Chương 24
Thời gian chớp mắt trôi qua, rất nhanh đã tới hoạt động Lý Hi Hạnh tham dự.
Bảy giờ hoạt động bắt đầu, nhưng ba giờ chiều, Chu Tiêu Đồng đã tới nơi tổ chức.
Cô hẹn địa điểm, đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng thấy một cô bé mặc áo phông đỏ, đội mũ lưỡi trai đỏ, đeo một cặp sách lớn khập khiễng đi tới nơi cô đứng, vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi.
Tuy chưa bao giờ gặp nhau, nhưng Chu Tiêu Đồng liếc mắt vẫn nhận ra.
Cô vẫy tay với cô bé: "Na Na".
Mắt Na Na sáng lên, khập khiễng tăng tốc chạy về phía Chu Tiêu Đồng.
Chu Tiêu Đồng nhận ra Na Na chưa từng gặp mặt trong chớp mắt bởi vì cô ấy mặc áo phông, trên đầu đội mũ đều là hình ảnh hoạt hình, hình ảnh này là một cô gái đáng yêu ôm một quả hạnh lớn – đó chính là hình ảnh Lý Hi Hạnh cùng Quả Hạnh. Đây cũng là áo của fanclub Quả Hạnh.
Đến khi Na Na chạy đến gần, Chu Tiêu Đồng nhìn thấy rõ ràng mới hơi giật mình.
Vóc dáng Na Na không cao, chưa đến một mét sáu, người không béo, nhưng gương mặt tròn tròn, tràn ngập Collagen, nét trẻ con còn chưa rút hết. Gương mặt không tính là xinh đẹp, nhưng mắt mũi tròn tròn, là cô bé mọi người nhìn qua đã thấy đáng yêu. Thứ không hài hòa nhất chính là trang điểm. Da cô bé không trắng nhưng tô phấn nền quá dày, khiến mặt và cổ chẳng khác gì Sở hà Hán giới. Cô bé còn vẽ mày, dán mi giả, tô son môi đỏ. Trang điểm này trên gương mặt một người phụ nữ nữ tính thành thục có lẽ sẽ đẹp, nhưng trên một cô bé lại không hợp lý.
Na Na vốn là một cô bé tràn ngập thanh xuân, nếu muốn trang điểm, nên trang điểm thanh nhã một chút, sẽ tôn lên những ưu điểm của cô bé, trang điểm quá sắc sảo, khiến cho cô bé già đi vài tuổi.
Nhưng Chu Tiêu Đồng quan tâm nhất lúc này là chân của Na Na.
Na Na đi khập khiễng tới. Chân cô bé mang một đôi giày cao gót đen, gót giày nhỏ như chiếc đũa, cao đến sáu bảy cm, nếu người không quen đi, sợ là khó đi. Nhìn chất liệu thì thấy đây là một đôi giày đắt tiền, nhưng phong cách quá trưởng thành, thích hợp với phụ nữ trung niên chứ không phù hợp với cô bé như Na Na. Đôi giày này trên chân Na Na, có cảm giác giống như trẻ nhỏ lén đi giày của mẹ - mà có khi thực sự là vậy cũng nên!
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ đến muộn! Tớ không quen đi đôi giày này mà". Na Na nhìn Chu Tiêu Đồng chốc lát, vui vẻ nhào lên ôm ôm, "Đồng Đồng, cô xinh quá đi! Không trách có người nguyện nuôi cô thành sâu gạo!! Ôi ôi hâm mộ chết mất."
"Chân cậu sao thế? Bị thương à?" Chu Tiêu Đồng hỏi.
Na Na buông Chu Tiêu Đồng ra, đau đớn nói: "Giày cọ gót chân, đau quá".
Hôm nay Chu Tiêu Đồng cùng Na Na đến đây sớm là do Chu Tiêu Đồng nhắc nhở, Na Na cảm thấy mình nên đến làm quen trước, để tránh gặp chuyện fan lạc đường hỏi mình mà mình không biết trả lời ra sao. Nhưng điều tra là chuyện một lúc nữa, quan trọng nhất chính là, cô muốn thấy mặt Chu Tiêu Đồng cơ. Mấy ngày nay cô bé thường xuyên nói chuyện với Chu Tiêu Đồng, Na Na rất thích Chu Tiêu Đồng, càng tiếp xúc, cô bé thấy Chu Tiêu Đồng ôn nhu quá đi, cô ngốc nghếch đi hỏi người ta bao nhiêu chuyện, Chu Tiêu Đồng vẫn vui vẻ giải đáp. Trong lòng cô Chu Tiêu Đồng chính là bạn tốt, cho nên hôm nay hẹn sớm, hai người gặp nhau đi dạo tâm sự, cùng nhau ăn cơm tối. Cô vừa mời, Chu Tiêu Đồng đồng ý ngay.
Chu Tiêu Đồng cúi đầu nhìn, mắt cá chân Na Na bị cọ đỏ lên. Hôm nay các cô tới điều tra đường lối, nhất định phải đi lại không ít.
"Hay chúng ta sang trung tâm mua sắm bên kia, mua một đôi giày đi?", Chu Tiêu Đồng đề nghị.
Na Na hai mắt long lanh lập tức đồng ý.
Trung tâm mua sắm cách đó không xa, hai người đi vào, Na Na tùy tiện chọn một cửa hàng đồ hiệu thể thao, chọn một đôi dép lê. Một đôi dép lê hơn 300 tệ, cô quẹt điện thoại trả tiền không chớp mắt.
Thay giày xong, cô nhảy hai cái, lập tức đầy máu sống lại tại chỗ.
Mua giày mới xong hai người không đi ngay. Na Na móc một cái túi ra đưa cho Chu Tiêu Đồng. Chu Tiêu Đồng nhận lấy, chính là bộ đồ tiếp ứng hoạt động của Tiêu Tiêu – áo, mũ và que sáng.
Chu Tiêu Đồng lấy ra 100 tệ đưa cho Na Na.
Đồ tiếp ứng được Tiêu Tiêu định giá – áo 60 tệ, mũ 30 tệ, que sáng 10 tệ, cả bộ tổng cộng tròn 100 tệ.
Na Na vội vàng xua tay: "Không cần đưa tiền cho tớ. Bộ này cho cậu".
Chu Tiêu Đồng nhướng mày: "Hả? Tiêu Tiêu cho cậu tặng người khác miễn phí à?".
"Không, không". Na Na lắc đầu: "Tớ mua mấy bộ, muốn tặng bạn bè. Tớ không biết vẽ tranh, cũng không biết cắt video, không viết được văn, chỉ có thể giúp đỡ đến đây thôi. Mấy hôm nay cậu giúp tớ nhiều thế, tớ tặng cậu một bộ".
Chu Tiêu Đồng bật cười.
Cho dù Na Na cố tình trang điểm thật trưởng thành, nhưng không ngăn được tính cách trẻ con trên người. Chu Tiêu Đồng thấy cô ấy chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, lớn nhất cũng chỉ là sinh viên, có khi còn là học sinh trung học, không giống người đã đi làm chút nào. Bình thường cô bé nói chuyện trên mạng cũng hay sơ hở nói hớ, Chu Tiêu Đồng đoán ngay ra được cô bé là học sinh giả thành người đã đi làm. Điều kiện gia đình cô bé chắc chắn không tồi, tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi chắc không ít, cho nên mới tùy tiện vung tay mua trăm cái mũ đi tặng bạn bè.
Cô hỏi Na Na: "Em học trường nào?"
Na Na thuận miệng đáp: "Em học ở trường..." Vừa nói ra miệng, cô bé chợt dừng ngay lại, hoảng sợ nhìn Chu Tiêu Đồng.
"Học gì chứ! Tớ đi làm rồi!" Cô bé đảo mắt, chột dạ chốt một câu: "Tớ trời sinh mặt tròn, nên nhìn trẻ hơn tuổi thật!".
"À".
Chu Tiêu Đồng không hiểu tại sao cô bé muốn gạt người, nhưng cô bé này không có ý xấu, tám phần liên quan đến chức vụ hội trưởng Thượng Hải này, chắc sợ bé quá mọi người không phục, không được tín nhiệm v.v... Vì thế cô cũng chỉ hỏi thử một câu, không cố tình vạch trần.
Cô nhất quyết nhét tiền vào tay Na Na: "Tớ sao có thể lợi dụng cậu như thế được".
Na Na không chịu nhận, muốn trả lại.
"Nói đi, cậu mua mấy bộ như thế, có phải trong fanclub nếu có ai chê bộ đồ quá nhiều tiền, hoặc không muốn mua, cậu định không thu tiền họ, cho họ đồ hả?". Chu Tiêu Đồng hỏi.
Na Na sửng sốt. Đúng thế, cô đúng là tính toán như vậy. Vì nhiều người trước đó chê đồ tiếp ứng quá đắt, chất lượng lại kém.
Chu Tiêu Đồng nhìn phản ứng biết ngay suy nghĩ của cô bé. Cô bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng hiểu rõ tại sao Tiêu Tiêu muốn cô bé là hội trưởng Thượng Hải.
Cô ta bắt được Na Na cũng có nghĩa đã bỏ được tiền vào túi.
"Nếu fanclub có người không mua thì kệ họ, đây là tự do của họ, cậu không cần quan tâm Tiêu Tiêu nói gì". Cô nhìn Na Na, nghiêm túc nói: "Ai đồng ý mua, cậu mới lấy tiền, đừng mua trước rồi mới bán cho họ, cho dù số tiền đấy đối với cậu lớn hay nhỏ. Đây mới là chức trách của cậu, cậu hiểu không?".
Na Na ngơ ngác nhìn Chu Tiêu Đồng.
Chức trách - hai chữ này khiến cô bé xúc động, cuối cùng cũng chịu nhận tiền của Chu Tiêu Đồng.
Chu Tiêu Đồng nhận đồ, nhét vào túi. Mặc kệ Tiêu Tiêu có ăn tiền hay không, cô vốn cũng muốn mua một bộ về để nghiên cứu kĩ một chút.
"Đi nào". Chu Tiêu Đồng đứng lên, "Chúng ta đi dạo quanh đây thôi".
Hai người đi quanh một lát cho quen thuộc địa hình, cùng nhau ăn cơm, đến sáu giờ bắt đầu có người gọi cho Na Na.
"Na Na, tớ lạc đường rồi, sau lưng tớ giờ là siêu thị, đối diện có một cửa hàng đồ chiên, tớ nên đi đường nào giờ?"
"Cậu sang đường đi, sau đó đi về tay phải, đến ngã tư là thấy quảng trường Vạn Đạt".
Tuy Chu Tiêu Đồng đã chuẩn bị kế hoạch hoàn chỉnh từ trước nhưng vẫn có một vài người bị mất phương hướng, cứ ra đường là không phân biệt được đông tây nam bắc. May là trước đó các cô đã đi một vòng, cho nên giờ có ai muốn hỏi đường xin giúp đỡ, họ cũng nhanh chóng chỉ đường được.
Tới sáu rưỡi, Chu Tiêu Đồng và Na Na đến đài phun nước tập hợp.
Lần hoạt động này có mấy chục Quả Hạnh tới. Vì là hoạt động thương mại, không phải hoạt động chính thức, nên tập hợp được bằng này người đã tương đối nhiều. Một số người trước đó đã đăng kí mua áo trên mạng đều tới, Na Na đem áo ra phát. Cả nhà mặc áo thun đỏ, tụ tập một chỗ, nhìn qua rất khí thế.
Phát xong áo, kiểm tra số lượng người, Na Na không biết mình còn phải làm gì, nhỏ giọng hỏi Chu Tiêu Đồng: "Bây giờ chúng ta dẫn họ đi vào à?".
"Từ từ", Chu Tiêu Đồng nói, "Trước đó phổ biến ít quy định đi".
"Quy định?" Na Na kinh ngạc mở to mắt.
"Để tớ nói vậy".
"Được được được".
Chu Tiêu Đồng hắng giọng, mọi người đều nhìn lại.
"Nơi này không có chỗ ngồi, mọi người đều phải đứng xem nên mong mọi người không được chen lấn, cũng không được vất rác bừa bãi. Ở đây cứ 100m có một thùng rác, rác phải bỏ vào thùng. Nếu không muốn rời chỗ, rác cứ đưa cho tớ, tớ có mang túi đựng rác".
"Hoạt động diễn ra hai tiếng, ngoại trừ Hạnh Hạnh còn nhiều fan nghệ sĩ khác. Lúc các nghệ sĩ khác biểu diễn, nếu thấy hay, mọi người nhớ vỗ tay cổ vũ".
Lập tức có người phản đối: 'Tại sao người khác biểu diễn mình phải cổ vũ? Hôm nay Ngụy Thiến cũng tới, chả lẽ Ngụy Thiến hát chúng ta cũng phải vỗ tay?".
Người hỏi câu này không phải giống Huyễn Huyễn, anti Ngụy Thiến, mà vì Lý Hi Hạnh và Ngụy Thiến cùng xuất phát từ "Super Voice", cùng là tuyển thủ, các fan ai cũng muốn cạnh tranh.
Cách đó không xa fan Ngụy Thiến cũng tập hợp, nhưng chắc do vấn đề về tổ chức, hoặc do độ nổi tiếng không cao, fan bên họ còn không nhiều bằng Quả Hạnh. Có người lo lắng nhà mình đang chiếm ưu thế lại đi đối đãi nhân hậu với "đối thủ", có khi lại làm chính mình mất mặt.
Chu Tiêu Đồng cười nói: "Không cần mọi người điên cuồng la hét, nếu hát hay, vỗ tay thì đã sao. Chúng ta hôm nay tới vì Hạnh Hạnh, trời nóng như vậy mọi người đều cố gắng tới, vui vẻ là quan trọng nhất, đừng áp lực tâm lý quá".
Fan nhà nào cũng như nhau, một khi đã xem nhà bên thành "đối thủ", không nói đến khen đểu, chẳng ai muốn vỗ tay reo hò cho nhà bên cả, để tránh chuyện mình cổ vũ cho nhà người ta, chờ thần tượng mình ra, fan "đối thủ" lại thờ ơ, chả phải thần tượng nhà mình không ai quan tâm à?
Đặc biệt những fan của nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng - những nghệ sĩ này kí với cùng một công ty, một nghệ sĩ không thể là nhân vật chính trong cả chương trình, nên công ty thường đóng gói họ gửi đến những buổi biểu diễn "đa dạng". Mười mấy hai mươi mấy nghệ sĩ thay phiên nhau, mỗi người hát một hai bài, fan mỗi nhà đến một ít mới có thể lấp đầy chỗ trống.
Bên cạnh đó những buổi biểu diễn này thường thường xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ như ---
Nghệ sĩ nào đó lên sân khấu hát, mọi người đều im lặng, chỉ có một nhóm người đứng lên điên cuồng reo hò, múa que sáng. Chờ nghệ sĩ đi xuống, khu vực vừa nhiệt tình kích động kia lại im thin thít. Một nghệ sĩ khác lên sân khấu, lại một nhóm khác bắt đầu điên cuồng...
Hình ảnh kỳ lạ này phát sinh bởi vì: muốn để tiếp ứng có khí thế, các fan thường mua vé theo khu vực, chỗ ngồi cũng phân theo khu vực, idol ai lên thì người đó quẫy, những người khác tuyệt không quan tâm.
Chuyện này Chu Tiêu Đồng đã thấy nhiều lần. Nhưng nói thật, hiện tượng này không tốt chút nào, cho dù là người diễn hay người xem, không ai thấy thoải mái.
Nghệ sĩ trên sân khấu thấy rằng – mình ra sức hát, cả khán đài có một nhóm người cổ vũ, nhìn đám người ngồi xem đi, mặt lạnh như một đám người chết, tâm tình sao vui được chứ?
Còn người ngồi dưới cũng sao mà chịu được chứ. Trước khi nghệ sĩ mình lên sân khấu cần đợi qua bao nhiêu người, không thể đến lượt mới đi vào chỗ. Ngồi coi hai ba tiếng, idol của mình chỉ hát một hai bài, còn lại họ cũng ngồi không như mình, không thể vui vẻ xem cả buổi biểu diễn, lại còn phải so đo nhà bên có nhiều hơn nhà mình không? Nhà bên tiếp ứng có to hơn mình không? Sao nghệ sĩ trên sân khấu kia không nhanh nhanh lăn xuống đi?
Có rất nhiều người chính mình chẳng so đo ai bao giờ, nhưng trong một tập thể, luôn phải theo số đông. Một số fan thích rất nhiều nghệ sĩ, nếu ở bên nhóm A, nhóm B vỗ tay reo hò, bạn cũng vỗ tay vài cái, đồng bọn bên mình sẽ kéo tay lại mắng nhiếc, người khác cũng trợn mắt với mình. Lỡ ngồi sau có người ngang ngược, có khi còn dùng que sáng "không cẩn thận" đập cho bạn vài cái, cảnh cáo hành vi không đúng của bạn. Kết quả xem xong về trong lòng còn uất ức.
"Tóm lại, cả nhà cứ vui vẻ đi" Chu Tiêu Đồng nói, "Chúng ta tới xem diễn, đừng quá áp lực. Vui vẻ quan trọng nhất".
Sau đó, Chu Tiêu Đồng cùng Na Na dẫn mọi người hướng về phía sân khấu.
Bình luận truyện