Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 41: Ngôi sao dẫn đường





Editor: Nguyên

Khi Nguyễn Hiểu Phong biết được Kỷ Khê đến nhà mình thì Kỷ Khê đã ngây người ở nhà anh cả buổi chiều.

Hôm nay là ngày thường đi làm, trong nhà không có ai, anh đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, vừa mở ra thì toàn là tin nhắn từ trong group chat gia tộc, toàn bộ chú dì cô bác anh em các kiểu giục nhau nhanh về xem cô vợ mới cưới của anh.

Anh vừa nhìn đã thấy không ổn, nhanh chóng rời giường rửa mặt.

Hôm qua mẹ anh nổi trận lôi đình vì anh công bố kết hôn với công chúng mà lại không nói với người nhà một tiếng, lúc ăn cơm không khí nặng nề vô cùng, mẹ Nguyễn ném vỡ bát trước mặt mọi người rồi khóc ầm lên làm anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh uống chút rượu, mấy ngày nay lại mệt mỏi không chịu nổi nên đã ngủ là ngủ một giấc sâu.

Sau đó dậy thấy tin nhắn mới biết được có chuyện gì —— đến áo khoác cũng không kịp mặc, lập tức đẩy cửa ra ngoài xuống lầu, nhưng đến lúc xuống phòng khách lại không thấy hỗn độn như trong tưởng tượng của anh.

Phòng khách to rộng xây theo kiến trúc cổ, trên sofa có hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ.

Một là mẹ anh, một là Kỷ Khê.

Kỷ Khê quấn chăn, dựa vào vai mẹ Nguyễn, cười nói gì đó. Thấy anh xuống dưới, nhanh chóng đứng dậy nói: “Anh dậy rồi à? Tiểu Chu gọi điện thoại cho em nói là không liên hệ được với anh nên em đến đây tìm anh, thuận tiện đến thăm mẹ.”

Nguyễn Hiểu Phong ngốc luôn.


Mẹ anh tức giận hừ một tiếng: “Còn thất thần à! Đi dọn cơm đi, Khê Khê người ta chờ con lâu rồi đấy, con còn lừa con bé, sao lớn rồi kết hôn lâu như vậy còn không hiểu chuyện?”

Nguyễn Hiểu Phong vừa rời giường còn chưa tỉnh hẳn, không biết đã xảy ra cái gì, mày nhăn lại, muốn gọi Kỷ Khê đến hỏi chuyện. Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Kỷ Khê đã cười khanh khách nói: “Mẹ, là con không hiểu chuyện, đột nhiên đến đây không báo trước. Chắc là bị dọa rồi, chúng ta kệ anh ấy.”

Mẹ Nguyễn cũng lập tức nói: “Ừ, mặc kệ nó!”

Nguyễn Hiểu Phong lúc này xem như tỉnh lại, rốt cuộc cũng ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Anh đi sang phòng bên cạnh, gửi tin nhắn cho Kỷ Khê: “Tình huống thế nào?”

Bốn chữ bao hàm vô hạn thâm ý bên trong.

Mẹ anh vốn là diễn viên múa, vì sinh anh mà phải từ bỏ con đường sự nghiệp. Bố Nguyễn Hiểu Phong lại là người không đáng tin vậy, sau khi lấy vợ về thường xuyên ở ngoài ăn chơi đàng điếm. Dưới hoàn cảnh như vậy, Nguyễn Hiểu Phong đã trở thành nơi duy nhất để mẹ Nguyễn ký thác tinh thần, từ đó bà càng ngày càng quản chặt anh.

Mới đầu còn ổn, đến khi anh học cấp ba, sự quản lí của mẹ Nguyễn đã phản tác dụng —— Nguyễn Hiểu Phong bắt đầu bước vào thời kỳ phản nghịch, muốn theo con đường diễn xuất, nhưng người nhà lại không đồng ý. Mẹ Nguyễn kiên trì muốn anh học kinh doanh, muốn anh vào đại học, mẹ Nguyễn đã chặt đứt ước mơ của anh. Nguyễn Hiểu Phong nhẫn nhịn tới khi thi đại học xong, sau đó không thèm mói một câu đã chạy ra nước ngoài.

Mẹ Nguyễn cắt viện trợ kinh tế, nhưng anh sống chết không từ bỏ, cuối cùng ẵm cúp ảnh đế về nước.

Mâu thuẫn giữa hai mẹ con trôi qua hết năm này đến năm khác, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Nguyễn gia lại là một đại gia tộc phức tạp, là gia tộc theo thương nghiệp nhiều đời, quan hệ giữa thân thích được duy trì như kinh doanh. Khi cả gia đình ở cùng một chỗ, không khí vô cùng nặng nề, như một cái nhà giam. Mà cái nhà giam này Nguyễn Hiểu Phong không thể phá bỏ, chỉ có thể lựa chọn tự mình thoát ra.

Kỷ Khê nhắn lại rất nhanh: “Duỗi tay đánh cũng không đánh mặt người cười, anh xem, em cười đẹp như vậy, mẹ cũng không nỡ đánh em.”

Nguyễn Hiểu Phong bật cười, nhắn lại: “Nói thật đi.”

Kỷ Khê lại nghiêm túc trả lời: “Em nói thật mà! Em rất biết dỗ dành người khác đấy, anh đừng có không tin.”

Thực tế cô thật sự làm được. Theo cô, không có khả năng mẹ Nguyễn không yêu con trai mình, chỉ là cả hai đều quá mức cương quyết với ý nghĩ của mình, không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện giải quyết cho nên cần phải có một người ở giữa hòa giải.

Vừa vào cửa, cô đã thấy sắc mặt mẹ Nguyễn không tốt, hơn nữa có vẻ là đêm qua đã khóc.

Vì thế cô chào hỏi trước, theo lễ phép mà đưa đồ ăn qua, trả lời từng vấn đề mẹ chồng đặt ra như mọi cô con dâu khác.

Bao tuổi rồi? Tốt nghiệp trường gì? Người trong nhà làm gì?

Quen biết khi nào? Lãnh chứng từ bao giờ? Qúa trình ở giữa là thế nào? Làm việc ở đâu?

Kỷ Khê trả lời từng câu một, trau chuốt câu chuyện hơn một chút —— cô không nói Nguyễn Hiểu Phong lừa cô phái Uất Trì tới rồi nói là mẹ đưa, cô cũng không nói thẳng ra mà làm bộ như vẫn chưa biết, cảm ơn mẹ Nguyễn quan tâm: “Dì, mẹ con mất sớm, dì là người đầu tiên quan tâm con như một người mẹ, anh ấy nói dì thuê vệ sĩ cho con, bình thường lại tặng con nhiều quần áo như vậy. Vốn dĩ con đã lâu còn chưa tới gặp dì là đã không lễ phép lắm rồi, nhưng dì còn thông cảm nói với anh ấy là con bận, bao giờ không bận thì gặp sau, sao con nghe anh ấy được chứ?”

Cô nói chuyện chân thành, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa đơn thuần lại đáng yêu. Nói mấy câu đã làm mẹ Nguyễn ngượng ngùng.

Kỷ Khê bằng cấp cao, nói năng tử tế, qua cử chỉ cũng nhìn ra được cô gái này nhất định gia giáo rất tốt. Cô không làm cao, càng không đặt mẹ chồng nàng dâu ở mặt đối lập —— ví dụ, có vấn đề gì cần phải cùng Nguyễn Hiểu Phong nói một câu, Kỷ Khê sẽ không nói trước với mẹ Nguyễn mà nói: “Con sẽ bàn với anh ấy”. Nếu cô làm như cô có thể khống chế hết thảy thì sẽ làm mẹ chồng phản cảm.

Cô sẽ nói: “Mẹ, mẹ nói với anh ấy còn không được, con nói sao được? Nhưng mà hai người đều thẳng tính, vừa nói là đã lại cãi nhau, để con thử nói với anh ấy xem sao.”

Sau khi nói chuyện xong, Kỷ Khê nhẹ nhàng lấy được hảo cảm của mẹ Nguyễn.


Mẹ Nguyễn lau nước mắt, không nhịn được cảm thán: “Nó tìm đâu ra cho mẹ một đứa con dâu ngoan thế này, cái gì nó cũng làm trái ý mẹ, may mà chuyện chung đại sự nó không có làm bậy.”

Kỷ Khê tiếp tục dỗ cho bà vui vẻ, biết mẹ Nguyễn trước kia là diễn viên múa, vì thế cố ý nói về màn múa “Thiên nga đen” râu ông nọ cắm cằm bà kia của mình, nhờ bà chỉ dẫn.

Mẹ Nguyễn tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng dáng người vẫn rất đẹp, lại vô cùng dẻo dai, lập tức dạy Kỷ Khê múa —— thực ra Kỷ Khê đã có giáo viên vũ đạo chuyên nghiệp, biết nên làm thế nào, nhưng cô vẫn yên lặng nghe, phối hợp với mẹ Nguyễn.

Nguyễn Hiểu Phong lại bị gạt sang một bên.

Mấy lần anh định chen vào nói đều bị mẹ Nguyễn ghét bỏ ngắt lời: “Con ngồi yên một bên đi, mẹ còn chưa hết giận đâu, để yên cho mẹ nói chuyện với Khê Khê.”

Nhưng ngữ khí lại tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Đến buổi tối Nguyễn Hiểu Phong không thể không chen vào: “Mẹ, con đưa Khê Khê về, ngày mai bọn con còn phải quay.”

Mẹ Nguyễn nói: “Đi bây giờ á? Mai chú bác con đến lại không thấy người thì làm sao bây giờ?”

Kỷ Khê âm thầm kéo tay áo Nguyễn Hiểu Phong, Nguyễn Hiểu Phong biết ý: “Mấy ngày nữa con lại đưa cô ấy tới…… tới thăm mẹ.”

Vừa dứt lời, Kỷ Khê lập tức ngọt ngào nói: “Vậy chúng con đi trước mẹ nhé, mẹ chú ý sức khỏe, gần đây thời tiết trở lạnh, mẹ cẩn thận đừng để cảm lạnh.”

Nguyễn Hiểu Phong thấy cô nói vậy thì cũng nói theo: “Mẹ, giữ gìn sức khỏe.”

Những câu đối thoại bình thường như thế này đã không xuất hiện giữa mẹ con hai người tám năm nay. Cứ gặp mặt là lại cãi nhau, làm gì còn thừa hơi quan tâm mấy vấn đề này? Vì vậy vết sẹo giữa mối quan hệ hai mẹ con càng lúc càng sâu.

Trên đường về nhà, Nguyễn Hiểu Phong nhìn Kỷ Khê ngủ gật trên ghế phụ, nhẹ giọng nói: “Đôi khi anh thấy em như có ma pháp ấy, Khê Khê.”

Kỷ Khê mếu máo: “Em cũng hy vọng em có ma pháp, lúc mới đến em còn tưởng mẹ muốn đánh em.”

Một lát sau, lại nói, “Nhưng hóa ra mẹ lại rất hiền, anh cũng đừng cãi mẹ nữa. Em không có mẹ, anh đừng có mà chọc người mẹ thứ hai của em tức.”

Nguyễn Hiểu Phong nhất thời nghẹn họng.

Kỷ Khê thò qua, muốn ngoéo tay với anh, mềm giọng làm nũng: “Được không?.”

Ngoài miệng cô nói là vì cô, nhưng trong lòng Nguyễn Hiểu Phong biết thực ra cô nhóc này nói vậy là vì tốt cho anh, muốn giúp anh cải thiện mối quan hệ với người nhà.

Cho nên cô mới vụng về đi lấy lòng người khác, một cô gái hướng nội lại cố nói chuyện vui vẻ, kéo anh ra khỏi áp lực, không nghĩ ngợi gì đến thẳng nhà tìm anh.

Anh làm rất nhiều chuyện vì cô, nhưng không phải cô cũng nỗ lực thay đổi vì anh, đuổi kịp bước chân anh đấy thôi? Từ trước đến giờ vẫn là anh bảo vệ cô, hiện tại trái lại, cô chữa trị vết thương trong lòng anh.

Anh mềm lòng, khẽ nói: “Ừ.”

Kỷ Khê lẩm bẩm: “Về nhà em phải ngủ ngay, mai còn đi quay, em không muốn phải thay đổi múi giờ tí nào, mệt mỏi quá à.”

Anh nói: “Ừ.”


Kỷ Khê lại nói: “Em còn muốn ăn đồ ăn ngoài cổng trường, mai mình dậy sớm đi ăn đi.”

Anh vẫn nói: “Ừ.”

Trên môi Kỷ Khê mang theo nụ cười nghịch ngợm, như con hồ ly nhỏ: “Nguyễn Hiểu Phong, em nhớ ra anh rồi, anh nói thật đi, có phải anh yêu thầm em từ hồi cấp ba đúng không?”

Lần này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, nắm cằm cô, ôn nhu hôn xuống.

Anh nói: “Đúng vậy.”

Kết quả vẫn không ngủ sớm được. Tổ chương trình gửi kế hoạch tới, muốn hai người ghi âm lại lời nói giấu ở đáy lòng dành cho đối phương, hơn nữa phải hình dung vị trí của đối phương trong lòng mình.

Hai người loay hoay, cả hai đều ngượng ngùng, đùn đẩy nhau một lúc lâu.

Kỷ Khê nói: “Anh nói trước đi.”

Nguyễn Hảo Phong nói: “Được rồi, anh nói trước vậy.”

Anh nhìn cô, ánh mắt như cất giấu tia nắng chiếu rọi biển sâu, phát sáng.

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Em là công chúa nhỏ của anh, Kỷ Khê tiểu thư, bây giờ và mãi mãi.”

Mặt Kỷ Khê “bùm” một phát đỏ lên.

Cô cầm lấy máy ghi âm, suy nghĩ một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Anh là ngôi sao dẫn đường của em.”

Mai một trước bình mình, nhưng lại chiếu sáng đường đi trong bóng tối, cho em dũng khí tiến lên. Anh trầm mặc ẩn mình, cũng may, rốt cuộc em vẫn tìm được anh.

------oOo------

—— Toàn văn hoàn ——







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện