Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2750



Chương 2750:

“A Mặc, cậu không càn để ý tin đồn bên ngoài, bọn họ hiểu lầm với cậu thôi.”

Lâm Mặc không tiếp lời, rõ ràng cho thấy không để bụng.

Lúc này một chiếc xe hộp đen gầm rú phóng đến rồi ngừng lại, bên trong là nhóm côn đồ khét tiêng của thành phó, lăn lộn trong giới hắc đạo, một gã tóc vàng trong đó gọi là Hoàng Tam, rât được đám đàn em xum xoe ton hót.

Hoàng Tam thò đầu ra, ý cười đầy mặt nhỉ Lâm Mặc: “Lâm Mặc, trùng hợp ghê nhỉ, ở chỗ này gặp mặt rÔI, bọn tao vừa ‘lúc muốn đi quán bar uông rượu, đêm nay bao trọn ,phòng, thê nào, có rồi rảnh cùng đi uống rượu với bọn tao không?”

Lâm Mặc mặt không thay đồi nhìn Hoàng Tam, đáp bốn chữ: “Không có thời gian.”

Trong xe những tên côn đô lúc này khó chịu, Lâm Mặc cũng dám không nề mặt Tam ca, thằng oäất đó dựa vào cái gì phách lối như vậy?

Nụ cười Hoàng Tam ngược lại không thay đổi: “Được thôi, Lâm Mặc, đợi mày có thời gian thì chúng ta gặp, đúng rôi, nêu như kẹt quá, muôn kiếm ít tiên tiêu đừng quên tìm tao đấy, tao chờ mày.”

Lâm Mặc không nói chuyện.

Lúc này Hoàng Tam đột nhiên nghĩ tới cái gì: “Đúng rồi Lâm Mặc, mày bây giờ ở Nhất Trung, nghe nói Nhất Trung có một đại mỹ nhân mới tói, tên là Mạc Họa thì phải.”

“Đúng đầy Tam ca, tên là Mạc Họa, nghe nói cô nàng này xinh lắm, vừa đến Nhất Trung đã là hoa khôi.”

“Tam ca, có phải anh cảm thấy hứng thú với Mạc Họa rồi không, King em mời cô ta đi theo, cùng anh uông chút rượu nhé.”

Nhóm côn đồ này đã phấn khởi, đều đánh chủ ý lên Mạc Họa.

Lâm Mặc ngắng đầu, lúc này cậu ở phố lớn đối diện thấy được một chiếc xe sang trọng, Cố Vũ đi vào trước, Mạc Họa ng khom lưng lên xe.

Lâm Mặc đưa mắt nhìn qua, gió đêm phất động mái tóc bên quai hàm thiếu nữ, lúc cô khom lưng giơ ngón tay nhỏ dài lên dịch lọn tóc đên sau vành tai trắng. như tuyết, vẻ ưu nhã đó làm tim người đập thình thịch.

Mạc Họa lên xe, xe phóng nhanh đi.

Ánh mắt Lâm Mặc đuổi theo chiếc xe càng lúc càng xa kia, lúc này tiếng cười thô bỉ của Hoàng Tam càng lón hơn: “Nếu Mạc Họa này nồi danh như Vậy, vậy»bọn mày phải đưa ả qua đề tao nếm thử mùi vị, nhìn thử ả có quốc sắc thiên hương như trong truyền thuyết không ha ha.”

Hoàng Tam dường như đã mơ tới Mạc Họa rơi vào trong ngực gã rồi, gã cười ha ha, thê nhưng rât nhanh gã cũng cảm giác một ánh mắt âm trâm ạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt mình.

Hoàng Tam ngắng đầu, trực tiếp đụng phải đôi mắt Đan Phượng kia của Lâm Mặc.

Lúc này Lâm Mặc đang nhìn gã chằm chằm, ánh mắt trầm lạnh, giỗng như hai vực sâu nguy hiểm, không cân thận liền có thê hút hồn người xuông phía dưới.

Hoàng Tam không hiệu sao rùng mình một cái, nụ cười cũng cứng lại rồi, gã không rõ Lâm Mặc đây là ý gì?

Lễ nào, Lâm Mặc cũng xem trọng tiểu mỹ nhân Mạc Họa này?

“Ba.” Hoàng Tam giơ tay lên cho một tên côn đô một cái tát: “Sau này chúng mày nói năng phải ‹ động não chút, Mạc Họa người ta vẫn là học sinh, chúng mày là câm thú à, không bằng súc sinhl”

Tên côn đồ bị đánh ngốc nhìn “vua của câm thú” Hoàng Tam: “…”

Lúc này Lâm Mặc nhàn nhạt dời ánh mắt, bỏ đi.

Lâm Mặc đi, Ngô Trạch Vũ đi theo: “A Mặc, Hoàng Tà này không phải người tốt, nhìn ra được hắn nhắm vào cậu, muôn kéo cậu nhập bọn, cậu ngàn vạn lần đừng lên cái thuyền tặc kia.”

Lâm Mặc gật đầu: “Tôi biết.”

Ngô Trạch Vũ không nói thêm gì nữa, cậu ta nhìn ra được Lâm Mặc thông minh như vậy, trong lòng tự có cân nhắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện