Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2748



Chương 2748:

“Hiện tại tròi đã tôi rôi, ai biêt Lâm Mặc đang ở trên ban công làm cái gì, bọn anh sợ em một mình đi tới sẽ có nguy hiểm.”

Mạc Họa câu môi: “Các anh không cần lo lắng đâu, em đi trước.”

Mạc Họa trực tiếp lên sân thượng, tuy CÔ trong tiềm thức cũng không muôn tiếp xúc nhiều với Lâm Mặc, thế nhưng cậu bé trời sinh tính tối tăm bạc bễo như vậy hắn không phải là đồ háo s@c, chí ít trong lòng Mạc Họa cho là như vậy.

Trên ban công rất tối, một ngọn đèn cũng không có, Mạc Họa rón rén bước lên bậc thang, rất nhanh nhờ ánh trăng cô liền thấy Lâm Mặc.

Lâm Mặc không phải một mình, bên cạnh cậu còn có một cái cô gái.

Lúc này Lâm Mặc lười biếng tựa trong góc phòng mờ tối, cô bé kia dùng hai tay ôm cổ cậu, hai người dán chặt một chỗ, như là đang làm chuyện gì không thích hợp thiêu nhi.

Mạc Họa chưa bao giờ ngờ mình sẽ thây một màn này, tuy những, kiến thức thông thường cô đều biết, thế nhưng loại này hình ảnh hạn chế trẻ em này cô vẫn lần đầu tiên thấy.

Dưới ánh trăng, thân ảnh Lâm Mặc phá lệ tuần tú, mà treo cô gái trên người cậu dáng người lại nóng bỏng VÔ cùng…

Mạc Họa cảm giác mặt mình nóng lên, cô hơi sợ, xoay người định chạy.

Thế nhưng một giây kế tiếp bên tai truyền đến một giọng nói âm lạnh: “Aj2”

Mạc Họa ngắng đầu, chỉ thấy Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, cái mắt Đan Phượng tà lạnh kia xuyên qua bóng đêm, sắc bén chuẩn xác không gì sánh được bắn trên mặt cô.

Mạc Họa giật mình.

“Ai thế?” Lúc này cô gái kia cũng xoay mặt qua.

Mạc Họa nhận ra, cô bé bên người Lâm Mặc kia là cựu hoa khôi, Triệu Hàm Hàm.

Triệu Hàm Hàm này gia cảnh hết sức hậu đãi, là một thiên kim nhà giàu có, cô ta xinh đẹp thành tích lại tốt, trước khi Mạc Họa tới cô ta đảm nhận cả hai chức khoa khôi, các cậu trai theo đuổi cô ta nhiều vô số kể.

Thế nhưng, Triệu Hàm Hàm không nhìn vào mắt, tất cả mọi người đêu nói ánh mắt cô ta cao.

Không nghĩ tới Triệu Hàm Hàm lại coi trọng Lâm Mặc, ở đây hẹn hò với Lâm Mặc.

Mạc Họa cảm giác mình phát hiện một bí mật, cô không dừng lại nữa, nhanh chóng cong giò chạy.

Mạc Họa chạy ra ngoài, tay nhỏ ấn xuông ngực, cô thở gập từng ngụm từng ngụm.

Phía sau không ai đuổi tới, thật may quá.

Mạc Họa hít sâu một hơi, chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, Lâm Mặc tói.

Lâm Mặc hai tay đút trong túi quần, Cặp, mắt Đan Phượng nhàn nhạt nhìn cô: “Cậu tìm tôi?”

Bước chân Mạc Họa khựng lại, người này vậy mà đã đuôi tới rôi: “Tôi…”

“Cậu có sở thích rình coi người khác?” Lâm Mặc đột nhiên nói.

Cái gì?

Rình coi?

Cậu lạnh lùng liệc nhìn cô, khóe môi tựa như còn hàm chứa một tia châm biếm như có như không, dường như đang nói đồ cuồng nhìn trộm!

Khuôn mặt nhỏ của Mạc Họa bạo nỗ, cảm giác bị oan uồng xấu hồ và giận dữ xông thẳng đại não, cô thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ như tuyệt động nhân ở dưới ánh trăng hiện lên vẻ lộng lẫy của một viên ngọc thô chưa được mài dũa: “Bạn Lâm Mặc này, tôi tuyệt đối không có sở thích rình coi người khác, vừa rồi tôi đi tìm cậu, thế nhưng chỉ vì đề cậu giao bài tập bổ sung Tiếng Anh mà, hệt thảy đều là ngoài ý muôn, cậu đừng nghĩ quá nhiêu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện