Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công
Chương 15
“Nơi đó……” Thần sắc tiều tụy của gái dường như sáng lên, thanh âm nhân hưng phấn mang theo một tia run rẩy, “Nơi đó có phải có đèn hay không!”
Mấy người nhìn lại phương hướng mà cô chỉ, quả nhiên thấy tầm mấy trăm mét kia có một toà nhà, mới vừa rồi còn đen như mực, hiện tại lại đốt sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp.
“Thật tốt quá, bên trong nhất định có người!”
Khuôn mặt mệt mỏi của mọi người đều vì những lời này mà khôi phục chút ánh sáng. Tuy rằng khoảng cách tới đó có chút xa, trên đường cũng tối, khả năng bị đánh lén cực cao, nhưng toà nhà mang ánh sáng kia giống như một tòa hải đăng nơi biển sâu, chiếu sáng linh hồn họ, cũng chỉ dẫn phương hướng cho họ đi tới.
Bọn họ bắt đầu tự hỏi, tỷ như đó có thể là bẫy rập không, trên đường có nguy hiểm hay không. Bởi vì phần lớn mọi người có thể đã tới cực hạn, nói đến ánh sáng đều lập tức cắn răng kiên trì. Đối với hiện tại của bọn họ mà nói, không cần giội nước lã vào lý trí, chỉ cần hy vọng. Chạy tới chỉ cần một hơi!
Mấy người lập tức bắt đầu hành động, tạm thời tránh né những chỗ công trường tối rồi mới mò ra. Bọn họ thốc thành một nhóm, bốn nam bao bên ngoài, ba nữ kẹp ở giữa từ từ tới.
Mắt thấy càng lúc càng tiếp cận nơi ánh sáng, không ít người cầm lòng không đậu lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười lại lập tức khó coi. Rất nhiều zombie du đãng ở bên ngoài, chặn cửa. Zombie sẽ không vô duyên vô cớ ở một chỗ mãi, ít nhất có thể chứng minh bên trong xác thật có người, chỉ là họ vào không được.
Mắt thấy trên đường lại có thêm mấy chướng ngại vật, tâm tình mấy người mới vừa thăng lên thiên đường, lại nháy mắt ngã xuống địa ngục.
“Làm sao bây giờ a……” Trong lòng không dám thừa nhận mở miệng khóc, “Tôi không được, tôi đi không đặng.”
Các cô gái khac cũng an ủi cô, những người đàn ông còn lại không còn lời gì để nói. Một lát sau, Ngô Giang do dự lên tiếng: “Cũng không phải không có cách đi vào.”
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người cậu, có người mong đợi, có người hoài nghi. Ngô Giang dừng một chút, tiếp tục nói: “Một người làm mồi dụ hấp dẫn zombie, người còn lại nhân cơ hội trốn vào.”
Một người đàn ông trung niên khịt mũi coi thường: “Tôi còn cho rằng là phương pháp gì đó tốt. Con mồi không phải chết chắc rồi sao, cậu làm ư?”
Ngô Giang hổ thẹn cúi đầu, tựa hồ cũng cảm thấy phương pháp của mình thật chẳng ra sao. Nhưng ngoài ý muốn lại có người tỏ vẻ tán đồng: “Chuyện tới mức này cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Tuy rằng rất xin lỗi người làm mồi dụ kia…… Nếu không chúng ta rút thăm? Để trời cao quyết định.”
“Rút thăm? Vậy đi đâu lấy giấy bút?”
“Chỉ là một ví dụ, kéo búa bao cũng được a.”
Tóm lại, biện pháp giải quyết thế nào cungc không có, không ai nhất trí. Trong lúc mấy người đang tranh chấp, đột nhiên một tiếng súng vang lên, hấp dẫn tát cả ngẩng đầu, cũng hấp dẫn sự chú ý của zombie. Chúng nó rung đùi đắc ý di chuyển đến chỗ phát ra âm thanh, đường tới căn nhà đó cũng được thông.
Là cơ hội!
Tuy rằng không người biết nổ súng là ai, nhưng tất cả tự đáy lòng mọi người đều cảm tạ sự may mắn này, không chút do dự vọt đến. Nhưng vừa tới, họ lại phát hiện cửa được khóa trái từ bên trong, gõ vài tiếng không ai đáp lại, ngược lại hấp dẫn đoàn zombie đã đi xa quay đầu lại.
“Bên trong có người không, mau mở cửa, chúng tôi là người!” Lòng bàn tay của Tiền Giai Hảo đập cửa đến mức đỏ.
Bốn người đàn ông theo sẽ vây bên ngoài bảo vệ các cô gái, nhưng vòng vây lại càng ngày càng nhỏ, zombie đang từng bước tiếp cận.
“Không được, không được…… Tôi không muốn bị cắn!” Có lẽ là đáy lòng thừa nhận áp lực đến đại cực hạn, người đàn ông trung niên vừa rồi đột nhiên kêu to mấy tiếng, xoay người chạy.
“Này, anh điên rồi sao!” Phương Việt thấy người nọ chủ động vọt vào đàn zombie, vội vàng gọi lại, đáng tiếc là đã muộn. Có lẽ người đàn ông trung niên cho rằng mình có thể chạy quá những con zombie hành động chậm chạp đó, lại không nghĩ rằng thể lực của mình đã chống đỡ hết nổi, chân nâng còn khó, không chạy được bao xa đã bị kéo vào đàn zombie, lưu lại tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm.
Các cô gái che lỗ tai không đành lòng nghe, cũng có người sợ hãi nức nở. Tất cả mọi người cho rằng mình sẽ chết ở cái nơi quái quỷ này mất.
Lúc này, cửa đột nhiên mở. Tiền Giai Hảo hơi ngẩn ra, lại lập tức phản ứng nhanh chui vội vào.
“Cửa mở! Mau vào!” Có một cô gái vội hô lên.
Rốt cuộc tất cả mọi người đều đi vào bên trong, cửa đúng lúc đóng lại, “cạch” một tiếng lại lần nữa khóa.
Mở cửa là một cô gái. Cô có tóc quăn, trang dung tinh xảo, giờ đang mặc áo sơ mi kiểu nam, cúc áo chỉ cài đến cúc thứ ba, bộ ngực sữa nửa hở nửa kín. Áo sơ mi đến háng, dưới lộ ra hai cánh chân trắng muốt, gợi cảm mê người.
Ba người đàn ông khó được tận mắt nhìn thấy thấy loại trường hợp táo bạo này, đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Các cô gái lại không quan tâm đến, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này thật phóng đãng, ấn tượng không tốt lắm.
Tay phải cô gái mang theo một đoẻus thuốc lá, hút một hơi sâu, xoay người rời đi: “Đi với tôi.”
Mấy người vội vàng đi theo. Ngô Giang tiến lên nói lời cảm tạ: “Cám ơn cô đã cứu chúng tôi một mạng……” Nói còn chưa dứt lời, cô ta liền nghiêng đầu thổi lên mặt cậu một làn khói trắng, khiến cậu sặc, ho khan.
Phương Việt kéo Ngô Giang ra phía sau, há miệng muốn nói, kết quả cũng bị phun một hơi. Hồi sơ trung anh đã bắt đầu hút thuốc, không quá mẫn cảm với hơi thuốc, chỉ là từ lúc chào đời tới tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên có người thổi vào mặt anh.
“Mấy người không cần nói nhiều.” Cô ta nhàn nhạt nói, “Tôi đưa mấy người đi gặp lão đại. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời, đừng phản kháng.”
Người cứu bọn họ, lại là đàn bà con gái, Phương Việt cũng chỉ có thể áp cơn tức xuống, lại hỏi: “Lão đại? Mấy người là một tổ chức?”
“Thấy rồi sẽ biết.”
Vào bên trong, mới phát hiện toà nhà là một siêu thị lớn, trên dưới hai tầng, chiếm diện tích rộng. Mấy kệ hàng tầng một bị đổ ngã, đặt mấy cái sô pha ở trong không gian. Người ngồi số pha chính giữa là một người đàn ông người cường tráng nam tính, bốn năm thanh niên chờ ở một bên, còn có mười người đứng ở hàng phụ cận, cách ra một khoảng cách với bọn họ.
Cô gái nọ gọi người đó là Long ca, Long ca một tay ôm lấy eo nhỏ của cô ả, để cô ả ngồi lên đùi mình.
“Thu đồ.” Gã ta nhướng mày.
Nghe lão đại ra lệnh, mấy tên đàn em bên cạnh lập tức tới gần sáu người. Xem ra đây là lão đại xã hội đen —— mấy người không ngờ tới mới vừa thoát hang hổ lại tiến ổ sói, phần lớn nơm nớp lo sợ giao ra vật tùy thân. Mấy tên kia còn muốn thu vũ khí của Phương Việt, lại bị cự tuyệt.
Long ca không vui: “Hửm? Mày có ý gì?”
“Tôi nghĩ, vũ khí vẫn nên để tôi giữ. Cần tự bảo vệ mình, nên không thể cho mấy người cầm được.”
“Mày dám không nghe lời Long ca!?” Tên đàn em rất sẵn lòng biểu hiện mình trước mặt lão đại, giơ tay tung một quyền.
Phương Việt tránh đi, nghiêng người đạp một chân vào tên kia. Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất, ngây người một lát, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại dám phản kháng, giận công tâm, bò dậy liền xông đến đánh.
“Dừng tay.” Long ca nhíu mày.
“Nhưng Long ca, thằng nhóc này……”
“Muốn cho tao nói lần thứ hai sao!”
Tên đàn em im re, tuy rằng trong lòng sôi máu nhưng cũng không dám chọc giận gã ta, ôm bụng quay về đội ngũ.
Long ca nhìn Phương Việt, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh: “Cái loại lóc tóc chưa mọc đủ như mày tao thấy nhiều rồi, cho rằng mình là chúa cứu thế? Nghe hay thật,” Gã chỉ chỉ vào mình, “Chỗ này là địa bàn của tao, mệnh tiện như mày thì nên biết ơn đi, nếu không tao lúc nào cũng có thể giết mày.”
Phương Việt nhíu nhíu mày. Tên này cực kì giống kẻ đã từng theo dõi bang nhỏ của anh, mà anh đối với loại người này căm thù đến tận xương tuỷ.
“Nếu mày đã vào, tao nói gì phải nghe nấy, cũng chỉ đám đầu lợn đuôi chuột kia, tự biết phận mà làm một con chó. Còn không,” Long ca chỉ ra bên ngoài, “Cút đi làm thức ăn cho lũ quái ngoài kia.”
Lời nói đả thương tự tôn của con người, nghe xong không mấy dễ chịu, những người còn lại không ai dám cãi, chỉ có thể yên lặng, nhưng trong đầu đã đem cái tên là Long ca này cắt thành trăm ngàn mảnh.
“Phương ca.” Ngô Giang tại bên người nhỏ giọng khuyên nhủ, “Không nên như thé, chúng ta trước cứ nghe theo đi.”
Kẻ đó không giống người thường, ánh mắt tàn nhẫn, cho dù đặt ở trong cảnh thái bình thịnh thế cũng sẽ là kẻ phạm tội. Hơn nữa lại đang ở địa bàn củ gã ta, thật sự không thể nổi xung đột.
Long ca đưa mắt, tên đàn em hiểu ý bước lên thu đồ. Lúc này Phương Việt đã giao vũ khí. Tên đàn em đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người hung hăng tung một quyền vào người vừa đánh mình. Phương Việt tuy đúng lúc đỡ, nhưng cánh tay bị ăn một kích đau không thôi, sưng một khối to.
“Phương ca, anh không sao chứ!” Ngô Giang nôn nóng, lại giương mắt căm tức nhìn cái tên đang đắc ý dào dạt, “Mày……”
“Không sao.” Phương Việt ngăn Ngô Giang, cố ý làm ra vẻ không đau không ngứa, “Bị muỗi đốt mà thôi.”
“Mày……”
“Được rồi, trở về đi.” Long ca phiền chán phất tay, quay lại nhìn mấy nười mới nói: “Nếu đã đến địa bàn của tao, phải tuân thủ quy củ. Như nó……” Gã chỉ Phương Việt, “Muốn phản kháng lại lời của tao, kết cục như tên này.”
Phương Việt không nói gì. Long ca đẩy cô ả trên người ra, ngoắc ngón tay chỉ ba cô gái: “Nữ lại đây.”
Ba thân thể cứng đờ, không dám động. Long ca không kiên nhẫn nhăn chặt mày: “Không nghe thấy à? Lại đây.”
Các cô gái run run rẩy rẩy, đỡ nhau đi vài bước, nhưng vẫn không dám tiến gần quá mức. Long ca không kiên nhẫn, ra lệnh của đàn em mình kéo ba cô lại, cưỡng bách các cô quỳ trên mặt đất. Gã ta xoa cằm không có hảo ý lặng đánh giá. Ba cô gái đều là mặt xám mày tro tóc tán loạn, rũ đầu không dám đối diện tầm mắt gã.
“Phương ca.” Ngô Giang lo lắng cho những cô gái, nhỏ giọng hỏi, “Làm sao bây giờ?”
“Không biết gã muốn làm cái gì, trước xem xem.”
Đánh giá xong, Long ca đột nhiên nắm cằm của một cô gái, cưỡng bách đối phương nhìn về phía mình. Hai mắt cô chớp, giờ phút này quá kinh sợ trừng lớn hai mắt, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Long ca thực vừa lòng, ra lệnh cho cô ả bên cạnh: “Đưa mấy đứa này đi tắm rửa.”
Cô ả kia kéo cô gái này lên, cô lúc này mới phản ứng lại, kinh hoảng thất thố lắc đầu, trong mắt đầy lệ quang: “Không, đừng, tôi không đi!” Cô kéo cánh tay cô ả kia lại, “Cầu xin ngài, tôi không muốn đi, cầu xin ngài.”
Nhưng chuyện này không phải muốn là được, cô ả tuy rằng hơi có do dự, nhang biết mệnh lệnh Long ca không thể kháng, cho nên vẫn cường ngạnh muốn đưa cô gái đi, mấy tren đàn em cũng tiến đến hỗ trợ.
“Cầu các người, giúp giúp tôi!” Hai mắt cô gái đẫm lệ nhìn về phía bạn mình. Sớm biết như thế, sớm biết như thế…… Biết vào đây lại bị cường bạo như vậy, chi bằng ở bên ngoài cho zombie gặm cắn còn tốt hơn!
Hoàn chương 15
Mấy người nhìn lại phương hướng mà cô chỉ, quả nhiên thấy tầm mấy trăm mét kia có một toà nhà, mới vừa rồi còn đen như mực, hiện tại lại đốt sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp.
“Thật tốt quá, bên trong nhất định có người!”
Khuôn mặt mệt mỏi của mọi người đều vì những lời này mà khôi phục chút ánh sáng. Tuy rằng khoảng cách tới đó có chút xa, trên đường cũng tối, khả năng bị đánh lén cực cao, nhưng toà nhà mang ánh sáng kia giống như một tòa hải đăng nơi biển sâu, chiếu sáng linh hồn họ, cũng chỉ dẫn phương hướng cho họ đi tới.
Bọn họ bắt đầu tự hỏi, tỷ như đó có thể là bẫy rập không, trên đường có nguy hiểm hay không. Bởi vì phần lớn mọi người có thể đã tới cực hạn, nói đến ánh sáng đều lập tức cắn răng kiên trì. Đối với hiện tại của bọn họ mà nói, không cần giội nước lã vào lý trí, chỉ cần hy vọng. Chạy tới chỉ cần một hơi!
Mấy người lập tức bắt đầu hành động, tạm thời tránh né những chỗ công trường tối rồi mới mò ra. Bọn họ thốc thành một nhóm, bốn nam bao bên ngoài, ba nữ kẹp ở giữa từ từ tới.
Mắt thấy càng lúc càng tiếp cận nơi ánh sáng, không ít người cầm lòng không đậu lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười lại lập tức khó coi. Rất nhiều zombie du đãng ở bên ngoài, chặn cửa. Zombie sẽ không vô duyên vô cớ ở một chỗ mãi, ít nhất có thể chứng minh bên trong xác thật có người, chỉ là họ vào không được.
Mắt thấy trên đường lại có thêm mấy chướng ngại vật, tâm tình mấy người mới vừa thăng lên thiên đường, lại nháy mắt ngã xuống địa ngục.
“Làm sao bây giờ a……” Trong lòng không dám thừa nhận mở miệng khóc, “Tôi không được, tôi đi không đặng.”
Các cô gái khac cũng an ủi cô, những người đàn ông còn lại không còn lời gì để nói. Một lát sau, Ngô Giang do dự lên tiếng: “Cũng không phải không có cách đi vào.”
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người cậu, có người mong đợi, có người hoài nghi. Ngô Giang dừng một chút, tiếp tục nói: “Một người làm mồi dụ hấp dẫn zombie, người còn lại nhân cơ hội trốn vào.”
Một người đàn ông trung niên khịt mũi coi thường: “Tôi còn cho rằng là phương pháp gì đó tốt. Con mồi không phải chết chắc rồi sao, cậu làm ư?”
Ngô Giang hổ thẹn cúi đầu, tựa hồ cũng cảm thấy phương pháp của mình thật chẳng ra sao. Nhưng ngoài ý muốn lại có người tỏ vẻ tán đồng: “Chuyện tới mức này cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Tuy rằng rất xin lỗi người làm mồi dụ kia…… Nếu không chúng ta rút thăm? Để trời cao quyết định.”
“Rút thăm? Vậy đi đâu lấy giấy bút?”
“Chỉ là một ví dụ, kéo búa bao cũng được a.”
Tóm lại, biện pháp giải quyết thế nào cungc không có, không ai nhất trí. Trong lúc mấy người đang tranh chấp, đột nhiên một tiếng súng vang lên, hấp dẫn tát cả ngẩng đầu, cũng hấp dẫn sự chú ý của zombie. Chúng nó rung đùi đắc ý di chuyển đến chỗ phát ra âm thanh, đường tới căn nhà đó cũng được thông.
Là cơ hội!
Tuy rằng không người biết nổ súng là ai, nhưng tất cả tự đáy lòng mọi người đều cảm tạ sự may mắn này, không chút do dự vọt đến. Nhưng vừa tới, họ lại phát hiện cửa được khóa trái từ bên trong, gõ vài tiếng không ai đáp lại, ngược lại hấp dẫn đoàn zombie đã đi xa quay đầu lại.
“Bên trong có người không, mau mở cửa, chúng tôi là người!” Lòng bàn tay của Tiền Giai Hảo đập cửa đến mức đỏ.
Bốn người đàn ông theo sẽ vây bên ngoài bảo vệ các cô gái, nhưng vòng vây lại càng ngày càng nhỏ, zombie đang từng bước tiếp cận.
“Không được, không được…… Tôi không muốn bị cắn!” Có lẽ là đáy lòng thừa nhận áp lực đến đại cực hạn, người đàn ông trung niên vừa rồi đột nhiên kêu to mấy tiếng, xoay người chạy.
“Này, anh điên rồi sao!” Phương Việt thấy người nọ chủ động vọt vào đàn zombie, vội vàng gọi lại, đáng tiếc là đã muộn. Có lẽ người đàn ông trung niên cho rằng mình có thể chạy quá những con zombie hành động chậm chạp đó, lại không nghĩ rằng thể lực của mình đã chống đỡ hết nổi, chân nâng còn khó, không chạy được bao xa đã bị kéo vào đàn zombie, lưu lại tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm.
Các cô gái che lỗ tai không đành lòng nghe, cũng có người sợ hãi nức nở. Tất cả mọi người cho rằng mình sẽ chết ở cái nơi quái quỷ này mất.
Lúc này, cửa đột nhiên mở. Tiền Giai Hảo hơi ngẩn ra, lại lập tức phản ứng nhanh chui vội vào.
“Cửa mở! Mau vào!” Có một cô gái vội hô lên.
Rốt cuộc tất cả mọi người đều đi vào bên trong, cửa đúng lúc đóng lại, “cạch” một tiếng lại lần nữa khóa.
Mở cửa là một cô gái. Cô có tóc quăn, trang dung tinh xảo, giờ đang mặc áo sơ mi kiểu nam, cúc áo chỉ cài đến cúc thứ ba, bộ ngực sữa nửa hở nửa kín. Áo sơ mi đến háng, dưới lộ ra hai cánh chân trắng muốt, gợi cảm mê người.
Ba người đàn ông khó được tận mắt nhìn thấy thấy loại trường hợp táo bạo này, đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Các cô gái lại không quan tâm đến, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này thật phóng đãng, ấn tượng không tốt lắm.
Tay phải cô gái mang theo một đoẻus thuốc lá, hút một hơi sâu, xoay người rời đi: “Đi với tôi.”
Mấy người vội vàng đi theo. Ngô Giang tiến lên nói lời cảm tạ: “Cám ơn cô đã cứu chúng tôi một mạng……” Nói còn chưa dứt lời, cô ta liền nghiêng đầu thổi lên mặt cậu một làn khói trắng, khiến cậu sặc, ho khan.
Phương Việt kéo Ngô Giang ra phía sau, há miệng muốn nói, kết quả cũng bị phun một hơi. Hồi sơ trung anh đã bắt đầu hút thuốc, không quá mẫn cảm với hơi thuốc, chỉ là từ lúc chào đời tới tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên có người thổi vào mặt anh.
“Mấy người không cần nói nhiều.” Cô ta nhàn nhạt nói, “Tôi đưa mấy người đi gặp lão đại. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời, đừng phản kháng.”
Người cứu bọn họ, lại là đàn bà con gái, Phương Việt cũng chỉ có thể áp cơn tức xuống, lại hỏi: “Lão đại? Mấy người là một tổ chức?”
“Thấy rồi sẽ biết.”
Vào bên trong, mới phát hiện toà nhà là một siêu thị lớn, trên dưới hai tầng, chiếm diện tích rộng. Mấy kệ hàng tầng một bị đổ ngã, đặt mấy cái sô pha ở trong không gian. Người ngồi số pha chính giữa là một người đàn ông người cường tráng nam tính, bốn năm thanh niên chờ ở một bên, còn có mười người đứng ở hàng phụ cận, cách ra một khoảng cách với bọn họ.
Cô gái nọ gọi người đó là Long ca, Long ca một tay ôm lấy eo nhỏ của cô ả, để cô ả ngồi lên đùi mình.
“Thu đồ.” Gã ta nhướng mày.
Nghe lão đại ra lệnh, mấy tên đàn em bên cạnh lập tức tới gần sáu người. Xem ra đây là lão đại xã hội đen —— mấy người không ngờ tới mới vừa thoát hang hổ lại tiến ổ sói, phần lớn nơm nớp lo sợ giao ra vật tùy thân. Mấy tên kia còn muốn thu vũ khí của Phương Việt, lại bị cự tuyệt.
Long ca không vui: “Hửm? Mày có ý gì?”
“Tôi nghĩ, vũ khí vẫn nên để tôi giữ. Cần tự bảo vệ mình, nên không thể cho mấy người cầm được.”
“Mày dám không nghe lời Long ca!?” Tên đàn em rất sẵn lòng biểu hiện mình trước mặt lão đại, giơ tay tung một quyền.
Phương Việt tránh đi, nghiêng người đạp một chân vào tên kia. Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất, ngây người một lát, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại dám phản kháng, giận công tâm, bò dậy liền xông đến đánh.
“Dừng tay.” Long ca nhíu mày.
“Nhưng Long ca, thằng nhóc này……”
“Muốn cho tao nói lần thứ hai sao!”
Tên đàn em im re, tuy rằng trong lòng sôi máu nhưng cũng không dám chọc giận gã ta, ôm bụng quay về đội ngũ.
Long ca nhìn Phương Việt, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh: “Cái loại lóc tóc chưa mọc đủ như mày tao thấy nhiều rồi, cho rằng mình là chúa cứu thế? Nghe hay thật,” Gã chỉ chỉ vào mình, “Chỗ này là địa bàn của tao, mệnh tiện như mày thì nên biết ơn đi, nếu không tao lúc nào cũng có thể giết mày.”
Phương Việt nhíu nhíu mày. Tên này cực kì giống kẻ đã từng theo dõi bang nhỏ của anh, mà anh đối với loại người này căm thù đến tận xương tuỷ.
“Nếu mày đã vào, tao nói gì phải nghe nấy, cũng chỉ đám đầu lợn đuôi chuột kia, tự biết phận mà làm một con chó. Còn không,” Long ca chỉ ra bên ngoài, “Cút đi làm thức ăn cho lũ quái ngoài kia.”
Lời nói đả thương tự tôn của con người, nghe xong không mấy dễ chịu, những người còn lại không ai dám cãi, chỉ có thể yên lặng, nhưng trong đầu đã đem cái tên là Long ca này cắt thành trăm ngàn mảnh.
“Phương ca.” Ngô Giang tại bên người nhỏ giọng khuyên nhủ, “Không nên như thé, chúng ta trước cứ nghe theo đi.”
Kẻ đó không giống người thường, ánh mắt tàn nhẫn, cho dù đặt ở trong cảnh thái bình thịnh thế cũng sẽ là kẻ phạm tội. Hơn nữa lại đang ở địa bàn củ gã ta, thật sự không thể nổi xung đột.
Long ca đưa mắt, tên đàn em hiểu ý bước lên thu đồ. Lúc này Phương Việt đã giao vũ khí. Tên đàn em đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người hung hăng tung một quyền vào người vừa đánh mình. Phương Việt tuy đúng lúc đỡ, nhưng cánh tay bị ăn một kích đau không thôi, sưng một khối to.
“Phương ca, anh không sao chứ!” Ngô Giang nôn nóng, lại giương mắt căm tức nhìn cái tên đang đắc ý dào dạt, “Mày……”
“Không sao.” Phương Việt ngăn Ngô Giang, cố ý làm ra vẻ không đau không ngứa, “Bị muỗi đốt mà thôi.”
“Mày……”
“Được rồi, trở về đi.” Long ca phiền chán phất tay, quay lại nhìn mấy nười mới nói: “Nếu đã đến địa bàn của tao, phải tuân thủ quy củ. Như nó……” Gã chỉ Phương Việt, “Muốn phản kháng lại lời của tao, kết cục như tên này.”
Phương Việt không nói gì. Long ca đẩy cô ả trên người ra, ngoắc ngón tay chỉ ba cô gái: “Nữ lại đây.”
Ba thân thể cứng đờ, không dám động. Long ca không kiên nhẫn nhăn chặt mày: “Không nghe thấy à? Lại đây.”
Các cô gái run run rẩy rẩy, đỡ nhau đi vài bước, nhưng vẫn không dám tiến gần quá mức. Long ca không kiên nhẫn, ra lệnh của đàn em mình kéo ba cô lại, cưỡng bách các cô quỳ trên mặt đất. Gã ta xoa cằm không có hảo ý lặng đánh giá. Ba cô gái đều là mặt xám mày tro tóc tán loạn, rũ đầu không dám đối diện tầm mắt gã.
“Phương ca.” Ngô Giang lo lắng cho những cô gái, nhỏ giọng hỏi, “Làm sao bây giờ?”
“Không biết gã muốn làm cái gì, trước xem xem.”
Đánh giá xong, Long ca đột nhiên nắm cằm của một cô gái, cưỡng bách đối phương nhìn về phía mình. Hai mắt cô chớp, giờ phút này quá kinh sợ trừng lớn hai mắt, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Long ca thực vừa lòng, ra lệnh cho cô ả bên cạnh: “Đưa mấy đứa này đi tắm rửa.”
Cô ả kia kéo cô gái này lên, cô lúc này mới phản ứng lại, kinh hoảng thất thố lắc đầu, trong mắt đầy lệ quang: “Không, đừng, tôi không đi!” Cô kéo cánh tay cô ả kia lại, “Cầu xin ngài, tôi không muốn đi, cầu xin ngài.”
Nhưng chuyện này không phải muốn là được, cô ả tuy rằng hơi có do dự, nhang biết mệnh lệnh Long ca không thể kháng, cho nên vẫn cường ngạnh muốn đưa cô gái đi, mấy tren đàn em cũng tiến đến hỗ trợ.
“Cầu các người, giúp giúp tôi!” Hai mắt cô gái đẫm lệ nhìn về phía bạn mình. Sớm biết như thế, sớm biết như thế…… Biết vào đây lại bị cường bạo như vậy, chi bằng ở bên ngoài cho zombie gặm cắn còn tốt hơn!
Hoàn chương 15
Bình luận truyện