Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2712



Chương 2712:

Hiện tại, anh vẫn cảm giác mình đang năm mơ như cũ.

Mấy năm nay cho là mình cô độc, hạnh phúc người bình thường có với anh mà nói rất xa vời không thể chạm tới, nhưng bây giò anh đã có tất cả.

Anh có con gái.

Những thứ này đều là Hà Băng dành cho anh.

Anh sao mà may mắn đến thé.

Diệp Minh một tay ôm Điểm Điểm, một bàn tay khác ôm eo Hà Băng, anh cúi đâu, dùng sức hôn lên trán Hà Băng.

Băng Băng, cám ơn em.

“Oa, bố mẹ hôn rồi” Điểm Điểm nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé che kín hai mắt mình.

Hà Băng biết anh rất vui vẻ rất kích động, cô đầy : anh một cái: “Được rồi, anh đi làm việc đi Em và Điểm Điểm chờ anh trở về.”

Diệp Minh có rất nhiều lời muốn nói, thê nhưng thời gian không còn kịp nữa rôi, anh còn có nhiệm vụ.

“Điểm Điểm, bố đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở vê, con và mẹ ở nhà chờ bồ nhé.”

“Dạ bố.”

Diệp Minh đi.

Thân ảnh cao lớn của người đàn ông biến mắt t trong tầm mắt, Hà Băng và Điểm Điểm ở lại chỗ này, chờ anh trở VỀ.

Anh rất nhanh sẽ về.

Nhất định.

Khu tập huấn Khâu Sơn.

Vài chiếc xe .Jeep quân Mạc chống đạn chạy nhanh đến, sau đó chậm rãi dừng lại.

Cửa sau xe kéo ra, Diệp Minh đi xuống, ngày hôm nay anh mặc đồ rằn ri mới tỉnh, chân đạp giày linh đen, cả người sạch sẽ gọn gàng, khí tràng trâm ôn mà cường đại.

Chu Siêu cũng xuống, anh ta nhìn một chút đông hồ đeo tay, nghỉ ngờ nói: “Thủ trưởng, thời gian tập huấn đã đến, vì sao không có ai tới?”

Trong quân doanh phía trước không có bất kỳ ai, yên phăng phắc.

Diệp Minh nhấp môi mỏng một cái, lúc này màng nhĩ của anh khẽ động, nghe được một dị động bát tr Hg.

Trong đôi mắt thâm thúy trong nhanh chóng lóe lên ánh sáng sắc bén như chim ưng, môi mỏng phát động, anh trầm giọng mở miệng nói: “Ra đi!”

Thư ký riêng chậm rãi đi ra, một nhóm người mặc đồ đen cầm vũ khí bao vây đám người Diệp Minh.

Chu Siêu biến sắc: “Là ông?”

Thự ký riêng cười nhạt: “Buôi tập huậân hôm nay đã bị tao tạm thời hủy bỏ, tao mượn danh thủ trưởng ban lệnh, nên không. có ai đên đâu, chúng mày ‘đã bị người của tao bao vây.

Diệp thủ trưởng, bó tay chịu trói đi.”

Diệp Minh chậm rãi nhếch môi: “Mấy năm nay ông vần luôn năm vùng bên cạnh lão thủ trưởng, kỳ thực ông đã sớm thòm thèm vị trí của ông già đó rồi. Thiên Thiên là con gái ruột của ông, hơn 20 năm trước, lão thủ trưởng vì nước bôn ba, thường đi xa Ị công tác, thờ ơ với vợ nhà, ông nhân cơ hội xum xoe tặng quà, dỗ ngon dỗ ngọt đủ loại, sau lại liền cắm sừng cho lão thủ trưởng.”

“Vợ lão thủ trưởng mang thai, sinh ra Thiến Thiền, nhưng bà ta hỗ thẹn tự trách, hơn nữa vệ sau ông dây dưa quá mức khiến bà ta khô sở bất lực, bà ta bị áp lực lo lắng quá nặng, rất nhanh đã qua đời vì suy nghĩ âu lo quá độ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện