Nghề Làm Fan

Chương 150



     Trước đó Ngu Thanh Thần và Lý Hi Hạnh hẹn một bữa, hẹn đến hẹn đi bốn người biến thành ba người, kém chút nữa không hẹn được. Ngu Thanh Thần không biết Chu Tiêu Đồng đang làm fan chuyên nghiệp, Chu Tiêu Đồng đem tiền căn hậu quả kể qua cùng anh, anh mới hiểu ra. Mặc dù hiểu lầm, nhưng ba người nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định, bữa cơm đã hẹn rồi, thì dứt khoát vẫn ăn thôi!

     Thế nhưng ba người cùng đi, thế nào cũng đều thấy có chút xấu hổ. Coi như một đôi nam nữ dẫn theo Lý Hi Hạnh - một cái bóng đèn sao? Hay là fan cùng idol tặng kèm cái bóng đèn Ngu Thanh Thần? Hay là hai nghệ sĩ, thêm cái bóng đèn Chu Tiêu Đồng? Ba người đi, ai cũng cảm thấy mình là người thứ ba, nghĩ thế nào cũng cảm thấy bữa cơm hơi kỳ diệu.

     Thế là mọi người hợp kế, dứt khoát gọi thêm một người, bốn người đi sẽ không còn xấu hổ nữa.


     Nhưng phải gọi thêm ai đây? Không cần suy nghĩ nhiều, Tả Thiên Dương đương nhiên là người thích hợp nhất. Trước kia Tả Thiên Dương chưa rời giới, Ngu Thanh Thần cũng từng hợp tác với anh mấy lần, hai người cũng coi như là bạn bè. Mà Tả Thiên Dương thích ăn dưa, cô bạn thân ái của mình là Chu Tiêu Đồng cưa đổ lưu lượng đang hot Ngu Thanh Thần, loại chuyện thế này sao anh có thể bỏ lỡ? Kết quả là, mọi người đồng tình với nhau, một bữa cơm cứ như thế mà hẹn ra, địa điểm ăn cơm cũng đổi thành quán lẩu "Ông Tả sành ăn" .

     Ngu Thanh Thần lái xe, đến trước đèn đỏ thì dừng lại. Anh không biết đang suy nghĩ chuyện gì, bỗng nhiên không nhịn được cười cười lắc đầu.

     "Sao thế?" Chu Tiêu Đồng hỏi.

     "Anh không nghĩ em sẽ làm một fan chuyên nghiệp." Ngu Thanh Thần nói.


     Chu Tiêu Đồng từng là fan của Tả Thiên Dương, Ngu Thanh Thần biết. Hơn nữa còn có chuyện chính Chu Tiêu Đồng còn không biết.

     Khi đó Ngu Thanh Thần ra nước ngoài học tập, ở nước ngoài một năm. Nhưng cũng không phải là một năm tròn đó anh đều ở nước ngoài, trong lúc này, anh cũng đã từng trở về nước.

     Lần đó anh về không lâu, tất cả là ba ngày, trở về vì lo liệu vài thủ tục. Bỏ qua thời gian đi đi về, lo liệu thủ tục và gặp người thân trong nhà, anh gần như không còn thời gian tự do, bởi vậy anh không hẹn bất kỳ bạn bè nào gặp mặt. Mà lúc cuối cùng trước khi chuẩn bị ra sân bay, anh cũng có gần nửa ngày nhàn rỗi. Nửa ngày này, quỷ thần xui khiến thế nào, mà anh không đến nơi khác, lại vẫn cứ đi đến dưới chung cư của Chu Tiêu Đồng.

     Thật ra sau khi anh ra nước ngoài, anh không còn liên hệ mấy với Chu Tiêu Đồng nữa —— anh cũng không liên hệ nhiều với những người bạn khác. Khi đó anh có một số triệu chứng của bệnh trầm cảm, nói là ra nước ngoài để điều chỉnh tâm trạng, nhưng không khác gì đi điều dưỡng, cũng muốn sinh hoạt mình bận rộn phong phú, quên đi kết cục hỏng bét của mình, đồng thời cũng không cho mình thời gian suy nghĩ lung tung. Anh thu xếp học tập thật bận rộn, một năm học hết chương trình của một năm rưỡi. Lần này trở về vì biết mình không rảnh rỗi, nên cũng không hẹn ai gặp mặt, chỉ trước khi đi ra sân bay, trong đầu bỗng muốn gặp cô một lần, liền tự mình chạy đến nơi này.


     Ngày đó anh đứng dưới chung cư, đứng bên đường đối diện, cầm điện thoại, do dự có nên nói cho Chu Tiêu Đồng biết mình bây giờ đang ở dưới nhà cô không. Anh đột nhiên đến, cũng không biết Chu Tiêu Đồng có ở nhà không, có rảnh hay không, mà dù cho hai người gặp mặt, thời gian của anh cũng rất có hạn, nói hai câu liền phải ra sân bay rồi.

     Ngay lúc anh còn do dự, anh phát hiện mấy cô gái trẻ tuổi đi trên vỉa hè đối diện đến trước cửa chung cư. Các cô mặc áo đồng phục màu hồng, trên áo in hình chibi, trong tay còn cầm poster va que sáng. Ngu Thanh Thần tham gia tiết mục tìm kiếm tài năng, nhìn qua liền biết mấy cô gái trẻ tuổi kia là các fan.

     Đúng vào lúc này, một bóng người quen thuộc từ trong chung cư chạy ra.

     Chu Tiêu Đồng mặc áo hồng giống mấy cô gái kia, trên mặt dán hình vẽ, sau lưng đeo balo lớn căng phồng, bên trong không biết có đạo cụ gì, trên tay còn cầm bảng đèn lớn. Trên bảng viết dòng chữ —— "Tả Thiên Dương em yêu anh" . Yêu không phải dùng chữ viết để viết, mà dùng một trái tim thật to.
     Dáng người cô gầy yếu, một người ôm bảng đèn to như thế rất phí sức. Ngu Thanh Thần vô ý bước về phía cô hai bước. Nhưng những nữ sinh kia còn nhanh hơn, lập tức xông lên giúp cô ôm bảng đèn.

     Ngu Thanh Thần cứ như vậy ngây ngốc đứng nhìn. Anh trông thấy Chu Tiêu Đồng, nhưng Chu Tiêu Đồng không thấy anh. Cô ôm bảng đèn có tên Tả Thiên Dương, cùng bạn bè thoải mái tươi cười, không biết nói tới chuyện gì, còn đưa tay sờ lên hình chibi Tả Thiên Dương trên mặt.

     Chu Tiêu Đồng cùng mấy cô gái kia đi qua đường, đi ngang qua anh. Anh nghe thấy mấy cô gái kia gọi Chu Tiêu Đồng là "Hội trưởng" . Anh còn nghe được có một cái cô gái hỏi Chu Tiêu Đồng, hội trưởng, sao chị tài giỏi thế? Anh nghe được Chu Tiêu Đồng cười hì hì trả lời, bởi vì chị có kinh nghiệm, đây không phải lần đầu chị theo đuổi thần tượng! Cô bé kia lại hỏi cô, hội trưởng, trước kia chị thích ai thế?
     Sau đó Ngu Thanh Thần nghe thấy tên mình từ miệng Chu Tiêu Đồng.

     Chu Tiêu Đồng nói: Trước kia chị từng thích Ngu Thanh Thần đó!

     Ngày đó anh đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, có lẽ anh mặc quá kín, hoặc có lẽ do họ quá nhập tâm vào cuộc trò chuyện, lại có lẽ chỉ là "từng thích" nên cô đã "đi qua". Mấy cô gái cười nói đi ngang qua anh, không ai nhận ra anh. Bởi vì có người khác nên anh không quấy rầy cô, nhìn các cô lên xe, anh cũng rời đi.

     Trước đó, anh không biết cô theo đuổi thần tượng.

     —— Hóa ra cô chỉ đang theo đuổi thần tượng mà thôi!

     Anh lại nghĩ tới có một lần anh tham gia hoạt động của câu lạc bộ kịch, rời đi không bao lâu thì phát hiện quên đồ, thế là quay trở về lấy, trùng hợp nghe thấy Chu Tiêu Đồng cùng một nữ sinh nói chuyện phiếm.
     Ngày đó nữ sinh kia hỏi Chu Tiêu Đồng, em thích Ngu Thanh Thần phải không? Cô rất sảng khoái nói đúng thế!

     Anh nghe thấy đoạn đối thoại này, nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt lên mấy nhịp, bàn tay định đẩy cửa cũng thu lại. Mặc dù nghe lén không tốt, nhưng anh không đi ra cũng không tiến vào, cứ đứng ở bên ngoài như vậy, còn nghiêng tai dán lên cửa, muốn nghe họ nói tiếp.

      Anh nghe thấy nữ sinh kia hỏi Chu Tiêu Đồng, đã thích, sao lại không thổ lộ?

     Chu Tiêu Đồng lại nói, em không thổ lộ đâu! Em thầm thích anh ấy là chuyện riêng của em, em rất tự do. Hôm nay em thích người này ngày mai em có thể thích người khác! Lỡ như em tỏ tình, anh ấy bắt em chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ? Nói thế nào nhỉ? Em thích anh, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh!
     Lúc ấy anh nghe mấy lời này, trong lòng rất thất vọng, nhưng lại cố tỏ vẻ mình không quan tâm.

     Chu Tiêu Đồng thích người đẹp, từ khi gặp nhau lần đầu tiên cô đã thích Ngu Thanh Thần. Sau đó liền tấn công, theo Ngu Thanh Thần vào câu lạc bộ kịch. Nhưng có lẽ do thiếu nữ thận trọng, hoặc là do đây là mối tình đầu, cô vừa lớn mật tiến lên, lại vừa thận trọng lùi từng bước, dường như sợ bị Ngu Thanh Thần từ chối, cô sẽ không thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh nữa. Vì thế, trong những sự kiện công khai, cô không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của mình đối với Ngu Thanh Thần, nhưng cô lại luôn né tránh thời điểm có thể ở một mình cùng với anh, cũng né tránh tất cả những mập mờ giữa hai người.

     Nhưng mà Ngu Thanh Thần chưa biết yêu đương, lúc mới quen cũng chỉ cảm thấy Chu Tiêu Đồng xinh đẹp thông minh lại nhiệt tình, tuy cảm thấy cô không tồi, nhưng chưa đến lúc sinh ra tình cảm nam nữ. Đối với cô, anh chính là càng ở bên càng yêu thích, tình cảm cứ thế từng li từng tí lớn dần. Nhưng mỗi khi anh tiến về phía trước một bước, thì cô lại lùi về sau một bước.
     Khi anh cảm thấy mình thích cô rồi, anh lại nghe thấy cô nói, ngày hôm nay cô có thể thích người này, ngày mai cô có thể thích người khác. Nếu như cô thổ lộ, nếu anh bắt cô chịu trách nhiệm thì làm sao bây giờ?

     Khi anh phát hiện ra người mình muốn gặp nhất là cô, muốn cô chịu trách nhiệm về chính mình, lại trông thấy cô vui vẻ ôm bảng đèn đi xem người khác biểu diễn, tựa như rất nhiều lần cô từng ngồi dưới sân khấu xem anh biểu diễn. Anh còn nghe thấy, cô "đã từng" thích mình. Theo đuổi thần tượng thôi mà, nào có thần tượng nào đặc biệt hơn ai?

       Hôm đó cuối cùng anh cũng hiểu câu nói của cô trong câu lạc bộ kịch. Cô có thể tuyên bố với cả thế giới rằng cô thích ai, nhưng tuyệt đối cô sẽ không nói với người đó. Bởi vì từ lúc bắt đầu cô đã quyết định, thích anh chính là sự riêng tư của mình. Mà bởi vì là chuyện riêng, cô có thể dứt áo ra đi bất cứ lúc nào. Còn anh như thế nào, đối với cô không quan trọng!
     Ngày đó anh tới sân bay, trước khi đăng ký anh đã vô cùng oán giận viết một tin nhắn đầy ý chỉ trích.

     "Đến cùng đối với em anh là gì chứ?"

     Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh không gửi nó đi. Anh là một kẻ kiêu ngạo, mà càng trong nghịch cảnh, anh càng có lòng tự trọng mạnh mẽ. Ngoại trừ để cho chính mình mạnh mẽ hơn, thì cũng không còn cách nào khác.

      Về sau anh học xong trở về nước, gặp người bạn lúc trước cùng học đại học. Sau khi gặp mặt, người bạn này hỏi anh có muốn lấy phương thức liên hệ với những người bạn cũ không.

      Số điện thoại trước khi anh ra nước ngoài đã ngừng dùng, thay một số điện thoại mới, khi đó loại điện thoại cũ chưa có nhiều công dụng, danh bạ bên trong cũng bị thất lạc hết. Mà internet biến đổi từng ngày, những trang web liên lạc ngày xưa cũng dần bị đào thải, anh và những người bạn cũ cũng dần dần mất liên lạc. Mà Chu Tiêu Đồng không lâu trước đó bị hỏng điện thoại, cũng đổi một số khác.
     Anh lưu phương thức liên lạc người bạn cũ này đưa cho, lúc lưu đến số điện thoại của Chu Tiêu Đồng, người bạn này chợt nhớ đến chuyện bát quái mới nghe được, liền chia sẻ với anh.

     Người bạn này kể, một cậu học sinh khóa dưới mấy năm liền khổ sở theo đuổi Chu Tiêu Đồng rốt cuộc cũng dùng thành ý đả động đến cô, Chu Tiêu Đồng đã đồng ý làm người yêu cậu ấy.

     Khi anh nghe thấy tin tức này, ngón tay đang ấn vào nút thêm danh bạ dừng lại nửa ngày, cuối cùng nhấn phím hủy bỏ.

     Về sau sự nghiệp của anh ngày càng thuận lợi, ký hợp đồng với công ty mới, phim cũng nổi tiếng, được đạo diễn có tên tuổi ngỏ lời, mời anh diễn bộ phim lớn. Fan của anh càng ngày càng nhiều, nhưng bóng dáng thân thuộc dưới sân khấu kia rốt cuộc biến mất không bao giờ thấy nữa.
      Công việc của anh càng ngày càng bận rộn, cũng từng thử tiếp xúc với những nữ minh tinh trong giới. Nhưng mà có lẽ do công việc bận rộn, anh không thể để tâm đến chuyện yêu đương, hai người nửa năm gặp mặt ba lần, thế là đành chia tay trong vui vẻ.

     Về sau anh lại nghe được chuyện của Chu Tiêu Đồng từ miệng của người bạn cũ.

     Người bạn này nói, Chu Tiêu Đồng và đàn em khóa dưới kia chỉ ở bên nhau một tháng thì chia tay. Hơn một năm nay hình như lại có người mới rồi.

     Lại sau nữa, anh gặp được Chu Tiêu Đồng ngoài sân bay.

      Xa cách nhiều năm, Chu Tiêu Đồng vẫn không thay đổi, khi cô cười lên hai con mắt vẫn cong cong. Anh bỗng nhớ đến mùa hè mấy năm trước, anh ở trên sân khấu biểu diễn, dưới sân khấu người xem thưa thớt, nóng bức khiến mọi người đều mặt ủ mày chau, chính cả anh hát cũng uể oải, nhưng thiếu nữ kia vẫn tươi cười giơ bảng đèn, tràn ngập sức sống và hy vọng. Chỉ có những lúc đứng trước công chúng như thế này, cô mới không kiêng kị gì mà hô to  —— "Ngu Thanh Thần, em yêu anh!"
     Anh lúc ấy bỗng nhiên có một loại xúc động, muốn từ trên sân khấu đi xuống, dắt tay cô gái bé nhỏ kia, nói với cô, anh cũng yêu em.

     Ngu Thanh Thần nhớ tới bao nhiêu chuyện xưa, không kìm lòng không được lộ ra một nụ cười, bỗng nhiên lại khẽ thở dài.

     "Tiêu Đồng."

     "Dạ?"

     Anh vốn muốn hỏi cô năm đó cô đã nghĩ như thế nào, thế nhưng nghĩ lại, anh lại cảm thấy, chuyện đã qua có biết được cũng chẳng còn ý nghĩa. Đơn giản là khi đó cô còn rất trẻ, anh cũng còn rất trẻ.

     "Anh thích em" Anh nói, "Thích thật lâu, thật lâu."

     Chu Tiêu Đồng mừng rỡ cười thấy răng không thấy mắt, không cam lòng yếu thế đáp lại

     "Em cũng thích anh, cực kỳ lâu luôn đó!"

     Lái xe vào bãi đỗ xe, Ngu Thanh Thần đỗ xe xong, hai người cùng đi lên tầng trên, đi vào căn phòng Tả Thiên Dương đã chuẩn bị sẵn.
      Tả Thiên Dương tới sớm nhất, thấy Chu Tiêu Đồng và Ngu Thanh Thần đi tới, anh nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thần một hồi lâu, xác định là người thật, nhịn không được má ơi một tiếng. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Chu Tiêu Đồng đưa Ngu Thanh Thần vào phòng, tin tức này vẫn khiến trái tim nhỏ của một người thích hóng chuyện như anh bị kích động.

     Gần như là chân trước chân sau, Lý Hi Hạnh cũng đến. Cô đẩy cửa tiến vào, thấy Ngu Thanh Thần Chu Tiêu Đồng vừa chào hỏi Tả Thiên Dương xong, còn chưa kịp ngồi xuống!

      Lý Hi Hạnh nhìn thấy Chu Tiêu Đồng cùng Ngu Thanh Thần đứng chung một chỗ, không khác gì Tả Thiên Dương, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trái tim vẫn bị kích động.

     "Cô Lý, chào cô" Ngu Thanh Thần vội vàng chào hỏi cô.

      "Thầy Ngu, chào thầy." Lý Hi Hạnh vẫn khách khí đáp lại như những lần trước đó
      "Giới thiệu với cô", Ngu Thanh Thần ôm bả vai Chu Tiêu Đồng, nói đùa, "đây là người bạn trước đó tôi đã kể với cô."

      Chu Tiêu Đồng: ". . ."

     Lý Hi Hạnh: ". . ."

     Trong lòng mọi người đều đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Ngu Thanh Thần còn diễn một màn như vậy, chính thức giới thiệu, chẳng khác gì đang tranh giành người yêu, tuyên bố chủ quyền!

     Lý Hi Hạnh mờ mịt, không biết tiếp chuyện như thế nào.

     Vài giây sau, Chu Tiêu Đồng bỗng nhiên kéo Lý Hi Hạnh qua, ôm vào ngực mình. 

      Ngu Thanh Thần vừa mới buông Chu Tiêu Đồng ra không khỏi sững sờ, kinh ngạc nhìn hai người.

     Lý Hi Hạnh: ". . ."

     "Cũng giới thiệu với anh".  Chu Tiêu Đồng gượng cười hai tiếng, "Đây chính là người em đã nói, vợ iu của em".

     Ngu Thanh Thần: "... . . ."
     Tả Thiên Dương bị xem nhẹ ngồi một bên, giờ phút này chỉ muốn túm lấy đầu họ, nhúng vào trong nồi lẩu! Này chồng này vợ, có ai nhớ đến anh không vậy?! Có ai nghĩ đến cảm nhận của anh không vậy?! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện