Nghề Vương Phi
Chương 240: Lần đầu làm cha mẹ
Vũ Lâu nghe xong, thuận miệng nói: “Chàng còn ở đây, thì ta về làm gì?!”
Trong lòng Lam Tranh tất nhiên rất vui mừng, nhưng ở kinh thành điều kiện sẽ tốt hơn cho mẹ con các nàng rất nhiều: “Quay về kinh thành, muốn cái gì có cái đó, điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều…”
Không đợi hắn nói xong, Vũ Lâu lườm hắn một cái: “Điều kiện trong cung tốt, thì sao? Còn không phải là nuôi dưỡng ra một tên khốn kiếp như Độc Cô Tĩnh Thần hay sao? Còn có mấy tên huynh đệ vừa ngốc vừa hư hỏng của chàng nữa, có tên nào là không miệng nam mô bụng bồ dao găm không? Tốt hơn người xuất thân từ gia đình bình thường ở chỗ nào?!”
Nàng nói một tràng khiến Lam Tranh không thể phản bác. Vũ Lâu đắc thắng, hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến Lam Tranh nữa, quay sang chơi với con.
Hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của hai đứa trẻ, không kìm được khẽ nhéo một chút, ai ngờ, lần này hình như hắn hơi mạnh tay, nên một đứa òa lên khóc nức nở. Vũ Lâu vội ôm vào lòng nựng: “Ngoan nào, đừng khóc.” Sau đó tức giận nhìn Lam Tranh: “Chàng không thể ngoan ngoãn một chút hay sao, chọc con khóc rồi.”
Lam Tranh mở yếm của con ra, nhìn thấy vết bớt đỏ kia liền nói: “Lại là tên tiểu tử này.”
Hắn ôm đứa bé còn lại, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “Vẫn là con lớn ngoan hơn, không bị chiều hư như đệ đệ của con.”
Nhưng ai ngờ, hắn vừa ôm đứa con cả, thì thằng bé cũng khóc ầm lên. Vũ Lâu chán nản: “Chàng mau thả ra đi.”
Lam Tranh đành phải gọi bà vú vào, đưa con nhờ bà vú dỗ dành, vất vả lắm hai đứa con mới chịu ngừng khóc, Vũ Lâu cũng kiệt sức, đuổi Lam Tranh đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Lam Tranh đi dạo một vòng, quay lại thì thấy nàng đã ngủ, liền rón rén bước vào, ghé xuống nôi ngắm con ngủ.
Gần một tháng rồi, lúc này hắn mới càng cảm nhận rõ cảm giác được làm cha, không kìm được niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, hắn lại cúi người ôm con lên.
Bà vú nhìn thấy, không tiện ngăn cản Lam Tranh, chỉ lắc lắc đầu với hắn.
Lam Tranh trừng mắt nhìn bà vú.
Nhiều chuyện!
Bà vú cúi đầu, làm bộ như không thấy. Lam Tranh vừa ôm con đang mơ màng ngủ vào ngực, thì nó lại òa lên khóc, khiến hắn ngẩn người.
Hắn kinh hãi vội nhìn về phía giường, quả nhiên, Vũ Lâu bị hắn làm cho tỉnh giấc đang ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn.
“… Cái đó… ta……”
Vũ Lâu chán nản: “Chàng không thể để mẹ con ta nghỉ ngơi một chút được sao?!”
Lúc này, bà vú mới dám đi tới, trên mặt viết: “Đã nhắc điện hạ rồi, ai bảo điện hạ không nghe.”
Lam Tranh không có cách nào, đành chép miệng, giao con cho bà vú dỗ dành. Trước khi đi, hắn lại dùng tay chỉ chỉ vào má con: “Không đáng yêu gì cả!”
“Oa —” đứa bé lại khóc ầm lên.
Lam Tranh luống cuống lùi lại, thấy Vũ Lâu nắm gối lên định ném hắn, hắn vội cong chân chạy ra ngoài.
***
Tiệc đầy tháng, hắn tổ chức đơn giản theo ý Vũ Lâu. Lam Tranh đặt tên cho hai đứa con là Hạo Thiên và Tường Mạch. Hai chữ Thiên Mạch là để kỷ niệm cho việc hai đứa nhỏ được sinh ra ở nơi thôn quê hoang dã. Hơn nữa, còn có thể phân biệt rõ lớn nhỏ.
Đến mùa đông, tốc độ tu sửa hoàng lăng cũng chậm lại rất nhiều. Lam Tranh rảnh rỗi, cũng cùng Vũ Lâu học dỗ dành con.
Thân thể Vũ Lâu đã khá lên nhiều, điều dưỡng đúng cách nên phục hồi cũng nhanh. Chăm hai đứa con trai một lúc quả là một gánh nặng lớn, nên đa phần vẫn là do các bà vú cho hai đứa bé ăn. Cuộc sống thanh thản không lo lắng, không ưu phiền, thật vô cùng sung sướng.
Từ sau khi hai người sống cùng nhau, họ chưa từng nhàn hạ như vậy. Không bị ai làm phiền, chỉ có hai người với nhau, không hiểu lầm, không khúc mắc.
Hôm đó, Lam Tranh nghĩ đến đây, ngửa mặt trên giường, duỗi chân duỗi tay nói: “Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.”
Vũ Lâu cũng rất xúc động, nằm sát vào cạnh hắn, tay đặt lên ngực hắn nói: “Nhiều lần ta đã nghĩ mình chết chắc, nhưng giờ thì ổn rồi, có chàng và Thiên Thiên Mạch Mạch bên cạnh……”
Mũi nàng cay xè, nói tiếp: “Ta thường nghĩ, có lẽ ông trời muốn bù đắp cho chúng ta đứa con đã mất, nên giờ mới cho chúng ta cùng một lúc cả Thiên Thiên và Mạch Mạch.”
“Người tốt sẽ được hưởng phúc mà.”
Nàng cười: “Chàng mà là người tốt à?”
Từ khi nàng mang thai, Lam Tranh không chạm vào nàng, giờ đã ra ngoài tháng, lại ôm ôm ấp ấp nãy giờ khiến hắn không khỏi động tình. Lam Tranh nheo mắt lại, cười xấu xa: “Ta quả thật không phải người tốt.” Nói xong, tay lại luồn vào trong y phục của nàng, vuốt ve.
Vũ Lâu kéo tay hắn ra: “Thôi nào!”
Hắn thấy khóe môi nàng có ý cười, biết nàng không thật sự phản đối hắn, nên ôm lấy nàng, cọ cọ: “Nàng chỉ lo cho con, không thèm để ý đến ta.” Hắn quấn quít lấy nàng làm nũng: “…… Vũ Lâu, nàng cũng hôn nhẹ ta một cái nào.” Nói xong, hắn kề sát mặt vào môi nàng.
Vũ Lâu bị bộ dạng này của hắn làm cho dở khóc dở cười: “… Thật đúng là hết cách với chàng mà.” Nàng khẽ chu môi, hôn nhẹ lên mặt hắn một cái.
“Không được, không đủ, không đủ.” Hắn la hét ôm nàng vào lòng, giữ gáy nàng rồi hôn sâu xuống.
Đang định cởi xiêm y, chuẩn bị triền miên, thì có thị nữ thông báo: “Điện hạ, có người tự xưng là Vũ Dương hầu xin cầu kiến.”
Lam Tranh nói: “Để hắn chờ đi.”
“Dạ.”
Vũ Lâu nghi hoặc: “Sao hắn lại đến đây?”
“Có lẽ là Hoàng hậu phái tới tìm hiểu tin tức.” Lam Tranh nói.
Sự oán hận của hắn dành cho Hoàng hậu vẫn chưa tiêu tan, quyết không để bà động vào con hắn.
“Vậy chàng mau đi ra xem thế nào.”
Lam Tranh không tình nguyện đứng dậy, than thở: “Cứ đến thời điểm mấu chốt là lại có người quấy rầy.”
“Còn không phải tại chàng giữa ban ngày ban mặt hay sao……” Vũ Lâu e thẹn nói tiếp: “…… Buổi tối, sẽ không có ai quấy rầy hết.”
Lam Tranh cười ha ha hai tiếng rồi nói: “Vậy buổi tối chúng ta tiếp tục.”
“Đáng ghét! Mau đi đi!”
Lam Tranh cười ra khỏi phòng ngủ, gặp Vương Lân từ kinh thành xa xôi vừa tới.
Vương Lân nhìn thấy Lam Tranh liền tiến lên nói: “Điện hạ, mau theo ta quay về.”
Lam Tranh nói: “Ngươi tới đây làm gì? Sao ta phải quay về cùng ngươi?”
Vương Lân ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Tình trạng của Hoàng thượng e là không ổn rồi, ngài mau theo ta về kinh thành.”
“Sao lại thế này?”
“Sau khi Hoàng thượng ăn tiên đan do thuật sĩ luyện thì hôn mê bất tỉnh, ta nghe tin này vội chạy tới đây báo cho ngài biết. Ngài là Thái tử, Hoàng thượng mà băng hà, thì ngài phải quay về kinh chủ trì đại cục.”
“Hoàng thượng chỉ mới hôn mê, ta mà tự tiện quay về kinh thành, nếu ông tỉnh lại thì làm sao?”
“Nghe khoái mã báo tin trên đường thì bệnh tình của Hoàng thượng chỉ ngày một nặng thêm, không có dấu hiệu tốt lên.” Vương Lân nói: “Hoàng hậu nương nương sai ta đón ngài về, đương nhiên cũng vì lo chuyện đó, bà đoán tình trạng của Hoàng thượng lành ít dữ nhiều rồi. Đừng trì hoãn nữa, mau đi thôi. Nếu Tấn vương mà về kinh thành trước, thì sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay mất.”
“Ngươi chờ ta một lát, ta nói cho Vũ Lâu chuyện này đã.”
Lam Tranh vội quay về phòng ngủ, nói với Vũ Lâu đang dỗ dành con: “Vũ Lâu, nàng nghe ta nói, Hoàng thượng có thể sắp băng hà, ta phải quay về kinh thành. Nàng và các con, chờ ta thu xếp ổn thỏa, sẽ cho người tới đón.”
Vũ Lâu nghe đến chuyện lớn này, dù luyến tiếc không muốn rời xa Lam Tranh, nhưng phải lấy đại cục làm trọng: “Chàng mau lên đường đi, ta sẽ chăm sóc các con, chờ chàng về đón chúng ta.”
Lam Tranh hôn lên trán nàng, cắn răng một cái rồi vội vàng rời đi.
Vũ Lâu nhìn theo bóng hắn, không biết tại sao, nước mắt lại rơi.
Trong lòng Lam Tranh tất nhiên rất vui mừng, nhưng ở kinh thành điều kiện sẽ tốt hơn cho mẹ con các nàng rất nhiều: “Quay về kinh thành, muốn cái gì có cái đó, điều kiện tốt hơn ở đây rất nhiều…”
Không đợi hắn nói xong, Vũ Lâu lườm hắn một cái: “Điều kiện trong cung tốt, thì sao? Còn không phải là nuôi dưỡng ra một tên khốn kiếp như Độc Cô Tĩnh Thần hay sao? Còn có mấy tên huynh đệ vừa ngốc vừa hư hỏng của chàng nữa, có tên nào là không miệng nam mô bụng bồ dao găm không? Tốt hơn người xuất thân từ gia đình bình thường ở chỗ nào?!”
Nàng nói một tràng khiến Lam Tranh không thể phản bác. Vũ Lâu đắc thắng, hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến Lam Tranh nữa, quay sang chơi với con.
Hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của hai đứa trẻ, không kìm được khẽ nhéo một chút, ai ngờ, lần này hình như hắn hơi mạnh tay, nên một đứa òa lên khóc nức nở. Vũ Lâu vội ôm vào lòng nựng: “Ngoan nào, đừng khóc.” Sau đó tức giận nhìn Lam Tranh: “Chàng không thể ngoan ngoãn một chút hay sao, chọc con khóc rồi.”
Lam Tranh mở yếm của con ra, nhìn thấy vết bớt đỏ kia liền nói: “Lại là tên tiểu tử này.”
Hắn ôm đứa bé còn lại, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của nó: “Vẫn là con lớn ngoan hơn, không bị chiều hư như đệ đệ của con.”
Nhưng ai ngờ, hắn vừa ôm đứa con cả, thì thằng bé cũng khóc ầm lên. Vũ Lâu chán nản: “Chàng mau thả ra đi.”
Lam Tranh đành phải gọi bà vú vào, đưa con nhờ bà vú dỗ dành, vất vả lắm hai đứa con mới chịu ngừng khóc, Vũ Lâu cũng kiệt sức, đuổi Lam Tranh đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Lam Tranh đi dạo một vòng, quay lại thì thấy nàng đã ngủ, liền rón rén bước vào, ghé xuống nôi ngắm con ngủ.
Gần một tháng rồi, lúc này hắn mới càng cảm nhận rõ cảm giác được làm cha, không kìm được niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, hắn lại cúi người ôm con lên.
Bà vú nhìn thấy, không tiện ngăn cản Lam Tranh, chỉ lắc lắc đầu với hắn.
Lam Tranh trừng mắt nhìn bà vú.
Nhiều chuyện!
Bà vú cúi đầu, làm bộ như không thấy. Lam Tranh vừa ôm con đang mơ màng ngủ vào ngực, thì nó lại òa lên khóc, khiến hắn ngẩn người.
Hắn kinh hãi vội nhìn về phía giường, quả nhiên, Vũ Lâu bị hắn làm cho tỉnh giấc đang ngồi dậy, trừng mắt nhìn hắn.
“… Cái đó… ta……”
Vũ Lâu chán nản: “Chàng không thể để mẹ con ta nghỉ ngơi một chút được sao?!”
Lúc này, bà vú mới dám đi tới, trên mặt viết: “Đã nhắc điện hạ rồi, ai bảo điện hạ không nghe.”
Lam Tranh không có cách nào, đành chép miệng, giao con cho bà vú dỗ dành. Trước khi đi, hắn lại dùng tay chỉ chỉ vào má con: “Không đáng yêu gì cả!”
“Oa —” đứa bé lại khóc ầm lên.
Lam Tranh luống cuống lùi lại, thấy Vũ Lâu nắm gối lên định ném hắn, hắn vội cong chân chạy ra ngoài.
***
Tiệc đầy tháng, hắn tổ chức đơn giản theo ý Vũ Lâu. Lam Tranh đặt tên cho hai đứa con là Hạo Thiên và Tường Mạch. Hai chữ Thiên Mạch là để kỷ niệm cho việc hai đứa nhỏ được sinh ra ở nơi thôn quê hoang dã. Hơn nữa, còn có thể phân biệt rõ lớn nhỏ.
Đến mùa đông, tốc độ tu sửa hoàng lăng cũng chậm lại rất nhiều. Lam Tranh rảnh rỗi, cũng cùng Vũ Lâu học dỗ dành con.
Thân thể Vũ Lâu đã khá lên nhiều, điều dưỡng đúng cách nên phục hồi cũng nhanh. Chăm hai đứa con trai một lúc quả là một gánh nặng lớn, nên đa phần vẫn là do các bà vú cho hai đứa bé ăn. Cuộc sống thanh thản không lo lắng, không ưu phiền, thật vô cùng sung sướng.
Từ sau khi hai người sống cùng nhau, họ chưa từng nhàn hạ như vậy. Không bị ai làm phiền, chỉ có hai người với nhau, không hiểu lầm, không khúc mắc.
Hôm đó, Lam Tranh nghĩ đến đây, ngửa mặt trên giường, duỗi chân duỗi tay nói: “Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.”
Vũ Lâu cũng rất xúc động, nằm sát vào cạnh hắn, tay đặt lên ngực hắn nói: “Nhiều lần ta đã nghĩ mình chết chắc, nhưng giờ thì ổn rồi, có chàng và Thiên Thiên Mạch Mạch bên cạnh……”
Mũi nàng cay xè, nói tiếp: “Ta thường nghĩ, có lẽ ông trời muốn bù đắp cho chúng ta đứa con đã mất, nên giờ mới cho chúng ta cùng một lúc cả Thiên Thiên và Mạch Mạch.”
“Người tốt sẽ được hưởng phúc mà.”
Nàng cười: “Chàng mà là người tốt à?”
Từ khi nàng mang thai, Lam Tranh không chạm vào nàng, giờ đã ra ngoài tháng, lại ôm ôm ấp ấp nãy giờ khiến hắn không khỏi động tình. Lam Tranh nheo mắt lại, cười xấu xa: “Ta quả thật không phải người tốt.” Nói xong, tay lại luồn vào trong y phục của nàng, vuốt ve.
Vũ Lâu kéo tay hắn ra: “Thôi nào!”
Hắn thấy khóe môi nàng có ý cười, biết nàng không thật sự phản đối hắn, nên ôm lấy nàng, cọ cọ: “Nàng chỉ lo cho con, không thèm để ý đến ta.” Hắn quấn quít lấy nàng làm nũng: “…… Vũ Lâu, nàng cũng hôn nhẹ ta một cái nào.” Nói xong, hắn kề sát mặt vào môi nàng.
Vũ Lâu bị bộ dạng này của hắn làm cho dở khóc dở cười: “… Thật đúng là hết cách với chàng mà.” Nàng khẽ chu môi, hôn nhẹ lên mặt hắn một cái.
“Không được, không đủ, không đủ.” Hắn la hét ôm nàng vào lòng, giữ gáy nàng rồi hôn sâu xuống.
Đang định cởi xiêm y, chuẩn bị triền miên, thì có thị nữ thông báo: “Điện hạ, có người tự xưng là Vũ Dương hầu xin cầu kiến.”
Lam Tranh nói: “Để hắn chờ đi.”
“Dạ.”
Vũ Lâu nghi hoặc: “Sao hắn lại đến đây?”
“Có lẽ là Hoàng hậu phái tới tìm hiểu tin tức.” Lam Tranh nói.
Sự oán hận của hắn dành cho Hoàng hậu vẫn chưa tiêu tan, quyết không để bà động vào con hắn.
“Vậy chàng mau đi ra xem thế nào.”
Lam Tranh không tình nguyện đứng dậy, than thở: “Cứ đến thời điểm mấu chốt là lại có người quấy rầy.”
“Còn không phải tại chàng giữa ban ngày ban mặt hay sao……” Vũ Lâu e thẹn nói tiếp: “…… Buổi tối, sẽ không có ai quấy rầy hết.”
Lam Tranh cười ha ha hai tiếng rồi nói: “Vậy buổi tối chúng ta tiếp tục.”
“Đáng ghét! Mau đi đi!”
Lam Tranh cười ra khỏi phòng ngủ, gặp Vương Lân từ kinh thành xa xôi vừa tới.
Vương Lân nhìn thấy Lam Tranh liền tiến lên nói: “Điện hạ, mau theo ta quay về.”
Lam Tranh nói: “Ngươi tới đây làm gì? Sao ta phải quay về cùng ngươi?”
Vương Lân ghé sát vào tai hắn nói nhỏ: “Tình trạng của Hoàng thượng e là không ổn rồi, ngài mau theo ta về kinh thành.”
“Sao lại thế này?”
“Sau khi Hoàng thượng ăn tiên đan do thuật sĩ luyện thì hôn mê bất tỉnh, ta nghe tin này vội chạy tới đây báo cho ngài biết. Ngài là Thái tử, Hoàng thượng mà băng hà, thì ngài phải quay về kinh chủ trì đại cục.”
“Hoàng thượng chỉ mới hôn mê, ta mà tự tiện quay về kinh thành, nếu ông tỉnh lại thì làm sao?”
“Nghe khoái mã báo tin trên đường thì bệnh tình của Hoàng thượng chỉ ngày một nặng thêm, không có dấu hiệu tốt lên.” Vương Lân nói: “Hoàng hậu nương nương sai ta đón ngài về, đương nhiên cũng vì lo chuyện đó, bà đoán tình trạng của Hoàng thượng lành ít dữ nhiều rồi. Đừng trì hoãn nữa, mau đi thôi. Nếu Tấn vương mà về kinh thành trước, thì sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay mất.”
“Ngươi chờ ta một lát, ta nói cho Vũ Lâu chuyện này đã.”
Lam Tranh vội quay về phòng ngủ, nói với Vũ Lâu đang dỗ dành con: “Vũ Lâu, nàng nghe ta nói, Hoàng thượng có thể sắp băng hà, ta phải quay về kinh thành. Nàng và các con, chờ ta thu xếp ổn thỏa, sẽ cho người tới đón.”
Vũ Lâu nghe đến chuyện lớn này, dù luyến tiếc không muốn rời xa Lam Tranh, nhưng phải lấy đại cục làm trọng: “Chàng mau lên đường đi, ta sẽ chăm sóc các con, chờ chàng về đón chúng ta.”
Lam Tranh hôn lên trán nàng, cắn răng một cái rồi vội vàng rời đi.
Vũ Lâu nhìn theo bóng hắn, không biết tại sao, nước mắt lại rơi.
Bình luận truyện