Nghi Gia Nghi Thất

Chương 46: Bạn trai chị tốt ghê



Rõ ràng chỉ là một câu nói vô cùng bình thường, nếu đặt lên người người khác chưa chắc đã sinh ra được hiệu quả gì, thế nhưng khi được nói ra từ miệng Đường Mộ Bạch liền giống như được đi kèm luôn với bộ lọc vậy, dù thế nào cũng đều thấy rất dễ nghe.


Vậy mới nói, những người có nhan sắc lại có giọng nói hay chính là có chỗ dựa vô cùng vững chắc.


Lục Dĩ Ngưng vẫn bị anh nửa ôm trong lòng ngực, trong hơi thở của cô gần như ngập tràn mùi nước khử trùng nhàn nhạt trên người anh, lẫn vào đó là mùi hương hoa hồng nồng nàn hơn một chút, không hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy hơi choáng váng đầu óc.


Rõ ràng là không uống rượu thế nhưng lại giống như bị say vậy.


Lục Dĩ Ngưng hít thở một hơi, đứng vững sau đó lùi về sau nửa bước.


Đường Mộ Bạch cũng không cố kéo cô lại, cô vừa lùi, khoảng cách giữa hay người lập tức được kéo dãn ra, mùi hương trong khoang mũi Lục Dĩ Ngưng cũng nhạt đi, trái tim cô cuối cùng cũng được bình tĩnh lại không ít.


Cô liếc nhìn mấy cánh hoa hồng rơi xuống bên cạnh giày của mình, sau đó ngước mắt, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông: "Byredo Rose Of No Man's Land."


Dừng một chút, sợ anh nghe không hiểu, Lục Dĩ Ngưng lại giải thích thêm một câu: "Nước hoa hôm nay em dùng."


Giọng giải thích của Lục Dĩ Ngưng vô cùng nghiêm túc, giống như là trên đường đi dạo phố đột nhiên nhảy ra một người qua đường hỏi cô hôm nay dùng nước hoa gì vậy.


Đường Mộ Bạch bị câu này của cô làm sửng sốt mất vài giây, sau khi phản ứng lại mới nhếch khóe miệng.


Anh ngược lại không hề thấy lúng túng mà chỉ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô vô cùng đáng yêu.


Có lẽ tất cả đàn ông đều có một bản tính chung, sau khi mất đi rồi mới biết cái gì là tốt nhất, cũng giống như Đường Mộ Bạch, sau khi chia tay Lục Dĩ Ngưng, ngay cả biểu cảm lúc ngủ gật của cô trong mắt anh cũng đều rất xinh đẹp.


Đường Mộ Bạch nhẹ nhướng mày, đuôi mắt hơi cong, hơi cúi người xuống ngang tầm mắt cô: "Bao nhiêu tiền một lọ."


Lục Dĩ Ngưng thực ra không nhớ rõ lắm, dù sao cô đã bắt đầu dùng loại nước hoa này từ mấy năm trước rồi, khi mua cũng không phải chỉ mua một lọ nước hoa mà còn có thêm một số đồ xa xỉ khác nữa, thậm chí cô còn chưa bao giờ chú ý đến giá tiền của nước hoa là bao nhiêu.


"Chắc tầm bảy tám trăm." Sau khi suy nghĩ vài giây, cô đưa ra một con số đại khái.


Càng nói càng giống một cuộc giao lưu giữa người bán và người mua, Đường Mộ Bạch là đại thiếu gia nhà giàu đi shopping, còn Lục Dĩ Ngưng là nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại.


Lục Dĩ Ngưng cũng không dò hỏi anh hỏi cái này là muốn mua để tặng cho ai, ngay lúc này, thậm chí cô còn cảm thấy bó hoa này còn không phải dành cho cô luôn, cô không phải một người thích tự mình đa tình, lại lùi về sau nửa bước, lần này khoảng cách giữa hoàn toàn được kéo dãn ra, ngay cả mùi nước khử trùng trên người người đàn ông cũng không còn rõ ràng nữa.


"Không còn chuyện gì khác nữa đúng không?"


Lục Dĩ Ngưng hít sâu một hơi, cô còn chưa kịp nói tiếp đã nghe thấy người đàn ông trước mặt lại hỏi một câu: "Của em bao nhiêu tiền?"


"Cũng tầm bảy tám trăm."


Lục Dĩ Ngưng bắt đầu hoàn toàn không hiểu gì nữa, mãi đến khi cô mở to mắt nhìn thấy Đường Mộ Bạch cầm bó hoa từ bên cạnh người Lục Dĩ Ngưng về, đổi thành hơi ôm vào trong ngực, một bàn tay khác lấy điện thoại ra ấn vài cái với tốc độ cực nhanh.


Không đến vài giây sau, điện thoại Lục Dĩ Ngưng đã rung nhẹ lên.


Có tin nhắn Weixin mới gửi đến.


Không cần xem cũng biết là do Đường Mộ Bạch gửi, Lục Dĩ Ngưng giật giật khóe miệng, không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại.


Chuyển khoản từ một số liên lạc, một nghìn tệ chẵn.


Lục Dĩ Ngưng không mở ra, lúc ngẩng đầu nhìn anh đáy mắt còn mang theo nửa phần mù mờ: "Có ý gì?"


"Mua lọ kia của em."


"Em không bán."


Lục Dĩ Ngưng cơ hồ là trả lời trong vô thức, lọ nước hoa kia cô dùng rất thường xuyên, đến bây giờ cũng đã sắp thấy đáy rồi ——


Không đúng, cho dù là chưa thấy đáy cô cũng sẽ không bán cho Đường Mộ Bạch.


Lục Dĩ Ngưng nhíu mày, "Cửa hàng trong nước hẳn là có bán, mà kể cả không có, anh cũng có thể nhờ bạn bè ở nước ngoài khi nào về nước thì đem về cho anh là được mà."


Nói tóm lại, đừng có ý đồ với cô.


Lục Dĩ Ngưng vốn dĩ đã không hiểu Đường Mộ Bạch có ý gì, hiện giờ anh còn làm như vậy khiến cô lại càng không thể hiểu nổi.


Cô từ chối rất dứt khoát, giống như trước đây khi xóa bạn anh vậy.


Đường Mộ Bạch rũ mi nhìn cô, không nói gì.


Kỳ thực anh cũng khá hiểu Lục Dĩ Ngưng, cũng biết rằng theo đuổi cô rất khó.


Trước đây cô thích anh bao nhiêu, hiện tại anh muốn theo đuổi cô càng khó khăn bấy nhiêu.


Cho nên Trần Kế có thể hẹn gặp cô rất dễ dàng nhưng anh thì không thể.


Đường Mộ Bạch lại không phải một kẻ ngốc, tuy rằng biết Lục Dĩ Ngưng thường phải đi công tác nhiều nhưng cũng không thể nào bận đến mức như cô nói.


Viện cớ nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là vì cô không muốn cùng đi ăn với anh mà thôi.


Cũng may hiện tại Lục Dĩ Ngưng không đến mức giả vờ như không nhìn thấy anh, hoặc dứt khoát trực tiếp phớt lờ anh.


Tâm tình Đường Mộ Bạch rất tốt, anh đứng thẳng lên, "Em nhận tiền đi."


Lục Dĩ Ngưng vẫn câu nói đó: "Em không bán."


"Không bán cũng nhận đi."


Lục Dĩ Ngưng nhíu mày càng sâu, "Tại sao lại phải nhận?"


"Coi như phí gặp mặt em ngày hôm nay."


Lục Dĩ Ngưng mất hơn nửa phút trong lòng mới dịch hiểu được câu này.


Cũng có nghĩa là, cô gặp anh một lần đã đáng giá một nghìn tệ —— Ờ, kiếm tiền dễ ghê.


Dễ hơn cô cực khổ lên núi xuống biển chụp ảnh rất nhiều, thế nhưng Lục Dĩ Ngưng vẫn không nhận, cô ấn nút nguồn điện thoại, màn hình tối đi, sau đó cô cất điện thoại vào túi xách, "Bác sĩ Đường, anh nhiều tiền quá không có chỗ tiêu à?"


Khóe miệng Đường Mộ Bạch cong lên, nửa cười nửa không: "Anh tiêu tiền cho bạn gái tương lai của anh không được à?"


"..."


Đây là lần đầu tiên Đường Mộ Bạch nói thẳng ra như vậy.


Suýt chút nữa Lục Dĩ Ngưng đã cho rằng mình nghe nhầm, chậm vài giây vành tai cô mới hậu tri hậu giác nóng lên, cũng may cô đã không còn là cô gái nhỏ trẻ người non dạ dễ bị lừa gạt nữa rồi, cho nên vẫn có thể khống chế cảm xúc và biểu cảm của mình, cô mím chặt môi, vài giây sau mới mở miệng nói: "Không cần tiền thì có thể quyên góp cho những người cần."


Não không cần nữa cũng có thể tặng cho những người cần.


Đương nhiên, Lục Dĩ Ngưng không dám nói ra nửa câu sau.


Đường Mộ Bạch thật sự rất đẹp trai, bất kể là mắt mũi hay là hình dáng khuôn mặt, ngay cả độ cong của cằm cũng đều cực kỳ phù hợp với tiêu chuẩn của Lục Dĩ Ngưng, nhìn nhiều thêm một chút thôi dường như cũng có thể khiến cho cô bị nghiện.


Cho nên sau khi về nước, cho dù số lần tình cờ gặp mặt của hai người nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều, thế nhưng ánh mắt của Lục Dĩ Ngưng vẫn luôn không dám dừng lại quá lâu trên người anh.


Lần này cũng vậy.


Lục Dĩ Ngưng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái liền thu hồi tầm mắt, quay người muốn đi, kết quả vừa đi được một bước, cổ tay đã bị người khác kéo lại.


Nhiệt độ lòng bàn tay của người đàn ông cao hơn một chút so với cổ tay cô, da thịt chạm vào nhau, giống như đang đốt lửa vậy, nhanh chóng lan tràn ra từ cổ tay của Lục Dĩ Ngưng, chẳng mấy giây đã truyền đến đầu dây thần kinh của cô rồi lại lan ra toàn thân.


Lục Dĩ Ngưng cảm thấy cổ tay mình chắc là bị tê dại rồi, nếu không sao có thể để mặc cho anh nắm lấy mà không vùng ra như vậy được.


Hai người cứ đứng như vậy mấy giây, cuối cùng vẫn là Đường Mộ Bạch có hành động trước, anh không thả tay Lục Dĩ Ngưng ra mà chỉ nắm cổ tay cô kéo lên, sau đó đem bó hoa trong tay mình đẩy vào trong lòng cô, rồi lại kéo tay cô để cô ôm lấy nó.


Kết quả là hiện giờ Lục Dĩ Ngưng đang ôm chặt lấy bó hoa kia.


Lục Dĩ Ngưng thậm chí còn chưa kịp nói lời từ chối thì đã lại nghe thấy người đàn ông mở miệng: "Có người nói một bông hoa quá ít, không giống như đang theo đuổi con gái."


Dừng một chút, anh lại nói: "Cho nên hôm nay đổi thành cái này."


Bó hoa này ít mà nói cũng phải ba bốn mươi bông, cộng thêm trọng lượng giấy gói cũng không nhỏ, nặng trình trịch trong lòng cô, trái tim Lục Dĩ Ngưng cũng theo đó nặng trĩu, một lúc lâu sau, cô vẫn không biết phải nói gì.


Trong đầu cô có một ý thức mãnh liệt đang xúi giục cô đem bó hoa này nhét trả lại về tay anh, thế nhưng tay của Lục Dĩ Ngưng lại hoàn toàn không nghe sai khiến, không hề động đậy.


Đôi tay này nhất định là gián điệp mà Đường Mộ Bạch phái đến.


Lục Dĩ Ngưng hít một hơi, một cái hít thở này, hương hoa liền xông thẳng vào mũi, cả một ngày mệt mỏi của cô dường như đột nhiên liền trở nên tươi sáng hơn hẳn.


Cô gái trước mặt nửa cúi đầu, lông mi cũng rũ xuống, cả khuôn mặt được hoa hồng đỏ làm nổi bật lên càng thêm sạch sẽ trắng ngần, Đường Mộ Bạch đột nhiên rất muốn đưa tay ra sờ.


Chỉ có điều thời cơ vẫn chưa tới, ngón tay anh hơi động đậy nhưng cuối cùng vẫn không đưa lên, anh nhìn chằm chằm khóe miệng hơi mím lại của Lục Dĩ Ngưng, giọng nói rất nhẹ, "Vậy, Lục tiểu thư, ngày mai gặp."


Lục Dĩ Ngưng vẫn còn đang trong trạng thái thất thần nên không tiếp lời.


Đợi đến khi phản ứng lại rồi ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa.


Xung quanh ngoài tiếng xe cộ chạy qua và tiếng bóp còi thì không còn gì khác.


Nếu như không phải trong tay Lục Dĩ Ngưng còn đang ôm một bó hoa chân chân thực thực, cô thậm chí còn tưởng tất cả vừa xong đều chỉ là ảo tưởng của mình, Đường Mộ Bạch căn bản chưa từng xuất hiện, lại càng chưa từng nói những lời kia với cô.


Cô cúi đầu, lại nhìn chằm chằm bó hoa kia một lúc lâu.


Hoa này rõ ràng mới vừa được bó xong, không có một cánh hoa nào khô héo, trên phiến lá vẫn còn đọng lại vài giọt nước, cô chỉ cần chuyển động một chút, những giọt nước kia sẽ lăn xuống từ trên phiến lá.


Câu cuối cùng mà vừa rồi Đường Mộ Bạch nói là gì ấy nhỉ?


Ngày mai gặp.


Ờm... Ngày mai, gặp.


——


Lục Dĩ Ngưng mất rất lâu mới từ từ tiêu hóa được những "sự kiện kỳ quái" đã xảy ra với cô ngày hôm nay.


Mãi tới khi về đến nhà, cô mới gửi một tin nhắn cho Đường Mộ Bạch: 【Em không thích hoa hồng.】


Lời này rõ ràng là nói bừa, làm gì có cô gái nào không thích loại hoa đại diện cho sự lãng mạn này chứ, huống hồ nước hoa mà Lục Dĩ Ngưng dùng còn đều là hương hoa hồng nữa.


Đường Mộ Bạch trả lời tin nhắn rất nhanh: 【Không thích thì vứt đi.】


Lục Dĩ Ngưng trả lời rất đơn giản: 【Được.】


Tuy rằng nói như vậy nhưng đương nhiên là Lục Dĩ Ngưng sẽ không vứt.


Không chỉ không vứt, cô còn kiễng chân lấy bình hoa từ trên một tầng tủ cao hơn xuống, một cái không đủ, cô liền lấy ba cái, chia hoa ra rồi cắm vào.


Sau khi làm xong mọi thứ và đổ nước vào, Lục Dĩ Ngưng mới chợt nhớ ra điều gì đó, cô lên mạng tìm kiếm một mẩu tin tức, sau đó chuyển tiếp liên kết sang cho Đường Mộ Bạch.


Bài báo viết về một vùng núi xa xôi hẻo lánh ở Vân Nam, trước kia có một lần đi hóng gió Lục Dĩ Ngưng đã đến đó, chỗ kia là vùng khỉ ho cò gáy chân chính, vị trí địa lý và giao thông đều không thuận lợi, chất lượng cuộc sống giống như Bắc Thành từ hàng chục năm trước hoặc thậm chí càng lâu hơn vậy, tuy rằng đã hai năm Lục Dĩ Ngưng không đến đó nhưng mỗi năm vẫn sẽ ủng hộ một ít tiền cho nơi đó.


Sau khi gửi mẩu tin tức này qua cho Đường Mộ Bạch, cô lại lặp lại câu kia một lần nữa: 【Không cần tiền thì có thể quyên góp cho những người cần.】


Đường Mộ Bạch không trả lời lại nữa.


Mãi đến lúc đi ngủ Lục Dĩ Ngưng vẫn không nhận được tin nhắn của anh.


Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, cô vẫn đi làm như thường lệ.


Lục Dĩ Ngưng vốn nghĩ câu "Ngày mai gặp" của Đường Mộ Bạch chỉ là anh thuận miệng nói mà thôi, không ngờ rằng anh giống như thật sự nghiêm túc, dù cho khi Lục Dĩ Ngưng tan làm không nhìn thấy anh, vẫn sẽ nhìn thấy một bó hoa tươi ở quầy lễ tân sảnh tầng một.


Bởi vì cô nói không thích hoa hồng nên ngày thứ hai liền đổi thành hoa bách hợp.


Ngày thứ ba lại đổi thành hoa cẩm chướng.


Mỗi ngày đều không giống nhau, qua một tuần, ngay cả em gái ở quầy lễ tân cũng nhìn cô với ánh mắt ngập tràn hâm mộ, "Dĩ Ngưng, bạn trai chị tốt ghê á."


-----------------


Ỏoooooo sao Tiểu Bạch đáng yêu quá trời vậyy  (≧ ◡ ≦) ♡


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện