Nghề Làm Fan

Chương 139



Phản ứng của Chu Tiêu Đồng hơi vượt quá dự kiến của Ngu Thanh Thần.

Nói như thế nào đây nhỉ. . . Nếu tình cảnh như vậy để Ngu Thanh Thần diễn, thì với sự kiện vừa kinh ngạc vừa vui mừng này, Ngu Thanh Thần sẽ nghiêng về phía "kinh ngạc", còn trong ánh mắt Chu Tiêu Đồng, khóe miệng cong cong lộ rõ sự "vui mừng" của cô.

Ngu Thanh Thần bị ảnh hưởng từ cô, trong lòng cũng vui sướng. Anh đã thấp thỏm rất lâu, không biết khi Chu Tiêu Đồng biết anh giả vờ thành bạn trên mạng thì sẽ phản ứng thế nào? Bây giờ biết được cô không hề không vui, anh như trút được gánh nặng!

"Là anh, đúng là anh, " Ngu Thanh Thần sợ cô không tin, còn lấy điện thoại di động ra, muốn chứng minh với cô, "Em nhìn Weibo nè, anh đăng nhập cho em xem."

Chu Tiêu Đồng trừng mắt nhìn. Mặc dù kỹ thuật diễn của cô không tốt lắm, nhưng cô từng viết kịch bản đó! Tuy tình huống trước mắt hơi đột ngột, nhưng kịch bản đã được cô nghĩ từ sớm!


"Học trưởng, vậy tại sao anh lại dùng thân phận Thần Hi Dịch Tịch này nói chuyện với em? Em còn tưởng anh là độc giả cơ!" Chu Tiêu Đồng cố gắng mở to hai mắt, biểu hiện ra sự kinh ngạc của của mình.

Ngu Thanh Thần: ". . ." Không biết vì sao Chu Tiêu Đồng khiến cho anh cảm thấy cô đang máy móc đọc lời thoại. Những diễn viên không giỏi cũng dễ phạm phải tật xấu này.

Nhưng hiện giờ anh cũng rất căng thẳng nên không nghĩ quá sâu.

"Em còn nhớ lời anh nói với em trên mạng chứ? Cô gái anh nói, chính là em". Ngu Thanh Thần sờ mũi, nhắc nhở Chu Tiêu Đồng về câu chuyện hai người họ từng nói, "Em có thể nhớ lại lời anh nói lần đó".

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Ngu Thanh Thần cho là khi anh nói cô chưa biết thân phận anh, nên anh muốn cô nhớ lại. Thực ra cô biết chuyện này, đâu cần phải nhớ lại! Mấy ngày trước, mỗi khi chuẩn bị đi ngủ, cô đều vụиɠ ŧяộʍ vui sướng! Câu câu đều nhớ!


Nhưng vì phối hợp diễn xuất với Ngu Thanh Thần, cô vẫn bày ra dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

Vừa suy nghĩ, vừa thỉnh thoảng giả kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thần. Nhìn một lát. . . cô lại xấu hổ.

—— Đỏ mặt không phải phối hợp mà diễn ra được.

Một anh chàng đẹp trai quá mức, hiện giờ cách cô chưa đến một mét; mà anh chàng này lại là tình nhân trong mộng thời cô còn là thiếu nữ; mà tình nhân trong mộng này cũng thích cô...

Tình cảm của cô với Ngu Thanh Thần đến tột cùng là tình cảm gì, trước kia cô không dám nghĩ sâu, coi như la cô si mê anh, hay sùng bái anh cũng được. Nghĩ càng nhiều càng phiền phức. Nhưng bây giờ cô phát hiện hóa ra thời điểm này, lòng cô lại tràn đầy vui vẻ đến vậy.

Vui vẻ là được. Thế nên cô không nghĩ tiếp tình cảm của cô với Ngu Thanh Thần là tình cảm gì nữa. Nếu không phải thích anh thì có thể là gì? Nếu có thể để cả hai người vui vẻ, cô sẽ chấp nhận hết!


Khi Chu Tiêu Đồng còn đang "nhớ lại", Ngu Thanh Thần cũng suy nghĩ không thôi.

Tình cảm của anh đối với Chu Tiêu Đồng không phải mới chỉ ngày một ngày hai, anh đã nghĩ về nó lâu lắm rồi. Có rất nhiều lần anh muốn nói ra, nhưng nghĩ quá nhiều, hoặc sợ cơ hội không đúng, nên anh không nói. Khó lắm mới chờ được Chu Tiêu Đồng chia tay bạn trai cũ, cho dù vội vàng anh cũng phải nói, nếu không sợ rằng Chu Tiêu Đồng bị người khác theo đuổi, anh sẽ tức đến hộc máu mất!

"Tiêu Đồng, anh thích em!" Ngu Thanh Thần nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng chữ.

Chu Tiêu Đồng còn đang giả vờ nhớ lại, bên kia bỗng nhiên đánh thẳng tới! Tâm tình thiếu nữ đã ngủ say nhiều năm của cô dường như bị một chiếc xe chạy trên đường cao tốc với tốc độ 120km/h đâm sầm vào! Bịch bịch bịch, ngã lăn ra đất!
Trong chốc lát, mấy vở kịch cô tự biên kịch bị ném hết ra sau đầu, cô ngây ngốc, không biết nói sao.

Ngu Thanh Thần: ". . ."

"Dọa em rồi à?" Anh ngượng ngùng sờ lỗ tai.

Chu Tiêu Đồng lại ngơ ngẩn trong chốc lát, đỏ mặt gật đầu.

Ngu Thanh Thần nhìn gương mặt hồng hồng của Chu Tiêu Đồng. . . Mặt của anh cũng dần dần đỏ theo.

"Ừm. . . Em không cần vội vàng trả lời anh đâu, anh chỉ muốn nói cho em biết sớm một chút". Nếu không gặp mặt nói, anh lo lắng hai bên sẽ suy nghĩ lung tung, gây ra hiểu lầm không cần thiết. "Tóm lại, anh sẽ kiên nhẫn chờ em trả lời".

Chu Tiêu Đồng: ". . ."

Giờ khắc này cô mới phát hiện, cô đã đánh giá quá cao chính mình.

Trước đó, cô đã tưởng tượng vô số tình huống nhận được lời tỏ tình. Ví dụ như, cô sẽ bắt chéo hai chân, giống một nữ lưu manh cười xấu xa, nghênh mặt nói với anh: em trai nhỏ, chị chờ câu này của em lâu lắm rồi.
Hoặc cô sẽ cao ngạo khoanh tay, cố tình nói: Aida, nể mặt nhan sắc của anh, em sẽ cố đồng ý vậy.

Lại hoặc là, cô phiêu dật hất tóc, hời hợt nói, trùng hợp như vậy sao? Anh thích em? Vừa may em cũng thích anh, hay là chúng ta thử yêu đương nhé?

. . .

Nhưng khi tình huống thực tế xảy ra, trên mặt cô như đang đốt lửa, đầu cũng không dám ngẩng lên, không nói nên lời, ngoại trừ gật đầu thì. . . chỉ có thể gật đầu.

Ngu Thanh Thần cười, lấy điện thoại ra: "Này, em lưu số anh lại đi."

Chu Tiêu Đồng vội vàng tìm di động đưa ra, thêm số của Ngu Thanh Thần vào danh bạ, sau đó thêm Wechat, QQ... cái gì nên thêm thì thêm hết. Sau này rốt cuộc họ không cần nói chuyện qua Weibo nữa.

Sau khi thêm xong, Chu Tiêu Đồng nhìn cuộc gọi nhỡ hiển thị, kinh ngạc.

"Hả? Lúc nãy anh gọi cho em sao?" Lúc này cô mới nhớ khi cô đi qua đường nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, cô không nghĩ nhiều đã cúp máy, hóa ra là do Ngu Thanh Thần gọi!
Ngu Thanh Thần cũng nhớ tới chuyện vừa rồi, mất hứng mím môi.

"Lúc nãy là bạn trai cũ em à?" Anh hỏi.

Chu Tiêu Đồng: ". . ." Thế mà anh cũng biết?

"Ừm, đúng thế. . ." Cô gật đầu, "Chẳng qua em đã nói rõ với anh ta rồi, sau này sẽ không gặp lại nữa!"

Ngu Thanh Thần nhìn vẻ mặt thành thật của cô, lúc này mới lại vui vẻ. Anh nghĩ nghĩ, lại gửi cho Chu Tiêu Đồng một tin nhắn.

Chu Tiêu Đồng mở ra xem, phát hiện đó là lịch trình sắp tới của Ngu Thanh Thần.

"Đây là công việc một hai tháng tới của anh, khá bận rộn, xong hết mấy việc này, anh sẽ có một thời gian nghỉ ngơi. Còn em thì sao?"

"Cuốn tiểu thuyết này em cũng sắp viết xong rồi". Chu Tiêu Đồng nói, "Nếu anh rảnh, chỉ cần nói trước với em mấy ngày, em sẽ cố gắng thu xếp công việc. Dù sao em cũng là lao động tự do mà!"

Ngu Thanh Thần gật mạnh đầu.
Hẹn xong thời gian gặp mặt, hai người lại ngồi nhìn nhau, trên mặt đều treo nụ cười ngớ ngẩn, cũng không biết nên nói gì. Dù sao trước đó đều nói chuyện qua mạng, giờ phút xa cách lâu ngay gặp lại, lại có cảm giác bạn qua mạng gặp gỡ.

"Ừm. . . Anh ăn xong cơm tối chưa?" Chu Tiêu Đồng phá vỡ bầu không khí xấu hổ.

"Chưa ăn." Ngu Thanh Thần lắc đầu, "Không sao, lát nữa về máy bay ăn cũng được."

Chu Tiêu Đồng xem đồng hồ, đã hơn tám giờ tối. Lát nữa anh phải đến sân bay, đi máy bay đến nơi cũng đã khuya lắm rồi!

Cô vội nói: "Nhà em có sủi cảo đông lạnh, anh có muốn ăn không?"

Ngu Thanh Thần suy nghĩ một lát, gật nhẹ đầu.

Chu Tiêu Đồng vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp, đun nóng nước.

Không bao lâu sau, cô bưng sủi cảo nấu xong ra, chỉ thấy Ngu Thanh Thần đang đứng trước trước kệ sách. Cô bỏ sủi cảo xuống bàn, đi đến đứng bên cạnh Ngu Thanh Thần.
Trên giá sách, tác phẩm của Ngu Thanh Thần được sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự thời gian, cả những tác phẩm anh coi là lịch sử đen tối năm đó cũng có đủ. Vì Ngu Thanh Thần gửi tất cả tác phẩm đến cho cô, nên trên giá sách của Chu Tiêu Đồng phần lớn đều có hai phần trở lên.

"Khụ", tâm tư si mê của cô mấy năm nay bị chính Ngu Thanh Thần nhìn thấy, mặt mo của Chu Tiêu Đồng đỏ bừng, "Ăn gì đó đi đã".

Ngu Thanh Thần xoay người, ánh mắt dịu dàng, trên mặt tràn đầy ý cười. Anh do dự một lát, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt trên đầu Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng không phản kháng.

"Anh rất hối hận, " Ngu Thanh Thần nhẹ giọng nói, "Lãng phí quá nhiều thời gian."

Chu Tiêu Đồng buông mắt, cái nóng trên mặt vừa lui, một đợt mới lại kéo đến.

Bởi vì vừa rồi mất một thời gian đứng dưới lầu, Ngu Thanh Thần vừa ăn xong, lái xe đã nóng vội gọi điện thoại thúc giục, sợ anh quên chuyến bay về Bắc Kinh.
Ngu Thanh Thần trả lời xong thì cúp điện thoại.

"Anh nhanh đi đi." Chu Tiêu Đồng nói, "Bị lỡ chuyến bay thì hỏng bét."

Ngu Thanh Thần lưu luyến không rời, nhưng cũng không còn cách nào.

Anh đổi giày, khoác thêm áo khoác, đội mũ, lúc chuẩn bị mang khẩu trang vào, bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện.

"À đúng rồi! Năm sau lúc nào em rảnh, anh dẫn em đi gặp một người bạn!"

"Ai thế?" Chu Tiêu Đồng tò mò hỏi.

"Một bất ngờ cho em." Ngu Thanh Thần lộ ra nụ cười, "Em gặp là biết."

Chu Tiêu Đồng: ". . ." Là bạn học cũ sao? Năm đó có vài người bạn khá thân trong câu lạc bộ kịch, sau khi tốt nghiệp thì không liên lạc nữa.

Thế là cô chọn một ngày Ngu Thanh Thần rảnh, mình cũng rảnh. Hai người hẹn xong, điện thoại Ngu Thanh Thần lại vang lên. Anh lấy ra xem thì thấy là trợ lý gọi đến.

"Anh Thần, anh xong việc chưa? Xuất phát đến sân bay chưa? Nửa tiếng nữa chuyến bay cất cánh rồi, anh đi sớm một chút đi, đừng đến trễ nhé."
"Ừ." Ngu Thanh Thần đáp.

Anh đang muốn tắt điện thoại, lại nghe thấy trợ lý bên kia hỏi thăm: "Mà anh Thần, đã tìm được chị dâu chưa?"

Ngu Thanh Thần: ". . ."

Anh nhìn Chu Tiêu Đồng đang đứng bên, Chu Tiêu Đồng tò mò nhìn anh!

Anh nghĩ nghĩ, trả lời: "Tối nay tôi ăn sủi cảo."

Trợ lý: "???"

"Sủi cảo ăn rất ngon!"

Trợ lý: ". . ."

"Tôi lập tức ra sân bay đây!" Ngu Thanh Thần nói xong cũng cúp điện thoại.

Chu Tiêu Đồng không hiểu nhìn anh.

"Sủi cảo ăn ngon sao?" Cô hỏi, "Em có mua mấy túi, có muốn mang theo một ít không?"

Ngu Thanh Thần: ". . ." Chị dâu có thể mang đi cùng không?

Chu Tiêu Đồng: "?"

"Không cần đâu. . ."

"À, sủi cảo là của nhãn hiệu XX, anh có thể bảo trợ lý mua cho."

". . . Ừ."

Chu Tiêu Đồng đưa Ngu Thanh Thần xuống dưới tầng, còn chuẩn bị đưa anh ra ngoài, Ngu Thanh Thần lại dừng bước.

"Về đi, bên ngoài lạnh lắm."
Chu Tiêu Đồng lưu luyến không rời: "Học trưởng, gặp lại sau, trên đường nhớ cẩn thận."

"Về sau có thể đổi một xưng hô khác không, anh không muốn bị gọi là học trưởng nữa." Anh lại duỗi tay, sờ sờ tóc Chu Tiêu Đồng, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy ý cười dịu dàng, "Về đi. Lần sau gặp."

Chu Tiêu Đồng dưới ánh mắt của Ngu Thanh Thần, bình tĩnh xoay người lại.

Bước chân của cô bình ổn, nhưng nội tâm đã gào thét.

Má ơi chồng tui sờ tóc tui! Má ơi chồng tui thổ lộ với tui! Má ơi chồng tui không muốn tui gọi anh ấy là học trưởng nữa! Má ơi tui có thể quang minh chính đại gọi chồng ơi không?!

. . .

Sau mấy tiếng, Ngu Thanh Thần lại chạy đến Bắc Kinh, trở về khách sạn.

Trên hành lang khách sạn, anh gặp lại Lý Hi Hạnh. Bởi vì hai người cùng tham gia một chương trình nên đài truyền hình sắp xếp cho hai người ở chung một khách sạn.
Đã sắp rạng sáng Lý Hi Hạnh mới xong việc, định trở về nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy Ngu Thanh Thần, gật đầu với anh. Không ngờ Ngu Thanh Thần lại dừng bước.

"Cô Lý, tháng sau từ hai mươi đến hai lăm, có hôm nào cô rảnh không?"

Lý Hi Hạnh khẽ giật mình: "Hả?"

"Trước đó nói qua với cô rồi, " Ngu Thanh Thần nói, "Tôi muốn dẫn theo một người bạn mời cô ăn bữa cơm".

"À!" Lý Hi Hạnh bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy điện thoại ra xem lịch trình của mình, "Vậy vào ngày hai mươi luôn nhé? Nhưng mà tôi cũng phải tìm bạn tôi để hỏi thăm đã".

Ngu Thanh Thần ra hiệu "OK" với cô.

"Vậy hẹn cô như vậy nhé."

"Vâng."

Tâm trạng Ngu Thanh Thần vô cùng tốt, khẽ hát trở về phòng. Trong lòng anh thầm nghĩ: Chờ Chu Tiêu Đồng gặp được Lý Hi Hạnh, cô sẽ bất ngờ đến nhường nào?

=====

Lãnh đạo của Tiểu Tuyết tên là Lâm Tranh Nhược. Lâm Tranh Nhược mở máy tính lên, thấy thông báo truyện mới được cập nhật chương mới, mở ra xem, phát hiện « Chung một giấc mơ » đã đăng phần kết, cuốn tiểu thuyết này cuối cùng cũng kết thúc.
Công việc của Lâm Tranh Nhược phải quan tâm đến hướng đi của cư dân mạng, tìm kiếm những tác phẩm có tiềm lực, cho nên cô có thể danh chính ngôn thuận đọc tiểu thuyết trong giờ -- đây chính là công việc của cô mà!

Cuốn tiểu thuyết « Chung một giấc mơ » này là một trong những tác phẩm cô chú ý nhất gần đây. Đề tài thanh xuân, tuy thiếu những tình tiết máu chó nhưng chỉ cần làm tốt, rất dễ thành tác phẩm kinh điển!

Lâm Tranh Nhược nhanh chóng xem đến kết cục của « Chung một giấc mơ ». Kết truyện là một cái kết mở, nhân vật nữ chính Tiểu Hạnh nhận được lời mời cho công việc mình tha thiết mơ ước, ăn mặc xinh đẹp, tinh thần phấn chấn cõng ghita bước đi về phía trước. Kết cục dừng ở đây, vừa vặn phù hợp với phần mở đầu, nhân vật Tiểu Hạnh nhận được thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc, mang theo chờ mong thấp thỏm đến trường.
Lâm Tranh Nhược không khỏi khen ngợi: Kết cục này thật phù hợp để cải biên mà!

Đây có thể coi là một kết cục tốt đẹp, dù sao các nhân vật chính đều đạt được con đường lý tưởng của mình, nhưng cũng khiến độc giả nóng ruột nóng gan, muốn biết nhân vật chính sau này liệu có thuận lợi đi trên con đường mình chọn không, vì thế khó mà quên được tác phẩm này. Quan trọng nhất là, phần cuối này rất thích hợp để viết thêm phần tiếp theo. Một khi chuyển thể thành công, tư bản đằng sau chắc chắn muốn tiếp tục. Tựa như phim Mỹ, chỉ cần mùa một thành công, thì mùa tiếp sẽ được tiếp tục quay, nhân vật chính từ một nhân vật nhỏ từng bước một trưởng thành không ai sánh bằng, tốt biết bao! Không giống những tác phẩm khác, tác giả viết hết kết cục, chờ khi chuyển thể nổi tiếng, muốn làm thêm phần khác, ngược lại như thiếu gấm phải dùng vải thô, làm hỏng cả nguyên tác. Mà quyển sách « Chung một giấc mơ » này, từ diễn biến đến kết cục, đều rất thích hợp để chuyển thể!
Lâm Tranh Nhược thậm chí bắt đầu ảo tưởng những diễn viên phù hợp diễn nhân vật chính. Người cô nghĩ đầu tiên đến là nhân vật nam chính cũng chính là Ngu Thanh Thần.

Có thể do khi tác giả khi viết nhân vật Vũ Thần đã đem Ngu Thanh Thần làm hình tượng, nên cô không thể không thừa nhận, Ngu Thanh Thần chính là diễn viên phù hợp nhất.

Lâm Tranh Nhược cũng muốn mời Ngu Thanh Thần đến diễn. Ai lại không muốn hợp tác với Ngu Thanh Thần chứ? Vấn đề là, tác giả nói không phải Ngu Thanh Thần thì không bán bản quyền. Chuyện này quá đáng lắm rồi. Cô ta coi mình là Quỳnh Dao sao? Đến người như Kim Dung lão tiên sinh cũng không nhiều yêu cầu đến thế!

Nghĩ đến đây, Lâm Tranh Nhược liền vô cùng tiếc hận.

Ngay lúc này, cô nhận được một tin nhắn trong nhóm chat.

Nhà sản xuất Tiểu Giang: "Bản quyền của « Chung một giấc mơ » bên nào mua rồi thế? Hai hôm trước có người bạn giới thiệu cho tôi, tôi xem xong thấy rất ổn, vừa đi liên hệ tác giả thì cô ấy nói đã bán rồi."
Tác giả không nói tỉ mỉ nhà nào đã mua, có thể do cô ấy cảm thấy không tiện lộ ra. Nhưng tất cả đều làm việc trong giới giải trí, tin tức rất nhanh được truyền đi!

Chỉ chốc lát sau, có người trong nhóm trả lời: "Hình như bên Kim Xuân mua rồi thì phải? @ Truyền thông Kim Xuân - Tiểu Triệu "

Truyền thông Kim Xuân - Tiểu Triệu: "Đúng, là công ty bên em mua đó."

Lâm Tranh Nhược kinh hãi.

Cô vội vàng nói chuyện riêng với Tiểu Triệu.

Lâm Tranh Nhược: "Tiểu Triệu, các cô đã mua « Chung một giấc mơ » rồi à?"

Tiểu Triệu: "Đúng rồi, sao thế chị Nhược?"

Lâm Tranh Nhược: "Bao nhiêu tiền thế?"

Tiểu Triệu: "À. . . Cũng không đắt."

Ai mua thì không bí mật, nhưng vấn đề liên quan đến tiền bạc vẫn không tiện nói rõ.

Lâm Tranh Nhược thăm dò: "Hơn xx vạn sao?"
Tiểu Triệu: "Không kém bao nhiêu, nhưng cụ thể thì em không nói được."

Lâm Tranh Nhược lại hỏi: "Tác giả có đưa ra cho bên em một đống yêu cầu không?"

Tiểu Triệu: "Yêu cầu gì ạ?"

Lâm Tranh Nhược: "Nếu không mời được Ngu Thanh Thần thì cô ấy không bán bản quyền chẳng hạn".

Tiểu Triệu: ". . ."

Tiểu Triệu: "Làm gì có tác giả nào đưa ra yêu cầu này chứ chị?"

Lâm Tranh Nhược: "Cô ấy không yêu cầu với bên em sao???"

Tiểu Triệu: "Hả? Chẳng lẽ lại đề cập với người khác sao?"

Lâm Tranh Nhược: "Ừm. . . Chị nghe người ta nói thế nên không tưởng tượng nổi."

Tiểu Triệu: "Aida. . . Quyển sách này không do em quản lý, để em đi hỏi một chút. . ."

Mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Triệu trở lại.
Tiểu Triệu: "Chị Nhược, em hỏi qua A Gấm, tác giả kia đúng là đề nghị mời Ngu Thanh Thần diễn nam chính, cô ấy cũng muốn tham gia công việc biên kịch, nhưng không nói không được thì không bán. Chị nghe ai nói thế? Không phải hiểu lầm chứ?"

Lâm Tranh Nhược: ". . ."

Kỳ quái. Nếu tác giả Đồng Tâm không đưa ra yêu cầu này với Kim Xuân thì là đang cố ý làm khó công ty họ sao? Kim Xuân tuy cũng là một công ty không tệ, nhưng không có bối cảnh tốt bằng công ty họ! Sao lại có đạo lý như vậy?

Cô trái lo phải nghĩ càng cảm thấy không đúng, cao giọng gọi ra bên ngoài: "Tiểu Tuyết!"

Tiểu Tuyết còn đang đọc tài liệu trong văn phòng, chợt nghe thấy lãnh đạo gọi, mờ mịt ngẩng đầu: "Dạ?"

"Tới đây một chút!"

Tiểu Tuyết không hiểu gì cả, đứng dậy đi đến trước bàn Lâm Tranh Nhược.
"Tôi nghe người khác nói, « Chung một giấc mơ » đã bán cho Kim Xuân rồi."

Tiểu Tuyết sững sờ.

"Lúc ấy đến cùng cô ấy đã nói gì với cô?"

Tiểu Tuyết: ". . ." Nháy mắt cô nàng liền hoảng hốt. Sao lại nhắc đến chuyện này rồi!

"Cô ấy thật sự nói không phải Ngu Thanh Thần thì không thể?"

"Ừm. . ." Tiểu Tuyết ấp úng, "Vâng, vâng. . ."

Lâm Tranh Nhược liếc mắt đã thấy sự chột dạ này, chau mày, đưa tay ra: "Vậy cô đưa lịch sử trò chuyện cho tôi xem, tôi muốn xem cô ấy đến cùng đã nói gì!"

Tiểu Tuyết: ". . ."

Lúc ấy Chu Tiêu Đồng đưa ra một đống yêu cầu, trong lòng cô nàng không thoải mái, lại ngại Chu Tiêu Đồng kiếm chuyện nên không nói với lãnh đạo đã chủ trương từ bỏ. Nhưng cô nàng không dám nói với lãnh đạo do cô nàng sợ phiền phức, mà đổ hết lên đầu Chu Tiêu Đồng. Lúc ấy Lâm Tranh Nhược không hỏi nhiều, cô nàng coi như chuyện này đã xong, sao giờ lại nhắc lại! Lịch sử trò chuyện sao có thể đưa Lâm Tranh Nhược nhìn chứ?!
Lâm Tranh Nhược thấy cô nàng đứng im, càng hoài nghi, trực tiếp đứng lên đi đến máy tính của cô nàng.

"Để tôi xem nào!"

Thật ra nếu đổi người khác, người ta nói thế nào, Lâm Tranh Nhược cũng đành tin, không đến nỗi đòi xem lịch sử trò chuyện. Nhưng tiêu chuẩn của Tiểu Tuyết lại vượt quá năng lực, nâng cao đạp thấp là chuyện bình thường, thế nên cô mới sinh lòng nghi ngờ với Tiểu Tuyết.

Tiểu Tuyết mặc dù không muốn, nhưng mà Lâm Tranh Nhược kiên trì muốn xem, cô nàng còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể thành thành thật thật mở khung chat với Chu Tiêu Đồng ra.

Lâm Tranh Nhược nhìn lịch sử trò chuyện, xem được một nửa liền bắt đầu hít một hơi thật sâu.

Cô cũng biết phong cách của Tiểu Tuyết, nhưng nào biết người này lại làm việc như vậy?! Tác giả hỏi bối cảnh công ty, cô nàng lại bảo tác giả tự lên Baidu?! Tác giả hỏi ý tưởng cải biên, cô nàng lại bảo tác giả không cần quan tâm?! Trong miệng cô nàng, tác giả là một kẻ không biết vị trí của mình, mà thực tế người không biết vị trí của mình chính là Tiểu Tuyết!
"Lúc đó cô nói gì với tôi?" Lâm Tranh Nhược nghiêm khắc chỉ về phía máy tính, "Bây giờ cô nói lại với tôi, tác giả đã nói gì với cô?!"

Toàn bộ phòng làm việc im lặng như tờ, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Lâm Tranh Nhược và Tiểu Tuyết.

Hai ngày nay Tiểu Tuyết đem chuyện này thành chuyện cười kể cùng đồng nghiệp, nói có một tác giả tên là Đồng Tâm, mấy năm không có thành tích, khó khăn lắm mới có một cuốn coi như là nổi tiếng, tìm cô ấy đòi mua bản quyền, cô ta liền há miệng đòi Ngu Thanh Thần diễn chính, Lý Hi Hạnh hát ca khúc chủ đề, cho mình là ai chứ? Có bản lãnh thì kéo Ngu Thanh Thần và Lý Hi Hạnh về nhà mà nuôi! Đồng nghiệp cũng theo dõi Đồng Tâm nên đem chuyện này đi kể khắp nơi. Vậy mà hôm nay nghe giọng Lâm Tranh Nhược, chẳng lẽ căn bản không có chuyện này?
Tiểu Tuyết ấp úng: "Cô ta cũng không phải tác giả đại thần gì, yêu cầu của cô ta quá đáng... lại nói, do cô ta nói không muốn bán mà, đâu phải em nói bên mình không mua..."

Lâm Tranh Nhược bị cô nàng nói lý lẽ mà tức đến bật cười. Cô nhớ lại những chuyện Tiểu Tuyết đã làm, những chuyện không hoàn thành và không làm tốt, đột nhiên cô hoài nghi phải chăng Tiểu Tuyết lừa trên gạt dưới làm chuyện xấu bấy lâu nay?

Cô chỉ màn hình máy vi tính, lại chỉ vào mặt Tiểu Tuyết, căm hận nói: "Tốt nhất cô hãy cầu nguyện cho thành tích tác phẩm này không ra sao đi. Nếu tác phẩm này nổi tiếng, cô tự viết đơn từ chức ngay cho tôi!"

HHvHH26: Đọc drama nhiều quá đến lúc đọc tình cảm tự nhiên thấy hơi nhạt =)))). Mặc dù vẫn đáng yêu :3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện