Chương 2663
Chương 2663:
Lúc này y tá đẩy Hà Băng ra ngoài, cô đã cởi bỏ bộ quần áo dính máu mặc lấy quần áo bệnh nhân màu lam trăng rộng thùng thình, sắc mặt cô đã trắng đến gần như trong suốt, dưới làn da cũng có thể thấy gân xanh thật nhỏ bên trong, cô năm trên gôi, đang mê man, trông rất yếu ớt, khiến người ta đau lòng.
Diệp Minh đứng lặng ở bên giường, rủ mắt nhìn cô, tim anh chưa từng mềm mại như thời khắc này.
Anh cầm đôi tay nhỏ hơi lạnh của cô, khàn khàn gọi: “Băng Băng.”
Băng Băng của anh.
Nếu như có thể, anh muốn nhào nặn cô Vào trong máu thịt mình.
Hà Băng bị đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt, Diệp Minh cùng Chu Siêu đứng ở lối vào hành lang nói chuyện.
“A Minh, Bò Cạp đã chết, tât cả các lực lượng còn lại đã bị xóa số, vụ án này một lần nữa uy hiếp tất cả các lực lượng tội phạm quốc tế, gần như khiến bọn chúng nghe tiếng táng đảm. Thế nhưng, công lao lần này toàn bộ rơi vào tay Tống Trùng, Tống Trùng danh chắn toàn bộ giới cảnh sát, hai ngày sau phía trên cấp sẽ thăng chức và trao huân Chương vinh dự cho anh ta. Nghe nói thiên kim thủ trưởng Thiến Thiến đã nhận lời theo đuổi của Tống Trùng, hiện tại tất cả mọi người đang chúc mừng bọn họ, bọn họ nhận hết tất cả vinh quang còn trở thành một đoạn giai thoại.”
Chu Siêu rất không phục, Tống Trùng này không có năng lực gì, lần này giải quyêt Bò Cạp đêu dựa vào Diệp Minh và Hà Băng, hiện tại Hà Băng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bên ngoài đã xếp đặt lễ khen thưởng rồi, tắt cả mọi người đều bị che mắt.
Trong bệnh viện tiếng người tiêu điều, Tống Trùng và Thiến Thiến lại vui vẻ nhận chuyện tốt.
Diệp Minh không có biểu cảm gì, anh vẫn luôn trực trong bệnh viện, quần áo trên người cũng không đổi, hiện tại tất cả đã nhăn nhúm, anh đóng mở đôi môi mỏng: “Đã biết.”
Nói rồi anh xoay người rời đi.
“A Minh!” Chu Siêu ở phía sau kêu một tiếng: “Tôi biết cậu không để ý tới những thứ hư vinh này, thế nhưng cậu nên đi ra vùng tôi đi tới ánh sáng rôi.
Cậu nên để cho tất cả mọi người đều thấy, ah, hóa ra đây chính là Huyết Ưng, Diệp Minh chính là Huyết Ưng!”
Diệp Minh chớ nên sống như vậy.
Diệp Minh khẽ ngừng bước chân, trầm giọng nói: “Lúc rảnh rỗi đi thăm bố mẹ của Tiểu Ngũ, nói rằng kẻ đã hại chết Tiểu Ngũ đã chết rồi.”
Nói xong Diệp Minh rời đi.
Nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, Chu Siêu thở dài một cái.
Buổi tối, Hà Băng vẫn chưa tỉnh, thế nhưng tình trạng các hạng mục s1nh lý đêu rât ôn định, Diệp Minh dùng khăn mặt giúp cô lau mặt, sau đó ngồi ở bên giường, cầm đôi tay lành lạnh của cô đặt ở bên môi hôn một cái.
Hôn không đủ, anh lại đứng lên, hôn trán cô một cái.
Anh tựa vào bên giường ngủ.
Rất nhanh, trong phòng bệnh yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng rung của điện thoại, Diệp Minh mở mắt ra, anh không ngủ bao lâu, hai đêm không chợp mắt khiến hốc mắt màu mực đã nhuộm đầy tia máu, bàn tay thô ráp cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, là Thiến Thiến gọi điện thoại tới.
Diệp Minh ngay cả mi tâm cũng không chau, trực tiếp ấn từ chối.
Anh từ chôi không tiêp.
Bình luận truyện