Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2447



Chương 2447:

 

Đại ca cầm đầu và Tiêu lão gia tử sắc mặt đại biến: “Chuyện gì xảy ra? Hành tung của chúng ta sao lại có thê bại lộ?”

 

Đại ca cầm đầu nghĩ tới điều gì, bà ta từ trong túi mình lấy ra một khẩu súng, nhắm ngay đầu Tiêu Thành: “Tiêu Thành, mày là cảnh sát nằm vùng!”

 

Tiêu Thành ngồi yên trên ghế, anh từ chỗ đại ca cầm đầu lấy ra một điếu xì gà, tự mình châm lửa.

 

Khói mù lượn lờ nhanh chóng mơ hồ khuôn mặt tuấn tú của anh, xuyên qua một thân khí độ bình tĩnh nghiêm nghi.

 

Anh đời này đầu đội trời, chân đạp đất, chưa sợ qua, nòng súng để trên đầu anh cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, vì sao ư, vì anh không thẹn với lương tâm.

 

Anh là một nam tử hán thắng thăng sang 5 cương nghị.

 

Lúc này cửa giáo đường bị phá vỡ, một nhóm bộ đội đặc chủng mặc quân phục rằn ri xuất hiện, trên mặt bọn họ có ba vạch đen.

 

Huyết Đồng.

 

Chi bộ đội đặc chủng trong truyền thuyết đã xuất hiện.

 

Con ngươi đại ca cầm đầu co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn người đàn ông đang đạm mạc hút thuốc lá, bà ta đã đoán được toàn bộ: “Mày vậy mà lại là… là Huyết Ưng!”

 

So với sự cảnh giác và tỉnh ngộ của đại ca câm đâu, Tiêu lão gia tử và Tiêu Đình Đình hoàn toàn là bối rối, bọn họ cảm giác mình như lũ ngu, đây chính là rẻ hiền của họ, sao lại thành cảnh sát nằm vùng, đây chính là người chồng cùng giường chung gối với ả ba năm, sao lại thành Huyết Ưng rồi?

 

Trong này sợ là có hiểu lầm gì rồi!?

 

“Ha, ha ha,” Đại ca cầm đầu dử tợn cười to hai tiếng: “Tiêu Thành, tao thua trên tay mày, tao nhận, tao phục mày, cuộc sống yên lành kia hóa ra cũng chỉ là nằm vùng, mày thật độc ác, vừa rồi thứ mày hít kia không phải là thứ quen mặt thông thường, thứ này cai không được, đời này của mày xong rồi!”

 

Tiêu Thành ngắng đầu, chậm rãi phun ra một làn khói, anh ở trong màn sương nhìn đại ca cầm đầu cười một tiếng: “Tao có xong chưa, tao không biết, tao biết chính là, mày xong rồi.”

 

Tiêu lão gia tử và Tiêu Đình Đình hoàn toàn dưới trạng thái chết sững bị dẫn đi/ Lúc này đại ca cầm đầu hét to một tiếng: “Tiêu Thành, không được nhúc nhích, mày xem đây là cái gì?”

 

Tiêu Thành ngước mắt vừa nhìn, đại ca cầm đầu cầm trong tay một thiết bị phát nỗ.

 

“Tiêu Thành, ban nãy tao đã đặt trên người con nhỏ kia đặt một con chip gây nổ, chỉ cần tao nhẹ nhàng nhắn một cái, nó liền phanh một tiếng, nổ tung XO Bàn tay Tiêu Thành kẹp xì gà khựng lạ, con ngươi giấu sau làn khói thuốc trong nháy mắt trở nên sắt bén.

 

Anh nhìn chằm chằm đại ca cầm đầu, thấp giọng mở miệng: “Nói đi, muốn cái gì?”

 

“Thả tao, lập tức phái chuyên cơ hộ tống tao rời khỏi đây.”

 

Tiêu Thành câu môi: “Nói chút hữu dụng đi, đây là cơ hội cuối cùng để mày nói chuyện.”

 

Anh không chịu.

 

Mặt của đại ca câm đâu trong nháy mắt âm xuống: “Vậy được, Tiêu Thành, mày bây giờ liền quỳ xuống cho tao, tao muốn mày quỳ xuống tao, cầu xin tao!”

 

Đại ca cầm đầu muốn Tiêu Thành quỳ.

 

Phó sĩ quan Chu Siêu lúc này tiến lên nổi giận nói “Đừng mơ mộng hão huyền, mày là ai, Tiêu Thành lại là ai, dưới gối anh ấy có vàng, chỉ lạy trời lạy đất lạy bố mẹ, muốn anh ấy quỳ mày, dẹp ý niệm này đi!”

 

Đại ca cầm đầu nhiều hứng thú nghịch thiết bị trong tay: “Cái này không đến phiên mày nói, quỳ hay không, Tiêu Thành phải tự mình lựa chọn, tao thấy Tiêu Thành rất yêu thích con bé kia, nêu như nó luyên tiệc thì sao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện