Nghịch Phách Hồn Loạn Thế

Chương 4: Thiên tài phế vật



Nước lạnh thấm vào da thịt làm hắn cảm thấy khoai khoái cả người.

Lột mặt nạ Bạch Diện xuống, nước theo đó tát vào mặt hắn. Long lanh trong làn nước, dung mạo ẩn ẩn mờ mờ.

Bạch Diện được hắn kì cọ sạch thì lại mau đeo lên mặt. Dường như thiếu nó quá lâu thì hắn sẽ thật khó chịu.

Hắn không quá suy nghĩ sâu xa gì nhiều, đồ có tì mặc. Hịch Soái và hắn dáng người tương đương nên rất vừa vặn.

Mặc thật thoải mái, khác xa cái áo cũ kĩ hắn luôn dùng. Có điều kiểu cách quá, khó tròng áo lắm.

" Làm gì? "

Tư Thần đẩy cửa, Hịch Soái ngồi nhìn lén bị té sấp mặt. Cười hề hề giả nai.

" Lo lắng cậu sao tắm lâu thế đó mà! Mà thôi, chúng ta đi ăn! Phải rồi, cậu tên gì? "

Thấy Tư Thần không lên tiếng, Phương Thiểm Tâm vội hỏi " Nè sao thế? Không định kết bạn à? Người ta cho mình đồ thì nên cho cái tên đi chứ?"

Đắn đo suy nghĩ, Tư Thần hỏi câu mà cô muốn té ngửa " Tên gì cơ?"

" Lạy ngươi luôn. Tên cũng quên cho được. Là Tư Thần "

Hịch Soái đợi muốn tuôn sạch mồ hôi mới nhận được hồi âm. Người đâu khó tính quá trời.

" Tư Thần! "

" Tư Thần, cậu không định tháo cái mặt nạ ra à? Như vầy đi đường sao được? Lại còn ăn bằng cách gì? "

Phòng ăn chung của học viện hoạt động như quán ăn. Hịch Soái vung tiền gọi toàn món ngon.

" Khi nãy chưa kịp giới thiệu. Ta gọi Hịch Soái Tái Khắc Lỵ. Gia tộc thương gia bình thường thôi "

Tư Thần thầm mắng " Có quỷ mới tin ngươi. Đại gia thì có "

" Ta là Hỉ Sử Mạn Khái La, gia tộc có truyền thống kiếm sĩ "

Chưa kịp đụng đũa là có chuyện ngay. Bọn nào đó kéo bè phái đến bàn họ. Mà nắm đầu thì phải kể đến đứa con gái nhỏ mà to miệng nhất.

" Hừ, Hịch Soái bất tài cũng học ở đây cơ đấy. Bổn tiểu thư khuyên ngươi mau sớm cút khỏi đây đi. Kẻo làm trò cười cho người khác."

Trái lại với thái độ khiêu khích của cô ta thì Hịch Soái chỉ từ tốn cười.

" Còn sao được nha! Món lãi mà Tái Khắc Lỵ cho nhà cô vay đã tính toán xong đâu? Ta còn ở lại Tâm Lan thành dài dài. Để nạp Nhược Hiểu ngươi làm vợ bé đã chứ!"

Mấy tên đi theo Nhược Hiểu đã khó chịu định lên tiếng dạy dỗ Hịch Soái.

" Đụng vào lão tử xem Tái Khắc Lỵ có cho các ngươi ra đường ở không,"

Đa số mấy tên nhóc kia. Gia đình đều làm công cho nhà hắn. Hỏi ai trả lương cho hả?

Bọn kia nghe thế thì nhún nhường không dám vì cô nhóc kia mà ra mặt nữa.

Nhược Hiểu căm tức chỉ vào mặt Hịch Soái. Nhà nàng do cha mẹ thất bại trong làm ăn, địa vị trong gia tộc vốn không cao nên không ai giúp đỡ. Họ đành đến ngân hàng Tái Khắc Lỵ vay tiền.

Ngờ đâu cha mẹ còn đem nàng ra muốn gả vào Tái Khắc Lỵ làm vợ bé Hịch Soái để lấy cớ vay thêm tiền. Nhược Hiểu bị nhục nhã không thôi.

Nàng là cô nương xinh đẹp người người yêu thích. Muốn gả thì cũng là thiên tài như Nhược Tinh ca. Chứ ai muốn tên Hịch Soái vô dụng kia chứ?

" Đồ khốn, ngươi đợi đó cho ta. Nhược gia không dễ ức hiếp đâu!"

Nhược Hiểu rời đi, không muốn chuyện xấu hổ đều bị tên khốn kia moi ra.

" Tên kém cỏi, có ngày ta đuổi ngươi ra khỏi học viện. Học viện Nhất Phong không phải là nơi loại chó mèo nào cũng ở được "

Cuối cùng cũng đuổi được con nhóc kia đi khiến Hịch Soái cảm thấy rất vẻ vang. Quay đầu lại thấy 2 tên bạn cùng phòng ăn xong rất ngon miệng.

" Hai ngươi thật máu lạnh. Chả đợi ta "

" Gây sự với Nhược gia, coi chừng bị đánh đó "

Hỉ Sử tốt bụng nhắc nhở. Mà xem cái vẻ mặt Hịch Soái đâu ra chữ 'sợ ' chứ?

" Hỉ Sử à, cậu mới đến nên không biết đó thôi. Ngoại trừ cặp anh em họ Nhược kia thì kẻ nào anh đây cũng chả ngán."

" Tư Thần không nói gì đi chứ?"

" Không quan tâm "

Hịch Soái buồn xo " Lạnh lùng thế?"

Mà thắc mắc. Sao cái tên này đeo mặt nạ mà ăn được thế? Thán phục!

- ------ Tư Ca ------

Nhược Hiểu ủy khuất khóc thút thít " Tường Lữ ca ca, tên Hịch Soái kia ức hiếp muội. "

" Kẻ như hắn dám ức hiếp người Nhược gia ta. Chán sống rồi, muội đừng sợ. Lữ ca sẽ trả thù cho muội "

Tường Lữ chỉ lớn hơn bọn Tư Thần 3 tuổi nhưng học tập ở khu khác. Tuổi trẻ hay bốc đồng và tự ảo tưởng về bản thân thì hắn là điển hình.

Nhược Hiểu hì hì cười, Tường Lữ là thằng đần. Lợi dụng thật dễ dàng.

...

" Ái ui! Huynh đệ, tha lỗi cho ta "

Hịch Soái bị đạp thẳng cánh, té sấp mặt xuống đất. Tay bị bẻ ra sau. Nghe hắn hét là biết đủ đau rồi.

Hỉ Sử bị đánh thức thì lười nhác hỏi " La hét cái gì?"

" Tư Thần đừng bẻ nữa mà. Ta muốn nhìn trộm mặt ngươi thôi chứ bộ, có phải ám sát ngươi đâu?"

Tư Thần hừ nhẹ thả tay hắn ra, hầm hầm bước vào nhà tắm. Bỏ lại Hịch Soái tay đau đến khóc hu hu.

" Đau chết lão tử. Cậu ta nhìn ốm yếu ngờ đâu khí lực lớn thế?"

" Cậu đã làm gì vậy? Tư Thần có vẻ giận đó!"

" Chưa kịp làm gì cả thì bị dần rồi "

" Thật?"

Hỉ Sử híp mắt nghi ngờ Hịch Soái. Bị liếc đến sởn da gà, Hịch Soái ngoan ngoãn khai thật.

" Được rồi, là ta không đúng. Ta lén lúc cậu ta ngủ, gỡ mặt nạ định nhìn trộm một cái. Chưa gỡ đã bị bắt quả tang và như khi nãy "

" Đáng lắm, Tư Thần đeo mặt nạ chắc là có nguyên do. Ngươi còn ở đó trò đùa với cậu ta "

" Rồi rồi. Ta xin lỗi cậu ta là được, ngươi còn không mau dậy. Nay là ngày đầu đến sân trắc thí chọn chức nghiệp đó "

Sân trắc thí đông vô cùng, chỉ từ độ tuổi 7 đổ lại cũng hơn ngàn người. Sân này được dùng chung nên kể cả mấy người lớn tuổi hơn cũng thi chung. Chỉ là khác khu thôi.

Vừa đến đã nghe tiếng khảo quan hô quát ầm ĩ rồi.

Loại!

Loại!

Loại!

" Đã là tên thứ 37 bị loại rồi! "

" Sao đây? Giám khảo nghiêm khắc quá!"

Hịch Soái mặt tái mét tu nước ừng ực để đỡ căng thẳng. Thi cái vụ này, mất tự tin lắm.

" Người kế tiếp, Hịch Soái Tái Khắc Lỵ!"

" Hự, chưa gì đã tới mình. Nhanh vại "

Hịch Soái luống cuống bước lên đài trên. Giám khảo cho hắn tự chọn thứ tự từng vòng kiểm tra.

Dĩ nhiên là hắn thi chả suôn sẻ tí nào. Vòng thể lực đầu tiên hắn chạy được 200 mét là sụi lơ.

Linh lực cột mốc trung bình dành cho trẻ 5 tuổi là 10 điểm thì hắn đạt 7. Ấy nhưng trí lực Hịch Soái rất đáng ngưỡng mộ, thành thạo thi triển được nửa cái ma pháp cấp 1.

Lội ngược dòng ngoạn ngục, trở thành tên đầu tiên thi đậu. Mà cái sự thật thì...

" Sao có thể? Tên Hịch Soái đó từ khi nào giỏi ma pháp thế?"

Nhược Hiểu đứng một bên âm thầm quan sát thì kinh nghi.

" Lẽ nào hắn ta gian lận. Hắn rõ là tên bất tài kia mà. Phân nửa ma pháp, trình độ ngang ngửa với Nhược Tinh ca ca năm xưa luôn sao?"

Hịch Soái thật đã gian lận nhưng người giúp cậu ta lại chính là Phương Thiểm Tâm.

" Hịch Soái là tên nhóc tốt. Nó sẽ giúp đỡ được Tư Thần rất nhiều. Bị loại thì tiếc lắm "

Hịch Soái mặt như đóa hoa, phe phẩy tờ giấy mà bao người mong ước. Giấy chọn chức nghiệp, hắn được giám khảo cân nhắc theo con đường pháp sư.

" Thế nào, lão tử là người xuất chúng đó nha. Mấy tên tiểu tử các ngươi không được rớt đó nghe chưa "

Hỉ Sử mệt mỏi với hắn với cùng. Quyết tâm đậu thôi, không thì bị cười vào mặt mất.

" Người kế tiếp, Hỉ Sử Mạn Khái La "

" Có!"

Hỉ Sử nặng nề đem thanh kiếm to tướng trên lưng bỏ xuống. Vừa đặt xuống đất đã nứt mảng gạch rồi.

" Giữ hộ ta "

Hịch Soái thử nâng kiếm mà choáng váng. Sao cái thứ này nặng vầy mà tên kia suốt ngày vác được chứ?

" Tư Thần, cảm nhận khí mà tên nhóc kia tỏ ra đi. Mầm non có tố chất phát triển đấy "

Phương Thiểm Tâm cũng phải trầm trồ khen Hỉ Sử một câu. Bỏ kiếm ra khỏi người, bầu không khí tản quanh cậu ta như thay đổi hẳn.

Giám khảo nhìn Hỉ Sử mà cũng phải gật gù cái đầu, nhẹ giọng hỏi.

" Cậu muốn thi cái gì trước?"

" Trí lực - Linh Lực - Thể Lực "

Trình tự thi ngược hẳn với của Hịch Soái hoàn toàn.

Hỉ Sử đứng trên đài khinh ngâm, lực tập trung kinh người. Có tiếng gió ' u u ' nhẹ nhàng khẽ vờn quanh hắn.

Tư Thần bất giác ngẩng đầu, hắn nhận ra rất rõ dẫu chỉ chút ít thôi. Vũ điệu thiên nhiên đang hòa vào Hỉ Sử.

Đôi tai này bấy lâu nay thay cho đôi mắt nên càng thêm mẫn cảm.

" Không phải chứ?"

" Niệm chú lâu như thế là định phóng thích ma pháp à "

" Nào dễ thế! Làm được thì cậu ta còn giỏi hơn Nhược Tinh cơ đấy "

" Phải, Nhược Tinh là thiên tài khó gặp rồi. Đâu ra kẻ bá hơn nữa chứ?"

Hỉ Sử mở đôi mắt khép hờ nãy giờ. Trong đôi con ngươi xanh tựa bầu trời lóe ra tia sáng.

" Phong Đao "

Vòng cung nhỏ bắn ra khiến ai cũng líu lưỡi. Họ muốn quên định nói cái gì?

" Thiên tài "

Phương Thiểm Tâm tròn mắt nhớ ra được điều quan trọng " Đây chả phải là Mạn Khái La gia tộc phía Bắc nhiều đời là võ tướng tinh nhuệ cho Bội gia sao? "

" Bội gia?"

" Tư Thần, kéo chặt quan hệ với nhóc kia. Bội gia sánh ngang với Nhược gia - tam gia tộc lớn nhất nhân loại. Mà tướng quân Mạn Khái La quyền hành ngang với gia chủ Bội gia. Đồng nghĩa nhà vua."

Phượng Thiểm Tâm nói nhiều, còn rơi vào lỗ tai Tư Thần không mới là chuyện khác.

Hỉ Sử Mạn Khái La, con người này cũng mạnh đấy.

" Cậu đưa tay vào chén nước này. Nước dâng đến đâu chiều cao cột gỗ bên cạnh thì đó là điểm linh lực cậu có được."

Giám khảo rõ là ưu ái và thưởng thức cậu. Tiểu thiên tài, người nào chả yêu thích và ganh ghét.

" Ê Nhược Tinh, nghe nói bên đám nhóc con có đứa thành công thi triển ma pháp cấp 1 kìa "

Nhược Tinh hiện ở khu 3 dành cho thiếu niên 12 tuổi trở lên mà Nhược Tinh vừa đủ 11 tuổi là đặc quyền, hắn chuẩn bị bài thi để chọn chức nghiệp chính thức. Đây là bài thi vô cùng quan trọng với các chức nghiệp giả.

Thành công hay thất bại trong tương lai là vào lúc này.

Sự ưu tú hay vượt trội ở từng nghề được hiện rõ lúc họ 12 tuổi.

Nhược Tinh ngũ quan khôi ngô, tuấn tú. Từ nhỏ tài năng hơn người, đến thi cử cũng là vượt tuổi. Nuôi lớn trong hắn cái kiêu ngạo khá lớn.

" Khu 2 là đã 8 tuổi chứ ít gì? Phóng được ma pháp cấp 1 không phải quá bình thường sao?"

" Không phải, là khu 1 cơ "

" Gì cơ?"

Lời tên kia vừa nói ra khiến cả khu 3 nháo nhào. Còn muốn giỏi hơn cả Nhược Tinh người người ngưỡng mộ cơ à?

Vụ việc vừa vỡ lỡ, khu 2 và khu 3 kéo qua đến chật kín cả sân khu 1.

Hịch Soái bị đè đến chóng mặt " Người đâu mà đông thế?"

Tư Thần tìm một góc né xa hết mức bọn người này nếu có thể. Ồn ào, chật chội khiến hắn cũng bị bực bội.

" Nhóc đó sao?"

" Đâu đâu?"

" Đang còn thi trên đài ấy "

Nhược Tinh thầm liếc, nghiêm túc xem xét Hỉ Sử. Cột nước bắt đầu dâng lên cao.

Mốc 10 dễ dàng vượt qua là đậu rồi.

Đến 15... 20... 25... còn chưa chịu dừng.

" Máy đo linh lực hư hả bây?"

" Chắc vậy. Nó chạy hoài không ngừng "

Tiếp cận 30 vẫn không dấu hiệu ngừng lại. Leo kên tận thang đo 40.

" Linh lực 48 "

" Có lộn không vậy? Hồi xưa ông đây thi được 12 thôi là được tung hô tận trời rồi "

" Nó ăn cái lắm gì kinh thế?"

" Móa, mức 50 là mốc tối đa khu 1 nà nó lên 48. Qua khu 2 thi còn dư sức đậu nữa là "

" Mốc 48, ông mày hồi khu 2 còn chưa làm được nữa nè "

Nhược Tinh nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, hắn hình như năm xưa chỉ đạt 18 điểm. Thua tận 30 điểm sao?

Giám khảo cũng chả dám tin, coi cái trụ tới 10 lần để dám chắc nó không hư.

Thể lực ừ thì dẹp luôn đi. Thi chi nữa khi thằng nhỏ chắc ăn là đậu rồi. Nào ngờ đâu thả thêm một quả bom nguyên tử nữa.

" Thể lực 3 phút chạy đạt 776 mét "

" Vãi chưởng, 5 tuổi thôi mà chạy kinh thế?"

" Còn cho ai sống không hả trời?"

Nhược Tinh trầm lắng liếc Hỉ Sử, thằng ranh này chiếm phần sáng quá nhiều rồi đấy.

" Về thôi, sắp thi rồi "

Giục tên bên cạnh về khu 3, Nhược Tinh không nhịn được nghiến răng. Hào quang thiên tài của hắn đang bị một thằng oắt uy hiếp.

Hịch Soái mặt chảy xệ muốn tới rốn " Vãi chưởng, chú em quá bá. Xin nhận một lạy "

" Được rồi. Khỏi hâm mộ "

" Thằng đáng ghét, chưa gì đã chảnh vậy rồi?"

" Tư Thần đâu?"

" À cậu ta đâu nhỉ?"

- ----------- Tư Ca ---------

Khu 3 ầm ĩ truyền đến tin báo. Nhược Tinh thể hiện tài năng xuất chúng, có thể chọn 3 hệ chức nghiệp.

Pháp sư - Kiếm sĩ - Xạ thủ

Nháo nhào người cho rằng Hỉ Sử mốt lớn sẽ chả giỏi bằng Nhược Tinh. Số còn lại thì cho rằng ngược lại.

Mà thôi, thế gian người nào biết được hai thiên tài kia đã quá tỏ sáng, lu mờ một cậu bé.

Sau Hỉ Sử quá nổi bật thì là một loạt ' loại ' nữa.

" Người kế tiếp, Tư Thần "

" Ý, đến Tư Thần rồi kìa "

" Tư Thần, nãy giờ đi đâu thế?"

Không trả lời cái mỏ Hịch Soái, cậu bước lên trên đài. Y phục cũ kĩ bao ngày, bộ đồ đẹp trả cho Hịch Soái rồi. Cái mặt nạ khiến cậu quái lạ nhất thôi.

" Tư Thần, nói theo thứ tự ta chỉ "

Phương Thiểm Tâm hướng dẫn cậu.

" Cậu muốn thi cái gì trước?"

" Thể - Trí - Linh "

Kiệm lời thấy sợ.

" Xem cậu này mần ăn thế nào?"

Hịch Soái vuốt cằm đâm vẻ bày chiêu.

Tư Thần vốn tự lực đó giờ, chạy nhảy, khuân vác, đi bộ mấy ngàn mét mỗi ngày. Sức bền và nhanh nhạy được rèn luyện đến mức đáng sợ.

Phút đầu tiên đã đến 409 mét.

Không có dấu hiệu chậm lại.

Phút thứ 2 đạt đến 779 mét.

Tốc độ chưa suy giảm.

Chỉ phút thứ 2 đủ ăn đứt Hỉ Sử.

Hịch Soái vò đầu " Trời ạ, nó còn muốn chạy tiếp á?"

Phút thứ 3 đạt 1106 mét.

Phá vỡ thể lực của thi khu 2 của năm nay.

Nhược Tường Lữ khu 2, thể lực chạy 3 phút 1054 mét.

Khu 3 có Nhược Tinh uy bá giữ thể diện thành tích đáng nể.

Nhược Tinh, thể lực chạy 3 phút 1839 mét.

" Kế tiếp là trí lực, cậu qua bên... "

" Bỏ!"

" Qua bên... cái gì cơ. Cậu bỏ thi trí lực "

Tư Thần trực tiếp đi qua chỗ thi linh lực, cho giám khảo cục lơ hơi bị to.

" Nhóc con đáng ghét "

" Chúa tôi, Tư Thần ngốc xít. Cậu là thí sinh lịch sử khi cho giám khảo ăn bơ đấy "

Hịch Soái thay Tư Thần hỡi ôi. Bỏ 1 vòng thì quá ngầu rồi nhưng tự dưng bỏ vậy?

Phương Thiểm Tâm tính toán nãy giờ mới ra " Nếu Tư Thần trắc thí linh lực thì lộ ra hết mất. Lúc đó bị bọn chủng tộc khác mời chào hoặc truy giết mất. Mà phải làm gì đó thêm nữa để nó thêm động lực cùng mình tập luyện nhỉ?"

" Phương Thiểm Tâm xê ra cái đi. Để ta ra tay "

Bàn tay chộp lấy sau bả vai cô nàng.

" Cái gì? Ngươi... "

...

" Gì thế? Linh lực thế này còn thua cả phàm nhân "

" Ta nhớ loại người này là phế vật. Linh lực cỡ này tu luyện cũng bằng thừa "

Tư Thần trắc thí linh lực ' - 4 '

Là âm số, linh yếu thể trội. Quá mức mất cân bằng, còn tiếp tục tu luyện thì khả năng cao tẩu hỏa nhập ma.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện