Chương 132
Lý Hi Hạnh đang ngồi trên máy bay. Còn một thời gian nữa máy bay mới cất cánh, cô liền lấy điện thoại di động ra dùng một lát.
Cô mở Weibo, nhận được rất nhiều thông báo tag cô, ấn mở xem qua một chút, đều có liên quan đến «Giày múa của cô ấy ». Cô không có thời gian xem kỹ, chỉ tùy tiện ấn vào mấy cái, cảm thấy khá thú vị, liền like cho video đang xem.
Lúc bài nhảy «Giày múa của cô ấy » đang hot, Chu Tiêu Đồng từng nói qua với cô, bảo nếu cô không ngại, thì có thể chia sẻ video của nhóm Trần Lôi Lôi.
Chu Tiêu Đồng sợ Lý Hi Hạnh sẽ để ý, bởi vì bài nhảy này chẳng khác gì tiểu thuyết đồng nhân. Nhóm Trần Lôi Lôi không chỉ sáng tác vũ đạo, còn cải biên cả ca khúc. Người ngoài nhìn thì thấy thú vị, có khi còn vì những tác phẩm này mà chú ý bản gốc. Nhưng tác giả bản gốc chưa chắc đã vui vẻ, còn có thể vì tác phẩm của mình mất đi bản chất ban đầu mà khó chịu, Lý Hi Hạnh là người theo đuổi nghệ thuật, càng có khả năng chướng mắt với những tác phẩm giải trí cải biên như thế này.
Thái độ hào phóng thoải mái thế này lại khiến cô thu hút được một đợt thiện cảm của người qua đường. Dù sao đây cũng là thời đại giải trí toàn dân, lúc nào cũng ra vẻ là minh tinh sẽ khiến người khác sẽ cảm thấy bạn quá giả tạo, ngược lại hòa mình cùng quần chúng, mọi người thấy rằng, à hóa ra minh tinh cũng xem video như chúng ta, cũng chơi trò chơi như chúng ta, cảm thấy minh tinh cũng gần gũi hơn với cuộc sống của mình.
Lý Hi Hạnh like video, khiến mọi người phát hiện chính bản thân minh tinh cũng đang theo dõi chuyện này, thế là những người phía sau làm hoạt động dance cover cũng làm trong vui vẻ suиɠ sướиɠ.
Bộ phim năm ngoái Ngu Thanh Thần quay chuẩn bị lên sóng, anh mới lên Weibo tuyên truyền cho bộ phim này. Poster giới thiệu phim là ảnh một bên mặt của anh, ngũ quan sắc nét, đường cong mạnh mẽ, ký tự đi kèm cùng màu sắc vô cùng hấp dẫn người xem, có cảm giác của một bộ phim bom tấn.
Sau khi Lý Hi Hạnh vào Văn hóa Khuynh Thành, thì đã theo dõi Weibo của tất cả các nghệ sĩ cùng công ty. Giờ phút này cô phát hiện mấy nghệ sĩ kia cũng chia sẻ bài viết ủng hộ Ngu Thanh Thần, mà bình luận của mọi người cũng không khác gì nhau.
"Anh Thần đẹp trai quá!"
"Anh Thần thật đẹp trai! [ like ] "
"Thanh Thần đẹp trai! [ vỗ tay ] "
Dù sao điểm nhấn chính trên poster chính là gương mặt đẹp trai của Ngu Thanh Thần, cố tìm chi tiết khác để khen cũng không tìm thấy.
Lý Hi Hạnh: "Anh Thần thật đẹp trai!"
Bình thường Ngu Thanh Thần cũng chia sẻ quảng cáo cho cô không ít. Những chuyện mang tính chất thương mại thế này, anh khen tôi, tôi khen anh, tất cả mọi người hiểu, không phải lo lắng có hiểu lầm không nên nào.
Chia sẻ Weibo xong, loa vang lên tiếng nhân viên nhắc nhở máy bay sắp cất cánh, thế là Lý Hi Hạnh tắt di động đi.
Hơn một tháng gần đây, cô bận hoạt động ký album trên cả nước, tham gia các hoạt động tuyên truyền, hận một ngày không có 72 giờ để dùng. Ròng rã hơn một tháng sống trong máy bay và khách sạn, cuối cùng cô cũng có mấy ngày nghỉ, có thể về nhà.
Sau khi về nhà, cô mệt mỏi đến nỗi không thèm thu dọn đồ đạc, chỉ tắm qua một cái rồi đi ngủ. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai mới bị đồng hồ báo thức gọi dậy.
Thật ra hôm nay công ty cũng không sắp xếp công việc cho cô, đồng hồ báo thức là do chính cô tự đặt.
Cô nằm trên giường thêm vài phút đồng hồ, tiếng chuông báo lần hai lại vang lên, cô ngồi dậy lắc lắc đầu, rời giường đi rửa mặt.
Đơn giản sửa soạn một chút, cô đội mũ đeo kính râm đi ra ngoài. Dưới lầu đã có xe đang chờ, cô ngồi lên xe, mấy chục phút sau, xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ.
Cô dựa theo địa chỉ trong tin nhắn, tìm tới nơi, gõ cửa.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tóc ngắn xuất hiện trước cửa ra vào.
"Em đến rồi à." Người đàn ông nghiêng người, tránh đường để cô đi vào."Vào đi."
Lúc Lý Hi Hạnh nhìn thấy người này thì lập tức sững sờ. Khi người đàn ông mở miệng nói chuyện với cô, cô lại ngạc nhiên hơn một chút, lộ ra vẻ mặt giật mình vô cùng!
"Thầy?!"
Tạ Mặc Đông nhíu mày.
Lý Hi Hạnh chẳng những không vào cửa, ngược lại cô lại lùi thêm một bước, nhìn Tạ Mặc Đông từ đầu đến chân.
Hơn tháng không gặp, suýt chút nữa cô không nhận ra Tạ Mặc Đông! Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc và cả khí chất, Tạ Mặc Đông dường như biến thành một người khác hẳn!
Trước kia Tạ Mặc Đông để tóc dài, dù không đến nỗi dài như một tấm khăn choàng, nhưng cũng dài quá hai bên tai. Giống như mấy tài tử âm nhạc khác, hình tượng của anh ấy không hề bị trói buộc. Bây giờ lại đột nhiên cắt một mái tóc ngắn lởm chởm, nhìn qua trông tươi sáng và trẻ trung hẳn. Mà mái tóc ngắn này cũng làm lộ ra gương mặt của anh. Trước đây Lý Hi Hạnh chỉ cảm thấy dáng dấp của Tạ Mặc Đông khá đẹp mắt, bây giờ đổi một kiểu tóc khác mới phát hiện hóa ra gương mặt anh ấy cũng khá đẹp trai nha! Lông mày rậm, mắt to, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt cũng nhỏ nhỏ gầy gầy.
Mà lúc trước Tạ Mặc Đông luôn thích mặc quần áo vải lanh hay cotton rộng rãi, thoải mái dễ chịu, nếu trên tay đeo thêm mấy tràng hạt thì chẳng khác gì mấy cư sĩ ở ẩn. Hôm nay anh lại mặc một chiếc áo len màu xám được cắt may chỉnh tề, đi kèm quần dài đơn giản, lộ ra dáng người chân chính. Cho dù anh không giống những người trẻ thường xuyên đến phòng gym tập luyện nhưng lại có thói quen chạy bộ hàng ngày, sinh hoạt luôn theo quy luật nhất định, thế nên tuy không có cơ bắp nhưng dáng người vẫn rất chuẩn!
Tuổi Tạ Mặc Đông cũng không quá lớn, ba mươi tư tuổi, lớn hơn Lý Hi Hạnh chín tuổi, cũng coi như người cùng thế hệ. Nhưng cách ăn mặc và phong cách thường ngày, kèm theo thành tích mà anh đạt được, khiến người ngoài tự cộng thêm cho anh vài tuổi, khiến họ cho rằng mình là thế hệ đi sau của anh. Bây giờ anh đem khí chất ấy thu lại, nói là người hơn hai mươi tuổi cũng không ai tìm thấy sự khác biệt.
Thấy Lý Hi Hạnh ngẩn ngơ nửa ngày không đi vào, Tạ Mặc Đông "Hửm" một tiếng, biểu thị sự nghi vấn.
Lý Hi Hạnh đột nhiên tỉnh táo lại, nhanh chóng đi vào nhà.
"Thầy, thầy cắt tóc sao?"
"Ừm."
"Sao đột nhiên lại cắt rồi?" Lý Hi Hạnh hỏi.
"Lười đến tiệm nhiều nên xén ngắn luôn"
"Ha ha ha." Lý Hi Hạnh nhịn không được cười vui vẻ, "Mấy vị tài tử âm nhạc có phải vì lười cắt tóc nên mới để tóc dài phải không ạ?"
"Tám mươi phần trăm là vậy, " Tạ Mặc Đông cười, "Ngoài ra thì vì âm nhạc trong mấy quán cắt tóc đó, nghe nhiều có thể khiến người ta điếc mất".
Lý Hi Hạnh lại bị anh chọc cười.
Cho dù cô cũng là người làm âm nhạc, nhưng cô luôn hoang mang với vấn đề "tại sao đàn ông làm âm nhạc luôn để tóc dài". Hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu.
Ngẫm lại cũng thấy đúng! Mỗi ngày mấy vị tài tử này đều ngồi trong nhà làm nhạc, ai có thời gian đến mấy cửa hàng kia ngồi mấy tiếng làm tóc chứ? Đừng nói đến những tài tử này làm gì, ngay cả chính cô, nếu không vì có tiết mục thì cô cũng lười hóa trang cho mình.
Lý Hi Hạnh nhịn không được lại nhìn Tạ Mặc Đông thêm mấy lần. Cô có lòng muốn khen vài câu, vừa rồi lúc Tạ Mặc Đông mở cửa, phản ứng đầu tiên của cô là ủa sao chỗ này lại có soái ca nào vậy? Khi nhận ra là Tạ Mặc Đông, cô thật sự đã giật nảy mình! Nhưng cô ngẫm lại, nếu khen ngợi tướng mạo của Tạ Mặc Đông, nói không hợp ý có khi còn bị Tạ Mặc Đông chê mình nông cạn, cho nên cô dứt khoát không nói câu nào.
Cô nhìn nhiều thêm mấy lần, sau đó liền thu tầm mắt lại.
"Bên ngoài hôm nay có lạnh không?" Tạ Mặc Đông hỏi.
"Không lạnh ạ, thời tiết rất đẹp."
Lý Hi Hạnh cởϊ áσ khoác ra, treo vào móc treo gần cửa, đi theo Tạ Mặc Đông vào nhà.
Nơi này là phòng làm việc riêng của Tạ Mặc Đông, Lý Hi Hạnh cũng là lần đầu tiên được mời tới. Toàn bộ phòng làm việc hơn một trăm mét vuông, phía tây bắc là bàn làm việc và máy tính, phía nam có một phòng nghỉ nho nhỏ, còn lại là một phòng rộng rãi, đặt đủ các loại nhạc cụ, có dương cầm, có ghita, có đàn vi-ô-lông, có các loại trống, còn cả mấy loại nhạc cụ dân gian.
Lý Hi Hạnh vừa vào cửa nhìn một vòng, ha con mắt tỏa sáng, nhịn không được "Oa" một tiếng. Đây quả thực là nơi cô tha thiết ước mơ, đợi cô kiếm đủ tiền, chắc chắn cũng làm cho mình một phòng làm việc như vậy.
Trong phòng làm việc còn có một người khác, là một chàng trai trẻ tóc đỏ, giờ phút này đang ngồi trước bàn làm việc. Chàng trai tóc đỏ này là trợ thủ của Tạ Mặc Đông, tên là Thạch Hải Lâm, Lý Hi Hạnh trước kia cũng từng gặp cậu mấy lần.
Lý Hi Hạnh vừa vào cửa, phát hiện Thạch Hải Lâm mang vẻ mặt đầy kỳ lạ đang nhìn chằm chằm cô và Tạ Mặc Đông.
Lý Hi Hạnh vẫy vẫy tay với cậu: "Hi."
"Hi!" Thạch Hải Lâm hơi nghiến răng, giống như cố nén tiếng cười, quay đầu đi.
Lý Hi Hạnh: "?"
Trong phòng làm việc đang phát nhạc, là ca khúc «You are not alone »của Michael Jackson.
"Hải Lâm, " Tạ Mặc Đông nói: "Đừng bật nữa, tắt nhạc đi, chúng tôi cần bàn vài chuyện."
Thạch Hải Lâm ngồi trước máy vi tính, sững sờ mấy giây, vội vàng "A" vài tiếng, luống cuống tay chân mở máy, tắt âm nhạc đi.
Sau đó Tạ Mặc Đông và Lý Hi Hạnh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mỗi người cầm một cây bút và một quyển sổ, còn kèm theo một sấp tài liệu.
Hôm nay Tạ Mặc Đông gọi Lý Hi Hạnh đến đây chủ yếu vì thảo luận cho sáng tác sắp tới ở hội nghị quốc tế. Trước đó Tạ Mặc Đông đã gửi cho cô khá nhiều tài liệu liên quan đến hội nghị này để cô xem kỹ.
Sáng tác ca khúc chủ đề không khác gì viết một bài văn. Nếu như muốn có điểm cao, không chỉ cần tài hoa, quan trọng nhất là, bạn phải biết người ra đề muốn xem gì, theo mạch suy nghĩ của giáo viên ra đề mà làm, mới có cơ hội được thầy cô giáo khen ngợi. Nếu thoải mái phóng khoáng viết linh tinh, thì dù có viết ra "Hồng Lâu Mộng" mà không hợp chủ đề, thầy cô giáo cũng cho bạn 0 điểm.
Tạ Mặc Đông và Lý Hi Hạnh thảo luận sợ qua về ý nghĩa chính của hội nghị, tổng kết lại vài ý kiến, sau đó Tạ Mặc Đông lại bảo Thạch Hải Lâm bật nhạc.
"Hải Lâm, bật ca khúc chủ đề mấy kỳ trước của hội nghị đi."
Thạch Hải Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bật danh sách các ca khúc chủ đề, từ ca khúc gần đây nhất trở về trước.
Tạ Mặc Đông và Lý Hi Hạnh vừa nghe vừa thảo luận, đôi khi nghe đến đoạn nào tạo linh cảm, sẽ tranh thủ lưu lại trong sổ ghi chép. Có đoạn nào khiến họ có ý tưởng hoặc tranh luận sẽ bật lại thêm mấy lần.
Chỉ đơn giản đưa ra vài phương hướng như vậy, tổng kết một số ý kiến, hơn nửa ngày đã qua đi. Đây cũng chỉ là một khởi đầu. Muốn sáng tác xong một ca khúc chủ đề chắc chắn phải bận rộn hết mấy tháng. Vì thế một khoảng thời gian dài sắp tới, Lý Hi Hạnh phải thường xuyên gặp mặt làm việc và trao đổi với Tạ Mặc Đông.
Đáng lẽ công việc của Lý Hi Hạnh rất bận rộn, dù sao cô mới phát hành album không lâu, có thành tích tốt, cần rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ đứng vững trong giới. Nhưng sau khi cô nhận công việc viết ca khúc chủ đề cho hội nghị giao lưu âm nhạc quốc tế, được công ty ủng hộ, Dư Niệm Hinh cũng bỏ nhiều công sức sắp xếp lại công việc cho cô. Trừ những hoạt động có tỉ lệ chi phí – hiệu quả cao thì rất ít nhận cũng công việc khác. Hoạt động cũng chỉ nhận những hoạt động gần đây, công việc yêu cầu đi đi về về đã mất hai ba ngày thì giá cao mấy cũng không đi.
Cứ như vậy, vừa duy trì mật độ xuất hiện trước mắt công chúng, vừa tận lực sắp xếp thời gian trống cho cô, để cô có thể có trạng thái sáng tác thật tốt, có cơ hội dùng hết sức mình đến hội nghị giao lưu âm nhạc quốc tế. Coi như cuối cùng không thành công thì cô cũng có nhiều thu hoạch, bỏ qua kinh nghiệm cùng các mối quan hệ, thì việc được cùng làm việc với Tạ Mặc Đông trong một thời gian dài cũng giúp cô trưởng thành hơn! Vả lại trong thời gian sáng tác này, có thể cô sẽ có nhiều linh cảm, biết đâu đủ để ra mắt đĩa đơn mới thì sao.
Thế còn Tạ Mặc Đông? Anh ấy cũng từ chối không ít công việc, chuyên tâm làm việc này.
Hai người còn đang thảo luận, Thạch Hải Lâm một mực yên tĩnh bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên xen vào một câu.
"Lão Đại, Tiểu Hạnh, hai người có đói bụng không?"
Hai người cúi đầu xem đồng hồ, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã hai giờ chiều.
Thế là Thạch Hải Lâm gọi thức ăn ngoài. Sau khi ăn xong cơm, ba người liền tự nghỉ ngơi một lát.
Phương thức nghỉ ngơi của Tạ Mặc Đông cũng rất tao nhã, anh đi đến bên dương cầm, nghĩ ngợi một lát, tiện tay đàn một ca khúc. Ca khúc anh đàn chính là « Last Night On Earth ».
"I text a postcard, sent to you/
Tôi viết một tấm bưu thiếp, gửi cho em /
Did it go through/
Nó đã tới chưa nhỉ?
Sending all my love to you/
Gửi tất cả tình yêu này đến cho em /
You are the moonlight of my life every night
Em là ánh trăng sáng mỗi tối của đời tôi "
Khoảng thời gian này Lý Hi Hạnh thiếu ngủ, lúc làm việc thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ ăn no lại rảnh rỗi, nghe khúc dương cầm du dương, cô liền cảm thấy mệt rã rời.
Thế là cô đi tới bên ngoài cửa, rút điếu thuốc ra hút.
Cô tựa bên khung cửa ngẩn người.
Một lát sau, cô nghe được có người "Khụ" một tiếng bên cạnh, tỉnh táo lại mới phát hiện Tạ Mặc Đông đã đứng bên. Tiếng dương cầm cũng không biết đã dừng lại từ khi nào.
"Thầy."
Tạ Mặc Đông nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay cô.
"Không tốt cho cổ họng." Anh nói.
Lý Hi Hạnh ngạc nhiên, sau đó đi đến bên thùng rác vất tàn thuốc vào.
"Bây giờ còn chưa cảm thấy. Mười năm hai mươi năm sau sẽ biết." Tạ Mặc Đông nhìn điếu thuốc bị cô ném vào trong thùng rác.
Lý Hi Hạnh gật gật đầu, nhưng dường như không để bụng.
"Giọng hát của em bây giờ, tôi cảm thấy nó còn có thể phát triển trong hai ba mươi năm nữa" Tạ Mặc Đông lại phát huy công lực độc miệng của mình "Tôi rất tò mò trình độ cao nhất em đạt được sẽ thế nào".
Lý Hi Hạnh: ". . ."
Phản ứng đầu tiên của cô là sững sờ một lát, sau đó nhịn không được mỉm cười. Cô cũng biết hút thuốc lá không tốt cho cổ họng, nhưng nhất thời chưa thấy ảnh hưởng nên lười nghĩ.
"Không hút nữa." Lý Hi Hạnh thoải mái lấy hộp thuốc cùng bật lửa trong túi ra, ném vào thùng rác, "Đó là điếu cuối cùng, em bỏ!"
Dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Cám ơn thầy!"
Tạ Mặc Đông gật đầu, khẽ cười.
Hai ngươi họ trở lại bên bàn tiếp tục thảo luận công việc.
Đối với Lý Hi Hạnh mà nói, một ngày bình tĩnh mà phong phú cứ như thế trôi qua.
=====
Đối với Thạch Hải Lâm mà nói, hôm nay là một ngày vô cùng thú vị. Không, phải nói, thú vị đã bắt đầu từ ngày hôm qua.
Hôm qua, khi Tạ Mặc Đông đang nghỉ ngơi trong phòng làm việc, anh cầm điện thoại di động lên mạng xem một lát. Không biết xem đến chủ đề gì, đột nhiên sửng sốt nhìn điện thoại. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Chờ khi hai người kết thúc công việc, cùng ra ngoài ăn cơm tối. Trên đường họ đi ngang qua một tiệm cắt tóc, tiệm cắt tóc này dường như đang tổ chức hoạt động ưu đãi, nhà tạo mẫu tóc còn chạy ra đường lớn phát tờ rơi.
Không biết có thể gọi là xui xẻo hay may mắn, nhà tạo mẫu tóc này lại cản Tạ Mặc Đông lại.
"Soái ca, cắt tóc không? Hôm nay chúng tôi giảm giá 50%."
Tạ Mặc Đông nhìn không chớp mắt, chuẩn bị vòng qua anh ta đi mất.
Không ngờ nhà tạo mẫu tóc này không định từ bỏ ý đồ, cho rằng Tạ Mặc Đông là một khách hàng tiềm năng, liền tiến thêm một bước, tiếp tục ngăn cản Tạ Mặc Đông.
"Soái ca, kiểu tóc hiện tại của anh chẳng khác gì mấy nghệ sĩ chơi nhạc cả!"
Tạ Mặc Đông: ". . ."
Thạch Hải Lâm: ". . ."
"Nếu ở thế kỷ trước còn có thể đem đi lừa mấy cô gái nhỏ, nhưng hiện tại thì không được đâu, hết thời rồi! Anh xem một chút này, kiểu tóc này chắc chắn thích hợp với anh!" Nhà tạo mẫu tóc chỉ vào một kiểu tóc trên tờ rơi, nói khoác, "Cắt nhé? Cam đoan anh cắt xong có thể làm một đám thiếu nữ mê mệt!"
Tạ Mặc Đông: ". . ."
Thạch Hải Lâm: ". . ."
Thạch Hải Lâm đã làm việc với Tạ Mặc Đông hai, ba năm, tự nhận mình hiểu Tạ Mặc Đông vô cùng. Mấy lời của nhà tạo mẫu tóc kia lừa cậu còn được, chứ chắc chắn không hiệu quả với Tạ Mặc Đông!
Thạch Hải Lâm đang định tiến lên giải vây, không ngờ Tạ Mặc Đông thế mà lại giống như đang suy nghĩ điều gì nhìn thoáng qua tiệm cắt tóc, vẻ mặt kia, giống như đã bị thuyết phục.
Thạch Hải Lâm: ". . ."
Nhưng Tạ Mặc Đông cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó chán ghét nhíu mày, vòng qua nhà tạo mẫu tóc đi mất.
Thạch Hải Lâm liền vội vàng đuổi theo.
"Ha ha ha, thầy, vừa rồi em còn tưởng thầy thật sự muốn cắt tóc đấy." Thạch Hải Lâm cười nói.
"Nên cắt." Tạ Mặc Đông nói, "Nhưng đổi tiệm khác, âm nhạc của nhà này tôi không nghe nổi."
Thạch Hải Lâm: "..."
Tiệm cắt tóc vừa rồi đang phát bài hát "em là em gái tốt của anh, anh là anh trai tốt của em" nổi tiếng trên mạng.
Tạ Mặc Đông đối với vẻ ngoài của mình, tuy không thể nói là không quan tâm, nhưng có thể nói là hoàn toàn không theo đuổi hình tượng nào —— người này một không lên sân khấu, hai không dựa vào mặt để kiếm cơm, thì theo đuổi mấy thứ hoa mỹ này làm gì? Mỗi ngày anh ấy sẽ ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nhưng mặc đồ luôn theo phong cách thoải mái dễ chịu, áo quần giày dép mua một lúc mười mấy bộ giống nhau, người không biết còn tưởng anh ấy không thay quần áo. Nếu tóc quá dài, đôi khi còn nhờ Thạch Hải Lâm cắt hộ, hoặc ra phố bỏ năm đồng để giải quyết, đơn giản thuận tiện. Trừ khi phải tham gia phỏng vấn hay hoạt động mới mời người đến trang điểm tạo hình.
Nhưng mà, hiện tại, Tạ Mặc Đông thế mà lại chủ động cảm thấy hứng thú với tiệm cắt tóc. . .
Ăn cơm tối xong, họ đi ngang qua cửa hàng quần áo, trước tủ quần áo nam, Tạ Mặc Đông xưa nay chưa từng dừng bước thế mà lại nhìn nhiều hơn mấy lần, sau đó thảnh thơi đi vào cửa hàng.
Thạch Hải Lâm trợn mắt há miệng, một lát sau mới đi theo vào.
"Giúp tôi chọn vài bộ đẹp mắt vào." Tạ Mặc Đông nói.
Thạch Hải Lâm nhất thời sững sờ: "Em, em chọn?"
"Ừm."
Tạ Mặc Đông không có hứng thú với thời trang, nhưng Thạch Hải Lâm vẫn là một thanh niên thời thượng, thế là anh trao trách nhiệm này cho Thạch Hải Lâm.
"Thầy, thầy muốn tham gia hoạt động gì sao?" Thạch Hải Lâm cẩn thận từng li từng tí hỏi, "Chọn âu phục hay là đồ mặc hàng ngày?"
"Đồ mặc hàng ngày đi." Tạ Mặc Đông tự động bỏ qua câu hỏi đầu tiên.
". . . À."
Thạch Hải Lâm chọn một lát, chọn trúng một bộ áo len và quần cùng màu. Kiểu dáng đơn giản lại thoải mái, nhãn hiệu có tiếng tăm, cắt may vừa người mang đến cảm giác thời thượng. Bộ quần áo này rất thích hợp với Tạ Mặc Đông.
"Tiên sinh có muốn thử không ạ?" Nhân viên phục vụ hỏi.
Nhưng Tạ Mặc Đông xưa nay mua quần áo không thích thử đồ, trực tiếp chọn quần áo thích hợp với số đo của bản thân là được.
"Cho tôi mười bộ." Anh nói. Đây là thói quen mua quần áo hàng ngày của anh.
Thạch Hải Lâm: ". . ."
Nhân viên: ". . ."
Họ là một cửa hàng có tiếng tăm, nhân viên đã từng gặp những kẻ giàu có kiểu "ngoài cái này với cái này, toàn bộ gói lại cho tôi", nhưng người mua một lúc mười bộ đồ cùng loại thì cô chưa gặp qua. Đây là muốn cửa hàng cô bán buôn đấy à?
"Rất xin lỗi, thưa tiên sinh, bộ quần áo này có giới hạn số lượng, mỗi số đo đều chỉ có hai bộ. . ."
"Thầy, để em chọn giúp thầy thêm vài bộ!" Thạch Hải Lâm vội vàng giải vây.
Cuối cùng cậu chọn mấy bộ quần áo đơn giản thoải mái thích hợp với Tạ Mặc Đông, Tạ Mặc Đông vẫn lười thử đồ, quẹt thẻ là đi.
Cũng may, ngày thứ hai Tạ Mặc Đông mặc đồ mới đến phòng làm việc, quần áo vẫn rất vừa người.
Bọn họ vừa tới không bao lâu, Lý Hi Hạnh đã đến.
Trước cửa ra vào, Lý Hi Hạnh nói, thầy sao thầy lại cắt tóc rồi? Tạ Mặc Đông nói, lười đến tiệm cắt, nên cắt ngắn luôn.
Thạch Hải Lâm ngồi trong phòng làm việc phun cả ngụm nước trong miệng lên màn hình. Lười đến tiệm sao! Nếu lười, sao thầy không cạo trọc luôn đi!
Ngay khi cậu còn đang cảm thấy buồn cười, Tạ Mặc Đông lại nói, Hải Lâm, tắt nhạc đi.
Thạch Hải Lâm: "???" Thầy, bài hát này là tự thầy bật lặp đi lặp lại từ mười phút trước mà!
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tạ Mặc Đông bắt đầu đánh đàn. Bình thường Tạ Mặc Đông cũng có thói quen đàn sau bữa cơm, nhưng phần lớn là những ca khúc cổ điển, hôm nay thế mà lại đàn tình ca. . .
Vấn đề là, cô gái nhà người ta không thèm nghe, chạy ra ngoài cửa hút thuốc! Thế là Tạ Mặc Đông đàn nhưng không ai nghe cũng chạy theo luôn, cùng ra ngoài.
Tạ Mặc Đông nói, hút thuốc không tốt cho cổ họng.
Thạch Hải Lâm lại phun nước!
Cậu đã từng gặp qua nào đó một Thiên Vương không rời nổi điếu thuốc, ăn một bữa cơm với Tạ Mặc Đông đã hút hết bảy tám điếu, cả bữa cơm điếu thuốc không rời tay. Mặc dù Thiên Vương này vốn có giọng nói khàn khàn, nhưng cổ họng cũng đứng bên bờ vực sắp bị hủy hoại, nghe nói đã từng phẫu thuật thanh quản, nhưng không bỏ nổi thuốc. Đến Thạch Hải Lâm cũng không nhịn được khuyên vài câu, ngài bớt hút thuốc đi. Còn Tạ Mặc Đông từ đầu đến cuối không nói câu nào, đơn giản vì anh không thích xen vào chuyện của người khác.
Thế mà, bây giờ, anh lại đi nói với một cô gái, giọng hát của em có thể phát triển thêm hai ba mươi năm nữa.
Nếu như Thạch Hải Lâm là Lý Hi Hạnh, chắc chắn ngoài miệng không dám nói gì, nhưng 80% trong lòng sẽ nghĩ, thầy bị điên rồi à?!
Chẳng qua Lý Hi Hạnh ngược lại rất suиɠ sướиɠ vất thuốc lá. Cô còn nói, em bỏ.
Buổi tối, Lý Hi Hạnh rời đi, Thạch Hải Lâm và Tạ Mặc Đông cùng thu dọn phòng làm việc.
"Lão đại, " Cậu không nhịn được hỏi, "Anh đang theo đuổi Lý Hi Hạnh đấy à?"
Tạ Mặc Đông đang định lấy tài liệu, nghe xong liền ngừng hành động đang làm lại.
Phòng làm việc rơi vào yên tĩnh.
Thạch Hải Lâm liền thấp thỏm trong lòng. Chết rồi chết rồi chết rồi, Lão đại sắp tức giận!
Nhưng Tạ Mặc Đông không tức giận, mà nghi ngờ nhìn vào mắt Thạch Hải Lâm.
"Cậu nhìn ra sao?"
Thạch Hải Lâm: "..." Nếu bây giờ em tự đâm mù hai mắt thì mới nhìn không ra!
Thấy Tạ Mặc Đông không khó chịu với đề tài này, Thạch Hải Lâm lập tức lấn tới. Cậu cùng Tạ Mặc Đông quen biết đã lâu, cậu biết khi Tạ Mặc Đông nghiêm túc thì tất cả mọi người cũng phải nghiêm túc, nhưng khi Tạ Mặc Đông thoải mái, thì cậu được đà lấn tới cũng không khiến anh tức giận.
"Lão đại, anh không có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ đúng không?" Thạch Hải Lâm vẻ mặt đầy hóng hớt hỏi thăm.
Tạ Mặc Đông quả nhiên không tức giận, bình tĩnh "Ừ" một tiếng.
"Vậy mấy mối tình trước kia của anh thế nào?"
Tạ Mặc Đông cũng đã ba mươi tư tuổi rồi, đương nhiên không thể chưa từng yêu đương. Trong giới ngoài giới đều có. Chỉ mỗi tội tài năng và tình cảm của anh đều giành hết cho âm nhạc, nên tình cảm nam nữ tương đối nhạt nhẽo, hợp thì tới, không hợp thì tan, không dây dưa dài dòng.
Tạ Mặc Đông nhìn Thạch Hải Lâm.
"Ây. . ." Thạch Hải Lâm tự trả lời, "Chẳng lẽ đều là các cô gái khác theo đuổi anh?"
Tạ Mặc Đông đương nhiên lại "Ừ" một tiếng.
Thạch Hải Lâm: ". . ."
Đều là đàn ông, mình chỉ đi theo làm tùy tùng hầu hạ, mới có thể có khiến các cô nương xinh đẹp thưởng cho một nụ cười. Boss nhà mình hát một điệu dân ca, bao nhiêu minh tinh đều tranh nhau chen lấn nhào đến. . . Chênh lệch này thật khiến người ta ước ao ghen tị!
Nhưng mà cậu ngẫm lại tính cách của Lý Hi Hạnh, lại suy nghĩ một chút đến tính cách của Tạ Mặc Đông, bỗng nhiên bật cười trên nỗi đau của người khác. Cậu luôn có cảm giác, sau này còn nhiều trò hay để xem đây!
Bình luận truyện