Chương 29
Đao Tứ thiếu gia là họa sĩ hoạt động nhiều nhất nhóm. Cô ấy biết vẽ, vẽ vừa nhanh vừa đẹp, chỉ cần mấy ngày đã giao ra một bức vẽ đẹp. Hơn nữa, không chỉ vẽ đẹp, lại còn dễ nói chuyện, Tiêu Tiêu chê chỗ nào cũng chịu khó sửa, có khi một bức vẽ phải sửa bảy, tám lần cũng không chê phiền. Mà quan trọng nhất, cô ấy không cần tiền!
Lần đầu Tiêu Tiêu tìm cô, nhẹ nhàng thương lượng, đồ dùng này dùng cho fanclub, không có tiền nhuận bút, nhưng đồ làm ra sẽ gửi cho cô ấy mấy bộ, hơn nữa cũng in tên cô lên trên, để Quả Hạnh cả nước biết do cô vẽ. Điều kiện này đưa ra, Đao Tứ thiếu gia vui vẻ đồng ý.
Fanclub không thiếu họa sĩ, người tự nguyện lao động miễn phí không ít, nhưng lại thiếu họa sĩ giỏi, phong cách trưởng thành. Vẽ đẹp, lại có ý nghĩa, thấy qua nhiều việc đời, biết giá trị của mình, không dễ bị lừa. Những họa sĩ này mấy chục tệ một bản vẽ, dù họ có đồng ý vẽ, Tiêu Tiêu cũng không dám nhờ họ.
Sau khi Đao Tứ thiếu gia nhận bản thảo không những không lấy tiền còn đặc biệt quan tâm chú ý. Cô ấy biết bản vẽ của mình phải in lên áo mũ, cô ấy không có kinh nghiệm, còn đi nghiên cứu rất nhiều, nào là công nghệ in ấn, vẽ cái gì dễ in, vẽ thế nào in đẹp... Đến khi gửi bản thảo cho Tiêu Tiêu còn hỏi han rất lâu về vấn đề áo mũ.
Tiêu Tiêu tuy lúc ấy thấy cô thật nhiều chuyện, nhưng vẫn nhiệt tình trả lời cô, hứa hẹn đủ kiểu mình sẽ làm tốt nhất có thể.
Có lẽ vì nhận bản thảo quá dễ dáng, trước nay tính tình của cô ấy trong nhóm luôn không lộ ra, Tiêu Tiêu đã coi cô ấy là một quả hồng mềm tùy ý nắn bóp.
Đao Tứ thiếu gia vẽ cho Tiêu Tiêu rất nhiều, Tiêu Tiêu luôn đáp ứng gửi cho cô ấy mấy bộ làm thù lao. Nhưng đến giờ cô ấy còn chưa nhận được áo và mũ – không phải do Tiêu Tiêu cố ý, một bộ đồ không bao nhiêu tiền, cô cũng không keo kiệt tiền gửi chuyển phát. Chẳng qua cô ấy và Thuyền buồm gần đây mải phát đồ tiếp ứng, hơn nữa cô ấy sợ đồ đến tay Đao Tứ, vị họa sĩ này sẽ chê trách. Thế thì không bằng kéo dài thêm vài hôm, bán xong đồ mới gửi, lúc đó vị họa sĩ này có vấn đề gì thì ván cũng đã đóng thuyền.
Vì thế, Đao Tứ thiếu gia vẫn luôn không có đồ thật chỉ có thể nhìn ảnh trên mạng. Mấy hôm trước đã có người nhận được áo đăng ảnh lên, nhưng phần lớn chụp mặc trên người ảnh chụp xa xa, còn thêm đủ hiệu ứng, thế nên lúc xem qua cô thấy màu sắc hình như sai sai cũng chỉ cho sai do hiệu ứng ảnh. Đến tận hôm nay, rất nhiều người đăng bài lên Tieba, đủ loại hình ảnh, đủ loại chi tiết, Đao Tứ thiếu gia mới thấy rõ hình dáng thật của áo. Không thấy thì thôi, vừa thấy liền muốn nổ tung!
-- Có nhiều chuyện người ngoài xem nhẹ, chỉ có người bỏ công bỏ sức mới biết giá trị!
Để nhiều người nhìn qua là biết mình vẽ Quả Hạnh, Đao Tứ thiếu gia bỏ rất nhiều công sức. Trái cây ấy mà, đào lê mận táo đều tròn tròn, muốn để người khác nhận ra phải dựa vào màu sắc. Lúc cô ấy tô màu rất cẩn thận, để đảm bảo màu sắc mình vẽ có thể hiện rõ trên vải , cô ấy tìm đến nhà may, tự bỏ tiền thử vài công nghệ phun, tìm được công nghệ tốt nhất đề cử với Tiêu Tiêu.
Kết quả? Hình trên đồ tiếp ứng của Quả Hạnh không phải màu sắc mê người của quả hạnh cô vẽ, mà còn ngả xanh lá, chẳng khác gì quả lê cả!
Không chỉ thế, cô lo sau khi in hình nếu phóng quá to sẽ lộ khuyết điểm, nên yêu cầu Tiêu Tiêu in 35 x 1125 px, cô ta lại in to gấp đôi! Kết quả ảnh vừa mờ vừa thô!
Đao Tứ Thiếu gia là người lao động, sao có thể không cần không muốn gì. Nếu cô ấy cho đi tình cảm, không lấy tiền, thứ cô ấy cần trả lại cũng là tình cảm. Cô ấy đơn giản chỉ muốn tác phẩm của mình có hiệu quả tốt nhất xuất hiện trước mắt mọi người, những người cùng sở thích với cô ấy trên cả nước có thể mặc tác phẩm của cô ấy để tiếp ứng, được nghe cả nhà yêu thương nói với cô ấy: "Cậu vẽ đẹp quá!".
Nhưng sao lại thế này? Sao giờ lại thành một sản phẩm ẩu như vậy?
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: "Tiêu Tiêu... cậu đồng ý với tớ thế nào... Tại sao lại thế này? Giải thích cho tớ đi chứ..."
Tiêu Tiêu phiền lòng xoa huyệt Thái Dương. Đắc tội mấy fan nhỏ bé ngoài kia quan trọng gì, đắc tội với một hai hội trưởng cũng không lo, nhưng Đao Tứ thiếu gia không thể đắc tội. Không những không được đắc tội, còn phải dỗ dành tốt, nếu không cô ấy lên Tieba ném đá cô một cái, cô ăn đủ.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: "Gần sáng tớ mới ngủ, hôm nay hơn sáu giờ rời giường, cùng Thuyền Buồm chạy đến nhà may, đến giờ còn chưa ăn cơm, rảnh chút mới online".
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: "Đao Đao sao thế? Do bài đăng trên Tieba à? Đừng vội, chuyện này phức tạp, tớ từ từ nói với cậu".
Tiêu Tiêu ở trong nhóm nhắn xong, liền gửi tin nhắn riêng cho Đao Tứ thiếu gia, muốn nói chuyện riêng. Nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm trong nhóm chat như thế, cô bị Đao Tứ thiếu gia chất vấn rất mất mặt, hơn nữa cô muốn trấn an vị họa sĩ đang tan nát cõi lòng này cần đưa ra nhiều hứa hẹn, chuyện này càng ít người biết càng tốt, thêm một người thấy, lại thêm một đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Không nghĩ tới cô nhắn mấy tin, đối phương không trả lời, vẫn tiếp tục nói chuyện trên nhóm.
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: "Không cần nhắn riêng, nói ở nhóm, ai cũng thấy".
Tiêu Tiêu: "..."
Đao Đao này sao đột nhiên thông minh vậy?
Cô không biết trước đó, trước khi cô online, Chu Tiêu Đồng đã nói chuyện riêng với Đao Tứ thiếu gia.
Vì Tiêu Tiêu bắt Chu Tiêu Đồng cùng Đao Tứ thiếu gia cùng phụ trách đồ tiếp ứng, cho nên mấy ngày nay họ thường trò chuyện vài câu với nhau về hội họa cùng thiết kế. Một họa sĩ không làm thiết kế, lúc vẽ tranh có nhiều điểm không suy xét cẩn thận được.
Một thiết kế không tốt rất dễ gây mâu thuẫn với họa sĩ, thiết kế đưa ra yêu cầu của mình, nhưng lại không thuyết phục được họa sĩ cùng theo. Thiết kế thấy họa sĩ bảo thủ, họa sĩ thấy thiết kế làm bẩn tác phẩm của mình, hai bên đều cho đối phương là đồ ngốc, cuối cùng cãi nhau không chịu cùng làm việc nữa.
Mà một thiết kế tốt, phải có kỹ năng giao tiếp làm rõ vấn đề. Muốn nêu ý kiến sửa chữa gì đó phải nêu rõ lý do. Thiết kế có cái nhìn tổng thể hơn họa sĩ, vì thành phẩm là một cây quạt, một cái ô chứ không phải một bức tranh. Họa sĩ cần vẽ đẹp, thiết kế lại muốn vừa đẹp vừa hài hòa. Cho nên nếu một thiết kế có thẩm mĩ, lại có khả năng giao tiếp, hợp tác với nhau, họa sĩ cũng sẽ học được rất nhiều thứ.
Chu Tiêu Đồng chính là một thiết kế có năng lực như vậy. Cô làm fan chuyên nghiệp của Tả Thiên Dương nhiều năm, tuy không phải mọi thứ đều do cô thiết kế ra, nhưng nhiều thứ cũng đã qua tay cô, kinh nghiệm phong phú, lại có thẩm mỹ. Đao Tứ thiếu gia là một người hiếu học, hai cô càng lúc càng hợp ý. Thế nên ngoài trừ chuyện thiết kế, Đao Tứ thiếu gia cũng hay tìm Chu Tiêu Đồng giúp một ít việc riêng, nghiễm nhiên xem Chu Tiêu Đồng là một người bạn đáng tin cậy.
Hôm nay Đao Tứ thiếu gia xem xong bài đăng trên Tieba, tức giận điên người, lập tức vào nhóm chất vấn Tiêu Tiêu. Vừa nhắn xong, Chu Tiêu Đồng lập tức nhắn tin cho cô.
"Tranh của cậu không thể bị đối xử như thế được". Cô nói.
Cô nói câu này không có ý châm ngòi ly gián. Chuyện đã lớn thế này, không cần Đao Tứ thiếu gia tham gia, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng phải giải quyết, bằng không quần chúng sẽ càng phẫn nộ.
Chu Tiêu Đồng nói thế, vì cô biết một họa sĩ nếu thấy tác phẩm của mình bị hủy hoại như thế sẽ khổ sở thế nào. Lúc này Đao Tứ thiếu gia không cần một câu an ủi như "Xoa đầu" hay "Ôm ôm" vô dụng, mà nên yêu cầu được giải thích, mới không khiến những vất vả của cô ấy bỏ ra thành thất vọng.
Bên kia, Đao Tứ thiếu gia vốn chỉ tức giận, nhìn thấy tin nhắn của Chu Tiêu Đồng liền không khống chế được mà rơi nước mắt! Chu Tiêu Đồng nói câu đó chính là câu cô muốn nghe nhất!
Cô sợ nhất chính là có người nói với cô, cô là họa sĩ mà? Tranh của cô được in là tốt rồi, nói nhiều làm gì? Vỡ hình thì sao, sai màu thì sao, ngoài cô còn ai để ý đâu? Nếu nghe những câu đó xong, cô chắc chắn không hiểu tại sao mình lại bỏ ra nhiều công sức như thế.
Cô tìm được đối tượng xả ra, vì thế đem toàn bộ quá trình khổ sở của mình kể cho Chu Tiêu Đồng, còn chụp ảnh màn hình nói chuyện với Tiêu Tiêu cho Chu Tiêu Đồng xem, cả những hứa hẹn đã nuốt lời của cô ấy.
Cô hỏi Chu Tiêu Đồng: "Giờ tớ phải làm sao?"
"Cô ấy phải giải thích rõ với cậu, hợn nữa ngoài giải thích, cô ấy phải có phương án giải quyết". Chu Tiêu Đồng nói, "Chút nữa Tiêu Tiêu online, có thể sẽ lén lút nói chuyện riêng với cậu. Tớ đề nghị cậu đừng nói chuyện riêng, cứ nói ở trong nhóm. Nói chuyện riêng cô ấy nhất định có lệ hứa hẹn không đáng tin với cậu. Trong nhóm nhiều người nhìn chằm chằm, cô ấy hứa gì cũng không dám nuốt lời".
"Đúng đúng, cậu nói đúng!" Đao Tứ thiếu gia bừng tỉnh, "Chờ cô ấy online xem thế nào!".
Vì thế khi Tiêu Tiêu muốn nói chuyện riêng với Đao Tứ thiếu gia, muốn kéo cô ấy ra khỏi nhóm chat, Đao Tứ thiếu gia lại không chịu phối hợp.
"Đao Đao trong nhóm nhiều người nhiều miệng, ảnh hưởng không tốt. Chúng ta nói chuyện riêng được không?". Tiêu Tiêu gửi tin nhắn cho Đao Đao.
Trong nhóm chat "Áo bông của Lý Hi Hạnh".
Họa sĩ - Đao Tứ thiếu gia: "Trong đây đều là quản lý fanclub, có chuyện gì ai cũng nên biết, sao lại bảo lắm người lắm miệng? @Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu"
Tiêu Tiêu vừa thấy suýt ngất xỉu. Còn thế nữa? Cô lén nhắn tin cho Đao Đao, Đao Đao còn trả lời cô trong nhóm chat chung, kết quả khiến mọi người trong nhóm đều biết cô nói gì, còn khiến ai cũng đề phòng cô, ấn tượng càng tệ!
Tiêu Tiêu bất đắc dĩ phải từ bỏ nói chuyện riêng, quay lại khung thoại của nhóm chat.
Hội trưởng toàn quốc - Tiêu Tiêu: "Tớ không muốn ở trong nhóm chat nói chuyện này bởi vì còn đang ở trong giai đoạn đàm phán với nhà may, tớ muốn đợi đàm phán kết thúc rồi mới thông báo cho cả nhà."
Hội trưởng toàn quốc - Tiêu Tiêu: "Đồ tiếp ứng đúng là có vấn đề. Hôm qua tớ xóa bài đăng kia đi là vì không muốn chuyện bị làm quá lên, ảnh hưởng đến hình ảnh của fanclub. Kết quả không biết tại sao nhóm quản lý lại không xóa bài đăng. Hôm nay tớ online thì thấy trên Tieba đều đang thảo luận chuyện này"
Quản lý chủ đề - cún Schrodinger: "Sáng nay tớ có lớp nên hôm qua ngủ trước mười hai giờ, không nghĩ sau đó lại có người đăng bài tiếp. Nửa tiếng trước tớ mới tan..."
Quản lý chủ đề - Phong Tranh: "Tối hôm qua tớ cũng ngủ..."
Hội trường toàn quốc - Tiêu Tiêu: "Bây giờ đã như vậy, không thể truy cứu trách nhiệm lên người ai được. Mục đích tớ xóa bài đăng là để giữ gìn fanclub chứ không phải là muốn trốn tránh chuyện này. Thật ra chuyện này cho dù mọi người không phản ánh, tớ và Thuyền buồm cũng sẽ cố gắng nghĩ cách xử lý".
Hội trưởng toàn quốc - Tiêu Tiêu: "Áo fanclub bị in thành như vậy, toàn bộ đều do sai lầm của bên nhà may. Lúc nhận được hàng, tớ và Thuyền Buồm cũng cảm thấy không giống với tưởng tượng, nhưng nhà may không chịu trách nhiệm, chúng ta lại cần gấp để tiếp ứng cho Hạnh Hạnh cho nên liền cầm trước một ít trở về. Nhiều ngày qua chúng tớ với nhà may vẫn đang bàn luận, hi vọng có thể đưa ra giải thích và phương án giải quyết nhưng thái độ bên kia cũng không vừa."
Hôm qua Thuyền Buồm còn son sắt thề rằng chất lượng quần áo không tốt chỉ có một hai bộ thôi, Tiêu Tiêu cũng mạnh miệng oán giận rằng những người đăng bài cố tình gây sự. Nhưng bây giờ khi không còn chỉ một hai người gây sự nữa, cô ấy lại kiên trì cho rằng vấn đề chất lượng không phải chuyện quan trọng nhất. Cô ấy rốt cuộc cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất chính là ném hết lên đầu xưởng may.
Sớm biết như vậy nếu như ngày hôm qua, khi Một con người hành xử khác một con heo đăng bài, cô ấy nên hùa theo, như vậy mọi người sẽ đều đem trách nhiệm đẩy lên đầu nhà may, cô ấy cũng không dẫn lửa thiêu chính mình, đem chính mình đặt tới một cục diện khó xử.
Kỳ thật chỉ nhìn từ góc độ của cô ấy, chuyện cô ấy xóa bài đăng không sai. Nếu như chỉ là một người gây sự, phương thức giải quyết nhẹ nhàng nhất chính là trực tiếp trấn áp. Lần đầu tiên chỉ xóa bài, lần thứ hai gây sự thì xóa nick, lần thứ ba thì khóa IP, một người có thể làm được gì? Nhưng cô ấy không biết rằng, Một con người hành xử khác một con heo không phải chỉ có một mình, tổng hội trưởng Tiêu Tiêu này đã bị rất nhiều người chăm chú theo dõi.
Đúng lúc này Chu Tiêu Đồng gửi một tin nhắn vào trong nhóm.
Thiết kế - Đồng Tâm Đồng Thoại: "Hội trưởng à, nhà may nào thế? Nếu bọn họ không chịu trách nhiệm, chúng ta cùng lên mạng tố giác họ, xem về sau còn ai dám tìm họ hợp tác nữa không".
Bình luận truyện