúc công việc, mọi người cùng nhau đi ăn cơm!”


“Được…”


-----------------------


Hà Tinh Tinh lăn lộn cả một ngày, bụng sớm đã đói rồi. Trợ lý Tống mua giúp cô đồ ăn bên ngoài, nhanh chóng lấp đầy bụng đói.


Có Hứa Mộ Sênh mời khách, mọi người buổi chiều làm việc rất hăng hái.


Buổi chiều quay ngoại cảnh. Là cảnh đám quý tộc hoàng gia đi săn.


Chỉ quay nửa buổi, đạo diễn Hoắc liền nhắc mọi người kết thúc công việc. Người người đều đang ngồi chờ bắt chẹt bữa cơm của Hứa Mộ Sênh.


Sau khi xong việc, tụ họp lại một chỗ, không khí trong phòng rất là náo nhiệt.


Thân là nhân vật chính, Hà Tinh Tinh với Hứa Mộ Sênh tất nhiên bị mọi người hỏi về tình sử yêu đương.


Tạ Tư Y gõ đũa trong bát, vẻ mặt hóng hớt, “Hai người thành thực khai báo, rốt cuộc là ai theo đuổi ai?”


Kỷ Tưởng xem xét hai người, “Bác sĩ Hà ngại ngùng như vậy, tôi đoán nhất định là thầy Hứa theo đuổi trước.”


Thợ trang điểm của Hứa Mộ Sênh nói: “No no, tôi đoán bác sĩ Hà chủ động theo đuổi thầy Hứa, dù sao thầy Hứa của chúng ta cũng là nam thần đó! Đóa hoa cao lãnh nhìn thế nào cũng không giống người chủ động theo đuổi con gái.”


“Tôi cảm thấy là bác sĩ Hà chủ động theo đuổi thầy Hứa.”


“Bác sĩ Hà chị mau nói đi, rốt cuộc làm thế nào chị cưa được thầy Hứa vậy?”


Hà Tinh Tinh: “...”


Hà Tinh Tinh nhìn ánh mắt như sói như hổ của mọi người, cảm thấy đau ở tim đây này!


Đang muốn mở miệng giải thích, lại bị Hứa Mộ Sênh tranh trước, “Bạn gái tôi ngại ngùng, mọi người kiềm chế chút!”


“Oaa!” Một đám người lập tức sôi nổi, “Thầy Hứa thật là bảo vệ vợ nha! Bác sĩ Hà thật là hạnh phúc!”


Bác sĩ Hà: “...”


Hứa Mộ Sênh tự nhiên gắp rau vào trong bát Hà Tinh Tinh, nhẹ nhàng nói: “Mọi người có thể không biết, tôi thích cô gái này rất lâu rồi!”


Hà Tinh Tinh: “...”


Mọi người: “...”


Mẹ kiếp, không kịp phòng bị lại bị ném một nồi cẩu lương rồi!


Sau khi tan tiệc, Hứa Mộ Sênh giúp Hà Tinh Tinh đặt phòng ở khách sạn Nam Đại.


Tiểu biệt thắng tân hôn, đối với những người đang yêu đương cuồng nhiệt mà nói, chia xa hai tuần đã vô cùng giày vò rồi. Hôm nay gặp nhau, thật là khiến người ta không thể chờ đợi thêm nữa.


Hà Tinh Tinh cầm lấy thẻ phòng, chậm rãi quẹt thẻ mở cửa phòng, cô liền bị Hứa Mộ Sênh ép lên trên cánh cửa, vòm ngực cứng rắn của anh ập tới, một giây sau nụ hôn dây dưa nóng rực trút xuống như mưa.


Hà Tinh Tinh: “...”


Cứ như vậy bất ngờ hôn tới tấp thật sự ổn chứ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện