Nghi Gia Nghi Thất

Chương 5: Làm chó thì có gì mà không tốt



Còn gọi ai ---- còn có thể gọi ai nữa?
Anh đáp cũng đáp rồi, giờ còn hỏi lại cái này căn bản là vô nghĩa.
Mà một khi đã tiếp nhận cái giả thiết này, Đường Mộ Bạch thậm chí cảm thấy cái cửa lớn điêu khắc màu đen này của nhà Lục Cảnh Hành giống như một cái chuồng chó cực lớn vậy, còn bản thân anh chính là một chú chó cưng bị nhốt trong cái lồng đó.
Cảm giác hình ảnh đột nhiên ập tới.
Đường Mộ Bạch nhìn chằm chằm người bên trong cổng sắt vài giây, bị cách xưng hô này chọc tức đến cười ra một tiếng.
Cố tình Lục Cảnh Hành không hiểu chuyện gì ở đầu bên kia còn rất không đúng lúc mà hỏi một câu: "Cái gì mà gọi ai vậy cơ?"
Vừa rồi giọng của cô gái không cao, lại còn cách Đường Mộ Bạch đến mấy mét, Lục Cảnh Hành không nghe thấy cũng là chuyện bình thường.
Đường Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, khóe môi hơi nhếch: "Không có gì."
Lục Cảnh Hành: "Gặp được Dĩ Ngưng rồi chứ?"
Đường Mộ Bạch lại quay đầu liếc một cái, cô gái nhỏ đối diện mặc áo len dài màu vàng nghệ, khóa áo kéo lên không cao cũng không thấp, phía trên cổ áo một phần cổ của cô gái thanh mảnh trắng nõn, hạ xuống tầm mắt, đôi chân được bao vây trong quần dài màu trắng vừa thẳng vừa thon, một chút mắt cá chân lộ ra, quá mức tinh tế.
Cô nửa cúi đầu không rõ biểu cảm, nhưng tai đã đỏ lên.
Tám chín phần mười là bị câu chất vấn như cười như không kia của anh dọa sợ rồi.
Đường Mộ Bạch "Ừm" một tiếng.
Lục Cảnh Hành nhắc nhở: "Nhớ USB."
"Tôi cũng không có bị Alzheimer, cúp đây."
Đường Mộ Bạch trước giờ đều luôn làm theo ý mình, nói xong liền trực tiếp tắt máy, anh quay người bước vài bước về phía cửa sau đó đưa tay ra, cong ngón tay ngoắc về phía cửa, "Tiểu học muội."
Trong phạm phi mười mấy mét xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ, lại thêm cách xưng hô này có tính chỉ hướng rất rõ ràng, Lục Dĩ Ngưng phản ứng cũng không đến mức quá trì độn, theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cổng lớn biệt thự không mở, tay người kia liền duỗi qua từ giữa khe cửa, sau đó mở ra.
Hôm nay anh vẫn mặc áo khoác màu đen, dưới cổ tay áo, cổ tay chàng trai rất trắng, đường mạch máu màu xanh rõ nét, rất rõ ràng, anh đang muốn USB của Lục Cảnh Hành.
Lục Dĩ Ngưng không hề suy nghĩ gì nhiều, tay phải nâng lên liền đem đồ vật vẫn luôn nắm trong lòng bàn tay đưa qua.
Cô căng thẳng đến không ổn, vừa rồi ngón tay lại nắm rất chặt, lúc mở ra đầu ngón tay như có như không lướt qua lòng bàn tay anh, chỉ hai giây, còn chưa đợi cô thu tay lại người kia đã cầm lấy USB rồi để vào trong túi.
Đường Mộ Bạch nhẹ nâng cằm: "Em vừa gọi tôi là Tiểu Bạch đúng không?"
Lục Dĩ Ngưng trầm mặc, sau mấy giây mới lấy can đảm "Ừm" một tiếng.
Đường Mộ Bạch không nghĩ đến cô sẽ thừa nhận, tuy rằng không đủ dứt khoát nhưng vẫn nằm ngoài dự liệu của anh.
Anh hơi cúi đầu kéo gần khoảng cách, lúc này anh mới lần đầu tiên cẩn thận nhìn đến ngũ quan của cô, mặt trứng ngỗng mắt hạnh nhân, mũi rất cao, diện mạo thực thanh khiết.
Nửa điểm cũng không giống Lục Cảnh Hành.
Đường Mộ Bạch đá nhẹ một hòn đá nhỏ dưới chân, "Em là em gái ruột của A Hành?"
Lục Dĩ Ngưng gật đầu: "Em họ."
Nói rõ hơn một chút, mẹ của Lục Cảnh Hành là em ruột của ba Lục Dĩ Ngưng.
Còn về tại sao đều họ Lục thì là vì Lục Cảnh Hành theo họ mẹ.
Tình cảm của ba mẹ Lục Cảnh Hành rất tốt, trước khi sinh ra anh, ba mẹ Lục đã thương lượng ổn rồi, đứa đầu theo họ Lục Hân Dung, đứa thứ hai theo họ ba, kết quả sau khi sinh Lục Cảnh Hành thì thân thể Lục Hân Dung lại không tốt lắm, kế hoạch sinh đứa thứ hai cũng không thực hiện được.
Nhưng Lục Dĩ Ngưng thì khác, trước khi cô sinh ra, Từ Mạn cũng muốn học theo Lục Hân Dung để cô theo họ của bà, Lục Vệ Quốc tuy rằng mọi điều đều theo ý Từ Mạn nhưng tư tưởng vẫn truyền thống và cổ hủ, trong chuyện này dù thế nào cũng nhất định không nhượng bộ, nghe nói hai người cũng vì thế mà cãi nhau một trận lớn, Từ Mạn hoài thai hơn chín tháng còn náo đến mức tuyệt thực.
Có điều giằng co đến cuối cùng vẫn là chủ nghĩa tư bản giành thắng lợi.
Sau khi Lục Vệ Quốc chuyển một số bất động sản dưới tên mình thành tên Từ Mạn, Từ Mạn mắt còn chưa chớp đã thỏa hiệp rồi.
Cô giống như một mặt hàng bên trên được gắn thêm cái nhãn mác "Lục" này.
Họ Lục hay là họ Từ, trước giờ cô đều không có quyền quyết định.
Đường Mộ Bạch không biết câu chuyện đằng sau, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu, anh ngước mắt lên nhìn cô: "Đúng rồi, vậy em tên là gì?"
"......"
Tuy Lục Dĩ Ngưng có chút mất mát, có điều đây có thể là một dấu hiệu tốt, khụ một tiếng, giống như quay lại phòng thi kiểm tra nghệ thuật, thẳng lưng chữ nào ra chữ ấy nói thật chính thức: "Lục Dĩ Ngưng."
"Ồ," Đường Mộ Bạch nhấc chân bước tới gần hơn vài bước, "Tiểu Bạch là em nên gọi sao?"
Thật ra vấn đề không phải là nên hay không nên, chủ yếu là Đường Mộ Bạch thật sự không chấp nhận được cảm giác mà cách xưng hô này đem lại cho anh.
Người gọi anh là Tiểu Bạch không ít, thời gian quen biết dài ngắn đều có, nhưng bọn họ gọi lên vô cùng bình thường, chỉ có Lục Dĩ Ngưng gọi ra cảm giác như gọi chó.
Khoảng cách giữa hai người được kéo gần, hô hấp Lục Dĩ Ngưng không tự chủ được mà ngừng lại.
Cô vẫn luôn biết Đường Mộ Bạch đẹp trai nhưng nhìn anh trong khoảng cách gần như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Chàng trai mi thanh mục tú, mỗi một góc cạnh đều rất hoàn mỹ, chỉ một khắc này, mấy câu kiểu như "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" mà Lục Dĩ Ngưng trước giờ đều chỉ cho là lời nói vớ vẩn gạt người, toàn bộ đều không đủ để hình dung anh, cô nhẹ nhàng liếm khóe môi sau đó nuốt một ngụm nước miếng, "Cái gì cơ?"
Cô thật sự không nghe rõ.
Vốn dĩ vừa rồi tiếng Đường Mộ Bạch đã không lớn, hơn nữa anh vừa tới gần, lỗ tai Lục Dĩ Ngưng dường như tự động phong bế ngăn cản hết mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài, một mảnh trống rỗng.
Mãi cho đến khi chỉ còn cách cô nửa bước Đường Mộ Bạch mới dừng lại.
Dáng người cô gái trước mặt tuy rằng cao nhưng đứng trước anh vẫn thấp hơn không ít, đặc biệt là biểu cảm của cô lúc này, trong nghiêm túc lại mang theo một chút căng thẳng rõ ràng.
Tựa như một đứa trẻ.
"Bạn nhỏ Lục Dĩ Ngưng," Đường Mộ Bạch cúi người để tầm mắt của hai người ngang nhau, ánh mắt anh thật lạnh nhạt, đồng tử phản chiếu hình bóng rất nhỏ của một người, "Lần sau hãy ngoan ngoãn gọi học trưởng, nghe rõ chưa?"
Nếu lại gọi Tiểu Bạch lần nữa mà để Tạ Khôn nghe thấy, phỏng chừng có thể cười anh suốt một năm.
"Nếu em nghe lời," Đường Mộ Bạch cong khóe môi, đè thấp giọng, "Lần sau tôi có thể bí mật đưa em vào nhà vệ sinh nam."
Lục Dĩ Ngưng: "........"
Rốt cuộc là cô không bình thường, hay là Đường Mộ Bạch không bình thường?
-
Người nào đó đặt vấn đề: Chuyện xấu hổ nhất bạn từng trải qua là gì?
Nặc danh trả lời: Câu trả lời cập nhật mới nhất ngày 7 tháng 10 -----
Một tuần không gặp nhau, đến khi gặp lại, anh ấy thế mà lại nói muốn đưa tôi đi nhà vệ sinh nam......
Excuse me? Là nghiêm túc sao?
Bỏ đi, tôi vẫn còn có thể nhịn thêm chút nữa.
Ai bảo tôi lại thích anh ấy chứ? 】
Lục Dĩ Ngưng ngồi trong thư viện sửa lại câu trả lời.
Tốc độ gõ chữ của cô rất nhanh, vài phút sau đã gửi đi.
Trên mặt bàn trước mặt là những tư liệu cô vừa tìm được, mới chỉ mở ra được vài trang và đã dừng lại ở một trang nào đó, phía trên đều là những bức ảnh chụp phong cảnh có thể xem là tác phẩm lớn được chụp bởi các nhiếp ảnh gia từ nhiều nước khác nhau, Lục Dĩ Ngưng đặt điện thoại sang một bên rồi nằm bò lên mặt bàn lật từng trang một.
Tuổi cô còn nhỏ, mới chỉ vừa tốt nghiệp, vẫn chưa được đi nhiều nơi, những tấm hình chụp trong máy ảnh cơ bản đều là chụp từ nhà và xung quanh trường học.
Bốn phía an an tĩnh tĩnh làm thời gian trôi qua thật nhanh.
Đến hơn 9 rưỡi lúc thư viện gần đóng cửa, Lục Dĩ Ngưng mới để sách về chỗ cũ, dọn đồ rồi đi xuống lầu.
Khương Nại đã đợi sẵn bên ngoài, đang dựa vào cây cột đá trắng trước cửa thư viện lướt điện thoại.
Ánh đèn đường bên ngoài lờ mờ, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Khương Nại vừa quỷ dị vừa u ám.
Lục Dĩ Ngưng nhè nhẹ bước qua, mới chỉ vừa đập tay lên vai cô ấy còn chưa kịp làm mặt quỷ, Khương Nại đã "Wa" một tiếng rồi nhảy dựng lên.
Khác với Lục Dĩ Ngưng , giọng cô ấy lớn hơn một chút, đặc biệt là khi bị giật mình, giọng còn cất cao hơn hẳn mấy nốt làm nhóm người từ thư viện đi ra đều liên tiếp quay đầu.
Khương Nại rất không lưu tình mà đánh vào đầu cô một cái, "Muốn chết à?"
Lục Dĩ Ngưng hạ khóe miệng, không nói gì.
Khương Nại quen biết cô từ nhỏ, tính ra cũng đã có gần mười năm giao tình, tuy rằng thực sự đã bị dọa sợ nhưng cũng không tức giận, cô ấy đưa tay ra véo nhẹ mặt Lục Dĩ Ngưng, "Tớ có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào?"
"Tin xấu."
".........."
Đáp án này hiển nhiên không giống như Khương Nại mong đợi, cô ấy trầm mặc vài giây sau đó phớt lờ câu trả lời của Lục Dĩ Ngưng, nói: "Hay là nói tốt trước đi."
"Tớ muốn nghe xấu trước."
"Không được."
Lục Dĩ Ngưng liếc cô ấy, "Vậy cậu còn hỏi tớ làm gì?"
"Tớ chỉ là hỏi vậy thôi."
Khương Nại liền một hơi tự biên tự diễn nói, "Tin tốt chính là, Đường Mộ Bạch học trưởng không có bạn gái."
Không đợi Lục Dĩ Ngưng nói chuyện, Khương Nại đã bật sáng điện thoại, "Còn về tin xấu, tớ hi vọng cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Lời nói ra là như vậy nhưng Khương Nại căn bản không cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý.
Khương Nại: "Tiểu Bạch học trưởng của cậu có bạn gái cũ."
Lục Dĩ Ngưng: ".... Ồ."
Điều này thì có gì mà kỳ quái, rốt cuộc cô cũng là một người có bạn trai cũ.
Khương Nại tiếp tục nói: "Còn không ít."
"Ba người?"
"Cậu có phải có gì đó hiểu lầm về hai từ không ít này không?" Khương Nại hận sắt không thành thép mà liếc cô một cái, "Lại nhân thêm ba thì còn tạm được."
"......."
Ba nhân ba là chín, vậy thì đúng thật là không ít.
Khương Nại vén lại tóc, đưa màn hình điện thoại thoáng qua phía Lục Dĩ Ngưng, chưa được mấy giây đã rất nhanh thu hồi về, "Bỏ đi, vẫn là để tớ đọc cho cậu đi."
Khương Nại: "Trên zhihu có một câu hỏi là 'Có phải hay không các chàng trai đã từng hẹn hò qua rất nhiều cô gái thường đều cực đẹp trai', có một câu trả lời được đánh giá cao với hơn 3 vạn like, tớ đọc cho cậu nghe một chút."
Câu trả lời không ngắn, trước khi Khương Nại đọc còn đặc biệt ho một cái làm thanh cổ họng, "Câu trả lời nặc danh: Ta không biết người mà những người khác quen có đẹp trai hay không, có điều ta biết một chàng trai đã từng hẹn hò với rất nhiều cô gái, lớn lên thật sự là soái đến muốn nổ banh cmn vũ trụ luôn!
Ta trước tiên bình ổn tâm tình một chút rồi lại viết tiếp câu trả lời này.... Được rồi trở lại rồi đây, bắt đầu nói về chàng trai này.
Nam sinh kia là trực hệ học trưởng(*) Y Khoa ở một trường Đại học trọng điểm nào đó ở phía Bắc, lớn lên đẹp trai thì thôi đi, mấu chốt là hai năm trước lúc thi cao khảo anh ấy còn lấy kết quả là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh mà thi vào trường đó, chủ thớt là người ở cùng nơi với anh ấy nên có thể tính là quen biết khá lâu rồi. Nói một chút về mối tình đầu của anh ấy, là từ thời sơ trung, chỉ đơn giản là vì tiểu cô nương kia muốn giúp anh ấy làm bài tập về nhà nên liền ở bên cô ấy.... về sau lí do hai người chia tay lại càng thú vị hơn, bởi vì tình đầu làm bài tập cho anh bị sai quá nhiều, anh nhìn không nổi nữa liền chia tay với cô ta.
(*) trực hệ học trưởng : đàn anh cùng ngành
Sau này lúc học cao trung cũng lần lượt quen mấy người, có điều thời gian đều không dài. Sau khi lên đại học thì ngược lại tốt hơn nhiều rồi, lúc vừa nhập học năm nhất quen một người, cũng chia tay rồi, người theo đuổi anh ấy có thể xếp hàng dài từ tòa nhà giải phẫu trường chúng tôi đến tận nhà ăn ở khu phía đông, trong trường ngoài trường đều có hết, bởi vì anh ấy lớn lên thật sự là quá đẹp trai rồi.
Cập nhật mới vào ngày 17 tháng 9: nhiều ngày không lên Zhihu, giờ mới thấy tin nhắn riêng cùng bình luận đều muốn ta up ảnh và tiết lộ danh tính?
Trước tiên, tiết lộ danh tính là chuyện không thể được, cả đời này đều không thể, phía trước cũng đã nói qua là trực hệ học trưởng, học thạc sỹ liên thông tiến sỹ đó, ta còn muốn thi lên nghiên cứu sinh của trường ta nữa, để phòng ngừa việc chuyện bại lộ sẽ bị làm khó dễ, vậy nên ta vẫn sẽ quyết định ôm chặt áo vest nhỏ của mình(?).
(?) xin lỗi các bạn nhỏ ta tìm đủ các thể loại trang mà vẫn chưa thấm được câu này :((((
Đối với vấn đề còn lại, được thôi, thoả mãn mọi người, một tấm ảnh của học trưởng lúc học năm hai, một tháng sau sẽ xóa."
Khương Nại đọc một mạch từ trên xuống dưới đến mức miệng đắng lưỡi khô, cô ấy đưa điện thoại qua, "Cậu xem xem, có phải là người này hay không?"
Lục Dĩ Ngưng đang nghe đến thật cao hứng, di động không hề phòng bị mà đưa tới, màn hình được Khương Nại chỉnh lên rất sáng, Lục Dĩ Ngưng nheo nheo mắt mới thấy rõ ảnh chụp bên trên.
Là một bức ảnh chụp nửa người, trong ảnh là một cậu bé mặc áo len màu xanh đậm ngồi trên mặt cỏ, trong ngực còn ôm một con chó lớn không rõ chủng loại gì, tóc anh lúc ấy dài hơn hiện tại một chút, lông mi rũ xuống khóe miệng nửa cong, giấu không được khí chất quý tộc toát ra trên người thiếu niên.
Giọng nói của Khương Nại rất không đúng lúc vang lên bên cạnh: "Nghe nhiều như vậy rồi, cảm giác thế nào?"
Lục Dĩ Ngưng ăn ngay nói thật: "Thì, ảnh chụp cũng khá đẹp đấy."
Đẹp đến mức nào đây?
Khương Nại trước đó đã từng mắng Bùi Tuyệt là chó, mỗi lần Lục Vệ Quốc bị Từ Mạn cho đội nón xanh cũng sẽ nói với Lục Dĩ Ngưng tuổi còn rất nhỏ rằng mẹ cô còn không bằng con chó.
Cái từ "chó" này, những lúc không phải dùng để hình dung là bạn tốt của con người, nghiễm nhiên trở thành một từ ngữ để mắng chửi người khác.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, làm chó thì có gì mà không tốt?
Làm chó còn có thể được Đường Mộ Bạch ôm trong lòng ngực kìa!
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nhỏ Dĩ Ngưng sắp cùng người nào đó đi học rồi ^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện