Nghi Gia Nghi Thất

Chương 31: Chia tay đi, anh nhạt nhẽo quá



Lục Cảnh Hành đúng là đã nhận ra cái gì đó.


Chỉ là nguồn gốc mọi chuyện khiến anh cảm thấy có vấn đề không phải là do em gái mình, mà là do Đường Mộ Bạch.


Trước đó khi Đường Mộ Bạch quen bạn gái mới, đám bạn bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến.


Cũng vì thế nên Lục Dĩ Ngưng đã bị Lục Cảnh Hành loại khỏi phạm vi nhóm đối tượng cần bảo hộ trọng điểm, dù sao thì Đường Mộ Bạch cái người này tuy không hành động theo cách thông thường, nhưng trong giai đoạn yêu đương vẫn sẽ không làm ra những hành vi cặn bã của tra nam như một chân đạp hai thuyền.


Hơn nữa khi mới quen với người bạn gái không biết tên kia, mọi hành vi của cái người này đều cho thấy anh đang trong giai đoạn yêu đương, thời gian đi chơi với anh em bạn bè rõ ràng cũng ít đi; cộng thêm với việc Lục Dĩ Ngưng từ đó đến nay căn bản cũng không còn ở trước mặt anh nhắc tới Đường Mộ Bạch nữa, thế nên Lục Cảnh Hành mới cho rằng hai người này hoàn toàn trong sạch.


Nhưng dạo gần đây, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy Đường Mộ Bạch có khả năng sắp, hoặc là đã chia tay với bạn gái.


Thời gian yêu đương của Đường Mộ Bạch rất ngắn, nhưng Lục Dĩ Ngưng thì lại khác.


Cũng giống như đối với nhiếp ảnh vậy, một khi cô đã quyết tâm thì sẽ kéo dài đến vài năm.


Đến lúc đó nhỡ đâu biết được Đường Mộ Bạch trở lại độc thân, với hiểu biết của Lục Cảnh Hành về em gái mình, Lục Dĩ Ngưng tình xưa tro tàn lại cháy cũng không phải là chuyện không thể.


Lục Cảnh Hành đã buồn phiền một thời gian rồi.


Trước đây trung bình một tuần mới gọi điện thoại cho Lục Dĩ Ngưng một lần, nhưng giờ thì hay rồi, mỗi ngày đều phải hỏi cô hôm nay đã làm những gì.


Ban đầu Lục Dĩ Ngưng còn không để ý đến, chỉ cho rằng bởi vì mình sắp ra nước ngoài rồi nên anh trai không nỡ, nên mới giống như Lục Hân Dung chỉ hận không thể thừa dịp mấy ngày cuối cùng này mọi lúc mọi nơi đều muốn treo cô trên người.


Cho tới tận hôm nay, sau khi trả lời xong tin nhắn của Đường Mộ Bạch, Lục Dĩ Ngưng vừa mới thầm mắng Lục Cảnh Hành trong lòng thì tin nhắn của người nọ liền gửi tới: 【Dĩ Ngưng, lâu lắm rồi em không gặp Tiểu Bạch đúng không?】


Lục Dĩ Ngưng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: 【Đúng vậy.】


Một tuần chắc cũng tính là lâu chứ nhỉ.


Lục Cảnh Hành lại hỏi: 【Gần đây có yêu ai không?】


Thực ra với tư cách là một người anh, bình thường anh sẽ không hỏi đến những chuyện này.


Nhưng tình hình hiện tại thì khác, Lục Cảnh Hành lớn hơn cô hai tuổi nên tư tưởng cũng chín chắn hơn, thấy cô mấy phút vẫn chưa trả lời, anh lại hỏi: 【Đây ý là đã có bạn trai rồi ?】


Lục Dĩ Ngưng gửi đi một icon like.


80% là có người yêu thật rồi.


【Em có định yêu xa không?】


【Có ý định này.】


【Em chắc không?】


【Chắc.】


Lục Cảnh Hành hoàn toàn thu hồi ý nghĩ vừa rồi cho rằng thời gian thích người khác của Lục Dĩ Ngưng sẽ rất dài.


Nam nữ đều giống nhau cả thôi, vừa dễ thay đổi lại còn vô tình.


Mặc dù Lục Cảnh Hành không xem trọng yêu xa lắm nhưng chỉ cần đối phương không phải Đường Mộ Bạch là được, anh cũng không thể làm ra chuyện lấy gậy đánh uyên ương, chỉ thuận miệng hỏi một câu: 【Yêu nhau bao lâu rồi?】


【Mấy tháng rồi.】


【Tuần sau cậu ta có tới sân bay tiễn em không?】


【Không biết nữa.】


【Bảo cậu ta đến đi.】


【Hả?】


【Tiện thể để anh làm quen với cậu ta luôn.】


Không phải đã quen biết nhau lâu lắm rồi à.


Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Lục Dĩ Ngưng đương nhiên không dám nói ra thế, chỉ ậm ờ hỏi một câu: 【Làm quen với anh ấy để làm gì chứ?】


Lục Cảnh Hành: 【Để nếu cậu ta có làm gì có lỗi với em thì anh dễ khiến cậu ta không tìm nổi đường về nhà. Đáng yêu.jg】


Icon đáng yêu cuối câu kia của anh, hình như còn là trộm từ bên Đường Mộ Bạch về thì phải.


Lục Dĩ Ngưng: 【...】


---


Máy bay buổi trưa sẽ cất cánh.


Bắc Thành giữa tháng tám trời nắng như đổ lửa, mới hơn tám giờ mà trời đã nóng hừng hực.


8 giờ 15 phút Lục Dĩ Ngưng đến sân bay.


Lão Trương lái xe riêng của Lục gia dừng xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi mở cốp sau lấy đồ đạc ra, cũng không phải tay xách nách mang gì, chỉ có hai vali hành lý một lớn một nhỏ.


Cái lớn Lục Cảnh Hành cầm, còn cái nhỏ cô tự mình đẩy.


Hai người đi thang máy lên tầng, vừa đến phòng chờ liền nhìn thấy một nhóm năm sáu người đứng ở hướng Đông Nam, tuy không phải đông lắm nhưng tuấn nam mỹ nữ đứng cùng với nhau cũng đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người.


Hai người Khương Nại và Hàn Diệu Diệu không biết lấy từ đâu ra một tấm bảng, phía trên không những dính đầy dây rợ đủ mọi màu sắc mà còn viết thêm mấy chữ to đùng vô cùng thiểu năng : Vui vẻ chia tay bạn Lục Dĩ Ngưng.


Lục Dĩ Ngưng liếc mắt liền chú ý tới tấm bảng này, cô đưa tay kéo vành mũ, không hề muốn đi về phía bên đó chút nào.


Nhưng Hàn Diệu Diệu không cho cô cơ hội đó, vừa nhìn thấy cô liền lập tức giơ bảng qua đỉnh đầu: "Ngưng Ngưng, phía bên này!"


Lục Dĩ Ngưng: "..."


Rồi xong, mọi người quanh đó vốn dĩ đã để ý bọn họ nãy giờ đều đồng loạt quay đầu lại.


Lục Dĩ Ngưng tựa như một con khỉ trong vườn bách thú bị mọi người vây xem, cô kéo mũ xuống càng thấp hơn, kéo vali chạy như bay về phía đó.


Tuy hành động của hai người họ rất ấu trĩ nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn cảm thấy ấm lòng, khóe môi cô nhẹ cong lên, lườm hai người kia một cái, "Hai cậu mấy tuổi rồi? Cho là đang đón tiếp thần tượng đấy à ?"


Hàn Diệu Diệu ẩn ý nói: "Thì cậu chính là thần tượng của tớ còn gì."


Lục Dĩ Ngưng biết cô ấy đang nói về chuyện với Đường Mộ Bạch, cô không tiếp lời, chỉ xoay người liếc nhìn Lục Cảnh Hành vừa đuổi theo kịp ở phía sau rồi quay đầu lại.


Mấy người đến tiễn cô ngoại trừ bạn cùng phòng ra thì còn có Tạ Khôn và Đường Mộ Bạch.


Hai người này dáng người cao nhan sắc cũng cao, chỉ đứng im ở đó thôi cũng đã tự tạo thành phong cảnh đẹp.


Đó là nếu như Tạ Khôn không làm bộ như đang lau nước mắt.


Lục Dĩ Ngưng bị biểu cảm của anh chọc cười ra tiếng, "Học trưởng, anh bị gì thế?"


"Thì không nỡ xa học muội đó..."


Tạ Khôn thở dài, "Học muội, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi..."


Anh vừa nói vừa lấy một cái hộp bằng nhung màu xanh từ trong túi ra, vì để cho hợp với bầu không khí nên còn cố ý dùng mấy câu thoại không biết học được từ bộ phim nào: "Hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại nhau, một chút tâm ý này mong học muội có thể nhận lấy, thấy vật như thấy người."


Vừa dứt lời, Lục Dĩ Ngưng còn chưa kịp phản ứng lại, bên cạnh đã vang lên một giọng nam lười nhác: "Tạ Khôn, cậu có bệnh à?"


Hiếm lắm mới có một lần Đường Mộ Bạch không gọi anh là "Quảng Khôn" nhưng Tạ Khôn lúc này lại chẳng thể vui vẻ nổi.


Anh thật sự rất thích Lục Dĩ Ngưng, ra nước ngoài không phải chuyện nhỏ, khả năng thật sự đi một lần là sẽ liền một mạch vài năm, đây còn chưa kể đến nếu có ý định định cư và sinh sống luôn ở đó, Tạ Khôn không để ý đến Đường Mộ Bạch, dúi chiếc hộp vào tay Lục Dĩ Ngưng, "Học muội, anh có thể ôm em một cái không?"


Tuy lời là nói với Lục Dĩ Ngưng nhưng ánh mắt của Tạ Khôn lại nhìn về phía Lục Cảnh Hành như đang hỏi ý kiến của anh, thấy anh xua tay mới lại nhìn về phía Lục Dĩ Ngưng.


Lục Dĩ Ngưng liếc qua nhìn Đường Mộ Bạch, thấy anh không có phản ứng mới gật đầu.


Móng vuốt của Tạ Khôn lập tức duỗi tới, tuy anh thích Lục Dĩ Ngưng nhưng dù sao thì cũng là em gái bạn, nên anh cũng không hề có một chút suy nghĩ dung tục nào, động tác ôm cô vô cùng lịch thiệp, đại khái qua hơn nửa phút, sau khi có tiếng ho nhẹ của chàng trai phía sau vang lên, anh mới miễn cưỡng buông tay ra.


"Học muội, nếu nhớ anh có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào."


"Được."


Tạ Khôn còn có rất nhiều lời muốn nói, vừa muốn tiếp tục mở miệng đã bị người khác đẩy sang một bên, giây tiếp theo, anh mở to mắt nhìn thấy Đường Mộ Bạch đứng bên cạnh, cúi người rồi vươn cánh tay ôm Lục Dĩ Ngưng vào lòng.


Vài giây sau, trước khi ánh mắt của Lục Cảnh Hành kịp thay đổi thì anh đã buông tay ra.


Lúc này Tạ Khôn mới kịp phản ứng lại, trợn trừng mắt vì kinh ngạc: "Tiểu Bạch, sao cậu cũng ôm..."


Đường Mộ Bạch hạ khóe miệng, cắt ngang: "Cậu quản được chắc?"


Anh ôm bạn gái mình, mắc mớ gì đến cậu ta?


Lục Dĩ Ngưng im lặng rủ mi mắt.


Vốn dĩ trước khi tới sân bay, cô vẫn không cảm thấy ra nước ngoài du học là chuyện lớn gì, nhưng giờ đây, hình như cô bị tâm trạng của mấy người này ảnh hưởng nên cũng bắt đầu có cảm giác rồi.


Nhất là trong khoảnh khắc vừa rồi khi Đường Mộ Bạch ôm lấy cô, hương thơm trong trẻo quen thuộc trên người anh từng chút từng chút một hòa quyện vào hơi thở của cô, mang theo hương vị của ánh mặt trời bên ngoài, vẫn trong lành và dễ ngửi như vậy.


Có lẽ trong một thời gian dài về sau cô sẽ không được ngửi thấy mùi vị này nữa.


Chẳng trách hôm nay Lục Hân Dung vì sợ không khống chế nổi bản thân sẽ khóc lụt cả sân bay nên dứt khoát không tới tiễn cô.


Bay từ Bắc Thành đến New York tuy chỉ mất gần 14 giờ đồng hồ, nhưng sau 14 giờ đó, cô sẽ cách xa bạn bè và người thân của mình ở Bắc Thành đến hàng vạn dặm, trời xanh mây trắng sao trời nhìn thấy đều khác nhau, ngay cả không khí hít thở cũng không còn giống nhau nữa rồi.


Khóe mắt Lục Dĩ Ngưng đột nhiên có chút cay cay nhưng cô lại không dám rơi nước mắt, chỉ có thể cúi đầu, dùng vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt để trốn tránh ánh mắt của mọi người.


Tiếng nhân viên nhắc nhở lên máy bay qua loa phát thanh vang lên hết lần này đến lần khác, Lục Dĩ Ngưng hít sâu một hơi, sau khi ôm Khương Nại và Hàn Diệu Diệu một lần nữa, rồi lại lưu luyến không nỡ mà dè dặt nhìn Đường Mộ Bạch thêm một lần, vừa muốn quay người ra cửa lên máy bay liền bị người phía sau gọi lại: "Đợi chút."


Lục Dĩ Ngưng sững sờ một chút rồi vô thức xoay người: "Làm sao vậy?"


Cô cho rằng Đường Mộ Bạch còn có chuyện muốn nói với mình, đứng yên nhìn anh, người nọ cong khóe môi, "Thật trùng hợp, cùng một chuyến bay."


Lục Cảnh Hành nhíu mày: "Cậu đi New York làm cái gì?"


"Giải sầu, không được à?"


Lục Cảnh Hành cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng anh nhìn trái nhìn phải rồi lại nhìn lên nhìn xuống nhưng vẫn đều không nhìn ra manh mối gì.


Thế rồi ba người họ liền cùng nhau lên máy bay.


Sáng hôm sau, máy bay hạ cánh ở New York.


Trên máy bay Lục Dĩ Ngưng không ngủ được chút nào, vừa xuống sân bay liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sau khi bắt xe về khách sạn, cô chỉ kịp báo bình an cho cô cô và Khương Nại rồi cất xong hành lý, vừa đặt đầu xuống gối đã chìm sâu vào giấc ngủ.


Ngủ một giấc thẳng tới gần tối.


Vừa mở điện thoại ra xem, mấy chục tin nhắn Weixin ầm ầm gửi thông báo.


Chiếm hơn phân nửa trong đó là đến từ Lục Hân Dung---


【Tiểu Nghi, có ăn được cơm không?】


【Sao con không để ý đến cô?】


【Ba tiếng trôi qua rồi, con vẫn không quan tâm đến cô.】


【Ôi, mới ra nước ngoài ngày đầu tiên mà đã quên cô luôn rồi.】


Còn có vài tin nhắn của chú: 【Cô con nói con không để ý đến bà ấy nên cả ngày hôm qua không hề đụng đến cơm nước, tối đến còn nhìn TV lau nước mắt cả nửa ngày.】


Lục Dĩ Ngưng bị dọa sợ, sau khi tính toán chênh lệch múi giờ thấy trong nước mới vừa rạng sáng nên cũng không lập tức gọi điện thoại qua.


Cả ngày nay cô chưa được ăn uống cẩn thận nên lúc này bắt đầu thấy đói bụng, tuy rằng không có khẩu vị nhưng vẫn gọi phục vụ mang đồ ăn tới.


Sau khi ăn xong, thấy thời gian cũng đã ổn ổn, Lục Dĩ Ngưng mới gọi điện thoại cho Lục Hân Dung.


Dù sao cũng mới xa nhà ngày đầu tiên, hai cô cháu vẫn còn chưa quen lắm, trò chuyện liền một mạch hai tiếng đồng hồ.


Sau khi cúp điện thoại, nhìn ra ngoài thì thấy trời cũng đã tối.


Tin nhắn của Khương Nại đúng lúc gửi tới: "Đúng rồi Ngưng Ngưng, tớ vừa nhìn thấy trên Weibo, có một vòng đu quay chọc trời nổi tiếng gần khu chung cư của cậu ở New York, lần sau tớ đến chơi với cậu thì đưa tớ đi xem thử nhé."


Kèm theo phía sau là vài tấm hình của vòng đu quay chọc trời đó, chỗ này chỉ mở cửa sau 9 giờ tối, chỉ riêng xem ảnh chụp từ xa đã thấy cao ngang ngửa tòa nhà mười mấy tầng phía sau, Lục Dĩ Ngưng xoa xoa cái cổ đau nhức sau khi ngủ một giấc dài, chuyển tiếp tin nhắn qua cho Đường Mộ Bạch.


Nửa phút sau, Đường Mộ Bạch trả lời: 【Em muốn chơi à?】


【Ừm.】


Thật ra cũng không phải là muốn ngồi đu quay mà chỉ đơn giản là muốn ngồi cùng anh mà thôi.


Đường Mộ Bạch: "Xuống lầu."


Lục Dĩ Ngưng mím môi, cảm giác nhớ nhà mới khơi dậy sau cuộc điện thoại với Lục Hân Dung tiêu tán hơn phân nửa, cô tô son môi rồi vội vàng xuống lầu.


Không ai gọi Lục Cảnh Hành.


Hai người dựa theo bản đồ đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, khi đến nơi, xung quanh bốn hướng dày đặc toàn người là người.


Cũng bởi vì quá nổi tiếng nên người đến tham quan rất đông, có tiền chưa chắc đã có thể được chơi mà còn phải hẹn lịch trước.


Lục Dĩ Ngưng theo Đường Mộ Bạch xếp hàng hơn nửa tiếng, suất sớm nhất có thể đặt được là tận ba ngày sau, chỉ hai chỗ, vẫn là không có phần của Lục Cảnh Hành.


Trong ba ngày này, Lục Cảnh Hành bận bịu giúp em gái mình xử lý thủ tục nhập học, rồi lại sắp xếp ổn thỏa hành lý dọn vào chung cư cho cô, nên hoàn toàn không biết gì về một vụ kia.


Căn chung cư này được Lục Hân Dung chọn lựa cẩn thận từ vài tháng trước, có một người bạn ở chung phòng, là một cô gái người Mỹ biết nói tiếng Trung.


Thêm hay bớt chút tiền không phải là vấn đề, chủ yếu là thêm một người cũng tốt, có thể chăm sóc lẫn nhau.


Buổi tối ba ngày sau, cùng nhau ra ngoài đi dạo phố lại nhiều thêm một người đó là bạn cùng phòng của Lục Dĩ Ngưng.


Có một cô gái làm bạn, Lục Dĩ Ngưng cũng không sợ buồn chán, cả đường đi đều cười cười nói nói, rất nhanh đã đến cửa vào vòng quay chọc trời.


Tuy rằng không mua đến phần của Lục Cảnh Hành có điều vẫn phải làm bộ một chút, Lục Dĩ Ngưng cầm hai tờ vé nhìn sang Lục Cảnh Hành: "Anh, em chỉ mua được có hai vé, anh muốn đi với em không?"


Sở dĩ hỏi anh là bởi vì Lục Dĩ Ngưng biết anh trước giờ đều coi thường mấy trò này, hơn nữa cô còn không phải bạn gái của anh, làm gì có đạo lý để anh em cùng nhau ngồi đu quay chứ ?


Không ngoài dự đoán, Lục Cảnh Hành liếc nhìn hai tờ vé với ánh mắt kháng cự: "Không đi."


Lục Dĩ Ngưng lại nhìn sang bạn cùng phòng mới: "Sei?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện