Nghề Làm Fan

Chương 120



Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp vừa lấy xong hành lý đi ra, đã thấy Lục Trì đứng ở lan can bên cạnh vẫy tay với họ.

"Đồng Đồng Đồng Đồng! Ở đây!"

Mấy tháng không gặp, tóc dài của Lục Trì đã cắt mất, đổi thành một mái tóc ngắn thoải mái tươi sáng, nụ cười vẫn vui tươi như vậy, từ xa đã thấy hàm răng trắng tinh lóe sáng.

Chu Tiêu Đồng kéo Tào Tiệp đi ra, Lục Trì nhào lên ôm chầm lấy cô!

"Đồng Đồng lại gặp rồi!"

"Moah moah!"

Lục Trì buông Chu Tiêu Đồng ra, tò mò đánh giá Tào Tiệp đứng bên cạnh.

"Vị này chính là Liêm sỉ rơi đầy đất." Chu Tiêu Đồng giới thiệu.

Trên mặt Lục Trì lập tức lộ ra vẻ mặt không biết nói sao.

Bởi vì Tào Tiệp không được kéo vào nhóm Bếp lửa nhỏ, cô ấy cũng không phải người Quảng Đông, cho nên Lục Trì và Tào Tiệp đáng lẽ không có va chạm gì. Nhưng sau khi Tào Tiệp vào fanclub của Lý Hi Hạnh, rất nhanh đã nổi danh, cho nên Lục Trì cũng từng nghe qua về cô ấy.

Gần đây ID trên mạng của Tào Tiệp là Lý Hi Hạnh*Liêm sỉ rơi đầy đất*...... Fan nhà ai nhìn thấy ID này cũng đau cả mắt, cũng may Chu Tiêu Đồng đã yêu cầu cô ấy thêm dấu * ngăn cách, ít ra cũng khiến cô ấy không bị quần chúng trong lúc xúc động mà nhầm thành antifan. Thứ hai, vị bạn học Tào Tiệp này rất phù hợp với ID của mình, ngày thường xuất hiện trên mạng đều không mang theo liêm sỉ, mất liêm sỉ đến mức nổi danh. Trước kia chưa gặp được người thật, Lục Trì còn tưởng đâu chính là một ông chú, ai ngờ lại là một cô gái trẻ dùng dây buộc tóc màu hồng buộc tóc hai bên.

"Ha ha ha xin chào xin chào," Tào Tiệp chủ động ôm Lục Trì, "Cứ gọi tui là Thao Thao nhé".

"Được được! Cậu cũng cứ gọi tớ là Măm Măm!"

Lục Trì gặp được Chu Tiêu Đồng va Tào Tiệp, ba người không lập tức rời sân bay. Hoạt động ký album bên Quảng Châu lần này Tiếu Khả Ngải cũng tới, chuyến bay của cậu ấy chậm hơn chuyến bay của Chu Tiêu Đồng nửa tiếng, cho nên ba người định đợi cậu ấy rồi cùng nhau đi.

Dù sao cũng là những cô gái trẻ, tính cách thoải mái, lúc đang đợi Tiếu Khả Ngải, Lục Trì và Tào Tiệp bắt đầu nói chuyện về trời nam biển bắc, chẳng mấy chốc đã quen thuộc.

"Cậu với Tiếu Khả Ngải quen nhau bao lâu rồi?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

Lục Trì nghiêng đầu nghĩ: "Lúc học đại học thì quen nhau trên mạng, bây giờ... chắc là quen nhau 4 – 5 năm rồi".

"Oa, lâu thế sao!"

Lục Trì cười cười, ánh mắt mờ mịt, không biết đang suy nghĩ gì.

Mấy chục phút sau, Tiếu Khả Ngải từ lối ra đi tới.

Cậu vừa thấy Lục Trì và Chu Tiêu Đồng, ánh mắt đã sáng rực lên, nhanh chóng kéo hành lý tới. Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp chào hỏi cậu, nhưng thái độ Lục Trì rất lạnh nhạt.

"Chúng ta đi thôi." Cô ấy thậm chí không chào hỏi Tiếu Khả Ngải, nói, "Đi tới khách sạn để hành lý trước, tớ đã đặt chỗ rồi."

Tiếu Khả Ngải ngạc nhiên, trong lòng thất vọng. Nhưng cậu vẫn mỉm cười chào hỏi Chu Tiêu Đồng, lại làm quen với Tào Tiệp.

Lục Trì đi xa xa phía trước dẫn đường, Tiếu Khả Ngải theo sát phía sau, dường như muốn cùng Lục Trì nói chuyện, nhưng cậu nói vài câu Lục Trì mới không nhiệt tình trả lời lại một câu.

Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp đi theo ở phía sau, yên lặng nhìn bọn họ.

"Bọn họ có gian tình nha." Tào Tiệp nhỏ giọng nói thầm, "Giống đôi tình nhân giận dỗi nhau."

Chu Tiêu Đồng "Ừ" một tiếng đầy ẩn ý. Cô sớm nhìn ra từ lâu, mấy hôm trước tâm tình Lục Trì vẫn luôn ảm đạm, chắc chắn có quan hệ với Tiếu Khả Ngải. Tuy cô không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng không chỉ một mình cô —— con ngỗng ngốc nghếch Tiếu Khả Ngải này rõ ràng cũng không biết!

"Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi nha." Tào Tiệp bày ra vẻ mặt một thế ngoại cao nhân nói, "Không có thần tượng để theo đuổi hay là không có game để chơi? Sao lại đi yêu đương, tự tìm phiền não làm gì?"

Chu Tiêu Đồng bật cười.

Bốn người ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi về khách sạn. Tiếu Khả Ngải ngồi trên ghế phụ, ba cô gái ngồi phía sau, vui vẻ nói chuyện phiếm.

Tài xế mở radio lên. Bỗng nhiên, ngươi dẫn chương trình radio nói: "Sau đây, xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc của ca sĩ Lý Hi Hạnh 《 Đôi cánh 》!"

"Oa oa oa oa!"

Bốn hành khách trên xe đều vui sướng reo lên!

Tài xế bị dọa sợ, thiếu chút nữa dẫm vào chân phanh. Chờ khi bình tĩnh lại, mới khiếp sợ nói: "Mấy đứa làm gì thế?"

"Bài hát này rất hay ạ!" Lục Trì giới thiệu với tài xế.

"À......" Tài xế bình tĩnh lại, nói, "Có hay thì mấy đứa cũng đừng hét lên thế chứ!"

"Bác đã từng nghe chưa à?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Nghe rồi nghe rồi!" Tài xế nói, "Bài hát này rất hot nha, mỗi ngày đều phát! Đúng là rất hay!"

Chu Tiêu Đồng vui vẻ cười.

Mỗi fan đều luôn cảm thấy idol của mình hot nhất trời đất này, bởi vì họ luôn sống trong thế giới của fan, người tiếp xúc cũng là những người bạn cùng fanclub, dễ dàng tự lừa dối mình. Nhưng nếu người qua đường cất tiếng khen, thì chính xác idol của mình có thành tích không tầm thường!

Có thể có được thành tích như vậy, không chỉ vì album của Lý Hi Hạnh có chất lượng, mà còn do Văn Hóa Khuynh Thành ra sức nâng đỡ. Thời buổi này, lợi nhuận tăng thì phí quảng cáo cũng tăng, nước lên thuyền lên, để lọt vào bảng xếp hạng của đài truyền thanh Bắc Kinh chắc chắn phải bỏ ra trăm vạn. Vô số quảng cáo trên các kênh sóng báo đài cũng tiêu tốn một con số không nhỏ. Album của Lý Hi Hạnh tuy bán khá tốt, nhưng cuối cùng album này có lợi nhuận hay không thì khó nói --- Văn Hóa Khuynh Thành cũng không trông chờ album này có lợi nhuận, hợp đồng ba bên họ còn hào phóng cho Dream Music 50% lợi nhuận cơ mà. Vậy sao họ lại thoải mái vung tiền như vậy? Thì chính vì họ không quan tâm lợi nhuận chứ sao!

Radio bắt đầu phát ca khúc, bốn Quả Hạnh liền hát theo.

Chú tài xế cũng không chịu lạc lõng, vì muốn chứng minh chính mình từng nghe 《 Đôi cánh 》rất nhiều lần, nên cũng dùng giọng hát khàn khàn vì hút nhiều thuốc của mình hát theo.

Kỹ thuật lái xe của ông chú này không tồi, nhưng giọng hát thì... Sau khi ông chú dùng giọng hát của mình át giọng ca của bốn Quả Hạnh, Chu Tiêu Đồng yên lặng đóng cửa sổ xe lại.

Nhưng dù nói như thế nào, sau khi cùng nhau hát một bài, tâm trạng mọi người đều vui vẻ, mệt nhọc trên máy bay dường như đều bị xua tan. Sau khi đến khách sạn, chú tài xế còn nhiệt tình giới thiệu đồ ăn ngon ở Quảng Châu và vài nơi thích hợp du lịch cho họ.

Lục Trì đang học nghiên cứu sinh, có phòng trong ký túc xá, cô ấy thuê hai phòng ở khách sạn bên cạnh trường cho Chu Tiêu Đồng, Tào Tiệp và Tiếu Khả Ngải.

Bốn người đến khách sạn cất hành lý xong trời cũng tối om. Mọi người lập tức cùng nhau ra cửa ăn cơm chiều.

Lục Trì đặt bàn ở một nhà hàng lâu đời, mỹ thực Quảng Châu đúng là danh bất hư truyền, một bàn cơm lớn bị bốn người xử lý sạch sẽ, sau khi rời khỏi nhà hàng cả bốn người đều vác theo cái bụng tròn xoe. Nhưng vừa đi được hai con phố, thì lại gặp quán bán đồ ăn vặt. Mùi hương kia hấp dẫn người vô cùng.

Mọi người đều nghĩ rằng mãi mới có dịp đến Quảng Châu, đồ ăn ngon ở đây nhiều không kể xiết, để bụng mình còn 1% chỗ trống thì chắc chắn không nếm được hết món ngon trên đời, khiến chuyến đi này không hoàn thành được tất cả ước nguyện!

Vì thế Tào Tiệp lại mua một phần lòng bò. Chu Tiêu Đồng cũng không chịu đựng được trước sự cám dỗ, mua một phần trứng gà. Tiếu Khả Ngải còn siêu hơn, bưng một bát củ cải thịt bò lớn về.

Bốn người vừa đi vừa ăn, tiêu hóa chưa lâu, đồ ăn mới lại đến lấp đầy.

Chờ đi đến tới khách sạn, một đám đều vừa đỡ tường vừa gian nan bước đi.

"Tôi...... cảm thấy tôi...... còn có thể tái chiến 300 hiệp nữa......" Tào Tiệp ôm bụng nói.

"Tự bà đi đi." Chu Tiêu Đồng xua tay, khả năng chiến đấu giảm sút trầm trọng. "Tôi không ăn vô nữa rồi".

"Ha ha, để sáng mai tái chiến đi." Lục Trì nói, "Buổi sáng ngày mai tớ tới tìm các cậu, mang các cậu đi ăn đồ ăn sáng Quảng Châu đích thực!"

"Được!" Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp đồng ý ngay.

Lục Trì tạm biệt rời đi, Tiếu Khả Ngải vội vàng đuổi theo.

"Măm Măm, tớ đưa cậu về!"

"Không cần đâu," Lục Trì lạnh nhạt từ chối, "Ký túc xá tớ ngay đây rồi, đi qua ba con đường là tới".

"Vậy tớ đi cùng cậu ba con đường, buổi tối đi một mình không an toàn."

"Nơi này rất an toàn, tớ thường xuyên đi lại mà." Lục Trì nói, "Cậu về sớm nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi ăn sáng".

Tiếu Khả Ngải: "......"

"Được rồi, bye bye."

Lục Trì không quay đầu lại, đi mất.

Tiếu Khả Ngải nhìn bóng dáng cô ấy dần dần đi xa, thất hồn lạc phách quay trở về.

Chu Tiêu Đồng và Tào Tiệp liếc nhau. Cả tối hôm nay mọi người chơi rất vui vẻ, nhưng Lục Trì rõ ràng không muốn nói chuyện với Tiếu Khả Ngải. Hai cô không biết họ cãi nhau vì cái gì, xen vào khéo lại làm chuyện phức tạp hơn. Vì thế hai người không nói gì, đi lên phòng trước.

Vào phòng, Chu Tiêu Đồng lấy điện thoại ra, thấy có thông báo Dư Niệm Hinh nhắn đến.

Dư Niệm Hinh: "Đã thu phục [OK]"

Chu Tiêu Đồng gửi lại một gương mặt tươi cười.

Lúc trước cô vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Dư Niệm Hinh, hỏi Dư Niệm Hinh tính toán xử lý chuyện này như thế nào, cô sẽ cố gắng phối hợp khống chế hướng đi của dư luận trong fanclub. Dư Niệm Hinh nói, cô ấy tính toán lén thương lượng với người đại diện của Lâm Thiên Triết, để đoàn đội đối phương dừng việc tuyên truyền tin đồn này lại.

Lúc ấy Chu Tiêu Đồng hỏi: "Đối phương sẽ đồng ý sao?"

Dư Niệm Hinh ngạc nhiên, hỏi lại: "Vì sao không đồng ý?"

Chuyện xào CP này, phải có hai bên cùng phối hợp, anh đến tôi đi, thế mới được gọi là xào CP chứ? Nếu bên mình không muốn, đối phương lại cố bám lấy, lúc bị lộ ra chẳng phải đang tự vả mặt mình à!

Chu Tiêu Đồng nói: "Em tò mò một chút, họ phải mất bao nhiều tiền để thuê paparazzi, thuê trang báo đăng bài thế ạ?"

Dư Niệm Hinh nghĩ nghĩ, báo ra một con số.

"Em hơi lo lắng, họ bỏ nhiều tiền như, lại không được gì, sao họ cam lòng?" Chu Tiêu Đồng nói, "Chị Hinh, em xem những tin tức lúc trước của Lâm Thiên Triết và mấy nữ diễn viên, có trường hợp do hai bên phối hợp, có trường hợp dường như hai bên không đồng ý hợp tác, hai bên đều đăng bài chỉ trích đối phương dựa hơi mình xào CP. Tình huống cụ thể thì em không biết, nhưng em thấy khả năng là bên Lâm Thiên Triết trả thù. Nếu bọn họ cũng làm thế với Lý Hi Hạnh thì sao giờ? Họ chỉ cần cắn ngược lại, nói rằng Lý Hi Hạnh mượn danh tiếng họ thu hút sự chú ý, thì phải làm thế nào?"

Dư Niệm Hinh: "......"

Chuyện Chu Tiêu Đồng nói quả thật Dư Niệm Hinh chưa từng nghĩ tới.

Mỗi một người đại diện có một phong cách khác nhau. Người giống Dư Niệm Hinh, trước kia cô ấy phần lớn dẫn dắt những nghệ sĩ có thực lực, công việc của cô ấy không phải giúp đỡ nghệ sĩ tạo scandal, mà là giúp nghệ sĩ của mình tẩy sạch scandal. Cô ấy có mối quan hệ trong giới giải trí, có thể giúp nghệ sĩ của mình hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng, hoặc kiếm được những bộ phim tốt. Nhưng cô ấy không giỏi chống lại những cuộc chiến dư luận.

Mà người đại diện Quách Tiểu Quyên của Lâm Thiên Triết thì sao? Trước khi là người đại diện của Lâm Thiên Triết, chị ta vốn là một nhân viên marketing, sau mới đổi nghề thành người đại diện. Chị ta có mối quan hệ trong giới truyền thông, chuyên dẫn dắt nghệ sĩ theo con đường tạo scandal, chỉ cần hot, công việc sẽ tự tìm đến cửa thôi!

Hai người đại diện phong cách khác nhau, cách làm việc đương nhiên khác nhau. Dư Niệm Hinh không thích cãi nhau với người khác, cô ấy cảm thấy rất mất mặt, cho nên với chuyện lần này cô ấy cảm thấy chỉ cần mình từ chối, sao người khác có thể không biết ngại mà dán tới? Mọi người đều vui vẻ hài hòa không được sao. Nhưng Quách Tiểu Quyên chỉ muốn Lâm Thiên Triết nổi tiếng, ai không hợp tác thì kéo người ta lên đầu sóng ngọn gió, dù sao tiền của đã tung ra, ít nhất phải thấy chút bọt nước chứ!

Nếu thật sự bị Quách Tiểu Quyên trả đũa, chuyện này đúng là không thể giải quyết được rõ ràng! Lý Hi Hạnh và Dư Niệm Hinh không phản kích sẽ bị người khác giẫm lên mặt? Mà nếu phản kích thì sẽ biến thành một cuộc đại chiến. Dù sao Quách Tiểu Quyên vẫn có chiêu phía sau, còn Dư Niệm Hinh lại bị động nên không biết làm sao.

"Vậy em có ý tưởng gì không?" Dư Niệm Hinh hỏi Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng đã sớm nghĩ kỹ rồi, chẳng qua Dư Niệm Hinh mới là người đại diện của Lý Hi Hạnh, cô ngại mình quá phận, nên chỉ có thể thả con tép, bắt con tôm. Hiện giờ Dư Niệm Hinh tự mình mở miệng hỏi, cô mới nêu ý kiến.

"Em cảm thấy, muốn bảo vệ Hạnh Hạnh, cách tốt nhất chính là đừng để Hạnh Hạnh bị cuốn vào chuyện này, khi đối phương còn chưa có hành động cụ thể thì nên ngăn chặn." Cô nói, "Ví dụ, có khả năng nào đó, lấy được nhược điểm của đối phương chẳng hạn?"

Dư Niệm Hinh suy nghĩ một lát, đồng ý: "Chị hiểu rồi, để chị suy nghĩ xem."

Nếu Chu Tiêu Đồng không gọi cuộc điện thoại này cho Dư Niệm Hinh, Dư Niệm Hinh đã tùy tiện giải quyết, gọi điện cảnh cáo đối phương là xong. Nhưng sau khi Chu Tiêu Đồng gọi đến, cô ấy bình tĩnh suy nghĩ kĩ, lên mạng tìm kiếm những scandal trước kia của Lâm Thiên Triết. Quả đúng như Chu Tiêu Đồng nói, Lâm Thiên Triết xào CP với một nữ diễn viên bộ phim nào đó, có vẻ hai bên không thống nhất với nhau, cuối cùng đều đăng bài chỉ trích đối phương, nhưng hai người họ đều không hot nên không thu hút được sự chú ý.

Dư Niệm Hinh lại liên hệ với nhân viên công tác bên nữ diễn viên kia tìm hiểu, được đáp án: Lâm Thiên Triết không những cố tình tạo scandal, mà còn trả đũa họ, hắt nước bẩn vào người họ!

Nói cách khác, chuyện Chu Tiêu Đồng nghĩ có khả năng xuất hiện!

Thế nên, Dư Niệm Hinh suy nghĩ kĩ xong thì ghi âm cuộc điện thoại với đối phương.

Khi Quách Tiểu Quyên nhận được bản ghi âm, chị ta ngốc ra một lúc, vì chị ta không hề chuẩn bị trước!

—— Chị gái à! Chỉ ăn cơm chụp một tấm ảnh, tạo cái scandal be bé, đâu phải nɠɵạı ŧìиɦ ly hôn, sao lại tuyệt tình đến như thế?! Còn tưởng là chiến tranh vì lợi nhuận thương mại đó!!

Vì thế nghe xong đoạn ghi âm, Quách Tiểu Quyên và Lâm Thiên Triết nhìn nhau suốt mấy giây.

"Chị ta điên rồi sao?" Lâm Thiên Triết không thể tin, nói, "Ghi âm làm gì? Gửi cho báo sao?!"

"Cô ta chắc là...... chưa điên như thế chứ?" Quách Tiểu Quyên nói. Chị ta không dám nói gì thêm nữa.

Lâm Thiên Triết: "......"

"Chỉ là một scandal nhỏ...... Sao phải làm đến thế......" Cậu ta lẩm nhẩm.

Quách Tiểu Quyên cũng cảm thấy không đến mức phải làm như vậy. Chiêu này chị ta đã dùng nhiều lần, có người đồng ý hợp tác, có người không đồng ý... Chuyện này có lớn gì đâu, sao mà lại muốn gây thù chuốc oán? Vì thế nên chị ta không hề đề phòng.

Nhưng vấn đề là, bọn họ cảm thấy không đến mức phải dùng cách này, còn Dư Niệm Hinh lại cảm thấy cần!

Khi Quách Tiểu Quyên và Lâm Thiên Triết thấp thỏm bất an, Dư Niệm Hinh lại đem đoạn ghi âm này gửi cho Lý Hi Hạnh.

Lý Hi Hạnh nghe xong, hỏi: "Chị Hinh, đoạn ghi âm này chúng ta không công khai phải không?"

"Ừ." Dư Niệm Hinh nói, "Không công khai. Chỉ là tìm được nhược điểm của họ, làm cho họ hành động phải biết suy nghĩ!"

Dư Niệm Hinh ghi âm, vốn cũng không định công khai. Mục đích của cô ấy là uy hiếp đối phương, để họ không kéo Lý Hi Hạnh vào những chuyện tranh cãi vô vị này. Nếu công khai đoạn ghi âm, cũng đi ngược lại mong đợi của cô ấy —— tranh cãi này mà công khai chắc chắn phải chiến đấu với nhau đến chết mất!

Hơn nữa, nói thẳng ra, cô ấy và Quách Tiểu Quyên không hợp nhau, phong cách làm việc trái ngược. Trong giới giải trí không thiếu những chuyện bí mật không thể nói ra ngoài, chuyện nhỏ thế này không đến nỗi tôi chết cô sống. Nếu Dư Niệm Hinh làm lớn chuyện lên, sau này người khác cũng không dám nói thật với cô, càng lâu dài, hại nhiều hơn lợi.Trừ khi hành vi của đối phương không thể tha thứ, không thể không dùng đến cách này, thì lúc ấy mới nên lấy nó ra dùng.

Mà hiện tại, nắm lá bài này trong tay, sau này có chỗ dùng được!

Buổi tối, Quách Tiểu Quyên lại nhận được điện thoại của Dư Niệm Hinh.

"Tìm người xóa bài viết kia đi!" Dư Niệm Hinh yêu cầu.

Quách Tiểu Quyên: "......"

Tuy tin tức do bên chị ta cung cấp, nhưng nói muốn đăng thì đăng, muốn xóa thì xóa thì chẳng phải là đang đùa người ta sao? Xóa bài viết còn tốn tiền hơn đăng bài rất nhiều! Hơn nữa ngoại trừ mất tiền, danh tiếng của chị ta cũng bị mất mát, sau này biết tìm ai đăng bài hộ đây! Người ta cũng suy nghĩ, người này sáng nắng chiều mưa, đăng xong lại đòi xóa, bài viết kỳ này của tôi thì sao?

"Nếu cô không xóa bài, tôi sẽ tìm người viết bài mới!" Dư Niệm Hinh nói.

"Chị, chị ơi". Quách Tiểu Quyên xin xỏ: "Chị xem, bài viết này chẳng mấy người quan tâm, không ảnh hưởng gì đến bên chị, em đảm bảo không có lần sau, hai bên coi như không có chuyện gì được không?"

"Không được, xóa bài đi!"

Cho dù hiện tại không ảnh hưởng, về sau vẫn có khả năng bị người khác lôi ra!

Quách Tiểu Quyên: "......"

Trong lòng Quách Tiểu Quyên nghẹn chết! Chị ta cũng biết Dư Niệm Hinh chắc chắn sẽ không dễ dàng xóa đoạn ghi âm đi, muốn giữ lại nhược điểm của họ. Nhưng sao chị ta dám cược chứ? Không dám! Cho dù chị ta thích tạo scandal, thì cũng chỉ muốn tạo đề tài không ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ nhà mình. Nếu đoạn ghi âm này bị lộ ra, tuy Lý Hi Hạnh cũng bị kéo vào, nhưng chị ta và Lâm Thiên Triết cũng không sống nổi! Thế nên chị ta không dám đánh cược, chỉ có thể làm ra vẻ đáng thương.

"Vâng, em sẽ nghĩ cách xóa bài viết đi......"

"Còn nữa!" Dư Niệm Hinh nói, "Tôi còn chưa nói xong!"

"......"

Sư tử ngoạm à! Mẹ nó mấy năm không gặp đã khác trước nhiều đến vậy, chẳng lẽ ở Văn Hóa Khuynh Thành mấy năm đã trưởng thành thế này? Quách Tiểu Quyên im lặng chửi bậy trong lòng, nhưng chỉ có thể nuốt xuống, tiếp tục khách khí nói.

"Chị nói đi, còn gì nữa ạ?"

"Bảo Lâm Thiên Triết đăng Weibo đi!"

"Dạ?"

"Nội dung Weibo tôi sẽ gửi cô!"

"Cô......"

"Cô cái gì? Có ý kiến gì hả?"

"......"

Quách Tiểu Quyên trợn mắt lên trời, trong đầu đem tất cả những từ ngữ chửi bới bậy bạ nhất suy nghĩ một lần.

"Vậy chị gửi nội dung Weibo cho em xem qua."

"Chờ chút!" Dư Niệm Hinh cúp điện thoại.

Buổi tối Chu Tiêu Đồng tắm rửa xong đi ra, Tào Tiệp ngồi ở trên giường hưng phấn vỗ vỗ vị trí bên người mình: "Mau mau mau! Mau tới đây!"

Chu Tiêu Đồng đã sớm quen tính cách vô liêm sỉ của Tào Tiệp, lúc này dùng đầu ngón chân cũng biết Tào Tiệp muốn diễn tiết mục gì. Cái gì mà "Cô bé mau tới hầu hạ bổn đại gia", "Để tiểu gia ta kiểm tra một chút xem ngươi tắm rửa sạch sẽ chưa nào" linh tinh.

"Xin lỗi, nô gia bán nghệ không bán thân!" Cô ngẩng đầu, ra vẻ kiên trinh không chịu cúi đầu.

Tào Tiệp: "......"

"Bà bị bệnh tâm thần à?" Vẻ mặt Tào Tiệp đầy khinh thường, "Phát bệnh à."

Chu Tiêu Đồng: "......"

Trăm triệu lần không nghĩ tới!! Cô thế mà có lúc bị Liêm sỉ rơi đầy đất chê cười!!

"Bà lại đây xem," hai mắt Tào Tiệp sáng ngời, "Lâm Thiên Triết đăng Weibo!"

Chu Tiêu Đồng ngẩn ra, vội vàng chạy tới.

Lâm Thiên Triết quả nhiên đã đăng một bài trên Weibo.

"Cô Lý là một ca sĩ tôi vô cùng tôn trọng, hôm đó sau khi tham gia hoạt động, tôi hẹn cùng cô Lý ăn một bữa cơm, vốn là có nhân viên công tác đi cùng, nhưng nhất thời có việc nên không còn ở đây. Hình ảnh sờ mặt lan truyền trên mạng mấy nay thực ra là tôi thấy có một con côn trùng bay qua, cho nên muốn đuổi nó đi, không ngờ góc độ chụp ảnh làm mọi người hiểu nhầm! Khiến cô Lý và các vị truyền thông hiểu lầm, tôi vô cùng xin lỗi!"

Chu Tiêu Đồng xem xong, gật gật đầu. Đương nhiên, Weibo này là do Dư Niệm Hinh bắt Lâm Thiên Triết đăng. Tuy lời nói rất uyển chuyển khéo léo, không đem dòng chữ "Thực xin lỗi là nhà tôi tự tạo scandal" viết lên mặt —— nhưng người nhạy cảm đọc qua liền biết chuyện này có ý nghĩa gì. Nếu không tại sao Lâm Thiên Triết lại xin lỗi vì mình bị "chụp lén", còn phải xin lỗi cả Lý Hi Hạnh và truyền thông!

Có lẽ sẽ có người qua đường cảm thấy thái độ của Lâm Thiên Triết cũng không tệ lắm, nhưng làm đến mức độ này là được rồi, vẫn phải cho người khác con đường sống, nếu không sợ rằng Lâm Thiên Triết và Quách Tiểu Quyên sẽ không thể nào đồng ý.

"Hạnh Hạnh không nói gì chứ?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

"Không," Tào Tiệp nói, "Cô ấy còn không quan tâm đến anh ta!"

"Ha ha!"

Thế nào là người thanh cao chứ? Chính là chuyện anh làm anh đi mà thu dọn, tôi bình tĩnh sáng suốt không thèm để ý đến anh!

Chu Tiêu Đồng lại vào mấy diễn đàn bát quái xem qua, phát hiện Lâm Thiên Triết bị nhóm cư dân mạng tinh mắt chê cười. Ai tự tạo scandal, ai phải đi xin lỗi, ai tự vả chính mình, vừa nhìn là biết!

Lại vào xem fanclub của Lâm Thiên Triết, cũng ầm ĩ ì om cả lên!

Cây Mía Tiểu Cửu: "A a a a Sao Cát Cát lại xin lỗi!"

Cây Mía Tiểu Yên: "Trời ơi! Vì sao Cát Cát phải xin lỗi? Chẳng lẽ không phải do Lý Hi Hạnh tự tạo tin đồn sao?"

Cây Mía Linh Linh: "Má nó chứ, tớ thấy diễn đàn giải trí đều đang mắng chửi Cát Cát, tớ tức phát khóc!"

Cây Mía Tiểu Yên: "Người đại diện Cát Cát làm sao vậy, đoàn đội của anh ấy quá kém cỏi! Chuyện này mà còn bắt Cát Cát xin lỗi! Vô dụng!!"

Chu Tiêu Đồng xem tình báo chuyển về xong, mỉm cười, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tối nay Cây Mía có lẽ sẽ ngủ không ngon, nhưng cô chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

"Ngủ đi!"

Cô nằm xuống giường, đang muốn nhắm mắt ngủ, Tào Tiệp bên cạnh lại lộ ra nụ cười quỷ dị, duỗi tay sờ mặt cô.

"Mỹ nhân, buổi tối hôm nay phải hầu hạ đại gia ta cho tốt. Để đại gia kiểm tra xem ngươi tắm rửa sạch sẽ chưa nào!"

Chu Tiêu Đồng: "......"

Cái gì tới đúng là có trốn cũng không thoát!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện