Nghề Làm Fan

Chương 108



Buổi tối, Chu Tiêu Đồng vào QQ, mở cửa sổ trò chuyện với Quả Hạnh - Lan Lan.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Lan Lan, buổi học hôm nay nhờ em lên lớp thay chị, có vấn đề gì không?"

Quả Hạnh - Lan Lan: "Thuận lợi chị ạ. Chuyện chị dặn em đều làm hết rồi!"

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Tốt quá, vất vả cho em rồi!"

Quả Hạnh - Lan Lan: "Dạ không có gì!"

Chuyện lớp học của fan vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt thời gian qua, chắc chắn vẫn sẽ kéo dài đến sau này, đây chính là một hoạt động xây dựng nhóm rất tốt, hấp dẫn người mới, giữ chân người cũ. Lúc mới mở lớp, không đủ người, mà Chu Tiêu Đồng cũng muốn tự mình xuất trận để nắm được những tình huống xảy ra trong lớp học, nên cô luôn tự mình lên lớp.

Hiện giờ album của Lý Hi Hạnh đã bước vào thời kỳ quảng bá trước khi phát hành, rất nhiều công việc phải làm để giới thiệu album đến công chúng, mà cô cũng có công việc của riêng mình. Chuyện càng nhiều cô càng khó phân thân. Nếu có thời gian cô vẫn lên lớp cùng các Quả Hạnh, nhưng nếu thời gian không đủ, cô chỉ có thể tìm người dạy thay.

Cũng may chuyện đi học này, thầy cô giáo dạy học sinh, học sinh sau này cũng có thể thành thầy cô, tiếp tục lên lớp giảng dạy, trở thành một vòng tuần hoàn. Giống như Lan Lan là học sinh đầu tiên cô dạy, hiện giờ đã học thành tài, trình độ PS không tồi, cũng học được bí quyết lên lớp của Chu Tiêu Đồng. Trong tay Chu Tiêu Đồng còn lại vài lớp, cũng sắp kết thúc khóa học. Chờ khi cô dạy xong chương trình cho mấy lớp này, sẽ yên tâm tập trung vào công việc chuẩn bị.

Rất nhiều chuyện chỉ cần cô mở đầu tốt, thì không cần phải tự tay làm những chuyện sau đó nữa, chứ không thì cô có là thần tiên cũng không lo hết việc.

Chu Tiêu Đồng hỏi Lan Lan địa chỉ, mua đồ ăn vặt gửi tới cho cô bé coi như lời cám ơn, cũng là thù lao dạy thay.

Sau đó cô mở nhóm Bếp lửa nhỏ nhìn thoáng qua. Nhóm Bếp lửa nhỏ toàn là người quen, thế nên đề tài không chỉ dừng lại ở Lý Hi Hạnh, mà còn có các đề tài về sinh hoạt về trò chơi...

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi "@Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Măm Măm, có phải mấy ngày nay cậu đều không lên game không? Quà đăng nhập đều là tớ nhận hộ cậu đó".

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Ừ, gần đây không online được".

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Gần đây cậu bận lắm à? Bang phái đều hỏi tớ cậu đâu rồi, cậu không online nên bang phái chúng ta gần đây luôn thiếu Tank!"

(*) Tank: Nhân vật game ở vị trí đỡ đòn, dùng chỉ những tướng có khả năng chống chịu sát thương cao, thường là nhân vật đi đầu trong giao tranh. (truyenwiki1.com HHvHH26)

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Lúc trước tớ có vào acc cậu chơi vài lần, nhưng tớ chơi không giỏi, làm cả đoàn bị chết, giờ họ không cho tớ chơi nữa QAQ"

Hội trưởng Giang Tô - Ái Cựu Giác La: "Haha, Tiểu Khả Ái, bình thường cậu chơi vị trí nào thế?"

Hội trưởng Phúc Kiến - Không Cần Ăn Ta: "Hỗ trợ hồi máu..."

Hội trưởng Giang Tô - Ái Cựu Giác La: "Ha ha ha ha ha! Măm Măm chơi Tank, cậu chơi hỗ trợ, cảm giác có chỗ nào không đúng, mà nghĩ mãi lại thấy chỗ nào cũng đúng".

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Hỗ trợ thì sao? Không được kì thị →_→"

Tiếu Khả Ngải và Ái Cựu Giác La tiếp tục nói chuyện, ngược lại Lục Trì lại không nói gì.

Quả Hạnh trong nhóm đều vì Lý Hi Hạnh mà quen biết, chỉ có Lục Trì cùng Tiếu Khả Ngải là ngoại lệ. Lần đầu tiên Chu Tiêu Đồng gặp họ có nghe nói qua, hai người họ đã quen nhau lâu rồi. Họ trở thành Quả Hạnh vì Lục Trì xem thi đấu, thích Lý Hi Hạnh, giới thiệu cho Tiếu Khả Ngải xem cùng, sau đó lôi cậu ấy vào hố.

Tuy rằng Lục Trì là một cô gái, Tiếu Khả Ngải là một chàng trai, nhưng Lục Trì chơi gì cũng thích vị trí Tank, thích anh dũng xông lên chiến đấu; còn Tiếu Khả Ngải thường chơi vị trí hỗ trợ hồi máu, dạng nhân vật nổi tiếng là nhân yêu (nhân vật nam chơi acc nữ). Nhưng lý do cậu ấy chơi tài khoản nữ chính là vì cậu ấy thích những cô gái đáng yêu. Hình tượng các cô gái nhỏ hỗ trợ trong game thường là những cô bé đáng yêu, ngày nào online cũng thấy cảnh đẹp ý vui! Hơn nữa mua quần áo đồ trang sức cho nhân vật game cũng không khác gì mua đồ cho bạn gái, thật vui vẻ! Khiến người ta quên mất chính mình là một con cún độc thân! (Chu Tiêu Đồng tự cảm thấy tinh thần A Q tự an ủi mình này có phần chua xót làm sao)

Mà bên ngoài, tuy ngoại hình không giống trong game, nhưng Lục Trì là một cô gái thẳng thắn không lùi bước, Tiếu Khả Ngải lại là một người hiền hòa tỉ mỉ, tính cách của họ cũng phù hợp với nhân vật trò chơi.

Vài phút sau, cuối cùng Lục Trì cũng nói chuyện.

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Cậu bảo bang phái đăng bài tìm kỵ sĩ đi, lập một đội cố định mới".

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Hả? Sao lại nhận người mới? Cậu không chơi nữa sao?"

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Ừ, không muốn chơi nữa. Cậu bảo với bang phái một chút, ai thích tài khoản của tớ thì cho họ đi!"

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Hả??? Cậu không chơi nữa thật à? Gần đây không chơi hay sau này cũng không chơi nữa?"

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Sau này không chơi nữa".

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "...."

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Có phải chán rồi không? Hay chúng ta đổi sang game khác nhé?"

Lục Trì và Tiếu Khả Ngải quen biết đã nhiều năm, cũng cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Khi chơi một trò chán, họ sẽ cùng nhau sang chơi game khác là chuyện bình thường. Bọn họ không phải vì Lý Hi Hạnh mà ở bên nhau, cũng không vì một trò chơi nào mà ở bên nhau, chính bọn họ có một mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết.

Nhưng Lục Trì lạnh lùng trả lời.

Hội trưởng Quảng Đông - Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Nói sau đi, gần đây không có tâm tình chơi gì cả".

Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: "Ừ. Cậu không chơi tớ cũng không chơi nữa. Sau này chúng ta chơi trò chơi mới".

Lục Trì không trả lời.

Chu Tiêu Đồng nhìn cuộc đối thoại, cảm thấy Lục Trì không ổn. Hơn nữa hình như không phải chỉ mỗi hôm nay cô ấy không vui, mà gần đây tâm trạng của Lục Trì đều không tốt. Lúc trước ngày nào cô ấy cũng tới tìm cô thúc giục cô đăng truyện mới, nhưng mấy ngày gần đây Lục Trì không hề tới tìm cô.

Một lát sau, Chu Tiêu Đồng mở cửa sổ trò chuyện riêng với Lục Trì.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Gần đây tớ viết thêm được hai chương truyện, cậu có hứng thú đọc qua không?"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "A, muốn chứ!"

Chu Tiêu Đồng gửi bản thảo qua.

Nửa giờ sau, Chu Tiêu Đồng lại nhắn cho Lục Trì.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Xem xong chưa? Thấy thế nào?"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Xong rồi. Hay".

Lục Trì là một cô gái có sức sống mãnh liệt. Thường ngày, nếu nội dung tiểu thuyết khiến cô ấy vừa lòng, cô ấy sẽ kích động khen ngợi một hồi, cũng thúc giục Chu Tiêu Đồng nhanh chóng viết chương mới; nếu có chỗ nào cô ấy không thích, cô ấy sẽ đưa ra ý kiến của mình, thảo luận với Chu Tiêu Đồng. Nhưng hôm nay cô ấy chỉ đánh giá "Hay", quá không bình thường. Xem ra đúng là tâm tình không ổn.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Sao thế? Có phải có phần nào cậu không thích không?"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Không đâu. Thật sự hay mà!"

Thích Ăn Người Hồ Kiến: "Do tâm trạng tớ không vui thôi..."

Lục Trì thừa nhận cô ấy không vui.

Đồng Tâm Đồng Thoại: "Xảy ra chuyện gì thế? Tớ giúp gì được không?"

Thích Ăn Hồ Kiến Người: "Không có gì đâu......"

Thích Ăn Hồ Kiến Người: "Ai nha, chính là đến kỳ sinh lý ấy mà! Tâm trạng hai ngày nữa sẽ ổn hơn thôi! Hai ngày sau tớ sẽ lại là một hảo hánO ( ∩_∩ ) O~~"

Lục Trì không muốn nói ra nỗi lòng của mình. Ngón tay Chu Tiêu Đồng dừng trên bàn phím, không biết nói sao để an ủi. Cô nghĩ nghĩ, gửi một biểu tượng ôm ôm sang.

Lục Trì không trả lời.

Sáng hôm sau, Chu Tiêu Đồng trang điểm đơn giản đi ra cửa. Địa điểm cô tới là – trụ sở chính của Văn Hóa Khuynh Thành. Sau khi cô đến liền gọi điện thoại cho người đại diện của Lý Hi Hạnh – Dư Niệm Hinh.

"Chị Hinh, em đến nơi rồi", Cô nói, "Em phải lên tầng mấy tìm chị ạ?"

"À à tới rồi à!" Dư Niệm Hinh nói, "Chờ một chút, chị xuống ngay đây".

Chu Tiêu Đồng đợi không lâu, Dư Niệm Hinh và Lý Hi Hạnh đều đi xuống.

"Hai đứa chờ chị chút nhé," Dư Niệm Hinh nói, "Chị đi WC tí đã!"

Vì thế Chu Tiêu Đồng và Lý Hi Hạnh ngồi một bên nói chuyện với nhau.

"Sáng nay cô đã làm gì thế?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Chị Hinh dẫn tôi đến các bộ phận chào hỏi", Lý Hi Hạnh duỗi người, "Tặng quà gặp mặt cho các đồng nghiệp".

"Hả?" Chu Tiêu Đồng hỏi, "Cô không thích làm mấy việc này lắm nhỉ?"

"Không sao". Lý Hi Hạnh nói, "Chị Hinh cũng không bắt tôi làm gì, tôi cùng mọi người chào hỏi thôi, những việc khác đều do chị Hinh làm".

"Người đại diện này của cô tốt quá". Chu Tiêu Đồng nói, "Cũng cần phải có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mà".

Lý Hi Hạnh là một người không biết xã giao. Cũng không có gì không tốt. Nếu cô ấy mải xã giao sẽ không có thời gian viết ra nhiều tác phẩm. Hơn nữa tính cô ấy thắng thắn, nhưng lại có rất nhiều người yêu quý. Tuy nhiên bên người cô ấy vẫn cần những người biết làm việc, tạo mối quan hệ để sau này công việc của cô thuận lợi. Ngành sản xuất này không chỉ phụ thuộc vào một mình mình mà làm nên việc. Mọi người là một tập thể, mỗi người đều được phân công công việc của chính mình, cùng làm tốt thì tất cả cùng tiến bộ.

Dư Niệm Hinh đương nhiên là một người biết xã giao. Thực ra Tôn Minh Nguyệt cũng giỏi chuyện này, không biết xã giao sao làm được người đại diện, nhưng Dư Niệm Hinh khác Tôn Minh Nguyệt ở chỗ: Dư Niệm Hinh nói ít làm nhiều, Tôn Minh Nguyệt nói nhiều làm ít!

Album của Lý Hi Hạnh sắp phát hành, công việc nhiều, vì thế cần các bộ phận hợp tác. Thế nên Dư Niệm Hinh dẫn Lý Hi Hạnh đi đến các phòng ban, tặng quà cho các đồng nghiệp. Có thể là đồ ăn vặt, có thể là hàng mẫu được tài trợ, quà không đắt, nhưng quan trọng là nhân tình. Có nhân tình này, về sau khi làm việc gì người ta cũng nể mặt. (truyenwiki1.com HHvHH26)

Cũng không thể xem thường món quà nhỏ này. Hậu kỳ có thể chỉnh cho bạn thêm phần xinh đẹp, quảng cáo có thể viết lời hay ý đẹp cho bạn... Mỗi nhân viên công tác của một bộ phận là một chiếc ốc vít, tích tiểu thành đại, không đạt được hiệu quả ngay lập tức, nhưng lâu dần lại đạt được hiệu quả chênh lệch hơn so với ban đầu rất nhiều.

Lý Hi Hạnh gật gật đầu: "Ừ. Chị Hinh rất tốt".

"À đúng rồi," Lý Hi Hạnh đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lấy từ trong túi ra tấm ảnh Ngu Thanh Thần đã ký tên cho cô ấy từ mấy hôm trước, giao cho Chu Tiêu Đồng, "Cái này cho cô nè".

Chu Tiêu Đồng: "......"

Cô chỉ tùy tiện nói vài câu, không ngờ Lý Hi Hạnh lại thực sự đi tìm Ngu Thanh Thần xin chữ ký!

Cô dở khóc dở cười nhận ảnh chụp.

Đây là tấm ảnh gần đây của Ngu Thanh Thần, trên ảnh chụp anh đang mặc đồ Tây, gương mặt hơi khó chịu, đang kéo cà vạt. Gương mặt này đã mất đi vẻ ngây ngô, thêm vài phần tự tin và chững chạc, nhưng ánh mắt vẫn trong veo như trước. Cô còn nhớ rõ chữ Ngu Thanh Thần lúc đó tròn tròn mập mập, không giống con người anh chút nào. Nhưng dưới ảnh chụp chữ ký đã biến thành rồng bay phượng múa, hoàn toàn nhìn ra phong cách một siêu sao.

Cô mỉm cười giơ giơ tấm ảnh lên, nhét vào túi.

Dư Niệm Hinh ra khỏi WC vừa lúc nhìn thấy cảnh này.

"À, em thích Ngu Thanh Thần sao". Cô ấy vội nói, "Lần sau nếu có cơ hội chị dẫn em đến phòng làm việc của cậu ấy nhé, có khi còn được gặp người thật đấy! Cậu ấy rất hiền lành, em muốn bắt tay hay chụp ảnh chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý!"

"......" Chu Tiêu Đồng ngượng ngùng xua tay, "Không cần đâu ạ."

"?"Dư Niệm Hinh buồn cười đánh giá cô, "Sao lại đỏ mặt thế? Thẹn thùng gì? Em là fan bạn gái đấy hả?"

Chu Tiêu Đồng: "......"

"Ha ha ha ha ha, đùa em chút thôi!"

Dư Niệm Hinh thuận miệng nói đùa, thấy Chu Tiêu Đồng không trả lời cô ây cũng không nhắc lại.

"Đi thôi đi thôi!" cô ấy nói, "Chúng ta lên lầu tâm sự. Hi Hạnh về trước đi, chị gọi xe cho em rồi, đang chờ bên ngoài."

Buổi chiều Lý Hi Hạnh còn việc khác, tạm biệt Chu Tiêu Đồng và Dư Niệm Hinh xong liền rời đi.

Dư Niệm Hinh dẫn theo Chu Tiêu Đồng lên tầng, vào một văn phòng không có ai, bắt đầu nói chuyện chính.

"Chị nghe Lý Hi Hạnh nói, em là fan chuyên nghiệp chính cô ấy thuê, phải không?" Vừa nói đến chuyện công, vẻ mặt thân thiết hiền hòa của Dư Niệm Hinh mới vừa rồi biến mất không dấu vết, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn.

"Đúng ạ."

"Lúc nghe cô ấy nói chị rất ngạc nhiên. Chị thấy có rất ít nghệ sĩ tự làm chuyện này, có thể do công ty lúc trước không quan tâm đến cô ấy, không có cách nào quản lý fanclub của nghệ sĩ! Đương nhiên, họ đã nhận được hậu quả".

Dư Niệm Hinh dừng một chút, nói: "Trước đây em làm công việc này chưa?"

"Có rồi ạ." Chu Tiêu Đồng nói, "Chị có biết Tả Thiên Dương không?"

"Biết." Dư Niệm Hinh gật gật đầu, "Lý Hi Hạnh đã nói qua với chị. Cho nên công việc trước kia của em, cũng chỉ là trưởng fanclub của Tả Thiên Dương đúng không?"

Chu Tiêu Đồng mỉm cười: "Đúng vậy."

Dư Niệm Hinh nhướng mày: "Đó đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Chị nghe nói em vẫn luôn viết truyện, công việc này cũng khá ổn. Cho nên nhiều năm qua em không tiếp xúc đến công việc này đúng không?"

Đối với câu hỏi của Dư Niệm Hinh, Chu Tiêu Đồng không hề hoang mang.

"Vâng". Chu Tiêu Đồng ăn ngay nói thật, "Đúng là mấy năm nay em không tiếp xúc với công việc thế này".

"Mấy năm nay, các ngành sản xuất đều thay đổi lớn, giới giải trí, fanclub cũng vậy. Thủy quân cũng mọc lên một đám. Lúc trước các công ty sẽ tìm các em làm trưởng fanclub, vài người đúng là rất có năng lực". Dư Niệm Hinh nói, "Nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa! Chị không biết em có hiểu rõ hay không, hiện giờ nếu công ty muốn quản lý fanclub, sẽ không tìm một hai người đến làm nữa, mà thuê nguyên một công ty marketing đến làm! Trưởng fanclub cũng phải được huấn luyện chuyên nghiệp!".

"Vâng," Chu Tiêu Đồng gật đầu, "Em biết."

"Chúng ta nói thẳng nhé." Dư Niệm Hinh đan chéo hai bàn tay, nhìn Chu Tiêu Đồng từ trên xuống dưới, "Em cảm thấy, một mình em, có thể so với công ty marketing chuyên nghiệp sao?"

Chu Tiêu Đồng ngước mắt lên, ánh mắt giao với ánh mắt của Dư Niệm Hinh.

"Đương nhiên......" Cô không kiêu ngạo không tự ti nói, "Không thể."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện