Nghe Nói Em Rất Ngọt
Chương 5: Cuộc gặp gỡ đầu tiên liệu có còn gì để mất không?
Ngày hẹn được sắp xếp theo lịch trình của Thẩm Từ, hai người sẽ gặp mặt vào ngày cuối tuần cuối cùng của tháng mười.
Thẩm Từ xin nghỉ phép, lên máy bay vào sáng thứ sáu và chính thức đáp cánh tại thành phố mà Thi Trà Trà đang sống vào buổi chiều.
Hễ Thi Trà Trà nghĩ đến việc mình sắp có bạn trai là phấn khích không thôi. Hôm trước cô vừa đi mua sắm quần áo mới, tối hôm qua cô còn đắp mặt nạ và chăm sóc da toàn thân.
Đến đúng ngày hẹn, cô bắt đầu đứng ngồi không yên. Bạn cùng phòng biết cô sắp đi gặp bạn trai qua mạng nên rất lo lắng, sợ cô sẽ gặp phải chuyện không hay nên muốn đi cùng cô, cô ấy nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cảm thấy không được thích hợp cho lắm, bèn nhét một chiếc bình xịt hơi cay vào túi xách của Thi Trà Trà rồi dặn dò: “Nếu đối phương có hành vi xấu xa nào đó thì cậu đừng sợ, hãy nhớ dùng chiếc bình này xịt chết anh ta luôn.”
Kết thúc lớp học cuối cùng vào buổi chiều, Thi Trà Trà mang theo bình xịt hơi cay bước đi trên con đường tình yêu qua mạng không thể quay đầu lại.
Thật ra cô rất muốn đi đón Thẩm Từ tại sân bay, nhưng anh nói sân bay dòng người đông đúc, khó gặp mặt nhau được. Anh bảo Thi Trà Trà chọn một nơi nào đó mà cô quen thuộc, có thể là nhà hàng hoặc quán cafe, sau đó ngồi yên ở đó chờ anh tới.
Thi Trà Trà chọn địa điểm là một quán cafe do một người chị mà cô quen mở và cô đã phải chờ đợi ở đây rất lâu.
Sau khi đến nơi, cô nhẹ nhàng vuốt góc váy và phủi giày, rồi mới gửi một tin nhắn cho Thẩm Từ: “Em bé nhỏ xinh đáng yêu của anh đang ngồi đợi anh đây.”
Vài phút sau, Thẩm Từ trả lời cô: “Bé bự đáng yêu của em đang trên đường tới chỗ em nè.”
Thi Trà Trà là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật. Cô đã từng đi du lịch khắp mọi miền đất nước để tham gia các kỳ thi về nghệ thuật và cô còn từng tổ chức vô vàn sự kiện lớn nhỏ trong trường đại học. Cô đã từng nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, nhưng khi đối mặt với “chiếc hộp” nhỏ bé này, cô lại đột nhiên trở nên căng thẳng.
Thi Trà Trà hẹn gặp mặt Thẩm Từ vào lúc sáu giờ rưỡi. Cô ngồi trong quán cafe, chống má nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường để xem thời gian.
Còn một tiếng mười lăm phút nữa là cô có thể gặp anh.
Còn một tiếng nữa là cô có thể gặp anh rồi.
…
Thời gian càng đến gần, tâm trạng của cô càng bồn chồn, trong lòng cô vừa háo hức vừa lo lắng. Cô sợ mình căng thẳng quá sẽ khiến cho buổi gặp mặt này rối tung lên, vì thế, cô quyết định đeo tai nghe vào và lắng nghe những bài hát mà cô thường hay nghe.
Trùng hợp làm sao, bài hát đầu tiên có nhắc đến một đoạn trích trong bộ truyện «Hoàng tử bé», nói về ý nghĩa của nghi thức.
“… ‘Tớ nghĩ là cậu nên đến đúng giờ đã hẹn giống hôm trước.’ – con cáo nói, ‘Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng gần, tớ sẽ càng cảm thấy sung sướng, đến bốn giờ thì tớ bắt đầu nhộn nhạo và lo âu trong lòng, từ đó tớ sẽ khám phá ra được giá trị của hạnh phúc…’.”
Trong thời khắc hồi hộp và vui sướng như vậy, Thi Trà Trà cuối cùng cũng đợi được đến sáu giờ ba mươi phút. Đúng lúc này, Thẩm Từ gửi tin nhắn cho cô.
“Anh đang ở gần đây.”
Chỉ bằng một câu nói mà trái tim Thi Trà Trà như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
Cô không thể ngồi yên tĩnh được mà cứ nhích tới nhích lui, mắt thì nhìn chăm chú ra cửa.
Boss lớn Thẩm Từ trông như thế nào nhỉ?
Bởi vì trước đây cô chú ý quá nhiều đến giọng nói nên cảm thấy rằng đối phương trông như thế nào cũng không quan trọng, hai người họ đều không để tâm đến diện mạo của đối phương. Nhưng bây giờ bọn họ sắp gặp mặt nhau rồi, tò mò về ngoại hình của người còn lại là một chuyện rất bình thường.
Người ta thường nói: Những người sở hữu giọng nói hay thường không được đẹp. Thẩm Từ là một người có chất giọng đỉnh cao tuyệt vời, có thể anh sẽ sở hữu một gương mặt xấu xí như khủng long, hoặc là chiều cao của anh tỉ lệ thuận với cân nặng chẳng hạn.
Tuy nhiên… Thi Trà Trà nghiêng mặt sang nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính, trong lòng cô nổi lên một niềm vui sướng nho nhỏ: không phải ai có giọng hay đều xấu. Cô trông cũng khá là ưa nhìn đấy chứ, bởi vậy nên cô mới nằm trong danh sách những nữ sinh xinh đẹp được mọi người bình chọn trong trường.
Trước khi gặp nhau, mọi thứ đều là ảo mộng.
Thi Trà Trà hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa chờ Thẩm Từ đến.
“Leng keng” một tiếng, chuông cửa vang lên ở lối vào của quán cafe, ai đó đang đẩy cửa bước vào, tầm nhìn của Thi Trà Trà bỗng khoá chặt lại. Người đến là một chàng trai khoảng độ tuổi hai mươi, ăn mặc và phối đồ theo phong cách Hàn Quốc kết hợp với Trung Quốc, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong và một chiếc áo choàng lông lạc đà ở bên ngoài. Làn da của anh rất trắng, gương mặt thanh tú, trông vô cùng dịu dàng.
Trái tim Thi Trà Trà đập thình thịch, một người con trai có khí chất dịu dàng như vậy hoàn toàn phù hợp với chất giọng của Thẩm Từ mà cô thường hay nghe.
Người đó cũng để ý đến ánh mắt của cô nên quay mặt nhìn sang, sau đó thì nở nụ cười và tiến về phía cô.
Đến rồi!
Trái tim của Thi Trà Trà lại đập loạn xạ, cô dõi theo từng bước chân của chàng trai ấy. Ngay khi cô hắng giọng, định đứng lên nói xin chào thì chàng trai thẳng bước lướt qua cô và sải chân tiến đến cạnh người con gái xinh đẹp đang ngồi đằng sau cô.
[Bộ truyện tiếp theo của mình bienthaiquadi mất.]
Thi Trà Trà vừa định đứng lên bị bấm nút tạm dừng ngay tại chỗ: “…”
Phải làm sao đây? Xấu hổ chết đi được.
Cô ngồi xuống lại chỗ của mình, đưa tay lên bụm mặt, điên cuồng gào thét trong lòng.
Ngay lúc này, điện thoại của Thi Trà Trà rung lên, Thẩm Từ gửi tin nhắn đến: “Anh mặc đồ màu đen.”
Thi Trà Trà giật mình, trong lòng đột nhiên nổi lên dự cảm không lành: Ôi không, Thẩm Từ đã đến gần đây, nhất định anh đã nhìn thấy cảnh cô nhận nhầm người rồi. Nếu là như vậy thì cô biết phải chui đầu vào đâu bây giờ? Thật là ngượng ngùng quá đi mất.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, một chàng trai mặc đồ đen bước vào. Ngay từ khi bước chân vào cửa, anh đã để mắt đến Thi Trà Trà. Anh đến gần, búng tay một cái trước mắt Thi Trà Trà để cô hồi thần lại, sau đó anh mới lên tiếng: “Chào em, anh tên là Thẩm Từ, Thẩm chứa ba nét chấm của bộ thuỷ, Từ trong ‘Từ quân nhất dạ thủ Lâu Lan’.”
Thi Trà Trà bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn người con trai đứng đối diện, cô kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Một lúc sau, cô mới che miệng lại và cười thầm, nụ cười lan tràn tới tận đáy mắt.
“Chào anh, em tên là Thi Lâu Lan.”
Thẩm Từ bật cười.
Kể từ đây, hai con người quen biết nhau qua mạng hơn một năm cuối cùng cũng đã gặp mặt thành công.
Thẩm Từ xin nghỉ phép, lên máy bay vào sáng thứ sáu và chính thức đáp cánh tại thành phố mà Thi Trà Trà đang sống vào buổi chiều.
Hễ Thi Trà Trà nghĩ đến việc mình sắp có bạn trai là phấn khích không thôi. Hôm trước cô vừa đi mua sắm quần áo mới, tối hôm qua cô còn đắp mặt nạ và chăm sóc da toàn thân.
Đến đúng ngày hẹn, cô bắt đầu đứng ngồi không yên. Bạn cùng phòng biết cô sắp đi gặp bạn trai qua mạng nên rất lo lắng, sợ cô sẽ gặp phải chuyện không hay nên muốn đi cùng cô, cô ấy nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì cảm thấy không được thích hợp cho lắm, bèn nhét một chiếc bình xịt hơi cay vào túi xách của Thi Trà Trà rồi dặn dò: “Nếu đối phương có hành vi xấu xa nào đó thì cậu đừng sợ, hãy nhớ dùng chiếc bình này xịt chết anh ta luôn.”
Kết thúc lớp học cuối cùng vào buổi chiều, Thi Trà Trà mang theo bình xịt hơi cay bước đi trên con đường tình yêu qua mạng không thể quay đầu lại.
Thật ra cô rất muốn đi đón Thẩm Từ tại sân bay, nhưng anh nói sân bay dòng người đông đúc, khó gặp mặt nhau được. Anh bảo Thi Trà Trà chọn một nơi nào đó mà cô quen thuộc, có thể là nhà hàng hoặc quán cafe, sau đó ngồi yên ở đó chờ anh tới.
Thi Trà Trà chọn địa điểm là một quán cafe do một người chị mà cô quen mở và cô đã phải chờ đợi ở đây rất lâu.
Sau khi đến nơi, cô nhẹ nhàng vuốt góc váy và phủi giày, rồi mới gửi một tin nhắn cho Thẩm Từ: “Em bé nhỏ xinh đáng yêu của anh đang ngồi đợi anh đây.”
Vài phút sau, Thẩm Từ trả lời cô: “Bé bự đáng yêu của em đang trên đường tới chỗ em nè.”
Thi Trà Trà là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật. Cô đã từng đi du lịch khắp mọi miền đất nước để tham gia các kỳ thi về nghệ thuật và cô còn từng tổ chức vô vàn sự kiện lớn nhỏ trong trường đại học. Cô đã từng nhìn ngắm thế giới bao la rộng lớn, nhưng khi đối mặt với “chiếc hộp” nhỏ bé này, cô lại đột nhiên trở nên căng thẳng.
Thi Trà Trà hẹn gặp mặt Thẩm Từ vào lúc sáu giờ rưỡi. Cô ngồi trong quán cafe, chống má nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường để xem thời gian.
Còn một tiếng mười lăm phút nữa là cô có thể gặp anh.
Còn một tiếng nữa là cô có thể gặp anh rồi.
…
Thời gian càng đến gần, tâm trạng của cô càng bồn chồn, trong lòng cô vừa háo hức vừa lo lắng. Cô sợ mình căng thẳng quá sẽ khiến cho buổi gặp mặt này rối tung lên, vì thế, cô quyết định đeo tai nghe vào và lắng nghe những bài hát mà cô thường hay nghe.
Trùng hợp làm sao, bài hát đầu tiên có nhắc đến một đoạn trích trong bộ truyện «Hoàng tử bé», nói về ý nghĩa của nghi thức.
“… ‘Tớ nghĩ là cậu nên đến đúng giờ đã hẹn giống hôm trước.’ – con cáo nói, ‘Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ tớ đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng gần, tớ sẽ càng cảm thấy sung sướng, đến bốn giờ thì tớ bắt đầu nhộn nhạo và lo âu trong lòng, từ đó tớ sẽ khám phá ra được giá trị của hạnh phúc…’.”
Trong thời khắc hồi hộp và vui sướng như vậy, Thi Trà Trà cuối cùng cũng đợi được đến sáu giờ ba mươi phút. Đúng lúc này, Thẩm Từ gửi tin nhắn cho cô.
“Anh đang ở gần đây.”
Chỉ bằng một câu nói mà trái tim Thi Trà Trà như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng.
Cô không thể ngồi yên tĩnh được mà cứ nhích tới nhích lui, mắt thì nhìn chăm chú ra cửa.
Boss lớn Thẩm Từ trông như thế nào nhỉ?
Bởi vì trước đây cô chú ý quá nhiều đến giọng nói nên cảm thấy rằng đối phương trông như thế nào cũng không quan trọng, hai người họ đều không để tâm đến diện mạo của đối phương. Nhưng bây giờ bọn họ sắp gặp mặt nhau rồi, tò mò về ngoại hình của người còn lại là một chuyện rất bình thường.
Người ta thường nói: Những người sở hữu giọng nói hay thường không được đẹp. Thẩm Từ là một người có chất giọng đỉnh cao tuyệt vời, có thể anh sẽ sở hữu một gương mặt xấu xí như khủng long, hoặc là chiều cao của anh tỉ lệ thuận với cân nặng chẳng hạn.
Tuy nhiên… Thi Trà Trà nghiêng mặt sang nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên tấm kính, trong lòng cô nổi lên một niềm vui sướng nho nhỏ: không phải ai có giọng hay đều xấu. Cô trông cũng khá là ưa nhìn đấy chứ, bởi vậy nên cô mới nằm trong danh sách những nữ sinh xinh đẹp được mọi người bình chọn trong trường.
Trước khi gặp nhau, mọi thứ đều là ảo mộng.
Thi Trà Trà hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn ra cửa chờ Thẩm Từ đến.
“Leng keng” một tiếng, chuông cửa vang lên ở lối vào của quán cafe, ai đó đang đẩy cửa bước vào, tầm nhìn của Thi Trà Trà bỗng khoá chặt lại. Người đến là một chàng trai khoảng độ tuổi hai mươi, ăn mặc và phối đồ theo phong cách Hàn Quốc kết hợp với Trung Quốc, anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng bên trong và một chiếc áo choàng lông lạc đà ở bên ngoài. Làn da của anh rất trắng, gương mặt thanh tú, trông vô cùng dịu dàng.
Trái tim Thi Trà Trà đập thình thịch, một người con trai có khí chất dịu dàng như vậy hoàn toàn phù hợp với chất giọng của Thẩm Từ mà cô thường hay nghe.
Người đó cũng để ý đến ánh mắt của cô nên quay mặt nhìn sang, sau đó thì nở nụ cười và tiến về phía cô.
Đến rồi!
Trái tim của Thi Trà Trà lại đập loạn xạ, cô dõi theo từng bước chân của chàng trai ấy. Ngay khi cô hắng giọng, định đứng lên nói xin chào thì chàng trai thẳng bước lướt qua cô và sải chân tiến đến cạnh người con gái xinh đẹp đang ngồi đằng sau cô.
[Bộ truyện tiếp theo của mình bienthaiquadi mất.]
Thi Trà Trà vừa định đứng lên bị bấm nút tạm dừng ngay tại chỗ: “…”
Phải làm sao đây? Xấu hổ chết đi được.
Cô ngồi xuống lại chỗ của mình, đưa tay lên bụm mặt, điên cuồng gào thét trong lòng.
Ngay lúc này, điện thoại của Thi Trà Trà rung lên, Thẩm Từ gửi tin nhắn đến: “Anh mặc đồ màu đen.”
Thi Trà Trà giật mình, trong lòng đột nhiên nổi lên dự cảm không lành: Ôi không, Thẩm Từ đã đến gần đây, nhất định anh đã nhìn thấy cảnh cô nhận nhầm người rồi. Nếu là như vậy thì cô biết phải chui đầu vào đâu bây giờ? Thật là ngượng ngùng quá đi mất.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, một chàng trai mặc đồ đen bước vào. Ngay từ khi bước chân vào cửa, anh đã để mắt đến Thi Trà Trà. Anh đến gần, búng tay một cái trước mắt Thi Trà Trà để cô hồi thần lại, sau đó anh mới lên tiếng: “Chào em, anh tên là Thẩm Từ, Thẩm chứa ba nét chấm của bộ thuỷ, Từ trong ‘Từ quân nhất dạ thủ Lâu Lan’.”
Thi Trà Trà bừng tỉnh, mở to đôi mắt nhìn người con trai đứng đối diện, cô kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Một lúc sau, cô mới che miệng lại và cười thầm, nụ cười lan tràn tới tận đáy mắt.
“Chào anh, em tên là Thi Lâu Lan.”
Thẩm Từ bật cười.
Kể từ đây, hai con người quen biết nhau qua mạng hơn một năm cuối cùng cũng đã gặp mặt thành công.
Bình luận truyện