Chương 26
Sau khi kết thúc hoạt động, trời đã khuya, mọi người đến xem biểu diễn từng người trở về nhà.
"Đồng Đồng, cậu về thế nào?". Chu Tiêu Đồng ra chưa lâu, Na Na đuổi theo cô hỏi.
Chu Tiêu Đồng chỉ trạm tàu điện ngầm cách đó không xa. Cô định ngồi tàu điện ngầm số một về nhà. Na Na nghe thấy trạm cô muốn xuống lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng.
"Chúng ta ở rất gần nhau đó, cách có hai trạm thôi! Về sau thường xuyên gặp nhau nhé!" Nói chuyện mấy ngày trên mạng, hôm nay lại ở chung nửa ngày, Na Na đã sớm xem Chu Tiêu Đồng là một người bạn đáng tin.
"Không thành vấn đề". Chu Tiêu Đồng cười nói, "Nếu tiện đường thì chúng ta đi thôi".
Hai cô gái lên tàu điện ngầm, dọc đường đi vô cùng vui vẻ, di động của Na Na bỗng kêu lên. Cô ấy lấy ra nhìn, tươi cười trên mặt nháy mắt cứng lại.
Chu Tiêu Đồng nhìn qua màn hình, thấy người gọi đến có hiển thị tên "Mẹ". Na Na do dự vài giây, không nghe, mà tắt máy, mở Wechat ra chuẩn bị nhắn tin cho mẹ. Nhưng đối phương rất nóng vội, cô ấy vừa tắt máy, Wechat còn chưa mở ra, cuộc gọi thứ hai đã đến.
Na Na lần nữa tắt máy, mở Wechat, chưa đánh được hai chữ, cuộc gọi thứ ba đã tới.
Chu Tiêu Đồng ngầm hiểu, tự lấy điện thoại của mình ra, không để ý đến Na Na.
Na Na do dự một lát mới nhấc máy.
Điện thoại vừa kết nối, đối diện truyền đến tiếng nói nghiêm khắc: "Du Tiểu Na, giờ con ở đâu? Sao lúc nãy không nghe điện thoại?".
Na Na – cũng chính là Du Tiểu Na, chột dạ liếc nhìn Chu Tiêu Đồng một cái, thấy cô đang cúi đầu nhìn di động, không nói gì, vì thế quay người, che điện thoại nhỏ giọng nói: "Mẹ, con nói với mẹ rồi mà, nay con sang nhà Chu Thiến ôn tập. Con về ngay đây."
"Mẹ vừa nói chuyện với mẹ Chu Thiến, mẹ bạn ấy nói tối nay con không đến đó!".
Du Tiểu Na "..."
Trước khi tới đây, cô đã cố ý cùng bạn thân Chu Thiến bắt tay, dặn cô bé ở nhà trông chừng điện thoại. Nếu mẹ cô gọi đến, thì bảo với mẹ cô là cô đang ở đó ôn bài. Nếu mẹ cô muốn cô nghe điện thoại thì bảo cô đang ở trong WC, không tiện. Đối phó như vậy chắc ổn rồi. Ai ngờ mẹ cô và mẹ Chu Thiến có số điện thoại của nhau, không dùng điện thoại bàn, khiến lời nói dối của cô bị đổ bể.
Đầu Du Tiểu Na phình lên. Chuyện đột xuất xảy ra khiến cô không biết dùng cách nào che giấu.
"Có phải con lại đi xem mấy ngôi sao đó không?" Mẹ cô tức giận chất vấn.
"Con đang ở trên tàu điện ngầm, tín hiệu không tốt, mẹ nói con nghe không rõ". Du Tiêu Na nói cho có lệ, "Chờ con về rồi nói tiếp nhé". Trước khi về nhà cô phải cố nghĩ ra cái cớ ứng phó mới được.
"Con có biết con sắp năm ba rồi không hả? Mười giờ còn chưa về nhà! Ngày mai còn lớp học thêm thì sao hả!!" Mẹ cô càng nói càng giận, "Suốt ngày minh tinh minh tinh, đám trai gái kia có gì đáng để con thích hả? Tranh ảnh trong phòng con toàn đồ linh tinh, không phải dạng đàn ông ẻo lả thì là lũ hồ ly tinh! Ngày mai mẹ sẽ cắt mạng, thu di động của con, xem con còn minh tinh gì nữa!".
"Ai ẻo lả?! Ai hồ ly tinh?! Họ không tốt chỗ nào, sao mẹ lại nói họ thế?!" Du Tiểu Na bị mẹ mắng, cũng nóng giận theo. Nếu không phải trên tàu điện ngầm toàn là người, cô hận không thể lớn tiếng cãi lại.
"Mẹ nói bọn nó thế đấy thì sao? Con có biết con giờ trông như thế nào không? Não tàn chính là nói con đó!" Mẹ cô căm tức nói: "Về nhà ngay cho mẹ!".
Du Tiểu Na vô cùng khó chịu, giọng điệu cũng hung hăng: "Không phải con nói con đang ở trên tàu điện ngầm à? Nửa tiếng nữa con về, có gì nói sau!".
Bên kia còn muốn mắng tiếp, Du Tiểu Na đã tắt máy.
Lúc cô bé gọi điện thoại, Chu Tiêu Đồng tuy rằng làm bộ chơi điện thoại, nhưng vẫn chú ý cô bé nói chuyện. Âm thanh mẹ Na Na thật vang, rất có lực xuyên thấu, cô không thể nghe toàn bộ cuộc đối thoại nhưng vẫn nghe thấy mấy từ mấu chốt "năm ba", "lớp học thêm"....
Chu Tiêu Đồng giật mình.
Rất nhiều trường trung học trong nước áp dụng cách giáo dục khép kín đối với học sinh, yêu cầu học sinh ở trong trường, cuối tuần cũng phải đi học. Nhưng ở Bắc Kinh và Thượng Hải cùng một số thành phố khác, tài nguyên giáo dục thuận lợi, hoàn cảnh giáo dục phát triển nên phương thức giáo dục cũng lỏng lẻo hơn. Ở Thượng Hải có rất ít trường cấp ba yêu cầu học sinh ở trong trường, cuối tuần cũng không bắt học thêm, nhưng phụ huynh lo cho thành tích học tập của con cái nên vẫn sẽ đăng ký thêm lớp học, thế nên sinh hoạt của các bạn nhỏ cấp ba vẫn rất vất vả.
Cô tuy rằng nghi ngờ Na Na là học sinh giả dạng người đi làm, nhưng nhìn biểu hiện hằng ngày của Na Na, dường như cô bé rất rảnh rỗi, cuối tuần cũng ở ngoài đường, cô còn tưởng Na Na là sinh viên, ai ngờ lại là một bạn nhỏ sắp vào năm ba cấp ba chuẩn bị thi đại học chứ?!
Du Tiểu Na chột dạ nhìn Chu Tiêu Đồng, không biết cô đã nghe được nhiều hay ít.
Chu Tiêu Đồng thở dài.
"Gần đây 'công việc' của cậu rất bận à?". Cô hỏi: "Hoạt động của Hạnh Hạnh còn rất nhiều, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến chính mình".
Du Tiểu Na thẹn thùng.
"Ừm..." Một lúc sau, Du Tiểu Na ấp úng nói, "Đồng Đồng, tớ sợ là sắp tới tớ hơi bận, có một số việc không có thời gian làm... Cậu có đồng ý làm Phó hội trưởng fanclub Thượng Hải không?"
"Được chứ". Chu Tiêu Đồng không hề do dự, thoải mái đồng ý.
Du Tiểu Na nhẹ nhàng thở ra.
Lúc trước Tiêu Tiêu bảo cô làm trưởng fanclub tại Thượng Hải, cô vừa mong chờ vừa thấp thỏm. Thấp thỏm vì sợ mình làm không tốt, chờ mong vì chính mình cũng muốn làm gì đó cho fanclub. Lúc ấy Tiêu Tiêu hỏi, cậu là sinh viên hay đi làm rồi? Câu hỏi này khiến cô sửng sốt, cô nhận ra rằng thân phận học sinh cấp ba của cô không dùng được rồi.
Nếu do năng lực hay thân phận của cô không đủ, không đảm nhiệm được chức vụ, cô đương nhiên không có vấn đề gì, cũng chẳng nghĩ đến chuyện vì mình không đủ tư cách mà náo loạn lên. Nhưng Tiêu Tiêu nói, việc này không khó, cô làm được. Chuyện đó khiến cô luyến tiếc, cô tiếc rằng chỉ vì mình tuổi nhỏ nên không được làm. Cô cảm thấy sinh viên và người đi làm, người đi làm đáng tin hơn nhiều, vì thế ma xui quỷ khiến bảo Tiêu Tiêu, mình đã tốt nghiệp, đã đi làm...
Giờ khắc này, cô đề nghị Chu Tiêu Đồng làm phó Hội trưởng cũng thật xấu hổ.
Cả ngày nay, Chu Tiêu Đồng sắp xếp mọi chuyện ngăn nắp gọn gàng, có thế thấy năng lực của cô ấy hơn cô rất nhiều, còn hợp với chức vụ hơn cô. Không phải cô không tháo được cái mũ hội trưởng xuống, chỉ cần có thể cống hiến cho fanclub, chức vụ to nhỏ với cô chẳng quan trọng. Nhưng nếu muốn thay đổi hội trưởng, lời nói dối của cô rất dễ bị lộ. Hơn nữa, thay đổi hội trưởng đâu do cô định đoạt, chắc chắn là do Tiêu Tiêu chọn lựa. Chu Tiêu Đồng vào Quả Hạnh chưa lâu, Tiêu Tiêu chưa chắc đã đồng ý cho nên cô nghĩ để Chu Tiêu Đồng làm phó hội trưởng trước, sau đó tính sau.
Du Tiểu Na không biết, Chu Tiêu Đồng cũng có chủ ý như vậy.
Chu Tiêu Đồng tích cực tham gia lần tiếp ứng hoạt động này như thế, thực ra có ba nguyên nhân. Một là nơi này vốn là nơi cô đảm nhiệm, cô chắc chắn phải làm tốt công tác tiếp ứng Lý Hi Hạnh tại đây. Hai là, cô muốn nhân cơ hội này kiểm tra Na Na, xem cô bé có làm tốt chức vụ không. Ba là, cô muốn quen mặt các thành viên fanclub tại Thượng Hải, kiếm một chức vụ. Hội trưởng, phó Hội trưởng hay chức vụ gì, lớn hay không cô không quan tâm, vì đây chỉ là chức vụ tạm thời mà thôi.
Trừ chức vụ trên mạng, cô còn muốn có thân phận thật sự trong fanclub, như vậy mới có cơ sở từ quần chúng tạo ra cơ hội chứng minh năng lực của mình, tạo sức ảnh hưởng của mình. Dựa vào đó mới có thể một bước leo lên cao, có sức đối kháng với tiếng nói của Tiêu Tiêu, có tư cách tiếp nhận vị trí của Tiêu Tiêu. Bằng không mặc kệ cô là hội trưởng hay là quản lý viên, Tiêu Tiêu chỉ cần một câu thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể đá cô ra.
Ga tàu điện ngầm tiếp theo Du Tiểu Na phải xuống.
Hai cô gái lúc mới vừa lên tàu điện ngầm trên mặt tràn đầy vui vẻ, nhưng sau một cuộc điện thoại hai người đều cảm thấy xấu hổ, đã đi qua mấy trạm vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Trước khi xuống tàu, Du Tiểu Na vài lần há miệng muốn nói gì đó, nhưng sau cùng vẫn chỉ rối rắm đứng cắn môi.
"Đi đường cẩn thận nhé" Chu Tiêu Đồng nói, "Về đến nhà nhớ nhắn tin báo bình an cho tớ".
Du Tiểu Na gật đầu.
Cửa vừa mở cô bé vội vàng chạy đi.
Trước khi Chu Tiêu Đồng về đến nhà, cô nhận được tin nhắn bình an đến từ Na Na.
Không bao lâu sau cô cũng về đến nơi.
Việc đầu tiên khi cô về đến nhà chính là nghiên cứu trang phục tiếp ứng của Tiêu Tiêu.
Vì không phải quần áo thường mặc nên một số người chỉ cần thấy rằng không cản trở việc vận động thì không chú ý kỹ, nhưng nếu hiểu một chút ít về thời trang sẽ nhìn ngay ra vấn đề.
Vải áo sờ một chút liền biết là loại vải rẻ tiền, chất lượng in ấn cũng chẳng ra gì, hình phun ở giữa hơi mờ, trên quần áo còn lưu lại mùi hương hóa chất mới phun, để sát mũi có thể ngửi thấy mùi hương gay mũi.
Mũ cũng bình thường, giống với áo thun chất lượng phun không tốt không rõ nét.
Que sáng càng không phải nói. Que sáng hình một quả hạnh tương đối đơn giản, nhưng muốn làm loại đồ mang tính chi tiết thế này phí tổn tương đối cao. Thế nhưng nếu như chế tạo số lượng càng nhiều, có sẵn phôi, phí chế tác cũng giảm đi. Dựa theo số lượng mà Tiêu Tiêu đặt chi phí chỉ khoảng hai, ba tệ một cây, thế mà cô ấy lại bán mười tệ một cây
Nếu chưa từng tiếp xúc qua những loại đồ dùng này, không biết giá cũng là chuyện đương nhiên, nhưng Chu Tiêu Đồng từng làm fan chuyên nghiệp của Tả Thiên Dương rất nhiều năm, nào là áo, nào là đèn.... đủ các loại hàng đều đã từng đã qua tay cô. Chẳng qua lúc ấy những việc cô làm hầu hết là do công ty quản lý chỉ thị, mục đích là để tiếp ứng cho Tả Thiên Dương chứ không phải kiếm lời. Nhưng bởi vì có kinh nghiệm nên quá trình chế tác cùng phí tổn của những thứ này phần lớn cô đều biết.
Chu Tiêu Đồng đang nghiên cứu, di động liền rung lên, cô cầm lên thấy là tin nhắn Na Na gửi đến.
Na Na: "Đồng Đồng, cậu có xem tin nhắn trên nhóm không? Tớ phải làm thế nào bây giờ?"
Chu Tiêu Đồng không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vào QQ
Vừa online cô phát hiện Na Na đã cho cô thân phận quản lý viên nhóm, mở nhóm ra cô thấy mọi người tham gia hoạt động hôm nay đều biểu đạt cảm kích.
Na Na: "Đúng rồi mọi người ơi, mọi người chú ý một chút nhé. Về sau Đồng Tâm Đồng Thoại chính là Phó Hội trưởng fanclub Thượng Hải chúng ta @toàn bộ thành viên"
Đạo cụ: "Chúc mừng chúc mừng Đồng Đồng".
Gấu trúc đẹp trai: "Cảm ơn hội trưởng, cảm ơn phó hội trưởng! Hôm nay gặp được Hạnh Hạnh, gặp được cả nhà, cùng nói chuyện phiếm rất vui, hi vọng sau này Hạnh Hạnh còn tham gia hoạt động ở Thượng Hải nhiều nhiều!"
Mưa hoa anh đào: "Hội trưởng và phó hội trưởng siêu tốt á! Lúc trước đã vẽ bản đồ chỉ đường nhưng một người mù đường nhưng tớ vẫn bị lạc. May có Na Na chỉ đường cho tớ đến nơi. Nghe nói hội trưởng cùng phó hội trưởng mấy giờ trước còn phải đi trước cho quen đường, tớ cảm động quá đi mất!"
Đại đa số mọi người đều hưng phấn vui vẻ, chưa đã thèm, nhưng cũng có những người ấy khó chịu.
Một con người hành xử khác một con heo: "Cảm ơn Hội trưởng cùng phó hội trưởng, hôm nay chơi rất vui. Nhưng vẫn có một câu không vui vẻ lắm muốn nói..."
Một con người hành xử khác một con heo: "Áo của fan club chất lượng quá kém. Hôm nay tớ mới nhận, mặc được mấy giờ, về nhà cởi ra định giặt thì đã thấy quần áo bị tuột chỉ".
Một con người hành xử khác một con heo: (hình ảnh)
Một con người hành xử khác một con heo: "@Na Na Hội trưởng, tình huống này giải quyết thế nào?"
Đạo cụ: "Áo của tớ cũng đang ngâm trong chậu nước. Tuy không tuột chỉ nhưng phai màu rất nghiêm trọng, vừa ngâm 5 phút nước đã đỏ sẫm."
Đạo cụ: "Cả nhà nhớ đừng giặt chung áo fanclub với quần áo khác nhé".
Hai người họ đăng ảnh chụp lên nhóm chat, nghe hai người họ nói vậy, chất lượng quần áo thật sự không tốt
Na Na gửi một biểu tình đỡ trán không biết làm sao. Đây cũng chính là nguyên nhân cô bé tìm Chu Tiêu Đồng.
Cô ấy lại gửi thêm một tin nhắn cho Chu Tiêu Đồng.
Na Na: "Tớ muốn tiếp viện cho Heo Heo một bộ quần áo mới có được không?"
Chu Tiêu Đồng hỏi: "Tiêu Tiêu có cho cậu quyền đấy không?"
Na Na: "Không á!"
Chu Tiêu Đồng buồn cười. Cô gái nhỏ này thật lạ, quyền lực cho cô ấy, cô ấy không dám dùng. Trách nhiệm không phải của cô ấy, cô ấy lại cứ ôm vào người.
"Quần áo chất lượng không tốt" Chu Tiêu Đồng hỏi cô bé "Nếu ai hỏng cũng tìm cậu, cậu định bồi thường mỗi người một bộ à?"
Na Na ngẩn ra, một hai bộ thì cô có thể bổ sung, nhưng tất cả thì cô không thể giải quyết được.
"Na Na" Chu Tiêu Đồng hỏi: "Có phải cậu lo lắng chuyện này xảy ra ở chỗ cậu sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác với cậu phải không? Cậu cảm thấy chính mình hoặc cậu đem chính mình tưởng tượng thành người như thế nào vậy?"
Du Tiểu Na nhìn di động ngơ ngẩn một lúc sau, không biết trả lời thế nào.
Đúng lúc này ngoài buồng vệ sinh vang lên tiếng đập cửa.
"Du Tiểu Na, con ở trong buồng vệ sinh đã bao nhiêu lâu rồi hả? Con đẻ trứng đấy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sáng mai 8 giờ phải đến lớp học bổ túc đấy!"
"Dạ dạ, mẹ đừng giục, con ra ngay đây!"
Cô bé cầm di động nhắn tin cho Chu Tiêu Đồng.
"Đồng Đồng, muộn quá rồi, tớ phải offline đây".
Ngón tay Chu Tiêu Đồng dừng ở trên bàn phím muốn nói gì đó, lại thở dài lắc đầu.
"Đi ngủ đi", cô nói "Chuyện này để tớ xử lý."
Trả lời tin nhắn của Na Na xong, cô quay trở lại nhóm chat nhìn mọi người đang ầm ĩ, mỉm cười gõ chữ.
Bình luận truyện