Ngày Trôi Về Phía Cũ
Chương 2: Mùa đông trốn nắng
Sài gòn những ngày mưa, khó khăn lắm mới đón được một chút nắng, khó khăn lắm mới sưởi lòng bớt lạnh. Thành phố tám triệu dân của xứ sở nhiệt đới này mấy khi có mùa Đông, nhưng với những kẻ yêu nhau thì chỉ một chút giận hờn xa cách đã đủ để thấy gió buốt tràn về và thắt lòng tự hỏi: “Tìm đâu chút ấm bây giờ? Và tìm đâu những cảm giác ngày xưa?”
Biết lòng mình cũng chết khô với những giận hờn vu vơ của tình yêu đã qua mùa yên ổn. Như trò trốn tìm của hai mùa Mưa - Nắng, của tiết trời Hạ - Đông, anh lầm lũi như mưa cứ rơi và giấu tan mình vào đất, em vô tư như nắng cứ dáo dác soi tìm mà chẳng khi nào thấy được anh. Không hiểu nhau nên muôn đời không thể là của nhau…
Có bao giờ mỏi mệt vì trò chơi cút bắt chẳng khi nào chạm mặt? Chắc là không đâu, vì yêu thương thì có bao giờ biết mỏi mệt. Nhưng biết ngán và nản, ai đó ạ! Trốn tránh chỉ càng làm khoảng cách thêm xa, làm mùa đông thêm lạnh, làm nắng thêm rát lòng. Anh đã từng sợ khi chia tay “khuôn mặt em lạnh”, còn nhớ không? Nhưng sợ hơn là khi gần nhau mà “khuôn mặt vẫn lạnh”, vẫn dửng dưng, vẫn im lặng, nhỉ?
Cả hai cùng sợ, nhưng sao đứa nào cũng mặc cả với cái Tôi ương bướng để rồi co ro trong nỗi cô đơn và tủi phận riêng mình.
Nhớ đến những câu thơ của cô bạn thân viết từ những ngày ngôi trên ghế giảng đường, bỗng ước gì lòng còn đủ trong và hồn còn đủ trẻ, để làm thơ cho ai đó hiểu những lần khuất của yêu thương.
Con thú biết giấu mình giữa đại ngàn sẫm tối
Bởi tên bay không có một trái tim
Chiếc lá biết giấu mình trong một tiếng rơi êm
Bởi gió qua vô thường biết đâu ngày mang lá về nguồn cội
Giọt sương nhỏ nhoi biết giấu mình nông nổi
Bởi mặt trời không còn chút lòng cho sương được hồi sinh
Em biết giấu mình dệt nỗi nhớ lung linh
Bởi vì anh không hiểu
[Nỗi sợ - Di Kha]
Hình như anh cũng có lần hát: “Trong câu thơ của em, anh không có mặt”. Ừ, muôn đời là thế, phải không em? Em mải mê về những điều đã qua, về một anh-của-ngày-xưa-dại-khờ-và-nông-nỗi nhưng yêu em. Còn anh hôm nay bộn bề trong lo toan và hối hả, đi tìm những phù phiếm cho vừa lòng mong muốn của em, rồi chợt nhận ra tình thương xưa đã quên mất tự bao giờ.
Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở của cuộc sống thường nhật? Sao không thể vì nhau mà hiểu rằng đằng sau những lời nhẹ tênh vô tình là hàng ngàn mũi nhọn cứa hằn lên ngày xưa? Sao không thể vì nhau…? Sao không thể…?
Để mùa Đông trốn nắng
…cho đến tận bao giờ…?
Biết lòng mình cũng chết khô với những giận hờn vu vơ của tình yêu đã qua mùa yên ổn. Như trò trốn tìm của hai mùa Mưa - Nắng, của tiết trời Hạ - Đông, anh lầm lũi như mưa cứ rơi và giấu tan mình vào đất, em vô tư như nắng cứ dáo dác soi tìm mà chẳng khi nào thấy được anh. Không hiểu nhau nên muôn đời không thể là của nhau…
Có bao giờ mỏi mệt vì trò chơi cút bắt chẳng khi nào chạm mặt? Chắc là không đâu, vì yêu thương thì có bao giờ biết mỏi mệt. Nhưng biết ngán và nản, ai đó ạ! Trốn tránh chỉ càng làm khoảng cách thêm xa, làm mùa đông thêm lạnh, làm nắng thêm rát lòng. Anh đã từng sợ khi chia tay “khuôn mặt em lạnh”, còn nhớ không? Nhưng sợ hơn là khi gần nhau mà “khuôn mặt vẫn lạnh”, vẫn dửng dưng, vẫn im lặng, nhỉ?
Cả hai cùng sợ, nhưng sao đứa nào cũng mặc cả với cái Tôi ương bướng để rồi co ro trong nỗi cô đơn và tủi phận riêng mình.
Nhớ đến những câu thơ của cô bạn thân viết từ những ngày ngôi trên ghế giảng đường, bỗng ước gì lòng còn đủ trong và hồn còn đủ trẻ, để làm thơ cho ai đó hiểu những lần khuất của yêu thương.
Con thú biết giấu mình giữa đại ngàn sẫm tối
Bởi tên bay không có một trái tim
Chiếc lá biết giấu mình trong một tiếng rơi êm
Bởi gió qua vô thường biết đâu ngày mang lá về nguồn cội
Giọt sương nhỏ nhoi biết giấu mình nông nổi
Bởi mặt trời không còn chút lòng cho sương được hồi sinh
Em biết giấu mình dệt nỗi nhớ lung linh
Bởi vì anh không hiểu
[Nỗi sợ - Di Kha]
Hình như anh cũng có lần hát: “Trong câu thơ của em, anh không có mặt”. Ừ, muôn đời là thế, phải không em? Em mải mê về những điều đã qua, về một anh-của-ngày-xưa-dại-khờ-và-nông-nỗi nhưng yêu em. Còn anh hôm nay bộn bề trong lo toan và hối hả, đi tìm những phù phiếm cho vừa lòng mong muốn của em, rồi chợt nhận ra tình thương xưa đã quên mất tự bao giờ.
Sao không thể vì nhau mà quên đi những trắc trở của cuộc sống thường nhật? Sao không thể vì nhau mà hiểu rằng đằng sau những lời nhẹ tênh vô tình là hàng ngàn mũi nhọn cứa hằn lên ngày xưa? Sao không thể vì nhau…? Sao không thể…?
Để mùa Đông trốn nắng
…cho đến tận bao giờ…?
Bình luận truyện