Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 20: Nhà văn không thể viết



Nếu có một ngày, bạn thức giấc và nhận ra mình mất đi điều mình yêu quý nhất, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Là buồn bã hay đau khổ? Là thất vọng hay tuyệt vọng? Là nổ lực hay buông bỏ? Tôi không biết, bạn cũng không biết, vì chỉ khi rơi vào tình cảnh ấy, bạn mới thật sự đưa ra được sự lựa chọn. Điều duy nhất mà tôi biết là bạn không hề thoải mái.

-       -      -      -      -      -      -

Tạ Kha là một người làm việc rất lí trí. Anh luôn đưa ra những quyết định hiệu quả trong công việc, nhưng lại không đạt được thành công tương tự khi nổ lực trấn an người xung quanh. Điển hình là anh đã giao cho cô việc viết kịch bản, vì anh nhớ rằng cô gái đó luôn rất hạnh phúc khi được viết, dù đang trong tình cảnh nào đi chăng nữa. Nhưng lần này, anh lại làm ra một quyết định sai lầm.

Từ ngày nhận được yêu cầu của anh, Thư Uyển đã suy nghĩ nghiêm túc về một câu chuyện, nhưng đầu óc thì cứ trống rỗng. Những giấc ngủ ngắn không đủ để cô nằm mơ, vì cô thường xuyên choàng tỉnh khi chưa kịp yên giấc. Một tâm lí căng thẳng và tồi tệ chẳng giúp cô tí nào trong việc định hình nhân vật cho câu chuyện của mình. Mắt cô cứ dán vào trang word trắng xóa, hí hoái viết rồi lại xóa. Cô không thể chịu đựng những gì mình viết!

Đây không phải là lần đầu tiên Thư Uyển phải tạm ngưng viết truyện. Lúc viết “Yêu Thương”, cô cũng có mấy lần hoãn lại vì tính cầu toàn. Cô cảm giác mình có thể làm tốt hơn, nên tạm ngưng để tìm ra phương pháp lí tưởng nhất. Hoàn toàn không giống với lần này, cô chưa bao giờ không biết phải viết thứ gì cả.

Bất lực, Thư Uyển ôm mặt khóc. Người không biết có thể nghĩ rằng cô nàng yếu đuối, nhưng sự thật thì không. Đã ba ngày, Thư Uyển chẳng viết được chữ nào. Không một ý tưởng thoáng hiện trong đầu. Không có những mạch cảm xúc trào dâng từ tim phổi. Bao nhiêu cố gắng tự lừa dối bản thân cũng đã tan thành bọt biển. Điều đó cũng có nghĩa là đam mê của cô, từ hôm nay chính thức vỡ vụn.

Đam mê, hai từ thần thánh nhất trong lòng mọi người, và đương nhiên cũng vô cùng quan trọng với Thư Uyển. Không hình dạng, không đích đến, mỗi người tìm thấy đam mê ở những góc rất riêng. Cô đã tìm thấy đam mê của mình ở những trang văn mượt mà viết vì cuộc sống, những câu thơ bay bổng lay động lòng người. Và rồi vụn vỡ. 

Trong một khoảnh khắc nào đó, ta nhận ra mình không thể tiếp tục những gì mình mơ ước và cũng chẳng thể chìm mãi trong những giấc mơ thiên đường. Thư Uyển phải tỉnh giấc, để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã và cam chịu sư thật là mình chẳng thể viết cái gì ra trò vào lúc này. Nếu may mắn, hôm nay chỉ là một mốc tạm dừng. Nếu bất hạnh, từ nay Thư Uyển đoạn tuyệt nghề viết. 

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cái cảm giác đang giày vò cô từng phút giây này thật sự khủng khiếp. Sẽ chẳng ai muốn trải nghiệm thử, dù chỉ là một lần, không có ngoại lệ!

Cũng giống như một ca sĩ mất đi giọng hát, một họa sĩ mất đi đôi tay, Thư Uyển trở thành người viết văn mất đi trí tưởng tượng và cảm xúc. Nhắm mắt lại chỉ còn cảnh tượng ngày hôm đó, vài con chữ vừa viết ra đã thấy sự u ám phủ trùm. Cô không thể viết ra những câu chữ làm mọi người nhẹ lòng và hướng họ về phía ánh sáng nữa, bởi chính bản thân cô đã rơi vào vực thẳm tăm tối.

Văn chương sẽ không chấp nhận những trang viết sinh ra chỉ để dìm con người vào tiêu cực và tội lỗi. Từng mang giấc mộng dùng văn chấp cánh cho mọi người về với những điều tốt đẹp nhất, Thư Uyển thừa hiểu vấn đề. Chính cô cũng không thể chấp nhận những trang viết như thế, chúng quá ghê tởm! 

Thư Uyển yêu viết, rất yêu viết. Trong những lần sa sút muốn tìm cái chết, chính văn chương và anh đã níu giữ cô ở lại thế giới này. Cô không nở rời bỏ những trang văn, cũng không nở rời bỏ người con trai ấy. Vậy là cô sống. Nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ được, sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà cô chủ động rời xa anh, và cũng là ngày cô không còn có thể cầm bút.

Lí trí bảo cô buông tay, nhưng con tim lại cứ quyến luyến. Càng dùng dằng thì càng đớn đau, càng ray rứt, cuối cùng vẫn chẳng ra sao. 

“Kha, tớ nên làm sao đây?”

Giương đôi mắt đờ đẫn nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, rồi thu hẹp mình trong sắc xanh lạnh lùng, cô tự hỏi mình rốt cục còn sống để làm gì nữa. Mọi thứ đã quá tồi tệ, đến mức cô chẳng thể nào tìm được con đường. Nhưng Kha muốn cô sống. Cậu ấy đã ngăn cô tìm đến cái chết một lần. Nếu cô thật sự quyết tâm, cô vẫn chết được. Nhưng cô có muốn người kia đau khổ đâu!

“Sống vô dụng, chết lại hại người. Mày đúng là một món nợ của cuộc đời, Thư Uyển ạ!” Tự giễu mình bằng những lời cay độc nhất, cô cười thê lương. Rồi cô đột ngột ngơ ra, vì chợt nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Hóa ra, bọn họ rất giống nhau. Anh đã từng phải sống, vì sợ cái chết của mình phiền người khác, nhưng cuối cùng anh cũng học được cách sống vì chính mình. Giờ thì đã đến phiên cô trải nghiệm những gì anh từng trải qua. Một thứ cảm xúc không tên, nhưng có thể miêu tả bằng bốn từ: “sống không bằng chết.”

Cô muốn nhắn tin cho anh, để nhận về một chút ấm áp và quan tâm mà anh luôn sẵn có. Nhưng cuối cùng tin nhắn đã soạn đó vẫn không được gửi đi. Cô sợ nhớ đến vẻ mặt của anh, càng sợ phải nhớ lại những kỉ niệm của họ. Hiện thực tàn khốc nhắc nhở cô, cô không xứng nữa! 

Anh là ánh sáng của cô. Nhưng với những vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn thế này, cô đã không còn can đảm để đối mặt với nguồn ấm áp đó nữa.

Nhìn vách tường phẳng phiu, cô lẩm bẩm một mình, môi cũng nở nụ cười dịu dàng:

-     Giá như cậu đừng tin tưởng tớ, Kha nhỉ? Đừng ép tớ viết sớm thế, để tớ tự lừa dối bản thân mình thêm một thời gian nữa đi mà! Nhưng cậu lại tin, cậu lại tin một kẻ vô dụng như tớ…

Giọng nói chất đầy thống khổ cùng biểu cảm bình tĩnh tạo nên sự tưởng phản mãnh liệt. Thư Uyển cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Lần đầu tiên cô cảm thấy oán hận ông trời. Rõ ràng là cô đã trải qua rất nhiều đau khổ. Những gì cô có được hiện giờ đâu dễ dàng mà có được. Thế thì tại sao, ông trời kia lại để cô trải qua những điều kinh khủng thế này!

Tại sao mọi người được hạnh phúc? Tại sao những cô gái khác được sạch sẽ? Tại sao cô không được như họ?

Trong lòng Thư Uyển chất đầy oán hận và ghen tức. Chẳng lẽ, định mệnh đã sắp đặt sẵn cuộc đời cô, rằng nó chỉ có thể vào tăm tối như thế này hay sao? Không cam tâm, cô không cam tâm. Cho dù có rơi vào vực thẳm, cô cũng không thể để những kẻ khác hạnh phúc!

Trời đột nhiên nổi gió, mây đen vội vả kéo về. Những tia chớp ngoằng ngoèo hiện lên như chẻ dọc bầu trời, và mưa rớt xuống. Mưa tầm tả. Thư Uyển bị tiếng sấm làm cho bừng tỉnh. Mồ hôi đổ dọc theo trán cô. Rời khỏi bàn làm việc, cô bước đến chỗ hoa hồng xanh. Bông hoa héo úa, không một dấu hiệu báo trước. Nhanh chóng moi đất dưới gốc cây, cô phát hiện phần rễ đã thối rửa. Cô ôm cây hoa khóc nức nở. Món quà anh tặng cho cô, nay cũng xong…

Ầm!

Lại một tiếng sấm rền vang. Thư Uyển cười quỷ dị, đột ngột giơ cao chậu hoa lên rồi đập mạnh xuống nền gạch. Chậu sứ vỡ nát, cây hoa hồng xanh trơ ra. Bình tĩnh như không, cô thu dọn hết tàn dư rồi ngồi vào trước máy tính lần nữa. Không phải để viết, mà là để liên lạc với một người.

“Nhã Nghi, cậu có rảnh không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện