Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2658



Chương 2658:

Trong yên tĩnh lộ ra vẻ kiềm nén khiến người ta hít thở không thông.

Anh ngước mát nhìn về phía căn phòng trên lầu, cửa phòng đóng chặt.

Diệp Minh nhấc chân, từng bước một lên cầu thang.

Mỗi một bước này, dưới chân của anh như nặng ngàn cân, bắp thịt máu huyết sôi sục, anh không biết mình đang suy nghĩ gì.

Có thể, không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

Anh đã tới chậm.

Chỉ cần, cô còn sống.

Anh cái gì cũng không cầu.

Về sau anh sẽ dùng nhiều thời gian hơn yêu cô, hết thảy đều sẽ là quá khứ, tất cả vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành.

Đi tới cửa “0mm ° vẫn như cũ không một tiếng Ông, Diệp Minh khẽ nhắm mắt, sau đó vươn tay đẩy cửa phòng ra.

Két một tiếng, cửa phòng mở ra, đôi mắt đỏ thắm nhìn vào trong phòng.

Không phải.

Không phải là khung cảnh trong tưởng tượng.

Vừa rồi lên cầu thang, trong đầu anh xuất hiện trăm nghìn hình ảnh, thế nhưng một màn này trước mắt, không nằm trong số đó.

Con ngươi thâm thúy kịch liệt co rút, mắt vài giây mới phản ứng được.

Hà Băng ngồi ở trên giường, quần áo trên người cô bị xé nát một ít, tất cả đều là máu, Bò Cạp ngã xuống trong ngực cô, trên cổ bị ga giường siết lấy.

Bò Cạp còn chưa chết hẳn, gã trừng mắt hai mắt nhìn Hà Băng, cơ thể khẽ giãy giụa.

Diệp Minh nhanh chóng tiên lên, anh bước mạnh đi tới bên Hà Băng, sau đó ngồi xuống, anh vươn tay sờ đầu Hà Băng.

Hà Băng đột nhiên ngước mắt, đôi mắt đẹp ấy hàm chứa ánh sáng lạnh như băng bắn về phía Diệp Minh.

Hô hấp Diệp Minh căng lên, tim anh như bị một bàn tay níu chặt, rủ xuống mí mắt, anh nhìn bàn tay nhỏ bé cầm lấy ga giường của cô, bàn tay cô đã nắm đến chảy máu, thịt tươi dính vào trên ga giường, nhìn thấy mà giật mình.

Trên giường đều là máu, còn có huyết dịch sền sệch theo ga giường chảy xuống, trong phòng rất an tĩnh, tiếng máu chảy tí tách tí tách khiến người ta tê cả da đâu, sởn cả gai óc.

Trên người Bò Cạp không có vết dao, tất cả máu đều là trên người Hà Băng.

Yết hầu Diệp Minh cuộn lại, bàn tay thô ráp giữ lại gáy Hà Băng, ấn cô vào trong ngực mình.

Đôi môi mỏng dán trên mái tóc cô dùng sức hôn, anh nói giọng khàn khàn: “Băng Băng, là anh, anh tới rồi.”

Diệp Minh.

Là Diệp Minh, anh tới rồi.

Dây thần kinh căng thẳng của Hà Băng đột nhiên buông lỏng, cả người cứng ngắc cũng mềm nhữn ra, giống như nước tan, cặp mắt đẹp kia cũng khôi phục màu sắc sạch sẽ, cô mâp máy môi đỏ mọng, cũng không nói gì.

Vừa rồi không cảm nhận, hiện tại đại não sống lại, thân thể cô kéo tới cảm giác đau đớn nghiêng trời lệch đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện