Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 32: Nàng đến sống chung



Phó lão chấp tay sau lưng " Các ngươi mới tới Nhất Lâu, ta muốn các ngươi nhớ kĩ các qui tắc sau. Thứ nhất, đúng giờ Thìn có mặt ở võ đường. Thứ hai, các ngươi tranh đấu gì thì tuỳ nhưng cấm phế, giết người hay phá hủy tụ linh trận trong Lâu. Thứ ba, cấm được bén mảng đến gần nơi các tông thân đang trụ. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. "

" Rõ! "

Chu Thường phòng bên cạnh Tư Thần nên cậu ta đi kè kè sát bên " Tư Thần... Cậu phải đề phòng Cát Mông Lặc, anh ta vì chuyện cậu là quán quân nên rất hận cậu. "

" Tạm thời các trưởng lão Nhược gia rất để ý đến cậu nên tớ nghĩ anh ta sẽ không dám làm gì lỗ mãng. "

Cạch!!!

Đến phòng, Tư Thần khóa cửa, để Chu Thường lạnh lòng. Cậu là có ý tốt nhắc nhở mà.

Giọng nói quen thuộc gọi hắn " Tư ca! " Ngư Tuyết Lam ngồi đong đưa chân trên giường, ngọt ngào đối hắn cười.

Tư Thần bất ngờ hỏi " Sao lại ở đây? "

" Người ta không chỗ nào là không đi được... Hì hì! " Lam Liên của nàng còn thể giúp nàng dịch chuyển tuỳ ý. Tuỳ ý đến mức xuyên qua cả kết giới Nhược gia mà không một ai hay biết.

Tư Thần biết Ngư Tuyết Lam chứa rất nhiều bí mật, nhưng bí mật đến độ qua mặt cả Nhược gia chui vào phòng hắn thì cực đáng sợ rồi.

Phương Thiểm Tâm " Tư Thần, nàng rất quái lạ. Ở bên ngươi lâu như vậy, rồi cả những năng lực thần bí. Nói nàng ở bên cạnh ngươi không chủ đích ai tin? "

" Sao nhóc vào được đây? "

Ngư Tuyết Lam bị khó xử, nàng nhăn mày " Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? " nàng không định giấu diếm, tháo đóa Lam Liên khỏi tóc " Là nhờ nó cả, ca ca muội đã tặng nó cho muội, nó giúp muội dịch chuyển đến đây! "

Lam Liên là đóa hoa tinh tế sống động, nhìn kĩ lưỡng ra sao cũng là một món trang sức xinh xắn cho con gái. Phương Thiểm Tâm giật mình vì chính cô cũng không nhìn ra đây phải là món bảo vật gì hay không.

Vụ này nàng cần nhờ chuyên gia học nhiều biết rộng Khải Uyên.

Ùng ục!!!

" Anh đói? "

Hắn giữ thái độ im lặng, đã ăn nhiều thế cớ sao cái bụng chết tiệt vẫn kêu.

" Em sắp đi rồi. Đã nói sẽ thực hiện mọi mong ước của anh, nên em sẽ sống cùng anh đến lúc đó. "

Chiếc túi tiền thuê hoa nhỏ xinh xinh của nàng, không gian chứa vật hơn hẳn hoi cái giới chỉ của Tư Thần.

Tư Thần được chiêm nghiệm như nào là giàu nứt vách đổ tường....

So với mớ thức ăn ban nãy đúng là xấu hổ không bằng.

Ngư Tuyết Lam vô tư lôi ra một tá trứng ma thú ném lăn lóc trên đất. Thủy sinh vật, hải sản,... Dường như trong cái túi đó không gì là không có cả.

Chất lựơng cũng nào dùng từ tầm thường hình dung, có khi tài nguyên Nhược gia chả là cái thá gì với cái độ giàu có của cô.

Trứng ma thú quý hiếm và đẳng cấp cách biệt với linh thú rất lớn. Với lại, tá trứng này đều là trên cấp 9, quý đến độ chắc chỉ có Nhược Ti có tư cách ăn món này.

Trương Khải Na Hồng Ngọc lau mắt nhìn, những sản vật biển nàng rành nhất trong đám " Tư Thần... Nhóc nhặt được cô nhóc bảo bối này ở đâu ra thế? "

Lại một bà cô lạ hoắc bắt chuyện hắn.

Hàng chất lượng chính là hàng chất lượng, chỉ ăn mỗi cái trứng, linh khí đủ tẩm no thỏa mãn Tư Thần. Hắn ăn đến ngon miệng vô cùng, cuộc đời đầu tiên được ăn sang trọng đến vầy.

Chính là năng lựơng từ thức ăn quá lớn, phải mất vài thiên hắn mới tiêu hóa hết.

______ Tư Ca ______°^°

Hôm nay là ngày mà Tư Thần vào trụ ở nội tộc. Nhược Phong Lan phân vân, cô rất muốn đi ngắm nhìn thằng bé một lúc nhưng lỡ....

Thôi vậy, thời gian còn dài. Không gấp, khôn nên vì sự ích kỉ của mình mà tổn hại cuộc sống của Tư Thần. Cả Nhược gia này, cô cần phải phòng trước phòng sau.

" Không phải!! Ta không thua!!"

Tiếng gào chói tai đi cùng tiếng đồ vật vụn vỡ. Nhược Phong Lan giật nảy, nó phát ra từ phòng của Nhược Tinh.

Nhược Tinh đã khóa kín phòng mấy ngày nay không chịu gặp ai. Cả tộc trên dưới đều thất vọng với biểu hiện của hắn nên không ai có tâm trạng khuyên nhủ hắn.

Nhược Phong Đoạn là nam nhân nên khá không nhạy bén tâm lí của con trai, nghĩ để thằng bé một mình cho nó bình tâm là ổn.

Lăng Cẩm Tú cực tức giận chỉ thiếu điều quát tháo Nhược Tinh. Nàng và cha dày công tạo cục diện để Nhược Tinh nắm chặt lấy chức gia chủ nhưng hắn thất bại. Có lẽ là một thời gian dài Lăng Cẩm Tú không muốn nhìn đứa con này.

Nhược Phong Lan bi phẫn với cách hành xử của gia tộc mất nhân tính này. Đặt cả trọng trách lớn trên vai 1 đứa trẻ, nay chỉ vì 1 sai lầm mà lạnh nhạt với thằng bé, coi nó là tội đồ.

" Nhược Tinh! Đã mấy ngày con không ăn rồi. Muốn ăn gì không? Cô nấu cho con ăn. "

"... "

" Cô vào được chứ? "

" Không! Đi đi, cháu không muốn gặp ai cả! " Nhược Tinh bình thường không chú đầu tu luyện thì chính là ở với ông học tập. Hắn tận lực né tránh tiếp xúc với Nhược Phong Lan hết mức, vì mẹ của hắn từ nhỏ đã không muốn hắn cùng người chị của cha hắn thân thiết. Hắn cũng lấy làm lạ, rõ là cha rất thân với người chị này mà, tuy tò mò nhưng hắn không hỏi mẹ, chỉ nghe lời tránh tiếp xúc với Nhược Phong Lan.

Thở dài... Cô rời đi.

Sự lặng im bên kia cánh cửa càng làm tâm Nhược Tinh thương tổn. Con người trong cơn tức giận thường là miệng nhanh hơn não, nói lời trái lòng. Hắn có thể dõng dạc bảo không cần, không cần thật sao?

Thật ra hắn rất cần... Một người bên cạnh quan tâm hỏi han hắn. Khi xưa hắn được mệnh danh là thiên tài gia tộc.... Bây giờ lại như chó nhà có tang rúc một góc giải tiết. Cố gắng làm thiên tài vì cái gì chứ?

Nếu là vì chức gia chủ. Hắn vụt mất nó rồi.

Nếu vì để gia tộc hâm mộ thì...

Nghĩ đến đây... Nhược Tinh thê lương ha ha cười lớn.

Cười giễu.... Cười lộp bộp rơi cả lệ đắng cay.

Két!!!

Nhược Phong Lan nghe hắn cười như điên như dại mà hãy người. Đẩy cửa vào hi vọng thằng bé không làm điều gì dại dột.

Nàng đặt khay thức ăn nóng hôi hổi sang một bên, lại lấy một chậu nước. Nhược Phong Lan vắt khăn lau mặt hắn.

Nhược Tinh nước mắt tẩm ướt khuôn mặt, chật vật khàn khàn nói " Cô...! "

" Ngồi yên để cô lau mặt cho cháu. Nhiều ngày không ăn gì rồi, uống chén canh cô mới nấu lót bụng đi đã. "

Nhược Tinh cục cằn không đối thoại. Nhược Phong Lan thở dài " Không phải là cô đang tội nghiệp cháu đâu. Chỉ đơn giản là tình cô cháu. "

Mắt hắn giãn to biểu cảm kính ngạc.

Tranh thủ đặt chén canh nóng vào tay hắn, nàng lại lục tục dọn căn phòng đã bị tàn phá gần như đổ nát. Sức nóng của chén canh không là nghĩa lý gì, nhưng cái ấm nóng ấy như lan như tỏa khắp hai tay, rồi chạy đến cô đọng ở ngực Nhược Tinh.

Húp ngụm đầu tiên, Nhược Tinh lã chã. Cứ thế lại húp một ngụm, chén canh vơi dần cạn đáy.

" Cháu ăn thêm chứ? " nàng ân cần hỏi.

Lắc đầu trầm mặc, ngừng hồi lâu, tiếp lại gật đầu. Nhược Phong Lan dọn thức ăn ra khay.

Nhìn cách nàng hành xử chu đáo chăm sóc, Nhược Tinh không thể nhịn ấm ức thêm được nữa, bày tỏ " Cháu không có gì trong tay nữa cả! "

Nhược Phong Lan sững người, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là nỗi cảm thông với nỗi đau của Nhược Tinh, mà là con trai nàng - Tư Thần.

Tư Thần có gì. Cùng là thân phận thiếu gia của tông tộc....

Nhược Tinh sinh ra đã được mọi người phủng trụ, muốn gì có đó. Sống dư dả, không ai không hâm mộ và kèm tí ghen tị.

Vậy Tư Thần, thức ăn được bữa đực bữa cái, một đứa bé 3 tuổi khuyết tật phải tập tành tự sinh hoạt mọi thứ, lưng vác theo một bà già bệnh tật lúc điên lúc khùng. Không ai giúp hắn, nghèo nàn, thiếu thốn... Tư Thần đã khóc than than trách gì đâu....?

_________ Tư Ca ________

Quá nhiều... Linh lực tụ quá nhiều. Tư Thần chưa một phút giây được nghỉ ngơi, căng dây thần kinh não ngồi tu luyện. Tốc độ tụ linh trận tụ linh lực thúc đẩy hắn phải luyện.... Luyện tiếp.

Linh Hồn Giới Thể ồ ồ linh lực chảy xuôi như thác nước đổ trào cuồng cuộng, dần dần tích lũy thành sương.... Hắn sắp lĩnh ngộ được cách tạo ra giọt linh lực.

Tư Thần ồ ồ thở dốc. Chỉ có cách tập hấp thu linh lực, học đi học mãi mới tích góp được kinh nghiệm cốt lõi cách tạo giọt linh lực. Hiện tại thể tích Linh Hồn Giới Thể của hắn đã là cấp hắc....

Không, là hắc tử mới đúng.

....vất vả tu luyện suốt một đêm, hắn đứng thẳng người vương vai. Không hề mệt mỏi, ngược lại hắn thấy khí sảng thần nhàn.

Cả người có chút bẩn. Là do ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng nên tạp chất trong cơ thể được lọc đẩy ra ngoài chăng.

Tư Thần sảng khoái tắm buổi sáng, tinh thần tràn trề năng lượng đến nỗi không cần ăn sáng. Cảm giác cái trứng hôm qua cậu ăn vẫn chưa tiêu hóa hết.

Đóng cửa rời phòng, Ngư Tuyết Lam vẫn ngủ vất vưởng trên giường.

Bảo trước giờ Thìn có mặt ở võ đường nhưng cái võ đường đó nằm ở đâu mới được?

Loạt xoạt lào xào!!!

Chổi tre nhịp nhàng đung đưa quét đám lá khô.

" Thì ra ở đây cũng còn phàm nhân sinh hoạt. "

Đa số những người hầu Nhất Lâu đều là tu luyện giả, muốn dọn sạch lá với họ là chuyện vặt vài cái huơ tay. Vậy mà người này lại dùng chổi dọn lá, chính là ông ta là người thường.

Ông lão cầm chổi đều đều quét, cúi đầu trầm tư.

" Cho hỏi đường đến võ đường hướng nào? " Tư Thần hỏi ông lão.

".... "

Thu hút được cái ngẩng đầu của ông, định chỉ đường cho cậu thì nhìn cậu đeo mặt nạ. Ông lão bất lực ô a....

Tư Thần gãi đầu, sơ ý rồi. Hắn hỏi nhầm ông lão câm.

Tình huống có tí vi diệu, ông lão có cố chỉ đường bằng tay thì hắn cũng nào nhìn được.

Làm sao bây giờ? Tư Thần loạn nghĩ.

May mắn Chu Thường trùng hợp đi ngang qua " Cậu đi sớm cũng không gọi tôi theo. Chúng ta đến võ đường thôi. "

Tư Thần nhẹ gật đầu chào ông lão. Ánh nắng sớm mai chiếu sáng đôi mắt sâu hoắm của ông. Vết chân chim nhăn nheo tố cái đau đớn khổ sở của lão. Nơi đáng lẽ có một chiếc lưỡi... Đã bị cắt đi.

Võ đường của đệ tử hạch tâm Nhất Lâu không xa, khoảng chừng cách lâu, đi bộ 7 8 phút nhàn hạ là tới.

Lác đác vài chục phút sau cũng có mặt đầy đủ. Nhược Hưng Uyên cũng tới.

Cát Mông Lặc trực diện hùng hổ đứng trước Tư Thần, thân hắn toát ra khí lực hùng hồn thị uy " Món nợ chức quán quân, ta sẽ từ ngươi thanh toán từng chút một. Những ngày ở đây, ngươi hãy tận hưởng từ từ đi, ta sẽ cho ngươi biết, quán quân bảng quyền nhà ngươi... Là con bọ nhép trong mắt ta. "

Nam nhân ngũ quan tứ tuần thoắt hiện giữa võ đường " Đến đông đủ rồi chứ? "

Có thiếu vắng Nhược Tinh nhưng không ai định nhắc đến sự tồn tại của hắn.

" Mỗi người các ngươi lấy một hòn đá đi. " chẳng thèm giới thiệu gì về bản thân, hắn ta huơ ngón cái chỉ phía vách tường chất đầy đá.

" Tôi lấy cho cậu một viên này Tư Thần! Hồi hộp quá, không biết ngài ấy dùng hòn đá này dạy mình cái gì ha. "

Cái này!

Viên đá Tư Thần cầm vừa đủ bàn tay cậu. Kích thước không lớn nhưng khối lượng khá nặng, dùng lực cũng không dễ dàng bóp nát được nó.

" Đây là bài tập đầu tiên của các ngươi. Kẻ nào làm vỡ được viên đá, ta sẽ cho kẻ đó một miếng lục ngọc thạch! "

Bọn Lục Viễn đỏ mắt. Đệ tử hạch tâm muốn đến Nhược Công Đường đổi tài nguyên bảo vật thì nhất thiết cần phải có ngọc thạch riêng do Nhược gia chế tạo.

Ngọc chia làm bốn cấp từ thấp đến cao là lam, lục, hồng, vàng.

Mà mỗi bậc nhiệm vụ độ khó cách nhau như trời đất.

Với cấp bậc của đệ tử Nhất Lâu bọn họ, cao nhất là chỉ lấy được lục ngọc thạch. Mà nhiệm vụ có lục ngọc thạch nào mà độ khó không trả giá bằng mạng sống.

Bốn người Lục Viễn sống ở Nhất Lâu bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ thành công đạt được lục ngọc thạch. Hôm qua lục ngọc thạch của Tư Thần khiến lòng tham của họ ráng nén cơn rục rịch đánh cướp. Nay lại có cơ hội được một miếng nữa, cảm giác như ước mộng sang Nhị Lâu không còn là xa vời nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện