Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 4



Editor: Haki-chan

Bục giảng ở gần cửa trước, lúc này những học sinh không thể đi ra sôi nổi kêu la sợ hãi, đều hướng cửa sau chạy trốn chết. Quái vật không để ý đến bọn họ, thân thể hạ xuống rồi cong lên, thế nhưng kéo từ phía dưới bục giảng ra một cô gái đi giày cao gót mặc váy ngắn. 

Cô ta cũng có chút thông minh, cho rằng quái vật sẽ đi trước truy những mục tiêu nó thấy được, còn mình đi tìm một chỗ trốn tránh, để nhóm bạn kia dời sự chú ý của quái vật còn mình thoát ra, không ngờ quái vật lại không tầm thường như vậy, giải quyết giáo sư xong, lại lên đây tìm cô ta. 

“Đừng, đừng mà!” Cô ta trang điểm khá là đậm, lúc này nhìn thật là buồn cười. Cô không ngừng giãy giụa, “Buông tao ra!” 

Phương Việt chạy tới cửa trước, thật may quái vật không để tâm, lúc này cửa đã không có học sinh, chỉ cần chạy đi là thoát. Mà cô gái kia thấy anh, gân cổ lên gào cứu: “Phương Việt, xin anh, cứu cứu tôi!” 

Phương Việt nhìn qua, khuôn mặt ả có chút quen mặt, nhưng mình lại nhớ không được tên. Trong ban có một trăm người, anh không thể dò số chỗ ngồi một đám. Nếu lúc này đã bắt được cô ta, và nếu con này chỉ là zombie, anh cũng dám liều một lần. Nhưng khác là đối mặt với loại quái vật hoàn toàn xa lạ này, Phương Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ. 

Anh thừa nhận, anh sợ. Quái vật có được tốc độ cùng sức cắn kinh người, nếu mình tùy tiện hành sự, sợ kết quả xấu là, đầu hai người đều bị một phát cắn rớt. 

“Phương Việt! Phương Việt! A a a.” 

A a, tên khốn kiếp nhà ngươi! 

Phương Việt bực bội vọt qua, tức giận một chân đá văng con quái vật. Thể trọng quái vật ngoài ý muốn thật là nhẹ, lập tức đã bị đụng vào mặt tường. Anh thừa thắng xông lên truy kích, dồn khí đan điền, đôi tay cầm cái ghế gỗ trên bục giảng, đánh tới tấp lên người quái vật. 

Phương Việt thở hổn hển, kinh hồn nhìn chằm chằm bục giảng. Ít lâu sau, chất lỏng tanh tưởi màu đen từ con quái vật chảy xuống phía dưới bục giảng. 

Kết, kết thúc? Ngoài dự đoán, thật dễ dàng. Nhưng…… 

Cô gái kia khụt khịt nằm liệt dưới đất, giữ chặt góc áo Phương Việt: “Cảm, Cảm ơn……” 

Phương Việt quay đầu lại nhìn cô ta, lại đột nhiên sửng sốt: Đỉnh đầu cô ta đã bị cắn nửa đầu, lúc này đây còn đang chảy óc ra. Nhưng cô ta lại không hề phát hiện, thấy Phương Việt nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng rằng anh đang trầm mê với khuôn mặt tuyệt mỹ của mình, cô ta ngượng ngùng hơi đỏ mặt sau đó lớn tiếng nói: “Đừng nhìn nữa, có thể đỡ tôi dậy được không hả?” 

Phương Việt lùi ra sau vài bước: “cô không cảm thấy đau hay sao?” 

“Cái gì?” Cô ta lộ ra ánh mắt nghi hoặc. 

“Cái đầu của cô……” 

Cô ta chần chờ nâng tay: “Đầu tôi làm sao? Tóc rối loạn quá đúng không, không còn có cách nào a, vừa rồi liều mạng giãy giụa……” Cô ta sửa lại tóc, hỏi, “Bây giờ đã đẹp chưa?” 

Phương Việt cơ hồ muốn hoài nghi hai mắt của mình. Chỉ là trong nháy mắt, đầu cô ta lại khôi phục như thường, chỉ thấy được màu tóc đỏ đậm như rượu. 

Anh vỗ vỗ đầu. Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác, rốt cục nhớ ra bao nhiêu chuyện mà mình vừa đối mặt, không thể lập tức tiêu hóa. Huống hồ cái nửa bên đầu người bình thường kia cũng đâu có sơ sát gì, nhất định là mình nhìn lầm rồi. 

“Phương ca! Anh không sao chứ!”

Phương Việt nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại thấy Ngô Giang chạy vào, trong tay còn cầm một cái cây chổi lau nhà. Phương Việt nhíu nhíu mày: “Cậu sao lại ở đây?” 

“Em sợ Phương ca anh gặp nguy hiểm, cho nên lại đây xem sao.” Ngô Giang quơ chân múa tay khoa tay múa chân, “Thực sự có quái vật xuất hiện, em đã nói với anh rồi mà, đây là tận thế!”

Chuyện đã như thế rồi, Phương Việt cũng không thể không thừa nhận, gật đầu: “Tôi cũng thấy rồi.” Anh chỉ bục giảng nơi có chất lỏng màu đen, “Đây, nó chui ra từ trong bụng người.” Hơn nữa mình còn ở khoảng cách siêu gần thưởng thức quá trình phát sinh. 

…… Mẹ nó, nghĩ lại liền thấy buồn nôn ngay. 

“Phương ca, anh đánh nó chết?” Ngô Giang vẻ mặt sùng bái, “Anh thật là lợi hại nha!” 

“Vận khí mà thôi.” Phương Việt nói xong liền đi về phía trước, “Đừng đứng ngốc ở đây, đi nhanh lên.” 

Ba người từ phòng học đi ra, phát hiện bên ngoài có hai nam một nữ vẫn đứng đó. Một cậu con trai có vóc dáng khá nhỏ, còn có một đôi tình lữ. Ba người này hình như có quen biết với Ngô Giang, Ngô Giang mới vừa ra, cậu con trai nhỏ kia liền thúc giục: “Cứu người ra chưa? Nhanh lên đi!” 

Không cần ai nhiều lời thúc giục, sáu người lập tức tăng nhanh bước chân chạy hướng đến cầu thang. Ngô Giang còn không quên giải thích với Phương Việt: “Ba người bọn họ là bạn học của em, bọn họ có xe, bây giờ chúng ta sẽ đi đến bãi đỗ xe.” 

“Cậu đừng nói nữa, tôi còn đang muốn hỏi cậu đây.” Cậu con trai nhỏ kia oán giận, “Cậu không phải bảo chỉ cứu đại ca của cậu thôi sao, sao lại còn mang theo một cô gái nữa, ngồi thế nào a.” 

“A…… Tôi đâu có biết. Tự cô ta đi theo thôi.” Ngô Giang cũng không hiểu ra sao, hỏi Phương Việt, “Phương ca, bạn gái anh à?” 

Phương Việt thở dài. Chung quanh không ai biết anh có quan hệ với Trần Cảnh Tông, đương nhiên bản thân anh cũng không tùy tiện bô lô với ai, đang muốn phủ định, cô gái kia lại tự giác nói: “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi.” 

“Phương ca……” Ngô Giang chịu đả kích, “Anh có bạn gái sao không nói với em một tiếng……” 

Phương Việt đầu đầy hắc tuyến: “Tôi còn không biết tên cô ta là gì.” 

“Cái gì!” Cô gái nọ bất mãn, “Anh cũng thật quá đáng, bạn học hai năm, ngay cả tên của tôi anh cũng không nhớ được!” 

Nhiều bạn học như vậy thì nhớ bằng cái gì. 

“Tôi tên Tiền Giai Hảo.” Cô ta bĩu môi, tức giận nói, “Ngàn vạn lần đừng có quên.” 

“Được rồi, được rồi.” Phương Việt thuận miệng nói cho có lệ. 

Sáu người chạy tới cửa cầu thang, lại hít hà một hơi. Thi thể, nơi nơi đều là thi thể. Hoặc là ngã lăn ở trên cầu thang, hoặc là tê liệt ngã bên hành lang, cũng có cả nửa thân thể treo ở thang cuốn, lộ ra một đoạn ngắn ruột non lung lay sắp đứt. Trong không khí tràn ngập vị máu người và mùi rỉ sắt, nồng nặc đến mức dường như muốn đem người ăn sạch sẽ. Mấy người rốt cuộc chỉ có thể nhẫn nại, đều tự tìm chỗ để nôn khan một trận. 

Thật là một thảm trạng ít ai tưởng tượng đến. Khu dạy học học sinh giáo viên phía sau phía trước chạy xuống, tạo thành một trận ‘thác’ đổ, vừa lúc tiện nghi cho những con quái vật đó. Cậu con trai nhỏ kia cơm tối cơm chiều ăn cái gì cũng đều nôn ra, lúc sau còn lau miệng: “May mắn chúng ta đợi trong chốc lát mới ra đây, bằng không sẽ đụng phải thứ kia.” 

Tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng mà đối mặt đống thi thể của bạn học ngày xưa chồng chất thành từng nấm mộ, lại không có một người nào cảm thấy thả lỏng. Bọn họ không có dũng khí dẫm lên thân thể người chết để xuống lầu, huống chi nơi này mới vừa đã xảy ra một trận tàn sát, ai có thể cam đoan quái vật có phải còn ở phụ cận mai phục hay không, tùy thời mà hành động. 

“Với tình hình này, nếu chúng ta vừa xuống đến một nửa, lại đúng lúc gặp phải quái vật ăn thịt người thì……” Cậu con trai kia lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ đang suy nghĩ đến cảnh tượng cùng quái vật mắt to trừng mắt nhỏ. 

“Hẳn là sẽ không.” Phương Việt đi xuống bằng thang cuốn, cái gì cũng không phát hiện, “Bây giờ thật là an tĩnh. Nếu thật sự phát sinh loại chuyện này, khẳng định sẽ có tiếng kêu thảm thiết.” 

Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vô luận như thế nào, muốn đi đến bãi đỗ xe nhất định phải xuống lầu, hơn nữa chỉ có con đường này mà thôi. Vô luận là chán ghét nơi này như thế nào, hay là hoài nghi có quái vật hay không, cũng chỉ có thể đi xuống. 

“Đúng rồi, chìa khóa xe ở trên người ai?” Phương Việt đột nhiên hỏi. 

“Tôi.” Cậu con trai nọ nhấc tay, cũng cường điệu, “Đó là xe mới mà ba mua cho tôi đó.” 

“Cậu có biết lái không?” 

“Hả?” Cậu con trai sửng sốt, cả giận nói, “Đừng coi khinh tôi, tôi có bằng lái rồi nhé!” 

“Vậy lái ra đường bao giờ chưa.” 

“Gì chứ, anh cho là ai mở cửa trường học!” 

“Bao nhiêu lần?” 

Ngô Giang mê mang nhìn hai người, không biết vì sao Phương ca lại đột nhiên muốn hỏi cái vấn đề này. Ai quản cậu ta đi bao nhiêu lần, loại tình huống hiện tại, chỉ cần có thì không phải được rồi sao, còn lo lắng tay mới ra đường. 

“……” Lần này cậu con trai kia trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, “Hai lần…… Đều là xe mới.” 

“Chốc lát để tôi lái, tôi lái sẽ ổn hơn.” Phương Việt nói. 

“Anh cũng quá không khách khí rồi nhé! Ngô Giang gọi anh là ca ca, nhưng tôi sẽ không để anh……” Cậu con trai nọ liền nhảy nhảy dựng lên. 

Bỗng nhiên, cửa kính hành lang bị đánh nát, một cái bóng màu đen sì từ bên ngoài nhảy vào, lập tức đánh về phía cậu con trai kia. Cậu ta ngay cả lời nói cũng chưa nói xong thì đã bị cái thân xác đen sì kia kéo đi. 

“Á!!” Hai nữ sinh sau khi thấy liền hét lên. Cô gái có bạn trai thì ngay lập tức chui vào trong lồng ngực bạn trai, còn cô ả không có bạn trai kia thì muốn chui vào lồng ngực Phương Việt, nhưng lại bị vô tình đẩy ra. 

Phương Việt đuổi theo cái thân đen kia: “Chìa khóa!” 

“Phương ca! Quý Tư!” Ngô Giang gọi tên hai người, chạy theo sát phía sau. 

Còn lại nam sinh theo bản năng cũng muốn chạy theo, lại bị cô bạn gái mang hai mắt đẫm lệ gắt gao nắm lại. Tiền Giai Hảo  dậm chân tại chỗ: “Bọn họ còn chạy theo làm gì, muốn chịu chết sao.” 

Nam sinh trấn an hai nữ sinh, sau đó hô to nhìn theo hai cái bóng dáng vừa rời đi: “Chúng tôi đi đến bãi đỗ xe trước!” Cũng không biết bọn họ có nghe thấy không. 

Xương cốt linh tinh, toàn thân đen nhánh như than cốc, có cái bụng căng phồng ―― cũng chính là con quái vật vừa rồi. Nó tuy rằng đang ngoạm lấy một người đàn ông, nhưng tốc độ lại chẳng giảm chút nào, Phương Việt đuổi theo ném đồ vào nó. Đằng sau Ngô Giang vừa theo kịp thở hồng hộc: “Sao, thế nào?” 

Phương Việt lắc đầu. Đáng giận, quái vật xuất hiện quá đột ngột, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa rất kỳ quái, vì sao quái vật không lo giải quyết con mồi ngay, ngược lại kéo con mồi chạy một đoạn đường dài như vậy. Nếu là tại chỗ, nói không chừng có thể nghĩ cách cứu cậu con trai kia. 

“Phương ca, không phải em nói anh, nhưng anh cũng quá lỗ mãng rồi. Cái gì cũng không lấy mà lại đuổi theo như vậy, nếu con quái vật kia đột nhiên công kích anh thì biết làm sao bây giờ?” Ngô Giang oán trách, đồng thời đưa cho Phương Việt một cái cây lau nhà. Vì cậu đồng thời mang theo hai cái chạy tới. 

Phương Việt nhận lấy, lại căn bản không nghe Ngô Giang lẩm bẩm cái gì. Anh bắt đầu nhớ lại những tình huống vừa rồi. Giáo sư tuy rằng bị một kích mất mạng, nhưng cô nữ sinh kia lại chỉ giãy giụa một hồi lâu, hơn nữa bản thân anh cũng một chân liền đá văng con quái vật kia đi. 

Tuy rằng năng lực đánh nhau cùng sức lực của Phương Việt đích xác thắng được đám người bình thường, nhưng có thể nói thể trọng quái vật cũng không quá lớn, hơn nữa khí lực cùng lắm chỉ tương đương nam tử thành niên bình thường. Bằng không nữ sinh kia cũng không thể kiên trì lâu như vậy.

Khác nhau ở chỗ nào? Lúc công kích giáo sư, quái vật dùng miệng. Lúc công kích nữ sinh, nó lại dùng tay đầu tiên. Cho nên, quái vật kia có lẽ có lực cắn rất kinh người, thân thể sức lực lại chỉ tầm phổ thông. Nếu thật là thế, như vậy Phương Việt cũng không phải là không thể tấn công chính diện. Vấn đề là con quái vật có tốc độ siêu việt, nếu như bị nó đánh lén, chưa nói chỉ là một ngoạm thôi đâu, chỉ sợ đi tong luôn rồi. 

“Phương ca, anh có đang nghe em nói không?!” Ngô Giang rốt cuộc chú ý tới Phương Việt không nói một lời, thất thần đứng đó. 

“Không có biện pháp, nó đào tẩu rồi.” Phương Việt thở dài, “Xem ra không thể tìm thấy chìa khóa xe.” Anh nói xong liền quay trở về. 

Ngô Giang vội theo sau: “Phương ca, đi đâu đây.” 

“Về thang lầu trước đó, bọn họ không phải nói là sẽ đi đến bãi đỗ xe trước sao!?” 

“Nhưng mà…… Không có chìa khóa xe. Hơn nữa, chẳng lẽ muốn mặc kệ Quý Tư bị bắt như vậy sao?”

Hoàn Chương 4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện