Ngây Ngô Đợi Chờ
Chương 9-2: Bạch Sắt! Có chút thường thức được không?!! (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, ánh mắt trời tỏa những tia nắng dìu dịu, tiết xuân ấm áp, trăm hoa thi nhau đua nở, sân trường cây cối xanh biếc, ngập tràn sắc xuân.
Bạch Sắt cùng ba người bạn học xong hai tiết buổi sàng, sánh vai về lại ký túc xá.
“Xuân đến! Tự dưng tớ muốn nói chuyện tình yêu quá à!” Đổng Nguyệt cảm thán: “Hay là chúng ta cùng nhau qua bên đại học giao thông liên nghị đi. Trường chúng ta có tìm đỏ mắt cũng không ra được một anh đẹp trai, còn mỹ nữ thì đông như sao trên trời; muốn trước khi tốt nghiệp tìm được một anh bạn trai còn khó hơn thi nghiên cứu sinh.
“Đúng đúng!” Điền Phỉ Phỉ đồng tình: “Phòng của chúng ta là thảm nhất, tứ đại mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn … vậy mà phải chịu cảnh FA … Làm sao chịu nổi!!!”
“Ai cha! Còn là tứ đại mỹ nhân nữa ~ ~ Nào nào đến đây vấn an Dương quý phi đi!” Đổng Nguyệt trêu Điền Phỉ Phỉ.
Điền Phỉ Phỉ hét lên: “Cút! Đừng xem thường tớ, trưa hôm nay tớ quyết định bắt đầu giảm béo!”
Lúc này đột nhiên Đổng Nguyệt thấp giọng nói: “Chú ý! Chú ý! Phát hiện một cực phẩm theo hướng mười một giờ!”
“Oa oa ~~~ trường học ta bắt đầu xuất hiện cực phẩm này từ khi nào vậy …” Điền Phỉ Phỉ hưng phấn, nhất thời không kiếm ra được từ để hình dung … “Chỉ có bốn từ thôi … chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn trong bốn từ thôi … ý khen đối phương rất rất đẹp đó!”
“Soái đến chết người?” Chương Lan lên tiếng.
“Sặc! Đó là thành ngữ sao …” Đổng Nguyệt khịt mũi coi thường.
Bạch Sắt bổ sung: “Nếu cho tớ miêu tả, sẽ là ‘Họa quốc ương dân’.”
Mắt Bạch Sắt nhìn không rõ lắm, nhưng cũng chưa đến mức phải đeo kính, vì vậy cô không ngừng nhìn loanh quanh: “Đâu … đâu???”
Chờ đến khi Bạch Sắt nhìn rõ được thì đối phương đã đến trước mặt cô: “Xin chào, tôi nói chuyện với em một chút được không?”
“A … Dạ! Xin chào!” Bạch Sắt ấp úng, theo chân đối phương đi về một bên vài bước. Người này không phải là bác sĩ dám rút máu cô sao?
Tô Quân Kiệt lên tiếng: “Tôi có đồ muốn đưa cho Diệp Thanh Hân nhưng cậu ta đang bận. Vậy cô có thể chuyển lại cậu ấy giúp tôi không?”
“À! Vâng được!” Bạch Sắt gật đầu.
“Hôm qua hai người cãi nhau à?” Tô Quân Kiệt hỏi.
“Cãi nhau?” Bạch Sắt không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vậy, “Đâu có?” Anh ấy là giáo viên, cô chỉ là sinh viên, làm gì có lá gan to như thế!
“Tối hôm qua cậu ấy uống nhiều rượu, còn làm rớt cả ví tiền!” Tô Quân Kiệt vừa nói vừa đưa ví tiền ra cho Bạch Sắt.
Bạch Sắt cầm lấy, vô thức cau mày. Tối hôm qua thầy Diệp … uống rượu?”
Tô Quân Kiệt tiếp lời: “Diệp Thanh Hân tuy rằng lớn hơn em khá nhiều tuổi nhưng cậu ấy từ trước đến nay chưa từng một lần yêu đương. Do vậy cậu ta cũng không biết cách phải cư xử với bạn gái thế nào … Em nhiều khi hãy thông cảm cho cậu ấy!”
“À!!! Chuyện đó … Bác sĩ Tô, anh hiểu lầm rồi! Chuyện đó không có quan hệ với tôi, hôm qua vì sao anh ấy lại uống rượu tôi cũng không rõ!” Bạch Sắt lúng túng. Lần trước khám bệnh không phải Diệp Thanh Hân đã giải thích rồi sao? Anh ấy và cô chỉ là thầy giáo và sinh viên mà thôi.
Tô Quân Kiệt nhíu mày: “Ngại quá! Vậy chắc là do tôi hiểu lầm. Tối qua cậu ấy nhất mực lôi tôi đi uống rượu, chẳng nói chẳng rằng uống đến say khướt.”
Có lầm hay không ~ ~ ~ ~ Một người như Diệp Thanh Hân mà cũng có lúc say rượu? Bạch Sắt thầm hình dung cảnh tượng Diệp Thanh Hân say nhưng không cách nào mường tượng ra được.
Thế nhưng, điều làm cô kinh ngạc hơn cả đó chính là câu Tô Quân Kiệt nói: “Thầy Diệp chưa từng một lần yêu đương?”
Tô Quân Kiệt gật đầu xác nhận.
Bạch Sắt líu lưỡi, cô biết Diệp Thanh Hân hiện đang độc thân nhưng vạn vạn không nghĩ đến anh chưa có một mảnh tình vắt vai … Thật khó mà tin nổi! Năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ!
*
Tô Quân Kiệt đi rồi, Bạch Sắt mới nhắn tin cho Diệp Thanh Hân, nội dung nói Bác sĩ Tô trả ví tiền cho anh, hiện tại cô đang giữ, nếu anh rảnh thì liên lạc cho cô.
Đến khoảng một giờ trưa, Diệp Thanh Hân gọi điện cho Bạch Sắt: “Bạch Sắt! Là tôi!” Giọng anh hơi khàn.
“Thầy Diệp, khi nào thầy rảnh, em đưa ví tiền lại cho thầy!” Bạch Sắt lên tiếng.
Diệp Thanh Hân: “Bây giờ em đi được không? Tôi đang ở văn phòng!”
“Dạ được! Em qua đó ngay đây!”
“Phiền em!”
Cúp điện thoại, Bạch Sắt nhanh chóng ra ngoài. Thế nhưng cô không đi thẳng đến văn phòng khoa Anh, mà vòng ra tiệm thuốc trước cổng trường mua hai hộp viên ngậm thảo dược, sau đó mới qua văn phòng.
Vì đang là giờ nghỉ trưa nên chỉ còn mình Diệp Thanh Hân trong phòng làm việc. Diệp Thanh Hân biết cô qua nên mở sẵn cửa, còn mình ngồi trước bàn làm việc tiếp tục phiên dịch tài liệu của Bộ Ngoại Giao.
Khi Bạch Sắt tiến vào trông thấy Diệp Thanh Hân đang ngồi trước bàn đọc sách, nửa bên người được ánh nắng chiếu rọi, toàn thân phảng phất như có ánh hào quang lóng lánh.
Thời điểm dịch thuật, tài liệu vốn rất dài, chữ nhỏ nên dễ nhìn nhầm hàng, vì vậy anh có thói quen dùng tay trái chỉ lên tư liệu, tay phải cầm bút, nhanh chóng viết xuống, trôi chảy như dòng nước không cần phải suy nghĩ. Có những lúc gặp chút vấn đề, anh ngừng bút, nghiêng đầu, sờ sờ môi ngẫm nghĩ, dáng vẻ mang chút trẻ con hoàn toàn khác hẳn phong thái của một phó giáo sư Diệp Thanh Hân trên bục giảng.
Anh chuyên tâm làm việc khiến cô càng mải mê ngắm nhìn. Bạch Sắt thất thần.
Đúng lúc này Diệp Thanh Hân nhận ra có người ở trong phòng, anh ngẩng đầu: “Đến rồi! Em ngồi đi!”
“Thầy Diệp, ví tiền của thầy!” Bạch Sắt đặt ví tiền vào tay anh.
“Cám ơn!” Diệp Thanh Hân khẽ nhếch miệng, dáng vẻ ôn hòa như mọi ngày.
Bạch Sắt thầm nói: Nếu không phải chính tai nghe Tô Quân Kiệt nói thì đánh chết mình cũng không tin thầy Diệp đêm qua uống say bí tỉ!
Trong mắt cô, Diệp Thanh Hân như thần như thánh, vô dục vô cầu, vô hỉ vô bi … Vậy mà cũng có lúc anh cần phải mượn rượu tiêu sầu ư? Thật sự không thể tượng tượng nổi! Không biết ai lại tàn nhẫn như vậy, một người đàn ông tốt như thầy Diệp mà vẫn nhẫn tâm thương tổn? Là con gái ư? Là người lạnh lùng như Tiểu Long Nữ? Hay lòng dạ độc ác tựa Lý Mạc Sầu?
Cô thật sự ghen tị với người ấy … Người ấy lại có thể khiến cho Diệp Thanh Hân đau buồn đến mức tổn hại thân thể.
Diệp Thanh Hân cảm thấy Bạch Sắt có gì đó muốn nói, anh khẽ nở nụ cười: “Còn có chuyện?”
“À … em có mua hai hộp viêm ngậm. Thầy cần không?” Bạch Sắt rút hộp thuốc từ trong túi áo.
Diệp Thanh Hân ngỡ ngàng, cảm động, anh khẽ nói: “Trước nay ba tôi thường gọi em là ‘tiểu tri kỷ’. Lần này coi như tôi đã hiểu rồi!”
Giọng Bạch Sắt chân thành: “Thầy Diệp, cho dù thầy có phiền lòng chuyện gì, cũng đừng làm thương tổn bản thân mình. Cổ họng của thầy là đáng tiền nhất, có thể được coi là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, sau này thầy nhất định phải bảo vệ cổ họng mình thậy kỹ!”
“Ừm!” Diệp Thanh Hân đồng ý nghe theo.
Bạch Sắt nghịch ngợm le lưỡi một cái: “Em tặng thầy một câu: ‘Trên trời cao rơi xuống năm từ, chẳng có chuyện gì hết ~’.” *
Diệp Thanh Hân liếc cô, cười cười: “Bạch Sắt giáo viên dạy môn toán của em không phải là do thầy thể dục dạy thay đó chứ? Rõ ràng là có sáu chữ mà!!!”
“…” Bạch Sắt duỗi ngón tay, đếm đếm, sau đó ngữ khí đầy oan ức: “Ca từ rõ ràng là hát như thế mà …”
*
Lam Linh: Tiểu Diệp à, theo kịch bản thì một năm nữa con mới có thể bên Tiểu Bạch …
Tiểu Diệp (tức giận): Cũng đã đợi cả mười năm, căn bản thêm một năm cũng chẳng nghĩa lý gì.
Lam Linh: …
Lam Linh: Tiểu Bạch, theo kịch bản con phải đợi cả năm nữa mới được bên Tiểu Diệp.
Tiểu Bạch (sung sướng): Cứ để ‘thầy ấy’ chờ! Ai bảo ngày đó cự tuyệt con, tổn thương long tự tôn của con.
Lam Linh (đổ mồ hôi): Phụ nữ đúng là không thể chọc giận!
***
Lời bài hát vui nhộn ‘Vô cùng thoải mái’ của Đại Trương Vỹ …
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gvRa9mHJGyk
Trong tiếng trung câu đó là: 那都不是事儿 (chẳng có chuyện gì hết) --- thì đúng là sáu từ :v :v :v
Sáng hôm sau, ánh mắt trời tỏa những tia nắng dìu dịu, tiết xuân ấm áp, trăm hoa thi nhau đua nở, sân trường cây cối xanh biếc, ngập tràn sắc xuân.
Bạch Sắt cùng ba người bạn học xong hai tiết buổi sàng, sánh vai về lại ký túc xá.
“Xuân đến! Tự dưng tớ muốn nói chuyện tình yêu quá à!” Đổng Nguyệt cảm thán: “Hay là chúng ta cùng nhau qua bên đại học giao thông liên nghị đi. Trường chúng ta có tìm đỏ mắt cũng không ra được một anh đẹp trai, còn mỹ nữ thì đông như sao trên trời; muốn trước khi tốt nghiệp tìm được một anh bạn trai còn khó hơn thi nghiên cứu sinh.
“Đúng đúng!” Điền Phỉ Phỉ đồng tình: “Phòng của chúng ta là thảm nhất, tứ đại mỹ nhân, tài sắc vẹn toàn … vậy mà phải chịu cảnh FA … Làm sao chịu nổi!!!”
“Ai cha! Còn là tứ đại mỹ nhân nữa ~ ~ Nào nào đến đây vấn an Dương quý phi đi!” Đổng Nguyệt trêu Điền Phỉ Phỉ.
Điền Phỉ Phỉ hét lên: “Cút! Đừng xem thường tớ, trưa hôm nay tớ quyết định bắt đầu giảm béo!”
Lúc này đột nhiên Đổng Nguyệt thấp giọng nói: “Chú ý! Chú ý! Phát hiện một cực phẩm theo hướng mười một giờ!”
“Oa oa ~~~ trường học ta bắt đầu xuất hiện cực phẩm này từ khi nào vậy …” Điền Phỉ Phỉ hưng phấn, nhất thời không kiếm ra được từ để hình dung … “Chỉ có bốn từ thôi … chỉ có thể miêu tả vỏn vẹn trong bốn từ thôi … ý khen đối phương rất rất đẹp đó!”
“Soái đến chết người?” Chương Lan lên tiếng.
“Sặc! Đó là thành ngữ sao …” Đổng Nguyệt khịt mũi coi thường.
Bạch Sắt bổ sung: “Nếu cho tớ miêu tả, sẽ là ‘Họa quốc ương dân’.”
Mắt Bạch Sắt nhìn không rõ lắm, nhưng cũng chưa đến mức phải đeo kính, vì vậy cô không ngừng nhìn loanh quanh: “Đâu … đâu???”
Chờ đến khi Bạch Sắt nhìn rõ được thì đối phương đã đến trước mặt cô: “Xin chào, tôi nói chuyện với em một chút được không?”
“A … Dạ! Xin chào!” Bạch Sắt ấp úng, theo chân đối phương đi về một bên vài bước. Người này không phải là bác sĩ dám rút máu cô sao?
Tô Quân Kiệt lên tiếng: “Tôi có đồ muốn đưa cho Diệp Thanh Hân nhưng cậu ta đang bận. Vậy cô có thể chuyển lại cậu ấy giúp tôi không?”
“À! Vâng được!” Bạch Sắt gật đầu.
“Hôm qua hai người cãi nhau à?” Tô Quân Kiệt hỏi.
“Cãi nhau?” Bạch Sắt không hiểu vì sao anh ta lại hỏi vậy, “Đâu có?” Anh ấy là giáo viên, cô chỉ là sinh viên, làm gì có lá gan to như thế!
“Tối hôm qua cậu ấy uống nhiều rượu, còn làm rớt cả ví tiền!” Tô Quân Kiệt vừa nói vừa đưa ví tiền ra cho Bạch Sắt.
Bạch Sắt cầm lấy, vô thức cau mày. Tối hôm qua thầy Diệp … uống rượu?”
Tô Quân Kiệt tiếp lời: “Diệp Thanh Hân tuy rằng lớn hơn em khá nhiều tuổi nhưng cậu ấy từ trước đến nay chưa từng một lần yêu đương. Do vậy cậu ta cũng không biết cách phải cư xử với bạn gái thế nào … Em nhiều khi hãy thông cảm cho cậu ấy!”
“À!!! Chuyện đó … Bác sĩ Tô, anh hiểu lầm rồi! Chuyện đó không có quan hệ với tôi, hôm qua vì sao anh ấy lại uống rượu tôi cũng không rõ!” Bạch Sắt lúng túng. Lần trước khám bệnh không phải Diệp Thanh Hân đã giải thích rồi sao? Anh ấy và cô chỉ là thầy giáo và sinh viên mà thôi.
Tô Quân Kiệt nhíu mày: “Ngại quá! Vậy chắc là do tôi hiểu lầm. Tối qua cậu ấy nhất mực lôi tôi đi uống rượu, chẳng nói chẳng rằng uống đến say khướt.”
Có lầm hay không ~ ~ ~ ~ Một người như Diệp Thanh Hân mà cũng có lúc say rượu? Bạch Sắt thầm hình dung cảnh tượng Diệp Thanh Hân say nhưng không cách nào mường tượng ra được.
Thế nhưng, điều làm cô kinh ngạc hơn cả đó chính là câu Tô Quân Kiệt nói: “Thầy Diệp chưa từng một lần yêu đương?”
Tô Quân Kiệt gật đầu xác nhận.
Bạch Sắt líu lưỡi, cô biết Diệp Thanh Hân hiện đang độc thân nhưng vạn vạn không nghĩ đến anh chưa có một mảnh tình vắt vai … Thật khó mà tin nổi! Năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ!
*
Tô Quân Kiệt đi rồi, Bạch Sắt mới nhắn tin cho Diệp Thanh Hân, nội dung nói Bác sĩ Tô trả ví tiền cho anh, hiện tại cô đang giữ, nếu anh rảnh thì liên lạc cho cô.
Đến khoảng một giờ trưa, Diệp Thanh Hân gọi điện cho Bạch Sắt: “Bạch Sắt! Là tôi!” Giọng anh hơi khàn.
“Thầy Diệp, khi nào thầy rảnh, em đưa ví tiền lại cho thầy!” Bạch Sắt lên tiếng.
Diệp Thanh Hân: “Bây giờ em đi được không? Tôi đang ở văn phòng!”
“Dạ được! Em qua đó ngay đây!”
“Phiền em!”
Cúp điện thoại, Bạch Sắt nhanh chóng ra ngoài. Thế nhưng cô không đi thẳng đến văn phòng khoa Anh, mà vòng ra tiệm thuốc trước cổng trường mua hai hộp viên ngậm thảo dược, sau đó mới qua văn phòng.
Vì đang là giờ nghỉ trưa nên chỉ còn mình Diệp Thanh Hân trong phòng làm việc. Diệp Thanh Hân biết cô qua nên mở sẵn cửa, còn mình ngồi trước bàn làm việc tiếp tục phiên dịch tài liệu của Bộ Ngoại Giao.
Khi Bạch Sắt tiến vào trông thấy Diệp Thanh Hân đang ngồi trước bàn đọc sách, nửa bên người được ánh nắng chiếu rọi, toàn thân phảng phất như có ánh hào quang lóng lánh.
Thời điểm dịch thuật, tài liệu vốn rất dài, chữ nhỏ nên dễ nhìn nhầm hàng, vì vậy anh có thói quen dùng tay trái chỉ lên tư liệu, tay phải cầm bút, nhanh chóng viết xuống, trôi chảy như dòng nước không cần phải suy nghĩ. Có những lúc gặp chút vấn đề, anh ngừng bút, nghiêng đầu, sờ sờ môi ngẫm nghĩ, dáng vẻ mang chút trẻ con hoàn toàn khác hẳn phong thái của một phó giáo sư Diệp Thanh Hân trên bục giảng.
Anh chuyên tâm làm việc khiến cô càng mải mê ngắm nhìn. Bạch Sắt thất thần.
Đúng lúc này Diệp Thanh Hân nhận ra có người ở trong phòng, anh ngẩng đầu: “Đến rồi! Em ngồi đi!”
“Thầy Diệp, ví tiền của thầy!” Bạch Sắt đặt ví tiền vào tay anh.
“Cám ơn!” Diệp Thanh Hân khẽ nhếch miệng, dáng vẻ ôn hòa như mọi ngày.
Bạch Sắt thầm nói: Nếu không phải chính tai nghe Tô Quân Kiệt nói thì đánh chết mình cũng không tin thầy Diệp đêm qua uống say bí tỉ!
Trong mắt cô, Diệp Thanh Hân như thần như thánh, vô dục vô cầu, vô hỉ vô bi … Vậy mà cũng có lúc anh cần phải mượn rượu tiêu sầu ư? Thật sự không thể tượng tượng nổi! Không biết ai lại tàn nhẫn như vậy, một người đàn ông tốt như thầy Diệp mà vẫn nhẫn tâm thương tổn? Là con gái ư? Là người lạnh lùng như Tiểu Long Nữ? Hay lòng dạ độc ác tựa Lý Mạc Sầu?
Cô thật sự ghen tị với người ấy … Người ấy lại có thể khiến cho Diệp Thanh Hân đau buồn đến mức tổn hại thân thể.
Diệp Thanh Hân cảm thấy Bạch Sắt có gì đó muốn nói, anh khẽ nở nụ cười: “Còn có chuyện?”
“À … em có mua hai hộp viêm ngậm. Thầy cần không?” Bạch Sắt rút hộp thuốc từ trong túi áo.
Diệp Thanh Hân ngỡ ngàng, cảm động, anh khẽ nói: “Trước nay ba tôi thường gọi em là ‘tiểu tri kỷ’. Lần này coi như tôi đã hiểu rồi!”
Giọng Bạch Sắt chân thành: “Thầy Diệp, cho dù thầy có phiền lòng chuyện gì, cũng đừng làm thương tổn bản thân mình. Cổ họng của thầy là đáng tiền nhất, có thể được coi là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, sau này thầy nhất định phải bảo vệ cổ họng mình thậy kỹ!”
“Ừm!” Diệp Thanh Hân đồng ý nghe theo.
Bạch Sắt nghịch ngợm le lưỡi một cái: “Em tặng thầy một câu: ‘Trên trời cao rơi xuống năm từ, chẳng có chuyện gì hết ~’.” *
Diệp Thanh Hân liếc cô, cười cười: “Bạch Sắt giáo viên dạy môn toán của em không phải là do thầy thể dục dạy thay đó chứ? Rõ ràng là có sáu chữ mà!!!”
“…” Bạch Sắt duỗi ngón tay, đếm đếm, sau đó ngữ khí đầy oan ức: “Ca từ rõ ràng là hát như thế mà …”
*
Lam Linh: Tiểu Diệp à, theo kịch bản thì một năm nữa con mới có thể bên Tiểu Bạch …
Tiểu Diệp (tức giận): Cũng đã đợi cả mười năm, căn bản thêm một năm cũng chẳng nghĩa lý gì.
Lam Linh: …
Lam Linh: Tiểu Bạch, theo kịch bản con phải đợi cả năm nữa mới được bên Tiểu Diệp.
Tiểu Bạch (sung sướng): Cứ để ‘thầy ấy’ chờ! Ai bảo ngày đó cự tuyệt con, tổn thương long tự tôn của con.
Lam Linh (đổ mồ hôi): Phụ nữ đúng là không thể chọc giận!
***
Lời bài hát vui nhộn ‘Vô cùng thoải mái’ của Đại Trương Vỹ …
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gvRa9mHJGyk
Trong tiếng trung câu đó là: 那都不是事儿 (chẳng có chuyện gì hết) --- thì đúng là sáu từ :v :v :v
Bình luận truyện