Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1148



Chương 1148

Sau khi xác nhận bọn họ không chia nay, lá gan của Nhan Nhã Tịnh lớn hơn trước không ít, lại thêm trong lòng cô tức giận, cô một mực xị mặt, không cho Lưu Thiên Hàn sắc mặt tốt.

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh, liệt kê từng tội trạng một của Lưu Thiên Hàn.

Chia tay với cô, cô làm bữa sáng cho anh, anh còn lạnh nhạt châm biếm.

Kéo số điện thoại của cô vào black list, xoá kết bạn, bây giờ lại còn quăng ngã cô xuống đất, hành vi ác liệt như vậy, không thể nhịn!

“Hừ!”

Nhan Nhã Tịnh ngoảnh mặt qua một bên, tức đến không muốn nhìn Lưu Thiên Hàn thêm một cái nào nữa.

“Nhan Nhã Tịnh, vừa rồi anh thật không cố ý muốn làm ngã em, anh là bị lời em nói doạ tới…”

“Em biết, anh là sợ em động tay động chân chiếm hời của anh chứ gì? Anh yên tâm, em là người nói lời giữ lời, nói yêu đương kiểu Platonic thì chính là yêu đương kiểu Platonic, cả đời này em sẽ không chạm vào anh thêm một cái nào nữa!”

Lưu Thiên Hàn vẫn đang ôm cô, Nhan Nhã Tịnh ghếch cằm, khí thế mười phần nói, “Anh Hai, bỏ em ra đi! Chúng ta bây giờ là yêu đương kiểu Platonic đấy, anh động tay động chân thế này thì tính là gì?”

Gương mặt nhỏ của Nhan Nhã Tịnh vốn dĩ lớn lên linh động đáng yêu, giờ tức đến phồng mang trợn má thế này lại càng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn nhéo một cái.

Lưu Thiên Hàn nghĩ vậy, cũng thực làm vậy luôn.

Anh yêu chiều nhéo mặt nhỏ của Nhan Nhã Tịnh một cái, “Nhan Nhã Tịnh, chúng ta không yêu đương kiểu Paltonic.”

Nhan Nhã Tịnh một tát đánh văng bàn tay to của Lưu Thiên Hàn, cô cũng không muốn yêu đương kiểu Platonic đâu.

Chưa cần nói đến thân hình mặc đồ trông có vẻ gầy, cởi đồ lại có da có thịt này của Anh Lưu, chỉ riêng gương mặt thịnh thế mỹ nhan này của Anh Lưu cũng muốn dụ người phạm tội, dù cô có là ni cô, đối mặt với Anh Lưu cũng phải phá giới, Platonic? Muốn lấy mạng cô chắc!

Nhưng Nhan Nhã Tịnh là người có khí phách, dù cho trong lòng hiểu rõ, muốn cô kiên trì yêu đương Platonic trong mấy phút cô cũng không kiên trì nổi, nhưng cô vẫn kiêu ngạo nói với Lưu Thiên Hàn, “Nhưng mà em muốn thế! Anh Hai, có thể là do anh chưa đủ hấp dẫn đó, ở bên anh, em chỉ có thể yêu đương kiểu Platonic thôi!”

Nghe lời này của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn cười càng thêm bất đắc dĩ, anh biết, nếu anh không giải thích rõ ràng, cô gái nhỏ này chỉ sợ còn không biết sẽ tranh hơn thua với anh đến lúc nào nữa.

Anh hơi hạ mắt, ánh mắt lấp lánh, chân thành lại nhiệt tình, “Nhan Nhã Tịnh, vừa rồi anh buông chân em ra, không phải là không muốn chạm vào em, mà bởi vì anh quá kích động. Tự bản thân anh còn không biết mình đang làm gì.”

Quá kích động cơ đấy…

Thì ra, anh đã thích cô đến mức đó rồi cơ đấy!

Gương mặt nhỏ ngoảnh qua một bên của Nhan Nhã Tịnh cười đến mi mắt cong cong, cô vốn dĩ còn muốn giả bộ tức giận, ai ngờ, Lưu Thiên Hàn lại không biết xấu hổ xoay mặt cô lại, tươi cười sáng lạn trên mặt cô vừa hay bị anh thu hết vào trong đáy mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện