Chương 18
Buổi tối, cuối cùng Chu Tiêu Đồng cũng làm xong bộ lịch treo tường Lý Hi Hạnh, chia sẻ vào nhóm chat.
Tải lên chưa bao lâu cô nhận được tin nhắn của Lý Hi Hạnh. Cô mở ra, Lý Hi Hạnh gửi đến demo một ca khúc có tên là "Đôi cánh", nếu cô nhớ không lầm trước đây Lý Hi Hạnh đã từng gửi bài hát này cho cô.
Cô không hiểu lý do, ấn vào nút phát bài hát "Đôi cánh".
Khúc nhạc dạo vang lên, Chu Tiêu Đồng liền cảm thấy bài hát này không giống lúc trước. Lý Hi Hạnh gửi cho cô đều là tự đàn tự hát, nhưng bài hát này lại đã được biên khúc hoàn chỉnh, phong cách cũng khác hẳn, có sự trưởng thành hơn.
Lần đầu cô nghe "Đôi cánh" đã thấy đây là một bài hát rất động lòng người, nhưng vẫn có những chỗ thiếu sót, ví dụ như có chỗ lời ca rất cảm động, cô lại cảm thấy nó không thể kéo theo cảm xúc của người nghe. Tuy nhiên ngọc có tỳ vết thì vẫn là ngọc, Chu Tiêu Đồng lại không phải người chuyên nghiệp, cô không thể nói rõ nguyên nhân, vì vậy cũng không nêu ý kiến của mình. Hiện giờ nghe lại một lần, cô phát hiện bài hát này càng đặc sắc. Tới lúc cao trào, giai điệu ca từ cùng giọng hát đầy từ tính của Lý Hi Hạnh kết hợp, tạo cho bài hát một sức hút riêng biệt, thực sự cảm động. Dưới giai điệu và tiếng hát này, cô thế mà lại nhịn không được cay cay mũi, có xúc động muốn rơi lệ.
Chu Tiêu Đồng nghe xong một lúc lâu, mới nhớ ra mà vội vàng gửi cho Lý Hi Hạnh một tin nhắn: "Đây là?".
Lý Hi Hạnh nói: "Nghe hay không?".
"Hay!" Chu Tiêu Đồng lần đầu tiên cảm thấy vốn từ của mình quá nghèo nàn, "Quá hay! Thật đấy!".
Lý Hi Hạnh gửi đến cho cô một mặt cười.
"Cô tự làm lại à?". Chu Tiêu Đồng hỏi.
"Không". Lý Hi Hạnh nói, "Tôi nhờ Tạ Mặc Đông lão sư giúp".
Chu Tiêu Đồng gửi liên tiếp "!!!" qua.
Chu Tiêu Đồng đối với âm nhạc tuy không đặc biệt hiểu biết, khó mà từ một góc độ chuyên nghiệp nói ra Tạ Mặc Đông có bao nhiêu xuất chúng, nhưng là một fan chuyên nghiệp, cô vô cùng rõ ràng ba chữ "Tạ Mặc Đông" đối với người qua đường có ý nghĩa gì – đó chính là một bức tường cao ngất trời!
Bức tường chính là như vòng điện ảnh Oscar, đại ngôn Chanel, tạp chí VOGUE. Thứ này không thể dùng thù lao để tính toán, thậm chí có thể không kiếm được tiền, có khi còn khiến người ta muốn đem tiền mà đánh đổi – có bao nhiêu diễn viên mong muốn một bộ phim điện ảnh có hy vọng đạt giải, tiền thù lao cũng không nhận, còn vì đóng phim mà từ chối rất nhiều hoạt động kiếm tiền khác.
Bức tường này mang đến không phải tiền bạc mà là cơ hội, là tương lai phát triển.
"Sao cô có thể làm việc cùng Mặc Đông lão sư? Là tự cô tìm thầy à? Tôi không tin công ty cô có năng lực ấy!! Cô xịn quá!!" Chu Tiêu Đồng kích động gõ liên tiếp một đống chấm than.
Cô một bên nhắn cho Lý Hi Hạnh, một bên mở công cụ tìm kiếm tìm "Tạ Mặc Đông". Càng xem càng kích động: Tạ Mặc Đông tham gia sáng tác, toàn những ca khúc cô nghe nhiều đến thuộc, tất cả đều là ca khúc có độ hot cao thu được nhiều giải thưởng. Lý Hi Hạnh có thể cùng Tạ Mặc Đông hợp tác, cho dù không có thành tựu xuất sắc, thì trong quá trình này Lý Hi Hạnh cũng thu hoạch được không ít. Cô thực sự có thể kiêu ngạo vì Lý Hi Hạnh!
Cách màn hình Lý Hi Hạnh cũng có thể thấy bộ dáng vui vẻ vì cô của Chu Tiêu Đồng. Cô suy nghĩ chốc lát, đối với vấn đề tại sao cô có thể làm việc cùng Tạ Mặc Đông, cô chỉ dùng tám chữ để khái quát—
"Mặt dày mày dạn, năn nỉ ỉ ôi".
Chu Tiêu Đồng bật cười, gửi cho cô mấy ngón tay cái.
Ca sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng khác với ca sĩ truyền thống, phần lớn nghệ sĩ từ chương trình tìm kiếm tài năng trước đó đều là nghiệp dư, nhờ chương trình mà mức độ nổi tiếng của họ tăng cao, nhưng lại không có mối quan hệ với người trong giới. Thế nên bọn họ ngoại trừ nổi tiếng thì chẳng có tài nguyên nào đáng nói, công ty cho họ đãi ngộ thế nào, họ phải chịu như vậy. Bọn họ không có quyền chọn đoàn đội nào giúp họ chế tác, cũng không được quyết định chính mình sẽ đi theo con đường nào.
Nhưng Lý Hi Hạnh không vậy, cô không phải người ngồi đợi người khác tới bố trí.
Cô trẻ tuổi, mới ra mắt, giống như những tuyển thủ khác, trong giới cô không có nhân mạch nào. Nhưng cô có hai vũ khí có sát thương cao—
Tài hoa cùng thành ý.
Chỉ bằng hai vũ khí này, cô ấy có thể bắt được Chu Tiêu Đồng, có thể được Tạ Mặc Đông chấp nhận, cô ấy nhất định sẽ có một tương lai không đoán được.
"Anh ấy nghe tác phẩm của tôi, anh ấy đồng ý biên khúc ba bài hát cho album của tôi". Lý Hi Hạnh nói với Chu Tiêu Đồng.
"Ba bài!!!". Nếu Lý Hi Hạnh đang ở trước mặt cô, Chu Tiêu Đồng nhất định sẽ kích động xông lên ôm cô ấy quay vài vòng.
Tạ Mặc Đông đồng ý biên khúc cho Lý Hi Hạnh, là sự khẳng định tài năng của Lý Hi Hạnh. Một album có mười bài hát, Tạ Mặc Đông đồng ý biên khúc ba bài, chứng tỏ anh ấy rất khẳng định tài năng của Lý Hi Hạnh!!!
Hôm đó Lý Hi Hạnh gặp Tạ Mặc Đông, bọn họ gần như hàn huyên hết một ngày.
Một nhạc sĩ giỏi, nếu sáng tác cho ca sĩ khác, điều cần nhất là phải hiểu ca sĩ đó, sau đó xem tài năng họ như thế nào để sáng tác cho phù hợp.
Nhạc sĩ sáng tác một ca khúc giống như một tiểu thuyết gia viết một cuốn tiểu thuyết. Mà biên khúc, giống một biên kịch, đem tiểu thuyết viết thành kịch bản, thể hiện tác phẩm dưới một hình thức khác. Nhạc sĩ cho bài hát linh hồn, biên khúc quyết định phong cách của bài hát. Một biên khúc ưu tú có thể thay đổi cảm xúc của bài hát thông qua việc lựa chọn, sáng tạo phối khí và nhạc đệm. Bởi vậy biên khúc cần phải biết nhạc sĩ sáng tác có ý đồ gì cùng phong cách của họ ra sao, hai bên cùng chung nhận thức, mới có thể như dệt hoa trên gấm chứ không phải dậu đổ bìm leo.
Ngày đó sau khi nói chuyện, Tạ Mặc Đông cho Lý Hi Hạnh phương thức liên lạc của mình, yêu cầu cô trở về gửi demo và nhạc phổ cho anh, anh sẽ xem xét và báo lại cho cô sau.
Lần này Tạ Mặc Đông không dùng cách "không trả lời" trước đó anh vẫn dùng. Lý Hi Hạnh đem những thứ anh cần gửi tới, anh rất sảng khoái đồng ý nhận rồi gửi lại cho cô ba bài hát đã biên khúc, hơn nữa cũng hứa sẽ tận lực giúp đỡ cô trong quá trình chuẩn bị album sau này.
Chu Tiêu Đồng nghe Lý Hi Hạnh nói, cô mất một thời gian để bình phục tâm tình kích động, sau đó mới hỏi: "Vậy cô chuẩn bị ra album?".
Lý Hi Hạnh: "Đúng, nếu thuận lợi thì tháng 10 sẽ ra album".
Chu Tiêu Đồng: "..."
Lý Hi Hạnh: "Sao thế?"
Chu Tiêu Đồng: "Cô vì sao..."
Lý Hi Hạnh: "..."
Chu Tiêu Đồng: "lại ở trên mạng..."
Lý Hi Hạnh: "..."
Chu Tiêu Đồng: "Nói với tôi chuyện quan trọng như vậy!!!! Nếu theo kịch bản điện ảnh, lúc này chúng ta phải ôm nhau, tung lên cao á!!! Phải tung lên thật cao á!!!".
Lý Hi Hạnh ngẩn ra một giây, khóe miệng không nhịn được cong lên.
"Đều tại cô!" Chu Tiêu Đồng oán giận, "Hiện tại tôi chỉ có thể ném gối để phát tiết kích động!!"
Lý Hi Hạnh tưởng tượng cô ấy ở bên kia máy tính ném gối, bật cười.
"Bình tĩnh." Cô nói.
Nếu Chu Tiêu Đồng có thể nhìn thấy Lý Hi Hạnh ở đầu dây cáp mạng bên kia, nhất định sẽ khinh thường: Bảo tôi bình tĩnh gì chứ, khóe miệng của cô sắp kéo đến mang tai rồi kìa!
"Mới trong quá trình chuẩn bị thôi, chờ album thuận lợi ra mắt rồi hẵng cao hứng".
"Đến mức tung nhau lên trời, thì chờ đến khi tôi nhận được giải kim khúc nhé". Lý Hi Hạnh cười trả lời: "Cũng cần cho tôi thời gian luyện lực cánh tay chứ".
"Ha ha ha ha ha!" Chu Tiêu Đồng hưng phấn đánh chữ, "Được! Mai tôi đến phòng thể hình nâng tạ".
Đối với chuyện ra album này, Lý Hi Hạnh nói bâng quơ nhẹ nhàng, Chu Tiêu Đồng lại hiểu rõ, đây chính là một tin tức lớn.
Bất luận là nghệ sĩ nào, đều muốn dùng tác phẩm để nói chuyện. Nếu không có tác phẩm, mặc kệ là em trai em gái quốc dân gì đó, đi ra là một cây cỏ, thì khi trở về cũng chỉ là một cây cỏ. Nghệ sĩ chương trình tìm kiếm tài năng độ nổi tiếng cao, ai cũng hi vọng tham gia chương trình xong mình có thể nhanh chóng ra album. Kéo dài càng lâu, fan càng giảm, hướng phát triển tương lai càng khó khăn.
Cạnh tranh trong công ty âm nhạc rất kịch liệt. Một công ty điện ảnh có thể ký với nhiều diễn viên nhỏ, lần lượt thay phiên nhau, hoặc để người cũ mang theo người mới đóng thành một gói, nhét cả gói vào đoàn làm phim. Nhưng một công ty âm nhạc, số album mỗi năm được phát hành hữu hạn, chế tác album cũng cần nhiều tài nguyên, thế nên tình huống các ca sĩ tranh giành hơn xa so với diễn viên.
Năm nay nhóm nghệ sĩ thi đấu xong ai cũng hy vọng chính mình trong vòng nửa năm có thể phát hành album, cuối cùng Lý Hi Hạnh lại tranh được cơ hội này. Không có lý do nào khác, vì thực lực và sự nỗ lực của chính cô ấy.
Bản thân cô ấy là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sáng tác hay còn chưa nói, cô ấy còn tự đi tìm staff cho chính mình, không cần công ty phí tâm phí lực phí tài nguyên, cô lại tìm đến bậc lão sư trong giới âm nhạc nhờ biên khúc, lại còn là người nổi tiếng như vậy. Có thể nói, cho cô ấy ra album, vừa tiết kiệm sức lực vừa tiết kiệm tiền, lời lãi còn cao, công ty quả thật không thể tìm ra lý do gì mà không cho cô ấy phát hành album.
Chu Tiêu Đồng cảm khái nói: "Cơ hội quả nhiên luôn dành cho người chuẩn bị trước!".
Lại nói, "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chủ quản công ty cô cũng rất đau lòng nhỉ? Tạ Mặc Đông là ai chứ? Phí chắc đắt lắm á!"
Nghĩ cũng biết, chủ quản Dream Music chắc chắn không muốn cho Lý Hi Hạnh nhiều tài nguyên. Lý Hi Hạnh rất có tài hoa, nhưng một nghệ sĩ quá cá tính chưa chắc đã được lòng ông chủ, điều này ngay khi Lý Hi Hạnh còn đang ăn "cơm tập thể" có thể nhìn ra được. Nhưng cô ấy đã đem cả Tạ Mặc Đông tới, Chu Tiêu Đồng đoán Dream Music sao có thể keo kiệt, chả lẽ lại chặn Tạ Mặc Đông lại ngoài cửa không cho vào à?
"Tôi không bắt công ty trả tiền".
"..................................." Chu Tiêu Đồng không thể tưởng tượng được gửi một đống ba chấm qua.
"Không bắt công ty trả tiền? Ý gì? Chính cô ra tiền làm album?"
"Đúng".
"............!!!!!!!!!!".
Thu nhập của các nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng Chu Tiêu Đồng khá hiểu. Nghệ sĩ như Lý Hi Hạnh, công ty mỗi tháng sẽ phát cho một số tiền, không khác gì mức lương của những nghề nghiệp khác, cũng chỉ tầm một hai vạn. Nhưng số tiền này tính chất lại khác tiền lương, số tiền này xem như công ty nghệ sĩ "mượn", coi như sinh hoạt phí. Hợp đồng viết rõ ràng, nếu hợp đồng hết hạn, nghệ sĩ không thể mang lại cho công ty nhiều lợi nhuận, số tiền "mượn" này còn phải trả lại! Nói cách khác, nghệ sĩ không được quan tâm, không nhận được hoạt động, mấy năm sau hết hạn hợp đồng có khi còn nợ công ty một số tiền!
Trừ số tiền này ra còn một số hoạt động thương diễn linh tinh khác, tuy rằng Chu Tiêu Đồng không hỏi kĩ càng nhưng có thể nghĩ ra, đãi ngộ công ty đối với Lý Hi Hạnh không hề tốt, tình cảnh cô ấy hiện tại tiền biểu diễn nhận được cùng lắm là 30% 40%, mức cát-sê của cô ấy nhận được hiện tại cũng chưa cao – nhưng vấn đề lớn nhất là, cô ấy đập cho Kim Dũng vào bệnh viện, hoạt động thương diễn cô ấy cũng không được diễn!
Hay nói cách khác, từ khi Lý Hi Hạnh ra mắt, trừ bỏ sinh hoạt phí mỗi tháng công ty cho "mượn", cô ấy không có thu nhập nào. Mà cô ấy còn phải dùng cho sinh hoạt, lại phải trả lương cho Chu Tiêu Đồng, còn muốn phát hành album...
"Chờ chút". Chu Tiêu Đồng nói, "Có một chuyện tôi muốn hỏi. Chị gái ơi, chị là phú nhị đại à?".
"Không phải". Lý Hi Hạnh bình tĩnh nói, "Tôi bán nhà".
Bình luận truyện