Chương 135
Giang Lê hôm nay đi ngang qua đây, anh biết Chu Tiêu Đồng ở gần đây, nên lúc lái xe cố ý đi chậm lại, đồng thời chú ý hai bên đường, mong muốn nhìn thấy Chu Tiêu Đồng. Thật khéo, thế mà anh lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi vào cửa lớn siêu thị!
Lúc ấy anh không hề nghĩ ngợi, lập tức quay xe, tiến vào bãi đỗ xe.
Anh dừng xe xong, vội chạy vào siêu thị, tìm lung tung khắp nơi, cuối cùng cũng trông thấy Chu Tiêu Đồng đang đứng trước tủ lạnh chọn sữa chua. Anh không lập tức đi tới, còn cố ý tìm tấm gương, sửa sang tóc tai, vuốt thẳng vạt áo, điều chỉnh lại hô hấp, mới từ từ đi đến ngăn cản trước xe đẩy của Chu Tiêu Đồng.
Anh nói, nửa năm qua em thế nào? Công việc của anh rất thuận lợi đó!
Anh nói, chừng nào em kéo anh ra khỏi danh sách đen thế? Đừng cư xử như học sinh trung học được không?
Giang Lê tràn đầy mong đợi nhìn Chu Tiêu Đồng, chỉ thấy Chu Tiêu Đồng khẽ mỉm cười.
"Năm nay tôi mười tám tuổi." Chu Tiêu Đồng mỉm cười nói.
". . . Hả?" Giang Lê không hiểu.
Trước kia lúc yêu đương anh cũng sẽ nói mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, ví dụ Bảo Bảo của anh vĩnh viễn mười tám tuổi các loại. Nhưng hiện giờ anh không hiểu Chu Tiêu Đồng đang có ý gì?
"Cho nên, " Chu Tiêu Đồng lại nở nụ cười, "Tôi chính là học sinh trung học đấy, không có ý định đấy đâu."
Giang Lê: "..."
Quỷ gì vậy!!
Chu Tiêu Đồng không muốn cùng anh nói chuyện, tiếp tục đẩy xe đi tính tiền.
Giang Lê sao có thể cam lòng, lại tiếp tục đi theo.
"Tiêu Đồng, em đừng hiểu lầm." Hai tay của anh bỏ trong túi, chậm rãi nói, "Anh đã có bạn gái mới rồi, cũng yêu nhau được một khoảng thời gian khá dài, cho nên không có ý gì với em đâu".
Giang Lê hơi nhíu mày.
"Đúng rồi, bạn gái của anh chắc em cũng biết đấy." Anh nói.
Chu Tiêu Đồng rốt cục cũng có phản ứng, giật mình nhìn anh. Cô cũng biết? Chẳng lẽ là là bạn của hai bên?
Giang Lê mím môi, cố tỏ thái độ hờ hững, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đắc ý.
"Cô ấy thỉnh thoảng có lên tiết mục trên TV."
Chu Tiêu Đồng sửng sốt, liền hiểu rõ ngay. A, hóa ra là yêu đương với một minh tinh nhỏ nha!
"Chúc mừng chúc mừng." Cô nói.
Giang Lê: ". . ."
Anh cố ý tìm sự ghen tị và không vui từ gương mặt Chu Tiêu Đồng, nhưng không tìm thấy. Hoặc là Chu Tiêu Đồng giấu quá kỹ, hoặc là Chu Tiêu Đồng thật sự không quan tâm.
Cứ như thế, trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái.
Giang Lê tự nhận điều kiện của mình rất tốt, cho tới nay bao nhiêu cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chủ động theo đuổi anh, anh đều không nhìn trúng, mà lại lựa chọn Chu Tiêu Đồng. Anh cảm thấy mình quá thừa sức xứng đôi với Chu Tiêu Đồng. Cho nên khi bị đá, anh không thể nào nuốt trôi cơn giận. Nửa năm nay đương nhiên anh không hề vì Chu Tiêu Đồng mà thủ thân như ngọc. Ngược lại, không bao lâu đã tìm bạn gái mới, anh muốn tìm một ngươi bạn gái mặt nào cũng tốt hơn Chu Tiêu Đồng, để Chu Tiêu Đồng hối hận!
"Có thể năm sau anh sẽ kết hôn!" Giang Lê lại tiếp tục thêm mắm thêm muối.
---Em nhìn xem, vốn nên là của em, nhưng em không cố trân trọng, thế nên bị người khác cướp mất rồi!
Chu Tiêu Đồng lại ngạc nhiên, không hiểu gì đành dò hỏi: "Muốn tôi gửi phong bì à?"
Giang Lê: ". . ."
Một ngụm máu mắc kẹt trong họng, nuốt không trôi mà nhả không được! Chẳng lẽ Chu Tiêu Đồng còn tưởng anh thiếu mấy phong bì kia sao?! Điên à!
"Em bây giờ vẫn như cũ à? Ngồi trong nhà viết tiểu thuyết?" Giang Lê miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp tục bắt chuyện.
Chu Tiêu Đồng đã tới quầy tính tiền, bắt đầu lấy đồ trong xe đẩy ra.
"Đúng rồi, anh nghe nói gần đây em theo đuổi thần tượng à? Không phải nói gì em đâu, nhưng em bây giờ không phải học sinh trung học nữa, đừng thực sự nghĩ mình mới mười tám tuổi chứ? Thực tế một chút đi, tìm một người đàn ông đáng tin cậy, trao tình cảm cho người ta, đừng để tình cảm lãng phí vào đám minh tinh đó, minh tinh sẽ yêu đương với em à?"
Kỳ thật nửa năm này anh vẫn thông qua các bạn bè mà theo dõi Chu Tiêu Đồng, cũng vụиɠ ŧяộʍ xem Weibo của cô. Anh biết Chu Tiêu Đồng vẫn luôn ở trong nhà viết tiểu thuyết, hình như còn theo đuổi thần tượng – Người hai mươi mấy tuổi, yêu đương không chịu lại đi theo đuổi minh tinh?!
Vừa nghĩ đến điều này, Giang Lê liền cảm thấy chính mình hơn người —— em xem, em chỉ có thể làm fan hâm mộ của minh tinh. Lại nhìn anh đây, có thể trực tiếp kiếm một minh tinh để yêu đương đó!
Chu Tiêu Đồng nhíu mày nhìn anh: "Lời này anh nghe ai nói?"
"Hả?" Giang Lê sững sờ. Sao, định không thừa nhận?
"Tô San San nói với anh!"
"À." Chu Tiêu Đồng gật gật đầu. Lắm điều với bạn trai cũ của người khác, chút về xóa bạn.
Nhân viên bán hàng tính tiền xong, Giang Lê định rút ví ra trả tiền, Chu Tiêu Đồng lại nhanh nhẹn hơn, đưa di động sang phía nhân viên.
"Alipay."
Nhân viên quét mã thành công, Chu Tiêu Đồng nhấc túi đồ đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn đến Giang Lê, khiến Giang Lê có chút nôn nóng.
Anh nói nhiều như vậy, liều mạng kích động Chu Tiêu Đồng, chính là muốn tác động đến đối phương, khiến Chu Tiêu Đồng hối hận cũng được, khổ sở cũng được. Nhưng nắm đấm đấm ra lại đấm vào bông, khiến như anh như một thằng hề tự mình đóng một vở kịch, chẳng ai để ý. Có câu nói thế nào nhỉ, không quan tâm chính là phản ứng xem thường tốt nhất!
Mắt thấy Chu Tiêu Đồng đã sắp đi ra khỏi siêu thị, anh cắn răng, bước chậm lại.
"Chu Tiêu Đồng!" Anh ở phía sau gọi cô, "Làm bạn cũng không được sao? Sao em nhỏ mọn thế?"
Chu Tiêu Đồng rốt cục cũng dừng bước, nhưng đầu cũng không quay lại.
"Cám ơn. Nhưng tôi không thiếu bạn." Sau khi nói xong, cô đẩy cửa thủy tinh, thoải mái rời đi.
Giang Lê: ". . ."
Trơ mắt nhìn Chu Tiêu Đồng càng đi càng xa, lòng anh tràn đầy cảm giác bất lực, chỉ có thể vung một nắm đấm vào không khí!
Trong tất cả những người bạn gái, Chu Tiêu Đồng là một trong những người khiến anh vui vẻ nhất. Chu Tiêu Đồng rất thông minh, anh không nói gì cô cũng đoán được, cũng luôn hiểu cho anh. Anh thích cho cô ngạc nhiên, luôn thu xếp nhiều chuyện, mặc dù luôn dùng từ ngữ mỹ miều là "Muốn tốt cho em", nhưng thực chất khi nhìn thấy người khác mang ơn mình anh sẽ luôn có cảm giác thỏa mãn, cuối cùng thì đều vì anh. Lúc mới yêu nhau, Chu Tiêu Đồng rất vui vẻ thỏa mãn mọi hư vinh này, khiến anh luôn nghĩ là mình dỗ cho cô vui vẻ. Nhưng cho đến khi chia tay, anh mới phát hiện, hóa ra luôn là cô dỗ anh vui vẻ.
Có một ngày, cô không muốn dỗ dành nữa, thế là anh liền bị đánh về nguyên hình, không còn chỗ che thân. . .
Người phụ nữ này, sao có thể nhẫn tâm như thế!
Ngay lúc anh nôn nóng nhất, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, anh lấy ra xem xét, hóa ra là bạn gái mình gọi đến. Anh do dự mấy giây sau, không kiên nhẫn ấn nhận.
"Anh yêu, em nghe người ta giới thiệu một nhà hàng ẩm thực truyền thống Nhật Bản rất ngon, chúng ta cùng đi ăn nhé?" Bạn gái nhỏ nói.
Giang Lê lúc đầu cảm thấy mình rất thích cô bạn gái này, nhưng hôm nay gặp được Chu Tiêu Đồng xong, nghe âm thanh nũng nịu trong điện thoại, đột nhiên liền cảm thấy mất hứng.
"Lần sau đi."
Anh qua loa cúp điện thoại. Sau đó lại nhìn theo hướng Chu Tiêu Đồng rời đi. Nơi đó đã sớm không còn ai.
Anh yên lặng nắm chặt bàn tay.
Hóa ra anh tưởng mình đã quên, nhưng gặp lại một lần, cuối cùng lại nhận ra – mình không cam tâm!
. . .
Chu Tiêu Đồng từ trên đường đi về nhà, cảm thấy điện thoại rung, liền lấy ra xem xét, thế mà lại là tin nhắn của câu lạc bộ kịch thời đại học.
Tất cả mọi người đều đã tốt nghiệp nhiều năm, gặp nhau càng ngày càng ít, mặc dù Chu Tiêu Đồng vẫn còn là bạn bè với nhiều người, nhưng tám trăm năm không còn ai nói gì trong nhóm. Trước đây Ngu Thanh Thần cũng trong nhóm này, nhưng sau đó anh ra nước ngoài, khi về nước cũng đổi số, không vào nhóm nữa.
Chu Tiêu Đồng ấn mở ra xem, phát hiện thế mà là có một người bên nhóm kịch bản của câu lạc bộ đang tìm cô.
Uông Khiết: "@ Chu Tiêu Đồng, vừa rồi bà ở siêu thị XX mua đồ đó hở? Bên cạnh có một người đàn ông, bạn trai sao? Từ xa tui nhìn thấy bà rồi mà không dám lại quấy rầy".
Chu Tiêu Đồng: ". . ."
Hôm nay là ngày gì vậy, đi ra ngoài mua chút đồ, thế mà không ngừng gặp cố nhân.
Nhóm chat yên lặng nhiều năm vì Uông Khiết mà sống lại, có mấy người bạn học cũ cũng ngoi đầu lên.
Phó Thanh Bình: "Oa, chút nữa tôi cũng quên có cái nhóm này nha, mọi người nhiều năm rồi cũng không liên hệ, bạn trai Tiểu Đồng vẫn là người lúc trước à? Bao giờ mời tụi này ăn cỗ thế?"
Chu Tiêu Đồng: "Đấy không phải bạn trai tôi."
Uông Khiết: "Ủa? Không phải hả? Tui thấy anh ta quen quen, hình như từng thấy ảnh của hai người trên vòng bạn bè. Chắc tui lầm."
Chu Tiêu Đồng: "Không phải, là bạn trai cũ thôi. Trong siêu thị tình cờ gặp nên nói hai câu. Hiện giờ tôi không có bạn trai."
Uông Khiết: "À à, thế à!"
Hiểu lầm đã giải tỏa, nhưng nhóm chat nhiều năm được lôi lên nên nhiều người đều để ý.
Phó Thanh Bình: "Mọi người bây giờ thế nào? Đã lâu không liên hệ, hay hôm nào tụ tập đi?"
Hiệp Thành: "Được, tôi đồng ý, hẹn thời gian đi!"
Phó Thanh Bình: "@ toàn thể thành viên, ai đồng ý tụ tập thì lên tiếng nha!"
Hiệp Thành: "Đúng rồi, có ai còn liên hệ với Ngu Thanh Thần không? Tụ tập thì gọi cậu ta đến đi? Nếu có thể tôi muốn dẫn vợ theo, vợ tôi là fan cậu ấy đấy, a ha ha ha!"
Vương Nhược: "Để tôi tìm cậu ấy thử xem. Chẳng qua được hay không thì tôi không dám nói trước đâu!"
Vì một chủ đề ngẫu nhiên, mọi người liền tiếp tục nói chuyện, khi nói đến Ngu Thanh Thần, càng nhiều người xuất hiện hơn. Bạn học năm đó thành minh tinh lớn, ai cũng thấy cảm khái!
Chu Tiêu Đồng vừa cầm điện thoại xem mọi người nói chuyện, vừa chậm rãi đi về nhà.
=====
Tại nơi diễn tập.
Lý Hi Hạnh còn đang loay hoay nghịch điện thoại, chợt nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng vang lên bên tai.
"Cô Lý, đã lâu không gặp."
Cô ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Ngu Thanh Thần. Cô vội vàng cất điện thoại di động.
"Thầy Ngu, đã lâu không gặp."
Ngu Thanh Thần vừa cùng mấy người quen nói chuyện một lát, thấy Lý Hi Hạnh một mình ngồi bên, liền bỏ mấy người bạn đi tới chào hỏi cô.
"Lần này cô Lý hát mấy bài?" Ngu Thanh Thần hỏi.
"Tôi hát hai bài. Một bài đơn ca « Đôi cánh », một bài hát cùng các vị tiền bối mang tên «Bạn là người nổi tiếng nhất». Còn thầy?"
"Tôi hát « Bạn thân » và « Gắn bó với bạn »." Ngu Thanh Thần chủ động nói chuyện ca hát với Lý Hi Hạnh.
Kỳ thật Lý Hi Hạnh biết Ngu Thanh Thần có ý tốt, anh thấy cô ngồi một mình, không ai nói chuyện, lẻ loi trơ trọi nên mới đến bắt chuyện với cô.
Từ sau khi nói đến chủ đề âm nhạc, xấu hổ ngượng ngùng giữa hai ngươi cũng giảm đi không ít, hai bên dần bình tĩnh lại, bắt đầu nói chuyện khác.
"Mà cô Lý này, " Ngu Thanh Thần nói, "Năm sau nếu có cơ hội tôi muốn mời cô ăn bữa cơm."
"Hả?"
"Trước đó tôi từng kể tôi có một người bạn rất thích cô mà". Ngu Thanh Thần nói, "Tôi muốn dẫn cô ấy đến gặp cô. Coi như cô giúp tôi nhé, được không?"
Lý Hi Hạnh sững sờ.
Lúc ảnh ký tên của cô xuất hiện trong tay Chu Tiêu Đồng, cô liền hoài nghi người bạn Ngu Thanh Thần nói đến chính là Chu Tiêu Đồng. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy không đúng, nếu thật sự là Chu Tiêu Đồng, sao Ngu Thanh Thần có thể tìm mình xin chữ ký, còn muốn dẫn Chu Tiêu Đồng đến gặp mình chứ!
Thế là Lý Hi Hạnh ngốc một lát, vẫn loại bỏ ý nghĩ Chu Tiêu Đồng là bạn của Ngu Thanh Thần. Có thể giữa hai người họ có một người bạn chung, cho nên trời xui đất khiến tấm ảnh đó mới đến được tay Chu Tiêu Đồng!
"Được rồi. Tôi cũng muốn mời thầy Ngu ăn cơm lâu rồi, cám ơn thầy nhận lời diễn MV của tôi."
Ngu Thanh Thần cười cười: "Một bữa cơm thôi mà, đừng tranh nhau thế chứ? Với lại tôi cũng muốn dẫn bạn theo."
"Ừ, tôi cũng muốn mang một người bạn đến, lúc trước cũng từng nói với thầy rồi, cô ấy rất thích thầy."
Ngu Thanh Thần hơi xấu hổ. Ngay từ đầu anh chỉ nghĩ Lý Hi Hạnh khách sáo với anh, dù sao trong ngành giải trí, nếu khả năng giao tiếp không tốt sao có thể có những mối quan hệ tốt
—— Lý Hi Hạnh cũng hoang mang không khác gì.
Khi tấm ảnh có chữ ký đến tay Chu Tiêu Đồng, cô đã nghi ngờ Ngu Thanh Thần thực sự có một người bạn thích cô sao, hay chỉ tốt bụng tạo ra một người bạn để cổ vũ cô? Nhưng nếu đã nói sẽ dẫn đến gặp mặt thì chắc là có một người như thế thật nhỉ?
Hai người có cùng suy nghĩ ăn ý liếc nhau một cái, ý đồ nhìn ra đối phương đang nghĩ gì, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
"Vậy để tôi hẹn bạn tôi xong, rồi hẹn thời gian với cô Lý được không?" Ngu Thanh Thần nói.
"Được rồi, vậy tôi đợi tin của thầy Ngu." Lý Hi Hạnh đồng ý.
Hai người rảnh rỗi lại trò chuyện thêm vài câu, sau đó theo kịch bản diễn tập mà lần lượt rời đi.
. . .
Ban đêm, sau khi diễn tập kết thúc, Ngu Thanh Thần lên xe về khách sạn.
Sau khi lên xe, anh lấy điện thoại di động ra, phát hiện mình nhận được mấy tin nhắn, đều là của bạn học cũ Vương Nhược gửi tới.
Từ sau khi anh tiến vào ngành giải trí rất ít khi liên hệ với bạn học cũ. Không phải vì minh tinh thì thích dùng hàng hiệu, không hợp ý với người thưởng, mà do cuộc sống không có cơ hội gặp gỡ, nếu muốn giữ mối quan hệ thì phải bỏ công bỏ sức rất nhiều. Bởi thế trừ những người có quan hệ tốt, hoặc có công việc cùng ngành, thì những mối quan hệ bạn học cũ cứ thế dần dần bị lãng quên.
Vương Nhược từng là bạn học cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ kịch đại học T, sau khi tốt nghiệp cũng làm trong ngành truyền thông, công việc của hai người có sự giao thoa, thế nên sau khi tốt nghiệp vẫn còn giữ liên lạc.
Ngu Thanh Thần ấn mở tin nhắn mới, phát hiện Vương Nhược gửi cho anh mấy tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat, chính là đoạn chat trong nhóm chat câu lạc bộ kịch chiều nay.
Ngu Thanh Thần hững hờ nhìn thoáng qua, sau đó "Bộp" một phát ngồi thẳng dậy!
"Anh Thần, sao vậy?" Trợ lý bên cạnh bị anh dọa giật nảy mình.
Ngu Thanh Thần nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong chốc lát, lại tức giận dựa về lưng ghế.
Vương Nhược gửi ảnh cho anh vì muốn hỏi anh có hứng thú tham gia bữa tiệc họp mặt của câu lạc bộ kịch không, tiện tay chụp luôn đoạn chat bạn học cũ ngẫu nhiên gặp Chu Tiêu Đồng và bạn trai cũ đến.
Người bạn trai cũ này của Chu Tiêu Đồng Ngu Thanh Thần cũng biết, từng được nghe kể.
Thỉnh thoảng anh rảnh rỗi cũng hẹn Vương Nhược ra ăn cơm, Vương Nhược thường hay kể chuyện bạn bè cũ cho anh nghe. Vương Nhược là một người có khả năng ăn nói, dù sao cũng làm bên truyền thông, nên luôn cố gắng mở rộng các mối quan hệ bên ngoài. Cậu ấy và những người bạn cũ bên câu lạc bộ kịch vẫn thường liên hệ, có quan hệ không tệ với Chu Tiêu Đồng, thế nên từng đưa cho Ngu Thanh Thần xem ảnh chụp của Chu Tiêu Đồng và Giang Lê. Cho đến tận mấy tháng trước khi hai người nói chuyện với nhau, Vương Nhược thuận miệng nhắc đến bạn học cũ, kể với anh hình như Chu Tiêu Đồng chia tay rồi, Ngu Thanh Thần mới mở acc Thần Hi Dịch Tịch để tìm Chu Tiêu Đồng nói chuyện, muốn nối lại quan hệ với cô.
Bên này anh còn đang chậm rãi bước từng bước, nào ngờ, tên bạn trai cũ đáng chết kia lại ngoi lên!
Không duyên không cớ đến siêu thị với cô ấy làm gì?! Còn nói chuyện gì chứ, trò chuyện gì chứ, chia tay cũng đã chia, sao không nhanh chóng đi thật xa đi!
Ngu Thanh Thần tức giận nghiến răng ken két. Nếu không phải hiện tại anh không ở cùng một thành phố với Chu Tiêu Đồng, thì anh thật hận không thể phóng xe đến tận nơi đánh đuổi!
Bạn trai cũ gì chứ, đúng là sinh vật đáng ghét nhất thế giới này!!!
=====
Đinh Triết đang sáng tác bài hát, viết được một nửa thì chuông điện thoại di động vang lên. Linh cảm của ông đang bừng bừng bùng nổ, muốn tắt luôn cuộc điện thoại không biết điều này đi, kết quả nhìn thấy người gọi, thế mà lại là Quách Huy. Ông do dự một chút, vẫn nhận điện thoại.
"Thầy Quách, xin chào", Ông nhận điện thoại, "Sao lại gọi điện thoại cho tôi thế này?"
"Lão Đinh à, " Quách Huy trò chuyện với ông, "Gần đây đang bận gì thế?"
"Tôi còn có thể bận gì đây?" Đinh Triết nói, "Đang ở nhà sáng tác bài hát thôi!"
Đinh Triết là nhạc sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc. Trước kia ông đã từng hợp tác cùng Quách Huy vài lần.
"À, có tác phẩm mới thì mang đến cho tôi thưởng thức với." Quách Huy nói, "Sang năm tôi chuẩn bị phát hành album mới, đến lúc đó muốn tìm ông sáng tác cho vài bài hát!"
"Được được."
Đinh Triết tưởng là Quách Huy gọi điện thoại cho ông vì chuyện album mới, nào ngờ Quách Huy chỉ tùy tiện nói mấy câu, sau đó lại dẫn chủ đề đi. Đinh Triết không ngốc, lập tức liền hiểu Quách Huy tìm ông chắc chắn do có chuyện khác, nhưng không trực tiếp mở miệng, mà nói nhăng nói cuội lôi kéo quan hệ với ông.
Đinh Triết còn đang vội viết bài hát, nói quá nhiều làm xáo trộn suy nghĩ của ông. Ông cũng là người đã lăn lộn lâu trong giới, nghĩ một chút cũng đoán được lý do Quách Huy tìm ông, thế nên trực tiếp dò hỏi.
"Thầy Quách, anh cũng được mời làm giám khảo giải thưởng Hoàng Oanh đúng không? Thật trùng hợp!"
"Đúng đúng. Bây giờ có nhiều lễ trao giải, thế nhưng Hoàng Oanh luôn là giải thưởng đáng tin nhất, tôi nhìn danh sách ban giám khảo, thấy có tên ông, thì biết ban tổ chức rất chuyên nghiệp", Quả nhiên Quách Huy đón nhận chủ đề này, vừa khen Đinh Triết, vừa thuận tiện khen cả mình.
"Ha ha, đúng vậy, giải thưởng Hoàng Oanh mời thầy Quách đến làm ban giám khảo, đúng là có con mắt tốt!" Đinh Triết cũng thuận miệng khen ngợi Quách Huy.
"Đúng, hai ngày trước họ đã gửi danh sách cho tôi xem." Quách Huy bắt đầu đi vào ý chính, "Anh nhận chưa?"
"Nhận rồi, tôi đã xem qua. Hai năm nay thị trường tốt, âm nhạc có thể kiếm tiền, trình độ các tác phẩm tăng lên rõ rệt!" Đinh Triết không nhịn được thể hiện thái độ, "Người mới gần đây cũng không tệ, như Lý Hi Hạnh, Thạch Nhậm Viễn, đều là ca sĩ biết sáng tác, có tài năng!"
Quách Huy: ". . ."
Đinh Triết nói xong vài giây, chờ mãi không thấy đối phương nói gì, nghi ngờ nhìn điện thoại.
"Alo alo, thầy Quách nghe thấy tôi nói gì không?"
"Nghe thấy. . ." Quách Huy không còn gì để nói.
Ông ta định tìm Đinh Triết chính là muốn nói về giải thưởng ca sĩ mới này, muốn Đinh Triết bầu chọn cho Vương Phi Phi. Kết quả còn chưa mở miệng, Đinh Triết lại chủ động khen Lý Hi Hạnh và Thạch Nhậm Viễn. Có ba người mới được đề cử, ông ta khen hai người còn một người lại không khen, rõ ràng chính là không coi trọng người đó. Mình muốn người ta bầu cho người mà người ta không thích, đúng là xấu hổ.
Nhưng bất kể phải nói thế nào, phiếu bầu của Đinh Triết chắc chắn vẫn phải kéo về.
"Lão Đinh à, tôi tìm anh cũng vì chuyện này".
Đinh Triết: ". . ."
Đinh Triết nghe âm thanh của ông ta, cũng phát hiện lời mình vừa nói không thích hợp, vội vàng nói, "Thầy Quách nói đi."
"Thực ra tôi cảm thấy ba người mới lần này, người nổi trội nhất là Vương Phi Phi". Quách Huy coi như không nghe thầy lời Đinh Triết vừa nói, "Giới âm nhạc của chúng ta hiện tại thiếu người có phong cách như Vương Phi Phi, cho nên giải thưởng này nên trao cho cậu ấy. Chúng ta nên cổ vũ người trẻ tuổi chứ!"
Mặc dù mục đích của ông ta là không để Lý Hi Hạnh nhận thưởng, nhưng ông ta không thể nói Lý Hi Hạnh từng đập vỡ đầu anh họ mình, nên mọi người đừng bầu cho Lý Hi Hạnh được! Dù sao ông ta là huấn luyện viên Super Voice, có cổ phần của Dream Music, vậy thì kéo phiếu cho Vương Phi Phi luôn đi!
Đinh Triết: ". . ."
Bất kỳ một lễ trao giải nào, nếu nói tuyệt đối công bằng liêm chính thì đúng là không thể nào. Chuyện nghệ thuật không thể chia cao thấp tuyệt đối, mỗi ban giám khảo đều có chủ kiến của mình. Mà có những lúc họ sẽ không theo tiêu chuẩn "Tốt" hay "Kém", mà sẽ đi theo một tiêu chuẩn cao hơn. Ví dụ như chính sách quốc gia hay ý kiến chung của giới âm nhạc muốn cổ vũ nghệ sĩ đi theo phong cách nào đó thì mọi người sẽ bầu cho người này, những ca sĩ tài hoa hơn chỉ có thể chịu thiệt. Quách Huy cũng đem lý do này đến để thuyết phục Đinh Triết bỏ phiếu cho Vương Phi Phi.
—— nhưng vấn đề là, Quách Huy là ai chứ?! Là lãnh đạo cục Phát thanh truyền hình hay trưởng ban tổ chức? Ông nói giới âm nhạc cần Vương Phi Phi thì giới âm nhạc cần sao? Ông dựa vào đâu nói mấy lời này?
Chẳng qua Đinh Triết sẽ không phản đối Quách Huy làm gì. Đây chẳng phải lần đầu tiên ông làm ban giám khảo, Quách Huy vừa nói xong, trong lòng ông đã hiểu.
Nói trắng ra, Quách Huy muốn đi cửa sau! Mặc cho lễ trao giải công bằng liêm chính thế nào, cũng chỉ có thể bày cái công chính này ra bên ngoài, còn nếu muốn ngăn chặn triệt để những mối quan hệ khác, trừ khi dùng máy móc làm ban giám khảo.
"Thầy Quách nói đúng, giới âm nhạc đúng là rất cần những người có phong cách độc đáo như Vương Phi Phi". Đinh Triết trong lòng chê cười, Vương Phi Phi thì có chỗ nào mới mẻ chứ, ngoài mặt lại trái lương tâm thuận theo Quách Huy. Quách Huy dù sao cũng là người có địa vị, hai người cũng có mối quan hệ làm ăn, không nên đắc tội ông ta.
"Vậy phiếu này ông bầu cho Vương Phi Phi được chứ, không có vấn đề gì phải không?" Quách Huy càng nói thẳng hơn.
"Tôi không có vấn đề gì. . ." Đinh Triết liếm môi, "Thế nhưng nhiều ban giám khảo như vậy, chỉ một phiếu này của tôi, thì sợ. . ."
"Ông không cần lo, giải thưởng này trao cho Vương Phi Phi vốn là danh xứng với thực. Ông đồng ý là được!"
Đinh Triết mặc dù không vui lòng, nhưng ngại mặt mũi, nên vẫn đồng ý.
"Thầy Quách đã nói như vậy, thì bên tôi chắc chắn không có vấn đề!"
"Được, lão Đinh! Lần sau mời anh uống rượu!" Quách Huy thành công liền không nói chuyện tào lao với Đinh Triết nữa, "Vậy không làm phiền anh nữa, tôi cúp máy đây!"
"Vâng, thầy Quách, gặp lại sau." Đinh Triết cúp điện thoại.
Bình luận truyện