Nghe Nói Ảnh Đế Có Hậu Trường

Chương 30



Dung Trạm hơi xấu hổ nhìn Cố Tiếu An nãy giờ cứ lẽo đẽo theo sau mình, "Anh không đi làm sao?"

"Trước khi em đi quay bộ phim ở sa mạc kia, anh đều rất nhàn rỗi." Cố Tiếu An đứng sau lưng y, lười biếng đáp.

"Nhưng công ti...?"

"Không sao, anh đã xử lí ổn thỏa cả rồi." Cố Tiếu An vẫn nhàn hạ như cũ.

"Nhưng anh ở đây, em sẽ...xấu hổ." Dung Trạm lúng túng liếc mắt nhìn những nhân viên đang chuẩn bị máy quay cùng đạo cụ xung quanh.

"Nếu thấy anh ảnh hưởng tới em, vậy anh đi ra một góc ngồi là được rồi." Cố Tiếu An nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó tiện tay chỉ vào một góc khuất "Chỉ cần em không đánh mắt về phía bên kia là được."

Dung Trạm xấu hổ nhìn quanh "Nhưng...anh có thể ra ngoài đợi em trước, hoặc là đi làm chuyện khác được không?"

Cố Tiếu An cười khẽ tiến lại gần Dung Trạm, "Thế nào? Anh ở đây sẽ ảnh hưởng tới em quay chụp? Hay là em cảm thấy anh ở đây sẽ khiến em tim đập mạnh, toàn thân cương cứng?"

Vốn chỉ muốn trêu chọc y một chút, không ngờ Dung Trạm lại nghiêm túc nhìn hắn gật đầu, "Phải."

Lần này người quẫn bách lại đổi thành Cố Tiếu An.

Hắn quét mắt nhìn những nhân viên công tác đi đi lại lại khắp nơi, thực sự rất muốn hôn y, nhưng lại nghĩ nhiều người như này vẫn là thôi vậy.

Cuối cùng Cố Tiếu An cười nhẹ nói với y, "Quay xong gọi điện cho anh, anh sẽ tới đón."

Nhìn theo bóng lưng dời đi của Cố Tiếu An, Dung Trạm thở dài một tiếng. Không biết căn bệnh vừa thấy Cố Tiếu An là tim gia tốc toàn thân cứng ngắc này của y đến khi nào mới khá hơn nữa.

Cảm thán một chút, Dung Trạm ngồi lại vào ghế đợi nhân viên tạo hình đến hóa trang cho mình, y nhìn chăm chăm vào bản thân trong gương.

Có lẽ loại cứng ngắc mất tự nhiên này sẽ còn kéo dài một thời gian nữa.

Quay chụp rất nhanh liền kết thúc, Cố Tiếu An ngồi trong xe nhìn Dung Trạm mở cửa leo lên.

"Nhanh như vậy?" Cố Tiếu An hơi bất ngờ.

Động tác kéo ghế phó lái của Dung Trạm thoáng ngừng lại, y thăm dò nhìn Cố Tiếu An, "Không thì em vào quay thêm lúc nữa?"

"Đừng đừng đừng." Hắn vội vàng khua tay, sợ Dung Trạm thực sự định quay lại bên trong.

Khóe môi Dung Trạm câu lên ngồi vào xe, cài dây an toàn.

Cố Tiếu An lái xe ra khỏi bãi đỗ, hơi ngạc nhiên nhìn Dung Trạm "Em dạo này trở nên hài hước hơn đấy."

"Anh không thích?" Dung Trạm vờ như không để ý hỏi.

"Thích chứ, em trở thành dạng gì anh đều thích." Cố Tiếu An cười độ lượng. Thực lòng mà nói, đối với sự thay đổi này của Dung Trạm hắn vô cùng hài lòng, này không phải cho thấy Dung Trạm đã hoàn toàn xem hắn như người nhà sao?

"Đột nhiên anh nói như vậy..." Dung Trạm hơi nghẹn lời. Mặc dù đã quen với việc Cố Tiếu An thi thoảng lại ngọt ngào sến rện, nhưng bất ngờ nghe hắn nói y vẫn không biết nên phản ứng ra sao.

"Em thẹn thùng." Cố Tiếu An lời ít ý nhiều ngắt lời y, toét miệng cười tới tận mang tai, nụ cười tà dần dần trở thành cười ngốc.

Chiếc xe chầm chậm chạy trên mặt đường rộng rãi, màn đêm buông xuống, ánh đèn hào nhoáng trải dài bất tận. Dung Trạm thu hồi tầm mất, ngoảnh đầu qua Cố Tiếu An vẫn đang cười nhu hòa bên cạnh, hồi lâu sau mới hỏi "Lúc trưa trước khi rời đi, anh có điều gì muốn nói sao?"

Dung Trạm không rõ bản thân mình quá nhạy cảm hay thế nào, chỉ luôn cảm thấy Cố Tiếu An chưa nói hết đã đi mất, hại y cả buổi không thoải mái.

Có lẽ đây chính là sự ngầm hiểu lẫn nhau của y và Cố Tiếu An dưỡng thành sau bao năm ở chung.

Cố Tiếu An hơi bất ngờ vì tâm tư của mình bị y nhìn thấu, cười nói "Anh không muốn nói gì hết, chỉ là đặc biệt muốn hôn em, thật đấy."

"Em cũng vậy." Dung Trạm liếc nhìn Cố Tiếu An, khe khẽ đáp lại, sau đó liền quay đầu ra ngắm cảnh ngoài cửa sổ xe, ý đồ mượn ngoại cảnh che dấu sự xấu hổ của bản thân.

Cố Tiếu An nhìn y trân trối, cố gắng áp chế sự nóng vội trong lòng, khe khẽ ho khan, hỏi "Muốn ăn gì không? Hay hôm nay ăn đồ Tứ Xuyên?"

"Đều được." Dung Trạm thành thực gật đầu.

Cố Tiếu An đưa menu tới trước mặt y hỏi "Muốn ăn món nào?"

"Anh chọn đi." Dung Trạm thuận miệng nói.

"Em khách sáo cái gì?" Cố Tiếu An sắc bén nói, cho là y đang giả bộ.

Dung Trạm cực kì bình tĩnh nói "Em không khách sáo, em có chứng ám ảnh lựa chọn."

"Chậc. Lúc đó em kiên trì muốn quay bộ phim kia cũng không thấy em bị ám ảnh lựa chọn." Cố Tiếu An tùy tiện chỉ vài món, kêu phục vụ ghi vào.Sau khi trả lại menu cho phục vụ liền không khách khí mà phun tào.

"Cái đó đâu có đáng sợ." Sắc mặt Dung Trạm vẫn bình thường như cũ.

Khóe miệng Cố Tiếu An giật giật, "..." vậy chọn món ăn thì đáng sợ cái gì? Sợ đồ ăn không ngon?

Thấy vẻ mặt vặn vẹo của hắn, Dung Trạm mới phản ứng lại. giải thích "Em là nói chỉ có một mình bộ phim ấy, không có gì phải so sánh lựa chọn cả.""

Cố Tiếu An nghe vậy sắc mặt liền đen thui "Em nói, anh không thể so sánh với bộ phim kia của em sao?"

"Có thể, nhưng bộ phim này vẫn cao hơn anh một bậc. Nói cho cùng thì nếu lỡ mất bộ phim này rồi không biết sau này cơ hội tốt như vậy có xuất hiện nữa hay không." Dung Trạm phân tích, cũng không để ý sắc mặt của người đối diện càng ngày càng khó coi.

"Vậy nếu lỡ mất anh em sẽ không nuối tiếc?" Giọng Cố Tiếu An lạnh nhạt. Hắn cũng biết không nên ăn loại giấm vớ vẩn này, nhưng lại không cách nào nhìn được bày ra thái độ chất vấn.

"Em vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh, trước khi anh chán ghét em." Dung Trạm giải thích.

Cố Tiếu An qua bàn ăn khẽ xoa tay Dung Trạm, những không cam tâm trong lòng tất cả đều tan theo mây khói. Hắn đau lòng vuốt ve mu bàn tay y, thở dài lắc đầu "Anh sao có thể chán ghét em, không bao giờ."

Hắn bất ngờ vì Dung Trạm lại sợ hãi mình sẽ chán ghét y, có lẽ do nền tảng của đoạn tình cảm này không đủ vững chắc, cho nên Dung Trạm mới có loại cảm giác không an toàn như vậy?

Nghe lời đáp lại của Cố Tiếu An, trong lòng Dung Trạm khẽ thở dài, y khe khẽ nói "Đừng quên, anh vốn là kim chủ của em."

Không ngờ Dung Trạm sẽ nói như vậy, Cố Tiếu An hơi ngây người, hắn ấm ức nói "Với tài lực của em hoàn toàn có thể đá vị kim chủ này đi tự mình bươn trải rồi, anh đâu phải kim chủ của em, anh hiện giờ chính là chồng của em!"

"Nhưng em vẫn cần tài nguyên của anh." Dung Trạm thẳng thắn nói.

Cố Tiếu An nhìn y sủng nịch sắp vắt ra nước, "Cho nên tài nguyên của chồng em có thể tùy ý sử dụng! Chỉ cần không đem anh bán cho nam nhân khác, em muốn làm gì cũng được."

Dung Trạm mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, không cùng hắn đối mặt nữa.

Cố Tiếu An vẫn cười trêu chọc nhìn Dung Trạm cụp mắt xuống, phục vụ đã lần lượt mang món ăn lên.

"Cách ngày khai máy còn bao lâu?" Hắn gắp thức ăn vào bát y, hỏi.

"Còn mười ngày, em muốn tranh thủ về thăm ba." Dung Trạm đáp.

"Cần anh đi cùng không?" Cố Tiếu An vừa nói ra lời này, nghĩ nghĩ liền bổ sung "Hay là thôi vậy, ba em không biết mối quan hệ của chúng ta, lần nào cũng tới sẽ khiến ông nghi ngờ."

Dung Trạm chậm rãi gắp thức ăn trong bát bỏ vào miệng, lắc đầu nói "Không sao, em sẽ giải thích."

"Thôi vậy, khi nào về nhớ đem theo chai rượu ủ lâu năm trong tủ, mang về cho ba em uống." Cố Tiếu An nói.

Dung Trạm nhìn Cố Tiếu An, lại chậm rãi thu hồi tầm mắt. y nhớ rõ chai rượu đó do bạn làm ăn của hắn tặng, là rượu ngon ủ mấy chục năm, bình thường hắn đem ra ngắm cũng tiếc, vậy mà...

"Nhưng..." Dung Trạm do dự.

"Không nhưng nhị gì hết, dù sao để đấy cũng không ai uống." Cố Tiếu An rót rượu vang vào li, từ từ thưởng thức.

"Để lần sau đi, chai rượu tốt như vậy, đợi anh đến uống cùng ba." Dung Trạm nghiêm túc nói.

"Vậy cũng được." Cố Tiếu An cũng chỉ có thể đồng ý.

Về việc có nên đem chuyện của hai người nói cho ông cụ hay không, hai người vẫn đang bàn bạc. Kì thực Cố Tiếu An vẫn kiên trì phản đối, hắn cho rằng ông cụ tuổi đã cao, trong tim luôn ôm ấp giấc mộng con trai cưới vợ sau đó sinh cho ông một đứa cháu trai khỏe mạnh bụ bẫm.

Nếu như thẳng thắn đem chuyện này trực tiếp nói với ông, rằng con trai ông yêu một tên đàn ông đến trứng cũng không thể đẻ, e rằng ông cụ sẽ không tiếp nhận nổi.

Chưa nói đến ông cụ tuổi đã cao lại sống một mình, lúc nào cũng chỉ mong ngóng có cháu bế, đột nhiên lại phát hiện con trai mình là cong, đời này cũng không thể có con. Trước không nói chuyện này có bao nhiêu đả kích, chỉ riêng việc không thể cho ông một đứa cháu trai thôi, ông cụ nhất định sẽ phản đối đến cùng.

"Vẫn là đồ ăn anh nấu ngon hơn." Dung Trạm khẽ nói, không thấy Cố Tiếu An phản ứng gì, y nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy Cố Tiếu An đang ngẩn người vẻ mặt phiền muộn.

"Này." Dung Trạm kêu lên lần nữa.

"Hả? Sao thế?" Rốt cuộc Cố Tiếu An cũng hoàn hồn, mờ mịt nhìn Dung Trạm.

"Anh không nghe thấy thì thôi vậy." Dung Trạm nhún vai, tiếp tục ăn thức ăn trong bát.

Lần này người ngây ngốc không hiểu gì lại là Cố Tiếu An, hắn dứt khoát đặt đũa xuống, lại gần Dung Trạm hỏi "Vừa rồi em nói gì anh không nghe được."

"Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, anh không nghe được thì thôi." Dung Trạm hơi ai oán nhìn Cố Tiếu An, trong lòng thầm nghĩ cái người này ăn một bữa cơm thôi mà cũng thất thần thành như vậy được.

Cố Tiếu An cười ấm áp, khe khẽ nói "Anh đang nghĩ, phản ứng của em tối qua thật khiến người ta nhớ mãi không quên."

"Cút." Dung Trạm nhanh chóng cúi đầu ăn, không thèm để ý hành vi vô lại Cố Tiếu An.

"Vợ à, em nói đi, vừa rồi em nói gì thế? Có phải khen anh đẹp trai không? Hay là cho rằng anh đang thất thần vì nghĩ đến người khác?"

"Đúng, là em khen anh đẹp trai, đẹp trai không chịu nổi, để em yên tĩnh ăn cơm đi!" Dung Trạm vừa tức vừa buồn cười trước kiểu làm nũng của Cố Tiếu An.

"Được." Cố Tiếu An làm một động tác kéo khóa miệng, rốt cuộc cũng yên tĩnh lại.

Dung Trạm liếc hắn một cái, trong lòng nhịn không được thấy buồn cười. Cố Tiếu An này cũng thật biết nghe lời, kêu hắn không ngậm miệng, hắn liền im như thóc một lời cũng không nói.

Dung Trạm uống một ngụm nước cuối cùng, sau đó cầm khăn giấy lau miệng, thong thả nói "Em vừa nãy khen tay nghề nấu ăn của anh rất tốt."

Ánh mắt chán nản của Cố Tiếu An trong nháy mắt liền sáng lấp lánh "Thật hả?"

"Thật."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện